littlesheep
Yếu sinh lý
.
Vậy mới vui mới khoái đọc chứCái ông đoán thì gần như đúng hết, còn điều ông mong cũng được gần hết như vậy. Bù cho Khánh không phải một em giáo viên cũng chẳng còn trinh, nhưng mọi thứ cũng coi như tuyệt phẩm
Mẹ cayCh83. Vai diễn của Mai
Ngay buổi chiều hôm đó cả ba người đàn bà lại gặp nhau.Xem nội dung: 397736 Ai đang hưởng hoan lạc ái ân ai đang bị tra tấn khi dục vọng bị kìm hãm là thấy ngay. Bà Bích và Yến tươi cười như hoa, niềm nở hầu như với tất cả mọi người. Còn Mai một nữ hoàng được nhiều người ngưỡng vọng, một nhan sắc tươi hồng từng khiến bao người nhìn vào thấy vui, buổi chiều nay nhìn nàng thật lạ. Bờ môi thắm kia ít cười, đôi chân mày cong cong thường xuyên nhíu lại, cái giọng oanh vàng hôm nay cũng hơi pha khó chịu, nàng muộn phiền hằn học hầu như với tất cả những người xung quanh.
Là hai người từng trải chẳng mấy chốc Yến và bà Bích đều nhận ra, hai người cũng chẳng lạ gì lí do trong chuyện này, họ cùng lắc đầu ngán ngẩm.
-Mai ơi, sao vậy con, chỉ một đêm thôi mà mẹ thấy con tiều tụy đi thấy rõ, có gì phiền lòng con lắm à.
-Chẳng có gì làm nó phiền lòng đâu cô ạ. Chắc lại nhớ anh giáo quèn kia không chịu nổi chứ gì. Tại mấy nay ông Khánh ở nhà nên không dám bén mảng ra ngoài, nhớ nhung đến thắt lòng thắt dạ rồi đúng không, đêm không ngủ ngày chẳng ăn thì người nó mới thế kia. Tao nói mày nghe đừng có thể hiện rõ ra ngoài như thế, ông Khánh mà biết được thì đời mày đi tong Mai ạ. Không thằng đàn ông nào chịu nổi nếu bị vợ cắm sừng đâu, dù người ta có yêu chiều mày đến mấy.
Một câu hỏi của bà Bích nhận về một tràng dài của Yến, cô vừa giải thích cho bà nghe cũng tiện thể khuyên giải bạn mình. Lời cô nói cũng đa phần là đúng cộng thêm với sự khó xử, sai trái trong những hình ảnh Mai tưởng tượng nên cô cứ ngồi yên mặc cho bạn mắng sa sả vào đầu.
Bà Bích thì nhìn con xót xa, bà nghĩ bà chưa hiểu hết đứa con của mình, nên những lời khuyên với nàng có tác dụng cũng chỉ là rất ít. Với sự lảng tránh của Mai ba người họ rất nhanh đổi chủ đề, Yến là người nhanh nhảu, nàng mở lời đầu tiên.
-Thôi chuyện quan trọng cần bàn gấp lúc này vẫn là hợp tác thế nào trong mảnh đất kia, cháu có mấy tài khoản ngân hàng, nhà cũng có hai cái, một cái ở một cái cho thuê. Nếu góp cổ phần tạm thời cháu lo liệu được ⅓ của 40% trả góp ban đầu, còn 60% còn lại thì đến khi ấy tính tiếp.
-Cô cũng có được ngay vài tỷ, nhưng cả cô cháu mình cũng chưa đủ ½, giờ xem phía vợ chồng Mai nói gì mới được.
Mai đợi hai người nói hết câu mới nói vào.
-Hôm trước, anh Khánh cũng nói rồi, tất cả những tài khoản con đang quản lý đều có thể dùng, nhà chúng con đang ở cũng có thể đem ngân hàng thế chấp. Chỉ riêng số này cũng nhiều hơn 35 tỷ rồi. Giờ mẹ và Yến lo đủ số còn thiếu kia thì vấn đề không lớn.
