"Sau cơn bão, không ai còn nguyên vẹn", ý tứ chớm gặp ở đâu đó.
Hôm nay hơi tâm trạng, nên tâm sự với tụi mày chút, chuyện tình của tao, một thằng hơn 25, và em, một cô bé cấp 3,
Tụi tao quen cũng tình cờ lắm, từ một lần tao mua sách của bé đó bán để làm từ thiện, nói chuyện dần dần. Đợt đó tao độc thân được 2 năm vì bị suy con nyc, em đến với tao như một cơn mưa mát lành. Em sống tình cảm, có năng lượng tích cực, tuy vẫn có nét trẻ con không lẫn được nhưng vẫn có suy nghĩ già hơn tuổi, biết nghĩ đa chiều hơn tụi trẻ trâu cùng tuổi. Em và tao ngày càng thân, tao giúp em cải thiện chuyện học (tao làm trong giáo dục), giúp em có thêm niềm tin vào cuộc sống sau lần bị một thằng nhóc cùng tuổi trap đến mức em muốn tự tử. Tụi tao hợp nhau về cách ăn uống, cách tận hưởng những thứ nhỏ nhặt không cầu kỳ trong cuộc sống, dù xuất thân của em có của ăn của để, em không nề hà kiểu cách phải kiểu giàu có như em, phải sành điệu diêm dúa vẻ ngoài (tao có nhà riêng và đã có ô tô), em cho tao cảm giác rõ về wife material là như thế nào và tao nghĩ tao sẽ ổn với em. Tụi tao cũng rất hợp nhau về tình dục (em tự nguyện khi em đã trên 17), em và tao đều đáp ứng đủ cho nhau.
Tuy nhiên, chả có gì đẹp mãi, tụi tao dần cãi vã kha khá do nhiều khi tính trẻ con của em trỗi lên, còn là do tao bị một trạng thái hơi lơ khi đã sở hữu được một thứ gì đó, nhiều lần không tập trung vào em khiến em buồn. Nhưng thứ khiến tao cảm thấy lo hơn là áp lực bởi khoảng cách tuổi tác gần 10 tuổi. Tao biết bản thân không còn quá trẻ nên tao cũng muốn cưới xin sớm do thấy ba má cũng lớn, ổng bả không nói nhưng nhìn rõ được sự mong mỏi. Nhìn thấy ba má càng già đi, tao cảm thấy khó xử với em, em từng nói em sẵn sàng cưới sớm nhưng tao biết đó chỉ là cảm xúc chưa chín chắn của một cô bé mới lớn. Nhưng rồi, tụi tao vẫn tặc lưỡi cho qua vì tình cảm.
Đến rồi một hôm gần đây, em nói là em muốn cân nhắc lại vì cũng bởi cái khoảng cách tuổi tác. Dù đó đích xác là thứ tao quan ngại, nhưng tao cũng bất ngờ khi em nói thế. Tao cũng buồn, nhưng tao cũng sẵn lòng chia sẻ quan điểm của tao, và nhẹ nhàng nói rằng nên tách nhau ra. Em vẫn còn rất nặng lòng nên tụi tao vẫn còn nói chuyện và gặp nhau các kiểu nhưng tần suất ít lại. Mới đầu cứ nghĩ sẽ trụ được, nhưng rồi tao vẫn ngấm cơn đau.
Thế rồi bỗng dưng tao mới nhìn lại sự việc gần thời điểm em chia tay và thấy có gì đó sai sai. Thời điểm em nói là sau khi em vừa mới đi tình nguyện đợt hè. Đợt đó em đi ké theo gia đinh bạn thân em, phụ giảng dạy và tổ chức hoạt động cho các bé vùng núi trong 1 tuần. Tao vui vì em biết chăm sóc người khác và chuyến đi đó giúp em tự lập nhiều hơn. Em rất bận trong thời điểm đó, và tao cũng bận bịu làm nghiên cứu ở khóa thạc sĩ nên không video call nhiều như mỗi tối tụi tao vẫn làm.
Để rồi ngày hôm nay, tao tình cờ vào lại được facebook của em (tụi tao chia sẻ acc cho nhau, một dạng làm tin chứ rất ít khi đụng vào), thì thấy được em nói chuyện mật ngọt với một tay đi tình nguyện chung. Càng đọc, tao càng cảm thấy đau khi biết được em đã phải lòng tay ấy ngay trong chuyến đi ngắn đó (còn sinh viên, ngoại hình gia cảnh bình thường, nhưng có lẽ đúng thời điểm em cảm thấy cô đơn với tao) và cũng đủ thứ chuyện abcxyz. Tao cảm thấy bị sốc, vì điều đó cho thấy lý do em chia tay không phải khởi nguồn từ cái khoảng cách tuổi tác kia, mà chính là bởi em đã cắm sừng tao. Tao đau đớn vì trước đây tao nhận ra được tao từng là tất cả với em trong khoảng thời gian trước, và tao nói với em rằng điều kiện tiên quyết trong mối quan hệ là sự chung thủy. Tao cố nén cơn đau, hôm đó tao vẫn nói chuyện với em, em vẫn khóc và tao thấy em còn tình cảm với tao thật nhưng giờ đây tao chỉ là thứ yếu. Tao cảm thấy vừa đau và kinh tởm em khi vẫn còn đi lại hai mang giữa tao và tay kia.
Toa đã chụp lại bằng chứng, tao sẽ hẹn gặp em và nói thẳng ra hết cái cảm giác tao đang chịu. Em vẫn chưa dứt tình cảm với tao, vẫn sẵn sàng là người tình tuyệt vời trên giường khi tao muốn, nhưng tao không còn có thể nhìn em bình thường được nữa. Hình bóng đẹp về em mà tao ngỡ sẽ còn vương mãi, giờ đã vỡ tan tành, và nó giúp cứa đứt sự chần chừ của tao về việc còn liên hệ với em.
Cám ơn em hơn một năm qua đã bên anh, gắn chặt với cuộc sống của anh. Dù có nhiều lần k đúng với em, nhưng anh tự hào vì đã chăm sóc được em cẩn thận về tài chính, học tập, về sự hòa hợp với gia đình em và chia sẻ để giúp em vượt qua những drama trong cuộc sống. Anh cám ơn em cũng đã bên cạnh anh nghe anh tâm sự, cố gắng trưởng thành vì anh, và cho anh những lời khuyên đa chiều. Nhưng đó là bé Năm của trước ngày trước, còn giờ đây anh phải gạt cơn đau để mà bỏ đi vì anh không thể nhìn em như thời trước được nữa rồi. Anh sẽ không khiến chuyện này rùm beng để nhấn chìm em (và cả anh, về mặt pháp lý), anh cũng không thể thực hiện lời hứa sẽ hỗ trợ em trong học tập tiếp được nữa, nhưng bằng tất cả sự chân thành từ những kỉ niệm đẹp không thể mờ phai giữa hai ta, anh ngu muội chúc em sống tốt.
Đây chỉ là chia sẻ của tao, tao không biết nói với ai cả nên đăng kiểu ẩn danh là phương án tao chọn để dịu vết thương trong lòng tao. Tao không connect bất cứ thằng nào với em, vì tao vẫn còn sót lại tôn trọng cho em và sự tự tôn của thằng đàn ông nên đừng xin tao. Tao chỉ để một số hình ảnh / clip ở đây để có cái mà nhớ. Thằng nào có trường hợp vật vã vì tình thì vào comment để đọc cho đỡ buồn nào.