Truyện sex mới_Thư ký, con dâu và người tình.

Mr Dài lâu

Yếu sinh lý
Ch36. Người lớn nói chuyện, âu yếm trên sofa.
Cuối tuần, như đúng hẹn ông Danh và Phúc đi cùng một nhà 3 người nữa đến nhà Chi, xách theo những túi quà rất đẹp và trang trọng.
Bỏ đi bộ vest lịch thiệp nhưng lại cứng nhắc cùng bộ mặt nghiêm nghị mọi lần. Ông Danh đến trong sự chỉnh trang mà gần gũi với áo sơmi chấm bi bên trong, áo khoác dạ mỏng bên ngoài kèm theo đôi giày lười linh hoạt. Những người còn lại noi gương ông mà cũng chẳng ăn mặc quá cầu kỳ, chỉ vừa đủ chỉn chu và giữ nguyên được sự thân mật. Chẳng thế mà Phúc trở nên nổi bật nhất, khi anh mặc áo thun cổ lọ, phối với vest da cùng quần kaki với giày mõm nhọn đi kèm.
Chi và mẹ đón cả nhà anh vào bằng sự niềm nở và tươi xinh vốn dĩ. Chi cũng sáng bừng với váy len dài liền thân 2 lớp, quà thủ công mang về từ Đà Lạt và một đôi giày công chúa rất dễ thương. Từ lúc nhìn thấy đoàn người nhà của Phúc gương mặt em đã đỏ bừng, còn trong lòng hồi hộp đến phát run.
-Chào Tổng Giám đốc, rất vui được đón ông và gia đình tới chơi.
-Ôi chị Lệ, đâu phải xa lạ gì mà chị ra tận đây đón, mà cũng đừng gọi tôi là Tổng Giám đốc nọ kia gì hết, cứ gọi tên không thì gọi sao cho thấy tiện là được mà.
-Vâng, ông lớn tuổi hơn tôi và bố cái Chi, vậy tôi xin phép gọi là anh Danh nhé. Mọi người đi đường chắc cũng thấm lạnh, mau vào nhà cho ấm ạ.
Mọi người đều đồng ý rồi bước theo Chi cùng bà Lệ, khi vào đến nhà ai cũng phải tấm tắc khen sự ngăn nắp và ấm cũng của căn nhà.
3 người đi cùng được giới thiệu là cậu, mợ và cô em gái họ của Phúc. Cả gia đình họ đến với thái độ hết sức nhún nhường và thân thiện, họ dùng trà, ăn vải khô và nói chuyện với bà Lệ như những người bạn cùng quê. Cái không khí ấy khiến chẳng ai nhận ra sự chênh lệch đẳng cấp và hoàn cảnh của họ, trái lại nó gợi lên sự hòa hợp khăng khít của gia đình hai bên.
Phúc đứng cùng Chi nhì ra từ trong bếp, thấy tất cả người lớn đang vui vẻ nói cười anh cũng rất yên tâm. Anh nắm lấy tay Chi, miệng cười nhăn nhở.
-Mọi người nghe chừng rất hợp ý, kiểu này chắc mẹ em sẽ chịu gả sớm thôi.
-Gả ai, ai chịu gả, anh cứ ở đó mà mơ đi, hứ.
Chi lườm rồi đánh lên tay anh, nhưng thực tâm thì cô thấy vô cùng xúc động. Vì đây là cách tốt nhất để thể hiện độ tin cậy của một người đàn ông cũng là một lời hứa mà mọi chị em đều mong mỏi. Anh dường như cũng có chung một cảm xúc, vì thế mà họ tự động xích lại bên nhau.
-Anh đừng nghịch nữa, người lớn còn đang ở ngoài, họ mà nhìn thấy thì hai đứa đều bị mắng cho xem.
Anh vẫn cố chấp kéo em sát hơn và đưa mặt đến.
-Ai mắng chứ, họ chấm em là dâu con trong nhà rồi, thấy thế có khi họ còn vui hơn. Em đừng đẩy anh ra nữa, cho anh hôn một cái thôi, nhịn cả tuần nay rồi.
-Hứ…
-Ôi…ha ha… bắt sống hai người đang làm việc mờ ám nhé, trời ơi đau mắt quá đi thôi.
Thì ra cô em họ của Phúc đi thăm quan ngôi nhà thì bắt gặp cảnh anh chị mình định hôn nhau. Cô bé vô tư nói oang oang làm cả hai ngượng chín.
-Ơ, con bé này ai cho mày nói to thế hả, có im ngay không, mọi người nghe thấy lại vào đây hết bây giờ.
Cô bé tinh nghịch bị Phúc dọa thì nép sau lưng Chi.
-Đừng có mà hù dọa em, từ giờ trong nhà có thêm một người nữ nữa, em không sợ anh bắt nạt như trước đâu. Có đúng không chị dâu, chị em mình sẽ bảo vệ nhau phải không chị.
Cô bé tên Linh, người cũng như tên, xinh đẹp, hay nói, hay cười lí lắc như một cô tinh linh nhỏ, em cũng là con 1, nên được mọi người hết sức cưng chiều.
-Rồi cũng đến lượt cô đấy cô ạ, cứ tí ta tí tởn thế này thì liệu thằng nào nó dám rước đây.
-Hứ, em không thèm, em mới học có năm 2, dại gì mà yêu đương cho tù túng bản thân ra. Mà báo cho anh biết nhé, em đăng ký chương trình trao đổi sinh viên rồi, nếu trúng tuyển sang năm em cũng đi du học nước ngoài đấy nha.
Em đăng ký chương trình của trường nào, đã tìm hiểu kỹ hết chưa, quan trọng nhất là phần ngôn ngữ đấy, phải thật thanh thạo nghe chưa.
Nói về chuyện học hành, cả 3 đều ngay lập tức trở nên nghiêm túc chụm đầu lại mà to nhỏ, hai anh chị chịu trách nhiệm chia sẻ kinh nghiệm và giải đáp thắc mắc cho cô em. Nhìn không khí hòa hợp này, chẳng khác nào Chi đã trở thành một người thân trong gia đình của họ.
Buổi gặp gỡ còn kéo dài suốt bữa cơm trưa để Chi thể hiện hết sự đảm đang của mình. Cuối cùng, cuộc gặp kết thúc với sự hài lòng của gia đình ông Danh và niềm vui của bà Lệ. Chi và mẹ cũng được họ nhiệt tình mời về quê ngoại của Phúc chơi, hai người họ cũng hứa sẽ thu xếp trong một ngày gần nhất.
