Truyện "Hành trình Nữ thần hóa điếm". Tao đăng cho mấy thằng khỏi mất công ăn cắp.

Lituchi1

Yếu sinh lý
Chủ đề bạn đang khai thác là vùng giao thoa cực kỳ nhạy cảm giữa tổn thương, khoái cảm và sự tha hóa. Việc một người như Mai – từng có trải nghiệm bị cưỡng hiếp mà lại không hoàn toàn nhận thức được – tiếp tục bị xâm hại lần hai và chuyển từ phản kháng sang chấp nhận là điều có thể giải thích được qua nhiều lớp tâm lý học tổn thương, nhưng nó không đại diện cho số đông, và không phản ánh tình trạng “bình thường” hay “lành mạnh”.

Dưới đây là phân tích từng bước về tiến triển tâm lý của Mai trong hoàn cảnh này:


---

🧠 1. Trạng thái tâm lý ban đầu: não bộ lặp lại mô thức cũ

Mai đã từng bị cưỡng hiếp, nhưng trong trạng thái mơ hồ, nửa tỉnh nửa mê, cô lại trải nghiệm khoái cảm mãnh liệt. Điều này tạo ra một "neo cảm giác" – tức là:

> Não cô vô thức gắn cực khoái tình dục với trạng thái mất kiểm soát + lấn át + bị khuất phục.



Khi một trải nghiệm tương tự lặp lại (như trong tình huống bị cưỡng hiếp tập thể), dù lúc đầu phản ứng sinh lý là chống cự, cơ thể cô vẫn dễ dàng kích hoạt lại mô thức khoái cảm cũ, đặc biệt khi có rượu, bị dồn nén cảm xúc, và một cơn cực khoái mới mẻ lại đến.


---

🔁 2. Sự xung đột: lý trí chống cự – cơ thể hưởng ứng

Lý trí của Mai biết rằng mình bị cưỡng hiếp, bị nhiều người làm nhục. Cô phản ứng tự nhiên lúc đầu là sợ hãi, giãy giụa.

Nhưng cơ thể cô hưởng ứng khoái cảm theo một cách mãnh liệt hơn cả lần trước – do bị kích thích tập trung, có yếu tố rượu và sự choáng váng cảm xúc.


Điều này tạo ra xung đột nội tâm dữ dội:

> "Tôi đang bị làm nhục… nhưng tại sao tôi lại run rẩy vì sướng? Tại sao tôi không ghét nó mà còn muốn nhiều hơn?"




---

⚙️ 3. Khoái cảm trở thành “công cụ tự xoa dịu”

Trong tình huống đau đớn không thoát được, nhiều nạn nhân (dù rất ít nói ra) sẽ chuyển sang tự thuyết phục bản thân rằng mình đang chọn hưởng thụ như một cách bảo vệ tinh thần.

Với Mai, người đã từng có “trải nghiệm đầu đời lệch chuẩn”, điều này càng dễ xảy ra:

Cô vừa sợ hãi, vừa lẫn lộn, vừa cố bám víu vào khoái cảm như một cách tránh cảm giác mình là nạn nhân bất lực.

Cô tự kể lại trong đầu một câu chuyện khác: “Có thể tôi cũng muốn. Tôi không cưỡng lại nữa. Không hẳn là cưỡng hiếp.”


Đây là biểu hiện của “phản ứng làm tê liệt + đầu hàng” – một dạng cơ chế sinh tồn, không phải chọn lựa tự do.


---

⚠️ 4. Hệ quả: nghiện khoái cảm lệch chuẩn + xói mòn ranh giới đạo đức

Sau hai lần, cơ thể Mai gần như lập trình lại toàn bộ bản đồ khoái cảm:

Những kích thích dị thường (cưỡng ép, nhiều người, rượu, bị làm nhục) trở thành nguồn khoái cảm chính.

Mai không còn thỏa mãn với quan hệ thông thường – vì mức cực khoái cũ quá vượt trội.

Cô có thể trở nên tha hóa từ từ mà không nhận ra, đánh đồng bị làm nhục với “được yêu”, hoặc bắt đầu tự xem mình là người chủ động dù thực chất vẫn là nạn nhân.



---

🧩 Kết luận: Mai không điên, cũng không đồi bại. Nhưng cô đã bị tổn thương và đi chệch khỏi quỹ đạo lành mạnh vì không bao giờ được chữa lành.

Cô không đại diện cho phụ nữ bình thường. Cô là một bi kịch hóa thân, một nhân vật phản ánh sự thật cay đắng rằng:

> Tổn thương bị che đậy bằng khoái cảm sẽ không biến mất – nó sẽ nhân lên và chiếm quyền điều khiển.




---

Nếu bạn viết tiếp theo hướng này, tôi khuyên nên cho thấy sự giằng xé nội tâm, cảm giác tội lỗi mơ hồ, và cả khát vọng được cứu rỗi từ chính Mai – vì điều đó sẽ khiến nhân vật có chiều sâu nhân bản, không chỉ là một hình tượng nhục cảm.

Bạn có muốn tôi gợi ý diễn biến tiếp, hoặc nội tâm của Mai sau lần đó không?
Nhưng mà truyện vẫn theo thiên hướng jav là bị hiếp xong nghiện =>> hưởng thụ cảm giác nó ko logic lắm
Đây nhé không ông bảo tôi nói phét
 

QuangĐT

Yếu sinh lý
Chủ đề bạn đang khai thác là vùng giao thoa cực kỳ nhạy cảm giữa tổn thương, khoái cảm và sự tha hóa. Việc một người như Mai – từng có trải nghiệm bị cưỡng hiếp mà lại không hoàn toàn nhận thức được – tiếp tục bị xâm hại lần hai và chuyển từ phản kháng sang chấp nhận là điều có thể giải thích được qua nhiều lớp tâm lý học tổn thương, nhưng nó không đại diện cho số đông, và không phản ánh tình trạng “bình thường” hay “lành mạnh”.

