Anh già chăn rau
Yếu sinh lý
Hnay có chap không ông ơiĐọc tiếp đi bro, đến lúc đừng vì thương Khánh mà chửi tôi
Hnay có chap không ông ơiĐọc tiếp đi bro, đến lúc đừng vì thương Khánh mà chửi tôi
Chiều mai bro. Cảm ơn vì món quà nhé.Hnay có chap không ông ơi
Khà khà mới có lộcChiều mai bro. Cảm ơn vì món quà nhé.
Nay có đấy hả. Sáng bảnh mắt chưa đi làm đã hóng truyện ông rồi đấyChiều mai bro. Cảm ơn vì món quà nhé.
Con nghiện tiêu chuẩn.Nay có đấy hả. Sáng bảnh mắt chưa đi làm đã hóng truyện ông rồi đấy
Tết? Tết thiếu nhi à? À cả Đoan Ngọ nữa đúng rồi trưa nay up nha.hôm nay tết, trưa úp nhé tml
Đằng nào cũng chúc tết thì mày làm một tràng luôn kiểu như pháo ấy.Ch87. Túi hồ sơ tai họa.
Tầng 8 của tòa nhà dành cho hành chính và nhân sự, sau bữa trưa mọi người trở về và rôm rả cười nói, hầu hết tụ tập lại ở phòng nhân sự. Ở đây đang tổ chức một bữa tiệc nhỏ để ra mắt một thành viên mới vừa được chuyển lên từ chi nhánh. Nhân vật chính không ai khác ngoài Mai, bữa tiệc ngọt với bánh kẹo cùng trái cây cũng vừa hay để cho mọi người tráng miệng. Mục đích chính của bữa tiệc này là để Mai hỏi thăm và có lời chào chính thức với phòng nhân sự và các phòng ban khác.
Có một số là người quen của Mai từ hồi ở chi nhánh nhưng đa phần là những người cô mới chỉ gặp một vài lần. Những người này vì cái danh “hoa hậu công sở” mà đến, họ quả thật cũng được thỏa mãn trí tò mò của bản thân.Xem nội dung: 401095
Giữa buổi tiệc Tuấn ở đâu đi đến, hắn thập thò ngoài cửa nói muốn gửi Mai một món đồ. Mai theo phép lịch sự đi ra, cô cũng muốn biết món đồ kia là gì, Tuấn đưa cho cô một túi hồ sơ được niêm phong kín mít.
-Người ta bảo gửi riêng cho chị, Tuấn thấy tiện đường nên cầm lên đây giúp, người ta dặn chị là hãy xem khi ở một mình.
-Cảm ơn Tuấn, Tuấn có muốn ăn gì thì cứ tự nhiên nhé.
Đúng lúc này Vy cũng bước lại gần, cô không nói gì với Tuấn nhưng ánh mắt nhìn về anh ta chán ghét và đầy cảnh giác.
-Chị ơi, cái gì thế ạ, chị kiểm tra cẩn thận tránh gặp phải lừa đảo chị nhé.
Nói xong Vy nhìn sang thấy Tuấn đang liếc ngang liếc dọc trên người chị Mai trong lúc chị Mai đang kiểm tra gói hàng. Cô cau mày nói với Tuấn không một chút nể nang.
-Anh Tuấn đang nhìn đi đâu đấy, hôm nay anh rảnh rỗi còn làm thay việc của văn thư cơ à. Hay là để tôi ý kiến lên cao tầng chuyển hẳn anh xuống đấy.
Mặt của Tuấn đen lại, hắn bị Vy bắt nạt mà không dám phản bác lại lời nào, vì thế của Vy quá lớn lại được cao tầng hết lời khen. Đến lão Sang đại ca hắn còn phải e ngại vợ chồng nàng thì hắn nghe mắng cũng chỉ biết ngậm mồm mà thôi.
-Em này, người ta có lòng tốt mang đồ lên sao lại nói người ta như vậy, Tuấn đợi chút, để tôi vào lấy ít đồ cho Tuấn ăn.
-Không cần, Tuấn đi đây, chị nhớ những gì người ta dặn đấy.
Nói rồi hắn quay đầu lầm lũi đi nhưng trong lòng thì không ngớt lời chửi rủa.
-“Địt mẹ nó, chỉ vì có cái lồn ngon mà nó có thể đè đầu cưỡi cổ mình, Vy ơi mày đừng để lọt vào tay ông, ông mà bắt được mày ông địt cho bê lồn mà chạy.”
Vy và Mai không hay biết những suy nghĩ bẩn thỉu đang diễn ra trong cái đầu bệnh hoạn của hắn, hai nàng đang quay về bữa tiệc, Vy thắc mắc hỏi Mai.
-Cái gì mà lại gửi đến tận công ty thế chị, chị cẩn thật kiểm tra kẻo bị lừa chị nhé.
-Ừ chị biết rồi, chị cảm ơn Vy, chắc là một số giấy tờ liên quan về ngôi nhà của chị hoặc là đồ anh Khánh gửi.
Nhắc đến Khánh là Vy lại im bặt, sự áy náy làm cho cô xấu hổ khi ai đó nhắc lại tên người cũ. Mai thì không để ý nhiều như vậy, cô để bọc hồ sơ kia về bàn làm việc của mình rồi sau đó trở lại vui vẻ với mọi người.
Buổi tiệc nhỏ kết thúc khá nhanh, lúc chỉ còn một mình Mai mới lấy tập hồ sơ kia bỏ ra xem theo như lời dặn. Chỉ là vài tấm ảnh chụp, nhưng nhìn vào mỗi tấm người nàng lại run lên, gương mặt cô trắng bệch, đôi mắt hoảng loạn nhìn dáo dác xung quanh. Ở đáy túi hồ sơ cô còn tìm thấy một mẩu giấy, cô nhìn vào những gì ghi trên đó rồi bắt đầu lo lắng phân vân.
Cô nghĩ đến hàng trăm cách xử lý như nhờ đến dân xã hội đen giải quyết, Yến nó sẽ quen nhưng những kẻ đó đều không đáng tin. Cô sợ rồi có thể chính những kẻ đó sẽ coi cô là con mồi để rồi sà sể. Báo công an, nhà cô có một ông công an cấp cao là chú Quảng đấy, nhưng sự việc chắc chắn sẽ bung bét ra, nào điều tra, nào cung chứng..vv… kết quả như thế có tốt đẹp gì. Thấy cách nào cũng tiềm ẩn nguy cơ, cô định gọi điện thoại, nhưng gọi điện cho ai, Khanh chỉ là tên trí thức trói gà không chặt, ngoài ra thì chuyện này biết chỉ sẻ cùng ai được chứ.
Chỉ mới mấy mươi phút trôi qua mà mặt cô hết xanh rồi trắng, cô hết đứng lại ngồi đi vòng quanh bàn làm việc đến chục vòng có dư. Bỗng nhiên một bàn tay đặt nhẹ lên vai làm cô hoảng hốt giật bắn cả người.
-Chị sao thế, suy nghĩ gì mà như người mất hồn vậy hả, có cần em giúp gì cho không.
Mai vội vã cất lại mất bức ảnh vào lại túi hồ sơ, xong xuôi cô mới lắp bắp trả lời Vy đang đứng ở phía sau.
-Không có gì, chị ổn mà, chỉ là có ít việc vướng mắc khiến chị không thoải mái chút thôi.
-Ui giời chỉ hơi vướng mắc thôi chứ gì, dùng tiền giải quyết được không, hoặc chị có thể trực tiếp a lô với chồng, tội gì suy nghĩ cho mệt đầu ra.
Nghĩ đến chồng Mai lại càng hoảng sợ, nhưng trong câu nói của Vy có một điều làm suy nghĩ của cô rộng mở. Cô nhìn Vy cảm ơn rồi muốn rời đi ngay tức khắc.
-Cảm ơn Vy nhé, mà Vy tìm chị có việc gì không.
-Không, em chỉ xuống tìm chị nói chuyện chút thôi, ngồi mãi ở phòng em chán quá.
-Chị xin lỗi, giờ chị có việc phải đi ra ngoài, lúc khác mình nói chuyện sau em nhé.
Dứt lời Mai đã đi ra tận cửa, bỏ lại Vy đứng lẩm bẩm một mình.
-Cái chị này làm gì mà cứ như ma đuổi ấy, haizz, vậy là lại chẳng có ai chơi, giờ này mấy tên đàn ông kia vẫn ở cái nhà kho ấy, chẳng có chỗ mà chill. Thôi lại về phòng làm tiếp vậy.