Tiễn gia đình ông Danh về cũng là lúc bà Lệ rơm rớm nước mắt nhìn lên di ảnh chồng. Nhưng giọt nước mắt kia không phải thương tâm, buồn hay hối tiếc mà nó là sự cô đọng của niềm vui, mãn nguyện và cả sự yên tâm. Bà đã làm được điều mình hứa với người chồng quá cố, đã dạy dỗ con gái trở thành người tốt, hiếu thuận và hiểu biết, cũng tìm được nơi tốt đẹp để cô gả vào.
Hai mẹ con với hai luồng cảm xúc ngổn ngang, họ nhìn nhau cười và không nói nhiều cho lắm.
-Mẹ vui lắm, cùng với ngày con sinh ra, đây là ngày vui nhất trong đời của mẹ.
-Con cũng rất vui.
Những ngày sau Chi vẫn tiếp tục đi làm, nhưng khi tiếp xúc với ông Danh cô lại cảm thấy khác lạ hoàn toàn, hay đúng hơn là ông cố tình tạo cho cô cảm giác đấy. Ông thường nói chuyện, và cười nhiều với cô hơn, trong công việc thì những câu khẳng định và mang tính thúc giục hầu như không còn nữa, thay vào đó cách ông nói giống như sự thỏa thuận với em.
Ví dụ như nếu ngày trước khi cần cô gọi mời họp ông sẽ nói.
-“Chiều nay sẽ có cuộc họp nội bộ, Chi gọi đến từng người nhắc lại cho chú nha.”
Thì nay ông dùng lời nói khác dịu dàng hơn.
-“Chiều nay Chi nhớ sắp xếp thời gian gọi điện nhắc họp cho các phòng ban giúp chú nhé, chú sợ chú sẽ quên, Chi nhớ hộ chú.”
Rồi tình cảm hơn ông thỉnh thoảng gọi nàng là con.
-Chi, chút nữa con mang chỗ nhụy hoa nghệ tây này về cho mẹ pha trà bồi bổ nha, chú được người ta biếu mà không dùng, sợ để lâu nó hỏng thì phí.
Những lúc như thế cô thực sự xúc động, vì tiếng “con” kia cũng vì cả sự ưu tiên của ông dành cho mình. Cô biết, có sự chênh lệch về hoàn cảnh nên ông lo cô sẽ tự ti không thoải mái, nên ngay từ đầu ông đã dành cho cô sự tôn trọng và thân thiết như ngầm thể hiện thái độ đối xử với cô về sau này.
Trên công sở đã được tạo môi trường công tác lý tưởng chẳng có gì để chê như thế, khi về nhà em cũng được sống trong ngập tràn lãng mạn và yêu thương. Vì kể từ ngày hai bên người lớn nói chuyện, tình yêu của Phúc và Chi đã chính thức lật sang trang khác, nồng thắm và quấn quýt hơn.
Họ nhắn tin hầu như mỗi buổi tối với ngôn ngữ tình cảm và mùi mẫn. Còn chuyện hẹn hò cũng không chỉ còn dành cho cuối tuần nữa, mà bất cứ lúc nào không bị công việc thúc ép, Phúc cũng sẽ trở về đón Chi đi chơi. Họ đi cùng nhau đến mọi nơi, làm cùng nhau mọi thứ, chia sẻ ước mơ, hồi ức và cả tương lai. Phúc cũng thường lấy cớ được bà Lệ mời để ở lại làm khách trong những bữa cơm, thì Chi cũng thỉnh thoảng đến nhà riêng của anh để dọn dẹp.
Ngôi nhà cũng chỉ cách nhà trọ của mẹ con nàng một, hai cây, trước đây nó chỉ trơ trụi, đóng cửa im lìm, chẳng cỏ chẳng hoa. Nay đã khác, Chi mang đến những giò Phong Lan treo trước cửa, trồng thêm đám đồng tiền dọc lối đi, ngôi nhà vì thế có màu sắc và sinh khí hơn.
-Em, hay là anh mua thêm một ít trúc cảnh trồng thêm đằng kia nữa nhé, cho nhà thêm xanh.
Hôm nay là một ngày thứ 7 với nắng đẹp, gió hây hây. Như thường lệ, Chi và Phúc có mặt ở nhà anh, dọn dẹp và sắp xếp lại quang cảnh. Phúc vừa nhổ hết đám cỏ hoang, vừa tháo găng tay vừa tiến lại quệt mồ hôi trên trán Chi và hỏi. Chi cũng vui vẻ đón cử chỉ dịu dàng của anh, cô nhìn một vòng quanh rồi ch.
-Thôi đừng anh, như vậy nhìn hơi rối mắt, thay vào đó anh hãy làm giàn để trồng hoa giấy ấy, vừa có hoa đẹp mà cũng có bóng để che mát bàn trà ngoài kia.
-Ồ, đúng rồi, thế mà anh chẳng nghĩ ra, để anh đặt hàng họ làm luôn, chắc chỉ một lúc nữa thôi là họ sẽ sang đo đạc cho mình. Vợ sắp cưới của anh thật giỏi, thật có mắt nhìn.
-Hứ, nhận vơ, ai là vợ sắp cưới của anh kia chứ, đừng có mơ.
-Ha ha, nhận đúng chứ nào có nhận vơ, hôm về quê ngoại anh chơi, lúc mẹ em thắp hương cho mẹ anh đã nói rồi.
-Nói thế nào, sao em không biết gì cả.
-Mẹ em nói là: “chị ơi, chị sống khôn thác thiêng thì phụ hộ độ trì cho con cái chúng mình mạnh khỏe, yêu thương và khăng khít bên nhau đến hết đời.” Mẹ anh cũng hiện về nói “Ok” rồi, thế coi như hai mẹ đã đính ước rồi còn gì nữa. Mình làm con, cha mẹ đặt đâu thì phải ngồi đấy chứ, sao mà cãi lời được đúng không.
-Nói linh tinh, chuyện đấy mà cũng đem ra đùa được.
-Anh thề, thật đến 99% trừ mỗi chữ “ok”, không tin em về hỏi mẹ, thế nên em đã được định trước sẽ gả cho anh, anh sẽ không đời nào để em chạy thoát. Khà khà.
Nói rồi chàng kéo em vào lòng rồi bế bổng em lên đi một mạch vào trong nhà. Anh thả người xuống chiếc sofa giữa phòng khách, nhưng vẫn giữ chặt em nằm trong ngực. Rồi anh nâng cằm em lên, khóa chặt đôi môi đỏ hồng của em bằng hai cánh môi dày của bản thân.
