Truyện sex mới_Thư ký, con dâu và người tình.

Lituchi1

Tao là gay
Chủ thớt
Ch31. Tình yêu tiến bước, buổi tiệc tất niên bắt đầu.
-Đồ hâm, hét lên thế để cả khu tập thể này biết hết, rồi mai người ta xì xào chỉ trỏ thì biết giấu mặt vào đâu. Còn vừa nãy nữa, cái kiểu ở đâu mà ép người ta vào tường rồi giở trò sàm sỡ, ôi lỡ ai mà nhìn thấy thì ngượng chết mất thôi.
Chi ở trong phòng một mình rồi bưng mặt bằng 2 tay vì xấu hổ. Nhưng thú thực, nụ hôn say đắm và cuồng nhiệt của Phúc đã cho cô lần đầu tiên biết đến những cảm xúc cuộn trào đúng nghĩa. Cái cách anh dẫn dắt để khoái cảm của em từng bước đến đỉnh cao thật khó quên và dễ chịu. Đã có lúc em muốn buông xuôi không chống cự, để mình trôi theo cảm xúc để đi đến tận cùng của thăng hoa. Nhưng dù sao em cũng vẫn là một cô gái nhỏ, mới vừa bỡ ngỡ bước vào yêu, nếp nghĩ trinh tiết là phẩm giá khiến ý thức bảo vệ đã thành phản xạ. Cho anh đụng chạm gần đến thế đã là quá lắm rồi.
Chi xấu hổ cứ một mình trên giường lăn qua lộn lại, cứ tự hỏi rồi lại tự trả lời. Đến khi mặt hết đỏ, tim hết nhảy mới chịu đọc tin nhắn.
-“Anh xin lỗi nhé, ở bên em làm anh quá hưng phấn mà mất kiểm soát. Chỉ là vì anh quá yêu chứ không hề có chút nào xem thường em cả, hãy hiểu cho anh.
Lời ngọt ngào lại đến đúng lúc, cô bé ngây người, cười tủm tỉm mấy mấy giây.
-Vậy ra đấy là cảm giác thật của anh, chứ không phải do say rượu. Ui chẳng lẽ với anh mình đẹp và quyến rũ nhiều như thế? Không kiểm soát đến mức tay chân khua loạn lên thế à, sờ mó linh tinh. Hic, ôi ngượng chết mất thôi.
Lại một lần nữa gương mặt em đỏ bừng, nhưng vì anh đã nhún nhường xin lỗi trước nên giờ em cũng phải nhắn tin đáp lời.
-“Vâng em biết rồi, anh lái xe cẩn thận và đi ngủ sớm nhé, trời lạnh anh nhớ phải đeo tất đó nha.”
-Hì hì, chỉ cần em không giận là anh sẽ ngủ ngon. Anh hi vọng trong giấc ngủ anh sẽ mơ được hôn em thêm một lần. Vì môi em mềm và ngọt, cơ thể em ấm áp làm anh rất nhớ.
-“Anh đừng nói nữa, mau mau về nhà rồi đi ngủ đi, ước ao vớ vẩn.”
-Thật mà, anh nhớ lắm, chắc đêm nay chẳng ngủ được đâu, trừ khi…
-“Trừ khi cái gì ạ.”
-Trừ khi… em hứa lần sau lại cho anh hôn, anh hứa lần này sẽ ngoan, chỉ hôn thôi, người yêu nhé.
…một phút…hai phút…5 phút không thêm tin nhắn mới…
-Im lặng anh tính là đồng ý, anh cám ơn trước nhé, người yêu. Yêu và chúc em ngủ ngon.
-À nhớ thử váy anh đã mua cho em rồi chụp ảnh lại cho anh xem nhé, anh chắc rằng em sẽ rất xinh. Yêu em.
Lúc này Chi vừa buông điện thoại xuống mà gương mặt vẫn đỏ bừng, mặt em phụng phịu, miệng lúng búng.
-“Biết ngay, lại nghĩ ra mấy cái yêu cầu vớ vẩn, đã bảo là không muốn hàng xóm nhìn rồi chỉ trỏ rồi mà. Muốn người ta ngượng chết mới hài lòng sao.”
Có lẽ Chi ngại ngùng với những nụ hôn ấy thật, nhưng cô lại không có ý thức phản kháng quá mạnh mẽ với anh, có lẽ trong cô đang nghĩ nên đáp trả nụ hôn ấy thế nào để cả 2 cùng ngất ngây. Yêu là như thế đó.
Cô lắc đầu cho những suy nghĩ ấy tan đi rồi cầm lên mấy túi đồ anh vừa tặng. Cô lấy hết những món đồ trong đó ra. Một chiếc đầm, một cái áo khoác, và một đôi giày cao gót 7 phân. Tất cả đều là màu trắng, và chỉ mới nhìn qua thôi Chi đã thấy thích vì chúng rất đẹp.
Em ra đứng trước tấm gương trong phòng, từng món đồ trên người vơi đi để chuẩn bị khoác lên chiếc váy mới. Và em sẽ không đỏ mặt như thế nếu lúc này không nhớ lại cảm giác lúc kề sát bên anh.
148501-6e58c9e23c559bf134e4fb814de7e862.jpg

Em lướt nhẹ đôi tay từ môi xuống cổ, giống như sự mơn trớn và những cái ve vuốt anh trao. Cô dừng lâu hơn ở những chỗ anh đã hôn, vuốt qua lại nhiều hơn ở những nơi có dấu bàn tay anh để lại. Và khi đến bộ ngực tròn vo cô cố ép sát chúng lại với nhau giống như khi chúng bị khuôn ngực anh đè nén. Hai chiếc bánh bao trắng muốt bè ra, hai núm vú phớt hồng hơi săn lại, có đôi chút kích thích nhưng không phải khoái cảm dạt dào giống lúc anh ôm.
-Tiếp nữa đi, anh đã ôm trọn cả cơ thể mình lúc đó mà.
Bàn tay run run trườn xuống thấp, qua bờ eo mềm mại anh đã từng khám phá, rồi đặt tay thật lâu rồi siết mạnh trên đôi mông anh đã từng nâng niu. Chúng núng nính, mịn màng dáng mông tròn và vểnh, không được hừng hực như của chị Hạ và chị Ngọc, nhưng cân đối và quyến rũ một cách riêng.
-Hình như anh rất thích chúng, vì anh đã sờ, bóp chúng rất lâu.
Sắc đỏ trên mặt lúc này đã lan đến tai rồi chuyển dần đến cổ khi bàn tay em chuyển lên phía trước vươn tới vùng mu đẫy đà khum khum. Mớ lông tơ lại lạo xạo sau lớp vải và khi xuống thấp hơn em cảm nhận có hơi ẩm từ trong thấm ra ngoài.
Điều này chứng tỏ khi anh hôn và sờ soạng trên cơ thể em, bản năng em đã dậy lên ham muốn. Em vô thức vòng tay, tự siết mạnh cơ thể mình, mắt lim dim cố tìm lại cảm giác hưng phấn lúc anh ôm.
MQxBi7m.jpg