Lúc này Mai lại đến thẳng ngân hàng rồi đi ra với một bọc tiền 200 triệu. Tuy phương án dùng tiền rất là khả dĩ, nhưng Mai vẫn thấy lòng còn bất an. Những tấm hình kia không đơn giản chỉ là đe dọa, chúng còn đem đến một nguy cơ mà chỉ nghĩ thôi cũng làm Mai run lên bần bật.
Mai lái xe một mạch đến khách sạn quen, cô lễ tân nhìn thấy dáng cô thì từ xa đã cúi đầu, thay vì niềm nở khen ngợi như mọi lần Mai lúc này lại lườm cô sắc lẹm. Mai ấn cầu thang rồi một mạch lên tầng 6 để mặc cô lễ tân đang thắc mắc đầy đầu.
Đứng trước cửa phòng 613, Mai định gõ cửa mấy lần rồi do dự, cô hít vào thật sâu, tự trấn an mình rằng tiền có thể mua tất cả.
-Cộc cộc cộc…tôi Mai đây, tôi có thể vào chứ.
-Cửa không khóa.
Lạnh lùng, cộc lốc, giọng khá quen nhưng Mai không kịp nghĩ đấy là ai. Cánh cửa mở ra, Mai tiến vào và gặp người mà cô không thể ngờ tới.
Tuấn đang nằm vắt vẻo trên giường hai chân gác lên nhau, thấy Mai hắn ngồi dậy rồi bật cười khoái trá.
-Ha ha ha, chị Mai đây rồi, tôi biết thể nào chị sẽ đến mà, thế nào, chị thấy mấy tấm ảnh tôi gửi chị có nét không, mọi chi tiết đều rất rõ ràng, chị trong đó nhìn cũng rất đẹp.
-Tuấn, sao lại là cậu, vì đâu mà cậu có những bức ảnh đó, cậu muốn gì nói đi.
-Khà khà, đừng vội, tôi đã phải xin nghỉ làm để có cuộc hẹn ở đây với chị, vậy là tháng này tôi mất thưởng, chị không thể bình tĩnh nói chuyện với tôi sao.
-Tôi sẽ để bù tất cả, chỉ cần cậu xóa những tấm hình đó đi.
Tuấn tiến sát lại, rút lấy túi hồ sơ từ túi xách của Mai, Mai giữ lại, hắn quắc mắt nhìn đe dọa thì cô lại buông tay, hắn đưa mấy tấm ảnh ra trước ánh sáng rồi trầm trồ.
-Ảnh đẹp thế này sao lại xóa đi kia chứ, chị Mai nhìn này, đây là ảnh chụp ngoài cửa Khách sạn, đây là xe chị đây cũng vẫn là xe chị, còn chiếc taxi này chắc chở nhân tình của chị nhỉ. Khà khà nét căng, à đây nữa chứ, ảnh chụp hành lang rõ ràng đây nhé, chị với một ai đang bước vào phòng này. Chậc chậc, đừng nói với tôi hai người chỉ vào đây để đánh cảm cho nhau đấy nhé. Đây, chứng cứ đây, cảnh trong phòng, chị dưới anh trên, cái này tôi còn có thêm clip, sống động vô cùng.
Mai run lên rồi giật lại xấp hình trong tay hắn ta, cô đi đến cầm lên chiếc đồng hồ trên tủ đầu giường nhìn ngó, không thấy gì cô lại đặt xuống. Sau đó cô nhìn quanh căn phòng, căn phòng vẫn thế, với cô cực kì quen thuộc, vậy mà… Tuấn biết cô đang tìm gì, hắn cười mỉa mai sau đó nói.
-Chị tìm gì, camera hả, hà hà, không thấy đâu, quay chụp xong rồi thì phải cất hết đi, của đống tiền sao để cho chị bắt được.
-Tại sao, tại sao lại làm thế với tôi, tôi với cậu đâu có thù oán gì kia chứ.
-Vô tình thôi, bất cứ khách sạn nào cũng có thể có máy quay giấu kín, những hình ảnh đó sẽ được bán ra cho những ai thích sưu tập. Nếu trách thì trách chị ngoại tình, cởi truồng cho thằng khác chơi không đúng nơi đúng chỗ. Tôi chỉ là người may mắn mua được những thước phim này,và ngoài tôi thì không còn ai có nữa.
Hắn cố tình mập mờ để Mai nghĩ mấy tấm hình này chỉ một mình hắn có, như thế hắn mới có thể đòi hỏi cô những điều hắn muốn. Mai cũng tin lời này là thật, cô ngồi sụp xuống chiếc ghế, giọng nghẹn ngào nói với anh ta.
-Tuấn, cậu muốn gì, tiền phải không, bao nhiêu. Nhiêu đây có đủ không, nếu không đủ tôi có thể đưa thêm, miễn sao cậu đừng để những tấm ảnh kia lọt ra ngoài.
Mai vừa nói vừa móc từ trong túi xách ra 4 xấp 500k rồi đặt lên bàn.
-Tiền sao, tôi biết chị có rất nhiều tiền, chồng chị có thể một chốc vung cả vài tỷ đồng chỉ để mang niềm vui cho chị. Chỉ một món quà cho chị thôi cũng bằng cả gia tài của người khác. Nhưng chị biết không, tống tiền ở Việt Nam là phạm pháp tội đấy sẽ phải đi tù rất lâu. Tôi không làm như vậy, tôi chỉ đang muốn giúp chị, đang nhắc nhở để chị biết đường để cẩn thận mà giữ gìn hạnh phúc gia đình mà thôi.
Ngón tay hắn lướt trên mấy cọc tiền có vẻ hờ hững rồi leo dần trên bàn tay rồi đến cánh tay Mai. Sự động chạm da thịt với hắn ta làm Mai kinh tởm nhưng cô lại không dám phản kháng. Nhìn vẻ cam chịu của cô Tuấn rất hài lòng, hắn ngồi lên tay vịn của chiếc ghế, ngay sát cạnh Mai, Mai muốn ngồi dịch ra nhưng bị hắn ta giữ lại. Mai đành phải chịu trận để cho cái mùi mồ hôi hăng hắc và mùi thuốc lá nặng nề của hắn xộc đầy vào trong mũi. Hắn nói cái giọng mỉa mai khiến cô nhục nhã vô cùng.
-Ngày nào chị cũng đến công ty bằng xe Porsche đắt đỏ, đồ chị mặc trên người có giá bằng tiền cả năm tôi kiếm được. Chị xinh đẹp kiêu sa, nhìn tôi bằng con mắt coi thường, đối xử với tôi kì thị xa cách. Nhưng đằng sau sự hào nhoáng ấy chị cũng chẳng ra gì, lăng loàn trắc nết, chị thì có gì hơn tôi. Giờ những điều này đều bị tôi phát hiện chị còn định lấy tiền để bịt miệng tôi sao.
-Nếu không muốn tiền thì cậu cần gì ở tôi.
-Khà khà, chị có rất nhiều thứ hấp dẫn, chị biết mà.
Mắt hắn nhìn khắp trên cơ thể của Mai còn tay hắn vuốt ve trên mặt của cô khiến cô rùng mình sợ hãi, nhưng cô không thể thoát ra. Mồ hôi lạnh của cô bắt đầu rịn ra thành giọt, chảy đầy xuống cổ và ướt dọc sống lưng.
Tuấn cúi sát hơn, hơi thở đầy mùi thuốc phả lên mặt cô. Mai nghiêng đầu tránh đi theo bản năng, nhưng bàn tay hắn lại giữ chặt vai cô, móng tay cắm vào da như muốn nhắc cô rằng hắn đang là kẻ chiếm thế thượng phong.
-Tôi đã giúp chị giấu kín chuyện này chị nên tỏ một chút lòng biết ơn đi chứ.
-Vâng tôi rất biết ơn cậu, tôi muốn cảm ơn cậu bằng tiền, chỗ này chỉ là một phần nhỏ, rất nhanh tôi sẽ đưa cậu nhiều hơn thế nữa.
-Tôi đã bảo rồi, không phải tiền, tôi cũng không cần lời chị hứa, tôi muốn chị coi trọng tôi, không nhìn tôi bằng ánh mắt coi thường xa cách đó.
-Vâng tôi biết rồi, từ giờ tôi sẽ coi trọng Tuấn hơn nói chuyện với Tuấn nhiều hơn và sẽ không bao giờ dám coi thường Tuấn nữa.