Mới ngày nào họ còn rụt rè lúc chạm môi, còn run lên khi lưỡi hòa với lưỡi. Qua nhiều đêm quấn quýt ở góc sân khu tập thể, môi lưỡi họ tìm nhau đã thành thói quen. Thế nên lúc này khi cuộn tròn trong lòng anh Chi bình thản đáp lại nụ hôn của anh một cách thành thạo. Môi em chẳng ngại chơi trò đuổi bắt, cũng điêu luyện ve vuốt, chiều chuộng đôi môi anh. Sau đó là đến lưỡi, chúng uốn éo rồi quyện vào nhau như đôi rắn giao hoan. Chúng chuyền từ khoang miệng anh, rồi trở lại khoang miệng em kéo theo từng chùm, từng tia nước bọt.
-Ưm, thôi anh…người em bẩn lắm, mồ hôi vẫn còn dính nham nháp đây này.
-Bẩn đâu, thơm lắm… uhm.
Phúc để em nằm dài trên chiếc ghế, còn mình thì phủ người lên em. Chi để hai tay mình lên ngực, tránh để cơ thể mình và cơ thể anh dính vào nhau quá sát. Thế nhưng Phúc muốn nhiều hơn như thế, anh dùng sức nặng của mình ghì lấy em, còn đôi tay đang vuốt ve từ má, trượt xuống cổ rồi mân mê trên từng chiếc cúc. Với tình cảm của họ bây giờ, việc đụng chạm, khám phá da thịt nhau không còn là cấm kỵ, nhưng mọi khi có phần lén lút và vội vã. Lần này đôi mắt anh rực lửa, hơi thở nóng hầm hầm, thể hiện ham muốn một cách công khai.
Anh rúc vào cổ Chi, để làn hơi nóng bỏng của mình lướt trên da thịt em mơn trớn, bàn tay với những ngón tay thành thục đã tháo tung 3 chiếc cúc bên trên.
-Anh, đừng đùa nữa…kẻo lại quá đà …uhm.
Anh dừng lại một giây, mắt nhìn thẳng vào trong mắt em, nhưng ánh mắt ấy không dịu đi mà bừng bừng càng thêm dữ dội.
-Sao lại đùa, anh yêu em là thật, gần gũi và ve vuốt em là khao khát chính đáng, sao có thể gọi là quá đà, đúng không? Trừ phi em không thích, nhưng anh biết em cũng thích mà, ở đây sẽ không có ai săm soi, làm phiền mình đâu, em đừng sợ.
Lời nói êm như ru, để bàn tay tiến xa hơn trong lúc nàng không cảnh giác. Nó tốc vạt áo em để chui qua rồi lướt trên da thịt non mịn của vùng bụng và eo. Cảm giác trơn mát làm Phúc thích mê, còn em thị bị cái râm ran trên da kích thích những thèm thuồng bản năng.
-Ư…anh…đừng nghịch nữa mà…buồn lắm…
Hắn ngắt lời em lại bằng nụ hôn, lần này sâu hơn, ướt át hơn và phô bày sự chiếm hữu. Em bị cơn sóng tình mãnh liệt ấy cuốn đi, rồi dần dần cũng đáp lại anh trong hổn hển.
Sự chật hẹp của chiếc ghế sofa rõ ràng chẳng làm họ bận tâm, nó càng làm cho 2 cơ thể đang nóng bừng thêm khít chặt. Bàn tay thành thạo nãy giờ đã thành công cởi nốt hai chiếc cúc hàng dưới của chiếc áo sơ mi em mặc. Hai vạt áo vén sang hai bên, khoảng da thịt trắng tươi, hồng hào lộ hoàn toàn ra ánh sáng. Cơn mát lạnh đột ngột ùa vào, Chi giật mình, rời môi anh rồi dùng tay che ngực.
-Đừng mà anh…em chưa muốn.
-Sao thế em…sao lại chưa muốn, là anh đang yêu em đây mà…em chưa muốn yêu anh sao…
-Không phải… nhưng…
Vừa nói Phúc vừa muốn đẩy tay Chi ra để chạm đến vú em, thế nhưng Chi vẫn còn chống cự, em thấy mình chưa chắc chắn về sự sẵn sàng của bản thân. Phúc không bỏ cuộc, anh không mạnh bạo, mà dùng lời nói thuyết phục em.
-Thả lỏng đi em, hãy lắng nghe cảm xúc, hãy thể hiện hết tình yêu. Anh muốn mình hòa vào cùng nhau, muốn cả hai cùng được thăng hoa nhất. Đi em.
Tay em vẫn để nguyên nhưng lại không dùng sức quá nhiều, Phúc chẳng cần cố cũng nhanh chóng được như ý nguyện. Vùng da thịt mềm mại căng mõng đón chào anh, chúng hồng rực lên và khẽ nổi gai khi bàn tay anh chạm đến.
-Em ơi… đẹp quá.
-Uhm, anh…em ngứa…ôi.
Phúc nhường em chiếc ghế, quỳ hẳn xuống đất và nhìn ngắm say mê. Rồi hắn thấy một tay là không đủ, vì vậy cái tay còn lại cũng vươn ra. “Tách”, chiếc khuy phía trước của áo lót bật tung, đôi thỏ trắng được thả ra và làm Phúc đứng hình trong chớp mắt. Trắng, tròn, căng, mịn, sự hoàn hảo không đến từ kích thước đẫy đà, phốp pháp mà từ sự cân đối, tươi trẻ và và sắc màu hồng thắm đi kèm rất tự nhiên.
Một lần nữa anh đưa mặt đến, nhưng lần này em không còn giữ lại, có lẽ em đã sẵn sàng để anh “Yêu”. Phúc hít hà cái hương ngọt ngào ở nơi đây rồi để bờ môi mình nhẹ nhàng chạm lên làn da vú. Cảm giác mềm mại, trơn tru như một chiếc bánh plan ngọt ngào.
Lần này Chi được cảm nhận thật rõ ràng, luồng nhiệt rần rần chạy dọc sống lưng, không mù mờ, không vội vã hay lén lút, mà sắc nét và thăng hoa một cách công khai. Còn anh, khi nhận được sự đồng tình từ đôi mi khép hờ, từ đôi bàn tay vò trên tóc, anh rất vui. Cũng hân hoan hơn để được yêu em trọn vẹn.
Hai bầu vú nắm vừa tay được anh bóp say mê và lâu lâu lại há mồm ngoạm lấy, đôi núm vú mới đầu vẫn còn thụt thì giờ đã nhô lên rồi săn lại. Lưỡi anh ngay lập tức tìm đến, hết liếm lại mút rồi gảy thật nhanh.
