locxamacvn
Tao là gay
Lên tiếp đi chí ơi
Tất nhiên sẽ giận, nhưng suốt 18 năm thì chắc phải yêu vợ nhiều lắm. Người thế hệ xưa thì còn có tình yêu như thế, bọn bây giờ chắc không, em chắc cũng vậy.Ch26. Ký ức đáng quên và vết rạn khó liền.
Không chỉ có Phúc ghét mưa, lúc này ở một căn phòng khác, tuy rộng đẹp mà lại tối tăm. Những tia sét thỉnh thoảng lướt ngang trên bầu trời soi ra khuôn mặt kiên nghị của người đàn ông từng trải, với đôi mắt chất chứa đầy nuối tiếc. Ông cũng đặc biệt ghét những cơn mưa.
Vì cũng trong một cơn mưa như thế cách đây gần 20 năm, ông đã mất đi tình yêu. Cũng là ngày Phúc mất đi người mẹ, và cả tình yêu và sự bảo bọc của cha. Phúc bắt đầu chầm chậm kể.
-Mẹ anh bị bệnh tim, ngày ấy y tế còn kém, nhà anh thì lại ở vùng cao điều kiện để khám và điều trị bệnh rất khó khăn. Hoặc cũng có thể mẹ anh đã biết nhưng giấu cả nhà, cũng không dám chạy chữa vì sợ tốn kém. Bệnh sẽ không nghiêm trọng và không quá đáng ngại nếu không sinh nở và được nghỉ ngơi tốt. Thế nhưng…
Ngày đấy thì cả ông Danh và vợ đều không biết bà bị bệnh Tim. Đứa trẻ đến như một món quà trời ban, vì vậy cậu mới được đặt tên là Phúc. Bụ bẫm, đáng yêu, mạnh khỏe, cậu chính xác là cục vàng của mẹ cha, đặc biệt là với mẹ, vì đấy là thiên chức thiêng liêng khiến phụ nữ tự hào.
Từ ngày Phúc chào đời, niềm vui của gia đình nhỏ như được lấp đầy, nhưng cũng kể từ đó gánh nặng trên vai người mẹ tăng dần lên mà chẳng ai hay. Bà yêu con bằng tất cả trái tim, bằng sự nhẫn nại, hy sinh không điều kiện. Còn ông Danh cũng vì một tương lai chắc chắn cho vợ con mình cũng phải bươn chải nhiều hơn, lo toan nhiều hơn nên thời gian chăm sóc và để ý đến vợ không còn nhiều như xưa nữa.
Đỉnh điểm là từ sau khi Phúc hơn 2 tuổi, cũng là lúc ông Danh quyết định bao tiêu sản phẩm cho bà con trồng tre. Cũng là khởi nguồn của PBK group bây giờ. Đoạn thời gian ấy ông đi thường xuyên, mọi việc ở nhà hầu như một tay bà cáng đáng hết. Phúc thì càng lớn càng lanh lợi, hiếu động và đặc biệt rất bướng bỉnh, đến nỗi nhiều người trong là còn lắc đầu ngao ngán.
-“Thằng nhóc nghịch quá, nhìn mẹ nó quần quật một mình mà thấy thương, haizz…”
Nhưng mẹ Phúc luôn đáp lại những lời ấy bằng nụ cười, cô chỉ nghĩ con mình là con trai nghịch như thế cũng bình thường. Cô giấu tiệt chuyện đó với chồng tránh để anh phải thêm mệt, hoặc đem con ra trách mắng, và có mệt quá cô cũng chỉ biết đem con về mẹ gửi. Nhưng đến bố mẹ và em trai cũng chỉ chịu được nửa ngày rồi đem trả. Dần dà, những trò chơi của cậu nhóc càng trở nên oái oăm và quá quắt, quát tháo nhiều hơn cũng kéo đến cho cô những cơn khó thở và đau thắt ngực thường xuyên. Cô trở nên còm cõi xanh xao, có lẽ lúc đấy cô cũng đã biết bệnh của mình nhưng nếu chồng có hỏi cô sẽ nói là mệt ốm vặt để anh khỏi lo. Vì cũng chính lúc này chồng nàng quyết định mở công ty, và xây dựng nhà máy đầu tiên, gánh nặng của anh cũng chẳng phải nhỏ.
Phúc nhớ lúc ấy anh khoảng 6 hay 7 tuổi mà thôi, những khi ít ỏi bố ở nhà, ông thường ôm anh trong lòng và nói.
-Bố đang cố gắng từng ngày để mẹ con con được ăn ngon mặc đẹp, vì vậy bố sẽ không có ở nhà, Cậu Cả phải ngoan ngoãn thay bố chăm sóc mẹ nghe chưa.
Trước cái uy của ông, cậu liên tục vâng dạ nhưng đến khi ông đi cậu càng bày thêm những trò nguy hiểm, để mẹ cậu nhiều phen điếng hồn vì lo lắng cho con.
