Truyện "Hành trình Nữ thần hóa điếm". Tao đăng cho mấy thằng khỏi mất công ăn cắp.

Anh hàng xóm69

Tao là gay
Ch132. Sự đáng sợ của những người thông minh.
Khi tiếng động cơ xe khuất hẳn Khánh mới mở lòng bàn tay của mình ra, chiếc móc trang trí túi xách vẫn nằm trong tay anh, trên đó là hình các con anh tươi cười thật đẹp. Nhưng chưa hết, anh tách rời hai lớp của chiếc móc để lấy ra một thiết bị rất nhỏ bên trong. Đúng vậy đây chính là một chiếc máy ghi âm siêu nhỏ, vậy vì sao nó lại nằm ở trong chiếc móc trang trí đeo trên túi xách của Mai.
Điều này phải nói lại từ thử thách đầu tiên của Khánh dành cho Mai sau chuyến công tác Trung Đông lần thứ nhất. Cũng chính là lúc Khánh rình vợ mình hơn 3 ngày ở đối diện khách sạn quen thuộc mà Mai và Khanh thường đến. Lúc đấy anh nghĩ rằng vợ mình đã vượt qua thử thách, cô ấy chỉ cảm nắng qua loa thì bắt xe về lòng vui như mở hội và còn tự hứa sẽ bỏ qua mọi chuyện, yêu và chăm sóc cô nhiều hơn.
Nhưng sự háo hức ấy nhanh chóng bị tắt rụi khi anh nhìn thấy chiếc xe quen thuộc, ngồi trên đó cũng là người vợ mến yêu nhưng đi cùng người đàn ông khác. Họ đi ngược chiều với anh, hướng về cái khách sạn mấy ngày nay anh chầu chực. Nhìn thấy người ngồi cùng vợ lòng anh đã lạnh đi 8 phần, anh biết người đó là ai, cũng chắc chắn người này từng lái chiếc Porsche của mình tặng vợ.
Anh nhờ bác tài quay xe lại rồi bắt đầu cầu khẩn trong tâm, anh mong anh đã nhầm, anh mong vợ mình chỉ đến đó rồi quay đầu xe đi ngay. Nhưng lời nguyện cầu của anh không ứng nghiệm, khi anh đến nơi thì họ đã nhận phòng, chiếc Mini Cooper của vợ anh được lễ tân đang phủ bạt. Đấy là một việc lén lút đã có tiền lệ trước đây, anh sụp đổ chẳng biết tiếp theo phải làm gì. Anh nhìn lên bảng số điện tử của thang máy rồi đối chiếu giá treo chìa khóa phòng ở quầy lễ tân. Anh thuê căn phòng 612 để rồi như chết lặng. Anh đã chứng thực được chuyện vợ mình ngoại tình.
Vì bên kia là tiếng rên la của vợ anh truyền tới, dù đã qua lớp cách âm khá dày. Mỗi âm thanh, mỗi tiếng thở hổn hển, mỗi lời van xin dâm ô của cô với gã tình nhân đều như những nhát dao cứa vào tim anh. Lòng anh tan nát, tình yêu và lòng tin sụp đổ, chỉ còn một ngọn lửa uất hận bùng cháy không ngừng. Anh tưởng chừng mình sẽ phát điên với mớ câu hỏi hiện lên trong đầu. Rốt cuộc anh đã làm gì sai? Anh đã cho cô tất cả, vậy tại sao cô lại chọn cách đâm một nhát dao vào lưng anh như thế này? Tại sao cô lại ném đi lòng tin, tình yêu và sự hy sinh của anh để chạy theo một gã tình cũ chẳng ra gì?
Sự kích động và ức chế vượt quá sức chịu đựng khiến anh nôn thốc nôn tháo trong nhà vệ sinh. Anh ngồi bệt trên sàn nhà buốt lạnh, tự nói với mình rằng sự kích động chẳng giúp được gì cho anh, vì thế anh ép minh dần bình tĩnh. Anh tưởng tượng nếu giờ đập cửa phòng bên ấy thì sao? Chuyện này tất nhiên bung bét, gia đình tan vỡ đã đành nhưng các con anh sẽ bị chia cắt hoặc rời khỏi vòng tay anh. Vì đứa út nhà anh còn chưa đủ 36 tháng tuổi, anh tuyệt đối không thể chấp nhận điều này. Và cũng cần phải cho tất cả những người đã phá nát gia đình của anh chịu trừng phạt đích đáng, một kế hoạch manh nha trong đầu, vừa đủ lâu dài để anh điều chỉnh lại mọi việc theo ý muốn.
Anh rửa mặt rồi bước lại ra ngoài, tiếng rên rỉ phòng bên kia đã dần nhỏ lại rồi im lìm, có lẽ giờ họ đang nằm vuốt ve nhau và thủ thỉ những lời yêu thương nhất. Khánh bước đến gần cửa sổ, nhìn ra màn đêm đen kịt bên ngoài. Đôi mắt Khánh lạnh đi, nỗi đau dần nhường chỗ cho sự quyết tâm. Anh quay lại nhìn bức tường ngăn cách hai căn phòng, thì thầm trong uất hận.
-“Mai, em sẽ phải trả giá. Anh đã cho em cả thế giới, nhưng em chọn cách phá hủy nó. Được thôi, giờ anh sẽ cho em thấy hậu quả của sự phản bội này.”
Tiếng thở của anh bớt nặng nề, nhưng trái tim anh đã hóa thành băng giá, sự đáng sợ của anh giờ mới bắt đầu.
Tối đó khi Khánh trở về nhà anh đã ôm hôn các con rất lâu đặc biệt là đứa út, anh xin lỗi chúng dù cho chúng chẳng hiểu cha chúng nói gì. Sau đấy anh làm mọi thứ cực kỳ chính xác bằng sự lạnh lùng đến vô cảm.
Đầu tiên anh gọi một đội lắp máy quay mini để theo dõi tầng 6 khách sạn đó. Tiếp đến anh đặt mua máy ghi âm và chip định vị siêu nhỏ. Những loại này đều là hàng hiếm thậm chí một số thiết bị chỉ dùng trong nhiệm vụ của một số đơn vị đặc biệt. Anh phải đặt mua chúng ở trên deepweb với giá giá rất cao để được nhận hàng nhanh nhất. Khánh làm tất cả mọi việc chỉ vì muốn thu thập bằng chứng về việc ngoại tình của Mai, như vậy khi li hôn các con sẽ do anh toàn quyền nuôi dưỡng.
Nhưng kế hoạch tiếp tục lại thay đổi khi buổi tối hôm đó anh chiếm quyền sử dụng điện thoại của vợ và đọc được hết tin nhắn của bà Bích và Yến gửi cho Mai. Lúc này anh biết được vợ mình sa ngã cũng vì được hai người này cổ súy và tiếp tay. Vậy là anh vẽ thêm ra một vài thứ để đưa cả hai người này chết chùm cùng Mai. Anh gọi cho Sơn, một cậu em mà đã từng không ít lần hỗ trợ Khánh làm các việc bên lề, nhiệm vụ của Sơn là làm quen rồi thúc đẩy Yến tham gia. Khánh hiểu quá rõ vợ mình cô sẽ chỉ hào hứng tham gia vào phi vụ mảnh đất đó nếu có đồng hành của cả mẹ và bạn thân của nàng.
Mọi chuyện sẽ dừng lại ở đây nếu Mai không biểu hiện như con điếm trong phòng 613 khiến máu Khánh sôi lên (chap84). Từ hình ảnh của máy quay giấu kín, Khánh thấy vợ mình quỳ bò như chó cái mà bú mút thứ của nợ của hắn ta. Cô ta làm việc đó với một sự say mê hiếm thấy, chứ không tỏ ra miễn cưỡng giống như mỗi lần làm cho anh. Sau đó là các tư thế làm tình gợi cảm với thái độ cuồng nhiệt vô cùng, những thứ này suốt 6 năm qua anh cũng chỉ một đôi lần được hưởng. Đến lúc này cơn thịnh nộ trong anh bùng nổ, nhưng anh biết mình sẽ không đủ tàn nhẫn để trừng phạt Mai thích đáng. Vì vậy Khánh liên lạc với Sơn vạch kế hoạch để những clip của Mai và Khanh đến được tay Tuấn. Anh muốn dùng một kẻ tiểu nhân để trị lại con lăng loàn, còn việc chiếm quyền sử dụng điện thoại và laptop của hắn chỉ vì không muốn bỏ sót bất kỳ chứng cứ nào được ghi lại mà thôi.
Sau đó kế hoạch vận hành theo đúng những gì Khánh muốn, cũng từ đây anh biết được vợ mình là một con điếm từ trong xương. Khi cô ta dần sống đúng với bản chất của mình, Khánh không thể nhận ra nổi người vợ năm xưa anh từng chung sống. Sex cuồng nhiệt cùng Tuấn đã đành đằng này cô ta còn dễ dàng chấp nhận quan hệ tình dục với 2 người đàn ông cùng lúc, (Khánh không biết vụ ở Phú Quốc). Đúng vậy Khánh chứng kiến tận mắt những cảnh đó, mới đầu tim anh đau tựa như xát muối, nhưng cứ xem đi xem lại trái tim anh cũng chai sạn dần dần. Anh không còn buồn đau hay tiếc nuối mà dành cho cô ta sự ghê tởm nhiều hơn. Anh giả vờ đi công tác để tránh phải gần gũi với ả, và cứ nửa tháng anh mới về để lấy thông tin và sạc lại các thiết bị nghe lén mà thôi.
Cũng may mọi chuyện thuận lợi, anh đã chuyển hết tài sản của mình ra bitcoin trước khi sinh nhật lần thứ 3 của con gái út. Sau sinh nhật con bé, anh đã sẵn sàng để lật tẩy cô ta, chứ thực sự bản thân đã ngán tận cổ cái bản mặt xinh đẹp mà giả tạo ấy.
Tuyệt vời thay trước khi về nhà lần này anh thấy định vị trên xe cô ta hiển thị ở một khách sạn lạ hoắc, anh lấy làm kỳ thì cử người của mình đến đó. Hình ảnh hack được từ camera của khách sạn khiến Khánh đứng hình cả tiếng. Cô ta dám loạn luân với cả cha dượng mình, đến mức này sự đĩ thõa của cô ta đã không còn giới hạn, vì vậy anh làm mọi cách kết thúc chuyện này luôn.
Sau hôm nay bên gia đình mẹ vợ bài học như thế coi như đủ, mẹ vợ anh đã được nếm mùi gia đình tan nát, còn ông Quảng, cũng chẳng còn gì khi bê bối như vậy nổ ra. Về phần Mai, anh sẽ đâm đơn li hôn, đòi quyền nuôi con và o ép về kinh tế, tin chắc rằng những ngày buồn của ả sẽ kéo dài rất lâu.
Ngoài ra còn một vài kẻ nữa cũng nên nhận hậu quả cho chuyện này, ví dụ như Khanh chẳng hạn, không có hắn thì đã chẳng có những đợt sóng gió này. Đúng rồi suýt nữa Khánh quên một kẻ, đó là Tuấn, tuy hắn không góp phần làm hỏng gia đình anh nhưng dù sao cũng là một kẻ cặn bã và lại biết quá nhiều. Nghĩ đến đây anh mở máy tính ra, vào kiểm tra bộ nhớ điện thoại cùng laptop của Tuấn, chuẩn bị xóa sạch những dữ liệu kia đi.
Khánh nhận ra có một clip mới, anh mở ra xem rồi gần như ngay lập tức phi nhanh ra khỏi nhà.
Nửa tiếng trước, cũng là giờ nghỉ trưa của tập đoàn, Tuấn ngồi vắt chân lên bàn ở trên phòng truyền thống. Hai tai đeo tai nghe, tay cầm điện thoại lướt qua lướt lại trên những clip ghi lại các cuộc làm tình của hắn với Mai, và mới đây là Vy nữa. Hắn vừa xem vừa cười, tay đặt nơi đũng quần, chốc chốc lại xoa xoa miết miết.
-Địt mẹ, lão Thuận nói cấm sai, đéo ai trong cái tập đoàn này sướng bằng mình với lão, hoa hậu lớn hoa hậu nhỏ địt hết. Hai đứa nó mỗi đứa mỗi vẻ, nhưng phải công nhận đứa nào cũng ngon, lỗ lồn cứ phải gọi là khít khìn khịt. Nghĩ thôi mà lại thèm chẳng biết bao giờ mới lại địt được chúng nó nữa đây.
Tuấn không để ý có người đang rón rén từ ngoài cửa phụ bước vào.
-E hèm, anh Tuấn làm cái gì mà úp úp mở mở rồi tủm tỉm cười một mình thế kia, cho em xem với.
-Ui giời ạ, hết hồn, làm cái gì như ma vậy, mà sao cô vào được đây.
Vy đi gần đến nơi mới hắng giọng làm Tuấn đang ngồi vắt vẻo giật mình tí nữa lộn cổ về đằng sau. Hắn vì vậy mà hơi gắt lên với cô nhưng cô thì vẫn cười tươi với hắn.
-Gớm, làm gì khuất tất thì mới sợ ma, chứ nếu là người đàng hoàng thì sao mà phải sợ. Bộ anh Tuấn mới làm điều gì khuất tất xong à, hay anh đang xem cái gì mà không muốn cho ai biết.
Tuấn hơi chột dạ, chưa biết Vy tìm hắn có chuyện gì nên rất dè dặt khi nói chuyện với cô.
-Xem gì, làm gì kệ tôi, tôi vừa hỏi cô đấy làm sao mà cô vào đây được.
-Hi hi, em ngồi ngoài ban công đằng sau kia kìa, tự nhiên nhìn thấy cái cửa sau của phòng truyền thống thì tò mò mở ra thử xem sao, ai ngờ cửa để mở, thế là em vào thôi.
Tuấn bấy giờ mới biết hắn và Sang đã quên đóng cửa ấy lúc bế Vy từ đây ra ngoài trong buổi chiều hôm đó. Đây quả thực là sơ suất không hề nhỏ lúc vội vàng, thế nhưng mọi chuyện cũng may, hôm đó chắc Vy không biết gì nên chẳng để ý đâu, còn đến hôm nay có biết cũng chẳng để làm gì nữa. Hắn nói dối mà không thèm chớp mắt.
-Tôi vừa mở ra để hứng gió đấy, thế cô vào đây có chuyện gì.
-Đâu có chuyện gì đâu ạ, em đã bảo là do tò mò mà, với lại ngoài kia gió hơi to nên em cũng muốn trú tạm trong này.
Vy nói và cười rất tươi, việc này bình thường chưa bao giờ cô làm với Tuấn, khiến hắn rất nghi ngờ. Vy nhìn thấy tất cả những điều này trong mắt, cũng biết Tuấn không phải là người dễ chơi. Nhưng không sao, Vy đã chuẩn bị rất kĩ, và cô tin với sự chuẩn bị này hôm nay hắn sẽ phải trả giá cho việc mình làm trước kia.
-“Tinh…tinh”.
Điện thoại Tuấn vừa có thông báo, hắn mở thông báo đó ra xem và nhận được một file ghi âm rất ngắn của đại ca hắn gửi.
“-Uhm…Em cho chú yêu em…hư hư… nhưng chú hứa phải luôn tôn trọng và nâng niu em đấy nhé…đừng chê chán hay hắt hủi em đấy biết chưa.
-Chắc chắn rồi…hừ hừ…từ giờ em là người tình bé nhỏ của chú, chú chắc chắn sẽ cho em được sung sướng mỗi ngày.
-Đừng cho ai biết chuyện này…ư hư hư… chú bóp nhẹ thôi, ngực em đau…ư hư hư… cũng không được chia sẻ em cho ai khác nữa…biết chưa…
-Không bao giờ…em là của mình chú thôi…hừ hừ…vú em đẹp lắm … ”