-Không giống, cái ôm của anh tha thiết hơn, anh bao phủ lên mình nhưng lại không bí bách hay khó chịu. Trái lại, cái hơi ấm và mùi nam tính ấy làm mình lâng lâng, giờ vẫn nhớ, có lẽ vì thế mà mình thích, và …ướt. Đấy có phải ham muốn thể xác của 2 người đang yêu không nhỉ.
Em quá xấu hổ, không dám nghĩ tiếp mà buông tay, thay vào đó là ướm lên mình chiếc váy anh tặng.
-Đẹp quá, chắc hẳn anh đã rất kỳ công để chọn vải và chọn người may. Mình mặc lên không biết có đẹp và làm anh vừa ý không đây.
Chiếc váy mềm mại dần phủ kín cơ thể nàng, từng đường may sắc nét, từng chi tiết nhấn nhá điệu đà như tôn lên dáng hình yêu kiều, uyển chuyển của em. Chiếc váy vừa vặn và đẹp gấp đôi khi mặc trên người của Chi.
Chưa kể còn đôi giày và chiếc áo khoác, ngày hôm đấy chắc em sẽ nổi bật lắm đây. Em xoay đi xoay lại trước gương, nhìn mình vừa thanh thuần lại quyến rũ em thích ý mà cười.
Quả thật người thợ may chiếc váy này rất khéo, chỉ nhìn qua ảnh mà ước lượng đã tạo ra chiếc váy vừa như in và khiến em đẹp lên rất nhiều. Dáng váy cổ tim xẻ hơi thấp, vừa đủ chút trắng tròn lấp ló mà không quá phô trương. Khoảng hở sau lưng khoe bờ lưng mảnh khảnh, điệu đà với chất vải mềm ôm sát, khiến mỗi bước đi trở lên uyển chuyển và cuốn hút vô cùng.
20241113_6DK6oRiopj.jpeg

Em chụp ảnh lại rồi gửi ngay cho Phúc, chỉ một phút sau anh đã trả lời.
-“Trời, đẹp quá, chiếc váy ấy dường như được sinh ra là để dành cho em. Em thích nó chứ?”
-Vâng thích ạ, anh ngủ đi nha, mai còn về nhà máy.
Cuộc nói chuyện đến lúc ấy mới chính thức dừng, nhưng những cảm xúc để lại cho cả 2 thì ngân dài lâu hơn thế. Cả Chi và Phúc đến giờ đều tự hiểu rằng sự gần gũi trong tình yêu của họ vừa bước qua một lằn ranh mới. Những cử chỉ âu yếm từ giờ sẽ diễn ra thường xuyên hơn.
Thời điểm cuối năm, có rất nhiều công việc làm lý do để họ bên nhau, mà nếu không có lý do Phúc cũng tìm ra cách để gặp bằng được người yêu mình. Như một buổi tối trời mưa mau, gió Bấc rét căm căm thổi những giọt nước mưa bay chéo táp vào mặt. Dễ thấy chẳng ai muốn bước ra đường chịu cảnh buốt giá ấy. Thế mà Phúc vẫn lặn lội từ nhà máy về để thăm Chi.
-Sao anh lại về trong cái thời tiết như vậy chứ, đường xá chẳng thấy gì, có biết nguy hiểm lắm hay không. Đã thế trời thì mưa, lạnh, mà đứng phơi ra ngoài này không cẩn thận lại ốm cho xem, anh thật biết làm em lo.
Chi vừa nói vừa dùng khăn lau khô đầu cho anh, không khí trong ô tô lúc này thật ấm áp, và còn ấm hơn khi những lời êm ái của anh vang lên.
-Tại anh nhớ người yêu quá không chịu được.
Hết câu, cũng chẳng còn ai nói thêm gì mà dùng nụ hôn để yêu thương tiếp nối. Chỉ còn ánh đèn leo lét ở góc sân và những vệt mưa trên kính chắn gió ô tô chứng kiến họ âu yếm. Và tất nhiên, đêm đó chỉ là một trong rất nhiều đêm họ xây đắp tình yêu chắc bền và nhiều kỷ niệm.
Thời gian vụt qua, hôm nay đã là ngày tổ chức tiệc tất niên cho công ty. Phúc đón Chi từ sớm, lịch sự trong bộ vest đen phong cách Châu Âu. Chi cũng thật đẹp để xứng với anh trong chiếc đầm anh chọn hôm trước, cùng đủ bộ áo khoác và giày cao gót cùng tông.
trang-phuc-du-tiec-cuoi-dep-1-510x765.jpg