-Ôi anh…ứ…anh làm gì em thế này…em nhột…em…em…không chịu nổi… uhm… ư hư hư… ôi anh ơi…
Khoái cảm cuồn cuộn làm Chi không thể nằm yên, cả người em cong lên, hai tay lúc thì vò tóc anh, lúc lại cào lên đệm ghế. Bản năng đàn bà được hoàn toàn thức tỉnh, em ghì đầu anh sát ngực, cố uốn éo cơ thể để mong được yêu thuơng và đụng chạm nhiều hơn.Xem nội dung: 476334
Lúc đôi vú đã đỏ hồng những vết bàn tay và dấu răng, khi hai núm vú đã cương đến không thể cương hơn nữa, bàn tay anh lại du chuyển xuống thấp hơn. Bàn tay đã chạm vào cạp của chiếc quần jean, chiếc cúc bằng đồng bị cởi tung, em giật mình giữ tay anh, anh thì thầm trong hổn hển.
-Em…em cũng yêu anh mà…em cũng muốn, đúng không…để anh được một lần trọn vẹn yêu em em nhé.
Bàn tay em bị đẩy ra, chiếc khóa quần cũng bị kéo, rồi bàn tay anh len lỏi, chạm đến cái gò mu cao cao đang nóng bừng bừng. Lần đầu được cảm nhận nó trong tình trạng tỉnh táo, anh thấy ngọn lửa dục vọng trong lòng sắp bùng nổ đến nơi.
Khi các ngón tay tìm vào đến động đào, lướt trên khe bướm em, cả người Chi quýnh lại. Em sướng, cái cơn sướng cuộc trào và đòi hỏi, em không nói gì, nhưng nhìn cái cách em nhấc mông cho chiếc quần dài tụt ra, anh hiểu hết.
Trên người nàng đến nay chỉ còn lại chiếc quần lót, nó cũng ít nhiều xê dịch và hằn rõ lên hai mép bướm đang khép hờ. Phúc say mê ngắm, rồi hít, anh chết mê cái mùi cỏ sữa và hình dạng e ấp của bướm em.Xem nội dung: 476332
-Anh…đừng nhìn nữa…uhm…em ngượng.
Máu nóng trong anh chạy rần rần, dường như chỉ một chút nữa thôi là bốc cháy. Anh gần như không chậm trễ mà xà xuống ngay. Mép quần lót được vạch sang bên, những giọt nước nhờn kéo dài như những sợi tơ trong suốt làm bướm em gợi dục hơn gấp vạn lần.
-Đẹp quá…
Phúc cũng chỉ nói được từng ấy…
ANH EM ĐỌC TRUYỆN THÌ LIKE VỚI COMMENT MẠNH LÊN, MIỄN PHÍ MÀ.
Chi dễ thương
 

Lituchi1

Tao là gay
Chủ thớt
Ch37. Hân
Phúc cũng chỉ nói được từng ấy thì:
-“Tinh,toong” anh Phúc ơi, có nhà không bọn em ở bên thi công giàn hoa, sang để đo kích thước anh ơi.
Tiếng chuông cửa dồn dập rồi kèm theo là tiếng gọi làm hai kẻ say tình trong nhà giật bắn. Phúc đang tụt quần cũng phải kéo lên, còn Chi bật dậy như lò xo rồi mê lên tìm quần áo. Con bướm hồng hào ướt đẫm nhìn ngon như một miếng sushi vừa mới khoe ra cũng lại phải đậy vào. Phúc nhìn em như vậy thì đầy tiếc nuối, anh vớt vát lại một câu.
-Là thợ đến đo giàn hoa giấy, anh mới gọi mà lại quên. Hay để anh ra đuổi họ về rồi… mình tiếp tục.
-Thôi anh…mình còn nhiều thời gian mà, khi nào chính thức là của nhau, em sẽ cho anh hết, bất kể lúc nào.
Nàng nói vậy Phúc còn biết nói gì nữa đây, anh hậm hực đi ra, nhìn hệt như đứa trẻ con bị mất kẹo. Chi nhìn theo bật cười, nhưng thực lòng cũng có chút tiếc, cảm giác cùng người yêu ve vuốt thật sự quá mê ly. Nhưng rồi cô lại thấy mình như thế có phần hơi dễ dãi, cũng tự nói trong lòng nhất định sẽ không có lần sau, mà phải chờ đến ngày cưới. Phúc còn chưa biết con đường tòm tem của mình mới bít cửa, nếu biết hẳn anh sẽ buồn lắm đây.
Sáng hôm nay trên văn phòng, ông Danh thỉnh thoảng lại nhìn Chi rồi trầm ngâm, lúc đầu giờ chiều, hình như mọi ý nghĩ đã thông, ông mới gọi Chi ra nói chuyện.
-Chi này, chắc có lẽ trong vài ngày tới con phải giúp chú tìm một trợ lý thay cho vị trí của con rồi.
Quá bất ngờ vì lời ông nói, Chi hỏi lại để rõ hơn.
-Sao cơ ạ, chú nói lại một lần giúp cháu được không ạ.
-Ừ, Chi lập một cái danh sách những nhân viên nữ xuất sắc ở các phòng ban, sau đó tìm những người có đủ tố chất rồi giúp chú gọi họ lên ứng tuyển. Giống cách ngày xưa Chị Ngọc và chị Hạ của con đã làm ấy, nhớ không.
-Nhưng vì sao lại thế ạ, cháu…con đã làm gì sai hay sao hả chú.
-Ha ha, không làm gì sai cả, nhưng giờ con muốn làm con dâu hay chỉ làm thư ký thôi.
Biết nỗi lo của cô bé, ông Danh cười thật to rồi giải thích cho cô hiểu. Chi lập tức hiểu ra điều ông muốn nói, lúc này thay vì lo lắng cô lại đỏ bừng mặt vì ngượng.
-Chuyện của con và anh Phúc mới vừa bắt đầu thôi mà, làm như vậy liệu có vội vàng quá không.
-Vội, nhưng là thằng Phúc thấy vội vì quá yêu con, nó muốn cho tất cả mọi người thấy nó là của con và ngược lại.
Điều ông nói không sai, dù Phúc mới chỉ nói ra với ông lấp lửng. Đó là vào tối hôm qua, Phúc đã gọi điện đến hỏi ông.
-“Bố ơi, sắp tới tổng công ty có dự án nào lớn cần phải rất chuyên chú không ạ, nếu không, hãy để con tập trung sửa lại ngôi nhà và sắp xếp một số dự định trong tương lai được không bố.”
Ông Danh thừa hiểu cái dự định kia là gi nhưng thấy điều anh hỏi là hợp lý ông chấp thuận ngay. Chính vì thế hôm nay ông mới nói với Chi chuyện này.