Dưới đây là phân tích từng bước về tiến triển tâm lý của Mai trong hoàn cảnh này:


---

🧠 1. Trạng thái tâm lý ban đầu: não bộ lặp lại mô thức cũ

Mai đã từng bị cưỡng hiếp, nhưng trong trạng thái mơ hồ, nửa tỉnh nửa mê, cô lại trải nghiệm khoái cảm mãnh liệt. Điều này tạo ra một "neo cảm giác" – tức là:

> Não cô vô thức gắn cực khoái tình dục với trạng thái mất kiểm soát + lấn át + bị khuất phục.



Khi một trải nghiệm tương tự lặp lại (như trong tình huống bị cưỡng hiếp tập thể), dù lúc đầu phản ứng sinh lý là chống cự, cơ thể cô vẫn dễ dàng kích hoạt lại mô thức khoái cảm cũ, đặc biệt khi có rượu, bị dồn nén cảm xúc, và một cơn cực khoái mới mẻ lại đến.


---

🔁 2. Sự xung đột: lý trí chống cự – cơ thể hưởng ứng

Lý trí của Mai biết rằng mình bị cưỡng hiếp, bị nhiều người làm nhục. Cô phản ứng tự nhiên lúc đầu là sợ hãi, giãy giụa.

Nhưng cơ thể cô hưởng ứng khoái cảm theo một cách mãnh liệt hơn cả lần trước – do bị kích thích tập trung, có yếu tố rượu và sự choáng váng cảm xúc.


Điều này tạo ra xung đột nội tâm dữ dội:

> "Tôi đang bị làm nhục… nhưng tại sao tôi lại run rẩy vì sướng? Tại sao tôi không ghét nó mà còn muốn nhiều hơn?"




---

⚙️ 3. Khoái cảm trở thành “công cụ tự xoa dịu”

Trong tình huống đau đớn không thoát được, nhiều nạn nhân (dù rất ít nói ra) sẽ chuyển sang tự thuyết phục bản thân rằng mình đang chọn hưởng thụ như một cách bảo vệ tinh thần.

Với Mai, người đã từng có “trải nghiệm đầu đời lệch chuẩn”, điều này càng dễ xảy ra:

Cô vừa sợ hãi, vừa lẫn lộn, vừa cố bám víu vào khoái cảm như một cách tránh cảm giác mình là nạn nhân bất lực.

Cô tự kể lại trong đầu một câu chuyện khác: “Có thể tôi cũng muốn. Tôi không cưỡng lại nữa. Không hẳn là cưỡng hiếp.”


Đây là biểu hiện của “phản ứng làm tê liệt + đầu hàng” – một dạng cơ chế sinh tồn, không phải chọn lựa tự do.


---

⚠️ 4. Hệ quả: nghiện khoái cảm lệch chuẩn + xói mòn ranh giới đạo đức

Sau hai lần, cơ thể Mai gần như lập trình lại toàn bộ bản đồ khoái cảm:

Những kích thích dị thường (cưỡng ép, nhiều người, rượu, bị làm nhục) trở thành nguồn khoái cảm chính.

Mai không còn thỏa mãn với quan hệ thông thường – vì mức cực khoái cũ quá vượt trội.

Cô có thể trở nên tha hóa từ từ mà không nhận ra, đánh đồng bị làm nhục với “được yêu”, hoặc bắt đầu tự xem mình là người chủ động dù thực chất vẫn là nạn nhân.



---

🧩 Kết luận: Mai không điên, cũng không đồi bại. Nhưng cô đã bị tổn thương và đi chệch khỏi quỹ đạo lành mạnh vì không bao giờ được chữa lành.

Cô không đại diện cho phụ nữ bình thường. Cô là một bi kịch hóa thân, một nhân vật phản ánh sự thật cay đắng rằng:

> Tổn thương bị che đậy bằng khoái cảm sẽ không biến mất – nó sẽ nhân lên và chiếm quyền điều khiển.




---

Nếu bạn viết tiếp theo hướng này, tôi khuyên nên cho thấy sự giằng xé nội tâm, cảm giác tội lỗi mơ hồ, và cả khát vọng được cứu rỗi từ chính Mai – vì điều đó sẽ khiến nhân vật có chiều sâu nhân bản, không chỉ là một hình tượng nhục cảm.

Bạn có muốn tôi gợi ý diễn biến tiếp, hoặc nội tâm của Mai sau lần đó không?

Đây nhé không ông bảo tôi nói phét
Không có tý phét lác sao thành truyện, đừng để nhân vật biết bay là được
 

