Hà nội một ngày mưa phùn . Cái thời tiết mưa xuân sau tết đặc trưng của miền bắc. Ngồi ngắm mưa với tách cafe trong lòng tao có chút lắng đọng. Tao thầm nghĩ sinh ra là đàn ông vất vả trăm đường. Tao năm nay 35 tuổi rồi. năm 30 t cũng cố gắng tiết kiệm mua được cái chung cư ở thanh xuân cũng gọi là ok. Nhưng cái cc đó đúng nghĩa chỉ để ở đéo có cái không gian hay tiện ích gì nhiều. Con zai xuống nhà chơi chả có cái đầu khấc gì . Đu quay bập bênh thì bọn trẻ con chỗ khác vào chơi chiếm hết mẹ chỗ. Rồi một ngày T đi qua Times city thấy ở đây đúng kiểu thành phố thu nhỏ. Cái lìn gì cũng có. Từ không gian đến chỗ giải trí. Vậy là một lần nữa T dốc hết tiền bạc + với bán cái nhà cũ ở thanh xuân với vay mượn thêm anh em để mua cái nhà ở khu park hill. Giá nhà lúc đó cao vl. Nhận nhà sửa sang mất thêm 200 nữa. Và giờ đây năm 2025 T cũng đã trả hết nợ. Nhưng T kiệt quệ về tiền bạc đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Làm dc bao nhiêu T dồn hết vào nhà cửa . Giờ vốn làm ăn cũng chẳng còn nhiều . Mà giờ công việc của T cũng làm ăn khó hơn trước nhiều rồi . T ngồi nghĩ đàn ông cật lực kiếm tiền đúng là để cho người khác tiêu. Cũng muốn vk con mình được thoải mái. Được ở một nơi có đầy đủ các thứ. Chứ thật tình ra đàn ông rất đơn giản. Nếu có 1 mình. T ở đâu chẳng được. Ở nhà 3 tỏi . Còn 4 tỏi t gửi ngân hàng lấy lãi sống một cuộc đời nhẹ nhàng, chứ ko phải dồn hết tiền bạc vào nhà cửa thế này . Có gia đình vào trách nhiệm nhiều vl. Nhiều lúc T thấy mệt vì cuộc sống cơm áo gạo tiền đang đè nặng lên đôi vai . Nhưng mỗi lần như vậy T nhìn vào con cái là T lại cảm thấy được an ủi phần nào !
Chỉnh sửa lần cuối: