Ch120. Nhận bố.
Nói chuyện với Thuận dữ dằn như thế nhưng khi tiếp lời cô gái này giọng Quảng lại mềm ra.
-Ừ chú với mẹ con đều ở resort này, mẹ con đang đi spa với các bạn của mẹ con rồi, chú một mình đi dạo thôi. Còn con, có ai đó đang làm phiền hay muốn bắt nạt con sao.
Xưng hô chú, con lại có người quen chung là mẹ, vậy Thuận cũng đoán được đây là ai rồi, hắn và rất nhiều người lãnh đạo công ty đều biết Mai có một người bố dượng là công an, quân hàm và địa vị rất cao trên sở. Dù không có những thứ này thì với thân hình vạm vỡ của lão Quảng cùng ánh nhìn xoáy sâu áp bách này cũng khiến Thuận đôi chút e dè. Hắn gỡ tay Quảng ra rồi nói với Mai cũng để cho ông bố dượng của cô nghe rõ.
-Thôi công việc của Mai ở đây coi như đã xong nếu muốn nghỉ ngơi đến hết kì nghỉ thì ở lại nếu không có thể về bất cứ lúc nào. Vậy thôi, tôi đi trước, chào hai người.
Mai cũng không so đo để Thuận biến đi thật nhanh. Lúc này cô mới ái ngại nhìn về ông Quảng, ông ta cũng nhìn lại về phía cô, ánh nhìn ông ấy rất phức tạp pha trộn cả sự nghi vấn và thất vọng bên trong.
Hai người một trước một sau quay về sảnh chính khu nghỉ dưỡng, ông Quảng là người phá tan bầu không khí và lên tiếng trước.
-Con ra đây công tác sao, ở resort này mấy hôm rồi.
-Dạ, được 4 hôm rồi ạ.
Mai trả lời theo quán tính làm lông mày Quảng nhíu lại càng chặt hơn, nhưng rồi như nghĩ ra gì đó hắn nói.
-Mẹ con đi spa chắc phải đến chiều, buổi trưa nay con ăn cơm cùng chú nhé.
Mai nhìn người đàn ông to cao trước mặt rồi khẽ lắc đầu.
-Chắc để khi khác thôi chú ạ, con xem nếu có vé thì sẽ đặt rồi bay về luôn, con xa nhà lâu quá rồi, việc ở nơi này cũng không còn gì nữa.
-Vậy về phòng con đi, chú sẽ giúp con thu dọn hành lí.
Mai đi trước dẫn đường, Quảng đi ngay ở phía sau. Chuyện sẽ không có gì để nói nếu đôi bờ mông phía trước không gợi cảm đến thế, chúng uyển chuyển đánh sóng tưng tưng khiến người đàn ông trung niên liên tưởng bao điều.
Có điều Mai không biết, buổi tối sau trận hoang dâm ấy khi cô từ căn phòng đó chạy ra, cô bước rất nhanh, cố trốn đi mọi ánh nhìn nên không để ý, trên đại sảnh lúc đó ông Quảng ngồi ở một góc xa xa. Ông ta nhìn thấy cô đi qua đã thấy hơi ngờ ngợ nhưng không nghĩ rằng cô đi công tác ngoài này, đó cũng là lý do khi nghe cô nói ở đây 4 ngày ông lại nhăn mày như thế. Vì nếu người đó là cô thì hình ảnh kia thật quá khó tin.
Ông Quảng vẫn còn nhớ rất rõ, lúc mình ngồi chờ vợ về lấy đồ chuẩn bị đi dạo, ở đại sảnh có một cô gái mặc váy lụa dài đi qua. Cô ta để tóc che đi nửa khuôn mặt và chân bước rất nhanh. Điều đáng nói ở đây là tuy vóc dáng cô rất uyển chuyển thướt tha nhưng bộ dạng lại lôi thôi đến lạ. Dễ nhận thấy rằng cô ta không mặc đồ lót, đôi vú tròn to đung đưa trước ngực mỗi bước chân đi là một lần nó nảy lên, và hai núm vú hằn rõ trên lớp vải. Đôi mông núng nính kia cũng đánh nhịp tanh tách giống hệt đôi mông trước mặt ông bây giờ. Thế nhưng ông thắc mắc vì sao cô con gái riêng của vợ mình lại có bộ dáng ấy, và nếu đúng như những gì ông đang nghĩ thì thất vọng lắm thay.