-Nói suông không đủ.
-Vậy tôi phải làm thế nào mới chứng minh được thành ý của mình đây.
-Hãy đối xử với tôi như chị đã đối xử với kẻ chị đã vào cùng căn phòng này hôm trước.
Bàn tay Tuấn vuốt dọc gáy Mai rồi trườn dần ra phía cổ, Mai co rúm vì nhột ngứa cũng vì sự dồn ép của hắn ta khiến cho cô dần bị bóp nghẹt. Bàn tay hắn trườn sâu xuống buộc lòng Mai phải giữ lại.
-Không được …
Nhưng lúc này hắn lại thủ thỉ bên tai.
-Chị nghĩ chồng chị sẽ thế nào khi nhìn vào những bức ảnh đó, anh ta chắc hẳn sẽ nổi điên lên đúng không. Rồi sao nữa, hắn liệu có đánh chị không, chắc sẽ không đâu, hắn ta có vẻ trí thức chắc sẽ không hành xử vũ phu với vợ mình. Nhưng chắc rằng hắn sẽ không chịu để yên mà tìm cách hủy hoại tay bồ kia của chị, rồi sau đó sẽ bỏ chị và mang con đi. Chị còn lại gì ngoài nghèo khó và cô đơn.
Viễn cảnh kinh hoàng khiến tay cô nới lỏng, bàn tay hắn trườn qua cổ áo rồi túm vào vú cô. Mai giật mình muốn hét lên, nhưng cô biết rõ, thêm một câu nói sai, thêm một cử chỉ chống đối, những tấm ảnh đó sẽ có thể đến được tay chồng cô, viễn cảnh kia sẽ thành hiện thực. Cô ngồi yên rơi nước mắt để bàn tay kia khua khoắng trên ngực mình.
Mỗi lúc Tuấn càng trở nên quá đáng, hắn bóp vú cô bằng cả hai tay rồi dùng miệng lưỡi của mình hôn liếm trên cần cổ trắng ngần của cô.
-Hít hà…ôi thơm quá, cảm giác này lâu lắm rồi tôi mới được cảm nhận…thật tuyệt vời…uhm uhm…
Mai đơ người như tượng gỗ, gai ốc nổi rần rần và cắn môi thật chặt cô phải chịu đựng để trả giá cho tội lỗi mình đã gây ra. Hai bàn tay được nuông chiều đã trở nên vô cùng táo tợn, chúng hết vần vò hai bầu tròn căng thì tìm đến siết mạnh lên 2 đầu núm nhỏ. Cảm giác đau, tê khiến Mai bật ra tiếng.
-Xin cậu…uhm uhm…tôi không muốn… hãy để tôi đi rồi cậu muốn gì cũng được…
-Tôi đã nói rồi, tôi không ép chị, tôi chỉ muốn giúp chị mà thôi. Chị thử nghĩ mà xem tôi giữ cho chị bí mật này không những để cho gia đình chị yên ấm còn khiến chị giữ nguyên được hình tượng quý phái cao sang của mình. Còn nếu những bức hình này lộ ra, đoạn clip kia bị phát tán thì còn ai nhìn chị mà tôn trọng nữa, lúc đấy chị còn chẳng bằng tôi. Những điều như thế tôi chỉ cần đổi lại bằng sự tôn trọng, khó thế sao. Vậy thì chị cứ về đi, tôi không giữ.
Nói rồi hắn rút tay của mình về rồi đưa lên mũi ngửi, mắt hắn lim dim như thể thứ đang hít vào là ma túy. Mai thấy tởm lợm ở trong lòng nhưng biết phải làm thế nào khi bây giờ cô đang ở vào thế yếu. Cô run rẩy bước ra cửa, mặc dù hắn không giữ lại nhưng mỗi bước chân cô đều nặng như chì.
-“Hắn để mình ra về nhưng sau đó sẽ ra sao, hắn sẽ cầm những bức hình đó đi tìm chồng mình chứ. Trời ơi vậy thì sẽ mất hết, gia đình mình sẽ tan nát, các con sẽ nhìn mình bằng ánh mắt vô cùng thất vọng. Không bao giờ mình còn được nghe tiếng mẹ yêu từ chúng nữa.”
Cô bước vào thang máy với ngổn ngang ý nghĩ trong đầu ,rồi bất chợt một tia sáng lóe lên.
-“Đúng rồi, mình có thể báo công an, hắn sẽ bị bắt bị phạt vì tội phát tán văn hóa phẩm đồi trụy.”
Nhưng tia sáng ấy lại tắt ngấm.
-“Nhưng rồi Khánh sẽ biết, kết quả cuối cùng vẫn là li hôn, mình sẽ mất trắng, cả danh dự cũng không còn. Cả mẹ nữa, rồi cả Yến, số tiền họ đã đưa cho mình để mua đất chung rồi cũng mất, mình biết trả lời với họ làm sao đây.”
Càng nghĩ cô càng thấy con đường phía trước tối đen không ánh sáng. Thang máy đã xuống tầng cuối cùng rồi từ từ mở ra.
Mai đi rồi, chỉ còn một mình Tuấn vẫn ngồi trên đó, lúc này mặt hắn cũng đang méo mó chứ chẳng tốt đẹp gì. Hắn nghĩ rằng mình đã nắm được con đàn bà đó trong tay. Hắn cứ nghĩ kịch bản cả đêm tham khảo rồi vẽ ra sẽ đem lại cho hắn một kết quả như ý muốn, vậy mà giờ hắn ngồi đây còn cô ta đi mất. Bản tính kém cỏi bất lực lại quay về khiến hắn ta rối trí, hắn chẳng biết tiếp đến phải làm ra sao, đến tiền trả phòng với hắn cũng là vấn đề nan giải.
Hắn thở dài đứng lên muốn đi vào nhà tắm, nhưng lúc này cửa phòng lại bật mở thêm một lần.
ANH EM ĐỌC TRUYỆN THÌ LIKE VỚI COMMENT MẠNH LÊN, MIỄN PHÍ MÀ.
Chịu.Đằng nào cũng chúc tết thì mày làm một tràng luôn kiểu như pháo ấy.
Truyện ra full chưa br. T muốn đọc tiếp thì như nàoChịu.
Bạn muốn mua truyện àTruyện ra full chưa br. T muốn đọc tiếp thì như nào
Sao lại lên chap buổi trưa, đang chuẩn bị vào làm.Ch87. Túi hồ sơ tai họa.
Tầng 8 của tòa nhà dành cho hành chính và nhân sự, sau bữa trưa mọi người trở về và rôm rả cười nói, hầu hết tụ tập lại ở phòng nhân sự. Ở đây đang tổ chức một bữa tiệc nhỏ để ra mắt một thành viên mới vừa được chuyển lên từ chi nhánh. Nhân vật chính không ai khác ngoài Mai, bữa tiệc ngọt với bánh kẹo cùng trái cây cũng vừa hay để cho mọi người tráng miệng. Mục đích chính của bữa tiệc này là để Mai hỏi thăm và có lời chào chính thức với phòng nhân sự và các phòng ban khác.
Có một số là người quen của Mai từ hồi ở chi nhánh nhưng đa phần là những người cô mới chỉ gặp một vài lần. Những người này vì cái danh “hoa hậu công sở” mà đến, họ quả thật cũng được thỏa mãn trí tò mò của bản thân.Xem nội dung: 401095
Giữa buổi tiệc Tuấn ở đâu đi đến, hắn thập thò ngoài cửa nói muốn gửi Mai một món đồ. Mai theo phép lịch sự đi ra, cô cũng muốn biết món đồ kia là gì, Tuấn đưa cho cô một túi hồ sơ được niêm phong kín mít.
-Người ta bảo gửi riêng cho chị, Tuấn thấy tiện đường nên cầm lên đây giúp, người ta dặn chị là hãy xem khi ở một mình.
-Cảm ơn Tuấn, Tuấn có muốn ăn gì thì cứ tự nhiên nhé.
Đúng lúc này Vy cũng bước lại gần, cô không nói gì với Tuấn nhưng ánh mắt nhìn về anh ta chán ghét và đầy cảnh giác.
-Chị ơi, cái gì thế ạ, chị kiểm tra cẩn thận tránh gặp phải lừa đảo chị nhé.
Nói xong Vy nhìn sang thấy Tuấn đang liếc ngang liếc dọc trên người chị Mai trong lúc chị Mai đang kiểm tra gói hàng. Cô cau mày nói với Tuấn không một chút nể nang.