Những ký ức tuổi thơ chỉ đem theo muôn vàn hối hận, khiến người đàn ông cao lớn lúc này siết chặt hai tay trên vô-lăng và khóc. Chi ngồi cạnh chỉ biết liên tục xoa vai anh, cảm nhận nỗi đau của anh đang cuồn cuộn dâng lên trong lòng mà nước mắt cũng rơm rớm theo.
-Anh có phải đáng chết lắm không…có phải anh không nên sinh ra trên cõi đời này đúng không…sự có mặt của anh chỉ làm người khác tổn thương và đau đớn… anh đáng ra phải chết vì những trò nghịch ngợm mình bày ra để mẹ được sống lâu hơn, để bố anh, gia đình anh còn hạnh phúc.
-Anh, đừng nói thế…lúc đó anh chỉ là trẻ con thôi mà, em…em tin rằng anh không cố ý, cũng tin rằng anh cũng yêu mẹ anh rất nhiều…
-Yêu, yêu mà khiến mẹ phải chết thì chẳng thà đừng yêu…
Đầu vai anh lại rung lên, vì những ký ức kinh khủng kia thêm lần nữa ùa về hành hạ. Không vui sướng gì hơn anh lúc này, là người đàn ông vẫn đứng lặng lẽ, vuốt ve tấm ảnh trong căn phòng tối kia.
Ngày ấy khi nhà máy đầu tiên sắp sửa khánh thành, cũng là những ngày Danh bận nhưng vui nhất. Vì anh đã không phụ sự kì vọng của anh em đã cho họ một nơi để thỏa sức cống hiến mà không lo ai chèn ép, cướp đi mồ hôi công sức của họ làm ra. Và hơn hết anh đã có cơ sở để lo cho vợ con sau này cuộc sống sung túc.
Nhưng trong niềm vui ấy, mấy hôm nay người anh cứ bồn chồn lo lắng, chắc vì sắp đến ngày khánh thành mà trời cứ mưa rả rích hay sao mà anh thấy không yên lòng được. Rồi anh lại nghĩ đến cảnh làng quê với nếp nhà đơn sơ kia mà nhớ quay nhớ quắt.
-Hay ở nhà hai mẹ con lại có chuyện gì, trời sắp bão có khi về một chuyến cũng nên, đằng nào cũng đón hai mẹ con xuống xem nhà máy.
Ý nghĩ vụt qua nhưng khiến lòng anh nóng như lửa đốt, mặc kệ cơn mưa trên đầu đen ngòm đang kéo đến anh vẫn quyết định quay về luôn, cũng không quên mua cho vợ bó hoa mà cô ấy thích.
Cùng lúc đó ở nếp nhà kia bữa cơm trưa đã sắp sửa xong mà cu Phúc đi học còn chưa về. Ngoài trời thì gió bắt đầu thổi nghiêng cây cối và mây đen phủ kín khiến ngày cũng như đêm.
Mẹ cậu bắt đầu ra đường ngóng, rồi đứng ngồi không yên khi thấy những đứa trẻ con trong làng hầu hết đã trở về. Cô hỏi thăm một đứa thường ngày vẫn đi với Phúc.
-Cháu có thấy Phúc nhà cô đi đâu không, mọi hôm hai đứa toàn đi cùng nhau thôi mà.
-Phúc rủ cháu đi theo lối bờ suối để vừa bắt cá vừa hái hoa, nhưng nước suối lên cao cháu không dám lội, thế là Phúc đi một mình.
-Thôi chết rồi… lâu chưa.
-Lâu rồi ạ, Phúc với cháu về đầu tiên mà.
Không kịp nghe thêm nữa, nàng tất tả chạy ra con suối cách đó vài trăm mét rồi đi ngược dòng tìm con. Trời bắt đầu mưa, và gió to táp những giọt mưa vào mặt khiến cô lạnh buốt và chẳng thấy rõ đường. Nhưng đó có là gì với nỗi lo cậu con trai duy nhất gặp nguy hiểm nơi dòng nước dữ. Cô chạy như bay, mặc kệ cơ thể run lên cầm cập vì rét, và cơn co thắt ngực khiến cô đau đến nghiến răng và loạng choạng bước đi.
Nhưng bóng dáng cậu bé chẳng thấy đâu mà con nước thì cứ đang cuồn cuộn chảy và lòng suối thì ngày một mở rộng hơn. Nỗi lo lắng như bủa vây làm trái tim vốn yếu ớt càng trở nên thắt lại, hơi thở chỉ còn thều thào nhưng vẫn cố bước, chỉ hi vọng cuối tầm mắt sẽ nhìn thấy con. Thế nhưng thứ cô thấy chỉ làm cô thêm tuyệt vọng.
Chiếc cặp sách, đôi dép, chiếc áo đồng phục học sinh còn trắng tinh và cả chiếc khăn quàng đỏ. Tất cả được vất chỏng chơ trên hòn đá, thậm chí một chiếc dép còn sắp bị nước cuốn trôi, nhưng con cô đâu…nó bảo đi bắt cá…nhưng dòng nước xiết thế này thì…ôi…
-Phúc ơi… Phúc ơi… con đang ở đâu con ơi…con ơi…
Những tiếng gọi như gào thét giữa núi rừng cũng hút cạn đi chút sức cuối cùng của cô. Cô gục xuống bên phiến đá, trước mắt nhòe đi rồi dần trở thành một màu đen đặc, cô im lìm chỉ còn trong lòng vang khe khẽ những tiếc nuối…
-Đau quá… ôi ngực tôi…nhưng con tôi còn chưa tìm được… nó đang đói và vẫn chưa chịu về…còn chồng tôi nữa, đừng để anh ấy lo…anh ấy còn vất vả lắm… chúng mình muốn bên nhau trăm năm nhưng mới chỉ đi được có một phần mười… em xin lỗi nhé…
Cô nằm đấy ôm lấy bộ đồ của con, lúc người làng chạy ra cô đã chẳng dậy nổi nữa rồi.
Danh càng về gần đến nhà càng nóng ruột, anh cố lao thật nhanh mặc cho những giọt nước mưa táp vào mặt rát đét. Anh chỉ lo lúc này mái nhà ở quê bị tốc,vợ và con anh sẽ phải sống trong cảnh co ro.
-Vợ ơi anh sắp về rồi đây, sau chuyến này nhất định anh sẽ xây nhà thật to cho mẹ con em ở.
Thế nhưng những mong ước ấy không bao giờ được nói thành lời để có thể cho vợ anh nghe. Anh về đến nhà đã thấy dòng người đông nghẹt, có cả mẹ vợ cùng rất nhiều người là họ hàng bên ấy. Mọi người nhìn anh thì né tránh, đôi người thì thương cảm nhắc anh vào nhanh lên.
Họ để lối cho anh bước vào căn buồng nhỏ của hai vợ chồng. Vợ anh mặc bộ áo dài lụa mới may nằm đó im lìm và tái nhợt, đôi lông mày vẫn nhíu giống như cơn đau và sự lo lắng vẫn còn chưa nguôi. Danh không nhớ lúc chạm vào bàn tay lạnh ngắt của cô, cảm nhận không ra hơi thở và nhịp đập của trái tim vợ mình thì anh đã làm gì nữa. Anh khóc than hay kêu gào hay có lẽ đều không, hình như lúc đấy cả người Danh đã run rẩy rồi chìm vào thứ im lặng đáng sợ như thứ gì đó đã sụp đổ và nhấn chìm anh xuống đáy vực sâu.
Nhưng rồi vẫn còn thứ đánh thức được anh, mẹ vợ anh đứng ngay bên cạnh nói.
-Con ơi, còn chưa thấy thằng Phúc về con ạ, bố với em con vẫn còn tìm dọc con suối. Mẹ nó vì đi tìm không thấy thằng bé mà mới nằm lại ngoài đó. Anh y sĩ bảo lúc gặp, mẹ thằng Phúc vẫn cố thì thào “tìm con cho tôi…” rồi mới lịm hẳn đi. Anh ấy cũng nói vợ con có dấu hiệu bị bệnh tim lâu rồi, nó lên trạm xá khám mấy lần vì đau tức ngực. Anh y sĩ khuyên nó chuyển tuyến nhưng nó không chịu chắc sợ nhà lo với thằng Phúc không ai chăm.
Dù đầu óc anh lúc ấy đã quay cuồng, trái tim giống như bị ai đó thêm lần xát muối anh vẫn cố gắng lảo đảo đứng lên, chuẩn bị ra suối tìm con về. Ít nhất anh cũng phải giúp cô hoàn thành tâm nguyện cuối.
Ra đến cửa, người bố vợ lấm lem bùn đất đi vào, vẫn tay không. Hai người đàn ông nhìn nhau mà quặn thắt lòng, họ đều đang phải nín nhịn những mất mát đau đến thấu tim gan. Ông lắc đầu nói với Danh.
-Thanh niên làng đi dọc hai bên bờ suối mà không thấy gì, sợ là …phải bỏ cuộc thôi, nước lên to lắm rồi…
Vậy là con anh, đứa con trai kết tinh từ tình yêu và bao ước vọng của vợ chồng anh chết mất xác sao, đến cả chút thân thể để tưởng nhớ cũng chẳng có? Còn gì đau đớn hơn, không thể tự chủ nổi, Danh gục xuống, bao nín nhịn nãy giờ đã quá sức chịu đựng của anh. Người đàn ông vạm vỡ tưởng như có thể gánh vác cả quả núi giờ gục đầu, thút thít như đứa trẻ con trước sân nhà. Mọi người nhìn thấy thì đều để mặc anh như vậy khóc, để cho anh được xả bớt đau khổ trong lòng ra.