Thoáng chốc đã về đến căn phòng cô ở khiến ý nghĩ của ông Quảng bị cắt ngang. Căn phòng mới được dọn kĩ sáng nay nên gọn gàng và rất sạch. Đồ cô cũng không bỏ ra nhiều nên thu dọn cũng rất nhanh, ông Quảng ngồi dưới nền phụ trách đóng khóa và xếp chúng lại, Mai thầm biết ơn ông vì đã giải vây cho cô nơi bãi biển và cả việc giúp cô thu dọn đồ đạc lúc này.
Cô đưa mắt nhìn sang định nói cám ơn thì bất ngờ khựng lại, kèm theo đó là một dòng kí ức không nên nhớ lúc này lại ùa về. Ông Quảng ngồi dưới đất, chiếc quần đùi bó sát khắc họa rõ nét sự cường tráng mạnh mẽ của ông ở đôi chân, nhưng thứ lấy đi sự chú ý của Mai lại đang nằm chính giữa. Đó là một vật thon dài nằm vắt ngang nơi đũng quần của ông, nó làm cô nhớ đến cái lần vô tình kia cô đã trực tiếp nhìn thấy nó. Ấn tượng về kích thước vĩ đại ấy dù có bao lâu cô cũng chẳng thể quên. Người cô cứ tự nhiên mà nóng bừng, một chút kích động khiến cô dần trở nên lúng túng, đúng lúc này ông Quảng mở lời hỏi cô.
-Mẹ con đang đi chăm sóc sắc đẹp ở spa cách đây khá gần, con có muốn ra chào một tiếng không.
Những ngày ở đây Mai toàn làm những việc muốn quên đi, hơn thế nữa lịch chuẩn của cô là ở tp Uncle Lake chứ không phải nơi này, vì thế cô không muốn thêm một ai biết sự hiện diện của cô. Cô có chút khó xử rồi nói với bố dượng của mình.
-Thôi chú ạ, chắc con đặt vé về luôn, không ra chào mẹ con nữa, với lại con mong chú đừng kể với mẹ con rằng con ra đây.
Đến lúc này thì ông Quảng đã gần như chắc rằng người đàn bà hôm đó ông bắt gặp trên đại sảnh là cô con gái riêng của vợ này. Và sự việc có vẻ đúng đến 8 phần theo như suy nghĩ của ông.
Và nếu như mọi chuyện đúng vậy thì sao, thì quá tốt chưa còn sao nữa. Chẳng phải ông vẫn có một suy nghĩ không đúng mực đến gần như hoang đường hay sao. Chẳng phải sau bữa tiệc kỉ niệm 6 năm ngày cưới của vợ chồng cô ông đã ấp ủ một âm mưu táo bạo, chẳng phải đây chính là cơ hội thực hiện âm mưu đấy à. Ông nhìn về Mai ra vẻ đắn đo rồi ông lấy hơi ra vẻ quyết tâm hỏi.
-Mai, chú lo cho con như con gái, chú thấy mình có trách nhiệm phải hỏi câu này. Vì sao sao con lại sợ mẹ biết con ra đây công tác, có phải con đã làm điều gì rất không nên phải không, thêm nữa, người đàn ông kia, vì sao ông ta lại đối xử với con như vậy.
Mai không ngờ ông Quảng lại hỏi cô những câu đấy, nhất thời cô chưa biết trả lời ra sao, và khi nhìn ánh mắt truy vấn kia cô lại càng trở nên lúng túng.
-Thôi…con xin chú đừng hỏi kĩ có được không ạ, con chỉ mong chú giúp con đừng nói gì với mẹ.
Quảng đứng dậy đóng cửa, Mai có chút hơi bất ngờ cũng có chút bất an bởi hành động đó của ông ta, nhưng không kịp để cô tiếp tục suy nghĩ, hắn đã lên tiếng cho cô yên tâm và tiếp tục đặt câu hỏi.
-Ta không muốn những gì chúng ta sắp nói sẽ có người thứ 3 nghe thấy. Theo một khía cạnh nào đó ta giống như là bố của con, hoặc ít nhất chúng ta cũng ràng buộc với nhau như một gia đình, thế nên có gì đó xảy ra, ảnh hưởng đến cả gia đình này ta có quyền được biết. Hơn nữa đây không phải lần đầu con có những biểu hiện lạ mà ta cần phải giữ kín.
