• NHÀ CÁI UY TÍN TOP 1 VIỆT NAM: NEW88

Truyện "Hành trình Nữ thần hóa điếm". Tao đăng cho mấy thằng khỏi mất công ăn cắp.

zai97

Tao là gay
Khanh lại ngon qua bao năm mai đc đào tạo ngon lành vừa đẹp vừa dâm lại có tiền kk
 

Lucydung

Yếu sinh lý
Làm tình tiết mới đi , chứ cứ lặp đi lặp lại đọc chả có hứng gì
 

Tenten127

Yếu sinh lý
Góp ý với m chút, là có thể phát triển chuyện theo hướng tình tiết hơn là chi tiết vào cảnh sex ko, nguyên cả 1 chap chỉ mô tả cảnh sex chỉ lặp đi lặp lại
 

gấu trăm cân

Yếu sinh lý
Góp ý với m chút, là có thể phát triển chuyện theo hướng tình tiết hơn là chi tiết vào cảnh sex ko, nguyên cả 1 chap chỉ mô tả cảnh sex chỉ lặp đi lặp lại
Đừng nghe chúng nó, cảnh sex mày viết rất hay, không bị lặp lại hay copy từ chap này qua chap khác. Đọc truyện sẽ mà không tưởng tượng được cảnh sex diễn ra thế nào thì chán lắm. Thằng nào không thích thì đi tìm truyện ngôn lù có H mà đọc hoặc tìm truyện của tác giả khác.
 

QuangĐT

Yếu sinh lý
Đừng nghe chúng nó, cảnh sex mày viết rất hay, không bị lặp lại hay copy từ chap này qua chap khác. Đọc truyện sẽ mà không tưởng tượng được cảnh sex diễn ra thế nào thì chán lắm. Thằng nào không thích thì đi tìm truyện ngôn lù có H mà đọc hoặc tìm truyện của tác giả khác.
Cứ viết một thời gian sẽ có nhiều ý kiến trái chiều thôi mà, có thằng nêu ý kiến thật nhưng nhiều thằng chỉ muốn phá. Tao khuyên thằng @Lituchi1 nên biết đâu là góp ý đâu là phá hoại
 

Ivan cuto

Yếu sinh lý
Cứ viết một thời gian sẽ có nhiều ý kiến trái chiều thôi mà, có thằng nêu ý kiến thật nhưng nhiều thằng chỉ muốn phá. Tao khuyên thằng @Lituchi1 nên biết đâu là góp ý đâu là phá hoại
Cứ như bây giờ là ổn lắm rồi, truyện lôi cuốn không vô li mọi thứ có trình tự đúng như hồi đầu mày nói, không làm tiền câu chương. Tao thấy ổn và sẽ ủng hộ mày dài dài.
 

Lituchi1

Yếu sinh lý
Cứ như bây giờ là ổn lắm rồi, truyện lôi cuốn không vô li mọi thứ có trình tự đúng như hồi đầu mày nói, không làm tiền câu chương. Tao thấy ổn và sẽ ủng hộ mày dài dài.
Tao cảm ơn. Nhưng ai góp ý đàng hoàng tao đều nghe và trả lời từng ý kiến, tao thấy càng giao lưu nhiều càng có hứng viết hơn. Thế nên chúng mày đừng ngại.
Tao chính là lituchi chủ thớt, tele @lituchi88 chủ group Đàn ông chém gió truyện 18+
 

Lituchi1

Yếu sinh lý
Ch66. Thanh xuân gợi nhớ 1
Quán cafe Khanh hẹn Mai ra gặp mặt nằm ở một khu không quá xa khách sạn nơi anh ta ở, nó khá đẹp và yên tĩnh cũng có nhiều góc khuất rất riêng tư.
Mai đến đã thấy Khanh ngồi chờ từ trước, ly cafe nóng anh ta gọi giờ đã nguội lạnh nhưng anh vẫn kiên trì không đứng dậy. Mai đến được một lúc nhưng đứng nhìn từ xa, anh ta vẫn thế, vẫn cái dáng dấp mảnh khảnh thư sinh, gương mặt hơi nghiêm và cặp kính cận đặc trưng. Nếu có chút gì khác biệt thì có chăng là ở đôi mắt, đôi mắt ấy đã từng rất sáng toát lên vẻ nghị lực đầy quyết tâm. Còn giờ đây đôi mắt ấy có chút u buồn khắc khoải, ánh nhìn cũng không còn trong trẻo như xưa mà khôn khéo tính toán hơn. Mai thấy đây cũng là chuyện bình thường người trải qua những thăng trầm, đặc biệt là trải nhiều vấp váp bất công ai cũng đều như vậy.
Khi thấy Mai tiến lại Khanh vội vàng đứng lên, anh cười tươi rói rồi lịch sự kéo ghế mời em ngồi. Mai cũng thoải mái ngồi xuống, cô đã xác định rõ ràng cuộc gặp gỡ ngày hôm nay là để nói lời vĩnh biệt với cảm xúc còn vương vãi lại từ quá khứ và nếu có thể thì giúp đỡ khi anh ta cần.
Mai gọi một phần đồ uống được giới thiệu là ngon nhất của quán, chứ không gọi theo sở thích như mọi ngày. Khánh thấy rõ ràng sự khác biệt của Mai hôm nay và hôm qua, cô vẫn tươi cười với hắn nhưng cảm giác đã không còn xúc động như hôm qua mà ung dung và bình tâm hơn nhiều. Hắn thấy vậy vẫn không hề thay đổi thái độ mà lại càng niềm nở hơn.
-Mai bây giờ đẹp quá, đẹp hơn ngày xưa nhiều, sự ung dung quý phái toát ra từ bên trong khiến mọi người đều phải ngước nhìn.
-Anh Khanh quá khen rồi, em vẫn vậy thôi, có chăng là già đi khi đã qua tuổi 30 và đã sinh nở 2 lần.
-Anh nói thật mà, Mai biết từ hồi xưa đến giờ anh đâu phải người hay khen theo kiểu đãi môi văn vở, anh thấy sao nói vậy thôi à.
-Vậy em cảm ơn.
-Mai khách sáo quá, mà Mai vừa nhắc đến các con chắc chúng giống mẹ đẹp lắm nhỉ. Kể anh nghe về chúng đi.
Nhắc đến các con là nàng bị cuốn vào câu chuyện ngay lập tức, nàng hào hứng thao thao kể về hai đứa nhà mình, nàng kể cho hắn nghe các con nàng đẹp ra sao kháu khỉnh thế nào với một nụ cười luôn thường trực.
Nàng kể một lúc thì hắn gọi thêm một phần nước nữa cho cả 2, nàng thấy hắn vẫn còn nhớ sở thích cũ của mình thì tương đối xúc động nhưng còn kìm nén được không biểu hiện ra ngoài. Đến khi nhân viên mang nước ra đặt lên bàn hình như có hơi chạm vào đồ của Khanh thì anh ta vội vàng nhắc nhở.
-Em cẩn thận nào, coi chừng làm rớt bể đồ của anh bây giờ, thứ này với anh là món đồ quý trọng nhất đó em có biết không.
Mai bây giờ mới để ý đến món đồ anh ta bảo vệ, thì ra là một chiếc món đồ nhỏ xinh. Rồi cô nhận ra ngay vật đó, nó là một chiếc móc khóa nhỏ hình hoa Mai làm từ nhựa cứng giả ngọc có lần cô mua ở gần biên giới. Cô vẫn nhớ như in lúc cô tặng nó cho anh cô đã nói.
- “Em tặng cho anh đó, để anh có thể mang theo “Ngọc Mai” khắp mọi nơi, anh phải giữ gìn đùng làm hỏng hay mất nghe chưa”.
Anh ta cầm và nhìn một lúc rồi trả lời ra sao bây giờ trong đầu cô lại hiện lên nguyên vẹn.
-“Anh có Ngọc Mai thật thì cần thêm một “Ngọc Mai” giả làm gì kia chứ.”
Tuy nói vậy nhưng anh ta vẫn bỏ túi, cô không ngờ anh ta vẫn còn giữ nguyên vẹn đến bây giờ. Vừa rồi hắn đã nói gì cô cũng nghe rất rõ là “món đồ quý trọng nhất”, và nhìn cái cách hắn kĩ càng bảo vệ cũng thấy rằng anh ta coi trọng món đồ nhỏ ấy ra sao. Lòng cô chợt dâng lên một cảm giác khó tả. Hành động ấy, dù nhỏ bé, lại như một mũi tên trúng ngay trái tim cô, khơi dậy những ký ức mà cô tưởng sáng nay đã được chồng cô chôn vùi rất kĩ.
Hạt giống đã reo mà bắt đầu nảy mầm mạnh mẽ, sự bối rối trong em lại xuất hiện khi Mai cúi mặt, hai bàn tay thì liên tục xoắn vào nhau. Hắn không thể bỏ qua cơ hội tốt như thế này.
-Em còn nhớ nó không.
Hắn lúc lắc cái móc khóa kia trước mặt cô rồi nói tiếp.
-Một vật nhỏ thôi nhưng với anh quý giá vô cùng, nó là điểm tựa niềm tin, là kí ức Việt Nam, và đôi khi là tất cả tình yêu anh có. Haizz.
Hắn thở dài, cúi đầu và lắc, một loạt hành động chán nản cho người đối diện cảm giác được sự tiếc nuối khôn nguôi, của một người đàn ông rắn rỏi. Mai đang xúc động ,có thứ gì đang tắc nghẹn trong cô, quyết tâm khi bước chân ra khỏi nhà bắt đầu lung lay, kí ức và cảm xúc ngày xưa lại lấp đầy tâm trí. Cô đang gắng gượng để mình không thất thủ, để lí trí quay về chỉ đường đúng cho cô. Thế nhưng Khanh sao để diều đó xảy ra cơ chứ, hắn lại tiếp tục miếng đòn “kỉ niệm” với cô.
-Em uống nước đi, mùa này thì chắc em vẫn thích một ly chanh nóng và một viên xí muội bên trong đúng không, hay điều kiện tốt hơn em đã không còn uống nó nữa.
Mai cầm ly nước bằng 2 tay, hơi ấm tỏa vào lòng bàn tay khiến cô vô cùng dễ chịu.
-Vẫn thế thôi ạ, cảm ơn anh Khanh đã nhớ sở thích này của em.
-Hì hì, anh còn nhớ nhiều lắm , không chỉ sở thích và những đức tính tốt mà cả tật xấu cũng không quên.
Hắn nhìn lên, thấy bàn tay cô cầm ly hơi siết chặt thì lại tiếp lời.
-Nhớ mãi em có cái tật sợ ma nhưng lại luôn đòi xem phim kinh dị, lần ấy vất vả săn mãi mới được 2 cái vé chiếu buổi cuối cùng của phim “Quỷ Quyệt”. Thế mà cả buổi tối anh bị cấu nhéo rồi ôm ghì lên đầu lên cổ chẳng xem được gì. Giờ thi thoảng nghĩ lại anh vẫn cười một mình đấy em biết không.
Hắn chỉ nhắc vu vơ nhưng kí ức của Mai nhắc lại nhiều hơn thế.
Đấy là khi cô học năm thứ tư và yêu Khanh khoảng một năm hơn gì đó, tình cảm hai người lúc này còn trong sáng, những tiếp xức cũng rất dè chừng. Nhưng trong buổi xem phim đó cô đã nhiều lần ôm ghì lấy hắn, nhiều bộ phận cơ thể bao gồm cả hai bầu ngực cũng đôi lần tiếp xúc với anh ta. Trái với những gã con trai khác sẽ chớp cơ hội mà lợi dụng thì anh ta lại rất đàng hoàng để cô đã hoàn toàn tin tưởng. Đêm ấy khi Khanh đưa cô về cũng là lần đầu tiên cô cầm bàn tay gã áp lên vú và dần cho phép bàn tay kia khám phá mọi ngõ ngách trên cơ thể mình.