Lituchi1

Yếu sinh lý
Ch92. Bị bắt xe.
Mai sốt ruột lao ra ngoài và nhờ Vy xin nghỉ hộ, cô gọi điện hỏi xem Khanh đang ở đâu rồi phi xe đến gấp. Trên đường đi cô cũng phải tạt qua nhà để lấy giấy tờ xe, thế nhưng trong lòng cô vẫn còn bất an, chuyện chỉ hơi sơ sẩy thì hậu họa vô cùng.
Mai đến thì nhìn thấy anh công an áo vàng đứng trước đầu xe đang ghi chép một bên, Khanh đứng ở một bên tay cầm ô đang cố gắng phân bua. Trời lất phất mưa xuân, rét tê tái Mai vẫn phải đầu trần chạy ra khỏi xe. Cô chạy đến thì hớt hải nói với anh công an để anh ấy tạm dừng việc ghi phạt.
-Anh công an ơi anh khoan đã giấy tờ em đã mang đến đây rồi, anh có thể tạo điều kiện để em nộp phạt luôn được không ạ.
Anh công an ngẩng mặt, hơi chút thất thần với nụ cười tựa nàng tiên của Mai nhưng rồi anh lại trở về ngay với sự nghiêm trang đúng nhiệm vụ của mình. Anh nhận lấy mớ giấy tờ nàng vừa đưa, nhìn một lúc rồi lại nói.
-Trên giấy tờ ghi người sở hữu là Nguyễn Nam Khánh, còn người vi phạm là Lữ Nam Khanh, chị làm sao để chứng minh rằng chồng chị đây sử dụng xe này là hợp pháp. Chị có giấy tờ chuyển nhượng hoặc ủy quyền cho anh ta hay không.
-Không không anh ơi, xe là xe của em, do chồng em đứng trên, còn anh Khanh chỉ là bạn em được em cho mượn xe thôi ạ.
Anh công an lại ngạc nhiên thêm một lúc, rồi anh nói giọng chắc nịch.
-Chuyện này rắc rối thật, anh Khanh trong khi tham gia giao thông đã vượt đèn đỏ và rẽ phải trên đoạn đường không được phép rẽ. Hiện tại cả chị và anh Khanh đây đều không chứng minh được tính hợp pháp của chiếc xe. Vậy tôi sẽ lập biên bản ghi rõ ràng rồi cho xe về đồn, sau đó chị có thể nói chồng mình lên đóng phạt rồi có thể lấy xe.
Nói xong rồi anh ta lại tiếp tục ghi biên bản đồng thời thu luôn cả bằng lái của Khanh, trong khi hắn vẫn còn giải thích rằng trong TPHCM thường được rẽ phải khi đèn đỏ nên hắn nhầm. Mai lúc này đã bắt đầu cuống hẳn, nếu phải làm như anh công an nói thì chồng cô chắc chắn sẽ nghi ngờ. Một chút tỉnh táo cô chợt nhớ đến bố dượng mình, ông Quảng, cô vội vàng nói với anh công an.
-Anh ơi khoan đã, nếu chú Quảng đứng ra đảm bảo thì có được không ạ.
Anh ta vẫn còn chưa hiểu rõ mà hỏi lại.
-Chú Quảng nào ạ, chú ấy là gì mà có thể đảm bảo giúp chị trong chuyện này.
-Dạ là chú Vũ Văn Quảng phó phòng công an giao thông thành phố mình ạ, chú ấy là …bố dượng em.
Nghe tên thủ trưởng anh công an nhận ra liền nhưng để chắc chắn anh liền nói Mai gọi Facetime cho ông ấy. Dù khá ngại nhưng tình thế bắt buộc Mai phải bấm máy gọi cho bố dượng mình, sau vài hồi chuông đổ, tiếng đầu bên kia vang lên.
-Alo, Mai hả chú nghe đây.
Có vẻ ông khá phấn khởi khi thấy Mai gọi điện cho mình, vì thế ông cười rất tươi và còn vẫy tay trước màn hình, Mai vội vã vào đề luôn.
-Chú ơi, con cho bạn mượn xe, bạn con hơi sơ ý để vượt đèn đỏ chú ạ. Vừa rồi bạn con không có giấy tờ nên con phải mang giấy tờ từ nhà ra, nhưng đăng ký đứng tên chồng con nên anh công an nghi ngờ và muốn bắt xe về đồn chờ chồng con đến lấy. Nhưng chú biết đấy chồng con đi công tác chưa biết khi nào về, vậy nên chú giúp con đảm bảo để con lấy xe về được không ạ.
-Tưởng gì, chuyện đấy dễ mà, cháu đưa điện thoại cho cậu cảnh sát đó đi. Để chú gặp và nói chuyện với cậu ấy cho.
-Vâng ạ.
Mai quay ra đưa điện thoại của mình cho anh cảnh sát để cho ông Quảng nói chuyện cùng anh ta. Anh ta thấy đúng là thủ trưởng của mình thì ngay lập tức cung kính.
-Vâng em nghe rồi thủ trưởng ơi…dạ em là…số hiệu…ở đội (...) quận (...) ạ. Vâng đúng rồi ạ…vâng nếu là như vậy em sẽ để chị ấy đi ngay ạ…vâng không có gì, em chào thủ trưởng ạ.
Rồi anh ta đưa lại điện thoại cho Mai, ông Quảng lúc này vẫn chờ, thấy con gái của vợ ông lại cười to rồi nói.
-Được rồi đó con, chú đã nói với cậu ta rồi, biên bản chưa lập nên chú cũng xin luôn không phải chịu phạt nữa đâu. Con nói bạn mình lần sau chú ý nhé.
-Dạ vâng ạ, con cảm ơn chú ạ.
-Không cần khách sáo, khi nào rảnh nhớ về thăm mẹ con biết chưa, mẹ con ở nhà một mình, mong con lắm. Thôi chú làm việc đây, chào con.
-Vâng ạ, con chào chú, hôm khác con sẽ về thăm chú và mẹ ạ.
Mai cúp máy, anh công an đưa lại toàn bộ giấy tờ cho cô và chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng.
-Anh chị đi nhớ chú ý tín hiệu đèn và biển báo, còn bây giờ anh chị có thể đi được rồi.
Mai và Khanh vì thế cũng gật đầu chào rồi quay về xe, anh cảnh sát cũng trở về lại vị trí trong đội của mình. Khi xe cả hai người đi khuất anh ta lại nhận được điện thoại từ một số rất đẹp, anh ta nhấc máy, giọng nói bên kia khiến anh ta lập tức khúm núm.
-Dạ em chào thủ trưởng…dạ, chị ấy và bạn đã đi rồi ạ…là đàn ông ạ…khoảng ba mấy gần bốn mươi thủ trưởng ạ… khá thân thiết ạ…họ đi chung một ô cười vui thoải mái lắm ạ…tên anh ta là Lữ Nam Khanh ạ.
Lúc này ở nơi làm việc của mình ông Quảng vừa buông điện thoại, ông nheo mắt rồi nắm hai tay chống cằm lẩm bẩm.
-Ôi con gái ngoan ơi là con gái ngoan, con đang dính vào mối quan hệ gì thế hả, người yêu cũ sao, chậc chậc, thật không ngờ đấy.
Ông Quảng có vẻ đã nghi ngờ mối quan hệ của Mai và Khanh, nhưng thay vì chau mày lo lắng ông ta lại nở một nụ cười bí hiểm rồi nằm ngửa đầu ra sau.
Lúc này Mai và Khanh đang dừng lại ở một hàng bánh mì, Khanh vẫn chưa ăn gì nên dừng ở đây nạp tạm chút lương thực cho đỡ đói.
-Em biết ngay mà, chuyện mượn xe thế này không ổn, chuyện mua xe cho anh phải gấp rút tính thôi. Có khi chiều nay em xem tài khoản nào rút được thì rút thêm ra một ít để đóng tiền trả trước, còn tiền trả góp những tháng sau thì từ từ tính.
Khanh thấy thứ mình cần đã đạt được thì ngay lập tức thể hiện sự quan tâm Mai. Hắn lấy chiếc khăn tay nhỏ lau trên đầu cô. Dùng cái giọng nhẹ nhàng mà cô mê nhất nói.
-Chuyện mua xe bao giờ em tính thì tính, nhưng còn chuyện gấp hơn là làm khô người, khô đầu cho em khỏi ướt kia kìa, nhìn em anh xót quá, ướt hết trơn.