Lúc này lại đến Mai thắc mắc, cô đâu có mấy khi nói chuyện dài với người bố dượng này, hơn nữa hai người cũng đâu thân thiết đến độ chia sẻ bí mật. Quảng nhận ra nghi hoặc của cô, hắn xâu chuỗi lại rồi nói về từng việc.
-Lần thứ nhất ta giữ bí mật là về cậu Lữ Nam Khanh mà con cho mượn xe rồi bị bắt. Nếu ta không nhầm đó là người yêu cũ của con, quan hệ này chắc không nên để ai biết đúng không, nhất là Khánh chồng con.
Giờ Mai mới nhớ ra, lần Khanh bị bắt xe phải nhờ đến ông xin ra hộ, vì vậy việc biết tên anh rồi từ tên anh đoán ra mọi chuyện không khó với ông ta. Nhưng chuyện này mẹ cô ít nhiều đã biết, tuy có chút xấu hổ với bố dượng nhưng quả thực cô chẳng quá lo. Thế nhưng câu chuyện của ông Quảng vẫn tiếp diễn.
-Thêm một lần nữa ta phải giữ kín những gì ta nhìn thấy đó là bữa tiệc kỉ niệm ngày cưới của các con. Có phải con và một người khách đã ở trong phòng tập, ta thấy con và người đó nói chuyện rồi giằng co trong đó rất lâu, rồi có vẻ cậu ta đòi hỏi gì đó và con phải đưa cho hắn thứ gì đó giống như đồ lót. Có phải vậy không.
Thực ra những gì ông Quảng nhìn thấy còn cụ thể hơn thế nhiều, nhưng ông không muốn nói toẹt hẳn ra, lời nói úp mở sẽ còn nhiều không gian để lợi dụng. Cũng chỉ cần bấy nhiêu đã làm Mai run bắn, mặt cô tái mét, cô sợ bí mật xấu hổ nhất của cô đã bị người ta thấy. Việc quan hệ với Tuấn, một tên cặn bã không hơn luôn là điều cô thấy hổ thẹn, thậm chí nhục. Vì một người với muôn vàn danh xưng mỹ miều như cô lại lăng nhăng với kẻ như thế chẳng khác nào tự làm ô danh của mình. Thế nên bị người khác biết mình ngủ với Tuấn cô thấy còn nhục nhã hơn cả việc ngoại tình. Ông Quảng nhìn thấy mọi biểu hiện của Mai, ông ta biết nên tiếp tục phải làm gì, giờ phút này nếu không tiếp tục dồn ép sao có thể đạt được mục đích của ông ta.
-Chưa hết, buổi tối 3 ngày trước, có phải con đi ra từ căn phòng hướng biển phía trên kia không. Vì sao lúc đó con lại vội vàng như thế, và sao lại có bộ dáng lôi thôi đến như vậy.
Một lần nữa Mai chết lặng, nếu cái việc cô quan hệ bầy đàn kia mà bị lộ thì cô chỉ có nước chết mà thôi, chứ sao có thể sống với sự ô nhục to bằng trời như thế. Nhìn gương mặt không huyết sắc của Mai lúc này, ông Quảng biết mục đích của mình sắp đạt được tới nơi, ông quyết định tung chiêu cuối.
-Ta biết xưa nay con là người như nào, những việc này xảy ra ắt phải có những lí do khó nói. Nếu được con hãy cứ nói ra, ta sẽ giúp con giải quyết những chuyện này. Ta tự coi mình giống như bố của con, một người bố tốt phải có trách nhiệm bảo vệ con gái, ta tự tin sẽ làm được.
Nhưng chuyện này làm sao có thể nói ra, có lấp liếm kiểu gì thì với những việc dơ bẩn như vậy cũng sẽ khiến người ta khinh khi. Vì vậy Mai lúc này còn lúng túng hơn gà mắc tóc, miệng cô liên tục mấp máy nhưng chẳng nói được lời nào. Vậy nên ông Quảng lại nói tiếp.
-Được rồi nếu con khó nói tự ta sẽ điều tra, và con yên tâm dù có chuyện gì đi nữa ta cũng sẽ giải quyết êm đẹp cho con. Có thế ta mới xứng đáng là chồng của mẹ con, xứng đáng được chồng con coi như là bố dượng.