Đoạn ghi ngay lập tức khiến hắn liên tưởng đến cảnh tượng Sang và Vy không mảnh vải, tay người nọ ở vùng kín của người kia, ve ve vuốt vuốt. Máu hắn sôi lên, mắt nhìn về Vy ít đi nghi ngờ mà nhiều thêm sự khao khát.
-Mẹ nó, lão Sang đã lại thịt nó lúc nào đây chứ, lúc mình chơi thì rủ lão, đến lúc lão ăn được thì lại ăn một mình, trong khi đó mình thì thèm mốc mỏ. Giờ lại còn gửi cái này, chắc định khoe thành tích hay sao, để rồi xem, mình phải địt cho con đĩ này nhớ cặc bi cả đời.
Vy tiếp tục lả lơi, cô tiến lại chiếc bàn, vuốt phẳng chiếc váy rồi đặt mông ngồi lên đó. Bờ mông tròn lẳn, cong veo như gọi mời như khiêu khích khiến đôi mắt Tuấn chẳng thể nào rời đi.Xem nội dung: 458617 Tuấn muốn vươn tay chạm đến, nhưng vẫn còn lưỡng lự bởi thường ngày Vy cực kỳ khắt khe với hắn.
-Anh Tuấn sao vậy, sao nhìn Vy kĩ thế, Vy có chỗ nào dính bẩn hay sao.
-Không, chỉ thấy Vy có chút khác mà thôi, vì mọi ngày Vy luôn nhìn tôi bằng nửa con mắt.
-Hi hi, làm gì có, Vy chỉ hơi kĩ tính chút thôi, với lại con gái tụi em thất thường lắm anh đừng để bụng.
Cái giọng nhỏ nhẹ du dương khiến Tuấn dần mê say, nhưng dù có thể nào hắn vẫn để dành một chút lí trí.
-Anh không để bụng nhưng thực sự muốn biết hôm nay Vy gặp anh để làm gì.
Vy có chút ngập ngừng, cuối cùng cô lấy hết quyết tâm ngồi sát lại rồi đáp.
-Vy biết chuyện của anh với chú Sang làm với Vy ở đây hôm trước rồi, nhưng Vy không trách. Mà có trách cũng chẳng ăn thua gì, anh có thứ làm Vy kiêng kỵ, mà Vy thì chẳng có chút gì làm bằng chứng. Vy muốn xin anh đừng tung những hình ảnh đó ra, bù lại Vy sẽ ngoan như lời chú Sang đã bảo.
-Haha, cuối cùng lão Sang cũng làm được một việc tốt, con này mà cũng ngoan như con Mai thì tha hồ được địt lồn ngon. Nghĩ lại cảnh địt hai con như hôm trước mà thèm, khà khà. Nhưng vẫn phải thử xem sao cái đã.
-Em nói gì anh không hiểu, anh Sang là chú của em, em ngoan với chú em là đúng, cần gì phải ngoan cả với anh.
Vy che miệng cười, rồi cô hé mắt nhìn hắn ta, cô nói trong khi mặt đỏ bừng.
-Không ngoan với anh thì không đủ …sung sướng.
Chỉ là lời nói thôi cũng đủ làm hắn ta nhộn nhạo trong lòng, nhưng chết người hơn lúc này Vy lại cầm tay hắn ta mà đặt lên mông mình để câu dẫn. Là một thằng suy nghĩ đa phần bằng đầu dưới, đến lúc này Tuấn cũng không thể chịu đựng thêm. Hắn bóp mông Vy, kéo em sát vào hơn và dùng nốt tay kia để bóp vú.
-Thế em biết làm thế nào mới gọi là ngoan không.
-Anh muốn gì Vy chiều theo là được phải không, nhưng nếu Vy muốn, anh cũng phải chiều Vy đấy nhé.
-Khà khà, đúng là thường ngày càng thanh cao đến khi lên giường lại càng đĩ. Mai cũng thế mà em cũng vậy, nhưng mà như thế thì mới hợp với anh.
Vy bị lật ngửa trên bàn, những chiếc cúc áo sơ mi đã bung ra gần hết, một mảng trắng hồng, non tơ phơi ra để mặc Tuấn bóp nắn say mê.Xem nội dung: 458616
ANH EM ĐỌC TRUYỆN THÌ LIKE VỚI COMMENT MẠNH LÊN, MIỄN PHÍ MÀ.
Đọc song thấy hả hê vkl luôn tuấn đúng hơn mấy cái đầu thật
 