-Em đẹp quá, cứ như nàng công chúa từ trong truyện cổ tích bước ra, đi bên em anh thật hãnh diện.
-Khéo nịnh, cũng là nhờ bộ váy của anh mua tặng, anh khen thế chẳng hóa ra tự khen anh biết chọn váy.
Hai người cười đùa rồi cùng đến nhà hàng nơi tổ chức bữa tiệc. Khi họ đến đó đã có rất nhiều xe ô tô với màu xe mang tiêu chí của công ty đỗ hàng dài. Chi và Phúc cùng nắm tay đường hoàng bước vào từ cửa chính. Mới đầu tuy vì ngại mà Chi hơi vùng vằng, thế nhưng trước sự quyết tâm của Phúc, cuối cùng nàng cũng chịu để yên. Trăm ngàn ánh mắt nhìn đến họ, mỗi ánh mắt là một biểu đạt khác nhau. Có ngỡ ngàng, có hâm mộ, có lẽ thêm vài người chúc phúc nhưng cũng không ít ánh mắt là dè bỉu ganh tỵ. Nhưng Phúc gạt đi hết, anh muốn công bố với toàn thể người ở đây biết rằng, nàng là người anh yêu.
-Chậc chậc, giám đốc của tôi nhanh quá. Mới đấy mà đã hái mất đóa hoa đẹp nhất tòa trụ sở chính về tay. Xứng đôi lắm, chị xin chúc mừng cả hai nha.
-Chị nữa, bao giờ cưới nhớ mời chị nha, chị sẽ mừng cho hai đứa một chuyến du lịch ở một nơi cực vắng và cực đẹp. Hai vợ chồng trẻ ra đấy tha hồ mà ấy ấy. Đảm bảo về là có tin vui.
Hai người đến chúc mừng họ đầu tiên là chị Hạ và chị Ngọc. Nhất là chị Ngọc, khác xa với cách giao tiếp uyển chuyển nhưng dứt khoát 1, 2 mà chị thể hiện với đồng nghiệp và đối tác. Sự thân thiết với Phúc và cả Chi khiến chị hồ hởi mà bông đùa có phần bạo miệng, làm mặt Chi lại đỏ bừng, các chị thấy thế càng cười to hơn.
-Nói cho Phúc biết nhé, đừng tưởng Chi hiền lành, không có chỗ dựa mà bắt nạt. Em ấy là truyền nhân của 2 chị, hơn nữa là do một tay chị đào tạo lên. Em mà léng phéng coi chừng chị đấy biết không.
-Em nào dám, em yêu còn không hết thì sao lại bắt nạt cô ấy chứ.
-Thế thì được, biết yêu chiều là tốt, chứ mà đem cái thói vui chơi qua đường ở bên Tây bên Tàu về mà làm khổ em ý là chị cắt, biết chưa.
Mỗi chị một câu khiến Phúc đối phó còn mệt hơn họp hội đồng. Anh phải kiếm cớ rút lui ngay.
-Thôi hai chị và Chi đứng đây nhé, em đi tìm bố em xem ông có nhắc nhở gì không. Lát nữa gặp sau.
Phúc đi trước, nơi đây chỉ còn lại 3 bóng hồng có thể nói là đẹp nhất công ty, mỗi người một vẻ, ai đi qua cũng phải ghé mắt nhìn.
ANH EM ĐỌC TRUYỆN THÌ LIKE VỚI COMMENT MẠNH LÊN, MIỄN PHÍ MÀ.
 

Lituchi1

Tao là gay
Chủ thớt
Tôi là Lituchi hàng real đây. tôi là chủ group "Đàn ông chém gió-truyện 🔞" nick Telegram tôi là @lituchi88.
Nếu tele không được thì chuyển sang Zalo 0836552559. anh em muốn mua truyện hoặc có thắc mắc gì muốn hỏi thì pm tôi nhé.
 
