Nếu cuộc chiến mà kết thúc thì cũng là lúc binh lính bị lấy đi tất cả.
Chiến tranh không chỉ lấy đi mạng sống của các binh lính mà còn lấy đi cả lý tưởng của những người ở lại.
Một số còn sự sống thì sẽ thế nào nhỉ? Không thể chôn vùi quá khứ đau thương của họ.
Một số chết rồi thì người nhà của những binh lính đó...tao ko biết dùng từ gì để tả đúng cảm xúc của họ nữa, khi mà đất nước của họ thì thua cuộc người thân thì hy sinh, còn họ thì phải sống tiếp với mớ cảm xúc hỗn độn và đất nước cũng hỗn độn nữa...
Nếu không tự chấm dứt cuộc sống mà vẫn tiếp tục sống thì họ sẽ đau khổ nhường nào nhỉ, một nỗi đau khổ sâu sắc, chắc chỉ biết lặng thinh với nỗi thống khổ, buồn bã rút cạn cả sinh lực, phá huỷ cả thế giới quan.
Chiến tranh có thể không lấy đi mạnh sống của họ nhưng nó giết chết tinh thần họ và sâu hơn thế nữa, tao chả biết dùng từ gì nữa để lột tả nữa... kiểu như biến họ thành một con robot chỉ có nỗi buồn trong từng vi mạch ý.
Cuộc chiến này khốc liệt hơn tất cả những câu chuyện mà người ta kể + tất cả những video người ta phát + tất cả những quyển sách người ta viết và tất cả những gì báo đài tuyên truyền...
Người kể chuyện tốt nhất thì lại không thể viết vì họ bận đánh nhau, không thì cũng chết rồi.
Tao ngoài cuộc mà thấy đồng cảm với sự cay đắng của người dân Ukraine chúng mày ạ (đương nhiên là chỉ phần nào vì t ko phải người trong cuộc)
Nếu chưa kết thúc thì nhiều người nữa phải mất đi. Nhưng thế có lẽ sẽ tốt hơn cho những người chọn sống chết với lý tưởng để bảo vệ đất nước
Còn ai không muốn chiến tranh nữa thì sao, nếu họ bỏ đi được thì cũng không đáng trách, đó chỉ là một lựa chọn bản năng. Nhưng cuộc đời thì lại đéo dễ dàng như thế.
Công lý và hạnh phúc bền vững chỉ thuộc về kẻ mạnh. Thật không công bằng nhưng đó là lẽ tự nhiên rồi, con người sinh ra là để tiến hoá chứ không phải để công bằng.
...
.