Lituchi1

Tao là gay
Ch134. Mọi chuyện kết thúc, bắt đầu lại.
Sau cái ngày đầy biến động ấy Khánh cũng chẳng có lấy một ngày để nghỉ ngơi. Anh làm việc với luật sư để ly hôn cũng chuẩn bị thêm một bộ hồ sơ khác để kiện Khanh ra tòa vì phá hoại gia đình người khác.
Hôm nay mọi việc mới xong cũng là ngày bố mẹ cùng các con anh trở về sau kỳ nghỉ. Đây là một kỳ nghỉ vội vã mà anh chuẩn bị cho lũ trẻ tạm lánh khi biến cố gia đình xảy ra. Giờ chúng trở về anh lại bối rối khi chưa biết phải nói sự thật cho chúng nghe như thế nào đây.
Anh đón bố mẹ và hai đứa nhỏ cùng bà vú ở sân bay. Nhưng bà vú muốn về nhà chơi với các con đến tuần sau còn bố mẹ anh thì lại đang rất mệt. Vì thế hai đứa nhỏ được giao phó cho anh. Bọn trẻ thật hiếu động, dù mới từ trên máy bay xuống nhưng vẫn tiếp tục đòi đi chơi. Khánh chiều theo ý các con, đắt chúng đến một trung tâm thương mại sầm uất và có nhiều trò chơi nhất dành cho tụi nhỏ. Bản thân anh cũng muốn để chúng chơi thật vui mà quên đi sự thiếu vắng của mẹ ngay lúc này.
Nhìn lũ trẻ nô đùa anh cảm thấy thật xót xa, nhưng cũng quyết tâm hơn để cho chúng được sống trong môi trường tốt nhất, để những đổ vỡ hôm nay không ảnh hưởng đến chặng đường về sau của các con mình. Đang ngồi nhâm nhi ly nước cùng chiếc bánh ngọt các con để lại anh vừa trông chừng chúng nô đùa ở phía xa xa. Bỗng nhiên có một đôi mắt trong veo cứ nhìn anh chằm chằm giống như quen thân lắm.
Anh ngẩng đầu lên và lúc đấy mới biết quả thật có biết về người này, không phải trực tiếp nhưng lại khá rõ ràng. Đấy là Châu Anh, cô bạn gái tiểu thư của tên Khanh.
quyen-qui-dong-phim-mai.jpg
Khánh sở dĩ biết rõ ràng về cô là vì cho người theo dõi Khanh, thời gian gần đây thấy Khanh thường xuất hiện cùng người con gái này nên anh mới cố tình tìm hiểu. Không tìm hiểu không biết tình địch của mình là Khanh có bản lĩnh đến thế.
Tiểu sử danh giá của cô tiểu thư này khiến anh phải giật mình liên tục. Bố là cố vấn kinh tế cho văn phòng thủ tướng, mẹ làm trong ngân hàng nhà nước Việt Nam đang nhăm nhe vị trí Thống đốc, cùng các cô dì chú bác đầy rẫy ở các sở ban ngành.
Sau khi biết được điều đó anh mới thỉnh thoảng sắp đặt những cuộc gặp vô tình kia để cô ta dần nghi ngờ mà nhìn ra bộ mặt thật của tên thầy giáo tiểu nhân cô ta thích. Nhưng cô bé này có vẻ khá vô tư, hai cuộc gặp gần đây biểu hiện của Mai rõ ràng như thế nhưng cô vẫn chưa chút nghi ngờ bạn trai mình, hoặc có nghi ngờ nhưng vẫn còn chưa đủ.
Cô gái nhìn Khánh một lúc rồi chủ động nói trước.
-Này anh, anh có thể cho tôi hỏi cái này một chút có được không.
Khánh không rời mắt khỏi các con, cũng không trả lời mà gật đầu rất nhẹ. Châu Anh thấy vậy cũng không khó chịu mà vào thẳng chủ đề luôn.
-Tôi đã gặp anh 2 lần trước đây, một lần ở (…) và một lần ở (…), tôi muốn hỏi anh có quan hệ thế nào với người phụ nữ bên cạnh anh lúc đó.
-Là chồng.
Khánh đáp gọn lỏn.
-Vậy sao anh lại không biết đường để giữ vợ mình cho chặt lại để mấy ngày hôm nay cô ấy thường xuyên đến làm phiền bạn trai tôi. Chúng tôi đang dự định kết hôn rồi đấy, chỉ vì cô ta mấy ngày nay làm phiền mà khiến chúng tôi cãi nhau. Vậy nên anh hãy nói vợ mình là biết tự trọng đi, chị ta đã có gia đình hạnh phúc như vậy rồi tại sao còn đến tìm người yêu cũ làm gì cơ chứ.
Châu Anh anh nói một tràng mà không để ý đến thái độ khó chịu của người nghe là Khánh, đến khi cô vừa dứt lời thì anh mới nhăn mặt trả lời cô.
-Chỉ là dự định cưới thôi à, vậy vẫn còn kịp, hãy kiểm tra lại người bạn trai tốt của cô đi, cô sẽ bất ngờ và không muốn cưới hắn nữa đâu.
-Này anh đừng có mà cố tình chia rẽ, tôi và anh ấy biết nhau hơn 5 năm rồi, anh ấy là người thế nào tôi là người rõ nhất, chỉ có anh, nhìn thì rõ là đạo mạo mà đi nói xấu người khác sau lưng.
Khánh lười giải thích với cô tiểu thư này, anh cầm điện thoại mở lên rồi vứt ra trước mặt cô ấy.
-Đằng nào cô cũng sẽ biết, vậy tôi sẽ cô thấy rõ bộ mặt của hắn sớm hơn, đây cô đọc đi, tin nhắn của người yêu cô gửi cho vợ tôi đó. Có tin nhắn gạ tình, vòi tiền, đủ hết, nếu thích tôi có cả clip của họ ở khách sạn cho cô xem.
Châu Anh bán tín bán nghi nhìn vào màn hình, rồi dần dần người cô run lên. Trong những tin nhắn của Khanh cho Mai hắn nhiều lần giải thích với cô rằng mối quan hệ với Châu Anh là bất đắc dĩ, là phiền phức chứ chưa bao giờ nói Châu Anh là người yêu hắn. Rồi sau khi đọc hết, lúc này cô mới lờ mờ hiểu được người bạn trai cô luôn tin tưởng có bộ mặt thật sự như thế nào. Lời nói nhẹ nhàng, ra vẻ đáng thương lại khéo léo cho người ta nhìn ra hắn là người trí lớn. Hắn nhờ vào ba tấc lưỡi moi tiền của Mai mua xe, cũng đang gợi ý cho cô ta giúp hắn đóng tiền nhà trả trước. Một người thực dụng và thủ đoạn như thế mà đến giờ Châu Anh không nhận ra mà còn bênh vực hết cỡ, cô đúng là ngu.
Không cần xem tiếp thì Châu Anh đã biết những thứ này đều là thật, vì lời nói hành động của anh ta với cô cũng hệt như thế này. Cô bắt đầu thút thít, đôi vai rung rung nhìn mong manh và tội nghiệp biết bao.
Khánh tự nhiên thấy khó xử, thay vì dỗ dành lúc này anh lại quát lên.
-Này cô gì ơi, cô muốn khóc thì về nhà mà khóc, khóc ở đây người ta lại nghĩ tôi bắt nạt hay làm gì cô. Mà này đừng để nước mắt nhỏ lên điện thoại của tôi, ôi trời ạ.
Châu Anh ngước đầu nhìn anh, trông như một con mèo bị nhúng nước, Khánh nhìn không đành nên lấy hộp giấy đưa cho cô và an ủi.
-Thôi cô biết sớm như vậy còn tốt, gia đình tôi vì hắn mà tan nát cả rồi.
Châu Anh giờ mới nhớ đến những lần trước đây gặp 2 người, cô thấy họ rất yêu nhau, đặc biệt là anh, người luôn tỏ ra hết mực quan tâm đến vợ. Vậy sao chị ta lại chạy theo tình cũ chứ, Khanh đâu có gì tốt đẹp hơn anh, cô thấy khó hiểu, hơi hé mắt trông sang, đúng lúc này hai cô bé chơi xong đang chạy về.
1458729720-thoi-trang-nhi-1.jpg
Một giây mất cảnh giác hai cô bé xô vào người phục vụ đi qua, trên khay người này đang bưng có vài ly cà phê nóng vừa mới pha đổ ụp xuống. Hai chị em chẳng kịp tránh, chỉ biết hét to rồi ôm nhau. Nhưng vẫn còn một người luôn quan sát, anh lao ra không chậm trễ bất cứ một giây nào trước khi chỗ nước sôi kia đổ vào người 2đứa trẻ.
Áo anh loang lổ và bốc khói, nhưng cả hai đứa nhỏ đều không sao, lúc hai đứa trẻ con chực khóc anh đã kịp thời dỗ dành các con.
-Fa, Mi có sao không, các con…
Giọng Khánh run rẩy nhưng vẫn nhẹ nhàng, đầy lo lắng. Anh quỳ xuống, ôm chặt lấy hai đứa nhỏ vào lòng. Dù lớp áo trên vai anh đã sẫm màu vì nước cà phê nóng, anh vẫn không rời mắt khỏi con, tay luống cuống lau nước mắt cho chúng bằng chính vạt áo đang ướt của mình.
-Không sao rồi, bố ở đây, không sao cả…
Anh thì thầm, như đang tự trấn an mình. Fa nức nở, chỉ vào cánh tay anh.
-Áo bố đang bốc khói, bố bị phỏng rồi…!
Khánh vẫn lắc đầu, cười méo mó.
-Bố ổn mà. Chỉ cần Fa với Mi không sao là được.
Từng cử chỉ, từng lời nói của anh đều toát lên sự yêu thương sâu sắc, thứ bản năng làm cha mà chẳng có vai diễn nào bắt chước nổi. Anh gượng dậy, vẫn giữ một đứa trong tay, định bế cả hai như thói quen, nhưng cơn đau từ vết bỏng khiến anh hơi khựng lại.
Châu Anh khi nãy còn đứng bàng hoàng, giờ đã bước tới, ngập ngừng
-Để tôi bế giúp một bé. Tay anh bị bỏng rồi, không nên cố.
Khánh thoáng do dự nhưng rồi cũng gật nhẹ, đưa Mi cho cô. Cô nhận lấy, tay có chút vụng về nhưng vẫn cố dịu dàng, bắt chước giọng anh:
-Mi ngoan nhé, cô bế giúp bố một chút thôi. Cô không làm đau đâu.
Mi dụi đầu vào vai cô, vẫn thút thít nhưng đã bớt hoảng. Châu Anh bỗng thấy lồng ngực mình hơi căng lên, như có một thứ gì đó lướt qua tim rất nhẹ nhàng, một cảm xúc bản năng rất lạ.
Cô nghiêng mắt nhìn Khánh. Anh đang cố bước đi, vai vẫn run nhưng nét mặt đầy tập trung và điềm tĩnh. Không phải vẻ lạnh lùng cô từng thấy trước đó, cũng không còn là người đàn ông bất lực bị vợ phản bội như cô tưởng. Mà là một người cha tận tụy, âm thầm chịu đựng, chỉ mong con mình được an toàn.
Châu Anh không biết mình nghĩ gì, chỉ biết ánh nhìn dành cho Khánh lúc này đã khác.
Không còn là cái nhìn của một cô gái tổn thương đang tìm người đổ lỗi. Mà là ánh nhìn của một người biết đánh giá con người bằng cảm nhận sâu hơn, không chỉ đơn giản bằng lời nói hay những biểu hiện bên ngoài.
Khánh được nhân viên sơ cứu và liên tục trườm mát nên vết thương cũng đỡ đau. Còn Châu Anh cô chơi cùng hai đứa trẻ và được sự vô tư nhí nhảnh của chúng xoa dịu cho mình. Đến khi rời đi cô đưa ra một kết luận, Mai là một người đàn bà ngu ngốc, chị ta vứt đi thứ hạnh phúc có thật nắm trong tay để chạy theo thứ hoài niệm đã từng tan vỡ. Còn bản thân cô, cô chắc cũng đã từng rất ngu, nhưng giờ đây mọi chuyện đã khác.
Khánh nộp đơn ly hôn kèm luôn cả đơn tố cáo cùng những bằng chứng xác thực lên tòa. Mai và Khanh bị triệu tập, Khanh lúc này mới thể hiện hết độ trơ trẽn của mình. Hắn đổ lỗi hết cho Mai nói rằng cô ta chủ động tìm đến hắn rồi làm phiền, tiền cũng vậy tất cả là cô ta chủ động đưa hắn chưa từng có ý định xin hay vay mượn. Nói chung hắn không liên quan.
Khanh tuyệt tình với Mai như thế cũng bởi vì mối quan hệ với Châu Anh, hắn phải thể hiện thật dứt khoát, mong sao Châu Anh nhìn thấy thì hắn còn có cửa tiếp tục với cô. Vì chỉ có tiếp tục chuyện tình cảm với Châu Anh mới là con đường nhanh và chắc chắn nhất để dẫn dắt hắn đến với thành công. Nhưng hắn đâu biết sau ngày hôm nay, chính Châu Anh sẽ khiến hắn không bao giờ ngóc đầu lên được.
Trong tòa án lúc này vang lên tiếng thút thít. Là Mai, cô úp mặt mình lên hai tay rồi nức nở, cả tuần nay với cô chẳng khác nào cực hình. Chuyện cô lăng loàn, lên giường với bố dượng đã nhanh chóng lan ra, cô thuê một homestay nho nhỏ ở ngoại ô rồi ở lì trong đó, chẳng dám đi đâu. Cô chỉ ra ngoài khi đã bịt kín từ trên xuống dưới, và người cô đi tìm cũng chỉ có mỗi mình Khanh. Bao nhiêu cơ sự xảy ra cũng chỉ vì tình yêu của cô dành cho hắn và mơ mộng có thể đến được với nhau. Thế nhưng chưa một lần hắn chịu gặp cô một cách đàng hoàng cũng không một lời an ủi cho đúng nghĩa. Hắn luôn lấy cớ bận để tránh né cô, hặc có gặp nhau hắn cũng ra vẻ lạnh nhạt xa cách. Những lời nói trên tòa như giọt nước làm tràn ly làm nội tâm Mai sụp đổ, cô chỉ còn biết trách mình ngu dại để rồi đây trắng tay chẳng còn gì, cộng thêm những vết nhơ không bao giờ gột sạch.
Mai chính thức buông xuôi, không thanh minh, bào chữa, chấp nhận toàn bộ tội lỗi thuộc về mình. Nhưng chuyện liên quan đến pháp luật thì cần phân định rõ trắng đen. Trước những chứng cứ vững chắc Khánh đưa ra Tòa bắt cả Khanh và Mai bồi thường lại tiền cho Khánh, vì số tiền họ dùng dính dáng đến quỹ dành cho việc học của các con. Khánh chứng minh được tài khoản đó là do anh một mình kiếm ra, nhưng hiện tại vợ đã dùng hết vào việc mua đất riêng và đem cho tình nhân mua sắm.
Đến khi ra về, Khanh tạm biệt chiếc xe chưa đi được bao lâu cùng một phần số dư trong tài khoản. Nhưng đau đớn hơn lúc này Châu Anh đang chầm chậm đi đến, tay cô cầm quyết định buộc thôi việc dúi vào tay anh ta. Hắn vẫn muốn mở miệng ra thanh minh.
-Châu Anh, em phải tin anh…
-“Chát”…im, hãy giữ lại chút sĩ diện cuối cùng để tôi còn thấy anh đúng nghĩa một con người, đừng tiếp tục dối trá.
Một cái tát vang dội cả hành lang trước tòa, Châu Anh vừa nói vừa phẩy tay quay sang hỏi Khánh.
-Cho em đi nhờ xe anh với nha.
-Ừ, vậy thì về thôi.
Họ cùng lên xe đi về, bỏ lại một khoảng sân trước tòa nắng đổ bỏng rát, nơi đây còn sót lại hai bóng người thấp hèn tội lỗi, rồi hai chiếc bóng ấy cũng chia đôi bước về hai ngả đường xám xịt khác nhau.
Nhiều tháng sau, chuyện ly hôn đã xong, cuộc sống vẫn tiếp diễn, nhưng với Khánh mọi chuyện chưa bao giờ dễ dàng. Đầu tiên anh liên tục phải đối phó với câu hỏi “mẹ đâu” của các con. Đến khi anh nói thật cho chúng nghe rằng mẹ chúng không còn ở chung nữa thì anh lại tiếp tục ngày ngày bên các con, nói chuyện, săn sóc gấp đôi chỉ vì lo các con anh trầm cảm.
d3s2336-1543894848149700670065.jpg