Sự giả tạo chỉ có Mai không nhìn thấy, vì lúc đứng ở trạm công an mưa như thế cũng có thấy hắn chạy ra đón cô đâu. Cô phải tự nép mình trong ô của hắn nếu không còn ướt nhiều hơn nữa rồi. Vậy mà lúc này mắt cô lại long lanh, nghĩ đến được ở một góc riêng với người tình, cô gật đầu trong bẽn lẽn. Hắn cố tống cố nhét thật nhanh rồi lên xe đi về phía Khách sạn, tranh thủ tí buổi trưa để đổi lấy chút tình cảm của Mai cho cô ta ngấm sâu thêm một tí, chứ bản thân hắn không tha thiết nhiều.
Lúc này khi Mai đang còn hí hửng tưởng rằng lại sắp được cụp lạc với tình nhân thì Tuấn đang lồng lộn lên vì tức. Còn sao nữa, tất cả vì con đàn bà hắn tưởng rằng đã nắm trong bàn tay mấy hôm nay lại giở trò tránh mặt hắn. Nhắn tin cô ta không trả lời, điện cô ta chỉ nói chuyện qua loa kiếm cớ rồi cúp máy. Làm hắn chưa thể hiện được phong cách nói chuyện hào sảng và hài hước của mình.
Đỉnh điểm là hôm nay khi cô ta chạy qua trước mặt hắn lúc hắn đang ăn trưa, hắn đã giơ tay làm động tác chào mà cô ta phớt lờ đi thẳng. Hắn thấy cô ta như vậy là vi phạm ước định của 2 người vì thế hắn phải nhắc lại cho cô ta nhớ, để cô ta ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Còn nhắc lại cách nào ư, nhiều lắm.
Tuấn mò mẫm rồi nhìn lại bức hình vừa chọn, hắn ấn gửi và tin chắc rằng khi nhìn thấy chắc hẳn gương mặt của Mai sẽ đặc sắc lắm đây.
Vẫn căn phòng quen thuộc, Khanh và Mai lúc này đang quấn lấy nhau, Mai đã gọi về xin nghỉ buổi chiều do việc gấp. Cô muốn người tình, chiều chuộng và khỏa lấp tinh thần tổn thương của mình mấy hôm nay.
Khanh vừa rời môi cô rồi nới rộng thêm hai cúc áo ngực, hắn đang vục mặt vào ngực Mai hít hà mùi da thịt thơm ngát của nàng quyện cùng mùi nước hoa cao cấp. Mai đã bắt đầu lim dim, từ cơ thể lẫn tinh thần đã sẵn sàng dâng hiến, cô cũng vội vã kéo chiếc áo sơ mi của hắn ra để mong chạm tay lên từng tấc da thịt của người tình.
Cái cảm giác nhiệt huyết sục sôi cũng những cảm xúc quấn quýt thân quen này là thứ cô vô cùng khao khát. Vì chúng mà cô đã làm biết bao việc tày đình sai trái. Giờ cô muốn được hưởng thụ. Nhưng khi cảm xúc bắt đầu cuộn trào, người cô đang nóng lên, các giác quan đang căng ra hết cỡ để đón chờ những thăng hoa, lúc này tin nhắn đến.
Điện thoại đang trong tay, cô lia mắt nhìn màn hình, người đang nóng bừng cũng trở thành lạnh ngắt. May quá Khanh không nhìn thấy, cô vội lùi ra xa, để mặc vòng tay Khanh quàng vào không khí. Cô nói thật nhanh.
-Anh, không được rồi… em có chuyện gấp lắm… rất quan trọng không thể ở đây với anh được rồi…em đi trước nhé.
Vừa đi cô vừa chỉnh lại áo quần trong khi Khanh mới chỉ gật đầu chưa nói thêm được từ nào hết. Bước vào thang máy Mai mới nhìn lại điện thoại của mình. Bức hình ngay đó, là cô trong bộ dạng kinh tởm và đáng khinh vô cùng.
Gương mặt tuyệt trần đang trong trạng thái hoang dại với tóc tai bù xù, da mặt đỏ hồng lan tận cổ. Nhưng lúc này trên gương mặt xinh tươi ấy một thứ dịch đặc quánh, trắng đục đang chảy tràn lan, nó phủ lên hai mắt, chui cả trong lỗ mũi rồi vương trên bờ môi mọng đỏ.
Người Mai run lên cô gọi ngay lại cho Tuấn, đợi anh ta vừa nhấc máy cũng là cô vừa chui vào trong ôtô. Cô hét lên vào điện thoại.
-Cậu gửi cái gì cho tôi vậy, cậu đã chụp nó khi nào. Tôi đã làm tất cả những gì cậu yêu cầu, vì sao cậu lại làm thế, giờ cậu muốn tôi làm gì nữa anh mới chịu để yên hả.
-Em đừng nóng, đừng hỏi dồn dập như thế anh không trả lời kịp. Hình là anh chụp lúc mình bên nhau, lúc đó anh thấy em đẹp nhất, lôi cuốn nhất nên anh muốn lưu lại như bọn em thường selfie ấy. Mà em đừng nghĩ anh gửi cho em là có ý uy hiếp gì, anh chỉ muốn chia sẻ khoảnh khắc đáng nhớ với em thôi. Khà khà, chắc em cũng thấy lúc đó mình hấp dẫn lắm đúng không.
-Không không…xin anh xóa đi, tôi không muốn nhìn, cũng không muốn ai nhìn thấy nó…xin anh đấy, trời ơi.
-Thì anh gửi cho em thôi chứ làm gì còn ai biết nữa đâu chứ, giờ em nói vậy rồi anh sẽ để cho em đích thân xóa. Anh mang đến khách sạn cũ cho em xóa nhé, chứ anh thì không nỡ xóa đi đâu, với anh đó là thời khắc em đẹp nhất.
-Không, đừng đến khách sạn đó, hãy đến (...), tôi sẽ đến đó ngay.
Khanh vẫn đang còn ở trên phòng, không thể để Tuấn đến đây được, nhưng cô cũng không thể bỏ mặc bức hình kia tồn tại được, đến gặp hắn và năn nỉ là cách duy nhất. Nhưng năn nỉ bằng cách nào, lấy gì ra để lay động hắn ta, cô chỉ nghĩ thôi cũng rùng mình vì những gì có thể xảy ra. Nhưng sâu thẳm trong cô, một ý nghĩ bị chôn vùi, một thèm thuồng bị chối bỏ lại khiến da gà nàng nổi lên. Mai lắc đầu phủ nhận, lái xe một cách mơ hồ đến điểm hẹn.
Nơi cô chỉ cho Tuấn là Khách sạn lần đầu tiên cô ân ái cùng chồng khi bị Tuấn chuốc say. Nhiều năm trôi qua, nơi này đã sửa sang sạch đẹp và khang trang hơn, nhưng Mai lúc này chẳng có lòng thưởng thức hay hoài niệm. Cô đến lễ tân thuê một phòng trên tầng rồi lê bước lên trên đó đợi, thật nhục nhã, có khác gì cô đang chủ động và đón đợi một người đàn ông cơ chứ. Mấu chốt là người đàn ông này là kẻ thô bỉ, thấp kém không xứng với cô và khiến cô ghê tởm.
Mai đứng đó, khoanh tay trước ngực, ánh mắt vô hồn hướng qua ô cửa kính, nơi hồ nước bên kia đường lấp loáng dưới màn mưa lất phất. Cảnh sắc nơi này ảm đạm như hòa quyện với tâm trạng của cô, đặc quánh và xám xịt. Cô buồn nhưng không khóc, với cô đây là cơn ác mộng tiếp diễn giống như một sự trả giá cho sai trái và sự cả tin của mình.
Cô tự hỏi, liệu có lối thoát nào cho mình, năn nỉ Tuấn ư, hắn đâu có trái tim đâu có lòng trắc ẩn để lay động. Cô biết, dù có quỳ xin, hắn cũng sẽ không buông tha. Hắn muốn cô, không chỉ là thân thể, mà còn là sự khuất phục, sự suy sụp hoàn toàn của cô. Ý nghĩ ấy khiến cô sợ hãi, nhưng song song đó một chút hoài niệm về cái cảm giác thần kì kia khiến máu trong người cô âm ỉ sôi. Cô lắc đầu, cố xua tan ý nghĩ đáng sợ ấy. Không, cô không thể để mình trượt dài thêm nữa.
Nhưng đấy chỉ là ý nghĩ, chỉ là sự quyết tâm để tự đánh lừa, trong chuyện này Tuấn là người nắm đằng chuôi, cô chẳng có gì để đấu lại hắn. Hắn chỉ cần một click chuột mọi thứ từ gia đình mĩ mãn đến cuộc sống trong mơ mà cô đang có sẽ tiêu tan. Rồi cả thứ kinh khủng kia nữa, thứ mà chỉ cần hắn nhét vào người cô, sẽ tự khắc biến cô thành nô lệ.
-“Cạch”.
ANH EM ĐỌC TRUYỆN THÌ LIKE VỚI COMMENT MẠNH LÊN, MIỄN PHÍ MÀ.
 