Ch31. Tình yêu tiến bước, buổi tiệc tất niên bắt đầu.
-Đồ hâm, hét lên thế để cả khu tập thể này biết hết, rồi mai người ta xì xào chỉ trỏ thì biết giấu mặt vào đâu. Còn vừa nãy nữa, cái kiểu ở đâu mà ép người ta vào tường rồi giở trò sàm sỡ, ôi lỡ ai mà nhìn thấy thì ngượng chết mất thôi.
Chi ở trong phòng một mình rồi bưng mặt bằng 2 tay vì xấu hổ. Nhưng thú thực, nụ hôn say đắm và cuồng nhiệt của Phúc đã cho cô lần đầu tiên biết đến những cảm xúc cuộn trào đúng nghĩa. Cái cách anh dẫn dắt để khoái cảm của em từng bước đến đỉnh cao thật khó quên và dễ chịu. Đã có lúc em muốn buông xuôi không chống cự, để mình trôi theo cảm xúc để đi đến tận cùng của thăng hoa. Nhưng dù sao em cũng vẫn là một cô gái nhỏ, mới vừa bỡ ngỡ bước vào yêu, nếp nghĩ trinh tiết là phẩm giá khiến ý thức bảo vệ đã thành phản xạ. Cho anh đụng chạm gần đến thế đã là quá lắm rồi.
Chi xấu hổ cứ một mình trên giường lăn qua lộn lại, cứ tự hỏi rồi lại tự trả lời. Đến khi mặt hết đỏ, tim hết nhảy mới chịu đọc tin nhắn.
-“Anh xin lỗi nhé, ở bên em làm anh quá hưng phấn mà mất kiểm soát. Chỉ là vì anh quá yêu chứ không hề có chút nào xem thường em cả, hãy hiểu cho anh.
Lời ngọt ngào lại đến đúng lúc, cô bé ngây người, cười tủm tỉm mấy mấy giây.
-Vậy ra đấy là cảm giác thật của anh, chứ không phải do say rượu. Ui chẳng lẽ với anh mình đẹp và quyến rũ nhiều như thế? Không kiểm soát đến mức tay chân khua loạn lên thế à, sờ mó linh tinh. Hic, ôi ngượng chết mất thôi.
Lại một lần nữa gương mặt em đỏ bừng, nhưng vì anh đã nhún nhường xin lỗi trước nên giờ em cũng phải nhắn tin đáp lời.
-“Vâng em biết rồi, anh lái xe cẩn thận và đi ngủ sớm nhé, trời lạnh anh nhớ phải đeo tất đó nha.”
-Hì hì, chỉ cần em không giận là anh sẽ ngủ ngon. Anh hi vọng trong giấc ngủ anh sẽ mơ được hôn em thêm một lần. Vì môi em mềm và ngọt, cơ thể em ấm áp làm anh rất nhớ.
-“Anh đừng nói nữa, mau mau về nhà rồi đi ngủ đi, ước ao vớ vẩn.”
-Thật mà, anh nhớ lắm, chắc đêm nay chẳng ngủ được đâu, trừ khi…
-“Trừ khi cái gì ạ.”
-Trừ khi… em hứa lần sau lại cho anh hôn, anh hứa lần này sẽ ngoan, chỉ hôn thôi, người yêu nhé.
…một phút…hai phút…5 phút không thêm tin nhắn mới…
-Im lặng anh tính là đồng ý, anh cám ơn trước nhé, người yêu. Yêu và chúc em ngủ ngon.
-À nhớ thử váy anh đã mua cho em rồi chụp ảnh lại cho anh xem nhé, anh chắc rằng em sẽ rất xinh. Yêu em.
Lúc này Chi vừa buông điện thoại xuống mà gương mặt vẫn đỏ bừng, mặt em phụng phịu, miệng lúng búng.
-“Biết ngay, lại nghĩ ra mấy cái yêu cầu vớ vẩn, đã bảo là không muốn hàng xóm nhìn rồi chỉ trỏ rồi mà. Muốn người ta ngượng chết mới hài lòng sao.”
Có lẽ Chi ngại ngùng với những nụ hôn ấy thật, nhưng cô lại không có ý thức phản kháng quá mạnh mẽ với anh, có lẽ trong cô đang nghĩ nên đáp trả nụ hôn ấy thế nào để cả 2 cùng ngất ngây. Yêu là như thế đó.
Cô lắc đầu cho những suy nghĩ ấy tan đi rồi cầm lên mấy túi đồ anh vừa tặng. Cô lấy hết những món đồ trong đó ra. Một chiếc đầm, một cái áo khoác, và một đôi giày cao gót 7 phân. Tất cả đều là màu trắng, và chỉ mới nhìn qua thôi Chi đã thấy thích vì chúng rất đẹp.
Em ra đứng trước tấm gương trong phòng, từng món đồ trên người vơi đi để chuẩn bị khoác lên chiếc váy mới. Và em sẽ không đỏ mặt như thế nếu lúc này không nhớ lại cảm giác lúc kề sát bên anh.Xem nội dung: 471004
Em lướt nhẹ đôi tay từ môi xuống cổ, giống như sự mơn trớn và những cái ve vuốt anh trao. Cô dừng lâu hơn ở những chỗ anh đã hôn, vuốt qua lại nhiều hơn ở những nơi có dấu bàn tay anh để lại. Và khi đến bộ ngực tròn vo cô cố ép sát chúng lại với nhau giống như khi chúng bị khuôn ngực anh đè nén. Hai chiếc bánh bao trắng muốt bè ra, hai núm vú phớt hồng hơi săn lại, có đôi chút kích thích nhưng không phải khoái cảm dạt dào giống lúc anh ôm.
-Tiếp nữa đi, anh đã ôm trọn cả cơ thể mình lúc đó mà.
Bàn tay run run trườn xuống thấp, qua bờ eo mềm mại anh đã từng khám phá, rồi đặt tay thật lâu rồi siết mạnh trên đôi mông anh đã từng nâng niu. Chúng núng nính, mịn màng dáng mông tròn và vểnh, không được hừng hực như của chị Hạ và chị Ngọc, nhưng cân đối và quyến rũ một cách riêng.
-Hình như anh rất thích chúng, vì anh đã sờ, bóp chúng rất lâu.
Sắc đỏ trên mặt lúc này đã lan đến tai rồi chuyển dần đến cổ khi bàn tay em chuyển lên phía trước vươn tới vùng mu đẫy đà khum khum. Mớ lông tơ lại lạo xạo sau lớp vải và khi xuống thấp hơn em cảm nhận có hơi ẩm từ trong thấm ra ngoài.
Điều này chứng tỏ khi anh hôn và sờ soạng trên cơ thể em, bản năng em đã dậy lên ham muốn. Em vô thức vòng tay, tự siết mạnh cơ thể mình, mắt lim dim cố tìm lại cảm giác hưng phấn lúc anh ôm.Xem nội dung: 471003
-Không giống, cái ôm của anh tha thiết hơn, anh bao phủ lên mình nhưng lại không bí bách hay khó chịu. Trái lại, cái hơi ấm và mùi nam tính ấy làm mình lâng lâng, giờ vẫn nhớ, có lẽ vì thế mà mình thích, và …ướt. Đấy có phải ham muốn thể xác của 2 người đang yêu không nhỉ.
Em quá xấu hổ, không dám nghĩ tiếp mà buông tay, thay vào đó là ướm lên mình chiếc váy anh tặng.