Ngoài ra thêm một rắc rối nữa tìm đến. Đó là ông Quảng, sau khi mất hết, lão cay cú rồi truy vết để tìm ra kẻ nào hại hắn. Nhưng càng điều tra lão càng nhận ra toàn bộ chuyện này để nhằm vào Mai, hắn chỉ là kẻ không may xuất hiện đúng thời điểm mà thôi. Một khi đã hiểu được bản chất sự việc mọi nghi ngờ lúc này đều đổ dồn vào Khánh. Hắn đã sẵn sàng cho một kế hoạch trả thù anh nhưng may thay bên Khánh lúc này có một thiên thần hộ mệnh.
Người đó không ai khác ngoài Châu Anh, cũng vì một chút thiện cảm ban đầu dành cho người đàn ông yêu thương gia đình hết mực khiến cô thỉnh thoảng liên lạc hỏi thăm. Lúc cô buồn thì tìm đến chơi với hai đứa trẻ con, rồi dần dần nghiện cảm giác đó. Cái cảm giác được vô tư cả ngày, nói cười thỏa thích và đôi khi là bị mắng khi hùa theo những trò vô tri của lũ trẻ. Trong cô đã cạn đi tình cảm dành cho Khanh cũng là lúc có thêm chút rung động bắt đầu nhen nhóm. Nhưng cô không vội kết luận mà chọn cảm nhận một cách âm thầm.
Lại nói về việc lão Quảng muốn tìm Khánh để báo thù. Lúc lão đang cố gắng tìm hiểu kỹ hơn về Khánh mong tìm ra điểm yếu của anh để ra tay, cũng là lúc Châu Anh thường xuyên đến nhà. Hắn nghĩ Châu Anh là bạn gái mới của Khánh, cũng có thể là điểm yếu chí mạng của anh. Hắn lập tức theo dõi cô, nhưng đen cho gã, nhà Châu Anh sau khi biết con gái bị lừa tình cũng cử người dõi theo cô, lẽ dĩ nhiên họ bắt được lão Quảng rình mò. Châu Anh biết được chuyện này thì lờ mờ đoán được mục đích thực sự của lão ta, lần đầu tiên cô vận dụng sức ảnh hưởng của gia đình, cô trực tiếp đến trước mặt lão để cảnh cáo. Cô cấm hắn được bén mảng đến gia đình của Khánh bằng không những gì hắn nhận lại còn kinh khủng gấp chục lần hôm nay.
Chuyện của lão Quảng cuối cùng cũng đã dẹp yên, hôm nay Châu Anh lại có mặt tại khu nhà vườn mới xây trên Hồ Núi Cốc của Khánh. Giữa một không gian xanh mát mắt có hồ và có núi, Châu Anh tung tăng cùng hai đứa trẻ đến khi mệt phờ mới vào chỗ Khánh ngồi để nghỉ chân. Trời cuối thu, gió heo may hơi se se lạnh Châu Anh nhìn về người đàn ông bên cạnh thấy đôi mắt anh đang nhìn về xa xa, buồn man mác. Cô bất chợt hỏi anh.
-Anh Khánh, anh còn nhớ hay buồn về chị Mai sao.
Khánh cười rồi lắc đầu.
-Anh quên rồi, kể cả lúc cô ta đến gặp lũ trẻ lòng anh cũng chẳng chút gợn sóng nào. Anh phải sống cho con anh, phải mang lại nguồn năng lượng tích cực và những điều tốt đẹp cho chúng nó. Còn Mai, cô ta đã nhận được những gì đáng phải nhận, giờ anh mong cô ta được tốt hơn để các con anh có thể tự hào.
-Vậy…anh có còn tin vào tình yêu nữa không…anh còn có thể yêu ai được nữa không.
-Anh đã từng yêu 2 người con gái, cả hai người đó đều phản bội anh. Giờ nếu có một ai đó yêu anh thật lòng anh sẽ yêu người đó bằng tình yêu đã dành cho hai người kia cộng lại.
Trong tiếng gió có thêm một tiếng khúc khích cười.
ANH EM ĐỌC TRUYỆN THÌ LIKE VỚI COMMENT MẠNH LÊN, MIỄN PHÍ MÀ.
 

Địt Không Phanh

Yếu sinh lý
Ch134. Mọi chuyện kết thúc, bắt đầu lại.
Sau cái ngày đầy biến động ấy Khánh cũng chẳng có lấy một ngày để nghỉ ngơi. Anh làm việc với luật sư để ly hôn cũng chuẩn bị thêm một bộ hồ sơ khác để kiện Khanh ra tòa vì phá hoại gia đình người khác.
Hôm nay mọi việc mới xong cũng là ngày bố mẹ cùng các con anh trở về sau kỳ nghỉ. Đây là một kỳ nghỉ vội vã mà anh chuẩn bị cho lũ trẻ tạm lánh khi biến cố gia đình xảy ra. Giờ chúng trở về anh lại bối rối khi chưa biết phải nói sự thật cho chúng nghe như thế nào đây.
Anh đón bố mẹ và hai đứa nhỏ cùng bà vú ở sân bay. Nhưng bà vú muốn về nhà chơi với các con đến tuần sau còn bố mẹ anh thì lại đang rất mệt. Vì thế hai đứa nhỏ được giao phó cho anh. Bọn trẻ thật hiếu động, dù mới từ trên máy bay xuống nhưng vẫn tiếp tục đòi đi chơi. Khánh chiều theo ý các con, đắt chúng đến một trung tâm thương mại sầm uất và có nhiều trò chơi nhất dành cho tụi nhỏ. Bản thân anh cũng muốn để chúng chơi thật vui mà quên đi sự thiếu vắng của mẹ ngay lúc này.
Nhìn lũ trẻ nô đùa anh cảm thấy thật xót xa, nhưng cũng quyết tâm hơn để cho chúng được sống trong môi trường tốt nhất, để những đổ vỡ hôm nay không ảnh hưởng đến chặng đường về sau của các con mình. Đang ngồi nhâm nhi ly nước cùng chiếc bánh ngọt các con để lại anh vừa trông chừng chúng nô đùa ở phía xa xa. Bỗng nhiên có một đôi mắt trong veo cứ nhìn anh chằm chằm giống như quen thân lắm.
Anh ngẩng đầu lên và lúc đấy mới biết quả thật có biết về người này, không phải trực tiếp nhưng lại khá rõ ràng. Đấy là Châu Anh, cô bạn gái tiểu thư của tên Khanh. Xem nội dung: 460814Khánh sở dĩ biết rõ ràng về cô là vì cho người theo dõi Khanh, thời gian gần đây thấy Khanh thường xuất hiện cùng người con gái này nên anh mới cố tình tìm hiểu. Không tìm hiểu không biết tình địch của mình là Khanh có bản lĩnh đến thế.
Tiểu sử danh giá của cô tiểu thư này khiến anh phải giật mình liên tục. Bố là cố vấn kinh tế cho văn phòng thủ tướng, mẹ làm trong ngân hàng nhà nước Việt Nam đang nhăm nhe vị trí Thống đốc, cùng các cô dì chú bác đầy rẫy ở các sở ban ngành.
Sau khi biết được điều đó anh mới thỉnh thoảng sắp đặt những cuộc gặp vô tình kia để cô ta dần nghi ngờ mà nhìn ra bộ mặt thật của tên thầy giáo tiểu nhân cô ta thích. Nhưng cô bé này có vẻ khá vô tư, hai cuộc gặp gần đây biểu hiện của Mai rõ ràng như thế nhưng cô vẫn chưa chút nghi ngờ bạn trai mình, hoặc có nghi ngờ nhưng vẫn còn chưa đủ.
Cô gái nhìn Khánh một lúc rồi chủ động nói trước.
-Này anh, anh có thể cho tôi hỏi cái này một chút có được không.
Khánh không rời mắt khỏi các con, cũng không trả lời mà gật đầu rất nhẹ. Châu Anh thấy vậy cũng không khó chịu mà vào thẳng chủ đề luôn.
-Tôi đã gặp anh 2 lần trước đây, một lần ở (…) và một lần ở (…), tôi muốn hỏi anh có quan hệ thế nào với người phụ nữ bên cạnh anh lúc đó.
-Là chồng.
Khánh đáp gọn lỏn.
-Vậy sao anh lại không biết đường để giữ vợ mình cho chặt lại để mấy ngày hôm nay cô ấy thường xuyên đến làm phiền bạn trai tôi. Chúng tôi đang dự định kết hôn rồi đấy, chỉ vì cô ta mấy ngày nay làm phiền mà khiến chúng tôi cãi nhau. Vậy nên anh hãy nói vợ mình là biết tự trọng đi, chị ta đã có gia đình hạnh phúc như vậy rồi tại sao còn đến tìm người yêu cũ làm gì cơ chứ.
Châu Anh anh nói một tràng mà không để ý đến thái độ khó chịu của người nghe là Khánh, đến khi cô vừa dứt lời thì anh mới nhăn mặt trả lời cô.
-Chỉ là dự định cưới thôi à, vậy vẫn còn kịp, hãy kiểm tra lại người bạn trai tốt của cô đi, cô sẽ bất ngờ và không muốn cưới hắn nữa đâu.
-Này anh đừng có mà cố tình chia rẽ, tôi và anh ấy biết nhau hơn 5 năm rồi, anh ấy là người thế nào tôi là người rõ nhất, chỉ có anh, nhìn thì rõ là đạo mạo mà đi nói xấu người khác sau lưng.
Khánh lười giải thích với cô tiểu thư này, anh cầm điện thoại mở lên rồi vứt ra trước mặt cô ấy.
-Đằng nào cô cũng sẽ biết, vậy tôi sẽ cô thấy rõ bộ mặt của hắn sớm hơn, đây cô đọc đi, tin nhắn của người yêu cô gửi cho vợ tôi đó. Có tin nhắn gạ tình, vòi tiền, đủ hết, nếu thích tôi có cả clip của họ ở khách sạn cho cô xem.
Châu Anh bán tín bán nghi nhìn vào màn hình, rồi dần dần người cô run lên. Trong những tin nhắn của Khanh cho Mai hắn nhiều lần giải thích với cô rằng mối quan hệ với Châu Anh là bất đắc dĩ, là phiền phức chứ chưa bao giờ nói Châu Anh là người yêu hắn. Rồi sau khi đọc hết, lúc này cô mới lờ mờ hiểu được người bạn trai cô luôn tin tưởng có bộ mặt thật sự như thế nào. Lời nói nhẹ nhàng, ra vẻ đáng thương lại khéo léo cho người ta nhìn ra hắn là người trí lớn. Hắn nhờ vào ba tấc lưỡi moi tiền của Mai mua xe, cũng đang gợi ý cho cô ta giúp hắn đóng tiền nhà trả trước. Một người thực dụng và thủ đoạn như thế mà đến giờ Châu Anh không nhận ra mà còn bênh vực hết cỡ, cô đúng là ngu.
Không cần xem tiếp thì Châu Anh đã biết những thứ này đều là thật, vì lời nói hành động của anh ta với cô cũng hệt như thế này. Cô bắt đầu thút thít, đôi vai rung rung nhìn mong manh và tội nghiệp biết bao.
Khánh tự nhiên thấy khó xử, thay vì dỗ dành lúc này anh lại quát lên.
-Này cô gì ơi, cô muốn khóc thì về nhà mà khóc, khóc ở đây người ta lại nghĩ tôi bắt nạt hay làm gì cô. Mà này đừng để nước mắt nhỏ lên điện thoại của tôi, ôi trời ạ.
Châu Anh ngước đầu nhìn anh, trông như một con mèo bị nhúng nước, Khánh nhìn không đành nên lấy hộp giấy đưa cho cô và an ủi.
-Thôi cô biết sớm như vậy còn tốt, gia đình tôi vì hắn mà tan nát cả rồi.
Châu Anh giờ mới nhớ đến những lần trước đây gặp 2 người, cô thấy họ rất yêu nhau, đặc biệt là anh, người luôn tỏ ra hết mực quan tâm đến vợ. Vậy sao chị ta lại chạy theo tình cũ chứ, Khanh đâu có gì tốt đẹp hơn anh, cô thấy khó hiểu, hơi hé mắt trông sang, đúng lúc này hai cô bé chơi xong đang chạy về.Xem nội dung: 460815 Một giây mất cảnh giác hai cô bé xô vào người phục vụ đi qua, trên khay người này đang bưng có vài ly cà phê nóng vừa mới pha đổ ụp xuống. Hai chị em chẳng kịp tránh, chỉ biết hét to rồi ôm nhau. Nhưng vẫn còn một người luôn quan sát, anh lao ra không chậm trễ bất cứ một giây nào trước khi chỗ nước sôi kia đổ vào người 2đứa trẻ.