Cô gái nào chẳng mong gắn bó với tình đầu dài lâu, Chi nào có khác, anh càng muốn gắn bó sớm, nàng lại càng vui. Em muốn giấu đi nụ cười ngượng ngùng của bản thân, vì thế đã tìm lý do để đi chỗ khác.
-Vậy cháu sẽ tìm hiểu về nhân sự xuất sắc ở các phòng ban, chậm nhất chiều mai cháu sẽ trình lên cho chú ạ.
Ông Danh gật gù, cũng chẳng cần nói thêm gì nữa, để cả căn phòng lại lặng im trở lại.
Chi làm công việc của mình một cách chuyên cần và hiệu quả. Đầu giờ chiều hôm sau cô đã đưa cho ông một danh sách gồm 8 người, họ đều là nữ và thuộc hàng xuất sắc nhất ở các phòng ban. Ông Danh chỉ nhìn qua một lượt, cũng chưa có lời gì để đánh giá, ông lại hỏi Chi.
-Con thấy ai có tiềm năng nhất.
-Dạ, có một chị rất xuất sắc, tên Hân, 26 tuổi, đang làm bên phòng kế hoạch, tốt nghiệp ngành quản lý Nhân sự nhưng có cả chứng chỉ kế toán khá uy tín. Được đánh giá là năng nổ, hoạt ngôn, nhiệt tình trong công việc và được đồng nghiệp rất quý. Trước đây khi chị Hạ lập danh sách ứng tuyển thay cho chị Hạ nghỉ, người này cũng được chị rất quan tâm. Nhưng hồi đó chị ấy chuẩn bị lấy chồng nên không sắp xếp được thời gian. Nếu không chưa chắc con đã được chọn.
-Con đừng xem nhẹ bản thân, dù gắn bó chưa lâu nhưng có thể nói con là trợ lý học hỏi nhanh nhất, làm việc cũng không có gì để chê.
Chi nhận lời khen thì cười thật tươi, em cũng hỏi ông xem lúc nào thì gọi chị Hân kia lên ứng tuyển.
-Gọi luôn đi, để cháu tranh thủ đào tạo được nhiều nhất.
Không phải chờ quá lâu, nửa tiếng sau đã có người gõ cửa. Chi ra mở cửa, đứng ngoài chính xác là cô gái mà em và ông Danh đang đợi, em niềm nở mời cô ấy vào, cô gái cũng vui vẻ cười đáp lễ.
Cũng như chị Hạ trước đây, Chi dùng ánh mắt, cố thử đánh giá chị ấy qua ngoại hình. Chị gái ấy có dáng người thanh thoát, làn da trắng hồng luôn ánh lên vẻ khỏe khoắn, và nụ cười là điểm sáng nhất trên gương mặt, rạng rỡ và đầy sinh khí, như thể chỉ cần cô xuất hiện là không khí xung quanh cũng vui lây. Mái tóc dài hay buộc cao năng động, đôi mắt sáng, long lanh chỉ khẽ liếc thôi cũng lộ ra ý cười.
chang-kho-de-mac-ao-blouse-dep-nhu-thu-ky-kim-chi-em-cong-so-ai-cung-bon-chen-duoc-unnamed-19-...jpg
Dễ hiểu vì sao trước kia chị ấy được nhận xét là: “dễ đem niềm vui và sự sôi động đến đám đông”.
Biết mình được chọn để ứng tuyển cho vị trí trợ lý Tổng Giám đốc Hân ít nhiều cũng lo lắng trong lòng. Nhưng không quá lâu sau khi tiếp xúc, cô được sự gần gũi của ông Danh và sự tận tình của Chi xoa dịu, chút căng thẳng kia gần như đã không còn.
-Vậy hiện tại bây giờ Hân đang sống với gia đình nhà chồng hay ở riêng. Chú hỏi thế để biết xem nếu thỉnh thoảng phải trao đổi công việc muộn thì có tiện hay không, đặc thù của công việc trợ lý chắc cháu cũng biết rồi.
Về sau khi đã xác định chuyên môn của Hân rất phù hợp cho công việc, ông Danh bắt đầu hỏi sâu hơn để xem hoàn cảnh có hợp nốt hay không, để thoải mái, ông cũng cho nàng xưng hô “chú, cháu” giống như Chi. Hân cũng thấy đây là cơ hội lớn với mình, nàng trả lời rất dứt khoát.
-Cháu và chồng ở nhà riêng, vì vậy những điều ấy không quá đáng ngại, cháu có thể khắc phục tốt. Chỉ có điều chồng cháu mới chuyển về đây, công việc tạm thời rất bận, nên thỉnh thoảng cháu hay phải thay anh ấy chạy về quê nội ở ngoại thành lo việc. Những lúc như thế mong Tổng Giám đốc tạo điều kiện được không ạ, vì nhà anh ấy chỉ có mỗi anh ấy là con trai.
-Hi hì, cái đấy thì chị cứ yên tâm, nếu là việc gấp trong gia đình chắc chắn Tổng Giám đốc sẽ ưu tiên, chú ấy luôn coi trọng những người đặt gia đình là trên hết.
Chi thay lời sếp mình mà nói, ông Danh cũng không hề phủ nhận mà tấm tắc gật đầu. Đến đây thì mọi khúc mắc cũng đã xong, không cần gọi thêm các ứng viên khác, Hân trực tiếp lên đây học việc vào 3 ngày sau, vừa đủ để cô bàn giao công tác cũ.
Từ ngày có thêm Hân, căn phòng nhộn nhịp hẳn, cô hay nói hay cười, lại có nhiều nét rất duyên, vì thế cô làm cả ngày ông Danh và Chi cũng vui theo, và cười nhiều hơn trước. Nhưng như thế không có nghĩa là Hân chểnh mảng, trái lại cô học việc rất nhanh, một phần vì cô ấy thông minh, phần nữa vì cô không ngại hỏi.
Thậm chí kể cả có một vài buổi tối cô gọi điện trực tiếp hết cho Chi rồi lại chuyển sang ông Danh. Hai người cũng không hề khó chịu việc đó, vì như thế giúp họ hiểu rõ lẫn nhau, cũng có ích để sau này làm việc ăn ý. Hân từ lo sợ mà giờ đây đã rất thích công việc này, vì thứ nhất cô có môi trường làm việc quá tốt với lương cao và cơ hội tiến bộ bản thân, thứ hai những đối tác của cô ở đây tuyệt vời quá mức. Nhất là ông Danh, cô không thể nghĩ đến rằng có một vị sếp nhẫn nại và khéo hiểu lòng người đến thế.
