duongminhuno
Yếu sinh lý
Có một chiêu bài muôn thuở mà người ta luôn dùng để biện hộ cho những lựa chọn sai lầm, những cuộc đời chật vật, và cả những gánh nặng tự mình tròng vào cổ – đó là câu nói "Vì con."
Chẳng cần biết trước đây họ đã sống thế nào, đã đưa ra bao nhiêu quyết định thiếu suy nghĩ, đã chọn sai đường bao nhiêu lần, đến khi mọi thứ trở nên tồi tệ, họ liền đổ tất cả lên hai chữ "vì con."
- "Bố mẹ khổ cũng được, miễn là vì con." – Nghe có vẻ cao cả, nhưng thực ra là cách hợp thức hóa việc không chịu thay đổi bản thân, không chịu cố gắng nâng cấp tư duy mà chỉ biết lao đầu vào những công việc cực nhọc, lương bèo bọt.
- "Ba mẹ chịu đựng nhau chỉ vì con." – Như thể đứa trẻ là lý do duy nhất khiến họ chưa ly hôn, chứ không phải vì họ sợ cô đơn, sợ chia tài sản, sợ điều tiếng.
- "Tôi chẳng bao giờ mua sắm gì cho mình, tất cả là vì con." – Nhưng lại sẵn sàng đốt tiền vào những món đồ vô dụng, tự biến mình thành người hy sinh vĩ đại trong khi thực chất chỉ là quản lý tài chính kém.
Cái đáng nói nhất là, đứa con mà họ luôn lấy làm lá chắn ấy có thực sự cần những điều đó không? Một đứa trẻ thực sự cần cha mẹ nghèo đói nhưng "hy sinh vì con", hay cần cha mẹ biết đầu tư cho chính mình để có tương lai tốt hơn? Chúng cần một gia đình miễn cưỡng gượng ép nhau, hay cần những người lớn dám sống thật với cảm xúc của mình?
Suy cho cùng, "vì con" không phải lý do, mà là cái cớ. Một cái cớ hoàn hảo để đổ lỗi cho số phận, để bao biện cho sự yếu kém của bản thân, và để khiến mình trông như một kẻ vĩ đại trong mắt người khác. Thế nhưng, dù họ có tự ru ngủ bản thân bằng hai chữ ấy bao nhiêu lần đi nữa, thì thực tế vẫn không thay đổi: sự khổ sở của họ không phải vì con, mà là vì chính họ.
Chẳng cần biết trước đây họ đã sống thế nào, đã đưa ra bao nhiêu quyết định thiếu suy nghĩ, đã chọn sai đường bao nhiêu lần, đến khi mọi thứ trở nên tồi tệ, họ liền đổ tất cả lên hai chữ "vì con."
- "Bố mẹ khổ cũng được, miễn là vì con." – Nghe có vẻ cao cả, nhưng thực ra là cách hợp thức hóa việc không chịu thay đổi bản thân, không chịu cố gắng nâng cấp tư duy mà chỉ biết lao đầu vào những công việc cực nhọc, lương bèo bọt.
- "Ba mẹ chịu đựng nhau chỉ vì con." – Như thể đứa trẻ là lý do duy nhất khiến họ chưa ly hôn, chứ không phải vì họ sợ cô đơn, sợ chia tài sản, sợ điều tiếng.
- "Tôi chẳng bao giờ mua sắm gì cho mình, tất cả là vì con." – Nhưng lại sẵn sàng đốt tiền vào những món đồ vô dụng, tự biến mình thành người hy sinh vĩ đại trong khi thực chất chỉ là quản lý tài chính kém.
Cái đáng nói nhất là, đứa con mà họ luôn lấy làm lá chắn ấy có thực sự cần những điều đó không? Một đứa trẻ thực sự cần cha mẹ nghèo đói nhưng "hy sinh vì con", hay cần cha mẹ biết đầu tư cho chính mình để có tương lai tốt hơn? Chúng cần một gia đình miễn cưỡng gượng ép nhau, hay cần những người lớn dám sống thật với cảm xúc của mình?
Suy cho cùng, "vì con" không phải lý do, mà là cái cớ. Một cái cớ hoàn hảo để đổ lỗi cho số phận, để bao biện cho sự yếu kém của bản thân, và để khiến mình trông như một kẻ vĩ đại trong mắt người khác. Thế nhưng, dù họ có tự ru ngủ bản thân bằng hai chữ ấy bao nhiêu lần đi nữa, thì thực tế vẫn không thay đổi: sự khổ sở của họ không phải vì con, mà là vì chính họ.