Ah cái đấy thì tất nhiên, ở đâu chẳng thế. Đây là đang nhắc chuyện cũ giang hồ HN. Nhưng giang hồ nào gặp CA chả run. Thằng bạn tao làm CA TP, CA trận mạc chứ đéo phải loại bàn giấy. Nó đi đánh án hình sự, án điểm luôn ấy. Đi chơi với nó, cảm giác đéo sợ ai bao giờ. Súng để trong hộc oto. Cảm giác bọn nó uy lực toát ra thế đéo nào ấy. Va chạm xe, thanh niên săm trổ xuống chửi nó. Nó chỉ nói đúng câu này mà tao nhớ mãi: Mày nên xin lỗi tao rồi đi đi. Mày chửi câu nữa tao gô cổ về đồn.
Đm thanh niên kia tự dưng ấp úng rồi lên xe đi luôn. Đéo hiểu sao. Mà cũng may cho thằng đấy. Chứ nó lằng nhằng, bạn tao gọi mấy cu em trinh sát ra cho về đồn lại no đòn.
Đm CA đúng là vẫn khác bọt. Nhất là loại đã từng dính máu. Cho mình nói câu đó, chắc đéo uy lực bằng 1/10 nó.
Nhưng thực ra, nó cũng chẳng bắt nạt ai. Nhưng va chạm nhờ nó, nó cho quân đến liền.
Nó bảo cái gì nó cũng sẽ cứu được. Nhưng nếu dính trọng án ma túy, chết người thì nó đéo cứu. Còn mấy cái vụ con con, bắt đánh bài, bắt đá phò, va chạm... thì nó cứu hết.
Lớp tao mấy thằng nhờ nó rồi. Đéo việc gì mà nó chối cả. Rất nhiệt tình với bạn.