Đôi khi lời cô chỉ nói ra một nửa ông đã biết cô gặp khó khăn gì, và còn cái cách tận tình chỉ bảo của ông với cái giọng trầm trầm làm cô mắc nghiện. Tuy Hân chưa có nhiều sợi dây gắn kết tình cảm với ông như Chi, nhưng sự dạn dĩ khiến cô được nói chuyện với ông rất nhiều.
Những câu chuyện nói từ công việc lan sang đến gia đình, từ những khó khăn của cặp vợ chồng trẻ đến sự hậm hực của cô khi chồng hiền quá. Những lúc như vậy, ông Danh đã thể hiện rõ sự đạo mạo của bản thân, ông không lợi dụng tình huống để đổ thêm dầu vào lửa, mà nhiều lần đưa cho em lời khuyên tháo gỡ. Ví dụ như mẹ anh muốn sĩ với họ hàng mà bắt anh đóng tiền xây nhà thờ tổ 50 triệu, với lý do: “đóng càng nhiều các cụ càng để ý phù hộ, như vậy thì công danh của anh mới tiến bước, cũng nhanh có con.”
-Vậy mà anh ấy cũng đi rút tiền định mang về quê chú ạ, may sao cháu cản kịp, mẹ chồng cháu vì thế gọi cả hai đứa về vào ngày mai.
-Ừ, đàn ông là thế, khi trẻ thì đứng giữa 2 ngã rẽ tình yêu và sự nghiệp, đến lúc trưởng thành kết hôn thì lại đứng giữa mẹ và vợ mình. Khó để chọn cho đúng hoàn toàn lắm, vì thế cháu phải thật yêu chồng và đồng hành cùng cậu ta. Chỗ tiền kia dù có đưa hay không cũng phải thật khéo.
-Không đưa được chú ơi, tiền đó bọn cháu để lo việc cho chồng cháu bớt vất vả, không thể dùng vào việc khác.
-Nhưng nếu như cháu nói thẳng và quyết đoán thế sẽ rất dễ gây mâu thuẫn, xích mích mẹ chồng nàng dâu càng làm chồng cháu khổ thêm.
Hân nín lặng để nghe ông nói, cô tin một người từng trải như ông sẽ đem lại lời khuyên bổ ích cho mình.
-Thay vào đó, cháu hãy cùng chồng về quê, trước khi bỏ tiền đóng góp hãy bàn trước với mẹ chồng. Hãy giải thích rõ mục đích sử dụng số tiền đó cho bà hiểu. Mẹ nào chẳng thương con, biết không có số tiền con mình sẽ khổ chắc chắn bà sẽ nguôi. Tất nhiên bà vẫn sẽ còn cố chấp, vẫn muốn có mặt mũi với họ hàng, vậy hãy đóng góp ở mức gấp đôi gấp ba mức trung bình và nói rằng : “bọn con xin đóng trước một ít, nếu các cụ nhà mình quả có linh, để công việc của chồng con không cần tiền mà vẫn tốt đẹp, con xin nộp thêm 50 triệu nữa. Nếu không con xin phép dùng tiền này để lo cho anh, chứ nhìn anh ấy gầy dộc đi con chẳng nỡ. Mà Nhà thờ tổ của họ mình chắc còn phải thêm nhiều trùng tu xây dựng nữa, chắc chắn bọn con sẽ đóng nhiều thêm.”
Mắt nàng ánh lên, chưa thử cũng biết cách này khả dĩ, bởi vì tuy mẹ chồng hơi sĩ diện nhưng tình yêu với chồng cô thì khỏi phải bàn. Như vậy chỉ bằng vài câu, việc khó xử của chồng và cô đã được giải đáp, ông thật đáng để khâm phục.
-Nhìn gì chú, chuyện nhỏ ấy mà, chẳng cần cảm ơn đâu, đi pha chú ấm trà thật ngon là được.
-Vâng cháu biết.
Chi lúc này đang ngồi ở xa quan sát, thấy động tác vui vẻ của chị Hân cùng ánh mắt nhìn ông Danh tỏ ra vẻ ngưỡng mộ. Cô biết chị ấy cũng bị ông chinh phục giống như mình. Nhưng có lẽ vì chị đã có chồng và yêu chồng nhất mực, thì cảm giác kia hẳn sẽ dừng lại ở cảm kích và biết ơn, chắc chị ấy sẽ không bồng bột như em.
ANH EM ĐỌC TRUYỆN THÌ LIKE VỚI COMMENT MẠNH LÊN, MIỄN PHÍ MÀ.
 

Lituchi1

Tao là gay
Chủ thớt
Tôi là Lituchi hàng real đây. tôi là chủ group "Đàn ông chém gió-truyện 🔞" nick Telegram tôi là @lituchi88.
Nếu tele không được thì chuyển sang Zalo 0836552559. anh em muốn mua truyện hoặc có thắc mắc gì muốn hỏi thì pm tôi nhé.
 

Cởi truồng sơvin

Yếu sinh lý
Ch37. Hân
Phúc cũng chỉ nói được từng ấy thì:
-“Tinh,toong” anh Phúc ơi, có nhà không bọn em ở bên thi công giàn hoa, sang để đo kích thước anh ơi.
Tiếng chuông cửa dồn dập rồi kèm theo là tiếng gọi làm hai kẻ say tình trong nhà giật bắn. Phúc đang tụt quần cũng phải kéo lên, còn Chi bật dậy như lò xo rồi mê lên tìm quần áo. Con bướm hồng hào ướt đẫm nhìn ngon như một miếng sushi vừa mới khoe ra cũng lại phải đậy vào. Phúc nhìn em như vậy thì đầy tiếc nuối, anh vớt vát lại một câu.
-Là thợ đến đo giàn hoa giấy, anh mới gọi mà lại quên. Hay để anh ra đuổi họ về rồi… mình tiếp tục.
-Thôi anh…mình còn nhiều thời gian mà, khi nào chính thức là của nhau, em sẽ cho anh hết, bất kể lúc nào.
Nàng nói vậy Phúc còn biết nói gì nữa đây, anh hậm hực đi ra, nhìn hệt như đứa trẻ con bị mất kẹo. Chi nhìn theo bật cười, nhưng thực lòng cũng có chút tiếc, cảm giác cùng người yêu ve vuốt thật sự quá mê ly. Nhưng rồi cô lại thấy mình như thế có phần hơi dễ dãi, cũng tự nói trong lòng nhất định sẽ không có lần sau, mà phải chờ đến ngày cưới. Phúc còn chưa biết con đường tòm tem của mình mới bít cửa, nếu biết hẳn anh sẽ buồn lắm đây.
Sáng hôm nay trên văn phòng, ông Danh thỉnh thoảng lại nhìn Chi rồi trầm ngâm, lúc đầu giờ chiều, hình như mọi ý nghĩ đã thông, ông mới gọi Chi ra nói chuyện.