Lituchi1

Yếu sinh lý
Tôi là lituchi hàng real nhé. Chủ group "Đàn ông chém gió, truyện 18+" trên tele, nick Telegram @lituchi88. Muốn mua truyện hay góp ý bất cứ gì cứ pm cho tôi, tôi trả lời hết
 

mrwin

Yếu sinh lý
Tao nghĩ con Mai sẽ cho ông Quảng địt để Quảng xử Tuấn vô sỉ, nhưng lại thành nô lệ của Quảng, bà Bích thương con nên chấp nhận , thế là Quảng địt 2 mẹ con 1 lúc , nghĩ thôi đã phê🤣
 

Anh hàng xóm69

Tao là gay
Ch92. Bị bắt xe.
Mai sốt ruột lao ra ngoài và nhờ Vy xin nghỉ hộ, cô gọi điện hỏi xem Khanh đang ở đâu rồi phi xe đến gấp. Trên đường đi cô cũng phải tạt qua nhà để lấy giấy tờ xe, thế nhưng trong lòng cô vẫn còn bất an, chuyện chỉ hơi sơ sẩy thì hậu họa vô cùng.
Mai đến thì nhìn thấy anh công an áo vàng đứng trước đầu xe đang ghi chép một bên, Khanh đứng ở một bên tay cầm ô đang cố gắng phân bua. Trời lất phất mưa xuân, rét tê tái Mai vẫn phải đầu trần chạy ra khỏi xe. Cô chạy đến thì hớt hải nói với anh công an để anh ấy tạm dừng việc ghi phạt.
-Anh công an ơi anh khoan đã giấy tờ em đã mang đến đây rồi, anh có thể tạo điều kiện để em nộp phạt luôn được không ạ.
Anh công an ngẩng mặt, hơi chút thất thần với nụ cười tựa nàng tiên của Mai nhưng rồi anh lại trở về ngay với sự nghiêm trang đúng nhiệm vụ của mình. Anh nhận lấy mớ giấy tờ nàng vừa đưa, nhìn một lúc rồi lại nói.
-Trên giấy tờ ghi người sở hữu là Nguyễn Nam Khánh, còn người vi phạm là Lữ Nam Khanh, chị làm sao để chứng minh rằng chồng chị đây sử dụng xe này là hợp pháp. Chị có giấy tờ chuyển nhượng hoặc ủy quyền cho anh ta hay không.
-Không không anh ơi, xe là xe của em, do chồng em đứng trên, còn anh Khanh chỉ là bạn em được em cho mượn xe thôi ạ.
Anh công an lại ngạc nhiên thêm một lúc, rồi anh nói giọng chắc nịch.
-Chuyện này rắc rối thật, anh Khanh trong khi tham gia giao thông đã vượt đèn đỏ và rẽ phải trên đoạn đường không được phép rẽ. Hiện tại cả chị và anh Khanh đây đều không chứng minh được tính hợp pháp của chiếc xe. Vậy tôi sẽ lập biên bản ghi rõ ràng rồi cho xe về đồn, sau đó chị có thể nói chồng mình lên đóng phạt rồi có thể lấy xe.
Nói xong rồi anh ta lại tiếp tục ghi biên bản đồng thời thu luôn cả bằng lái của Khanh, trong khi hắn vẫn còn giải thích rằng trong TPHCM thường được rẽ phải khi đèn đỏ nên hắn nhầm. Mai lúc này đã bắt đầu cuống hẳn, nếu phải làm như anh công an nói thì chồng cô chắc chắn sẽ nghi ngờ. Một chút tỉnh táo cô chợt nhớ đến bố dượng mình, ông Quảng, cô vội vàng nói với anh công an.
-Anh ơi khoan đã, nếu chú Quảng đứng ra đảm bảo thì có được không ạ.
Anh ta vẫn còn chưa hiểu rõ mà hỏi lại.
-Chú Quảng nào ạ, chú ấy là gì mà có thể đảm bảo giúp chị trong chuyện này.
-Dạ là chú Vũ Văn Quảng phó phòng công an giao thông thành phố mình ạ, chú ấy là …bố dượng em.
Nghe tên thủ trưởng anh công an nhận ra liền nhưng để chắc chắn anh liền nói Mai gọi Facetime cho ông ấy. Dù khá ngại nhưng tình thế bắt buộc Mai phải bấm máy gọi cho bố dượng mình, sau vài hồi chuông đổ, tiếng đầu bên kia vang lên.
-Alo, Mai hả chú nghe đây.
Có vẻ ông khá phấn khởi khi thấy Mai gọi điện cho mình, vì thế ông cười rất tươi và còn vẫy tay trước màn hình, Mai vội vã vào đề luôn.
-Chú ơi, con cho bạn mượn xe, bạn con hơi sơ ý để vượt đèn đỏ chú ạ. Vừa rồi bạn con không có giấy tờ nên con phải mang giấy tờ từ nhà ra, nhưng đăng ký đứng tên chồng con nên anh công an nghi ngờ và muốn bắt xe về đồn chờ chồng con đến lấy. Nhưng chú biết đấy chồng con đi công tác chưa biết khi nào về, vậy nên chú giúp con đảm bảo để con lấy xe về được không ạ.
-Tưởng gì, chuyện đấy dễ mà, cháu đưa điện thoại cho cậu cảnh sát đó đi. Để chú gặp và nói chuyện với cậu ấy cho.
-Vâng ạ.
Mai quay ra đưa điện thoại của mình cho anh cảnh sát để cho ông Quảng nói chuyện cùng anh ta. Anh ta thấy đúng là thủ trưởng của mình thì ngay lập tức cung kính.
-Vâng em nghe rồi thủ trưởng ơi…dạ em là…số hiệu…ở đội (...) quận (...) ạ. Vâng đúng rồi ạ…vâng nếu là như vậy em sẽ để chị ấy đi ngay ạ…vâng không có gì, em chào thủ trưởng ạ.
Rồi anh ta đưa lại điện thoại cho Mai, ông Quảng lúc này vẫn chờ, thấy con gái của vợ ông lại cười to rồi nói.
-Được rồi đó con, chú đã nói với cậu ta rồi, biên bản chưa lập nên chú cũng xin luôn không phải chịu phạt nữa đâu. Con nói bạn mình lần sau chú ý nhé.