-Đẹp quá, chắc hẳn anh đã rất kỳ công để chọn vải và chọn người may. Mình mặc lên không biết có đẹp và làm anh vừa ý không đây.
Chiếc váy mềm mại dần phủ kín cơ thể nàng, từng đường may sắc nét, từng chi tiết nhấn nhá điệu đà như tôn lên dáng hình yêu kiều, uyển chuyển của em. Chiếc váy vừa vặn và đẹp gấp đôi khi mặc trên người của Chi.
Chưa kể còn đôi giày và chiếc áo khoác, ngày hôm đấy chắc em sẽ nổi bật lắm đây. Em xoay đi xoay lại trước gương, nhìn mình vừa thanh thuần lại quyến rũ em thích ý mà cười.
Quả thật người thợ may chiếc váy này rất khéo, chỉ nhìn qua ảnh mà ước lượng đã tạo ra chiếc váy vừa như in và khiến em đẹp lên rất nhiều. Dáng váy cổ tim xẻ hơi thấp, vừa đủ chút trắng tròn lấp ló mà không quá phô trương. Khoảng hở sau lưng khoe bờ lưng mảnh khảnh, điệu đà với chất vải mềm ôm sát, khiến mỗi bước đi trở lên uyển chuyển và cuốn hút vô cùng.Xem nội dung: 471002
Em chụp ảnh lại rồi gửi ngay cho Phúc, chỉ một phút sau anh đã trả lời.
-“Trời, đẹp quá, chiếc váy ấy dường như được sinh ra là để dành cho em. Em thích nó chứ?”
-Vâng thích ạ, anh ngủ đi nha, mai còn về nhà máy.
Cuộc nói chuyện đến lúc ấy mới chính thức dừng, nhưng những cảm xúc để lại cho cả 2 thì ngân dài lâu hơn thế. Cả Chi và Phúc đến giờ đều tự hiểu rằng sự gần gũi trong tình yêu của họ vừa bước qua một lằn ranh mới. Những cử chỉ âu yếm từ giờ sẽ diễn ra thường xuyên hơn.
Thời điểm cuối năm, có rất nhiều công việc làm lý do để họ bên nhau, mà nếu không có lý do Phúc cũng tìm ra cách để gặp bằng được người yêu mình. Như một buổi tối trời mưa mau, gió Bấc rét căm căm thổi những giọt nước mưa bay chéo táp vào mặt. Dễ thấy chẳng ai muốn bước ra đường chịu cảnh buốt giá ấy. Thế mà Phúc vẫn lặn lội từ nhà máy về để thăm Chi.
-Sao anh lại về trong cái thời tiết như vậy chứ, đường xá chẳng thấy gì, có biết nguy hiểm lắm hay không. Đã thế trời thì mưa, lạnh, mà đứng phơi ra ngoài này không cẩn thận lại ốm cho xem, anh thật biết làm em lo.
Chi vừa nói vừa dùng khăn lau khô đầu cho anh, không khí trong ô tô lúc này thật ấm áp, và còn ấm hơn khi những lời êm ái của anh vang lên.
-Tại anh nhớ người yêu quá không chịu được.
Hết câu, cũng chẳng còn ai nói thêm gì mà dùng nụ hôn để yêu thương tiếp nối. Chỉ còn ánh đèn leo lét ở góc sân và những vệt mưa trên kính chắn gió ô tô chứng kiến họ âu yếm. Và tất nhiên, đêm đó chỉ là một trong rất nhiều đêm họ xây đắp tình yêu chắc bền và nhiều kỷ niệm.
Thời gian vụt qua, hôm nay đã là ngày tổ chức tiệc tất niên cho công ty. Phúc đón Chi từ sớm, lịch sự trong bộ vest đen phong cách Châu Âu. Chi cũng thật đẹp để xứng với anh trong chiếc đầm anh chọn hôm trước, cùng đủ bộ áo khoác và giày cao gót cùng tông.
Xem nội dung: 471000
-Em đẹp quá, cứ như nàng công chúa từ trong truyện cổ tích bước ra, đi bên em anh thật hãnh diện.
-Khéo nịnh, cũng là nhờ bộ váy của anh mua tặng, anh khen thế chẳng hóa ra tự khen anh biết chọn váy.
Hai người cười đùa rồi cùng đến nhà hàng nơi tổ chức bữa tiệc. Khi họ đến đó đã có rất nhiều xe ô tô với màu xe mang tiêu chí của công ty đỗ hàng dài. Chi và Phúc cùng nắm tay đường hoàng bước vào từ cửa chính. Mới đầu tuy vì ngại mà Chi hơi vùng vằng, thế nhưng trước sự quyết tâm của Phúc, cuối cùng nàng cũng chịu để yên. Trăm ngàn ánh mắt nhìn đến họ, mỗi ánh mắt là một biểu đạt khác nhau. Có ngỡ ngàng, có hâm mộ, có lẽ thêm vài người chúc phúc nhưng cũng không ít ánh mắt là dè bỉu ganh tỵ. Nhưng Phúc gạt đi hết, anh muốn công bố với toàn thể người ở đây biết rằng, nàng là người anh yêu.
-Chậc chậc, giám đốc của tôi nhanh quá. Mới đấy mà đã hái mất đóa hoa đẹp nhất tòa trụ sở chính về tay. Xứng đôi lắm, chị xin chúc mừng cả hai nha.
-Chị nữa, bao giờ cưới nhớ mời chị nha, chị sẽ mừng cho hai đứa một chuyến du lịch ở một nơi cực vắng và cực đẹp. Hai vợ chồng trẻ ra đấy tha hồ mà ấy ấy. Đảm bảo về là có tin vui.
Hai người đến chúc mừng họ đầu tiên là chị Hạ và chị Ngọc. Nhất là chị Ngọc, khác xa với cách giao tiếp uyển chuyển nhưng dứt khoát 1, 2 mà chị thể hiện với đồng nghiệp và đối tác. Sự thân thiết với Phúc và cả Chi khiến chị hồ hởi mà bông đùa có phần bạo miệng, làm mặt Chi lại đỏ bừng, các chị thấy thế càng cười to hơn.
-Nói cho Phúc biết nhé, đừng tưởng Chi hiền lành, không có chỗ dựa mà bắt nạt. Em ấy là truyền nhân của 2 chị, hơn nữa là do một tay chị đào tạo lên. Em mà léng phéng coi chừng chị đấy biết không.
-Em nào dám, em yêu còn không hết thì sao lại bắt nạt cô ấy chứ.
-Thế thì được, biết yêu chiều là tốt, chứ mà đem cái thói vui chơi qua đường ở bên Tây bên Tàu về mà làm khổ em ý là chị cắt, biết chưa.
Mỗi chị một câu khiến Phúc đối phó còn mệt hơn họp hội đồng. Anh phải kiếm cớ rút lui ngay.
-Thôi hai chị và Chi đứng đây nhé, em đi tìm bố em xem ông có nhắc nhở gì không. Lát nữa gặp sau.
Phúc đi trước, nơi đây chỉ còn lại 3 bóng hồng có thể nói là đẹp nhất công ty, mỗi người một vẻ, ai đi qua cũng phải ghé mắt nhìn.
ANH EM ĐỌC TRUYỆN THÌ LIKE VỚI COMMENT MẠNH LÊN, MIỄN PHÍ MÀ.
Lên
 

