Nếu có thể cho thời gian quay trở lại, người chết rồi chắc chắn sẽ chẳng bao giờ dám đấm ai phát nào nữa đến cuối đời. Ông đâm người nhìn thấy cảnh lao lý, vợ con khổ cực, cha mẹ u sầu, chẳng biết có đợi được đến ngày nó ra tù để gặp lại ko, tương lai coi như vứt đi, chắc cũng hối hận dữ lắm. Hai ông anh đi giảng hoà, giờ chắc cũng ước cái đêm hôm đó đừng bao giờ xảy ra sau khi nhìn thấy hậu quả và hệ lụy của nó.
Giá như ngày hôm đấy chỉ có 1 lời xin lỗi đến từ cả 4 người, thì chắc chắn sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Sai - xin lỗi là chuyện bình thường, đúng cũng cứ xin lỗi đi . Thế gian chẳng ai cười người rộng lượng cả. Còn những người cười thì lời của họ chẳng đáng để mình để tâm đâu.
Nợ nần, cờ bạc thua làm lại được hết. Sinh tử, tù tội là tự mình đóng sập cánh cửa của chính mình, của gia đình mình...
Tụi m giờ còn ngồi lướt xàm, chém gió, thì xem chuyện của họ làm bài học cho chính mình, khích nhau làm đếch gì . T thấy cái cáo phó là T run người. 11h đêm còn ngồi nhậu, cáo phó ghi 3 h sáng là đi rồi. 4 tiếng đồng, lấy đi tất cả những gì tốt đẹp nhất của 2 thằng, 2 đại gia đình...
T chẳng phải giảng đạo mẹ gì. Từng ăn chơi chọc trời khuấy nước, từng lận súng trong người bao năm. Cũng dăm ba lần bị súng kê vào đầu. Giờ thèm 1 cuộc sống bình thường như bao người công nhân còn đéo có. Ko biết bị bế đi lúc nào. Ngon lành gì đâu. Tỉnh lại giùm đi các bạn trẻ.
Lễ lộc rỗi hơi, góp ý a e vài lời thôi. T đi cafe sáng đây.
P/s: Bữa có thằng nào trên xam cafe với T 1 lần bên Tân Phú, đọc được còm này của T thì sang quán cũ - T hay ngồi nhé . Nay lễ, T phá lệ kết nối cho m



.