Hôm qua Yến mới chỉ nghe nửa đầu câu chuyện, cô không biết rằng Mai được chồng ủng hộ ghê đến thế, cô nhìn đứa bạn thân rồi chỉ biết lắc đầu.
-Tao chưa thấy ai được như chồng mày, cũng chưa thấy ai lại dại như mày, có mẹ mày với tao ở đây thôi, mày nói xem phản bội Khánh để theo Khanh mày có được những gì.
Bà Bích cũng có đồng quan điểm, nghe câu hỏi của Yến bà cũng nhìn sang Mai. Môi Mai mấp máy nửa ngày cũng chẳng tìm được thứ gì nói ra, đến cuối cùng cô cũng chỉ lí nhí.
-Tình cảm đâu so đo bằng được mất, hai người hỏi vậy sao mà con trả lời được đây, mẹ cũng đã từng một thời cuồng nhiệt, ông bà cũng có cản được mẹ đâu. Còn mày nữa, mày thì lí trí lắm sao, mày thử tính xem mày quen cậu “phi công” mét 9 kia được mấy ngày rồi, vậy mà hôm qua cậu ấy qua đêm ở nhà mày đúng không.
Nhắc đến đây thì cả bà Bích và Yến cũng đơ người, bà Bích sinh Mai khi tuổi tròn 17, còn Yến mới quen cậu trai kia có 3 ngày đã để cậu ấy lên giường. Những người đàn bà ngồi đây nhắc đến “chính chuyên” đúng là không ai có, thế nên họ chẳng có quyền gì trách cô.
-Cả Yến và mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con, đàn bà chúng mình có chút nhan sắc thì bị biết bao kẻ nhìn chằm chằm. Có đôi khi cũng gặp vài va vấp, thế nhưng quan trọng là phải biết bảo vệ bản thân, mẹ và Yến đều thấy con đã quá sa đà vào mối quan hệ với cậu Khanh ấy. Chuyện luân thường đạo lý tạm thời không nhắc đến thế nhưng con có lường được hậu quả của nó không. Mẹ và Yến muốn con vượt qua chuyện này bằng cách giữ bí mật, thế nhưng con thử nhìn con xem, ủ rũ tiều tụy, ai nhìn vào cũng biết không bình thường.
Bà Bích thấy con mình kích động thì nắm lấy bàn tay run rẩy của con gái mình rồi nhẹ nhàng khuyên nhủ. Trong lời khuyên của bà tình thương cũng có nhưng cũng kèm cả toan tính bên trong.
-Khánh nó không phải người ngu, một khi con để cho nó biết thì hậu quả khôn lường con ạ. Giờ con phải hết sức cẩn thận, mọi thứ phải bí mật cực kì, kể cả cảm xúc cũng không được xáo trộn để cho chồng con thấy mà sinh nghi. Đến khi nào miếng đất này là của con, và trên đấy mọc lên cái trường Mầm Non hoặc là viện thẩm mỹ do con làm chủ thì mới có thể yên tâm. Muốn làm chủ cuộc đời mình trước tiên con phải làm chủ về kinh tế đã, hơn tất cả mẹ và Yến chỉ muốn tốt cho con.
-Đúng đúng, tao không nói hay, không lí giải cẩn thận được như cô, nhưng tao cũng chỉ muốn tốt cho mày mà thôi. Chứ với biểu hiện của mày lúc mới gặp hôm nay, ai cũng nhìn ra mày có vấn đề. Thôi hay thế này, từ hôm nay lúc nào mày buồn, mày thấy bất ổn thì lập tức gọi điện cho tao hoặc mẹ của mày, tao với cô sẽ làm công tác tư tưởng cho.
Mai lúc này trong lòng lại nghĩ: “chỉ sợ làm công tác tư tưởng chỉ thấy hai người lại rên ư ử thì càng nghĩ ngợi, liên tưởng rồi dẫn đến thèm thuồng nhiều hơn. Thế thì chẳng thà cứ chịu đựng một mình cho xong.”
Bà Bích thấy con mình im lặng thì nêu ý kiến khác.