Áo anh loang lổ và bốc khói, nhưng cả hai đứa nhỏ đều không sao, lúc hai đứa trẻ con chực khóc anh đã kịp thời dỗ dành các con.
-Fa, Mi có sao không, các con…
Giọng Khánh run rẩy nhưng vẫn nhẹ nhàng, đầy lo lắng. Anh quỳ xuống, ôm chặt lấy hai đứa nhỏ vào lòng. Dù lớp áo trên vai anh đã sẫm màu vì nước cà phê nóng, anh vẫn không rời mắt khỏi con, tay luống cuống lau nước mắt cho chúng bằng chính vạt áo đang ướt của mình.
-Không sao rồi, bố ở đây, không sao cả…
Anh thì thầm, như đang tự trấn an mình. Fa nức nở, chỉ vào cánh tay anh.
-Áo bố đang bốc khói, bố bị phỏng rồi…!
Khánh vẫn lắc đầu, cười méo mó.
-Bố ổn mà. Chỉ cần Fa với Mi không sao là được.
Từng cử chỉ, từng lời nói của anh đều toát lên sự yêu thương sâu sắc, thứ bản năng làm cha mà chẳng có vai diễn nào bắt chước nổi. Anh gượng dậy, vẫn giữ một đứa trong tay, định bế cả hai như thói quen, nhưng cơn đau từ vết bỏng khiến anh hơi khựng lại.
Châu Anh khi nãy còn đứng bàng hoàng, giờ đã bước tới, ngập ngừng
-Để tôi bế giúp một bé. Tay anh bị bỏng rồi, không nên cố.
Khánh thoáng do dự nhưng rồi cũng gật nhẹ, đưa Mi cho cô. Cô nhận lấy, tay có chút vụng về nhưng vẫn cố dịu dàng, bắt chước giọng anh:
-Mi ngoan nhé, cô bế giúp bố một chút thôi. Cô không làm đau đâu.
Mi dụi đầu vào vai cô, vẫn thút thít nhưng đã bớt hoảng. Châu Anh bỗng thấy lồng ngực mình hơi căng lên, như có một thứ gì đó lướt qua tim rất nhẹ nhàng, một cảm xúc bản năng rất lạ.
Cô nghiêng mắt nhìn Khánh. Anh đang cố bước đi, vai vẫn run nhưng nét mặt đầy tập trung và điềm tĩnh. Không phải vẻ lạnh lùng cô từng thấy trước đó, cũng không còn là người đàn ông bất lực bị vợ phản bội như cô tưởng. Mà là một người cha tận tụy, âm thầm chịu đựng, chỉ mong con mình được an toàn.
Châu Anh không biết mình nghĩ gì, chỉ biết ánh nhìn dành cho Khánh lúc này đã khác.
Không còn là cái nhìn của một cô gái tổn thương đang tìm người đổ lỗi. Mà là ánh nhìn của một người biết đánh giá con người bằng cảm nhận sâu hơn, không chỉ đơn giản bằng lời nói hay những biểu hiện bên ngoài.
Khánh được nhân viên sơ cứu và liên tục trườm mát nên vết thương cũng đỡ đau. Còn Châu Anh cô chơi cùng hai đứa trẻ và được sự vô tư nhí nhảnh của chúng xoa dịu cho mình. Đến khi rời đi cô đưa ra một kết luận, Mai là một người đàn bà ngu ngốc, chị ta vứt đi thứ hạnh phúc có thật nắm trong tay để chạy theo thứ hoài niệm đã từng tan vỡ. Còn bản thân cô, cô chắc cũng đã từng rất ngu, nhưng giờ đây mọi chuyện đã khác.
Khánh nộp đơn ly hôn kèm luôn cả đơn tố cáo cùng những bằng chứng xác thực lên tòa. Mai và Khanh bị triệu tập, Khanh lúc này mới thể hiện hết độ trơ trẽn của mình. Hắn đổ lỗi hết cho Mai nói rằng cô ta chủ động tìm đến hắn rồi làm phiền, tiền cũng vậy tất cả là cô ta chủ động đưa hắn chưa từng có ý định xin hay vay mượn. Nói chung hắn không liên quan.
Khanh tuyệt tình với Mai như thế cũng bởi vì mối quan hệ với Châu Anh, hắn phải thể hiện thật dứt khoát, mong sao Châu Anh nhìn thấy thì hắn còn có cửa tiếp tục với cô. Vì chỉ có tiếp tục chuyện tình cảm với Châu Anh mới là con đường nhanh và chắc chắn nhất để dẫn dắt hắn đến với thành công. Nhưng hắn đâu biết sau ngày hôm nay, chính Châu Anh sẽ khiến hắn không bao giờ ngóc đầu lên được.
Trong tòa án lúc này vang lên tiếng thút thít. Là Mai, cô úp mặt mình lên hai tay rồi nức nở, cả tuần nay với cô chẳng khác nào cực hình. Chuyện cô lăng loàn, lên giường với bố dượng đã nhanh chóng lan ra, cô thuê một homestay nho nhỏ ở ngoại ô rồi ở lì trong đó, chẳng dám đi đâu. Cô chỉ ra ngoài khi đã bịt kín từ trên xuống dưới, và người cô đi tìm cũng chỉ có mỗi mình Khanh. Bao nhiêu cơ sự xảy ra cũng chỉ vì tình yêu của cô dành cho hắn và mơ mộng có thể đến được với nhau. Thế nhưng chưa một lần hắn chịu gặp cô một cách đàng hoàng cũng không một lời an ủi cho đúng nghĩa. Hắn luôn lấy cớ bận để tránh né cô, hặc có gặp nhau hắn cũng ra vẻ lạnh nhạt xa cách. Những lời nói trên tòa như giọt nước làm tràn ly làm nội tâm Mai sụp đổ, cô chỉ còn biết trách mình ngu dại để rồi đây trắng tay chẳng còn gì, cộng thêm những vết nhơ không bao giờ gột sạch.
Mai chính thức buông xuôi, không thanh minh, bào chữa, chấp nhận toàn bộ tội lỗi thuộc về mình. Nhưng chuyện liên quan đến pháp luật thì cần phân định rõ trắng đen. Trước những chứng cứ vững chắc Khánh đưa ra Tòa bắt cả Khanh và Mai bồi thường lại tiền cho Khánh, vì số tiền họ dùng dính dáng đến quỹ dành cho việc học của các con. Khánh chứng minh được tài khoản đó là do anh một mình kiếm ra, nhưng hiện tại vợ đã dùng hết vào việc mua đất riêng và đem cho tình nhân mua sắm.
Đến khi ra về, Khanh tạm biệt chiếc xe chưa đi được bao lâu cùng một phần số dư trong tài khoản. Nhưng đau đớn hơn lúc này Châu Anh đang chầm chậm đi đến, tay cô cầm quyết định buộc thôi việc dúi vào tay anh ta. Hắn vẫn muốn mở miệng ra thanh minh.
-Châu Anh, em phải tin anh…
-“Chát”…im, hãy giữ lại chút sĩ diện cuối cùng để tôi còn thấy anh đúng nghĩa một con người, đừng tiếp tục dối trá.
Một cái tát vang dội cả hành lang trước tòa, Châu Anh vừa nói vừa phẩy tay quay sang hỏi Khánh.
-Cho em đi nhờ xe anh với nha.
-Ừ, vậy thì về thôi.
Họ cùng lên xe đi về, bỏ lại một khoảng sân trước tòa nắng đổ bỏng rát, nơi đây còn sót lại hai bóng người thấp hèn tội lỗi, rồi hai chiếc bóng ấy cũng chia đôi bước về hai ngả đường xám xịt khác nhau.
Nhiều tháng sau, chuyện ly hôn đã xong, cuộc sống vẫn tiếp diễn, nhưng với Khánh mọi chuyện chưa bao giờ dễ dàng. Đầu tiên anh liên tục phải đối phó với câu hỏi “mẹ đâu” của các con. Đến khi anh nói thật cho chúng nghe rằng mẹ chúng không còn ở chung nữa thì anh lại tiếp tục ngày ngày bên các con, nói chuyện, săn sóc gấp đôi chỉ vì lo các con anh trầm cảm. Xem nội dung: 460817
Ngoài ra thêm một rắc rối nữa tìm đến. Đó là ông Quảng, sau khi mất hết, lão cay cú rồi truy vết để tìm ra kẻ nào hại hắn. Nhưng càng điều tra lão càng nhận ra toàn bộ chuyện này để nhằm vào Mai, hắn chỉ là kẻ không may xuất hiện đúng thời điểm mà thôi. Một khi đã hiểu được bản chất sự việc mọi nghi ngờ lúc này đều đổ dồn vào Khánh. Hắn đã sẵn sàng cho một kế hoạch trả thù anh nhưng may thay bên Khánh lúc này có một thiên thần hộ mệnh.
Người đó không ai khác ngoài Châu Anh, cũng vì một chút thiện cảm ban đầu dành cho người đàn ông yêu thương gia đình hết mực khiến cô thỉnh thoảng liên lạc hỏi thăm. Lúc cô buồn thì tìm đến chơi với hai đứa trẻ con, rồi dần dần nghiện cảm giác đó. Cái cảm giác được vô tư cả ngày, nói cười thỏa thích và đôi khi là bị mắng khi hùa theo những trò vô tri của lũ trẻ. Trong cô đã cạn đi tình cảm dành cho Khanh cũng là lúc có thêm chút rung động bắt đầu nhen nhóm. Nhưng cô không vội kết luận mà chọn cảm nhận một cách âm thầm.
Lại nói về việc lão Quảng muốn tìm Khánh để báo thù. Lúc lão đang cố gắng tìm hiểu kỹ hơn về Khánh mong tìm ra điểm yếu của anh để ra tay, cũng là lúc Châu Anh thường xuyên đến nhà. Hắn nghĩ Châu Anh là bạn gái mới của Khánh, cũng có thể là điểm yếu chí mạng của anh. Hắn lập tức theo dõi cô, nhưng đen cho gã, nhà Châu Anh sau khi biết con gái bị lừa tình cũng cử người dõi theo cô, lẽ dĩ nhiên họ bắt được lão Quảng rình mò. Châu Anh biết được chuyện này thì lờ mờ đoán được mục đích thực sự của lão ta, lần đầu tiên cô vận dụng sức ảnh hưởng của gia đình, cô trực tiếp đến trước mặt lão để cảnh cáo. Cô cấm hắn được bén mảng đến gia đình của Khánh bằng không những gì hắn nhận lại còn kinh khủng gấp chục lần hôm nay.
Chuyện của lão Quảng cuối cùng cũng đã dẹp yên, hôm nay Châu Anh lại có mặt tại khu nhà vườn mới xây trên Hồ Núi Cốc của Khánh. Giữa một không gian xanh mát mắt có hồ và có núi, Châu Anh tung tăng cùng hai đứa trẻ đến khi mệt phờ mới vào chỗ Khánh ngồi để nghỉ chân. Trời cuối thu, gió heo may hơi se se lạnh Châu Anh nhìn về người đàn ông bên cạnh thấy đôi mắt anh đang nhìn về xa xa, buồn man mác. Cô bất chợt hỏi anh.
-Anh Khánh, anh còn nhớ hay buồn về chị Mai sao.
Khánh cười rồi lắc đầu.
-Anh quên rồi, kể cả lúc cô ta đến gặp lũ trẻ lòng anh cũng chẳng chút gợn sóng nào. Anh phải sống cho con anh, phải mang lại nguồn năng lượng tích cực và những điều tốt đẹp cho chúng nó. Còn Mai, cô ta đã nhận được những gì đáng phải nhận, giờ anh mong cô ta được tốt hơn để các con anh có thể tự hào.
-Vậy…anh có còn tin vào tình yêu nữa không…anh còn có thể yêu ai được nữa không.
-Anh đã từng yêu 2 người con gái, cả hai người đó đều phản bội anh. Giờ nếu có một ai đó yêu anh thật lòng anh sẽ yêu người đó bằng tình yêu đã dành cho hai người kia cộng lại.
Trong tiếng gió có thêm một tiếng khúc khích cười.
ANH EM ĐỌC TRUYỆN THÌ LIKE VỚI COMMENT MẠNH LÊN, MIỄN PHÍ MÀ.
hay quá thớt
 