Mai hơi hóp bụng khép chân, người ta nói không sai thứ gì nén càng mạnh đến lúc bung ra càng không thể kiểm soát. Giống như cảm xúc của Mai lúc này, nó đang trở nên kích động khi kí ức kéo về kèm theo những xúc cảm vẫn còn y nguyên .
Khanh thấy lời mình có tác dụng thì phát huy không ngừng.
-Lại còn tật thích ăn kem, không biết bây giờ em đã bỏ bớt được cơn nghiện ấy chưa, chứ cứ như ngày xưa ăn bất chấp hậu quả thì thật sự đáng sợ .
Mặt Mai đã đỏ dừ như gấc chín, hắn nhắc cho cô về một trong những tai nạn xấu hổ nhất cuộc đời của cô. Đấy cũng là năm tư đại học, trong một ngày nóng nực cô đã nằng nặc đòi hắn mua kem. Nấp trong hàng ghế sân vận động của trường, cô ăn liền tù tì 3 cái mà chẳng nhớ hôm đấy là ngày gì. Kết quả khi vào học cơn đau bụng bất chợt kéo đến hành hạ cô lên bờ xuống ruộng, cô đến ngày đèn đỏ mà không hay.
Cô được bạn đưa xuống phòng y tế nhưng làm thế nào cũng không vơi. Cô lại nhắn tin cho hắn, nhưng hắn từng là giảng viên của trường nên không dám để lộ chuyện tình cảm với sinh viên. Cô bắt buộc phải trở về căn phòng trọ tồi tàn của Khanh để hắn trườm ấm cho cô. Bàn tay ấm áp của hắn ta liên tục xoa xoa nơi bụng dưới khiến cô từ đau trở thành rạo rực.
Giữa lúc bên ngoài đang ồn áo tiếng người qua lại thì trong này Mai lại đòi hỏi ghê gớm, Khanh cũng nhanh chóng bị cuốn theo khi anh ta cứ chạm đến da thịt cô thì cô lại “ư ư” đầy kích thích. Rồi chỉ vài phút sau tại nơi đó đã chứng kiến lần đầu tiên Mai cởi trần phơi ngực trước một người đàn ông. Cũng lần đầu cửa mình cô ướt đẫm thứ dịch nhờn do khoái cảm mang lại. Lúc đó Khanh đã gần như tê liệt, anh ta chưa từng chứng kiến thứ gì đẹp hơn thế, đôi bầu ngực tròn trịa đãy đà, hai núm vú hồng tươi vô cùng bắt mắt. Đặc biệt hơn phía dưới của nàng, dù còn lớp vải mỏng che đi vẫn thấy đôi múi thịt hằn lên do nước nhờn chảy ra bết lại.
Không kể lúc đó cả cô và anh ấy kích động như thế nào, mà bây giờ khi nhắc lại kí ức đó Mai vẫn nóng bừng cả mặt. Cô nắm chặt tay lên thành ghế, hơi thở dù đã cố ổn định nhưng lồng ngực vẫn phập phồng. Thế rồi giọng nói anh ta bỗng ngừng bặt một lúc, Mai nhìn lên thấy mặt anh ta lại cúi gằm, một lần nữa anh thở một hơi dài thườn thượt.
-Haizzz, đã có lúc ngày nào với anh cũng đều tràn ngập niềm vui và đáng sống, đó luôn là quãng thời gian đẹp và ý nghĩa nhất đời anh.
Rồi hắn đưa chiếc móc khóa vừa rồi ở ngang tầm mắt, nhìn chăm chú thật lâu mới nói tiếp.
-Vậy mà anh đem tất cả những gì tốt đẹp đang quý ấy để đổi lấy những ngày cơ cực nhọc nhằn cho tương lai vô định. 6 năm rồi, những thứ anh tìm thấy chỉ là sự nghiệp mông lung, một cuộc đời thụt lùi thua kém. Mai ơi, anh còn có thể làm lại được không.
Lúc nói câu cuối cùng anh ngước mắt lên buồn rười rượi nhìn cô, ánh nhìn đó như con dao xoáy sâu vào thâm tâm, khiến bao quyết tâm dứt khoát của Mai sụp đổ, khiến dự định khép lại quá khứ tan tành. Giờ đây chỉ còn một Ngọc Mai đang dâng nên nỗi cảm thông vô hạn, chỉ còn một người phụ nữ nặng lòng với tình xưa đang xót xa với người từng là một phần quan trọng nhất. Mai vươn tay đặt nhẹ trên vai anh.
-Anh ơi, đừng bi quan như thế, thứ anh có được bây giờ với nhiều người cũng đã là một thành tích đáng nể. Còn nữa, hiện tại anh đã về Việt Nam, nơi đây có bạn bè người thân, mọi người sẽ giúp anh có một sự nghiệp vững chắc, anh không thua kém, không thụt lùi đâu.
Mai an ủi với tất cả tình thương và sự chân thành, mà không để ý cách xưng hô của cô với hắn ta đang dần thay đổi, “anh Khanh” giờ đã là “anh ơi” thân thiết và tình cảm hơn nhiều. Khanh đang thấy hạt mầm mình reo đâm chồi mạnh mẽ, khóe môi hắn cong lên rồi không để cho cô biết mà nắm lấy tay cô thủ thỉ.
-Nhưng thứ quý giá nhất của anh đã mất rồi, giờ nó không thuộc về anh nữa, sự dằn vặt, hối hận này làm sao anh chịu nổi em ơi.
Tay hắn hơi siết lại để cảm giác thân hộc làm Mai như ngộp thở, cô không rút về mà cố gắng bình tâm tiếp tục an ủi.
-Anh hãy bình tĩnh lại, tương lai đang còn ở phía trước, biết đâu đấy cái cũ không đi thì cái mới sao về được. Biết đâu mai đây anh sẽ tìm thấy người đồng hành vừa xinh đẹp giỏi giang để đi với anh đến hết cuộc đời. Bọn em vẫn luôn bên cạnh để cổ vũ và chúc phúc cho anh, thôi anh đừng buồn nữa.
Khanh hiểu rõ về Mai, hắn biết đâu là điểm dừng nên lúc nà hắn buông tay, cũng thôi cái giọng nghẹn ngào đó mà làm ra vẻ phấn chấn hơn.
-Hì hì, anh bị sao thế này ấy nhỉ, tự nhiên thì than van, ủy mị trước mặt em, anh xin lỗi đã làm em phí hoài một buổi sáng đẹp trời như hôm nay. Cũng cảm ơn em nhé, cảm ơn vì đã an ủi, vỗ về cảm xúc của anh, anh đỡ hơn nhiều rồi.
Từ đấy hắn không còn than vãn nhiều như trước nữa, câu chuyện trở về bình thường, hỏi han quan tâm tới Mai nhiều hơn. Nhưng khi Mai hỏi lại thì hắn như gần như xa lại nhắc về những khó khăn hiện giờ đang vướng phải như là chưa có phương tiện đi lại hay ở khách sạn bất tiện và đắt đỏ khó kham…vv…
Đến khi gần về Mai xin phép đứng lên rồi ra một góc gọi điện thoại, khi bước vào thì mặt cô đã đỏ bừng vì điều cô vừa làm chưa từng có tiền lệ.
Điều này khá dễ hiểu khi cuộc điện thoại vừa rồi cô đã nói dối chồng. Cô gọi cho Khánh và nói muốn thay đổi một số nội thất trong xe và làm thêm cả ghế cho trẻ em nên sẽ gửi xe đi làm lại. Anh tất nhiên là đồng ý chỉ nhắc cô sớm về một chút để ăn trưa cùng các con.
Nhưng thực chất Mai muốn đưa xe cho Khanh mượn, cô muốn giúp đỡ cho Khanh có một hình ảnh ấn tượng trước các thầy cô khác trong trường. Xe nhà cô còn đang thừa một chiếc việc giúp đỡ này cũng chẳng đáng kể gì. Mai nói dối vì không muốn anh nhìn qua camera rồi không thấy xe đâu thì lại hỏi, lần đầu tiên nói dối chồng với nàng thật khó khăn.
ANH EM ĐỌC TRUYỆN THÌ LIKE VỚI COMMENT MẠNH LÊN, MIỄN PHÍ MÀ.
 

Ivan cuto

Yếu sinh lý
Ch66. Thanh xuân gợi nhớ 1
Quán cafe Khanh hẹn Mai ra gặp mặt nằm ở một khu không quá xa khách sạn nơi anh ta ở, nó khá đẹp và yên tĩnh cũng có nhiều góc khuất rất riêng tư.
Mai đến đã thấy Khanh ngồi chờ từ trước, ly cafe nóng anh ta gọi giờ đã nguội lạnh nhưng anh vẫn kiên trì không đứng dậy. Mai đến được một lúc nhưng đứng nhìn từ xa, anh ta vẫn thế, vẫn cái dáng dấp mảnh khảnh thư sinh, gương mặt hơi nghiêm và cặp kính cận đặc trưng. Nếu có chút gì khác biệt thì có chăng là ở đôi mắt, đôi mắt ấy đã từng rất sáng toát lên vẻ nghị lực đầy quyết tâm. Còn giờ đây đôi mắt ấy có chút u buồn khắc khoải, ánh nhìn cũng không còn trong trẻo như xưa mà khôn khéo tính toán hơn. Mai thấy đây cũng là chuyện bình thường người trải qua những thăng trầm, đặc biệt là trải nhiều vấp váp bất công ai cũng đều như vậy.
Khi thấy Mai tiến lại Khanh vội vàng đứng lên, anh cười tươi rói rồi lịch sự kéo ghế mời em ngồi. Mai cũng thoải mái ngồi xuống, cô đã xác định rõ ràng cuộc gặp gỡ ngày hôm nay là để nói lời vĩnh biệt với cảm xúc còn vương vãi lại từ quá khứ và nếu có thể thì giúp đỡ khi anh ta cần.
Mai gọi một phần đồ uống được giới thiệu là ngon nhất của quán, chứ không gọi theo sở thích như mọi ngày. Khánh thấy rõ ràng sự khác biệt của Mai hôm nay và hôm qua, cô vẫn tươi cười với hắn nhưng cảm giác đã không còn xúc động như hôm qua mà ung dung và bình tâm hơn nhiều. Hắn thấy vậy vẫn không hề thay đổi thái độ mà lại càng niềm nở hơn.
-Mai bây giờ đẹp quá, đẹp hơn ngày xưa nhiều, sự ung dung quý phái toát ra từ bên trong khiến mọi người đều phải ngước nhìn.
-Anh Khanh quá khen rồi, em vẫn vậy thôi, có chăng là già đi khi đã qua tuổi 30 và đã sinh nở 2 lần.
-Anh nói thật mà, Mai biết từ hồi xưa đến giờ anh đâu phải người hay khen theo kiểu đãi môi văn vở, anh thấy sao nói vậy thôi à.
-Vậy em cảm ơn.
-Mai khách sáo quá, mà Mai vừa nhắc đến các con chắc chúng giống mẹ đẹp lắm nhỉ. Kể anh nghe về chúng đi.
Nhắc đến các con là nàng bị cuốn vào câu chuyện ngay lập tức, nàng hào hứng thao thao kể về hai đứa nhà mình, nàng kể cho hắn nghe các con nàng đẹp ra sao kháu khỉnh thế nào với một nụ cười luôn thường trực.
Nàng kể một lúc thì hắn gọi thêm một phần nước nữa cho cả 2, nàng thấy hắn vẫn còn nhớ sở thích cũ của mình thì tương đối xúc động nhưng còn kìm nén được không biểu hiện ra ngoài. Đến khi nhân viên mang nước ra đặt lên bàn hình như có hơi chạm vào đồ của Khanh thì anh ta vội vàng nhắc nhở.
-Em cẩn thận nào, coi chừng làm rớt bể đồ của anh bây giờ, thứ này với anh là món đồ quý trọng nhất đó em có biết không.
Mai bây giờ mới để ý đến món đồ anh ta bảo vệ, thì ra là một chiếc món đồ nhỏ xinh. Rồi cô nhận ra ngay vật đó, nó là một chiếc móc khóa nhỏ hình hoa Mai làm từ nhựa cứng giả ngọc có lần cô mua ở gần biên giới. Cô vẫn nhớ như in lúc cô tặng nó cho anh cô đã nói.
- “Em tặng cho anh đó, để anh có thể mang theo “Ngọc Mai” khắp mọi nơi, anh phải giữ gìn đùng làm hỏng hay mất nghe chưa”.
Anh ta cầm và nhìn một lúc rồi trả lời ra sao bây giờ trong đầu cô lại hiện lên nguyên vẹn.
-“Anh có Ngọc Mai thật thì cần thêm một “Ngọc Mai” giả làm gì kia chứ.”
Tuy nói vậy nhưng anh ta vẫn bỏ túi, cô không ngờ anh ta vẫn còn giữ nguyên vẹn đến bây giờ. Vừa rồi hắn đã nói gì cô cũng nghe rất rõ là “món đồ quý trọng nhất”, và nhìn cái cách hắn kĩ càng bảo vệ cũng thấy rằng anh ta coi trọng món đồ nhỏ ấy ra sao. Lòng cô chợt dâng lên một cảm giác khó tả. Hành động ấy, dù nhỏ bé, lại như một mũi tên trúng ngay trái tim cô, khơi dậy những ký ức mà cô tưởng sáng nay đã được chồng cô chôn vùi rất kĩ.
Hạt giống đã reo mà bắt đầu nảy mầm mạnh mẽ, sự bối rối trong em lại xuất hiện khi Mai cúi mặt, hai bàn tay thì liên tục xoắn vào nhau. Hắn không thể bỏ qua cơ hội tốt như thế này.
-Em còn nhớ nó không.
Hắn lúc lắc cái móc khóa kia trước mặt cô rồi nói tiếp.
-Một vật nhỏ thôi nhưng với anh quý giá vô cùng, nó là điểm tựa niềm tin, là kí ức Việt Nam, và đôi khi là tất cả tình yêu anh có. Haizz.
Hắn thở dài, cúi đầu và lắc, một loạt hành động chán nản cho người đối diện cảm giác được sự tiếc nuối khôn nguôi, của một người đàn ông rắn rỏi. Mai đang xúc động ,có thứ gì đang tắc nghẹn trong cô, quyết tâm khi bước chân ra khỏi nhà bắt đầu lung lay, kí ức và cảm xúc ngày xưa lại lấp đầy tâm trí. Cô đang gắng gượng để mình không thất thủ, để lí trí quay về chỉ đường đúng cho cô. Thế nhưng Khanh sao để diều đó xảy ra cơ chứ, hắn lại tiếp tục miếng đòn “kỉ niệm” với cô.
-Em uống nước đi, mùa này thì chắc em vẫn thích một ly chanh nóng và một viên xí muội bên trong đúng không, hay điều kiện tốt hơn em đã không còn uống nó nữa.
Mai cầm ly nước bằng 2 tay, hơi ấm tỏa vào lòng bàn tay khiến cô vô cùng dễ chịu.
-Vẫn thế thôi ạ, cảm ơn anh Khanh đã nhớ sở thích này của em.
-Hì hì, anh còn nhớ nhiều lắm , không chỉ sở thích và những đức tính tốt mà cả tật xấu cũng không quên.
Hắn nhìn lên, thấy bàn tay cô cầm ly hơi siết chặt thì lại tiếp lời.
-Nhớ mãi em có cái tật sợ ma nhưng lại luôn đòi xem phim kinh dị, lần ấy vất vả săn mãi mới được 2 cái vé chiếu buổi cuối cùng của phim “Quỷ Quyệt”. Thế mà cả buổi tối anh bị cấu nhéo rồi ôm ghì lên đầu lên cổ chẳng xem được gì. Giờ thi thoảng nghĩ lại anh vẫn cười một mình đấy em biết không.
Hắn chỉ nhắc vu vơ nhưng kí ức của Mai nhắc lại nhiều hơn thế.
Đấy là khi cô học năm thứ tư và yêu Khanh khoảng một năm hơn gì đó, tình cảm hai người lúc này còn trong sáng, những tiếp xức cũng rất dè chừng. Nhưng trong buổi xem phim đó cô đã nhiều lần ôm ghì lấy hắn, nhiều bộ phận cơ thể bao gồm cả hai bầu ngực cũng đôi lần tiếp xúc với anh ta. Trái với những gã con trai khác sẽ chớp cơ hội mà lợi dụng thì anh ta lại rất đàng hoàng để cô đã hoàn toàn tin tưởng. Đêm ấy khi Khanh đưa cô về cũng là lần đầu tiên cô cầm bàn tay gã áp lên vú và dần cho phép bàn tay kia khám phá mọi ngõ ngách trên cơ thể mình.
Mai hơi hóp bụng khép chân, người ta nói không sai thứ gì nén càng mạnh đến lúc bung ra càng không thể kiểm soát. Giống như cảm xúc của Mai lúc này, nó đang trở nên kích động khi kí ức kéo về kèm theo những xúc cảm vẫn còn y nguyên .
Khanh thấy lời mình có tác dụng thì phát huy không ngừng.
-Lại còn tật thích ăn kem, không biết bây giờ em đã bỏ bớt được cơn nghiện ấy chưa, chứ cứ như ngày xưa ăn bất chấp hậu quả thì thật sự đáng sợ .
Mặt Mai đã đỏ dừ như gấc chín, hắn nhắc cho cô về một trong những tai nạn xấu hổ nhất cuộc đời của cô. Đấy cũng là năm tư đại học, trong một ngày nóng nực cô đã nằng nặc đòi hắn mua kem. Nấp trong hàng ghế sân vận động của trường, cô ăn liền tù tì 3 cái mà chẳng nhớ hôm đấy là ngày gì. Kết quả khi vào học cơn đau bụng bất chợt kéo đến hành hạ cô lên bờ xuống ruộng, cô đến ngày đèn đỏ mà không hay.
Cô được bạn đưa xuống phòng y tế nhưng làm thế nào cũng không vơi. Cô lại nhắn tin cho hắn, nhưng hắn từng là giảng viên của trường nên không dám để lộ chuyện tình cảm với sinh viên. Cô bắt buộc phải trở về căn phòng trọ tồi tàn của Khanh để hắn trườm ấm cho cô. Bàn tay ấm áp của hắn ta liên tục xoa xoa nơi bụng dưới khiến cô từ đau trở thành rạo rực.
Giữa lúc bên ngoài đang ồn áo tiếng người qua lại thì trong này Mai lại đòi hỏi ghê gớm, Khanh cũng nhanh chóng bị cuốn theo khi anh ta cứ chạm đến da thịt cô thì cô lại “ư ư” đầy kích thích. Rồi chỉ vài phút sau tại nơi đó đã chứng kiến lần đầu tiên Mai cởi trần phơi ngực trước một người đàn ông. Cũng lần đầu cửa mình cô ướt đẫm thứ dịch nhờn do khoái cảm mang lại. Lúc đó Khanh đã gần như tê liệt, anh ta chưa từng chứng kiến thứ gì đẹp hơn thế, đôi bầu ngực tròn trịa đãy đà, hai núm vú hồng tươi vô cùng bắt mắt. Đặc biệt hơn phía dưới của nàng, dù còn lớp vải mỏng che đi vẫn thấy đôi múi thịt hằn lên do nước nhờn chảy ra bết lại.