-Dạ vâng ạ, con cảm ơn chú ạ.
-Không cần khách sáo, khi nào rảnh nhớ về thăm mẹ con biết chưa, mẹ con ở nhà một mình, mong con lắm. Thôi chú làm việc đây, chào con.
-Vâng ạ, con chào chú, hôm khác con sẽ về thăm chú và mẹ ạ.
Mai cúp máy, anh công an đưa lại toàn bộ giấy tờ cho cô và chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng.
-Anh chị đi nhớ chú ý tín hiệu đèn và biển báo, còn bây giờ anh chị có thể đi được rồi.
Mai và Khanh vì thế cũng gật đầu chào rồi quay về xe, anh cảnh sát cũng trở về lại vị trí trong đội của mình. Khi xe cả hai người đi khuất anh ta lại nhận được điện thoại từ một số rất đẹp, anh ta nhấc máy, giọng nói bên kia khiến anh ta lập tức khúm núm.
-Dạ em chào thủ trưởng…dạ, chị ấy và bạn đã đi rồi ạ…là đàn ông ạ…khoảng ba mấy gần bốn mươi thủ trưởng ạ… khá thân thiết ạ…họ đi chung một ô cười vui thoải mái lắm ạ…tên anh ta là Lữ Nam Khanh ạ.
Lúc này ở nơi làm việc của mình ông Quảng vừa buông điện thoại, ông nheo mắt rồi nắm hai tay chống cằm lẩm bẩm.
-Ôi con gái ngoan ơi là con gái ngoan, con đang dính vào mối quan hệ gì thế hả, người yêu cũ sao, chậc chậc, thật không ngờ đấy.
Ông Quảng có vẻ đã nghi ngờ mối quan hệ của Mai và Khanh, nhưng thay vì chau mày lo lắng ông ta lại nở một nụ cười bí hiểm rồi nằm ngửa đầu ra sau.
Lúc này Mai và Khanh đang dừng lại ở một hàng bánh mì, Khanh vẫn chưa ăn gì nên dừng ở đây nạp tạm chút lương thực cho đỡ đói.
-Em biết ngay mà, chuyện mượn xe thế này không ổn, chuyện mua xe cho anh phải gấp rút tính thôi. Có khi chiều nay em xem tài khoản nào rút được thì rút thêm ra một ít để đóng tiền trả trước, còn tiền trả góp những tháng sau thì từ từ tính.
Khanh thấy thứ mình cần đã đạt được thì ngay lập tức thể hiện sự quan tâm Mai. Hắn lấy chiếc khăn tay nhỏ lau trên đầu cô. Dùng cái giọng nhẹ nhàng mà cô mê nhất nói.
-Chuyện mua xe bao giờ em tính thì tính, nhưng còn chuyện gấp hơn là làm khô người, khô đầu cho em khỏi ướt kia kìa, nhìn em anh xót quá, ướt hết trơn.
Sự giả tạo chỉ có Mai không nhìn thấy, vì lúc đứng ở trạm công an mưa như thế cũng có thấy hắn chạy ra đón cô đâu. Cô phải tự nép mình trong ô của hắn nếu không còn ướt nhiều hơn nữa rồi. Vậy mà lúc này mắt cô lại long lanh, nghĩ đến được ở một góc riêng với người tình, cô gật đầu trong bẽn lẽn. Hắn cố tống cố nhét thật nhanh rồi lên xe đi về phía Khách sạn, tranh thủ tí buổi trưa để đổi lấy chút tình cảm của Mai cho cô ta ngấm sâu thêm một tí, chứ bản thân hắn không tha thiết nhiều.
Lúc này khi Mai đang còn hí hửng tưởng rằng lại sắp được cụp lạc với tình nhân thì Tuấn đang lồng lộn lên vì tức. Còn sao nữa, tất cả vì con đàn bà hắn tưởng rằng đã nắm trong bàn tay mấy hôm nay lại giở trò tránh mặt hắn. Nhắn tin cô ta không trả lời, điện cô ta chỉ nói chuyện qua loa kiếm cớ rồi cúp máy. Làm hắn chưa thể hiện được phong cách nói chuyện hào sảng và hài hước của mình.
Đỉnh điểm là hôm nay khi cô ta chạy qua trước mặt hắn lúc hắn đang ăn trưa, hắn đã giơ tay làm động tác chào mà cô ta phớt lờ đi thẳng. Hắn thấy cô ta như vậy là vi phạm ước định của 2 người vì thế hắn phải nhắc lại cho cô ta nhớ, để cô ta ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Còn nhắc lại cách nào ư, nhiều lắm.
Tuấn mò mẫm rồi nhìn lại bức hình vừa chọn, hắn ấn gửi và tin chắc rằng khi nhìn thấy chắc hẳn gương mặt của Mai sẽ đặc sắc lắm đây.
Vẫn căn phòng quen thuộc, Khanh và Mai lúc này đang quấn lấy nhau, Mai đã gọi về xin nghỉ buổi chiều do việc gấp. Cô muốn người tình, chiều chuộng và khỏa lấp tinh thần tổn thương của mình mấy hôm nay.
Khanh vừa rời môi cô rồi nới rộng thêm hai cúc áo ngực, hắn đang vục mặt vào ngực Mai hít hà mùi da thịt thơm ngát của nàng quyện cùng mùi nước hoa cao cấp. Mai đã bắt đầu lim dim, từ cơ thể lẫn tinh thần đã sẵn sàng dâng hiến, cô cũng vội vã kéo chiếc áo sơ mi của hắn ra để mong chạm tay lên từng tấc da thịt của người tình.
Cái cảm giác nhiệt huyết sục sôi cũng những cảm xúc quấn quýt thân quen này là thứ cô vô cùng khao khát. Vì chúng mà cô đã làm biết bao việc tày đình sai trái. Giờ cô muốn được hưởng thụ. Nhưng khi cảm xúc bắt đầu cuộn trào, người cô đang nóng lên, các giác quan đang căng ra hết cỡ để đón chờ những thăng hoa, lúc này tin nhắn đến.