shevahn

Yếu sinh lý
Đoạn cuối nhanh thế :eek: t cứ nghĩ phải có nhiều đoạn dằn vặt con Mai, chứ nghe dễ cho nó quá :))
 

Anh hàng xóm69

Tao là gay
Ch134. Mọi chuyện kết thúc, bắt đầu lại.
Sau cái ngày đầy biến động ấy Khánh cũng chẳng có lấy một ngày để nghỉ ngơi. Anh làm việc với luật sư để ly hôn cũng chuẩn bị thêm một bộ hồ sơ khác để kiện Khanh ra tòa vì phá hoại gia đình người khác.
Hôm nay mọi việc mới xong cũng là ngày bố mẹ cùng các con anh trở về sau kỳ nghỉ. Đây là một kỳ nghỉ vội vã mà anh chuẩn bị cho lũ trẻ tạm lánh khi biến cố gia đình xảy ra. Giờ chúng trở về anh lại bối rối khi chưa biết phải nói sự thật cho chúng nghe như thế nào đây.
Anh đón bố mẹ và hai đứa nhỏ cùng bà vú ở sân bay. Nhưng bà vú muốn về nhà chơi với các con đến tuần sau còn bố mẹ anh thì lại đang rất mệt. Vì thế hai đứa nhỏ được giao phó cho anh. Bọn trẻ thật hiếu động, dù mới từ trên máy bay xuống nhưng vẫn tiếp tục đòi đi chơi. Khánh chiều theo ý các con, đắt chúng đến một trung tâm thương mại sầm uất và có nhiều trò chơi nhất dành cho tụi nhỏ. Bản thân anh cũng muốn để chúng chơi thật vui mà quên đi sự thiếu vắng của mẹ ngay lúc này.
Nhìn lũ trẻ nô đùa anh cảm thấy thật xót xa, nhưng cũng quyết tâm hơn để cho chúng được sống trong môi trường tốt nhất, để những đổ vỡ hôm nay không ảnh hưởng đến chặng đường về sau của các con mình. Đang ngồi nhâm nhi ly nước cùng chiếc bánh ngọt các con để lại anh vừa trông chừng chúng nô đùa ở phía xa xa. Bỗng nhiên có một đôi mắt trong veo cứ nhìn anh chằm chằm giống như quen thân lắm.
Anh ngẩng đầu lên và lúc đấy mới biết quả thật có biết về người này, không phải trực tiếp nhưng lại khá rõ ràng. Đấy là Châu Anh, cô bạn gái tiểu thư của tên Khanh. Xem nội dung: 460814Khánh sở dĩ biết rõ ràng về cô là vì cho người theo dõi Khanh, thời gian gần đây thấy Khanh thường xuất hiện cùng người con gái này nên anh mới cố tình tìm hiểu. Không tìm hiểu không biết tình địch của mình là Khanh có bản lĩnh đến thế.
Tiểu sử danh giá của cô tiểu thư này khiến anh phải giật mình liên tục. Bố là cố vấn kinh tế cho văn phòng thủ tướng, mẹ làm trong ngân hàng nhà nước Việt Nam đang nhăm nhe vị trí Thống đốc, cùng các cô dì chú bác đầy rẫy ở các sở ban ngành.
Sau khi biết được điều đó anh mới thỉnh thoảng sắp đặt những cuộc gặp vô tình kia để cô ta dần nghi ngờ mà nhìn ra bộ mặt thật của tên thầy giáo tiểu nhân cô ta thích. Nhưng cô bé này có vẻ khá vô tư, hai cuộc gặp gần đây biểu hiện của Mai rõ ràng như thế nhưng cô vẫn chưa chút nghi ngờ bạn trai mình, hoặc có nghi ngờ nhưng vẫn còn chưa đủ.
Cô gái nhìn Khánh một lúc rồi chủ động nói trước.
-Này anh, anh có thể cho tôi hỏi cái này một chút có được không.
Khánh không rời mắt khỏi các con, cũng không trả lời mà gật đầu rất nhẹ. Châu Anh thấy vậy cũng không khó chịu mà vào thẳng chủ đề luôn.
-Tôi đã gặp anh 2 lần trước đây, một lần ở (…) và một lần ở (…), tôi muốn hỏi anh có quan hệ thế nào với người phụ nữ bên cạnh anh lúc đó.
-Là chồng.
Khánh đáp gọn lỏn.
-Vậy sao anh lại không biết đường để giữ vợ mình cho chặt lại để mấy ngày hôm nay cô ấy thường xuyên đến làm phiền bạn trai tôi. Chúng tôi đang dự định kết hôn rồi đấy, chỉ vì cô ta mấy ngày nay làm phiền mà khiến chúng tôi cãi nhau. Vậy nên anh hãy nói vợ mình là biết tự trọng đi, chị ta đã có gia đình hạnh phúc như vậy rồi tại sao còn đến tìm người yêu cũ làm gì cơ chứ.
Châu Anh anh nói một tràng mà không để ý đến thái độ khó chịu của người nghe là Khánh, đến khi cô vừa dứt lời thì anh mới nhăn mặt trả lời cô.
-Chỉ là dự định cưới thôi à, vậy vẫn còn kịp, hãy kiểm tra lại người bạn trai tốt của cô đi, cô sẽ bất ngờ và không muốn cưới hắn nữa đâu.
-Này anh đừng có mà cố tình chia rẽ, tôi và anh ấy biết nhau hơn 5 năm rồi, anh ấy là người thế nào tôi là người rõ nhất, chỉ có anh, nhìn thì rõ là đạo mạo mà đi nói xấu người khác sau lưng.
Khánh lười giải thích với cô tiểu thư này, anh cầm điện thoại mở lên rồi vứt ra trước mặt cô ấy.
-Đằng nào cô cũng sẽ biết, vậy tôi sẽ cô thấy rõ bộ mặt của hắn sớm hơn, đây cô đọc đi, tin nhắn của người yêu cô gửi cho vợ tôi đó. Có tin nhắn gạ tình, vòi tiền, đủ hết, nếu thích tôi có cả clip của họ ở khách sạn cho cô xem.
Châu Anh bán tín bán nghi nhìn vào màn hình, rồi dần dần người cô run lên. Trong những tin nhắn của Khanh cho Mai hắn nhiều lần giải thích với cô rằng mối quan hệ với Châu Anh là bất đắc dĩ, là phiền phức chứ chưa bao giờ nói Châu Anh là người yêu hắn. Rồi sau khi đọc hết, lúc này cô mới lờ mờ hiểu được người bạn trai cô luôn tin tưởng có bộ mặt thật sự như thế nào. Lời nói nhẹ nhàng, ra vẻ đáng thương lại khéo léo cho người ta nhìn ra hắn là người trí lớn. Hắn nhờ vào ba tấc lưỡi moi tiền của Mai mua xe, cũng đang gợi ý cho cô ta giúp hắn đóng tiền nhà trả trước. Một người thực dụng và thủ đoạn như thế mà đến giờ Châu Anh không nhận ra mà còn bênh vực hết cỡ, cô đúng là ngu.
Không cần xem tiếp thì Châu Anh đã biết những thứ này đều là thật, vì lời nói hành động của anh ta với cô cũng hệt như thế này. Cô bắt đầu thút thít, đôi vai rung rung nhìn mong manh và tội nghiệp biết bao.
Khánh tự nhiên thấy khó xử, thay vì dỗ dành lúc này anh lại quát lên.
-Này cô gì ơi, cô muốn khóc thì về nhà mà khóc, khóc ở đây người ta lại nghĩ tôi bắt nạt hay làm gì cô. Mà này đừng để nước mắt nhỏ lên điện thoại của tôi, ôi trời ạ.
Châu Anh ngước đầu nhìn anh, trông như một con mèo bị nhúng nước, Khánh nhìn không đành nên lấy hộp giấy đưa cho cô và an ủi.
-Thôi cô biết sớm như vậy còn tốt, gia đình tôi vì hắn mà tan nát cả rồi.
Châu Anh giờ mới nhớ đến những lần trước đây gặp 2 người, cô thấy họ rất yêu nhau, đặc biệt là anh, người luôn tỏ ra hết mực quan tâm đến vợ. Vậy sao chị ta lại chạy theo tình cũ chứ, Khanh đâu có gì tốt đẹp hơn anh, cô thấy khó hiểu, hơi hé mắt trông sang, đúng lúc này hai cô bé chơi xong đang chạy về.Xem nội dung: 460815 Một giây mất cảnh giác hai cô bé xô vào người phục vụ đi qua, trên khay người này đang bưng có vài ly cà phê nóng vừa mới pha đổ ụp xuống. Hai chị em chẳng kịp tránh, chỉ biết hét to rồi ôm nhau. Nhưng vẫn còn một người luôn quan sát, anh lao ra không chậm trễ bất cứ một giây nào trước khi chỗ nước sôi kia đổ vào người 2đứa trẻ.
Áo anh loang lổ và bốc khói, nhưng cả hai đứa nhỏ đều không sao, lúc hai đứa trẻ con chực khóc anh đã kịp thời dỗ dành các con.
-Fa, Mi có sao không, các con…
Giọng Khánh run rẩy nhưng vẫn nhẹ nhàng, đầy lo lắng. Anh quỳ xuống, ôm chặt lấy hai đứa nhỏ vào lòng. Dù lớp áo trên vai anh đã sẫm màu vì nước cà phê nóng, anh vẫn không rời mắt khỏi con, tay luống cuống lau nước mắt cho chúng bằng chính vạt áo đang ướt của mình.
-Không sao rồi, bố ở đây, không sao cả…
Anh thì thầm, như đang tự trấn an mình. Fa nức nở, chỉ vào cánh tay anh.
-Áo bố đang bốc khói, bố bị phỏng rồi…!
Khánh vẫn lắc đầu, cười méo mó.
-Bố ổn mà. Chỉ cần Fa với Mi không sao là được.
Từng cử chỉ, từng lời nói của anh đều toát lên sự yêu thương sâu sắc, thứ bản năng làm cha mà chẳng có vai diễn nào bắt chước nổi. Anh gượng dậy, vẫn giữ một đứa trong tay, định bế cả hai như thói quen, nhưng cơn đau từ vết bỏng khiến anh hơi khựng lại.
Châu Anh khi nãy còn đứng bàng hoàng, giờ đã bước tới, ngập ngừng
-Để tôi bế giúp một bé. Tay anh bị bỏng rồi, không nên cố.
Khánh thoáng do dự nhưng rồi cũng gật nhẹ, đưa Mi cho cô. Cô nhận lấy, tay có chút vụng về nhưng vẫn cố dịu dàng, bắt chước giọng anh:
-Mi ngoan nhé, cô bế giúp bố một chút thôi. Cô không làm đau đâu.