Không kể lúc đó cả cô và anh ấy kích động như thế nào, mà bây giờ khi nhắc lại kí ức đó Mai vẫn nóng bừng cả mặt. Cô nắm chặt tay lên thành ghế, hơi thở dù đã cố ổn định nhưng lồng ngực vẫn phập phồng. Thế rồi giọng nói anh ta bỗng ngừng bặt một lúc, Mai nhìn lên thấy mặt anh ta lại cúi gằm, một lần nữa anh thở một hơi dài thườn thượt.
-Haizzz, đã có lúc ngày nào với anh cũng đều tràn ngập niềm vui và đáng sống, đó luôn là quãng thời gian đẹp và ý nghĩa nhất đời anh.
Rồi hắn đưa chiếc móc khóa vừa rồi ở ngang tầm mắt, nhìn chăm chú thật lâu mới nói tiếp.
-Vậy mà anh đem tất cả những gì tốt đẹp đang quý ấy để đổi lấy những ngày cơ cực nhọc nhằn cho tương lai vô định. 6 năm rồi, những thứ anh tìm thấy chỉ là sự nghiệp mông lung, một cuộc đời thụt lùi thua kém. Mai ơi, anh còn có thể làm lại được không.
Lúc nói câu cuối cùng anh ngước mắt lên buồn rười rượi nhìn cô, ánh nhìn đó như con dao xoáy sâu vào thâm tâm, khiến bao quyết tâm dứt khoát của Mai sụp đổ, khiến dự định khép lại quá khứ tan tành. Giờ đây chỉ còn một Ngọc Mai đang dâng nên nỗi cảm thông vô hạn, chỉ còn một người phụ nữ nặng lòng với tình xưa đang xót xa với người từng là một phần quan trọng nhất. Mai vươn tay đặt nhẹ trên vai anh.
-Anh ơi, đừng bi quan như thế, thứ anh có được bây giờ với nhiều người cũng đã là một thành tích đáng nể. Còn nữa, hiện tại anh đã về Việt Nam, nơi đây có bạn bè người thân, mọi người sẽ giúp anh có một sự nghiệp vững chắc, anh không thua kém, không thụt lùi đâu.
Mai an ủi với tất cả tình thương và sự chân thành, mà không để ý cách xưng hô của cô với hắn ta đang dần thay đổi, “anh Khanh” giờ đã là “anh ơi” thân thiết và tình cảm hơn nhiều. Khanh đang thấy hạt mầm mình reo đâm chồi mạnh mẽ, khóe môi hắn cong lên rồi không để cho cô biết mà nắm lấy tay cô thủ thỉ.
-Nhưng thứ quý giá nhất của anh đã mất rồi, giờ nó không thuộc về anh nữa, sự dằn vặt, hối hận này làm sao anh chịu nổi em ơi.
Tay hắn hơi siết lại để cảm giác thân hộc làm Mai như ngộp thở, cô không rút về mà cố gắng bình tâm tiếp tục an ủi.
-Anh hãy bình tĩnh lại, tương lai đang còn ở phía trước, biết đâu đấy cái cũ không đi thì cái mới sao về được. Biết đâu mai đây anh sẽ tìm thấy người đồng hành vừa xinh đẹp giỏi giang để đi với anh đến hết cuộc đời. Bọn em vẫn luôn bên cạnh để cổ vũ và chúc phúc cho anh, thôi anh đừng buồn nữa.
Khanh hiểu rõ về Mai, hắn biết đâu là điểm dừng nên lúc nà hắn buông tay, cũng thôi cái giọng nghẹn ngào đó mà làm ra vẻ phấn chấn hơn.
-Hì hì, anh bị sao thế này ấy nhỉ, tự nhiên thì than van, ủy mị trước mặt em, anh xin lỗi đã làm em phí hoài một buổi sáng đẹp trời như hôm nay. Cũng cảm ơn em nhé, cảm ơn vì đã an ủi, vỗ về cảm xúc của anh, anh đỡ hơn nhiều rồi.
Từ đấy hắn không còn than vãn nhiều như trước nữa, câu chuyện trở về bình thường, hỏi han quan tâm tới Mai nhiều hơn. Nhưng khi Mai hỏi lại thì hắn như gần như xa lại nhắc về những khó khăn hiện giờ đang vướng phải như là chưa có phương tiện đi lại hay ở khách sạn bất tiện và đắt đỏ khó kham…vv…
Đến khi gần về Mai xin phép đứng lên rồi ra một góc gọi điện thoại, khi bước vào thì mặt cô đã đỏ bừng vì điều cô vừa làm chưa từng có tiền lệ.
Điều này khá dễ hiểu khi cuộc điện thoại vừa rồi cô đã nói dối chồng. Cô gọi cho Khánh và nói muốn thay đổi một số nội thất trong xe và làm thêm cả ghế cho trẻ em nên sẽ gửi xe đi làm lại. Anh tất nhiên là đồng ý chỉ nhắc cô sớm về một chút để ăn trưa cùng các con.
Nhưng thực chất Mai muốn đưa xe cho Khanh mượn, cô muốn giúp đỡ cho Khanh có một hình ảnh ấn tượng trước các thầy cô khác trong trường. Xe nhà cô còn đang thừa một chiếc việc giúp đỡ này cũng chẳng đáng kể gì. Mai nói dối vì không muốn anh nhìn qua camera rồi không thấy xe đâu thì lại hỏi, lần đầu tiên nói dối chồng với nàng thật khó khăn.
ANH EM ĐỌC TRUYỆN THÌ LIKE VỚI COMMENT MẠNH LÊN, MIỄN PHÍ MÀ.
Có thằng nào thử những cách này với nyc của mình chưa. Thử xem có được hay không rồi đăng bài cho anh em tham khảo.
 