Đàn ông, thanh niên trong làng lần lượt trở về, cũng xóa nốt những hi vọng cuối cùng vốn đã mong manh để tìm ra thằng bé. Trời sắp nhá nhem, dù cơn đau đớn lúc này vẫn chưa nguôi Danh vẫn quyết định đứng lên ra suối tìm con về, vì hơn ai hết anh hiểu vợ mình muốn con về nằm cạnh. Dù chỉ còn mảnh xác.
Thế nhưng phía xa, cậu em vợ anh dần đi và xách gáy theo một thằng nhóc lem luốc, không khó nhận ra đó là Phúc con anh. Thằng nhóc tay cầm bó hoa, mắt lấm lét nhìn quanh tất cả mọi người. Cậu nó không nói gì chỉ lôi xềnh xệch rồi ném nó qua bậc cửa, quát lên.
-Mày vào nhìn xem, mẹ mày vì tìm mày mà giờ đây chỉ còn là cái xác lạnh, mày hài lòng chưa.
Bà ngoại đỡ thằng nhóc dậy, trách móc con trai.
-Sao mày ác với cháu thế, nó chỉ là đứa trẻ thôi mà, lại còn vừa mất mẹ.
-Chị con mất là vì nó chứ còn vì ai. Bình thường đã nghịch như cướp, không ai nói nổi làm chị ấy vì lo cho nó mà còm cõi, hao gầy. Hôm nay gió bão nó đi học xong không về còn đi hái hoa, lúc thấy mẹ gọi tìm thì trốn biệt lên núi, nếu nó chịu nghe lời, gọi chịu thưa thì chị ấy liệu có chết không. Không có bệnh trông nó còn chết chứ đừng nói chị bị…
Tiếng quát tháo của cậu dừng lại khi chợt nhìn thấy người anh rể thường ngày cậu rất quý. Người đàn ông từng vững chãi ấy đang bò lồm cồm ra chỗ con, nhưng khi nghe người em vợ nói hết câu, niềm vui tìm thấy con chưa kịp thành hình đã nín lặng. Thay vào đó là trách móc, tiếc nuối, và đớn đau. Anh tự trách bản thân không đủ quan tâm thấu hiểu để nhận ra căn bệnh quái ác của bạn đời, không đủ sát sao để thấy và chỉ dạy đứa con nghịch ngợm cho cô vơi gánh nặng. Nhưng dù có tự trách hay dằn vặt bao nhiêu lúc này cũng chẳng còn tác dụng gì nữa, vợ anh đã mãi mãi không quay về được nữa. Anh xụi lơ trong góc trống rỗng như một kẻ vô hồn, ai nhìn cũng xót xa vô bờ.
Cũng không người nào còn trách mắng thằng bé thêm. Vì ai nấy đều xót xa cảnh nó quằn quại gọi mẹ, ai cũng rưng rưng nước mắt khi thấy nó đặt bó hoa dại lên tay mẹ mình rồi cố nắm bàn tay ấy vào để bó hoa kia đừng rơi.
Ngoài trời mưa gió vẫn rít gào, trong nhà, tiếng khóc vẫn ỉ ôi đau xót. Danh ngồi thu lu lại trong góc, ánh mắt vô hồn nhìn vào bức tường loang lổ, anh như cũng đã chết theo người vợ yêu của mình. Không ăn uống, cũng không nghỉ anh ngồi như bức tượng đến lúc cơn bão qua đi mọi người muốn đưa vợ anh đi chôn thì Danh đứng dậy.
Không hiểu động lực và sức mạnh ở đâu giúp người đàn ông ấy đứng dậy được. Nhưng quả thật đã không còn nước mắt, chỉ còn một người đàn ông im lặng nhưng hoàn toàn tỉnh táo, tỉnh táo đến lạnh lùng. Anh đưa tiễn người bạn đời về an nghỉ dưới đất lạnh, cùng chôn luôn với nàng là bó hoa và tình yêu của anh. Quả thật sau mất mát đó khó mà khiến người đàn ông ấy có thể một lần nữa yêu ai.
-“Anh đã hứa cho em cả thế giới, nhưng chỉ đặt được vào tay em một bó hoa, anh thật vô dụng. Anh chẳng còn xứng để nói được chữ YÊU.”
Ngoài tàn nhẫn với bản thân thì với con trai anh cũng không nói thêm với thằng nhóc lời nào từ lúc ấy. Đến khi phải trở lại thành phố anh chỉ nói với bố mẹ vợ rằng.
-Con tạm thời sẽ hoàn toàn tập trung vào công việc, chuyện mồ mả hương đèn của cô ấy, và cả những chuyện khác bố mẹ lo giúp con.