-Hay là con đi du lịch một thời gian đi, ra nước ngoài cùng thằng Khánh cũng tốt mà, tạm xa thằng Khanh một thời gian khiến con vừa bình tâm cũng khiến Khánh nó hết nghi ngờ.
Cả Yến cũng thấy phương án này khả dĩ nên gật đầu, thế nhưng đầu Mai lại lắc.
-Hôm trước anh Khánh cũng rủ con đi UAE rồi, con cũng đồng ý, nhưng hôm sau con lại hoãn luôn rồi. Tại vì con sắp nhận công tác trên tổng công ty, chờ quyết định xuống còn phải bàn giao, rồi nhận công tác mới, nhiều việc quấn thân con không xin nghỉ được.
Bà Bích và Yến nghe vậy cũng chẳng còn gì để nói thêm nữa, hai người cũng chỉ mong Mai biết cẩn thận giữ mình, chuyện lộ ra thì họ cũng chịu nhiều tổn thất.
Ba người chia tay khi trời đã tối hẳn, Mai trên đường về nhà cũng cố lấy lại tinh thần. Khi đến cửa nhà cô đã tự nhủ Mai bây giờ phải là Mai của gia đình, mọi niệm tưởng, khát khao đều phải chôn sâu thật chặt.
Mai bước vào, ánh đèn dịu nhẹ trong phòng khách soi rõ khung cảnh của gia đình cô. Khánh và bé lớn ngồi một góc xếp lâu đài, trong khi đứa nhỏ được bà vú cho ăn từng thìa cháo nhỏ. Tiếng cười trong trẻo của bọn nhóc vang lên, xen lẫn với giọng trầm ấm của Khánh khi anh vừa xếp lâu đài vừa kể chuyện. Một khung cảnh yên bình, ấm áp đến lạ, như thể mọi thứ trong căn nhà này chưa từng bị xáo trộn bởi những bí mật mà Mai giấu kín trong lòng.
Cô hơi khựng lại, hít một hơi sâu để xua tan những cảm xúc hỗn loạn còn sót lại từ cuộc trò chuyện với mẹ và Yến. Rồi, như một diễn viên lành nghề, Mai nở nụ cười rạng rỡ, bước nhanh tới chỗ chồng và con.
-Anh, em về rồi này, mọi người ăn cơm chưa.
Giọng cô trong trẻo, ngọt ngào, không một chút dấu vết của sự muộn phiền hay tội lỗi. Cô cúi xuống hôn lên má các con, rồi quay sang Khánh, đặt tay lên vai anh, ánh mắt lấp lánh như thể cả thế giới của cô chỉ xoay quanh người đàn ông này. Khánh cũng ngước lên anh đáp lại cô bằng nụ cười hiền lành như thường thấy.
-Về rồi sao, gặp mẹ và Yến có vui không, ngoài chuyện mảnh đất kia ra 3 người còn trò chuyện những gì mà về muộn thế?
Câu hỏi làm Mai hơi ngắc ngứ, nhưng cô cũng chỉ mất một giây để trả lời mà khiến anh không nghi ngờ.
-Thì chuyện giấy tờ, rồi quyền lợi trách nhiệm ra sao…vv… với mấy chuyện đàn bà khác nữa, anh muốn nghe không.
Cô nhìn anh tinh nghịch, cười và nói đùa rất tự nhiên với Khánh như thể muốn anh tin rằng cô thật sự mừng vui và hạnh phúc. Khánh như thường lệ đáp lại cô bằng một lời nói đùa hóm hỉnh.
-Thế á, không nói xấu hay bàn mưu tính kế gì với anh à, anh sợ nhất mẹ và cô bạn thân đấy của em. Họ quyến rũ nhưng cũng đầy nguy hiểm, đấy hình như là điểm chung của những người đàn bà đẹp đúng không em
Mai dừng lại đôi chút rồi bóp mạnh vai anh.
-Này sao nói mẹ như thế hả, mà anh nói vậy là ẩn ý rằng em không đẹp hay là em nguy hiểm đây.