Mi dụi đầu vào vai cô, vẫn thút thít nhưng đã bớt hoảng. Châu Anh bỗng thấy lồng ngực mình hơi căng lên, như có một thứ gì đó lướt qua tim rất nhẹ nhàng, một cảm xúc bản năng rất lạ.
Cô nghiêng mắt nhìn Khánh. Anh đang cố bước đi, vai vẫn run nhưng nét mặt đầy tập trung và điềm tĩnh. Không phải vẻ lạnh lùng cô từng thấy trước đó, cũng không còn là người đàn ông bất lực bị vợ phản bội như cô tưởng. Mà là một người cha tận tụy, âm thầm chịu đựng, chỉ mong con mình được an toàn.
Châu Anh không biết mình nghĩ gì, chỉ biết ánh nhìn dành cho Khánh lúc này đã khác.
Không còn là cái nhìn của một cô gái tổn thương đang tìm người đổ lỗi. Mà là ánh nhìn của một người biết đánh giá con người bằng cảm nhận sâu hơn, không chỉ đơn giản bằng lời nói hay những biểu hiện bên ngoài.
Khánh được nhân viên sơ cứu và liên tục trườm mát nên vết thương cũng đỡ đau. Còn Châu Anh cô chơi cùng hai đứa trẻ và được sự vô tư nhí nhảnh của chúng xoa dịu cho mình. Đến khi rời đi cô đưa ra một kết luận, Mai là một người đàn bà ngu ngốc, chị ta vứt đi thứ hạnh phúc có thật nắm trong tay để chạy theo thứ hoài niệm đã từng tan vỡ. Còn bản thân cô, cô chắc cũng đã từng rất ngu, nhưng giờ đây mọi chuyện đã khác.
Khánh nộp đơn ly hôn kèm luôn cả đơn tố cáo cùng những bằng chứng xác thực lên tòa. Mai và Khanh bị triệu tập, Khanh lúc này mới thể hiện hết độ trơ trẽn của mình. Hắn đổ lỗi hết cho Mai nói rằng cô ta chủ động tìm đến hắn rồi làm phiền, tiền cũng vậy tất cả là cô ta chủ động đưa hắn chưa từng có ý định xin hay vay mượn. Nói chung hắn không liên quan.
Khanh tuyệt tình với Mai như thế cũng bởi vì mối quan hệ với Châu Anh, hắn phải thể hiện thật dứt khoát, mong sao Châu Anh nhìn thấy thì hắn còn có cửa tiếp tục với cô. Vì chỉ có tiếp tục chuyện tình cảm với Châu Anh mới là con đường nhanh và chắc chắn nhất để dẫn dắt hắn đến với thành công. Nhưng hắn đâu biết sau ngày hôm nay, chính Châu Anh sẽ khiến hắn không bao giờ ngóc đầu lên được.
Trong tòa án lúc này vang lên tiếng thút thít. Là Mai, cô úp mặt mình lên hai tay rồi nức nở, cả tuần nay với cô chẳng khác nào cực hình. Chuyện cô lăng loàn, lên giường với bố dượng đã nhanh chóng lan ra, cô thuê một homestay nho nhỏ ở ngoại ô rồi ở lì trong đó, chẳng dám đi đâu. Cô chỉ ra ngoài khi đã bịt kín từ trên xuống dưới, và người cô đi tìm cũng chỉ có mỗi mình Khanh. Bao nhiêu cơ sự xảy ra cũng chỉ vì tình yêu của cô dành cho hắn và mơ mộng có thể đến được với nhau. Thế nhưng chưa một lần hắn chịu gặp cô một cách đàng hoàng cũng không một lời an ủi cho đúng nghĩa. Hắn luôn lấy cớ bận để tránh né cô, hặc có gặp nhau hắn cũng ra vẻ lạnh nhạt xa cách. Những lời nói trên tòa như giọt nước làm tràn ly làm nội tâm Mai sụp đổ, cô chỉ còn biết trách mình ngu dại để rồi đây trắng tay chẳng còn gì, cộng thêm những vết nhơ không bao giờ gột sạch.
Mai chính thức buông xuôi, không thanh minh, bào chữa, chấp nhận toàn bộ tội lỗi thuộc về mình. Nhưng chuyện liên quan đến pháp luật thì cần phân định rõ trắng đen. Trước những chứng cứ vững chắc Khánh đưa ra Tòa bắt cả Khanh và Mai bồi thường lại tiền cho Khánh, vì số tiền họ dùng dính dáng đến quỹ dành cho việc học của các con. Khánh chứng minh được tài khoản đó là do anh một mình kiếm ra, nhưng hiện tại vợ đã dùng hết vào việc mua đất riêng và đem cho tình nhân mua sắm.
Đến khi ra về, Khanh tạm biệt chiếc xe chưa đi được bao lâu cùng một phần số dư trong tài khoản. Nhưng đau đớn hơn lúc này Châu Anh đang chầm chậm đi đến, tay cô cầm quyết định buộc thôi việc dúi vào tay anh ta. Hắn vẫn muốn mở miệng ra thanh minh.
-Châu Anh, em phải tin anh…
-“Chát”…im, hãy giữ lại chút sĩ diện cuối cùng để tôi còn thấy anh đúng nghĩa một con người, đừng tiếp tục dối trá.
Một cái tát vang dội cả hành lang trước tòa, Châu Anh vừa nói vừa phẩy tay quay sang hỏi Khánh.
-Cho em đi nhờ xe anh với nha.
-Ừ, vậy thì về thôi.
Họ cùng lên xe đi về, bỏ lại một khoảng sân trước tòa nắng đổ bỏng rát, nơi đây còn sót lại hai bóng người thấp hèn tội lỗi, rồi hai chiếc bóng ấy cũng chia đôi bước về hai ngả đường xám xịt khác nhau.
Nhiều tháng sau, chuyện ly hôn đã xong, cuộc sống vẫn tiếp diễn, nhưng với Khánh mọi chuyện chưa bao giờ dễ dàng. Đầu tiên anh liên tục phải đối phó với câu hỏi “mẹ đâu” của các con. Đến khi anh nói thật cho chúng nghe rằng mẹ chúng không còn ở chung nữa thì anh lại tiếp tục ngày ngày bên các con, nói chuyện, săn sóc gấp đôi chỉ vì lo các con anh trầm cảm. Xem nội dung: 460817
Ngoài ra thêm một rắc rối nữa tìm đến. Đó là ông Quảng, sau khi mất hết, lão cay cú rồi truy vết để tìm ra kẻ nào hại hắn. Nhưng càng điều tra lão càng nhận ra toàn bộ chuyện này để nhằm vào Mai, hắn chỉ là kẻ không may xuất hiện đúng thời điểm mà thôi. Một khi đã hiểu được bản chất sự việc mọi nghi ngờ lúc này đều đổ dồn vào Khánh. Hắn đã sẵn sàng cho một kế hoạch trả thù anh nhưng may thay bên Khánh lúc này có một thiên thần hộ mệnh.
Người đó không ai khác ngoài Châu Anh, cũng vì một chút thiện cảm ban đầu dành cho người đàn ông yêu thương gia đình hết mực khiến cô thỉnh thoảng liên lạc hỏi thăm. Lúc cô buồn thì tìm đến chơi với hai đứa trẻ con, rồi dần dần nghiện cảm giác đó. Cái cảm giác được vô tư cả ngày, nói cười thỏa thích và đôi khi là bị mắng khi hùa theo những trò vô tri của lũ trẻ. Trong cô đã cạn đi tình cảm dành cho Khanh cũng là lúc có thêm chút rung động bắt đầu nhen nhóm. Nhưng cô không vội kết luận mà chọn cảm nhận một cách âm thầm.
Lại nói về việc lão Quảng muốn tìm Khánh để báo thù. Lúc lão đang cố gắng tìm hiểu kỹ hơn về Khánh mong tìm ra điểm yếu của anh để ra tay, cũng là lúc Châu Anh thường xuyên đến nhà. Hắn nghĩ Châu Anh là bạn gái mới của Khánh, cũng có thể là điểm yếu chí mạng của anh. Hắn lập tức theo dõi cô, nhưng đen cho gã, nhà Châu Anh sau khi biết con gái bị lừa tình cũng cử người dõi theo cô, lẽ dĩ nhiên họ bắt được lão Quảng rình mò. Châu Anh biết được chuyện này thì lờ mờ đoán được mục đích thực sự của lão ta, lần đầu tiên cô vận dụng sức ảnh hưởng của gia đình, cô trực tiếp đến trước mặt lão để cảnh cáo. Cô cấm hắn được bén mảng đến gia đình của Khánh bằng không những gì hắn nhận lại còn kinh khủng gấp chục lần hôm nay.
Chuyện của lão Quảng cuối cùng cũng đã dẹp yên, hôm nay Châu Anh lại có mặt tại khu nhà vườn mới xây trên Hồ Núi Cốc của Khánh. Giữa một không gian xanh mát mắt có hồ và có núi, Châu Anh tung tăng cùng hai đứa trẻ đến khi mệt phờ mới vào chỗ Khánh ngồi để nghỉ chân. Trời cuối thu, gió heo may hơi se se lạnh Châu Anh nhìn về người đàn ông bên cạnh thấy đôi mắt anh đang nhìn về xa xa, buồn man mác. Cô bất chợt hỏi anh.
-Anh Khánh, anh còn nhớ hay buồn về chị Mai sao.
Khánh cười rồi lắc đầu.
-Anh quên rồi, kể cả lúc cô ta đến gặp lũ trẻ lòng anh cũng chẳng chút gợn sóng nào. Anh phải sống cho con anh, phải mang lại nguồn năng lượng tích cực và những điều tốt đẹp cho chúng nó. Còn Mai, cô ta đã nhận được những gì đáng phải nhận, giờ anh mong cô ta được tốt hơn để các con anh có thể tự hào.
-Vậy…anh có còn tin vào tình yêu nữa không…anh còn có thể yêu ai được nữa không.
-Anh đã từng yêu 2 người con gái, cả hai người đó đều phản bội anh. Giờ nếu có một ai đó yêu anh thật lòng anh sẽ yêu người đó bằng tình yêu đã dành cho hai người kia cộng lại.
Trong tiếng gió có thêm một tiếng khúc khích cười.
ANH EM ĐỌC TRUYỆN THÌ LIKE VỚI COMMENT MẠNH LÊN, MIỄN PHÍ MÀ.
Hay quá hả hê vkl đm chúng nó phải trả giá hơn thế cũng dk chí ạ
 

