Mày là thằng đa nhân cách đánh giá tiền nhân theo quan điểm hiện đại của nhà Sản chứ đéo dùng bối cảnh phong kiến.
Đánh giá Huệ phải dùng bối cảnh phong kiến nhưng Ánh thì lại đéo cho dùng bối cảnh đấy. Mà dùng bối cảnh phong kiến thì Huệ là hạng võ biền mang dã tâm trong khi Ánh mới đáng được gọi là bậc quân vương.
tao suy nghĩ theo lối của quân vương, nên tao không quan tâm mày nói cái gì "là quân vương hay không là quân vương"
chính vì suy nghĩ theo lối của quân vương, nên khi huệ không giết nhạc, tao nhíu mày "thằng này để tình cảm dính vào quyết định, sau này vì vụ tha mạng này, tây sơn sẽ rắc rối. " Và sau đó thì tây sơn rắc rối.
Quân vương mày có thể tham khảo cách chúng suy nghĩ bằng cách đọc cuốn sách cùng tên của marchiveli.
Một quân vương vĩ đại thì biết nhìn vào những mục đích vĩ đại để chà đạp lên những mục đích nhỏ hơn, dẫn dắt dân tộc tiến lên.
Còn một quân vương ngu xuẩn thì chỉ chú tâm vào mấy cái tủn mủn như lũ trong topic này bàn luận chán ngấy.
Mày biết lưu bang khi tiếp lịch sinh hắn ta làm gì không ?
Hắn ta hỏi "thằng đó làm gì ?"
Đầy tớ đáp "Nhà nho, thuyết khách"
Lưu bang bèn mang chậu ra vừa rửa chân vừa tiếp khách. Rõ ràng, hắn đéo xem lũ nhà nho ra gì.
Sau đó lịch sinh vào, thấy thằng lồn này đang rửa chân, quần áo xộc xệch, còn thiếu đường đè ngửa mấy con hàng ra chơi trước mặt hắn. Hắn hỏi "Mày muốn diệt tần hay muốn lập tần ?"
Lưu bang nói "Mả cha cái thằng này. Rõ ràng tao muốn diệt tần."
Lịch sinh nói "Vậy thì phải lấy lễ mà tiếp bậc trưởng giả."
Lưu bang lập tức vào phòng thay áo xống chỉnh tề, sau đó ra ngoài tiếp lịch sinh như thường.
Liêm sỉ ở đâu ? Danh dự ở đâu ?
Chỉ cần được việc, thế là được. Được việc xong rồi, tất cả những thứ khác, quyền lực và tiền che lấp được hết.