-Anh Tuấn đang nhìn đi đâu đấy, hôm nay anh rảnh rỗi còn làm thay việc của văn thư cơ à. Hay là để tôi ý kiến lên cao tầng chuyển hẳn anh xuống đấy.
Mặt của Tuấn đen lại, hắn bị Vy bắt nạt mà không dám phản bác lại lời nào, vì thế của Vy quá lớn lại được cao tầng hết lời khen. Đến lão Sang đại ca hắn còn phải e ngại vợ chồng nàng thì hắn nghe mắng cũng chỉ biết ngậm mồm mà thôi.
-Em này, người ta có lòng tốt mang đồ lên sao lại nói người ta như vậy, Tuấn đợi chút, để tôi vào lấy ít đồ cho Tuấn ăn.
-Không cần, Tuấn đi đây, chị nhớ những gì người ta dặn đấy.
Nói rồi hắn quay đầu lầm lũi đi nhưng trong lòng thì không ngớt lời chửi rủa.
-“Địt mẹ nó, chỉ vì có cái lồn ngon mà nó có thể đè đầu cưỡi cổ mình, Vy ơi mày đừng để lọt vào tay ông, ông mà bắt được mày ông địt cho bê lồn mà chạy.”
Vy và Mai không hay biết những suy nghĩ bẩn thỉu đang diễn ra trong cái đầu bệnh hoạn của hắn, hai nàng đang quay về bữa tiệc, Vy thắc mắc hỏi Mai.
-Cái gì mà lại gửi đến tận công ty thế chị, chị cẩn thật kiểm tra kẻo bị lừa chị nhé.
-Ừ chị biết rồi, chị cảm ơn Vy, chắc là một số giấy tờ liên quan về ngôi nhà của chị hoặc là đồ anh Khánh gửi.
Nhắc đến Khánh là Vy lại im bặt, sự áy náy làm cho cô xấu hổ khi ai đó nhắc lại tên người cũ. Mai thì không để ý nhiều như vậy, cô để bọc hồ sơ kia về bàn làm việc của mình rồi sau đó trở lại vui vẻ với mọi người.
Buổi tiệc nhỏ kết thúc khá nhanh, lúc chỉ còn một mình Mai mới lấy tập hồ sơ kia bỏ ra xem theo như lời dặn. Chỉ là vài tấm ảnh chụp, nhưng nhìn vào mỗi tấm người nàng lại run lên, gương mặt cô trắng bệch, đôi mắt hoảng loạn nhìn dáo dác xung quanh. Ở đáy túi hồ sơ cô còn tìm thấy một mẩu giấy, cô nhìn vào những gì ghi trên đó rồi bắt đầu lo lắng phân vân.
Cô nghĩ đến hàng trăm cách xử lý như nhờ đến dân xã hội đen giải quyết, Yến nó sẽ quen nhưng những kẻ đó đều không đáng tin. Cô sợ rồi có thể chính những kẻ đó sẽ coi cô là con mồi để rồi sà sể. Báo công an, nhà cô có một ông công an cấp cao là chú Quảng đấy, nhưng sự việc chắc chắn sẽ bung bét ra, nào điều tra, nào cung chứng..vv… kết quả như thế có tốt đẹp gì. Thấy cách nào cũng tiềm ẩn nguy cơ, cô định gọi điện thoại, nhưng gọi điện cho ai, Khanh chỉ là tên trí thức trói gà không chặt, ngoài ra thì chuyện này biết chỉ sẻ cùng ai được chứ.
Chỉ mới mấy mươi phút trôi qua mà mặt cô hết xanh rồi trắng, cô hết đứng lại ngồi đi vòng quanh bàn làm việc đến chục vòng có dư. Bỗng nhiên một bàn tay đặt nhẹ lên vai làm cô hoảng hốt giật bắn cả người.
-Chị sao thế, suy nghĩ gì mà như người mất hồn vậy hả, có cần em giúp gì cho không.
Mai vội vã cất lại mất bức ảnh vào lại túi hồ sơ, xong xuôi cô mới lắp bắp trả lời Vy đang đứng ở phía sau.
-Không có gì, chị ổn mà, chỉ là có ít việc vướng mắc khiến chị không thoải mái chút thôi.
-Ui giời chỉ hơi vướng mắc thôi chứ gì, dùng tiền giải quyết được không, hoặc chị có thể trực tiếp a lô với chồng, tội gì suy nghĩ cho mệt đầu ra.
Nghĩ đến chồng Mai lại càng hoảng sợ, nhưng trong câu nói của Vy có một điều làm suy nghĩ của cô rộng mở. Cô nhìn Vy cảm ơn rồi muốn rời đi ngay tức khắc.
-Cảm ơn Vy nhé, mà Vy tìm chị có việc gì không.
-Không, em chỉ xuống tìm chị nói chuyện chút thôi, ngồi mãi ở phòng em chán quá.
-Chị xin lỗi, giờ chị có việc phải đi ra ngoài, lúc khác mình nói chuyện sau em nhé.
Dứt lời Mai đã đi ra tận cửa, bỏ lại Vy đứng lẩm bẩm một mình.
-Cái chị này làm gì mà cứ như ma đuổi ấy, haizz, vậy là lại chẳng có ai chơi, giờ này mấy tên đàn ông kia vẫn ở cái nhà kho ấy, chẳng có chỗ mà chill. Thôi lại về phòng làm tiếp vậy.
Lúc này Mai lại đến thẳng ngân hàng rồi đi ra với một bọc tiền 200 triệu. Tuy phương án dùng tiền rất là khả dĩ, nhưng Mai vẫn thấy lòng còn bất an. Những tấm hình kia không đơn giản chỉ là đe dọa, chúng còn đem đến một nguy cơ mà chỉ nghĩ thôi cũng làm Mai run lên bần bật.
Mai lái xe một mạch đến khách sạn quen, cô lễ tân nhìn thấy dáng cô thì từ xa đã cúi đầu, thay vì niềm nở khen ngợi như mọi lần Mai lúc này lại lườm cô sắc lẹm. Mai ấn cầu thang rồi một mạch lên tầng 6 để mặc cô lễ tân đang thắc mắc đầy đầu.
Đứng trước cửa phòng 613, Mai định gõ cửa mấy lần rồi do dự, cô hít vào thật sâu, tự trấn an mình rằng tiền có thể mua tất cả.
-Cộc cộc cộc…tôi Mai đây, tôi có thể vào chứ.
-Cửa không khóa.
Lạnh lùng, cộc lốc, giọng khá quen nhưng Mai không kịp nghĩ đấy là ai. Cánh cửa mở ra, Mai tiến vào và gặp người mà cô không thể ngờ tới.
Tuấn đang nằm vắt vẻo trên giường hai chân gác lên nhau, thấy Mai hắn ngồi dậy rồi bật cười khoái trá.
-Ha ha ha, chị Mai đây rồi, tôi biết thể nào chị sẽ đến mà, thế nào, chị thấy mấy tấm ảnh tôi gửi chị có nét không, mọi chi tiết đều rất rõ ràng, chị trong đó nhìn cũng rất đẹp.
-Tuấn, sao lại là cậu, vì đâu mà cậu có những bức ảnh đó, cậu muốn gì nói đi.
-Khà khà, đừng vội, tôi đã phải xin nghỉ làm để có cuộc hẹn ở đây với chị, vậy là tháng này tôi mất thưởng, chị không thể bình tĩnh nói chuyện với tôi sao.
-Tôi sẽ để bù tất cả, chỉ cần cậu xóa những tấm hình đó đi.
Tuấn tiến sát lại, rút lấy túi hồ sơ từ túi xách của Mai, Mai giữ lại, hắn quắc mắt nhìn đe dọa thì cô lại buông tay, hắn đưa mấy tấm ảnh ra trước ánh sáng rồi trầm trồ.
-Ảnh đẹp thế này sao lại xóa đi kia chứ, chị Mai nhìn này, đây là ảnh chụp ngoài cửa Khách sạn, đây là xe chị đây cũng vẫn là xe chị, còn chiếc taxi này chắc chở nhân tình của chị nhỉ. Khà khà nét căng, à đây nữa chứ, ảnh chụp hành lang rõ ràng đây nhé, chị với một ai đang bước vào phòng này. Chậc chậc, đừng nói với tôi hai người chỉ vào đây để đánh cảm cho nhau đấy nhé. Đây, chứng cứ đây, cảnh trong phòng, chị dưới anh trên, cái này tôi còn có thêm clip, sống động vô cùng.
