Đến tối, hẹn ông anh ra Café Long ở Tô Hiệu, ngồi một hồi bàn bạc và tào lao, tao quyết làm vụ này, và âm thầm đi tìm một nhóm thợ khác nếu có phát sinh, vì ông anh đang làm một nhà xưởng cũng khá bận và không ngắt quãng được. tiền ở đây chứ tiền ở đâu, cùng với đống 7610, 7260, 6230… tao đang ôm cũng ngót 70tr tiền hàng, cũng hòm hòm cho tao tính toán thu xếp. Chị Ninh Bình thì vẫn mải mê với đồ tích điện cho mùa hè hay bị cắt luân phiên hoặc mất điện nửa đêm, mối này tao để cho chị tự làm, tao chỉ lo gọi hàng, đổi trả hộ chị. Mùa WC cũng đến nên tao cũng nhặt nhãnh được hàng cũ cầm cắm của dân cá độ, và kiếm hộ chị Giang dc 1 con xe wave ngon bổ rẻ.
Chắc ai cũng thắc mắc là sau cuộc điện thoại hôm đó,bọn tao có nói chuyện hay tâm sự hoặc cãi nhau gì không? Thì câu trả lời là có nhé, tính tao dứt khoát rạch ròi, nhưng nói xong tao không để bụng, vì thế chị không bao giờ dám giận dỗi xưa nay. Tao cũng có lên chơi với chị thêm 1 lần, tiện chuyến đi công việc với ông anh, tuy nhiên chỉ đi lang thang, ăn uống rồi vào nhà nghỉ với nhau, không một câu lời nào nói đến người thứ 3 và gia đình chị. Sau hơn 2 năm yêu nhau mặn nồng, nửa năm đi làm thì chị đã trở nên khác hẳn, không còn dáng vẻ gì của cô sinh viên Luật nữa, có lẽ đây là giai đoạn xuân sắc rực rỡ nhất của phụ nữ. Lên giường với nhau không còn e ngại dưới ánh đèn, nên tao cũng tận hưởng đầy đủ cơ thể chị từ thị giác xúc giác đến khoái lạc tình dục từ khi chị học năm cuối, quần áo chỉ mặc lại khi đã chuẩn bị ra về, thậm chí có những lần gần 2 ngày chỉ ở trong phòng với nhau, đồ ăn gọi ngoài mang vào, để nạp bù năng lượng.
Đến khi chị ly hôn, tao gặp lại sau hơn 5 năm thì cảm giác đầu tiên là sự xót xa thương cảm, và vừa thương vừa giận, giận chị, bố mẹ chị và hận thằng chồng mất dạy con nhà quan kia.
Cho anh em bảo dưỡng và lắp hộ ông anh bộ điều hòa, sửa chữa thêm mấy thứ, hôm sau ngồi lại quán bia, tao cũng tiện trao đổi thăm dò, để sang năm không phải đi tìm chỗ thực tập. Dân công trường, bỗ bã tí cũng dễ nói chuyện, nhanh gọn vấn đề, và tao cũng đã thể hiện đúng thiện ý, biết điều của mình, nên phần còn lại là tao lo học và hoàn thành học phần. Thậm chí tao còn sẵn một tập đóng dấu ký sẵn, chế file in ra là xong dc báo cáo thực tập, tuy nhiên tao vẫn phải trải nghiệm môi trường này, vì tao còn 2 năm sau đại học nữa, cẩn thận không thừa và không xem nhẹ bất cứ cái gì.
Dần dần, tao tách hẳn công việc và học hành, riêng việc của chị Ninh Bình, hàng điện thoại thì tao tự đi còn mảng kia, thì tao pass thông tin cho anh em họ làm, và tao đi lùng mò chỗ lấy hóa đơn, dc mách ra Nguyễn Đình Chiểu, rồi vài chỗ khác. Và một công trình ở khu Giảng Võ thì tao vướng hẳn, bởi nó khối lượng lớn lại cần hợp đồng kinh tế, món này đang quá sức của tao, nên phải nhờ kết hợp từ ông anh, một là không bị cắt cầu qua mặt, hai là muốn trọn việc để còn tính cho sau này, vì khách sạn nhà hàng, sau mùa hè nó phát sinh bảo dưỡng sửa chữa, phần mà thợ điện lạnh rất cần việc nuôi thợ khi vào mùa đông.
Mùa bóng đá, mùa uống bia, nên tao cứ tận dụng lúc bia vào , hứng khởi rôm rả để vào câu chuyện, mọi thứ miễn hài hòa có qua có lại là xong, ăn chia đầy đủ, thậm chí có cái mình cho họ luôn để sau có việc mình dc ưu tiên. Lúc này tao cũng dã va chạm thêm với 2 đơn vị mà ông anh đang nhận khoán việc – họ có pháp nhân, đang kinh doanh đúng chủng loại , và khó khổ một cái là hai đơn vị đó lại là 2 bà vợ đứng tên giám đốc, còn các thứ khác thì do hai ông chồng kiếm việc mang về, hoặc ra ngoài giao dịch. Dễ mà khó, khó mà lại khó hơn vì phụ nữ làm doanh nghiệp, họ giàu và lớn tuổi hơn mình nhiều quá, nói chuyện không hề đơn giản, thậm chí còn bị từ chối hoặc qua mặt, bởi các mối tao đang xúc tiến nó rất lớn đối với tao khi đó nhưng nếu em xuôi thì tao cũng có mớ nào ra mớ đó. Chưa kể đến các chỗ mà thân quen với anh trai chị Ninh Bình nữa, khi đó mới cảm nhận được làm kinh doanh làm doanh nghiệp nó quá vất vả, không đơn giản như mình nghĩ, và mình buôn bán cò con xưa nay đúng chỉ là hạng theo đóm ăn tàn. Hà nội nó thực sự khốc liệt với tao từ khi đó đến giờ.