Khánh gãi đầu như một thói quen, anh cười tít mắt nhìn cô cố ra vẻ làm hòa.
-Hì hì, anh quên mất vợ anh đẹp nhất trên đời nhưng cũng cực kì dịu dàng, chung thủy chẳng có gì để chê. Mà em đi cả ngày đã ăn uống gì chưa, đồ ăn còn nhiều và ngon lắm, anh hâm nóng lại cho em nha.
Vừa nói anh vừa đứng dậy, lấy tay phủi quần áo rồi định đi vào bếp ,Mai xua tay rồi nói với anh.
-Em với mẹ và Yến đi ăn ở ngoài xong mới về, anh không cần phải lo cho em ữa đâu.
-Không được, đi cả ngày ngoài đường ít nhiều cũng mệt, để anh lấy trái cây với pha cho em cốc nước.
Anh đi khuất dần vào trong, Mai ngước nhìn bóng lưng của anh lòng ngập tràn áy náy, anh cứ chăm sóc nâng niu cô bằng tất cả tình yêu và sự dịu dàng mà anh có. Tình yêu vô tư và rộng lớn ấy lúc này làm tim cô như bị bóp nghẹt, đáng ra cô nên thấy hài lòng và thỏa mãn nhưng trong cô một nỗi sợ đang lớn dần và sắp nuốt chửng lấy cô. Cô run lên khi nghĩ tới một ngày bí mật tội lỗi của mình đổ bể. Liệu khi đó yêu thương bây giờ sẽ có thể hóa thành nỗi hận hay không. Cô quả thực không dám nghĩ đến, càng cố gắng đóng tốt vai diễn của mình hơn.
Khánh đi vào rồi một lúc lại đi ra, anh đem trái cây cho cả bà vú và các con, sau đó mới đặt đĩa trái cây và ly nước chanh trước mặt của Mai. Mai đón lấy rồi nhấp môi một ngụm nhỏ, cô nhăn mặt, vị của nó dường như quá chua.
-Chua quá nên khó uống hả em, haizz, anh thì chỉ muốn tốt cho em nên không bỏ nhiều đường. Cho nhiều ngọt thì ngon đấy nhưng thực sự không tốt, nhưng thôi em đã muốn vậy thì để anh vào bỏ thêm.
Sau một lúc cốc nước lại được mang ra, lần này Mai uống rất ngon lành và còn gật gù cảm ơn anh. Một lúc lâu sau Khánh như nhớ ra điều gì rồi quay sang cô mà hỏi.
-Em này, em vẫn quyết định không đi UAE chuyến này cùng anh có phải không, quyết định chuyển công tác lên trụ sở tổng công ty khi nào xuống đến nơi vậy.
Mai làm ra vẻ tiếc nuối mà nhìn anh.
-Không lâu nữa đâu anh ạ, đã có nhắc nhở nói em bàn giao công việc dần cho người mới rồi. Nếu không vì chuyện này em đã có một chuyến đi nghỉ tuyệt vời cùng anh.
-Chưa chắc, ở bên đấy nắng to gió lớn, chắc gì em đã thấy vui, thôi em cứ chú tâm vào việc của tập đoàn đi cái đã, lần sau có dịp đi bù cũng không sao. Vài hôm nữa anh đã đi rồi, anh không ở nhà chúc mừng em được, nhân đây anh cũng có món quà tặng em trước, nhân dịp em nhận công việc mới.
-Vài hôm nữa thôi sao, gấp quá anh nhỉ, anh mới về nhà có mấy hôm mà đã lại đi, em thật chẳng thích như thế một chút nào. Mà lần này anh đi có lâu không, có gì cần chuẩn bị thêm nữa không anh.
Mai nói vẻ rất buồn và có chút dỗi hờn trong đó, nhưng nếu phanh phui được ý nghĩ của cô thì mới biết rằng cô vui thích biết bao. Khánh vẫn chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc rồi anh ủi vợ.
-Công việc mà, mà nếu không vì em chuyển công tác thì chuyến đi này đã trở thành chuyến du lịch của anh với em. Ở nhà ngoan rồi anh sẽ mua quà cho mấy mẹ con.
