Vcl ko ép!
Đọc sử là phải xem trình tự thời gian từ đầu đến cuối, mới rõ hư thực ntn!
"Nếu như Nguyễn Huệ trước lễ mừng thọ năm sau đến chầu, Đại Hoàng đế sẽ đặc biệt gia ơn, hoặc phong cho tước vương, con cháu được đời đời giữ nước An Nam."
Nhưng mõm thế này thì chóa nó tin, tôi sang nhà ông chơi rồi ông úp sọt trùm chăn đấm, đưa thằng Kỳ về nước thì sao. Bản thân Trung Quốc cũng không ít lần chơi bẩn, mời vua láng giếng tới dự yến hội rồi giở trò. Những ví dụ điển hình là Tống Tương công tới hội thề bị Sở vương bắt giam; sau này nghiệp quật không trượt phát nào, Sở Hoài vương sang Tần dự hội cũng bị Tần giam lại.
Huệ tự xưng đế trong nước, nhưng với nhà Thanh chỉ là ông vua tiếm ngôi chưa được thừa nhận. Trên giấy tờ, Chiêu Thống đế vẫn là An Nam quốc vương của nhà Thanh, mặc dù đã vong quốc và mất cả ấn tín. Thế là trò đấu trí so độ lì của Huệ ca với Long lươn lẹo bắt đầu.
Tháng Năm năm 1789, Long gửi dụ cho Huệ, dọa rằng: "Mặc dù ngươi đã từng gõ cửa ải xin biện bạch, nhưng các viên quan tại biên thùy từ trước đến nay chỉ biết đất An Nam có họ Lê cai trị, chưa từng biết có họ Nguyễn, nên bác trả lại nguyên đơn và đã tâu lên trẫm việc này, cách xử lý như vậy là đúng." Đồng thời dọa tiếp: "Nếu ngươi không đích thân đến kinh khuyết nhận tội xin ơn, chỉ sai cháu là Nguyễn Quang Hiển mang biểu vào triều yết kiến thiên tử, vội nghĩ ngẩng lên xin phong hiệu, thì thiên triều không có thể chế như vậy. Ngươi chưa được liệt vào hàng phiên phục, nên mọi cống phẩm đều chưa tiện thu nạp, truyền giao cho nhận về."
Tóm lại là Huệ chưa đích thân sang Tàu thì chưa được phong An Nam quốc vương, mà chưa được thụ phong thì An Nam vẫn là nước của nhà Lê, tức là Tây Sơn không có danh nghĩa gì với nhà Thanh, dù là triều cống.
Dĩ nhiên Trung Quốc luôn xài phương pháp "cây gậy và củ cà rốt". Để trấn an Huệ cứ yên tâm sang Tàu, Long hứa: "quyết không có cái lẽ thừa dịp ngươi sang đây triều kiến lại đưa Lê Duy Kỳ trở về An Nam".
Sứ đoàn Tây Sơn vừa về thì đùng một cái xảy ra việc Phúc Khang An buôn lậu gỗ. Đó là vào tháng Năm nhuận năm 1789. Nếu đúng tội là Phúc Khang An bị tước bỏ tước công và thu hồi áo thêu rồng, mũ chỏm hồng ngọc, đai lưng vàng. Nhưng vì lão An đương là trung gian môi giới Huệ sang Tàu, nên lão Long không dám xử phạt.
Ở phía ta, Huệ chơi bài lỳ, tuyệt không nói việc có sang dự sinh nhật Long lươn hay không, mà chỉ cho sứ dâng biểu tạ ơn và cống vật. Đây là một phép thử nhẹ nhàng, nếu án theo dụ của Long lươn ở trên thì biên quan của nhà Thanh phải tiếp tục từ chối nhận cống vật.
Thế là Long lươn sốt ruột quá, thôi thì chả mất gì của trẫm, trẫm phong cmn ngươi làm An Nam quốc vương trước vậy. Tháng Sáu năm 1789, Long lươn dụ cho Quân cơ đại thần: "Nay giáng chỉ phong Nguyễn Huệ làm Quốc vương An Nam, lại gửi riêng một sắc dụ đê hiểu thị rõ ràng. Tất cả các văn kiện tước phong cùng ấn tín, đợi Nguyễn Quang Hiển đến kinh triều kiến, lúc trở về sẽ mang theo."
Trong dụ này, dĩ nhiên Long tuyên bố Huệ "chuẩn bị sẵn biểu tạ ơn, xin sang năm sau đích thân đến kinh chúc phúc triều kiến", chứ không phải tau nài nỉ mời mài qua ăn tiệc sinh nhật. Việc phong sớm tước vương cho Huệ xét ra là một liều thuốc an thần mạnh. Tước đã thụ thì Huệ chính thức là An Nam quốc vương của nhà Thanh, phong cho người này tức là triệt tước người kia. Sẽ không dễ dàng để Long trở mặt khi Huệ sang Tàu.
Và nhằm mọi việc xong sớm còn đón khách sinh nhật, Long cho phép rút ngăn một số công đoạn, ví dụ biểu tạ ơn của Huệ ca sau khi nhận tước, bình thường chuyển qua Quảng Đông rồi tới Tuần phủ Quảng Tây là Tôn Vĩnh Thanh, thanh sẽ đệ lên Tổng đốc Phúc Khang An, lão An mở xem, nếu thấy ổn thỏa sẽ chuyển lên triều đình. Thì nay, lệnh cho Tuần phủ Quảng Tây là Tôn Vĩnh Thanh sai người chờ sẵn ở Trấn Nam quan đón, sau khi nhận biểu của Huệ và tờ bẩm của sứ thần Thành Lâm, sẽ chạy ngựa gấp chuyển cho Tôn Vĩnh Thanh, cho phép Thanh mở xem rồi phong lại gửi thẳng về triều.
Người Thanh gấp nhưng Huệ lại rất đủng đỉnh. Khác với các lần sứ thần Trung Quốc hống hách hoạch họe trăm chiều khi sang phong, vua nước ta phải ra tận cửa thành đứng chờ đón, thì lần này, Huệ ca viện cớ bận xây thành ở Nghệ An, rồi viện cớ ốm, khiến cho sứ đoàn nhà Thanh phải chờ nửa tháng ở Thăng Long. Ngày 14 tháng Mười năm 1789, Huệ mới tới hội kiến với Thành Lâm để ngày hôm sau làm lễ thụ phong.
Lúc này, chiến thắng ngoại giao đã đạt được, Huệ liền hứa sẽ sang ăn tiệc sinh nhật bạn Long. Quyết định này được anh em quan lại nhà Thanh vỗ tay nhiệt liệt vì... đây là cơ hội lớn để cắn tiền quốc gia.