Nhắc đến mẹ mình lại kèm thêm cả Khánh làm Mai không thể ngồi yên, cô xua tay rồi nói trong vội vã.
-Không không, bố ơi, chuyện không nghiêm trọng đến nỗi để cho mẹ con và chồng con biết đâu ạ, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, tự con có thể giải quyết, chỉ cần bố giấu kín cho con.
Tiếng “bố” nói buột miệng không kiểm soát nhưng thấy gương mặt lão Quảng hiện nét vui nên cô cứ để vậy không sửa lại. Tuy nhiên ông ta vui là một chuyện còn nghi ngờ thì vẫn y nguyên, mà cô thì chưa có bất kì câu trả lời nào hợp lý cho ông ta cả. Cô đang suy nghĩ để tìm cách nói dối cho qua thì lão ta lại tiếp tục.
-Đấy con vừa gọi ta là bố thì ta lại càng phải có trách nhiệm giải quyết những việc đó cho con. Con cứ để đó, “bố” sẽ đi tìm gặp những người đó, và dù cho đó có là hiểu lầm hay chuyện gì đi nữa họ cũng sẽ không bao giờ dám tìm con để hạch sách nữa đâu. Con gái cứ yên tâm.
Vừa nói ông ta vừa đặt tay lên vai cô, giữa không gian riêng tư chỉ có 2 người, cử chỉ đó khiến cho 2 con người vốn đã có những ý nghĩ xấu xa trong đầu bị kích động. Mai lúc này nhìn thẳng vào mắt ông ta, tay đặt lên tay ông, cô dùng vũ khí lợi hại nhất của mình đó là sự nhẹ nhàng để khiến ông ta nghe lời cô nói. Cũng là một cách cô sử dụng lợi thế sắc đẹp của mình.
-Con cảm ơn bố, nhưng việc đấy không cần thiết đâu, tự con có thể giải quyết được mà. Bố, bố ngồi xuống đây đi và bình tĩnh lại, nghe con nói, chuyện không tệ đến mức bố nghĩ đâu.
Mai kéo ông Quảng ngồi cùng cô trên chiếc giường, bằng cái giọng nhẹ nhàng nhất cùng một ánh mắt long lanh như van nài cô thuyết phục ông.
-Con biết bố là một người đàn ông tuyệt vời, xứng đáng là chỗ dựa cho mẹ con con. Nhưng bố ơi, đôi khi chỉ cần yên lặng lại là cách bảo vệ tốt nhất. Bố yên tâm con gái bố không dễ để họ bắt nạt đâu.
Có lẽ sau ngày hôm nay thì đúng thế thật, Thuận thì không dám ép cô làm gì cả thậm chí theo những gì đã thỏa thuận hắn phải giúp làm vài việc cho cô. Còn Tuấn, giờ đây nghĩ đến hắn cô lại không còn căm ghét nữa, tuy xấu hổ nhưng cô phải công nhận, hắn đã đem đến cho cô trải nghiệm tình dục trước nay chưa từng. Nếu hắn chịu để cho cô sử dụng lâu lâu cô sẽ ban phát cho hắn một chút tình mọn, cũng tiện thể giải tỏa cơn khát dục cho chính mình.
Vì thế cô chỉ cần người bố dượng trước mắt cô đây giữ kín bí mật cho cô là đủ rồi. Nhưng làm sao mới để ông ấy thôi thắc mắc mà bằng lòng giữ bí mật thì quả thật không dễ, hay là...
-Có điều ông ta bố dượng của mình, mình câu dẫn ông ta xem chừng không đúng lắm. Nhưng mình đâu muốn cướp ông ta khỏi mẹ, thậm chí mình sẽ cho ông ta “chút gì đó”, sau đấy bắt ông ta phải săn sóc và yêu thương mẹ mình nhiều hơn.
Tự nhiên Mai nghĩ đến việc dùng sắc đẹp và thể xác mỹ miều của mình để khuất phục đàn ông. Đối tượng thử nghiệm đầu tiên sẽ là ông Quảng, ông ta có năng lực, là một đồng minh đủ mạnh mẽ để che chắn được cho cô. Hơn nữa hiện tại cô đang cần ông ta giữ bí mật cho mình, và với ông ta nàng …có chút thích thú.