Mai run lên rồi giật lại xấp hình trong tay hắn ta, cô đi đến cầm lên chiếc đồng hồ trên tủ đầu giường nhìn ngó, không thấy gì cô lại đặt xuống. Sau đó cô nhìn quanh căn phòng, căn phòng vẫn thế, với cô cực kì quen thuộc, vậy mà… Tuấn biết cô đang tìm gì, hắn cười mỉa mai sau đó nói.
-Chị tìm gì, camera hả, hà hà, không thấy đâu, quay chụp xong rồi thì phải cất hết đi, của đống tiền sao để cho chị bắt được.
-Tại sao, tại sao lại làm thế với tôi, tôi với cậu đâu có thù oán gì kia chứ.
-Vô tình thôi, bất cứ khách sạn nào cũng có thể có máy quay giấu kín, những hình ảnh đó sẽ được bán ra cho những ai thích sưu tập. Nếu trách thì trách chị ngoại tình, cởi truồng cho thằng khác chơi không đúng nơi đúng chỗ. Tôi chỉ là người may mắn mua được những thước phim này,và ngoài tôi thì không còn ai có nữa.
Hắn cố tình mập mờ để Mai nghĩ mấy tấm hình này chỉ một mình hắn có, như thế hắn mới có thể đòi hỏi cô những điều hắn muốn. Mai cũng tin lời này là thật, cô ngồi sụp xuống chiếc ghế, giọng nghẹn ngào nói với anh ta.
-Tuấn, cậu muốn gì, tiền phải không, bao nhiêu. Nhiêu đây có đủ không, nếu không đủ tôi có thể đưa thêm, miễn sao cậu đừng để những tấm ảnh kia lọt ra ngoài.
Mai vừa nói vừa móc từ trong túi xách ra 4 xấp 500k rồi đặt lên bàn.
-Tiền sao, tôi biết chị có rất nhiều tiền, chồng chị có thể một chốc vung cả vài tỷ đồng chỉ để mang niềm vui cho chị. Chỉ một món quà cho chị thôi cũng bằng cả gia tài của người khác. Nhưng chị biết không, tống tiền ở Việt Nam là phạm pháp tội đấy sẽ phải đi tù rất lâu. Tôi không làm như vậy, tôi chỉ đang muốn giúp chị, đang nhắc nhở để chị biết đường để cẩn thận mà giữ gìn hạnh phúc gia đình mà thôi.
Ngón tay hắn lướt trên mấy cọc tiền có vẻ hờ hững rồi leo dần trên bàn tay rồi đến cánh tay Mai. Sự động chạm da thịt với hắn ta làm Mai kinh tởm nhưng cô lại không dám phản kháng. Nhìn vẻ cam chịu của cô Tuấn rất hài lòng, hắn ngồi lên tay vịn của chiếc ghế, ngay sát cạnh Mai, Mai muốn ngồi dịch ra nhưng bị hắn ta giữ lại. Mai đành phải chịu trận để cho cái mùi mồ hôi hăng hắc và mùi thuốc lá nặng nề của hắn xộc đầy vào trong mũi. Hắn nói cái giọng mỉa mai khiến cô nhục nhã vô cùng.
-Ngày nào chị cũng đến công ty bằng xe Porsche đắt đỏ, đồ chị mặc trên người có giá bằng tiền cả năm tôi kiếm được. Chị xinh đẹp kiêu sa, nhìn tôi bằng con mắt coi thường, đối xử với tôi kì thị xa cách. Nhưng đằng sau sự hào nhoáng ấy chị cũng chẳng ra gì, lăng loàn trắc nết, chị thì có gì hơn tôi. Giờ những điều này đều bị tôi phát hiện chị còn định lấy tiền để bịt miệng tôi sao.
-Nếu không muốn tiền thì cậu cần gì ở tôi.
-Khà khà, chị có rất nhiều thứ hấp dẫn, chị biết mà.
Mắt hắn nhìn khắp trên cơ thể của Mai còn tay hắn vuốt ve trên mặt của cô khiến cô rùng mình sợ hãi, nhưng cô không thể thoát ra. Mồ hôi lạnh của cô bắt đầu rịn ra thành giọt, chảy đầy xuống cổ và ướt dọc sống lưng.
Tuấn cúi sát hơn, hơi thở đầy mùi thuốc phả lên mặt cô. Mai nghiêng đầu tránh đi theo bản năng, nhưng bàn tay hắn lại giữ chặt vai cô, móng tay cắm vào da như muốn nhắc cô rằng hắn đang là kẻ chiếm thế thượng phong.
-Tôi đã giúp chị giấu kín chuyện này chị nên tỏ một chút lòng biết ơn đi chứ.
-Vâng tôi rất biết ơn cậu, tôi muốn cảm ơn cậu bằng tiền, chỗ này chỉ là một phần nhỏ, rất nhanh tôi sẽ đưa cậu nhiều hơn thế nữa.
-Tôi đã bảo rồi, không phải tiền, tôi cũng không cần lời chị hứa, tôi muốn chị coi trọng tôi, không nhìn tôi bằng ánh mắt coi thường xa cách đó.
-Vâng tôi biết rồi, từ giờ tôi sẽ coi trọng Tuấn hơn nói chuyện với Tuấn nhiều hơn và sẽ không bao giờ dám coi thường Tuấn nữa.
-Nói suông không đủ.
-Vậy tôi phải làm thế nào mới chứng minh được thành ý của mình đây.
-Hãy đối xử với tôi như chị đã đối xử với kẻ chị đã vào cùng căn phòng này hôm trước.
Bàn tay Tuấn vuốt dọc gáy Mai rồi trườn dần ra phía cổ, Mai co rúm vì nhột ngứa cũng vì sự dồn ép của hắn ta khiến cho cô dần bị bóp nghẹt. Bàn tay hắn trườn sâu xuống buộc lòng Mai phải giữ lại.
-Không được …
Nhưng lúc này hắn lại thủ thỉ bên tai.
-Chị nghĩ chồng chị sẽ thế nào khi nhìn vào những bức ảnh đó, anh ta chắc hẳn sẽ nổi điên lên đúng không. Rồi sao nữa, hắn liệu có đánh chị không, chắc sẽ không đâu, hắn ta có vẻ trí thức chắc sẽ không hành xử vũ phu với vợ mình. Nhưng chắc rằng hắn sẽ không chịu để yên mà tìm cách hủy hoại tay bồ kia của chị, rồi sau đó sẽ bỏ chị và mang con đi. Chị còn lại gì ngoài nghèo khó và cô đơn.
Viễn cảnh kinh hoàng khiến tay cô nới lỏng, bàn tay hắn trườn qua cổ áo rồi túm vào vú cô. Mai giật mình muốn hét lên, nhưng cô biết rõ, thêm một câu nói sai, thêm một cử chỉ chống đối, những tấm ảnh đó sẽ có thể đến được tay chồng cô, viễn cảnh kia sẽ thành hiện thực. Cô ngồi yên rơi nước mắt để bàn tay kia khua khoắng trên ngực mình.
Mỗi lúc Tuấn càng trở nên quá đáng, hắn bóp vú cô bằng cả hai tay rồi dùng miệng lưỡi của mình hôn liếm trên cần cổ trắng ngần của cô.
-Hít hà…ôi thơm quá, cảm giác này lâu lắm rồi tôi mới được cảm nhận…thật tuyệt vời…uhm uhm…
Mai đơ người như tượng gỗ, gai ốc nổi rần rần và cắn môi thật chặt cô phải chịu đựng để trả giá cho tội lỗi mình đã gây ra. Hai bàn tay được nuông chiều đã trở nên vô cùng táo tợn, chúng hết vần vò hai bầu tròn căng thì tìm đến siết mạnh lên 2 đầu núm nhỏ. Cảm giác đau, tê khiến Mai bật ra tiếng.
-Xin cậu…uhm uhm…tôi không muốn… hãy để tôi đi rồi cậu muốn gì cũng được…
-Tôi đã nói rồi, tôi không ép chị, tôi chỉ muốn giúp chị mà thôi. Chị thử nghĩ mà xem tôi giữ cho chị bí mật này không những để cho gia đình chị yên ấm còn khiến chị giữ nguyên được hình tượng quý phái cao sang của mình. Còn nếu những bức hình này lộ ra, đoạn clip kia bị phát tán thì còn ai nhìn chị mà tôn trọng nữa, lúc đấy chị còn chẳng bằng tôi. Những điều như thế tôi chỉ cần đổi lại bằng sự tôn trọng, khó thế sao. Vậy thì chị cứ về đi, tôi không giữ.