Cởi truồng sơvin

Yếu sinh lý
Ch134. Mọi chuyện kết thúc, bắt đầu lại.
Sau cái ngày đầy biến động ấy Khánh cũng chẳng có lấy một ngày để nghỉ ngơi. Anh làm việc với luật sư để ly hôn cũng chuẩn bị thêm một bộ hồ sơ khác để kiện Khanh ra tòa vì phá hoại gia đình người khác.
Hôm nay mọi việc mới xong cũng là ngày bố mẹ cùng các con anh trở về sau kỳ nghỉ. Đây là một kỳ nghỉ vội vã mà anh chuẩn bị cho lũ trẻ tạm lánh khi biến cố gia đình xảy ra. Giờ chúng trở về anh lại bối rối khi chưa biết phải nói sự thật cho chúng nghe như thế nào đây.
Anh đón bố mẹ và hai đứa nhỏ cùng bà vú ở sân bay. Nhưng bà vú muốn về nhà chơi với các con đến tuần sau còn bố mẹ anh thì lại đang rất mệt. Vì thế hai đứa nhỏ được giao phó cho anh. Bọn trẻ thật hiếu động, dù mới từ trên máy bay xuống nhưng vẫn tiếp tục đòi đi chơi. Khánh chiều theo ý các con, đắt chúng đến một trung tâm thương mại sầm uất và có nhiều trò chơi nhất dành cho tụi nhỏ. Bản thân anh cũng muốn để chúng chơi thật vui mà quên đi sự thiếu vắng của mẹ ngay lúc này.
Nhìn lũ trẻ nô đùa anh cảm thấy thật xót xa, nhưng cũng quyết tâm hơn để cho chúng được sống trong môi trường tốt nhất, để những đổ vỡ hôm nay không ảnh hưởng đến chặng đường về sau của các con mình. Đang ngồi nhâm nhi ly nước cùng chiếc bánh ngọt các con để lại anh vừa trông chừng chúng nô đùa ở phía xa xa. Bỗng nhiên có một đôi mắt trong veo cứ nhìn anh chằm chằm giống như quen thân lắm.
Anh ngẩng đầu lên và lúc đấy mới biết quả thật có biết về người này, không phải trực tiếp nhưng lại khá rõ ràng. Đấy là Châu Anh, cô bạn gái tiểu thư của tên Khanh. Xem nội dung: 460814Khánh sở dĩ biết rõ ràng về cô là vì cho người theo dõi Khanh, thời gian gần đây thấy Khanh thường xuất hiện cùng người con gái này nên anh mới cố tình tìm hiểu. Không tìm hiểu không biết tình địch của mình là Khanh có bản lĩnh đến thế.
Tiểu sử danh giá của cô tiểu thư này khiến anh phải giật mình liên tục. Bố là cố vấn kinh tế cho văn phòng thủ tướng, mẹ làm trong ngân hàng nhà nước Việt Nam đang nhăm nhe vị trí Thống đốc, cùng các cô dì chú bác đầy rẫy ở các sở ban ngành.
Sau khi biết được điều đó anh mới thỉnh thoảng sắp đặt những cuộc gặp vô tình kia để cô ta dần nghi ngờ mà nhìn ra bộ mặt thật của tên thầy giáo tiểu nhân cô ta thích. Nhưng cô bé này có vẻ khá vô tư, hai cuộc gặp gần đây biểu hiện của Mai rõ ràng như thế nhưng cô vẫn chưa chút nghi ngờ bạn trai mình, hoặc có nghi ngờ nhưng vẫn còn chưa đủ.
Cô gái nhìn Khánh một lúc rồi chủ động nói trước.
-Này anh, anh có thể cho tôi hỏi cái này một chút có được không.
Khánh không rời mắt khỏi các con, cũng không trả lời mà gật đầu rất nhẹ. Châu Anh thấy vậy cũng không khó chịu mà vào thẳng chủ đề luôn.
-Tôi đã gặp anh 2 lần trước đây, một lần ở (…) và một lần ở (…), tôi muốn hỏi anh có quan hệ thế nào với người phụ nữ bên cạnh anh lúc đó.
-Là chồng.
Khánh đáp gọn lỏn.
-Vậy sao anh lại không biết đường để giữ vợ mình cho chặt lại để mấy ngày hôm nay cô ấy thường xuyên đến làm phiền bạn trai tôi. Chúng tôi đang dự định kết hôn rồi đấy, chỉ vì cô ta mấy ngày nay làm phiền mà khiến chúng tôi cãi nhau. Vậy nên anh hãy nói vợ mình là biết tự trọng đi, chị ta đã có gia đình hạnh phúc như vậy rồi tại sao còn đến tìm người yêu cũ làm gì cơ chứ.
Châu Anh anh nói một tràng mà không để ý đến thái độ khó chịu của người nghe là Khánh, đến khi cô vừa dứt lời thì anh mới nhăn mặt trả lời cô.
-Chỉ là dự định cưới thôi à, vậy vẫn còn kịp, hãy kiểm tra lại người bạn trai tốt của cô đi, cô sẽ bất ngờ và không muốn cưới hắn nữa đâu.
-Này anh đừng có mà cố tình chia rẽ, tôi và anh ấy biết nhau hơn 5 năm rồi, anh ấy là người thế nào tôi là người rõ nhất, chỉ có anh, nhìn thì rõ là đạo mạo mà đi nói xấu người khác sau lưng.
Khánh lười giải thích với cô tiểu thư này, anh cầm điện thoại mở lên rồi vứt ra trước mặt cô ấy.
-Đằng nào cô cũng sẽ biết, vậy tôi sẽ cô thấy rõ bộ mặt của hắn sớm hơn, đây cô đọc đi, tin nhắn của người yêu cô gửi cho vợ tôi đó. Có tin nhắn gạ tình, vòi tiền, đủ hết, nếu thích tôi có cả clip của họ ở khách sạn cho cô xem.
Châu Anh bán tín bán nghi nhìn vào màn hình, rồi dần dần người cô run lên. Trong những tin nhắn của Khanh cho Mai hắn nhiều lần giải thích với cô rằng mối quan hệ với Châu Anh là bất đắc dĩ, là phiền phức chứ chưa bao giờ nói Châu Anh là người yêu hắn. Rồi sau khi đọc hết, lúc này cô mới lờ mờ hiểu được người bạn trai cô luôn tin tưởng có bộ mặt thật sự như thế nào. Lời nói nhẹ nhàng, ra vẻ đáng thương lại khéo léo cho người ta nhìn ra hắn là người trí lớn. Hắn nhờ vào ba tấc lưỡi moi tiền của Mai mua xe, cũng đang gợi ý cho cô ta giúp hắn đóng tiền nhà trả trước. Một người thực dụng và thủ đoạn như thế mà đến giờ Châu Anh không nhận ra mà còn bênh vực hết cỡ, cô đúng là ngu.
Không cần xem tiếp thì Châu Anh đã biết những thứ này đều là thật, vì lời nói hành động của anh ta với cô cũng hệt như thế này. Cô bắt đầu thút thít, đôi vai rung rung nhìn mong manh và tội nghiệp biết bao.
Khánh tự nhiên thấy khó xử, thay vì dỗ dành lúc này anh lại quát lên.
-Này cô gì ơi, cô muốn khóc thì về nhà mà khóc, khóc ở đây người ta lại nghĩ tôi bắt nạt hay làm gì cô. Mà này đừng để nước mắt nhỏ lên điện thoại của tôi, ôi trời ạ.
Châu Anh ngước đầu nhìn anh, trông như một con mèo bị nhúng nước, Khánh nhìn không đành nên lấy hộp giấy đưa cho cô và an ủi.
-Thôi cô biết sớm như vậy còn tốt, gia đình tôi vì hắn mà tan nát cả rồi.
Châu Anh giờ mới nhớ đến những lần trước đây gặp 2 người, cô thấy họ rất yêu nhau, đặc biệt là anh, người luôn tỏ ra hết mực quan tâm đến vợ. Vậy sao chị ta lại chạy theo tình cũ chứ, Khanh đâu có gì tốt đẹp hơn anh, cô thấy khó hiểu, hơi hé mắt trông sang, đúng lúc này hai cô bé chơi xong đang chạy về.Xem nội dung: 460815 Một giây mất cảnh giác hai cô bé xô vào người phục vụ đi qua, trên khay người này đang bưng có vài ly cà phê nóng vừa mới pha đổ ụp xuống. Hai chị em chẳng kịp tránh, chỉ biết hét to rồi ôm nhau. Nhưng vẫn còn một người luôn quan sát, anh lao ra không chậm trễ bất cứ một giây nào trước khi chỗ nước sôi kia đổ vào người 2đứa trẻ.
Áo anh loang lổ và bốc khói, nhưng cả hai đứa nhỏ đều không sao, lúc hai đứa trẻ con chực khóc anh đã kịp thời dỗ dành các con.
-Fa, Mi có sao không, các con…
Giọng Khánh run rẩy nhưng vẫn nhẹ nhàng, đầy lo lắng. Anh quỳ xuống, ôm chặt lấy hai đứa nhỏ vào lòng. Dù lớp áo trên vai anh đã sẫm màu vì nước cà phê nóng, anh vẫn không rời mắt khỏi con, tay luống cuống lau nước mắt cho chúng bằng chính vạt áo đang ướt của mình.
-Không sao rồi, bố ở đây, không sao cả…
Anh thì thầm, như đang tự trấn an mình. Fa nức nở, chỉ vào cánh tay anh.
-Áo bố đang bốc khói, bố bị phỏng rồi…!
Khánh vẫn lắc đầu, cười méo mó.
-Bố ổn mà. Chỉ cần Fa với Mi không sao là được.
Từng cử chỉ, từng lời nói của anh đều toát lên sự yêu thương sâu sắc, thứ bản năng làm cha mà chẳng có vai diễn nào bắt chước nổi. Anh gượng dậy, vẫn giữ một đứa trong tay, định bế cả hai như thói quen, nhưng cơn đau từ vết bỏng khiến anh hơi khựng lại.
Châu Anh khi nãy còn đứng bàng hoàng, giờ đã bước tới, ngập ngừng
-Để tôi bế giúp một bé. Tay anh bị bỏng rồi, không nên cố.
Khánh thoáng do dự nhưng rồi cũng gật nhẹ, đưa Mi cho cô. Cô nhận lấy, tay có chút vụng về nhưng vẫn cố dịu dàng, bắt chước giọng anh:
-Mi ngoan nhé, cô bế giúp bố một chút thôi. Cô không làm đau đâu.
Mi dụi đầu vào vai cô, vẫn thút thít nhưng đã bớt hoảng. Châu Anh bỗng thấy lồng ngực mình hơi căng lên, như có một thứ gì đó lướt qua tim rất nhẹ nhàng, một cảm xúc bản năng rất lạ.
Cô nghiêng mắt nhìn Khánh. Anh đang cố bước đi, vai vẫn run nhưng nét mặt đầy tập trung và điềm tĩnh. Không phải vẻ lạnh lùng cô từng thấy trước đó, cũng không còn là người đàn ông bất lực bị vợ phản bội như cô tưởng. Mà là một người cha tận tụy, âm thầm chịu đựng, chỉ mong con mình được an toàn.
Châu Anh không biết mình nghĩ gì, chỉ biết ánh nhìn dành cho Khánh lúc này đã khác.
Không còn là cái nhìn của một cô gái tổn thương đang tìm người đổ lỗi. Mà là ánh nhìn của một người biết đánh giá con người bằng cảm nhận sâu hơn, không chỉ đơn giản bằng lời nói hay những biểu hiện bên ngoài.
Khánh được nhân viên sơ cứu và liên tục trườm mát nên vết thương cũng đỡ đau. Còn Châu Anh cô chơi cùng hai đứa trẻ và được sự vô tư nhí nhảnh của chúng xoa dịu cho mình. Đến khi rời đi cô đưa ra một kết luận, Mai là một người đàn bà ngu ngốc, chị ta vứt đi thứ hạnh phúc có thật nắm trong tay để chạy theo thứ hoài niệm đã từng tan vỡ. Còn bản thân cô, cô chắc cũng đã từng rất ngu, nhưng giờ đây mọi chuyện đã khác.
Khánh nộp đơn ly hôn kèm luôn cả đơn tố cáo cùng những bằng chứng xác thực lên tòa. Mai và Khanh bị triệu tập, Khanh lúc này mới thể hiện hết độ trơ trẽn của mình. Hắn đổ lỗi hết cho Mai nói rằng cô ta chủ động tìm đến hắn rồi làm phiền, tiền cũng vậy tất cả là cô ta chủ động đưa hắn chưa từng có ý định xin hay vay mượn. Nói chung hắn không liên quan.
Khanh tuyệt tình với Mai như thế cũng bởi vì mối quan hệ với Châu Anh, hắn phải thể hiện thật dứt khoát, mong sao Châu Anh nhìn thấy thì hắn còn có cửa tiếp tục với cô. Vì chỉ có tiếp tục chuyện tình cảm với Châu Anh mới là con đường nhanh và chắc chắn nhất để dẫn dắt hắn đến với thành công. Nhưng hắn đâu biết sau ngày hôm nay, chính Châu Anh sẽ khiến hắn không bao giờ ngóc đầu lên được.
Trong tòa án lúc này vang lên tiếng thút thít. Là Mai, cô úp mặt mình lên hai tay rồi nức nở, cả tuần nay với cô chẳng khác nào cực hình. Chuyện cô lăng loàn, lên giường với bố dượng đã nhanh chóng lan ra, cô thuê một homestay nho nhỏ ở ngoại ô rồi ở lì trong đó, chẳng dám đi đâu. Cô chỉ ra ngoài khi đã bịt kín từ trên xuống dưới, và người cô đi tìm cũng chỉ có mỗi mình Khanh. Bao nhiêu cơ sự xảy ra cũng chỉ vì tình yêu của cô dành cho hắn và mơ mộng có thể đến được với nhau. Thế nhưng chưa một lần hắn chịu gặp cô một cách đàng hoàng cũng không một lời an ủi cho đúng nghĩa. Hắn luôn lấy cớ bận để tránh né cô, hặc có gặp nhau hắn cũng ra vẻ lạnh nhạt xa cách. Những lời nói trên tòa như giọt nước làm tràn ly làm nội tâm Mai sụp đổ, cô chỉ còn biết trách mình ngu dại để rồi đây trắng tay chẳng còn gì, cộng thêm những vết nhơ không bao giờ gột sạch.
Mai chính thức buông xuôi, không thanh minh, bào chữa, chấp nhận toàn bộ tội lỗi thuộc về mình. Nhưng chuyện liên quan đến pháp luật thì cần phân định rõ trắng đen. Trước những chứng cứ vững chắc Khánh đưa ra Tòa bắt cả Khanh và Mai bồi thường lại tiền cho Khánh, vì số tiền họ dùng dính dáng đến quỹ dành cho việc học của các con. Khánh chứng minh được tài khoản đó là do anh một mình kiếm ra, nhưng hiện tại vợ đã dùng hết vào việc mua đất riêng và đem cho tình nhân mua sắm.
Đến khi ra về, Khanh tạm biệt chiếc xe chưa đi được bao lâu cùng một phần số dư trong tài khoản. Nhưng đau đớn hơn lúc này Châu Anh đang chầm chậm đi đến, tay cô cầm quyết định buộc thôi việc dúi vào tay anh ta. Hắn vẫn muốn mở miệng ra thanh minh.
-Châu Anh, em phải tin anh…
-“Chát”…im, hãy giữ lại chút sĩ diện cuối cùng để tôi còn thấy anh đúng nghĩa một con người, đừng tiếp tục dối trá.
Một cái tát vang dội cả hành lang trước tòa, Châu Anh vừa nói vừa phẩy tay quay sang hỏi Khánh.
-Cho em đi nhờ xe anh với nha.
-Ừ, vậy thì về thôi.
Họ cùng lên xe đi về, bỏ lại một khoảng sân trước tòa nắng đổ bỏng rát, nơi đây còn sót lại hai bóng người thấp hèn tội lỗi, rồi hai chiếc bóng ấy cũng chia đôi bước về hai ngả đường xám xịt khác nhau.
Nhiều tháng sau, chuyện ly hôn đã xong, cuộc sống vẫn tiếp diễn, nhưng với Khánh mọi chuyện chưa bao giờ dễ dàng. Đầu tiên anh liên tục phải đối phó với câu hỏi “mẹ đâu” của các con. Đến khi anh nói thật cho chúng nghe rằng mẹ chúng không còn ở chung nữa thì anh lại tiếp tục ngày ngày bên các con, nói chuyện, săn sóc gấp đôi chỉ vì lo các con anh trầm cảm. Xem nội dung: 460817
Ngoài ra thêm một rắc rối nữa tìm đến. Đó là ông Quảng, sau khi mất hết, lão cay cú rồi truy vết để tìm ra kẻ nào hại hắn. Nhưng càng điều tra lão càng nhận ra toàn bộ chuyện này để nhằm vào Mai, hắn chỉ là kẻ không may xuất hiện đúng thời điểm mà thôi. Một khi đã hiểu được bản chất sự việc mọi nghi ngờ lúc này đều đổ dồn vào Khánh. Hắn đã sẵn sàng cho một kế hoạch trả thù anh nhưng may thay bên Khánh lúc này có một thiên thần hộ mệnh.
Người đó không ai khác ngoài Châu Anh, cũng vì một chút thiện cảm ban đầu dành cho người đàn ông yêu thương gia đình hết mực khiến cô thỉnh thoảng liên lạc hỏi thăm. Lúc cô buồn thì tìm đến chơi với hai đứa trẻ con, rồi dần dần nghiện cảm giác đó. Cái cảm giác được vô tư cả ngày, nói cười thỏa thích và đôi khi là bị mắng khi hùa theo những trò vô tri của lũ trẻ. Trong cô đã cạn đi tình cảm dành cho Khanh cũng là lúc có thêm chút rung động bắt đầu nhen nhóm. Nhưng cô không vội kết luận mà chọn cảm nhận một cách âm thầm.
Lại nói về việc lão Quảng muốn tìm Khánh để báo thù. Lúc lão đang cố gắng tìm hiểu kỹ hơn về Khánh mong tìm ra điểm yếu của anh để ra tay, cũng là lúc Châu Anh thường xuyên đến nhà. Hắn nghĩ Châu Anh là bạn gái mới của Khánh, cũng có thể là điểm yếu chí mạng của anh. Hắn lập tức theo dõi cô, nhưng đen cho gã, nhà Châu Anh sau khi biết con gái bị lừa tình cũng cử người dõi theo cô, lẽ dĩ nhiên họ bắt được lão Quảng rình mò. Châu Anh biết được chuyện này thì lờ mờ đoán được mục đích thực sự của lão ta, lần đầu tiên cô vận dụng sức ảnh hưởng của gia đình, cô trực tiếp đến trước mặt lão để cảnh cáo. Cô cấm hắn được bén mảng đến gia đình của Khánh bằng không những gì hắn nhận lại còn kinh khủng gấp chục lần hôm nay.
Chuyện của lão Quảng cuối cùng cũng đã dẹp yên, hôm nay Châu Anh lại có mặt tại khu nhà vườn mới xây trên Hồ Núi Cốc của Khánh. Giữa một không gian xanh mát mắt có hồ và có núi, Châu Anh tung tăng cùng hai đứa trẻ đến khi mệt phờ mới vào chỗ Khánh ngồi để nghỉ chân. Trời cuối thu, gió heo may hơi se se lạnh Châu Anh nhìn về người đàn ông bên cạnh thấy đôi mắt anh đang nhìn về xa xa, buồn man mác. Cô bất chợt hỏi anh.
-Anh Khánh, anh còn nhớ hay buồn về chị Mai sao.
Khánh cười rồi lắc đầu.
-Anh quên rồi, kể cả lúc cô ta đến gặp lũ trẻ lòng anh cũng chẳng chút gợn sóng nào. Anh phải sống cho con anh, phải mang lại nguồn năng lượng tích cực và những điều tốt đẹp cho chúng nó. Còn Mai, cô ta đã nhận được những gì đáng phải nhận, giờ anh mong cô ta được tốt hơn để các con anh có thể tự hào.
-Vậy…anh có còn tin vào tình yêu nữa không…anh còn có thể yêu ai được nữa không.
-Anh đã từng yêu 2 người con gái, cả hai người đó đều phản bội anh. Giờ nếu có một ai đó yêu anh thật lòng anh sẽ yêu người đó bằng tình yêu đã dành cho hai người kia cộng lại.
Trong tiếng gió có thêm một tiếng khúc khích cười.
ANH EM ĐỌC TRUYỆN THÌ LIKE VỚI COMMENT MẠNH LÊN, MIỄN PHÍ MÀ.
140 cơ mà Chí nhỉ
 
Bên trên