Đứa con từng là vật báu, là bảo bối bây giờ bị gom chung lại và gọi là “những chuyện khác” rồi vất sang một bên. Cứ như vậy anh vùi đầu vào công việc và bằng lòng với cô đơn. Còn Phúc từ một đứa trẻ hiếu động hoạt bát, cậu cắm đầu vào học, hết học thì làm việc nhà, gọi dạ bảo vâng, không cãi, không lì chỉ cố đổi lại cho cậu mợ, ông bà, và đặc biệt là bố sự hài lòng. Nhưng đã 18 năm qua đi, người quan trọng nhất với Phúc vẫn chưa một lần nở nụ cười dành cho anh.
ANH EM ĐỌC TRUYỆN THÌ LIKE VỚI COMMENT MẠNH LÊN, MIỄN PHÍ MÀ.
Bên kia hết rồi giờ up bên này nhanh chút đi lituchiCh26. Ký ức đáng quên và vết rạn khó liền.
Không chỉ có Phúc ghét mưa, lúc này ở một căn phòng khác, tuy rộng đẹp mà lại tối tăm. Những tia sét thỉnh thoảng lướt ngang trên bầu trời soi ra khuôn mặt kiên nghị của người đàn ông từng trải, với đôi mắt chất chứa đầy nuối tiếc. Ông cũng đặc biệt ghét những cơn mưa.
Vì cũng trong một cơn mưa như thế cách đây gần 20 năm, ông đã mất đi tình yêu. Cũng là ngày Phúc mất đi người mẹ, và cả tình yêu và sự bảo bọc của cha. Phúc bắt đầu chầm chậm kể.
-Mẹ anh bị bệnh tim, ngày ấy y tế còn kém, nhà anh thì lại ở vùng cao điều kiện để khám và điều trị bệnh rất khó khăn. Hoặc cũng có thể mẹ anh đã biết nhưng giấu cả nhà, cũng không dám chạy chữa vì sợ tốn kém. Bệnh sẽ không nghiêm trọng và không quá đáng ngại nếu không sinh nở và được nghỉ ngơi tốt. Thế nhưng…
Ngày đấy thì cả ông Danh và vợ đều không biết bà bị bệnh Tim. Đứa trẻ đến như một món quà trời ban, vì vậy cậu mới được đặt tên là Phúc. Bụ bẫm, đáng yêu, mạnh khỏe, cậu chính xác là cục vàng của mẹ cha, đặc biệt là với mẹ, vì đấy là thiên chức thiêng liêng khiến phụ nữ tự hào.
Từ ngày Phúc chào đời, niềm vui của gia đình nhỏ như được lấp đầy, nhưng cũng kể từ đó gánh nặng trên vai người mẹ tăng dần lên mà chẳng ai hay. Bà yêu con bằng tất cả trái tim, bằng sự nhẫn nại, hy sinh không điều kiện. Còn ông Danh cũng vì một tương lai chắc chắn cho vợ con mình cũng phải bươn chải nhiều hơn, lo toan nhiều hơn nên thời gian chăm sóc và để ý đến vợ không còn nhiều như xưa nữa.
Đỉnh điểm là từ sau khi Phúc hơn 2 tuổi, cũng là lúc ông Danh quyết định bao tiêu sản phẩm cho bà con trồng tre. Cũng là khởi nguồn của PBK group bây giờ. Đoạn thời gian ấy ông đi thường xuyên, mọi việc ở nhà hầu như một tay bà cáng đáng hết. Phúc thì càng lớn càng lanh lợi, hiếu động và đặc biệt rất bướng bỉnh, đến nỗi nhiều người trong là còn lắc đầu ngao ngán.
-“Thằng nhóc nghịch quá, nhìn mẹ nó quần quật một mình mà thấy thương, haizz…”
Nhưng mẹ Phúc luôn đáp lại những lời ấy bằng nụ cười, cô chỉ nghĩ con mình là con trai nghịch như thế cũng bình thường. Cô giấu tiệt chuyện đó với chồng tránh để anh phải thêm mệt, hoặc đem con ra trách mắng, và có mệt quá cô cũng chỉ biết đem con về mẹ gửi. Nhưng đến bố mẹ và em trai cũng chỉ chịu được nửa ngày rồi đem trả. Dần dà, những trò chơi của cậu nhóc càng trở nên oái oăm và quá quắt, quát tháo nhiều hơn cũng kéo đến cho cô những cơn khó thở và đau thắt ngực thường xuyên. Cô trở nên còm cõi xanh xao, có lẽ lúc đấy cô cũng đã biết bệnh của mình nhưng nếu chồng có hỏi cô sẽ nói là mệt ốm vặt để anh khỏi lo. Vì cũng chính lúc này chồng nàng quyết định mở công ty, và xây dựng nhà máy đầu tiên, gánh nặng của anh cũng chẳng phải nhỏ.
Phúc nhớ lúc ấy anh khoảng 6 hay 7 tuổi mà thôi, những khi ít ỏi bố ở nhà, ông thường ôm anh trong lòng và nói.