Còn vấn đề đạo đức khi ông ta là bố dượng của cô không những chẳng cản được cô mà còn làm cô thêm kích động. Nó làm cô nhớ lại cảnh chiều hôm đó, Hoa van nài gọi Thuận bằng bố trong khi lão điên cuồng dập vào bướm em từ phía sau. Cảnh đó nếu xảy ra với cô và ông Quảng thì kích thích hơn Hoa và Thuận tỷ lần.
Thấy Mai tự nhiên lâm vào đăm chiêu rồi đỏ mặt, Quảng lay vai “đứa con gái” vừa mới nhận này.
-Sao thế con yêu, con vẫn còn điều gì đó lo sợ phải không. Con không phải sợ, kể cả những kẻ đó có đang dùng gì uy hiếp con đi nữa bố cũng sẽ bắt họ phải im mồm. Bố sẽ trực tiếp đến gặp những gã đó và dùng mọi cách có thể để bảo vệ con, kể cả biện pháp mạnh. Việc này phải làm ngay.
Mai phụng phịu nhìn lão ta, lấy hai tay của mình cầm lấy một bàn tay to của lão. Vẫn cái giọng nhẹ nhàng ấy hòa thêm một chút dỗi hờn cô níu kéo.
-Bố, bố không tin con à, con đã bảo không sao rồi, con chỉ cần có bố làm chỗ dựa cho con là đủ, còn những người đó, họ chẳng làm gì hại được đến con đâu.
-Nhưng bố thấy việc này phải làm ngay và làm dứt khoát, nếu không rồi sẽ có nhiều kẻ nữa sẽ tiếp tục uy hiếp con.
Lão vẫn tiếp tục thúc ép, vì càng như thế càng đến gần với kết quả mà lão ta mong đợi. Mai càng bị dồn như vậy lại càng nũng nịu với ông ta, dùng mọi cách để cản “người cha tốt” đừng đi gặp các lão kia. Tay ông ta cô đã cầm, bạo dạn hơn giờ cô ngồi hẳn vào trong lòng “bố”, mắt nhìn sâu vào trong mắt “bố” nói thỏ thẻ với ông ta.
-Người gì đâu mà cố chấp, con đã nói rằng không sao mà cứ chẳng chịu tin, giờ bố nói đi, con phải làm gì bố mới chịu làm như con nói.
Ông Quảng ngỡ mình đang mơ, vì cảnh tượng này chưa bao giờ ông nghĩ tới. Tuy ông muốn đạt được thân thể con bé nhưng ông đã nghĩ rằng mình phải bức ép cô đến giới hạn tận cùng, rồi bắt Mai đánh đổi, chứ đâu ngờ có sự chủ động này. Nhưng cái cảm giác mềm mại của bờ mông đẫy đà đè ép trên hai đùi ông không phải giả, cảm giác có thứ êm ái lại ấm nóng day qua day lại trên dương vật ông cũng chân thực vô cùng. Ông thuận thế đặt tay lên eo cô, Mai biết, chỉ lườm rồi để hai mông trầm hẳn xuống ép chặt lên dương vật đang to dần của lão ta.
-Bố không bắt con phải làm gì cả, chỉ muốn con tin tưởng và gần gũi thêm với bố, để bố có thể bảo vệ con an toàn.
-“Gần gũi” thế này còn chưa đủ nữa sao, rồi bố còn bắt con còn phải tin tưởng đến mức nào nữa ạ.
Cô lại nhích người, những ngón tay cô đan vào trong mớ tóc ngắn của người bố dượng, dùng ánh mắt đong đưa để thách thức giới hạn của ông. Quảng hít sâu, bàn tay trên eo cô khẽ siết, lý trí chao đảo trước sự quyến rũ của cô.
-Mai, con không sợ như vậy là gần gũi quá mức à.
Giọng ông trầm, xen chút cảnh báo nhưng cũng đầy ham muốn. Ông cố giữ vẻ nghiêm nghị, nhưng ánh mắt lướt qua đường cong trên cơ thể cô đã bán đứng ông.
-Con chẳng sợ, bố sợ sao.