Nói rồi hắn rút tay của mình về rồi đưa lên mũi ngửi, mắt hắn lim dim như thể thứ đang hít vào là ma túy. Mai thấy tởm lợm ở trong lòng nhưng biết phải làm thế nào khi bây giờ cô đang ở vào thế yếu. Cô run rẩy bước ra cửa, mặc dù hắn không giữ lại nhưng mỗi bước chân cô đều nặng như chì.
-“Hắn để mình ra về nhưng sau đó sẽ ra sao, hắn sẽ cầm những bức hình đó đi tìm chồng mình chứ. Trời ơi vậy thì sẽ mất hết, gia đình mình sẽ tan nát, các con sẽ nhìn mình bằng ánh mắt vô cùng thất vọng. Không bao giờ mình còn được nghe tiếng mẹ yêu từ chúng nữa.”
Cô bước vào thang máy với ngổn ngang ý nghĩ trong đầu ,rồi bất chợt một tia sáng lóe lên.
-“Đúng rồi, mình có thể báo công an, hắn sẽ bị bắt bị phạt vì tội phát tán văn hóa phẩm đồi trụy.”
Nhưng tia sáng ấy lại tắt ngấm.
-“Nhưng rồi Khánh sẽ biết, kết quả cuối cùng vẫn là li hôn, mình sẽ mất trắng, cả danh dự cũng không còn. Cả mẹ nữa, rồi cả Yến, số tiền họ đã đưa cho mình để mua đất chung rồi cũng mất, mình biết trả lời với họ làm sao đây.”
Càng nghĩ cô càng thấy con đường phía trước tối đen không ánh sáng. Thang máy đã xuống tầng cuối cùng rồi từ từ mở ra.
Mai đi rồi, chỉ còn một mình Tuấn vẫn ngồi trên đó, lúc này mặt hắn cũng đang méo mó chứ chẳng tốt đẹp gì. Hắn nghĩ rằng mình đã nắm được con đàn bà đó trong tay. Hắn cứ nghĩ kịch bản cả đêm tham khảo rồi vẽ ra sẽ đem lại cho hắn một kết quả như ý muốn, vậy mà giờ hắn ngồi đây còn cô ta đi mất. Bản tính kém cỏi bất lực lại quay về khiến hắn ta rối trí, hắn chẳng biết tiếp đến phải làm ra sao, đến tiền trả phòng với hắn cũng là vấn đề nan giải.
Hắn thở dài đứng lên muốn đi vào nhà tắm, nhưng lúc này cửa phòng lại bật mở thêm một lần.
ANH EM ĐỌC TRUYỆN THÌ LIKE VỚI COMMENT MẠNH LÊN, MIỄN PHÍ MÀ.
Truyện giá bnTruyện ra full chưa br. T muốn đọc tiếp thì như nào
Truyện chưa full, mới đến 121 thôi đêm nay đến 123Truyện giá bn
Cuộc hành trình bắt đầu rồi. Nếu có cảnh Tuấn vs ông Quảng some Mai thì chắc nghiện hơn ma tuý.Ch87. Túi hồ sơ tai họa.
Tầng 8 của tòa nhà dành cho hành chính và nhân sự, sau bữa trưa mọi người trở về và rôm rả cười nói, hầu hết tụ tập lại ở phòng nhân sự. Ở đây đang tổ chức một bữa tiệc nhỏ để ra mắt một thành viên mới vừa được chuyển lên từ chi nhánh. Nhân vật chính không ai khác ngoài Mai, bữa tiệc ngọt với bánh kẹo cùng trái cây cũng vừa hay để cho mọi người tráng miệng. Mục đích chính của bữa tiệc này là để Mai hỏi thăm và có lời chào chính thức với phòng nhân sự và các phòng ban khác.
Có một số là người quen của Mai từ hồi ở chi nhánh nhưng đa phần là những người cô mới chỉ gặp một vài lần. Những người này vì cái danh “hoa hậu công sở” mà đến, họ quả thật cũng được thỏa mãn trí tò mò của bản thân.Xem nội dung: 401095
Giữa buổi tiệc Tuấn ở đâu đi đến, hắn thập thò ngoài cửa nói muốn gửi Mai một món đồ. Mai theo phép lịch sự đi ra, cô cũng muốn biết món đồ kia là gì, Tuấn đưa cho cô một túi hồ sơ được niêm phong kín mít.
-Người ta bảo gửi riêng cho chị, Tuấn thấy tiện đường nên cầm lên đây giúp, người ta dặn chị là hãy xem khi ở một mình.
-Cảm ơn Tuấn, Tuấn có muốn ăn gì thì cứ tự nhiên nhé.
Đúng lúc này Vy cũng bước lại gần, cô không nói gì với Tuấn nhưng ánh mắt nhìn về anh ta chán ghét và đầy cảnh giác.
-Chị ơi, cái gì thế ạ, chị kiểm tra cẩn thận tránh gặp phải lừa đảo chị nhé.
Nói xong Vy nhìn sang thấy Tuấn đang liếc ngang liếc dọc trên người chị Mai trong lúc chị Mai đang kiểm tra gói hàng. Cô cau mày nói với Tuấn không một chút nể nang.
-Anh Tuấn đang nhìn đi đâu đấy, hôm nay anh rảnh rỗi còn làm thay việc của văn thư cơ à. Hay là để tôi ý kiến lên cao tầng chuyển hẳn anh xuống đấy.
Mặt của Tuấn đen lại, hắn bị Vy bắt nạt mà không dám phản bác lại lời nào, vì thế của Vy quá lớn lại được cao tầng hết lời khen. Đến lão Sang đại ca hắn còn phải e ngại vợ chồng nàng thì hắn nghe mắng cũng chỉ biết ngậm mồm mà thôi.
-Em này, người ta có lòng tốt mang đồ lên sao lại nói người ta như vậy, Tuấn đợi chút, để tôi vào lấy ít đồ cho Tuấn ăn.
-Không cần, Tuấn đi đây, chị nhớ những gì người ta dặn đấy.
Nói rồi hắn quay đầu lầm lũi đi nhưng trong lòng thì không ngớt lời chửi rủa.
-“Địt mẹ nó, chỉ vì có cái lồn ngon mà nó có thể đè đầu cưỡi cổ mình, Vy ơi mày đừng để lọt vào tay ông, ông mà bắt được mày ông địt cho bê lồn mà chạy.”
Vy và Mai không hay biết những suy nghĩ bẩn thỉu đang diễn ra trong cái đầu bệnh hoạn của hắn, hai nàng đang quay về bữa tiệc, Vy thắc mắc hỏi Mai.
-Cái gì mà lại gửi đến tận công ty thế chị, chị cẩn thật kiểm tra kẻo bị lừa chị nhé.
-Ừ chị biết rồi, chị cảm ơn Vy, chắc là một số giấy tờ liên quan về ngôi nhà của chị hoặc là đồ anh Khánh gửi.
Nhắc đến Khánh là Vy lại im bặt, sự áy náy làm cho cô xấu hổ khi ai đó nhắc lại tên người cũ. Mai thì không để ý nhiều như vậy, cô để bọc hồ sơ kia về bàn làm việc của mình rồi sau đó trở lại vui vẻ với mọi người.
Buổi tiệc nhỏ kết thúc khá nhanh, lúc chỉ còn một mình Mai mới lấy tập hồ sơ kia bỏ ra xem theo như lời dặn. Chỉ là vài tấm ảnh chụp, nhưng nhìn vào mỗi tấm người nàng lại run lên, gương mặt cô trắng bệch, đôi mắt hoảng loạn nhìn dáo dác xung quanh. Ở đáy túi hồ sơ cô còn tìm thấy một mẩu giấy, cô nhìn vào những gì ghi trên đó rồi bắt đầu lo lắng phân vân.