-Bố đang cố gắng từng ngày để mẹ con con được ăn ngon mặc đẹp, vì vậy bố sẽ không có ở nhà, Cậu Cả phải ngoan ngoãn thay bố chăm sóc mẹ nghe chưa.
Trước cái uy của ông, cậu liên tục vâng dạ nhưng đến khi ông đi cậu càng bày thêm những trò nguy hiểm, để mẹ cậu nhiều phen điếng hồn vì lo lắng cho con.
Những ký ức tuổi thơ chỉ đem theo muôn vàn hối hận, khiến người đàn ông cao lớn lúc này siết chặt hai tay trên vô-lăng và khóc. Chi ngồi cạnh chỉ biết liên tục xoa vai anh, cảm nhận nỗi đau của anh đang cuồn cuộn dâng lên trong lòng mà nước mắt cũng rơm rớm theo.
-Anh có phải đáng chết lắm không…có phải anh không nên sinh ra trên cõi đời này đúng không…sự có mặt của anh chỉ làm người khác tổn thương và đau đớn… anh đáng ra phải chết vì những trò nghịch ngợm mình bày ra để mẹ được sống lâu hơn, để bố anh, gia đình anh còn hạnh phúc.
-Anh, đừng nói thế…lúc đó anh chỉ là trẻ con thôi mà, em…em tin rằng anh không cố ý, cũng tin rằng anh cũng yêu mẹ anh rất nhiều…
-Yêu, yêu mà khiến mẹ phải chết thì chẳng thà đừng yêu…
Đầu vai anh lại rung lên, vì những ký ức kinh khủng kia thêm lần nữa ùa về hành hạ. Không vui sướng gì hơn anh lúc này, là người đàn ông vẫn đứng lặng lẽ, vuốt ve tấm ảnh trong căn phòng tối kia.
Ngày ấy khi nhà máy đầu tiên sắp sửa khánh thành, cũng là những ngày Danh bận nhưng vui nhất. Vì anh đã không phụ sự kì vọng của anh em đã cho họ một nơi để thỏa sức cống hiến mà không lo ai chèn ép, cướp đi mồ hôi công sức của họ làm ra. Và hơn hết anh đã có cơ sở để lo cho vợ con sau này cuộc sống sung túc.
Nhưng trong niềm vui ấy, mấy hôm nay người anh cứ bồn chồn lo lắng, chắc vì sắp đến ngày khánh thành mà trời cứ mưa rả rích hay sao mà anh thấy không yên lòng được. Rồi anh lại nghĩ đến cảnh làng quê với nếp nhà đơn sơ kia mà nhớ quay nhớ quắt.
-Hay ở nhà hai mẹ con lại có chuyện gì, trời sắp bão có khi về một chuyến cũng nên, đằng nào cũng đón hai mẹ con xuống xem nhà máy.
Ý nghĩ vụt qua nhưng khiến lòng anh nóng như lửa đốt, mặc kệ cơn mưa trên đầu đen ngòm đang kéo đến anh vẫn quyết định quay về luôn, cũng không quên mua cho vợ bó hoa mà cô ấy thích.
Cùng lúc đó ở nếp nhà kia bữa cơm trưa đã sắp sửa xong mà cu Phúc đi học còn chưa về. Ngoài trời thì gió bắt đầu thổi nghiêng cây cối và mây đen phủ kín khiến ngày cũng như đêm.
Mẹ cậu bắt đầu ra đường ngóng, rồi đứng ngồi không yên khi thấy những đứa trẻ con trong làng hầu hết đã trở về. Cô hỏi thăm một đứa thường ngày vẫn đi với Phúc.
-Cháu có thấy Phúc nhà cô đi đâu không, mọi hôm hai đứa toàn đi cùng nhau thôi mà.
-Phúc rủ cháu đi theo lối bờ suối để vừa bắt cá vừa hái hoa, nhưng nước suối lên cao cháu không dám lội, thế là Phúc đi một mình.
-Thôi chết rồi… lâu chưa.
-Lâu rồi ạ, Phúc với cháu về đầu tiên mà.
Không kịp nghe thêm nữa, nàng tất tả chạy ra con suối cách đó vài trăm mét rồi đi ngược dòng tìm con. Trời bắt đầu mưa, và gió to táp những giọt mưa vào mặt khiến cô lạnh buốt và chẳng thấy rõ đường. Nhưng đó có là gì với nỗi lo cậu con trai duy nhất gặp nguy hiểm nơi dòng nước dữ. Cô chạy như bay, mặc kệ cơ thể run lên cầm cập vì rét, và cơn co thắt ngực khiến cô đau đến nghiến răng và loạng choạng bước đi.