Lituchi1

Yếu sinh lý
Ch67. Thanh xuân gợi nhớ
Sự việc đúng như Khanh dự liệu, Mai đã bị hắn tác động để dần đưa mình vào cái lưới hắn giăng ra. Và dù có thế nào Mai cũng không thể ngờ người đàn ông đạo mạo năm xưa giờ lại trở thành kẻ toan tính, tham lam thế này. Và nếu cô biết cuộc gặp hôm nay, chiếc móc khóa cùng những mẩu kí ức xưa đều nằm trong một kế hoạch đã được dày công chuẩn bị thì cô sẽ đau lòng biết bao.
Đúng thế, kế hoạch này không đến từ hôm qua trong vội vã mà đã nhen nhóm từ khi Khanh gặp Yến trong miền Tây và được cô kể về cuộc sống trong nhung lụa của Mai. Kế hoạch cũng không phải của chàng thư sinh tên Khanh nghị lực và cầu tiến năm xưa, mà của một kẻ toan tính, biến chất sau khi đã quen lợi dụng tình thương của phụ nữ.
Cái móc khóa đấy chưa từng được anh ta mang sang Úc và cũng không được quý trọng như anh ta vẫn nói. Nó cùng nhiều món đồ khác được anh ta mang từ Hà Nội về quê và bị vứt chỏng chơ trong một góc. Để kế hoạch của mình chắc chắn thành công hắn đã về nhà kiểm tra lại toàn bộ những món đồ trong đó, biết có rất nhiều thứ có tác dụng thì hắn liền mang theo chuyến này.
Và quả nhiên hắn đã đúng, cái móc khóa đã có tác dụng, tiếp sau là những kỉ niệm con con, nhưng lại có tính liên tưởng và kích động khôn cùng. Giờ đây lòng trắc ẩn của Mai đã được khơi dậy, cánh cửa trái tim cô cũng đã hé mở dần với hắn. Cơ hội đang rộng mở chỉ xem hắn có tận dụng được hay không mà thôi.
Thời điểm gần đến trưa Mai đưa hắn trở về khách sạn, đây là một khách sạn nằm sâu trong một con phố khá yên bình. Giá cả nơi này cũng được coi là hợp lý với hoàn cảnh như vậy. Khanh bước xuống xe, chủ động vẫy tay chào chứ không có ý mời chào Mai vào khách sạn.
-Em về đi, cảm ơn vì đã nói chuyện với anh cả buổi sáng, anh cảm thấy được giải tỏa rất nhiều, cũng phấn khởi lên không ít. Em về nhà đi không Khánh và các cháu mong, ở đây là khách sạn, anh không muốn mời em lên phòng tránh hiểu lầm không đáng có.
“Lạt mềm buộc chặt”, hắn càng tỏ ra đàng hoàng và lo lắng cho cô, Mai lại càng thấy hình ảnh này gần gũi và nhắc nhớ bao kỉ niệm và xúc cảm năm xưa. Năm xưa cũng chính vì những điều này mới khiến nàng yêu hắn. Vì Mai từ nhỏ đã không có cha, cô thấy anh ta quan tâm thấu hiểu lại không tỏ ra thèm muốn sắc đẹp của mình nên đã xiêu lòng. Cô thấy giờ hắn vẫn như xưa, vẫn tạo cho cô sự tin tưởng và vì cô mà suy nghĩ. Cô thấy mình nên có trách nhiệm giúp đỡ hắn vượt qua những ngày khó khăn này.
Mai tươi cười bước xuống xe không ngại ngùng, cô rút chìa khóa xe đưa về phía anh và nói.
-Ngày mai là ngày đầu tiên anh chính thức nhận công tác đúng không, vậy anh lấy xe này mà đi. Em biết các thầy cô trong mấy trường này giàu có nhưng cũng thường hay so sánh, anh tuy không quan trọng gì nhưng cũng đừng để họ khinh khi. Chiếc xe chỉ là phương tiện, mai này khi anh chứng minh được năng lực rồi tự khắc người ta phải coi trọng.
Cô nói đồng thời nhét chìa khóa vào tay Khanh không để anh ta kịp từ chối, cô cũng chủ động bước vào quầy lễ tân hỏi thăm về chỗ ở hiện giờ của anh. Biết anh đang ở phòng khuyến mãi mùa tết cô liền chuyển anh sang phòng tốt hơn. Mai nói với bạn lễ tân đang tươi cười với cô nãy giờ.
-Chắc anh ấy cũng ở đây thêm vài ngày nữa đấy. Thế này đi, em đổi cho chị anh ấy sang phòng 1tr2 này đi, đây là 10tr chị trả trước, vài ngày nữa chị tìm được nhà cho anh ấy thì sẽ chuyển đi.
Mai rút 10tr tiền mặt ra từ trong ví, ở đây quẹt thẻ không tiện nên vừa rồi cô đã đi rút tiền khi ra khỏi quán cafe. Mọi thứ Mai làm liền mạch dứt khoát không để Khanh cất lời từ chối, mà chẳng biết hắn có muốn từ chối hay không nữa. Cô nghĩ rất đơn giản đây là một cử chỉ bình thường giữa những người bạn tốt chứ nào ngờ mình đang bước chân đến gần hố lửa.
Khanh nói thêm vài lời khách sáo và từ chối lấy lệ xong chìa khóa thì không buông. Đến khi Mai lên chiếc taxi trở về hắn mới mỉm cười bấm mở cửa xe rồi vội vàng bước lên, trong xe hắn cười khung khục như điên, đôi mắt ánh lên niềm vui đắc thắng có đôi phần nguy hiểm.
Mai về nhà ăn cơm cùng các con, mà không có gì áy náy, cô đơn giản nghĩ rằng mình chỉ đang đơn thuần giúp đỡ một người bạn. Còn chuyện nói dối chồng cũng chỉ vì không muốn khiến anh hiểu lầm làm mọi chuyện phức tạp hơn mà thôi.
Đầu giờ chiều Khánh vừa nhồm nhoàm chiếc bánh mì, tay cầm chai sữa rồi vội vàng bước lên xe cùng gần như toàn bộ anh em ở công ty. Rất nhiều dự án gấp rút trong đợt này khiến cả bọn cùng lên đường một lượt, anh mới vừa gọi điện chào vợ và giờ đã phải ra sân bay.
Chiếc xe đi mới được một đoạn thì tấp vào đổ xăng, khi xăng đã đầy bình thì tiếp tục lăn bánh, cả đoàn cười nói bình thường chỉ riêng Khánh lúc này lại bị một chiếc xe ngược chiều gây chú ý.