-Chi này, chắc có lẽ trong vài ngày tới con phải giúp chú tìm một trợ lý thay cho vị trí của con rồi.
Quá bất ngờ vì lời ông nói, Chi hỏi lại để rõ hơn.
-Sao cơ ạ, chú nói lại một lần giúp cháu được không ạ.
-Ừ, Chi lập một cái danh sách những nhân viên nữ xuất sắc ở các phòng ban, sau đó tìm những người có đủ tố chất rồi giúp chú gọi họ lên ứng tuyển. Giống cách ngày xưa Chị Ngọc và chị Hạ của con đã làm ấy, nhớ không.
-Nhưng vì sao lại thế ạ, cháu…con đã làm gì sai hay sao hả chú.
-Ha ha, không làm gì sai cả, nhưng giờ con muốn làm con dâu hay chỉ làm thư ký thôi.
Biết nỗi lo của cô bé, ông Danh cười thật to rồi giải thích cho cô hiểu. Chi lập tức hiểu ra điều ông muốn nói, lúc này thay vì lo lắng cô lại đỏ bừng mặt vì ngượng.
-Chuyện của con và anh Phúc mới vừa bắt đầu thôi mà, làm như vậy liệu có vội vàng quá không.
-Vội, nhưng là thằng Phúc thấy vội vì quá yêu con, nó muốn cho tất cả mọi người thấy nó là của con và ngược lại.
Điều ông nói không sai, dù Phúc mới chỉ nói ra với ông lấp lửng. Đó là vào tối hôm qua, Phúc đã gọi điện đến hỏi ông.
-“Bố ơi, sắp tới tổng công ty có dự án nào lớn cần phải rất chuyên chú không ạ, nếu không, hãy để con tập trung sửa lại ngôi nhà và sắp xếp một số dự định trong tương lai được không bố.”
Ông Danh thừa hiểu cái dự định kia là gi nhưng thấy điều anh hỏi là hợp lý ông chấp thuận ngay. Chính vì thế hôm nay ông mới nói với Chi chuyện này.
Cô gái nào chẳng mong gắn bó với tình đầu dài lâu, Chi nào có khác, anh càng muốn gắn bó sớm, nàng lại càng vui. Em muốn giấu đi nụ cười ngượng ngùng của bản thân, vì thế đã tìm lý do để đi chỗ khác.
-Vậy cháu sẽ tìm hiểu về nhân sự xuất sắc ở các phòng ban, chậm nhất chiều mai cháu sẽ trình lên cho chú ạ.
Ông Danh gật gù, cũng chẳng cần nói thêm gì nữa, để cả căn phòng lại lặng im trở lại.
Chi làm công việc của mình một cách chuyên cần và hiệu quả. Đầu giờ chiều hôm sau cô đã đưa cho ông một danh sách gồm 8 người, họ đều là nữ và thuộc hàng xuất sắc nhất ở các phòng ban. Ông Danh chỉ nhìn qua một lượt, cũng chưa có lời gì để đánh giá, ông lại hỏi Chi.
-Con thấy ai có tiềm năng nhất.
-Dạ, có một chị rất xuất sắc, tên Hân, 26 tuổi, đang làm bên phòng kế hoạch, tốt nghiệp ngành quản lý Nhân sự nhưng có cả chứng chỉ kế toán khá uy tín. Được đánh giá là năng nổ, hoạt ngôn, nhiệt tình trong công việc và được đồng nghiệp rất quý. Trước đây khi chị Hạ lập danh sách ứng tuyển thay cho chị Hạ nghỉ, người này cũng được chị rất quan tâm. Nhưng hồi đó chị ấy chuẩn bị lấy chồng nên không sắp xếp được thời gian. Nếu không chưa chắc con đã được chọn.
-Con đừng xem nhẹ bản thân, dù gắn bó chưa lâu nhưng có thể nói con là trợ lý học hỏi nhanh nhất, làm việc cũng không có gì để chê.
Chi nhận lời khen thì cười thật tươi, em cũng hỏi ông xem lúc nào thì gọi chị Hân kia lên ứng tuyển.
-Gọi luôn đi, để cháu tranh thủ đào tạo được nhiều nhất.
Không phải chờ quá lâu, nửa tiếng sau đã có người gõ cửa. Chi ra mở cửa, đứng ngoài chính xác là cô gái mà em và ông Danh đang đợi, em niềm nở mời cô ấy vào, cô gái cũng vui vẻ cười đáp lễ.
Cũng như chị Hạ trước đây, Chi dùng ánh mắt, cố thử đánh giá chị ấy qua ngoại hình. Chị gái ấy có dáng người thanh thoát, làn da trắng hồng luôn ánh lên vẻ khỏe khoắn, và nụ cười là điểm sáng nhất trên gương mặt, rạng rỡ và đầy sinh khí, như thể chỉ cần cô xuất hiện là không khí xung quanh cũng vui lây. Mái tóc dài hay buộc cao năng động, đôi mắt sáng, long lanh chỉ khẽ liếc thôi cũng lộ ra ý cười.Xem nội dung: 477377 Dễ hiểu vì sao trước kia chị ấy được nhận xét là: “dễ đem niềm vui và sự sôi động đến đám đông”.
Biết mình được chọn để ứng tuyển cho vị trí trợ lý Tổng Giám đốc Hân ít nhiều cũng lo lắng trong lòng. Nhưng không quá lâu sau khi tiếp xúc, cô được sự gần gũi của ông Danh và sự tận tình của Chi xoa dịu, chút căng thẳng kia gần như đã không còn.
-Vậy hiện tại bây giờ Hân đang sống với gia đình nhà chồng hay ở riêng. Chú hỏi thế để biết xem nếu thỉnh thoảng phải trao đổi công việc muộn thì có tiện hay không, đặc thù của công việc trợ lý chắc cháu cũng biết rồi.
Về sau khi đã xác định chuyên môn của Hân rất phù hợp cho công việc, ông Danh bắt đầu hỏi sâu hơn để xem hoàn cảnh có hợp nốt hay không, để thoải mái, ông cũng cho nàng xưng hô “chú, cháu” giống như Chi. Hân cũng thấy đây là cơ hội lớn với mình, nàng trả lời rất dứt khoát.
-Cháu và chồng ở nhà riêng, vì vậy những điều ấy không quá đáng ngại, cháu có thể khắc phục tốt. Chỉ có điều chồng cháu mới chuyển về đây, công việc tạm thời rất bận, nên thỉnh thoảng cháu hay phải thay anh ấy chạy về quê nội ở ngoại thành lo việc. Những lúc như thế mong Tổng Giám đốc tạo điều kiện được không ạ, vì nhà anh ấy chỉ có mỗi anh ấy là con trai.