Cô nghĩ đến hàng trăm cách xử lý như nhờ đến dân xã hội đen giải quyết, Yến nó sẽ quen nhưng những kẻ đó đều không đáng tin. Cô sợ rồi có thể chính những kẻ đó sẽ coi cô là con mồi để rồi sà sể. Báo công an, nhà cô có một ông công an cấp cao là chú Quảng đấy, nhưng sự việc chắc chắn sẽ bung bét ra, nào điều tra, nào cung chứng..vv… kết quả như thế có tốt đẹp gì. Thấy cách nào cũng tiềm ẩn nguy cơ, cô định gọi điện thoại, nhưng gọi điện cho ai, Khanh chỉ là tên trí thức trói gà không chặt, ngoài ra thì chuyện này biết chỉ sẻ cùng ai được chứ.
Chỉ mới mấy mươi phút trôi qua mà mặt cô hết xanh rồi trắng, cô hết đứng lại ngồi đi vòng quanh bàn làm việc đến chục vòng có dư. Bỗng nhiên một bàn tay đặt nhẹ lên vai làm cô hoảng hốt giật bắn cả người.
-Chị sao thế, suy nghĩ gì mà như người mất hồn vậy hả, có cần em giúp gì cho không.
Mai vội vã cất lại mất bức ảnh vào lại túi hồ sơ, xong xuôi cô mới lắp bắp trả lời Vy đang đứng ở phía sau.
-Không có gì, chị ổn mà, chỉ là có ít việc vướng mắc khiến chị không thoải mái chút thôi.
-Ui giời chỉ hơi vướng mắc thôi chứ gì, dùng tiền giải quyết được không, hoặc chị có thể trực tiếp a lô với chồng, tội gì suy nghĩ cho mệt đầu ra.
Nghĩ đến chồng Mai lại càng hoảng sợ, nhưng trong câu nói của Vy có một điều làm suy nghĩ của cô rộng mở. Cô nhìn Vy cảm ơn rồi muốn rời đi ngay tức khắc.
-Cảm ơn Vy nhé, mà Vy tìm chị có việc gì không.
-Không, em chỉ xuống tìm chị nói chuyện chút thôi, ngồi mãi ở phòng em chán quá.
-Chị xin lỗi, giờ chị có việc phải đi ra ngoài, lúc khác mình nói chuyện sau em nhé.
Dứt lời Mai đã đi ra tận cửa, bỏ lại Vy đứng lẩm bẩm một mình.
-Cái chị này làm gì mà cứ như ma đuổi ấy, haizz, vậy là lại chẳng có ai chơi, giờ này mấy tên đàn ông kia vẫn ở cái nhà kho ấy, chẳng có chỗ mà chill. Thôi lại về phòng làm tiếp vậy.
Lúc này Mai lại đến thẳng ngân hàng rồi đi ra với một bọc tiền 200 triệu. Tuy phương án dùng tiền rất là khả dĩ, nhưng Mai vẫn thấy lòng còn bất an. Những tấm hình kia không đơn giản chỉ là đe dọa, chúng còn đem đến một nguy cơ mà chỉ nghĩ thôi cũng làm Mai run lên bần bật.
Mai lái xe một mạch đến khách sạn quen, cô lễ tân nhìn thấy dáng cô thì từ xa đã cúi đầu, thay vì niềm nở khen ngợi như mọi lần Mai lúc này lại lườm cô sắc lẹm. Mai ấn cầu thang rồi một mạch lên tầng 6 để mặc cô lễ tân đang thắc mắc đầy đầu.
Đứng trước cửa phòng 613, Mai định gõ cửa mấy lần rồi do dự, cô hít vào thật sâu, tự trấn an mình rằng tiền có thể mua tất cả.
-Cộc cộc cộc…tôi Mai đây, tôi có thể vào chứ.
-Cửa không khóa.
Lạnh lùng, cộc lốc, giọng khá quen nhưng Mai không kịp nghĩ đấy là ai. Cánh cửa mở ra, Mai tiến vào và gặp người mà cô không thể ngờ tới.
Tuấn đang nằm vắt vẻo trên giường hai chân gác lên nhau, thấy Mai hắn ngồi dậy rồi bật cười khoái trá.
-Ha ha ha, chị Mai đây rồi, tôi biết thể nào chị sẽ đến mà, thế nào, chị thấy mấy tấm ảnh tôi gửi chị có nét không, mọi chi tiết đều rất rõ ràng, chị trong đó nhìn cũng rất đẹp.
-Tuấn, sao lại là cậu, vì đâu mà cậu có những bức ảnh đó, cậu muốn gì nói đi.
-Khà khà, đừng vội, tôi đã phải xin nghỉ làm để có cuộc hẹn ở đây với chị, vậy là tháng này tôi mất thưởng, chị không thể bình tĩnh nói chuyện với tôi sao.
-Tôi sẽ để bù tất cả, chỉ cần cậu xóa những tấm hình đó đi.
Tuấn tiến sát lại, rút lấy túi hồ sơ từ túi xách của Mai, Mai giữ lại, hắn quắc mắt nhìn đe dọa thì cô lại buông tay, hắn đưa mấy tấm ảnh ra trước ánh sáng rồi trầm trồ.
-Ảnh đẹp thế này sao lại xóa đi kia chứ, chị Mai nhìn này, đây là ảnh chụp ngoài cửa Khách sạn, đây là xe chị đây cũng vẫn là xe chị, còn chiếc taxi này chắc chở nhân tình của chị nhỉ. Khà khà nét căng, à đây nữa chứ, ảnh chụp hành lang rõ ràng đây nhé, chị với một ai đang bước vào phòng này. Chậc chậc, đừng nói với tôi hai người chỉ vào đây để đánh cảm cho nhau đấy nhé. Đây, chứng cứ đây, cảnh trong phòng, chị dưới anh trên, cái này tôi còn có thêm clip, sống động vô cùng.
Mai run lên rồi giật lại xấp hình trong tay hắn ta, cô đi đến cầm lên chiếc đồng hồ trên tủ đầu giường nhìn ngó, không thấy gì cô lại đặt xuống. Sau đó cô nhìn quanh căn phòng, căn phòng vẫn thế, với cô cực kì quen thuộc, vậy mà… Tuấn biết cô đang tìm gì, hắn cười mỉa mai sau đó nói.
-Chị tìm gì, camera hả, hà hà, không thấy đâu, quay chụp xong rồi thì phải cất hết đi, của đống tiền sao để cho chị bắt được.
-Tại sao, tại sao lại làm thế với tôi, tôi với cậu đâu có thù oán gì kia chứ.
-Vô tình thôi, bất cứ khách sạn nào cũng có thể có máy quay giấu kín, những hình ảnh đó sẽ được bán ra cho những ai thích sưu tập. Nếu trách thì trách chị ngoại tình, cởi truồng cho thằng khác chơi không đúng nơi đúng chỗ. Tôi chỉ là người may mắn mua được những thước phim này,và ngoài tôi thì không còn ai có nữa.
Hắn cố tình mập mờ để Mai nghĩ mấy tấm hình này chỉ một mình hắn có, như thế hắn mới có thể đòi hỏi cô những điều hắn muốn. Mai cũng tin lời này là thật, cô ngồi sụp xuống chiếc ghế, giọng nghẹn ngào nói với anh ta.
-Tuấn, cậu muốn gì, tiền phải không, bao nhiêu. Nhiêu đây có đủ không, nếu không đủ tôi có thể đưa thêm, miễn sao cậu đừng để những tấm ảnh kia lọt ra ngoài.
Mai vừa nói vừa móc từ trong túi xách ra 4 xấp 500k rồi đặt lên bàn.
-Tiền sao, tôi biết chị có rất nhiều tiền, chồng chị có thể một chốc vung cả vài tỷ đồng chỉ để mang niềm vui cho chị. Chỉ một món quà cho chị thôi cũng bằng cả gia tài của người khác. Nhưng chị biết không, tống tiền ở Việt Nam là phạm pháp tội đấy sẽ phải đi tù rất lâu. Tôi không làm như vậy, tôi chỉ đang muốn giúp chị, đang nhắc nhở để chị biết đường để cẩn thận mà giữ gìn hạnh phúc gia đình mà thôi.
Ngón tay hắn lướt trên mấy cọc tiền có vẻ hờ hững rồi leo dần trên bàn tay rồi đến cánh tay Mai. Sự động chạm da thịt với hắn ta làm Mai kinh tởm nhưng cô lại không dám phản kháng. Nhìn vẻ cam chịu của cô Tuấn rất hài lòng, hắn ngồi lên tay vịn của chiếc ghế, ngay sát cạnh Mai, Mai muốn ngồi dịch ra nhưng bị hắn ta giữ lại. Mai đành phải chịu trận để cho cái mùi mồ hôi hăng hắc và mùi thuốc lá nặng nề của hắn xộc đầy vào trong mũi. Hắn nói cái giọng mỉa mai khiến cô nhục nhã vô cùng.