Một chiếc Porsche cayenne trắng ngọc trai giống hệt như chiếc xe anh vừa tặng vợ, đầu tiên chỉ ngờ ngợ nhưng lúc nhìn biển số xe (30…) anh hơi giật mình.
-“Đúng biển số xe của vợ rồi, nhưng ai đang cầm lái thế kia nhỉ,vợ đã nói đem xe đi bọc lại ghế với làm ghế trẻ em cơ mà. Hay người của Gara lái đi ra ngoài, không được gara làm vậy là ẩu rồi, phải gọi hỏi thăm mới được.”
Khánh nhấc máy gọi cho gara mọi lần anh và vợ vẫn tin tưởng gửi xe đến sửa, họ trả lời rằng chưa thấy vợ anh cho xe đến đây. Khánh nghi ngờ gara đang nói dối, anh lại gọi tiếp cho vợ mình.
-Alo em à, xe em đã đem đến gara chưa, anh vừa thấy có chiếc xe giống hệt xe nhà mình chạy qua, anh cũng hỏi gara nhưng họ nói em chưa gửi xe đến đó.
Một lời nói dô sẽ cần một lời nói dối tiếp theo để che đậy. Mai lúng túng trả lời cố để anh có thể yên tâm.
-“Em…em không mang ra gara cũ anh à…em làm chỗ của Yến nó giới thiệu anh ạ…anh đừng lo, cứ đi làm đi Yến nó bảo chỗ này uy tín lắm”.
Nghe vợ nói Khánh liền tin dù trước nay điều này chưa xảy ra, anh nghĩ mình có thể nhìn nhầm hoặc ở gara đó họ không uy tín như Yến nói. Nhưng sự việc cũng chẳng có gì to tát, lúc này cả đoàn cũng đang vội nên anh lập tức bỏ sau đầu. Anh yêu thương chào vợ rồi rôm rả cùng anh em, bất chấp bóng dáng người lái xe khiến anh hơi ngờ ngợ.
Mai lúc này ở nhà, cô thấy vô cùng có lỗi khi một lần nữa nói dối chồng, cô tự nhủ chỉ vì không muốn phức tạp mọi chuyện mà thôi. Cô cũng tự hứa đây sẽ là lần cuối và khi nào có dịp sẽ bù đắp thật nhiều cho anh.
Ngày hôm sau cũng đúng là thứ Hai, guồng quay công việc đúng nhịp độ diễn ra như vẫn luôn là như thế. Trường Khanh chưa đi học lại nhưng các giảng viên vẫn có cuộc gặp gỡ thân mật đầu năm. Khanh là người mới nhưng cực kì được chào đón, cũng một phần nhờ chiếc xe sang trọng hắn đi. Khanh cảm nhận sâu sắc mình được trọng thị thì càng tin tưởng con đường này là chính xác, hắn lấy ngay điện thoại nhắn tin ngay với Mai.
-“Em à, ngày đầu tuần của em thế nào. Còn anh, anh đã có một ngày rất vui vẻ, tất cả là nhờ vào em, nhờ chiếc xe em cho anh mượn mà anh được chào đón một cách tôn trọng và ngưỡng mộ.”
Lúc này Mai đang trong phòng giám đốc ở công ty.
-“Anh xứng đáng mà, trước hay sau anh sẽ nhận được những thứ ấy mà thôi, em chỉ giúp một chút xíu có gì đáng mà anh phải cảm ơn”.
-“Hi hi, không hề “chút xíu” đâu em, chỉ có em thì cuộc đời anh mới tốt đẹp, hoàn hảo dù bất cứ trong hoàn cảnh nào.”
-“Đừng khách sáo mà, bọn mình là bạn, giúp đỡ nhau là rất bình thường”.
-“Đúng vậy, một người bạn đặc biệt, rất đặc biệt và vô cùng quan trọng với anh. Lần này anh đã hiểu được rất nhiều, anh sẽ không để mất những thứ quan trọng đó nữa đâu. Tin anh nhé.”
-“Vâng em tin”.
Mai không hiểu sao mình lại đáp lại những lời mập mờ ẩn ý như vậy nữa, lạ hơn khi cô bất giác nở nụ cười khiến chị giám đốc đang ngồi sát bên phải gọi.
-Này, em sao thế, đang nhắn tin với chồng đấy hả, gớm mới xa được bao lâu mà đã nhớ nhung đến mức phải nhắn tin trong giờ làm thế này. Nãy giờ có nghe chị nói không vậy hả.
Mai hơi có chút ngượng, cô cười trừ với chị giám đốc ròi hỏi lại.
-Em có nghe mà chưa hiểu rõ lắm, sao lại có ưu ái cho chị em mình là thế nào ạ.
-Ôi, nãy giờ chị nói mà nghe chưa thủng à. Là do kể cả trong dịch và sau dịch chi nhánh mình đều có thành tích tốt nhất, đặc biệt là trong vấn đề nhân sự, luôn đảm bảo linh động không thừa thãi cũng không bị thiếu hụt trong mọi trường hợp. Vì vậy trên tổng đã cất nhắc chị lên vị trí phó giám đốc nhân sự, họ hỏi chị có đề cử ai lên theo phụ tá hay không thì chị liền nói đến em. Giờ chắc cũng sắp có quyết đinh rồi đây.
-Ôi, em cảm ơn chị ạ, chỉ sợ em làm không tốt thì ảnh hưởng tới chị mà thôi.
-Chị hiểu em mà, chị tin em sẽ làm rất tốt, thậm chí còn tốt hơn cả chị. Thôi nhắn tin báo tin vui cho chồng đi, chị ra ngoài có chút việc.
Mai chào chị rồi lại bấm điện thoại nhưng không phải nhắn tin với chồng mà là Khanh. Cô chia sẻ niềm tin này với hắn trước mà không phải với chồng với lí do chênh lệch múi giờ nên sợ làm phiền giờ nghỉ ngơi của Khánh. Dù lúc này bên Oman đã khoảng gần 8h. Cô cũng nhanh chóng nhận lại hồi âm từ hắn ta.
-“Ôi thế là bên em cũng có tin vui à, thật là trùng hợp tích cực, phải ăn mừng mới được, em nhớ quán cơm ngon ơi là ngon trên phố cổ không, trưa nay hai đứa ra đấy ăn nhé.”
Mai định từ chối để về ăn như mọi ngày, nhưng rồi cô tự viện cớ các con đi học, về cũng chỉ ăn cơm với bà vú nên lại đồng ý với anh ta. Nhưng liệu có dễ từ bỏ thế không hay có lần một rồi sẽ tiếp tục lần hai rồi nhiều nhiều thêm nữa.
ANH EM ĐỌC TRUYỆN THÌ LIKE VỚI COMMENT MẠNH LÊN, MIỄN PHÍ MÀ.
 
Bên trên
Tắt Quảng Cáo