Trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Chuyện của t chỉ là nhẹ nhàng vì là anh em họ con dì, nhưng chuyện t sắp kể ra nó nặng nề hơn. Năm 2016 t làm dự án ở Thanh Sơn Phú Thọ, trên đó Phố Vàng hồi ấy nhà nghỉ gọi gái cho đến phòng k ưng thì đổi. Hồi đó t khá ưng một em trẻ năm ấy 19 tuổi, xinh xắn, mình dây, nói chung hồi ấy nếu ở HN thì đi 5 lốp là khá đắt hàng, còn ở đây cả nhà nghỉ hết có 250k tàu nhanh thôi. T thường gọi em ấy 2 phát, đi nhiều, tâm sự nhiều phết. Một hôm t hơi say đề nghị em nó qua đêm mà nó từ chối, t hỏi vì sao không bao giờ em chịu qua đêm thì em nó bảo nó phải về anh trai nó đang chờ ở phòng trọ. Thằng anh 22 tuổi, hai anh em dắt nhau từ TH lên Phú Thọ làm thuê, trốn nợ gia đình. Nhà nó bị lừa, nợ xã hội đen ngập đầu, bố thì tai nạn mất, mẹ nó phải ở nhà làm thuê gần nhà vì bọn xã hội nó đe đi nó giết. Thằng anh lên trên này làm mộc, con em thì vì muốn kiếm nhanh trả nợ nên vừa chạy show làm vịn karaoke, vừa nhận đi khách cho nhà nghỉ.
T mới hỏi anh trai em biết mà không nói gì à?
Nó bảo: Nói gì nữa giờ, k trả nợ bọn kia nó không cho mẹ em ngày nào yên ổn anh ạ. Chỉ có cách này mới nhanh kiếm được tiền thôi.
Thế sao k đi khách qua đêm, kiếm có phải nhanh hơn nữa không?
Nó cười: em không về ông ấy không ngủ được.
Chắc có lẽ do t đi nó quá nhiều lần, nằm ôm nhau nó mới kể sự thật. Anh thấy mỗi lần gặp nhau giờ này (khoảng 10h30 tối) em về hay cầm theo BCS k? Cho ông ấy dùng, ông ấy nhu cầu cao, đi làm mộc vất vả, em cũng thương, nên tối em hay cho ông ấy làm để ông ấy dễ ngủ. Đời em làm gái, ngủ với bao nhiêu người, cho anh trai mình thì đã sao. Nhà em giờ còn gì đâu, chỉ có đống nợ và 3 mẹ con nương tựa vào nhau mà sống, ở cái xứ này xa nhà cả 300km, chả ai biết em làm gái, cũng chả ai biết em ll với anh mình.
Chuyện này t hồi ức lại ngày xưa, một cuộc đời cũng đắng cay, thằng nào tin thì tin, không tin thì tuỳ