Nhưng bóng dáng cậu bé chẳng thấy đâu mà con nước thì cứ đang cuồn cuộn chảy và lòng suối thì ngày một mở rộng hơn. Nỗi lo lắng như bủa vây làm trái tim vốn yếu ớt càng trở nên thắt lại, hơi thở chỉ còn thều thào nhưng vẫn cố bước, chỉ hi vọng cuối tầm mắt sẽ nhìn thấy con. Thế nhưng thứ cô thấy chỉ làm cô thêm tuyệt vọng.
Chiếc cặp sách, đôi dép, chiếc áo đồng phục học sinh còn trắng tinh và cả chiếc khăn quàng đỏ. Tất cả được vất chỏng chơ trên hòn đá, thậm chí một chiếc dép còn sắp bị nước cuốn trôi, nhưng con cô đâu…nó bảo đi bắt cá…nhưng dòng nước xiết thế này thì…ôi…
-Phúc ơi… Phúc ơi… con đang ở đâu con ơi…con ơi…
Những tiếng gọi như gào thét giữa núi rừng cũng hút cạn đi chút sức cuối cùng của cô. Cô gục xuống bên phiến đá, trước mắt nhòe đi rồi dần trở thành một màu đen đặc, cô im lìm chỉ còn trong lòng vang khe khẽ những tiếc nuối…
-Đau quá… ôi ngực tôi…nhưng con tôi còn chưa tìm được… nó đang đói và vẫn chưa chịu về…còn chồng tôi nữa, đừng để anh ấy lo…anh ấy còn vất vả lắm… chúng mình muốn bên nhau trăm năm nhưng mới chỉ đi được có một phần mười… em xin lỗi nhé…
Cô nằm đấy ôm lấy bộ đồ của con, lúc người làng chạy ra cô đã chẳng dậy nổi nữa rồi.
Danh càng về gần đến nhà càng nóng ruột, anh cố lao thật nhanh mặc cho những giọt nước mưa táp vào mặt rát đét. Anh chỉ lo lúc này mái nhà ở quê bị tốc,vợ và con anh sẽ phải sống trong cảnh co ro.
-Vợ ơi anh sắp về rồi đây, sau chuyến này nhất định anh sẽ xây nhà thật to cho mẹ con em ở.
Thế nhưng những mong ước ấy không bao giờ được nói thành lời để có thể cho vợ anh nghe. Anh về đến nhà đã thấy dòng người đông nghẹt, có cả mẹ vợ cùng rất nhiều người là họ hàng bên ấy. Mọi người nhìn anh thì né tránh, đôi người thì thương cảm nhắc anh vào nhanh lên.
Họ để lối cho anh bước vào căn buồng nhỏ của hai vợ chồng. Vợ anh mặc bộ áo dài lụa mới may nằm đó im lìm và tái nhợt, đôi lông mày vẫn nhíu giống như cơn đau và sự lo lắng vẫn còn chưa nguôi. Danh không nhớ lúc chạm vào bàn tay lạnh ngắt của cô, cảm nhận không ra hơi thở và nhịp đập của trái tim vợ mình thì anh đã làm gì nữa. Anh khóc than hay kêu gào hay có lẽ đều không, hình như lúc đấy cả người Danh đã run rẩy rồi chìm vào thứ im lặng đáng sợ như thứ gì đó đã sụp đổ và nhấn chìm anh xuống đáy vực sâu.
Nhưng rồi vẫn còn thứ đánh thức được anh, mẹ vợ anh đứng ngay bên cạnh nói.
-Con ơi, còn chưa thấy thằng Phúc về con ạ, bố với em con vẫn còn tìm dọc con suối. Mẹ nó vì đi tìm không thấy thằng bé mà mới nằm lại ngoài đó. Anh y sĩ bảo lúc gặp, mẹ thằng Phúc vẫn cố thì thào “tìm con cho tôi…” rồi mới lịm hẳn đi. Anh ấy cũng nói vợ con có dấu hiệu bị bệnh tim lâu rồi, nó lên trạm xá khám mấy lần vì đau tức ngực. Anh y sĩ khuyên nó chuyển tuyến nhưng nó không chịu chắc sợ nhà lo với thằng Phúc không ai chăm.
Dù đầu óc anh lúc ấy đã quay cuồng, trái tim giống như bị ai đó thêm lần xát muối anh vẫn cố gắng lảo đảo đứng lên, chuẩn bị ra suối tìm con về. Ít nhất anh cũng phải giúp cô hoàn thành tâm nguyện cuối.
Ra đến cửa, người bố vợ lấm lem bùn đất đi vào, vẫn tay không. Hai người đàn ông nhìn nhau mà quặn thắt lòng, họ đều đang phải nín nhịn những mất mát đau đến thấu tim gan. Ông lắc đầu nói với Danh.