Hình như sự lẳng lơ của Mai xuất phát từ nội tại, có điều lâu nay nó được che dấu quá kĩ mà thôi. Từng lời cô nói kèm theo những cử chỉ và ánh mắt long lanh khiến lòng người đàn ông trung niên trở nên xao động. “Bố sợ sao” cái cách nàng thách thức ông làm máu quảng sôi lên sùng sục, tưởng rằng ông đang thúc ép Mai hóa ra ông mới là người chạm vào giới hạn trước.
-Con đang làm gì con có biết không… có nghe câu “đừng chơi với lửa” bao giờ chưa.
-Con biết chứ, con đang chứng minh sự kiên cường của con cho bố yên tâm mà.
Cô hơi ngừng lại một lát, miệng tiến sát tai ông ta, cô thì thào nói trong tiếng thở.
-Bố cứ để lửa cháy thoải mái đi… con sẽ dập. Hihi.
Người Quảng ngứa ngáy, nóng bừng, thứ giữa hai chân đã không thể kìm nén thêm được nữa, nó trướng căng và cần được giải thoát ngay lúc này. Quảng kéo sát người Mai lại để ngực cô ép lên ngực của ông.
-Con có chắc về thứ mình đang làm không, một khi bắt đầu sẽ không thể dừng được nữa đâu.
-Bố nghĩ nghiêm trọng rồi, chẳng phải bố hay bảo rằng con giống mẹ con sao, con chỉ muốn cho bố thấy sự quyến rũ của mẹ lúc trẻ mà thôi.
Đúng, ông luôn nói thế và cũng chính vì Mai rất giống mẹ của cô mới dẫn đến việc ông thèm thuồng.
-Tim bố đập nhanh quá…cũng giống hệt tim con…bố thấy không.
Hai khuôn ngực không còn kẽ hở tiếng tim họ đập rộn ràng hòa nhịp cùng nhau. Rồi như lửa cháy đổ thêm dầu, cô lướt môi mình nhẹ trên má rồi để hai môi ngay sát miệng ông ta. Quảng là đàn ông, mạnh như ngựa giống, nếu giờ phút này mà còn nhịn thì thà xẻo cu cho rồi.
Lí trí định le lói đã bị bóp chết ngay trong chớp mắt, Quảng chiếm lấy môi Mai bằng sự tham lam và chiếm đoạt. Cả hai không chút nào ngượng ngùng hay e ấp, thay vào đó họ nhiệt tình, cùng nhau cháy với tất cả sự mãnh liệt trong lòng. Lưỡi Quảng trườn sang khuôn miệng Mai xoắn xuýt rồi lôi kéo lưỡi cô sang miệng mình, Mai cũng đáp trả bằng cuồng nhiệt và say đắm, cô đem hết sự thành thạo và quyến rũ đã bao ngày tích cóp để chiều lòng “bố yêu”. Nụ hôn ướt át đến mức nước bọt tràn cả ra ngoài tạo thành những sợi dây trong suốt bắc cầu giữa hai đôi môi.
-Uhm…bố…bố làm con không thở nổi…uhm.
Tiếng “bố” của vài phút trước mang cho quảng xúc động và cảm giác thân thương gần gũi, tiếng “bố” lúc này lại nhuốm màu dục tình sai trái khiến lòng hắn nhộn nhạo không yên. Tiếng “bố” gợi tình cất lên khiến cả Mai và Quảng đều kích thích, sự tội lỗi của mối quan hệ nhạy cảm giữa 2 người làm ham muốn trong lòng cuộn sóng. Cơn sóng ấy tràn qua cuốn trôi cả lý trí, đạp đổ cả đạo đức lẫn những giá trị gia đình từng được gìn giữ bấy lâu.
Chuyện gì đến ắt phải đến, Quảng đứng lên, bế theo cả Mai đi về phía giường. Rồi cô bị ném lên giữa chiếc đệm dày êm ái đó, người cô chìm xuống rồi lại nảy lên làm các bộ phận tròn trịa đánh sóng đốt mắt người “bố yêu” của mình.
-Khanh khách…bố này…sao mạnh bạo với con như thế…định giết con đấy à…
Nụ cười câu dẫn ánh mắt đong đưa, đó là cách cô ta dụ hoặc “bố” mình vào trò chơi cấm kị, nguy hiểm không lối về.
ANH EM ĐỌC TRUYỆN THÌ LIKE VỚI COMMENT MẠNH LÊN, MIỄN PHÍ MÀ.