TakTak0203

Yếu sinh lý
Ae đọc truyện sắc hiệp hãy vào web http://Dasactruyen.xyz, web đọc truyện tự động hay. Chuyên sắc hiệp và những bộ truyện hay. Đây là web truyện mới nên mong được mọi người ủng hộ
 

Đính kèm

  • GyGy3smbsAADQdq.jpg
    GyGy3smbsAADQdq.jpg
    45.1 KB · Xem: 7

Lituchi1

Tao là gay
Chủ thớt
Ch32. Gặp bạn của Phúc. Uống say
Một góc nhỏ nhưng chứa đựng nhiều vẻ đẹp khiến nơi đây nổi bật nhất cả đại sảnh. Chị Ngọc tự tin và quyến rũ với váy dài màu đỏ ôm sát, khoe ra trọn vẹn thân hình nảy nở đẫy đà. Trong khi đó chị Hạ là nét đằm thắm với chiếc váy xanh nhạt đính đá và hai đường xẻ tà dọc 2 bên, để đôi chân dài thẳng miên man cứ lấp ló hút mắt người. Còn Chi, không phải vì dịu dàng e ấp mà em lép vế, trái lại chính cái vẻ thanh thuần, tươi trẻ của em tạo thành ấn tượng khó phai trong ánh mắt những người đi qua.
-Mẹ 3 con đĩ nhìn ngon thật, thế mà đều qua tay một mình thằng Tổng Giám đốc. Địt mẹ, nó mà nhường cho mình dù chỉ một đêm thôi, mình đảm bảo địt 3 con này bê lồn mà chạy.
Đạo đứng trong góc tối, tay cầm ly rượu, anh mắt nhìn lom lom về phía 3 cô. Đầu hắn tất nhiên sẽ chẳng nghĩ được cái gì tốt đẹp, vì những thứ hắn để ý có lúc nào sạch sẽ đâu. Và hình như đòn cảnh cáo của ông Danh chẳng làm hắn ngoan hơn, trái lại, hắn chỉ biết ghi thù rồi càng bày thêm những trò khốn nạn, chỉ có điều hắn che giấu kỹ hơn thôi.
Khách càng lúc càng đông, có rất nhiều là khách mời từ các công ty đối tác hoặc cán bộ địa phương. Sắp đến chính tiệc, Chi chào hai chị rồi đi kiểm tra thức ăn cùng khâu tổ chức xem có gì cần điều chỉnh hay không. May mắn, mọi thứ đều vận hành đúng như ban đầu sắp xếp, khiến Chi cũng bớt được nhiều nỗi lo. Cô trở lại sảnh chính, nơi ông Danh chuẩn bị phát biểu trước khi mọi người liên hoan.
Em đứng chưa được bao lâu Phúc từ đâu đã tiến lại, anh lập tức nắm tay cô rồi hỏi han.
-Em đi đâu nãy giờ thế, anh tìm mỏi mắt mà không thấy.
-Em đi kiểm tra một số thứ xem đã ổn hết chưa thôi mà, anh tìm em có việc gì vậy.
-Bố anh muốn gặp em, sau đó anh cũng muốn giới thiệu em với một vài người bạn, cũng là đối tác tiềm năng của công ty chúng ta.
-Bố anh muốn gặp em bây giờ á, có việc gì thế anh. Còn các bạn của anh nữa, vì sao lại giới thiệu em với họ chứ, em đâu có giỏi giao tiếp đâu. Sao anh không đi cùng anh Lâm ấy, hai người làm việc ăn ý, anh ấy giỏi giao tiếp lại hiểu về chuyên môn, chẳng thích hợp hơn em à.
-Bố muốn gặp em đơn giản vì muốn nhìn thấy hai ta bên nhau có vui vẻ hạnh phúc hay không. Còn việc đi cùng anh đến gặp các bạn vì hiện tại anh Lâm phụ trách tiếp đón và quản lý khách mời cùng nhân viên của nhà máy. Với lại anh cũng muốn anh ấy để mắt đến bọn ông Đạo, tránh để bọn họ làm càn, xấu mặt công ty. Mà mấy người bạn kia của anh có đi cùng bạn gái, anh cùng em tiếp họ là phù hợp nhất, thân thiết mà lại không xuề xòa.
Chi hiểu lý do ông Danh muốn gặp mình thì mặt đã đỏ au, thường ngày vẫn tiếp xúc với ông trong công việc, em thấy rất bình thường. Nhưng cuộc gặp tối nay hoàn toàn khác, nó giống như ra mắt bố chồng tương lai, một cô gái ý nhị như em tất nhiên sẽ có chút xấu hổ. Thế nhưng chuyện này ắt phải đến, em hít một hơi nhìn anh rồi gật đầu.
-Vâng vậy mình ra đó thôi.
Tay nắm tay, Phúc dắt Chi một mạch lên tầng, ông Danh lúc này đang đứng với một vài người lớn tuổi, thấy Phúc và Chi, ông kiếm cớ đi sang góc khác ngồi. Hai người đến bên ông, ông gật đầu với cả hai, khóe miệng và ánh mắt vui thấy rõ.
Chi thấy bàn tay Phúc đang nắm tay cô khẽ run lên 1 nhịp, chứng tỏ nụ cười ẩn của ông đã kích động đến anh. Chi có cảm giác cả hai người đàn ông hôm nay thật khác. Họ không chưng ra cái vẻ mạnh mẽ tự tin hàng ngày mà như có điều gì hơi lắng lại, ánh mắt họ nhìn nhau lần đầu tiên không nghiêm trang hoặc mong ngóng, Chi cảm thấy nó giàu tình cảm hơn.
-Ngồi đi.
Hai người cùng ngồi xuống, vẫn tay trong tay rất chặt.
-Chi mấy hôm nay thế nào, có vui không hay vẫn còn áp lực.
Chi hiểu ý ông, cô đáp, rất chắc chắn.
-Dạ cháu vui ạ.
-Nghe thấy không, ráng làm tốt hơn nữa, đừng đánh mất vận may của mình. Còn Chi, cứ vui như thế cháu nhé, chú cảm ơn.
Không quá nhiều lời rao giảng, không áp đặt hay lên lớp, nhưng ông đã cho cả hai sự ủng hộ và chỉ dẫn tốt nhất.
Không ai nói nhưng cả với Phúc và với Chi, một phần lý do rất lớn họ đến với nhau và để cho tình cảm tiến nhanh như thế là vì sự khuyến khích của ông. Anh thì vì muốn làm hài lòng cha để được nghe sự tán thưởng và nhìn thấy những cái gật đầu công nhận. Còn Chi, ơn nghĩa của ông với mẹ con cô quá lớn, cô bên Phúc để ông yên tâm và làm cầu nối để 2 người cải thiện quan hệ. Cũng vì thế, dù mới yêu Chi đã chiều chuộng và dành cho Phúc những đặc quyền, giống như việc để anh chạm đến vùng nhạy cảm như hồi hôm.