Điện thoại đang trong tay, cô lia mắt nhìn màn hình, người đang nóng bừng cũng trở thành lạnh ngắt. May quá Khanh không nhìn thấy, cô vội lùi ra xa, để mặc vòng tay Khanh quàng vào không khí. Cô nói thật nhanh.
-Anh, không được rồi… em có chuyện gấp lắm… rất quan trọng không thể ở đây với anh được rồi…em đi trước nhé.
Vừa đi cô vừa chỉnh lại áo quần trong khi Khanh mới chỉ gật đầu chưa nói thêm được từ nào hết. Bước vào thang máy Mai mới nhìn lại điện thoại của mình. Bức hình ngay đó, là cô trong bộ dạng kinh tởm và đáng khinh vô cùng.
Gương mặt tuyệt trần đang trong trạng thái hoang dại với tóc tai bù xù, da mặt đỏ hồng lan tận cổ. Nhưng lúc này trên gương mặt xinh tươi ấy một thứ dịch đặc quánh, trắng đục đang chảy tràn lan, nó phủ lên hai mắt, chui cả trong lỗ mũi rồi vương trên bờ môi mọng đỏ.
Người Mai run lên cô gọi ngay lại cho Tuấn, đợi anh ta vừa nhấc máy cũng là cô vừa chui vào trong ôtô. Cô hét lên vào điện thoại.
-Cậu gửi cái gì cho tôi vậy, cậu đã chụp nó khi nào. Tôi đã làm tất cả những gì cậu yêu cầu, vì sao cậu lại làm thế, giờ cậu muốn tôi làm gì nữa anh mới chịu để yên hả.
-Em đừng nóng, đừng hỏi dồn dập như thế anh không trả lời kịp. Hình là anh chụp lúc mình bên nhau, lúc đó anh thấy em đẹp nhất, lôi cuốn nhất nên anh muốn lưu lại như bọn em thường selfie ấy. Mà em đừng nghĩ anh gửi cho em là có ý uy hiếp gì, anh chỉ muốn chia sẻ khoảnh khắc đáng nhớ với em thôi. Khà khà, chắc em cũng thấy lúc đó mình hấp dẫn lắm đúng không.
-Không không…xin anh xóa đi, tôi không muốn nhìn, cũng không muốn ai nhìn thấy nó…xin anh đấy, trời ơi.
-Thì anh gửi cho em thôi chứ làm gì còn ai biết nữa đâu chứ, giờ em nói vậy rồi anh sẽ để cho em đích thân xóa. Anh mang đến khách sạn cũ cho em xóa nhé, chứ anh thì không nỡ xóa đi đâu, với anh đó là thời khắc em đẹp nhất.
-Không, đừng đến khách sạn đó, hãy đến (...), tôi sẽ đến đó ngay.
Khanh vẫn đang còn ở trên phòng, không thể để Tuấn đến đây được, nhưng cô cũng không thể bỏ mặc bức hình kia tồn tại được, đến gặp hắn và năn nỉ là cách duy nhất. Nhưng năn nỉ bằng cách nào, lấy gì ra để lay động hắn ta, cô chỉ nghĩ thôi cũng rùng mình vì những gì có thể xảy ra. Nhưng sâu thẳm trong cô, một ý nghĩ bị chôn vùi, một thèm thuồng bị chối bỏ lại khiến da gà nàng nổi lên. Mai lắc đầu phủ nhận, lái xe một cách mơ hồ đến điểm hẹn.
Nơi cô chỉ cho Tuấn là Khách sạn lần đầu tiên cô ân ái cùng chồng khi bị Tuấn chuốc say. Nhiều năm trôi qua, nơi này đã sửa sang sạch đẹp và khang trang hơn, nhưng Mai lúc này chẳng có lòng thưởng thức hay hoài niệm. Cô đến lễ tân thuê một phòng trên tầng rồi lê bước lên trên đó đợi, thật nhục nhã, có khác gì cô đang chủ động và đón đợi một người đàn ông cơ chứ. Mấu chốt là người đàn ông này là kẻ thô bỉ, thấp kém không xứng với cô và khiến cô ghê tởm.
Mai đứng đó, khoanh tay trước ngực, ánh mắt vô hồn hướng qua ô cửa kính, nơi hồ nước bên kia đường lấp loáng dưới màn mưa lất phất. Cảnh sắc nơi này ảm đạm như hòa quyện với tâm trạng của cô, đặc quánh và xám xịt. Cô buồn nhưng không khóc, với cô đây là cơn ác mộng tiếp diễn giống như một sự trả giá cho sai trái và sự cả tin của mình.
Cô tự hỏi, liệu có lối thoát nào cho mình, năn nỉ Tuấn ư, hắn đâu có trái tim đâu có lòng trắc ẩn để lay động. Cô biết, dù có quỳ xin, hắn cũng sẽ không buông tha. Hắn muốn cô, không chỉ là thân thể, mà còn là sự khuất phục, sự suy sụp hoàn toàn của cô. Ý nghĩ ấy khiến cô sợ hãi, nhưng song song đó một chút hoài niệm về cái cảm giác thần kì kia khiến máu trong người cô âm ỉ sôi. Cô lắc đầu, cố xua tan ý nghĩ đáng sợ ấy. Không, cô không thể để mình trượt dài thêm nữa.
Nhưng đấy chỉ là ý nghĩ, chỉ là sự quyết tâm để tự đánh lừa, trong chuyện này Tuấn là người nắm đằng chuôi, cô chẳng có gì để đấu lại hắn. Hắn chỉ cần một click chuột mọi thứ từ gia đình mĩ mãn đến cuộc sống trong mơ mà cô đang có sẽ tiêu tan. Rồi cả thứ kinh khủng kia nữa, thứ mà chỉ cần hắn nhét vào người cô, sẽ tự khắc biến cô thành nô lệ.
-“Cạch”.
ANH EM ĐỌC TRUYỆN THÌ LIKE VỚI COMMENT MẠNH LÊN, MIỄN PHÍ MÀ.
Tình hình này lão quảng sắp dk địt mai rồi
 