Thấy vợ cũng vơi buồn, Khánh bấy giờ mới vào phòng lấy ra một chiếc hộp thật to, anh đưa cho cô, khi Mai mở hộp ra thì miệng cô mở ra thật lớn.
Quà anh tặng cô là một chiếc túi “Christian Dior thổ cẩm” bản mới nhất, nó có màu sắc hài hòa và khiến cho phụ nữ nào nhìn vào cũng “wow” lên.Xem nội dung: 397747 Mai cũng vậy, có điều chiếc túi cũ của cô cũng là hàng hiệu đắt tiền, hơn thế nữa cô dùng đã quen và chưa muốn bỏ. Ngoài ra trong tủ đồ của cô cũng còn vài cái khác, nếu muốn cô có thể thay đổi bất cứ lúc nào, cái túi này có cảm giác hơi thừa thãi. Khánh hiểu tính vợ mình vì vậy anh đang cố thuyết phục.
-Cái túi này anh phải đặt hàng từ rất sớm đến hôm nay mới kịp về, chiếc túi cũ của em cũng đã dùng 5 năm rồi, giờ em có thể cho mẹ hoặc Yến. Mấy cái túi trong tủ cũng là mẫu cũ từ các năm. Nhận công tác mới thì phải dùng cái túi mới này cho anh, đừng để họ nghĩ anh ki bo với vợ mình.
Khánh nói đến vậy Mai cũng chẳng dám chối từ, cô nhận lấy khoác lên vai và thấy nó thật hợp với mình. Khánh tiếp tục lấy ra một móc khóa trang trí dành cho túi xách với hai mặt là hình các con, anh treo lên cho cô và nói.
-Tặng thêm cho em chiếc móc nhỏ này để lúc nào cũng được ngắm các con, nếu có dùng túi khác thì cái móc nhỏ này cũng phải mang theo, em nhớ chưa.
Mai gật đầu rồi ôm chầm lấy chồng mình để cảm ơn nhưng thực chất là để giấu đi khuôn mặt đang thể hiện sự hổ thẹn của bản thân. Xong tiết mục tặng quà hai vợ chồng ngồi lại chơi với các con đến khuya, rồi hai người cùng nhau đi ngủ.
Trên cùng một chiếc giường 2 vợ chồng chạy theo 2 ý nghĩ khác nhau. Khánh có lẽ trằn trọc vì chuyện công việc rất lâu sau anh mới có thể thiếp đi. Còn Mai, có rất nhiều điều cô phải suy tính nhưng hôm nay cô có một niềm vui khiến cô đếm từng giờ từng giây. Chồng cô sắp đi, cũng đã gọi người định giá ngôi nhà ngay trong sáng mai, với quan hệ của anh bên ngân hàng, chỉ một hai hôm là có thể vay tiền. Mảnh đất kia sắp tới tay, rồi sau đó là những ngày tự do đến với người tình mà không phải lo nơm nớp.
Càng mong chờ, nỗi nhớ lại càng cồn cào hơn, không ít lần Mai đã phải gọi điện nhắn tin cho mẹ và Yến để họ giúp cô cản lại ý định chạy đến với gã Khanh. Mẹ và cô bạn thân cũng chỉ biết lắc đầu rồi khuyên giải cô hết sức, họ cũng mong sớm đến ngày trả tiền cho mảnh đất kia. Đến một ngày hơn 60 tỷ được chồng ra, giấy hẹn cho 60% còn lại được viết, rồi người chủ đất ẻo lả kia chuyển giao quyền sử dụng, ba người đàn bà được nắm trong tay khối tài sản khổng lồ. Họ vui mừng, kiêu hãnh và tưởng chừng như đã thấy những ngày huy hoàng bay phấp phới.
Rồi cuối cùng cũng đến ngày Khánh đi, Mai tiễn chồng lên taxi thì còn gọi với theo nói thật to giống như để chứng minh cô rất lưu luyến chồng.
-Anh đi nhanh rồi về với em anh nhé, em ở nhà sẽ rất nhớ anh.