Hai người vẫn tay trong tay, lúc này ông Danh chuẩn bị lên phát biểu nên nói họ rời đi chỗ khác.
-Sắp đến lúc chú phải lên phát biểu rồi, Chi đi cùng Phúc tiếp khách giúp chú nhé, lúc khác lại hàn huyên.
Hai người hiểu ý đứng lên, Chi kéo tay anh và nói.
-Mình đến chỗ bạn anh đi.
Phúc gật đầu dắt Chi đến chiếc bàn cách đó không xa, ở đây đã có 3 cặp đôi ngồi trước. Ba người nam mặc vest bảnh bao giống như Phúc, còn ba người nữ thì từ trang phục đến trang điểm đều có phần cầu kỳ hơn. Nhưng dễ thấy ở họ một điểm chung, đấy là cố gắng khoe ra nhiều nhất, quần áo, phụ kiện để khoe tiền, còn những khoảng da thịt thập thò để khoe ra sự gợi cảm.
Phúc giới thiệu với Chi về 3 người nam, trước đây họ đều là bạn anh thời cấp 2, trước khi anh đi du học. Hiện tại họ đều làm việc tại công ty gia đình hoặc trong các tập đoàn lớn, những nơi ấy đều có thể trở thành đối tác với PBK group. Những người nữ thì đều là vợ hoặc người yêu của họ.
Khi Phúc nói Chi là bạn gái mình, mấy người ở đây ai trong lòng cũng phải khen tấm tắc. Vì tuy rằng những cô gái đứng bên cạnh họ cũng đẹp, nhưng cái đẹp nhờ phấn son trang sức họ ngắm mãi cũng nhàm. Không giống Chi, em đẹp mộc mạc thuần khiết, từ đôi mắt to sáng rỡ đến khuôn miệng chúm chím chứa nụ cười e ấp mà xinh tươi, chẳng cần ra vẻ cũng đủ khiến 3 gã có ấn tượng sâu sắc về cô.
Trái với sự thưởng thức của ba người nam, những người nữ trong bàn đều khó chịu ngầm. Người thì xem thường khi trên người Chi ngoài bộ quần áo thì chẳng có phụ kiện đáng giá nào đi theo. Người lại vì em lấy mất sự chú ý của người yêu mà ghen tỵ. Thế nên cả 3 người bọn họ đều muốn nhìn thấy em khó xử.
Chi thì không để ý nhiều như thế, em vẫn hành xử theo bản tính của mình, có chăng là thêm chút nhiệt tình để người yêu mình được đẹp mặt mà thôi. Trong lúc nói chuyện cô cũng cố để gây thiện cảm với 3 người nữ, mà không biết họ đang nghĩ cách gây khó dễ cho cô.
Rồi họ bắt đầu nói về đồ xa xỉ, những nơi du lịch đốt tiền rồi quay sang Chi mà hỏi.
-Em gái, em đã đi du lịch ở nước ngoài chưa, đã thử được đặc sản của bao nhiêu quốc gia trên thế giới rồi.
-Dạ chưa ạ, vì hoàn cảnh chưa cho phép và cũng vì em ưu tiên ngắm hết cảnh đẹp của Việt Nam mình trước đã. Mặc dù như thế nhưng em vẫn chăm học tiếng nước ngoài, đọc sách và tìm hiểu văn hóa các nước. Nếu một ngày nào đó được du lịch đến đấy em tin rằng mình sẽ có thể giao tiếp tốt mà không bị bỡ ngỡ.
Ba người đến với sự kênh kiệu và xét nét, họ nhận được sự khiêm tốn nhưng không có chút tự ti nào từ Chi. Phúc ở bên cũng thầm cười vì cô người yêu mình hiền lành và tinh tế, anh tin chắc rằng mấy người kia có muốn cũng chẳng làm khó được em.
Đúng thật là như vậy, ngay sau đó câu chuyện dắt dây sang nhiều khía cạnh khác, có cô quay sang hỏi Chi về ngoại ngữ. Họ tưởng rằng từ nhỏ học trường quốc tế đồng nghĩa với việc có khả năng ngoại ngữ tốt hơn em, nhưng khi nhận được câu trả lời của em thì đều lặng ngắt.
-Hồi đại học em đã lấy bằng IELTS 7.5, lúc đi làm thì trau dồi thêm tiếng Trung và tiếng Nhật chuyên ngành, để giới thiệu sản phẩm công ty với khách. Quen anh Phúc thì học thêm cả tiếng Pháp, Đức, Tây Ban Nha cùng tiếng Hàn tiếng Thái nữa. Nhưng em chỉ học đủ để hỏi đường và thuộc số đếm mà thôi.
3 cô gái, người nọ nhìn người kia chẳng biết nói gì thêm, cho đến khi một vài món ăn được bưng lên thì họ lại làm khó em về đặc sản các nước. Cô thì khoe đã ăn nấm Truffle ở Pháp, nàng thì lại nói về Saffron nàng khác nói đến trứng cá muối, khi hỏi đến Chi em chỉ tròn xoe đôi mắt trả lời.
-Các chị sướng thật, được thưởng thức những thứ thuộc vào hàng xa xỉ bậc nhất trên thế giới. Em chỉ may mắn được làm việc cạnh Tổng Giám đốc nên biết đến một số đặc sản của Việt Nam, như Yến huyết, sâm Ngọc Linh và nhiều nhất là trà Shan tuyết cổ thụ 800 năm.
Một cô nghe thấy là đặc sản của Việt Nam, cho rằng chẳng là gì, vừa định bĩu môi trêu chọc thì bị bạn mình cản lại. Vì những thứ Chi vừa nêu ra ở Việt Nam không những đắt mà cực kỳ khan hiếm, đôi khi có tiền mà chẳng thể mua.
Đến lúc này thì các cô kia cũng chịu yên phận, nhưng đến khi bàn tiệc sẵn sàng họ lại nghĩ ra cách khác mà khó xử cô. Bàn của Phúc, vì vậy có nhiều ưu tiên, nhưng thứ ưu tiên này cả Chi và anh đều chẳng muốn. Bàn họ có đến tận 2 loại rượu, một Whisky dành cho nam và thêm chai vang dành cho nữ.
Những cậu ấm cô chiêu kia tuần nào cũng đều đặn lên bar, những chai rượu này với họ thật chẳng thấm vào đâu. Nhưng với cả Phúc và Chi, đấu rượu với họ đúng là một thử thách khó nhằn, có khi phải gọi là bất khả thi mới đúng.
-Sao bàn mình lại nhiều rượu thế nhỉ, có khi nào nhầm lẫn không?
Phúc nói rồi định tính cất đi chai Whisky nhưng đúng lúc này một trong ba gã đàn ông nói.
-Sao lại nhầm được, bàn này là bàn của Thái tử, thêm một chai rượu là rất đúng rồi. Hay là với bọn tôi ông tiếc.