-Ngày nào chị cũng đến công ty bằng xe Porsche đắt đỏ, đồ chị mặc trên người có giá bằng tiền cả năm tôi kiếm được. Chị xinh đẹp kiêu sa, nhìn tôi bằng con mắt coi thường, đối xử với tôi kì thị xa cách. Nhưng đằng sau sự hào nhoáng ấy chị cũng chẳng ra gì, lăng loàn trắc nết, chị thì có gì hơn tôi. Giờ những điều này đều bị tôi phát hiện chị còn định lấy tiền để bịt miệng tôi sao.
-Nếu không muốn tiền thì cậu cần gì ở tôi.
-Khà khà, chị có rất nhiều thứ hấp dẫn, chị biết mà.
Mắt hắn nhìn khắp trên cơ thể của Mai còn tay hắn vuốt ve trên mặt của cô khiến cô rùng mình sợ hãi, nhưng cô không thể thoát ra. Mồ hôi lạnh của cô bắt đầu rịn ra thành giọt, chảy đầy xuống cổ và ướt dọc sống lưng.
Tuấn cúi sát hơn, hơi thở đầy mùi thuốc phả lên mặt cô. Mai nghiêng đầu tránh đi theo bản năng, nhưng bàn tay hắn lại giữ chặt vai cô, móng tay cắm vào da như muốn nhắc cô rằng hắn đang là kẻ chiếm thế thượng phong.
-Tôi đã giúp chị giấu kín chuyện này chị nên tỏ một chút lòng biết ơn đi chứ.
-Vâng tôi rất biết ơn cậu, tôi muốn cảm ơn cậu bằng tiền, chỗ này chỉ là một phần nhỏ, rất nhanh tôi sẽ đưa cậu nhiều hơn thế nữa.
-Tôi đã bảo rồi, không phải tiền, tôi cũng không cần lời chị hứa, tôi muốn chị coi trọng tôi, không nhìn tôi bằng ánh mắt coi thường xa cách đó.
-Vâng tôi biết rồi, từ giờ tôi sẽ coi trọng Tuấn hơn nói chuyện với Tuấn nhiều hơn và sẽ không bao giờ dám coi thường Tuấn nữa.
-Nói suông không đủ.
-Vậy tôi phải làm thế nào mới chứng minh được thành ý của mình đây.
-Hãy đối xử với tôi như chị đã đối xử với kẻ chị đã vào cùng căn phòng này hôm trước.
Bàn tay Tuấn vuốt dọc gáy Mai rồi trườn dần ra phía cổ, Mai co rúm vì nhột ngứa cũng vì sự dồn ép của hắn ta khiến cho cô dần bị bóp nghẹt. Bàn tay hắn trườn sâu xuống buộc lòng Mai phải giữ lại.
-Không được …
Nhưng lúc này hắn lại thủ thỉ bên tai.
-Chị nghĩ chồng chị sẽ thế nào khi nhìn vào những bức ảnh đó, anh ta chắc hẳn sẽ nổi điên lên đúng không. Rồi sao nữa, hắn liệu có đánh chị không, chắc sẽ không đâu, hắn ta có vẻ trí thức chắc sẽ không hành xử vũ phu với vợ mình. Nhưng chắc rằng hắn sẽ không chịu để yên mà tìm cách hủy hoại tay bồ kia của chị, rồi sau đó sẽ bỏ chị và mang con đi. Chị còn lại gì ngoài nghèo khó và cô đơn.
Viễn cảnh kinh hoàng khiến tay cô nới lỏng, bàn tay hắn trườn qua cổ áo rồi túm vào vú cô. Mai giật mình muốn hét lên, nhưng cô biết rõ, thêm một câu nói sai, thêm một cử chỉ chống đối, những tấm ảnh đó sẽ có thể đến được tay chồng cô, viễn cảnh kia sẽ thành hiện thực. Cô ngồi yên rơi nước mắt để bàn tay kia khua khoắng trên ngực mình.
Mỗi lúc Tuấn càng trở nên quá đáng, hắn bóp vú cô bằng cả hai tay rồi dùng miệng lưỡi của mình hôn liếm trên cần cổ trắng ngần của cô.
-Hít hà…ôi thơm quá, cảm giác này lâu lắm rồi tôi mới được cảm nhận…thật tuyệt vời…uhm uhm…
Mai đơ người như tượng gỗ, gai ốc nổi rần rần và cắn môi thật chặt cô phải chịu đựng để trả giá cho tội lỗi mình đã gây ra. Hai bàn tay được nuông chiều đã trở nên vô cùng táo tợn, chúng hết vần vò hai bầu tròn căng thì tìm đến siết mạnh lên 2 đầu núm nhỏ. Cảm giác đau, tê khiến Mai bật ra tiếng.
-Xin cậu…uhm uhm…tôi không muốn… hãy để tôi đi rồi cậu muốn gì cũng được…
-Tôi đã nói rồi, tôi không ép chị, tôi chỉ muốn giúp chị mà thôi. Chị thử nghĩ mà xem tôi giữ cho chị bí mật này không những để cho gia đình chị yên ấm còn khiến chị giữ nguyên được hình tượng quý phái cao sang của mình. Còn nếu những bức hình này lộ ra, đoạn clip kia bị phát tán thì còn ai nhìn chị mà tôn trọng nữa, lúc đấy chị còn chẳng bằng tôi. Những điều như thế tôi chỉ cần đổi lại bằng sự tôn trọng, khó thế sao. Vậy thì chị cứ về đi, tôi không giữ.
Nói rồi hắn rút tay của mình về rồi đưa lên mũi ngửi, mắt hắn lim dim như thể thứ đang hít vào là ma túy. Mai thấy tởm lợm ở trong lòng nhưng biết phải làm thế nào khi bây giờ cô đang ở vào thế yếu. Cô run rẩy bước ra cửa, mặc dù hắn không giữ lại nhưng mỗi bước chân cô đều nặng như chì.
-“Hắn để mình ra về nhưng sau đó sẽ ra sao, hắn sẽ cầm những bức hình đó đi tìm chồng mình chứ. Trời ơi vậy thì sẽ mất hết, gia đình mình sẽ tan nát, các con sẽ nhìn mình bằng ánh mắt vô cùng thất vọng. Không bao giờ mình còn được nghe tiếng mẹ yêu từ chúng nữa.”
Cô bước vào thang máy với ngổn ngang ý nghĩ trong đầu ,rồi bất chợt một tia sáng lóe lên.
-“Đúng rồi, mình có thể báo công an, hắn sẽ bị bắt bị phạt vì tội phát tán văn hóa phẩm đồi trụy.”
Nhưng tia sáng ấy lại tắt ngấm.
-“Nhưng rồi Khánh sẽ biết, kết quả cuối cùng vẫn là li hôn, mình sẽ mất trắng, cả danh dự cũng không còn. Cả mẹ nữa, rồi cả Yến, số tiền họ đã đưa cho mình để mua đất chung rồi cũng mất, mình biết trả lời với họ làm sao đây.”
Càng nghĩ cô càng thấy con đường phía trước tối đen không ánh sáng. Thang máy đã xuống tầng cuối cùng rồi từ từ mở ra.
Mai đi rồi, chỉ còn một mình Tuấn vẫn ngồi trên đó, lúc này mặt hắn cũng đang méo mó chứ chẳng tốt đẹp gì. Hắn nghĩ rằng mình đã nắm được con đàn bà đó trong tay. Hắn cứ nghĩ kịch bản cả đêm tham khảo rồi vẽ ra sẽ đem lại cho hắn một kết quả như ý muốn, vậy mà giờ hắn ngồi đây còn cô ta đi mất. Bản tính kém cỏi bất lực lại quay về khiến hắn ta rối trí, hắn chẳng biết tiếp đến phải làm ra sao, đến tiền trả phòng với hắn cũng là vấn đề nan giải.
Hắn thở dài đứng lên muốn đi vào nhà tắm, nhưng lúc này cửa phòng lại bật mở thêm một lần.
ANH EM ĐỌC TRUYỆN THÌ LIKE VỚI COMMENT MẠNH LÊN, MIỄN PHÍ MÀ.
He heCuộc hành trình bắt đầu rồi. Nếu có cảnh Tuấn vs ông Quảng some Mai thì chắc nghiện hơn ma tuý.![]()