-Hi hì, cái đấy thì chị cứ yên tâm, nếu là việc gấp trong gia đình chắc chắn Tổng Giám đốc sẽ ưu tiên, chú ấy luôn coi trọng những người đặt gia đình là trên hết.
Chi thay lời sếp mình mà nói, ông Danh cũng không hề phủ nhận mà tấm tắc gật đầu. Đến đây thì mọi khúc mắc cũng đã xong, không cần gọi thêm các ứng viên khác, Hân trực tiếp lên đây học việc vào 3 ngày sau, vừa đủ để cô bàn giao công tác cũ.
Từ ngày có thêm Hân, căn phòng nhộn nhịp hẳn, cô hay nói hay cười, lại có nhiều nét rất duyên, vì thế cô làm cả ngày ông Danh và Chi cũng vui theo, và cười nhiều hơn trước. Nhưng như thế không có nghĩa là Hân chểnh mảng, trái lại cô học việc rất nhanh, một phần vì cô ấy thông minh, phần nữa vì cô không ngại hỏi.
Thậm chí kể cả có một vài buổi tối cô gọi điện trực tiếp hết cho Chi rồi lại chuyển sang ông Danh. Hai người cũng không hề khó chịu việc đó, vì như thế giúp họ hiểu rõ lẫn nhau, cũng có ích để sau này làm việc ăn ý. Hân từ lo sợ mà giờ đây đã rất thích công việc này, vì thứ nhất cô có môi trường làm việc quá tốt với lương cao và cơ hội tiến bộ bản thân, thứ hai những đối tác của cô ở đây tuyệt vời quá mức. Nhất là ông Danh, cô không thể nghĩ đến rằng có một vị sếp nhẫn nại và khéo hiểu lòng người đến thế.
Đôi khi lời cô chỉ nói ra một nửa ông đã biết cô gặp khó khăn gì, và còn cái cách tận tình chỉ bảo của ông với cái giọng trầm trầm làm cô mắc nghiện. Tuy Hân chưa có nhiều sợi dây gắn kết tình cảm với ông như Chi, nhưng sự dạn dĩ khiến cô được nói chuyện với ông rất nhiều.
Những câu chuyện nói từ công việc lan sang đến gia đình, từ những khó khăn của cặp vợ chồng trẻ đến sự hậm hực của cô khi chồng hiền quá. Những lúc như vậy, ông Danh đã thể hiện rõ sự đạo mạo của bản thân, ông không lợi dụng tình huống để đổ thêm dầu vào lửa, mà nhiều lần đưa cho em lời khuyên tháo gỡ. Ví dụ như mẹ anh muốn sĩ với họ hàng mà bắt anh đóng tiền xây nhà thờ tổ 50 triệu, với lý do: “đóng càng nhiều các cụ càng để ý phù hộ, như vậy thì công danh của anh mới tiến bước, cũng nhanh có con.”
-Vậy mà anh ấy cũng đi rút tiền định mang về quê chú ạ, may sao cháu cản kịp, mẹ chồng cháu vì thế gọi cả hai đứa về vào ngày mai.
-Ừ, đàn ông là thế, khi trẻ thì đứng giữa 2 ngã rẽ tình yêu và sự nghiệp, đến lúc trưởng thành kết hôn thì lại đứng giữa mẹ và vợ mình. Khó để chọn cho đúng hoàn toàn lắm, vì thế cháu phải thật yêu chồng và đồng hành cùng cậu ta. Chỗ tiền kia dù có đưa hay không cũng phải thật khéo.
-Không đưa được chú ơi, tiền đó bọn cháu để lo việc cho chồng cháu bớt vất vả, không thể dùng vào việc khác.
-Nhưng nếu như cháu nói thẳng và quyết đoán thế sẽ rất dễ gây mâu thuẫn, xích mích mẹ chồng nàng dâu càng làm chồng cháu khổ thêm.
Hân nín lặng để nghe ông nói, cô tin một người từng trải như ông sẽ đem lại lời khuyên bổ ích cho mình.
-Thay vào đó, cháu hãy cùng chồng về quê, trước khi bỏ tiền đóng góp hãy bàn trước với mẹ chồng. Hãy giải thích rõ mục đích sử dụng số tiền đó cho bà hiểu. Mẹ nào chẳng thương con, biết không có số tiền con mình sẽ khổ chắc chắn bà sẽ nguôi. Tất nhiên bà vẫn sẽ còn cố chấp, vẫn muốn có mặt mũi với họ hàng, vậy hãy đóng góp ở mức gấp đôi gấp ba mức trung bình và nói rằng : “bọn con xin đóng trước một ít, nếu các cụ nhà mình quả có linh, để công việc của chồng con không cần tiền mà vẫn tốt đẹp, con xin nộp thêm 50 triệu nữa. Nếu không con xin phép dùng tiền này để lo cho anh, chứ nhìn anh ấy gầy dộc đi con chẳng nỡ. Mà Nhà thờ tổ của họ mình chắc còn phải thêm nhiều trùng tu xây dựng nữa, chắc chắn bọn con sẽ đóng nhiều thêm.”
Mắt nàng ánh lên, chưa thử cũng biết cách này khả dĩ, bởi vì tuy mẹ chồng hơi sĩ diện nhưng tình yêu với chồng cô thì khỏi phải bàn. Như vậy chỉ bằng vài câu, việc khó xử của chồng và cô đã được giải đáp, ông thật đáng để khâm phục.
-Nhìn gì chú, chuyện nhỏ ấy mà, chẳng cần cảm ơn đâu, đi pha chú ấm trà thật ngon là được.
-Vâng cháu biết.
Chi lúc này đang ngồi ở xa quan sát, thấy động tác vui vẻ của chị Hân cùng ánh mắt nhìn ông Danh tỏ ra vẻ ngưỡng mộ. Cô biết chị ấy cũng bị ông chinh phục giống như mình. Nhưng có lẽ vì chị đã có chồng và yêu chồng nhất mực, thì cảm giác kia hẳn sẽ dừng lại ở cảm kích và biết ơn, chắc chị ấy sẽ không bồng bột như em.
ANH EM ĐỌC TRUYỆN THÌ LIKE VỚI COMMENT MẠNH LÊN, MIỄN PHÍ MÀ.
Lại có thêm em nữa.
 

denhatanh

Yếu sinh lý
Mục đích giới thiệu nhân vật Han là gì đây ? Mày đẩy cao tốc độ lên. Viết kiểu này chắc 3-4 tháng nữa mới đến cảnh Chi sa ngả.
 
Bên trên