Bố thằng dở người. Chết cdb, chết xong bố mẹ, anh em m khổ cả tâm, cả xác. Đéo học ĐH thì học nghề. Ngu quá, lười quá thì mới nên chết nhé. Để t kể m nghe.
Bạn thân t học ĐH xong nhưng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn quá nên nó đéo muốn xin vào NN để làm với đồng lương 3 đồng mà lại nợ 1 đống vì chạy việc. Nó quyết định bươn trải mất 2 năm làm đủ nghề từ phụ hồ, đóng giày, trông máy photocopy.
Nó vì đi làm phụ hồ từ năm 2 Đại học nên bị thoát vị đĩa đệm, mỗi lần đi chữa toàn 300-500k (cách đây 15 năm). Có lần nó đi làm còn làm đúng gia đình nhà 1 đứa bạn học ĐH, nó kể nó xấu hổ lắm. Ae t động viên nó, có clg mà phải xấu hổ, chính bọn t mới phải xấu hổ khi ko làm ra được đồng đéo nào phụ giúp gia đình, mà chỉ ngửa tay xin tiền. Từ đó nó bớt tự ti để đi học tiếp. Nói thế thôi chứ vào hoàn cảnh nó t cũng xấu hổ, nhưng phải trấn an nó vây.
Hồi mới lên ĐH, gia đình nó cho nó 500k/tháng đủ để thuê 1 cái phòng tuềnh toàng khoảng 10 m2 khu vực Cầu Diễn, Trường ĐH cách đó 15km. Hồi ấy, nó kể nó chỉ dám xin 500k thôi, vì nhà nghèo xin thêm thì bố mẹ lại lo. Số tiền còn lại để mưu sinh và ăn học là nó tự đi làm thêm. Mấy cái kiểu parttime bưng cf rẻ quá đéo đủ nuôi sông nên nó mới phải làm những nghề trên như t kể.
Đến bây giờ, nó có 2 mảnh đất ở quê tự mua (1 mảnh 500tr, 1 mảnh 2,5 tỷ) và 1 cơ ngơi làm bánh vẫn đang làm ăn ổn. Bưowcd ngoặt cuộc đời là khi nó bỏ 15tr ra học 3 hay 4 khoá làm bánh rồi mở được cửa hiệu của nó. Dần dần, cuộc sống sẽ khá hơn.
Bỏ cái suy nghĩ củ loz là chết đi. Học cái nghề sửa xe ô tô, điện lạnh, làm bánh, cắm hoa... Nghề loz nào cũng được miễn là yêu thích và nó ra tiền. Sau đó bỏ tgian mà nghiên cứu để kinh doanh. Từ bỏ bằng cái chết thì nhục lắm, hèn lắm thay