-Nào có, chỉ là thấy bàn mình thêm ra chai rượu thì thấy lạ chút thôi, chứ các bạn cứ uống thoải mái hết lại kêu thêm, thú thực tôi hơi yếu khoản này, người yêu tôi cũng thế.
-Ông đi nước ngoài lâu không hiểu rồi. Văn hóa doanh nghiệp ở Việt Nam là phải có tý men trên bàn thì mới vào việc được. Không tin ông nhìn các mâm khác tiếp đối tác của bố ông mà xem. Đấy, mâm nào chẳng 3, 4 chai.
Phúc nhìn ra thì quả thế, thậm chí bàn của ông Danh còn đầy một góc bàn toàn là rượu. Phúc quay sang Chi rồi cả 2 cùng thở dài bất lực.
-Thôi vậy anh em mình uống Whisky còn nhường chị em chai vang đấy.
Cuộc rượu bắt đầu, Chi cầm ly rượu nâng lên, mấy người nữ trong bàn biết cô không uống được thì càng ép. Họ dùng đủ mọi lý do từ công việc đến chúc phúc để bắt nàng uống hết ly này sang ly khác. Phúc cũng chẳng khá hơn, thứ rượu cao độ chẳng mấy chốc đã làm mặt anh đỏ bừng bụng thì cồn cào như bốc cháy.
Mất hàng tiếng đồng hồ để mọi người vừa an vừa chơi trò bốc thăm trúng thưởng. Đến khi tiệc tàn cũng là lúc mọi người gọi nhau í ới đi tăng 2 tăng 3.
Lâm theo đúng phân công của Phúc, nãy giờ ngồi bàn của Đạo cùng một số đàn em của lão. Có Lâm họ cũng biết tiết chế đi vài phần, thế nhưng đến lúc rượu đã ngà ngà say, cả lũ bắt đầu có những yêu cầu quá đáng.
-Anh Lâm này, anh em chú cháu bọn tôi giờ đã no say cả, anh kiếm chỗ nào cho anh em xả e tí, chứ ngắm chay các chị em xinh đẹp trong này bức bối quá.
Lâm lúc này cũng đã liêng biêng, anh nghe Đạo nói câu được câu chăng nên phải hỏi lại.
-Chú Đạo nói rõ hơn được không, đi “xả e” là đi đâu cơ ạ.
-Cậu không cần biết cũng được, chỉ cần lái xe chở bọn tôi đi thôi.
Thế là để chiều lòng cả bọn, Lâm loạng choạng đứng lên, rồi đi ra xe. Nơi bọn Đạo chỉ là một khách sạn cách đó không quá xa, vừa vào đến nơi là bọn họ đăng ký phòng rồi yêu cầu dịch vụ massage ngay tức khắc. Lúc này Lâm mới biết “xả e” là như thế nào. Đạo và bọn đàn em háo hức tót đi ngay, để Lâm đứng lại thay họ thanh toán. Có vẻ hôm nay có nhiều bữa tiệc tất niên được tổ chức thế nên khách cứ nườm nượp vào ra, Lâm đợi lễ tân thanh toán cho mình mà mất gần 10p.
-Anh thông cảm, bọn em hôm nay đông khách quá, lại thêm hệ thống camera gặp sự cố, anh chờ thêm ít phút nha.
Giọng nói ngọt ngào cùng gương mặt dễ mến của cô lễ tân khiến Lâm bỏ qua chút khó chịu này, chờ thêm 1, 2 phút cũng không sao.
Cuối cùng thì bàn tiệc mà Phúc và Chi ngồi cũng ăn xong. Nhưng số người có thể đứng lên chỉ có 6, Chi và Phúc vẫn ngồi lại hai người gần như dựa hẳn vào nhau.
-Phúc, lên bar tăng 2 với bọn tôi không, lên đấy nghe nhạc chút là tỉnh rượu ngay, còn vui nữa.
-Không…các bạn đi đi…hức…tôi còn lo cho người yêu trước đã…em ấy say quá rồi.
Tên bạn Phúc còn muốn nói gì thêm nhưng bạn gái y và những người kia đã giục, hắn đành chào rồi quay lưng. Phúc lúc này vuốt má Chi, em không phản ứng, chỉ “âm ư” lấy lệ rồi lại im lìm. Phúc lau qua mặt cho em bằng khăn ướt sau đó đứng dậy, lảo đảo dìu em ra ngoài.
Mỗi bước đi của anh cũng không hề dễ dàng, cảnh vật trước mặt xoay lô lô, nền nhà thì bập bềnh như gợn sóng. Anh cũng chẳng hiểu bằng cách nào mà dìu được Chi ra đến cửa, cũng vừa đúng lúc một chiếc xe dừng ngay trước mặt, có vẻ là một chiếc Taxi hãng Mai Linh. Anh mở cửa sau, nhọc nhằn cho Chi lên rồi sau đó mới vào ngồi cùng em. Anh nói được một câu cuối cùng rồi gục.
-Đưa bọn tôi đến chỗ nghỉ…
Sau đó anh mất nhận thức về không gian và thời gian đến khi loáng thoáng nghe thấy ai đó gọi mình. Rồi tiếp tục là màn ật ưỡng bước đi, bên cạnh một ai đó, ngoài Chi thì còn có ai. Anh đứng ở quầy lễ tân nhận phòng trong tư thế nửa mê nửa tỉnh, đến lúc nằm vật xuống giường mới tìm được một chút nghỉ ngơi.
Chi lần đầu trải nghiệm cảm giác say đến gần như bất tỉnh, mọi thứ cô chỉ nhận biết một cách mơ hồ, còn bản thân thì không còn một chút sức. Nhưng vì biết anh luôn ở gần bên nên nàng cũng có chút yên tâm.
Như lúc này, Chi thấy mình được dìu bước đi, ở đây có vẻ yên tĩnh hơn, càng khiến nàng muốn chìm sâu hơn vào giấc ngủ. Đến khi được ngả lưng trên chiếc giường êm ái nàng chỉ khẽ “ưm”.
Dìu Chi lên đây coi như xong nhiệm vụ, đáng lẽ hắn sẽ nghỉ ngơi, vì men rượu trong người lúc này đã thấm. Thế nhưng chiếc váy xộc xệch, cổ váy lệch sang bên, khiến một bầu sữa trắng ngần của Chi lộ ra gần hết, miếng dán bịt núm cũng sắp rơi ra. Nhìn Chi đã nhiều, nhưng man dại và gợi dục thế này thì chưa thấy, hắn muốn kìm lòng mà không được vậy là vươn tay.
ANH EM ĐỌC TRUYỆN THÌ LIKE VỚI COMMENT MẠNH LÊN, MIỄN PHÍ MÀ.
 

Lituchi1

Tao là gay
Chủ thớt
Tôi là Lituchi hàng real đây. tôi là chủ group "Đàn ông chém gió-truyện 🔞" nick Telegram tôi là @lituchi88.
Nếu tele không được thì chuyển sang Zalo 0836552559. anh em muốn mua truyện hoặc có thắc mắc gì muốn hỏi thì pm tôi nhé.
 
Bên trên