Bố t cũng là công chức quèn, lên cơ quan bị bắt nạt, cúi đầu quỵ lụy. T nhìn t cũng thương nên cũng cay, khi t qua Mỹ t nghĩ là à tư bản nó sẽ không thế, nhưng không t qua Mỹ t mới nhận ra là "à, nhà t xuất thân từ gia đình nông, bố mẹ t phấn đấu thế là quá thành công rồi, và nếu ở Việt Nam thì bố mẹ t mới có cơ hội để phấn đấu thế được, chứ nếu bên Mỹ, nhà cửa không có, nhà ông bà thì nghèo không có tiền đi học (bố mẹ t học ở VN được free hoàn toàn sinh hoạt, và học phí), đấy nếu với điều kiện như thế thì ở Mỹ chắc giờ t đang đi cà nail rồi, chứ t cũng không được tiếp cận học thuật để rồi có những bài luận, bài báo cho CP Mỹ đế đọc, rồi cho t hobo mấy k một tháng để học tập. Lúc t tốt nghiệp, t đóng khung huân chương của ông nội t, t cầm lên TN. T thể hiện là à t học tập tại Mỹ, và t đã trả nợ cho Mỹ những gì Mỹ cho t bằng các công trình, bài báo và nghiêm cứu của t, còn cha ông t là người Việt, t có kiến thức, trình độ để viết những công trình, bài báo và nghiêm cứu là như được Dân tộc Việt Nam cho t, t sẵn sàng gác quá khứ để làm việc với Mỹ, nhưng t vẫn không quên Mỹ đã làm gì với Dân tộc Việt Nam của t. Hôm nay t rảnh, t nghĩ m cũng giống t năm 15 tuổi, nên t cũng mong m có thể đi qua Mỹ, hoặc nước Châu Âu nào đó, cảm nhận rõ hơn, nhìn mọi thứ qua chính mắt m chứ không phải qua miệng người khác, để có cái cảm nhận riêng của m và hiểu được. Và nếu được t khuyên m nên qua Mỹ học "Luật" và các trường công bên Mỹ nó đều sẽ dạy môn "HIS" và "ENG", cố học 3 môn này thì m sẽ hiểu được "dân tộc là gì? chủ nghĩa dân tộc là gì" và "vì sao những người học thức, ít người mà mang tư tưởng như chúng mày?"