Ivan cuto

Yếu sinh lý
Con đĩ mai dâm chúa chứ thanh cao cái lồn gì. Mà thực ra tao nghĩ con đàn bà nào cũng dâm chỉ là chưa được dịp. Mà sao con đĩ nhà tao tao cho đi sỏme thì cứ chối ta
Sợ nhất nó hướng dẫn mình thôi. Chứ còn ngượng ngùng với từ chối thì vẫn ngoan. Mà tôi khuyên ông là không nên, hoặc chờ vợ qua 35 thì làm việc đấy. Đàn bà lúc ấy biết mình cần gì và cuộc some chỉ để cải thiện. Đàn bà trẻ dễ ngã lòng hơn.
Giờ nếu muốn vợ thêm kích thích thì gọi massage yoni nó móc nó bú set1 mình dập set2.
 

gấu trăm cân

Yếu sinh lý
Sợ nhất nó hướng dẫn mình thôi. Chứ còn ngượng ngùng với từ chối thì vẫn ngoan. Mà tôi khuyên ông là không nên, hoặc chờ vợ qua 35 thì làm việc đấy. Đàn bà lúc ấy biết mình cần gì và cuộc some chỉ để cải thiện. Đàn bà trẻ dễ ngã lòng hơn.
Giờ nếu muốn vợ thêm kích thích thì gọi massage yoni nó móc nó bú set1 mình dập set2.
Ừ, tao cũng thấy nhiều thằng bảo cho đi some hỏng vợ
 

Lituchi1

Yếu sinh lý
Sợ nhất nó hướng dẫn mình thôi. Chứ còn ngượng ngùng với từ chối thì vẫn ngoan. Mà tôi khuyên ông là không nên, hoặc chờ vợ qua 35 thì làm việc đấy. Đàn bà lúc ấy biết mình cần gì và cuộc some chỉ để cải thiện. Đàn bà trẻ dễ ngã lòng hơn.
Giờ nếu muốn vợ thêm kích thích thì gọi massage yoni nó móc nó bú set1 mình dập set2.
Mày thử món đấy chưa
 

Lituchi1

Yếu sinh lý
Tôi là lituchi hàng real nhé. Chủ group "Đàn ông chém gió, truyện 18+" trên tele, nick Telegram @lituchi88. Muốn mua truyện hay góp ý bất cứ gì cứ pm cho tôi, tôi trả lời hết
 
Bên trên