Ai nhìn vào cũng thấy cô là một người vợ tuyệt vời, tình yêu của cô dành cho anh thật sâu nặng, nhưng ai đọc được điện thoại của cô mới biết. Cô mới viết một tin nhắn cho người tình rồi gửi đi.
-Anh à, anh đang làm gì vậy, mấy ngày vừa rồi không tiện nên em không thể gặp anh. Em có chuyện này muốn gặp anh chốc lát.
Nói gần nói xa là vậy nhưng thực ra cô đang nhớ quay cuồng và muốn gặp hắn ngay. Chồng cô đã rời đi, sự ngăn cách cuối cùng và duy nhất có tác dụng đã không còn, nỗi nhớ sục sôi giờ đây đã trở thành sự khát khao rất cần được giải tỏa.
ANH EM ĐỌC TRUYỆN THÌ LIKE VỚI COMMENT MẠNH LÊN, MIỄN PHÍ MÀ.
Phá trinh thì tầm 14 tuổiChi tiết Mai chuyển lên tổng cty thì chắc chắn sẽ gặp Thuận , ngày xưa Thuận mò dc lồn Mai nhưng chưa dc địt ,nay gặp lại sao bỏ qua dc. Cái kết đẹp nhất là Mai đi làm cave để trả nợ , Khánh thì lấy 1 em giáo viên đang dạy 2 con của mình , em giáo viên này phải trẻ đẹp thơm như múi mít và còn trinh, tác giả hãy cho Khánh dc phá trinh một lần để bù đắp những cái sừng mà mày cho Khánh từ đầu truyện đến giờ![]()
Tù bỏ mẹPhá trinh thì tầm 14 tuổi
Ham hố gì phá trinh nhỉ, cả hai cùng đauPhá trinh thì tầm 14 tuổi
Người phương Đông thì vẫn quan trọng cái này. Đôi khi là áp đặtHam hố gì phá trinh nhỉ, cả hai cùng đau
Ko phá trinh thì lại giống con Mai đĩ à, nó lại tiếc thanh xuân lại cho Khánh cái sừngHam hố gì phá trinh nhỉ, cả hai cùng đau
Zalo cũng dk mà cần méo gì tele2.6 Việt Nam chặn tele anh em liên lạc kiểu gì đây nhỉ
Không phải còn trinh nhưng ngây thơ, và chuẩn cực phẩm, ngon lắm. Sau ch100 sẽ xuất hiện nha.Ko phá trinh thì lại giống con Mai đĩ à, nó lại tiếc thanh xuân lại cho Khánh cái sừng![]()
Con nào cũng như con Mai chắc anh em mình mỗi thằng mua lấy một con búp bê tình dục, chứ lấy vợ về lại cao thành 2m.Ko phá trinh thì lại giống con Mai đĩ à, nó lại tiếc thanh xuân lại cho Khánh cái sừng![]()
Nhưng tao không hiểu sẽ liên quan tới nhau kiểu gì. Chỉ còn khoảng chục chương, mà như các mối quan hệ trước thường tiến triển rất lâu, làm gì còn đất để viết.Không phải còn trinh nhưng ngây thơ, và chuẩn cực phẩm, ngon lắm. Sau ch100 sẽ xuất hiện nha.
Khà khà kệ cha tao. Tao không vẽ bậy là đượcNhưng tao không hiểu sẽ liên quan tới nhau kiểu gì. Chỉ còn khoảng chục chương, mà như các mối quan hệ trước thường tiến triển rất lâu, làm gì còn đất để viết.
Tuần này 5ch. Thứ 7 chủ nhật đáng lẽ mỗi ngày 1ch nhưng lại đăng 2 ngày 3chMấy hôm rồi đăng mấy chap cơ à
bên mua vừa rồi không thấy có nhỉTuần này 5ch. Thứ 7 chủ nhật đáng lẽ mỗi ngày 1ch nhưng lại đăng 2 ngày 3ch
Bên trả phí vẫn 3, 5, 7bên mua vừa rồi không thấy có nhỉ