-Thanh niên làng đi dọc hai bên bờ suối mà không thấy gì, sợ là …phải bỏ cuộc thôi, nước lên to lắm rồi…
Vậy là con anh, đứa con trai kết tinh từ tình yêu và bao ước vọng của vợ chồng anh chết mất xác sao, đến cả chút thân thể để tưởng nhớ cũng chẳng có? Còn gì đau đớn hơn, không thể tự chủ nổi, Danh gục xuống, bao nín nhịn nãy giờ đã quá sức chịu đựng của anh. Người đàn ông vạm vỡ tưởng như có thể gánh vác cả quả núi giờ gục đầu, thút thít như đứa trẻ con trước sân nhà. Mọi người nhìn thấy thì đều để mặc anh như vậy khóc, để cho anh được xả bớt đau khổ trong lòng ra.
Đàn ông, thanh niên trong làng lần lượt trở về, cũng xóa nốt những hi vọng cuối cùng vốn đã mong manh để tìm ra thằng bé. Trời sắp nhá nhem, dù cơn đau đớn lúc này vẫn chưa nguôi Danh vẫn quyết định đứng lên ra suối tìm con về, vì hơn ai hết anh hiểu vợ mình muốn con về nằm cạnh. Dù chỉ còn mảnh xác.
Thế nhưng phía xa, cậu em vợ anh dần đi và xách gáy theo một thằng nhóc lem luốc, không khó nhận ra đó là Phúc con anh. Thằng nhóc tay cầm bó hoa, mắt lấm lét nhìn quanh tất cả mọi người. Cậu nó không nói gì chỉ lôi xềnh xệch rồi ném nó qua bậc cửa, quát lên.
-Mày vào nhìn xem, mẹ mày vì tìm mày mà giờ đây chỉ còn là cái xác lạnh, mày hài lòng chưa.
Bà ngoại đỡ thằng nhóc dậy, trách móc con trai.
-Sao mày ác với cháu thế, nó chỉ là đứa trẻ thôi mà, lại còn vừa mất mẹ.
-Chị con mất là vì nó chứ còn vì ai. Bình thường đã nghịch như cướp, không ai nói nổi làm chị ấy vì lo cho nó mà còm cõi, hao gầy. Hôm nay gió bão nó đi học xong không về còn đi hái hoa, lúc thấy mẹ gọi tìm thì trốn biệt lên núi, nếu nó chịu nghe lời, gọi chịu thưa thì chị ấy liệu có chết không. Không có bệnh trông nó còn chết chứ đừng nói chị bị…
Tiếng quát tháo của cậu dừng lại khi chợt nhìn thấy người anh rể thường ngày cậu rất quý. Người đàn ông từng vững chãi ấy đang bò lồm cồm ra chỗ con, nhưng khi nghe người em vợ nói hết câu, niềm vui tìm thấy con chưa kịp thành hình đã nín lặng. Thay vào đó là trách móc, tiếc nuối, và đớn đau. Anh tự trách bản thân không đủ quan tâm thấu hiểu để nhận ra căn bệnh quái ác của bạn đời, không đủ sát sao để thấy và chỉ dạy đứa con nghịch ngợm cho cô vơi gánh nặng. Nhưng dù có tự trách hay dằn vặt bao nhiêu lúc này cũng chẳng còn tác dụng gì nữa, vợ anh đã mãi mãi không quay về được nữa. Anh xụi lơ trong góc trống rỗng như một kẻ vô hồn, ai nhìn cũng xót xa vô bờ.
Cũng không người nào còn trách mắng thằng bé thêm. Vì ai nấy đều xót xa cảnh nó quằn quại gọi mẹ, ai cũng rưng rưng nước mắt khi thấy nó đặt bó hoa dại lên tay mẹ mình rồi cố nắm bàn tay ấy vào để bó hoa kia đừng rơi.
Ngoài trời mưa gió vẫn rít gào, trong nhà, tiếng khóc vẫn ỉ ôi đau xót. Danh ngồi thu lu lại trong góc, ánh mắt vô hồn nhìn vào bức tường loang lổ, anh như cũng đã chết theo người vợ yêu của mình. Không ăn uống, cũng không nghỉ anh ngồi như bức tượng đến lúc cơn bão qua đi mọi người muốn đưa vợ anh đi chôn thì Danh đứng dậy.
Không hiểu động lực và sức mạnh ở đâu giúp người đàn ông ấy đứng dậy được. Nhưng quả thật đã không còn nước mắt, chỉ còn một người đàn ông im lặng nhưng hoàn toàn tỉnh táo, tỉnh táo đến lạnh lùng. Anh đưa tiễn người bạn đời về an nghỉ dưới đất lạnh, cùng chôn luôn với nàng là bó hoa và tình yêu của anh. Quả thật sau mất mát đó khó mà khiến người đàn ông ấy có thể một lần nữa yêu ai.
-“Anh đã hứa cho em cả thế giới, nhưng chỉ đặt được vào tay em một bó hoa, anh thật vô dụng. Anh chẳng còn xứng để nói được chữ YÊU.”
Ngoài tàn nhẫn với bản thân thì với con trai anh cũng không nói thêm với thằng nhóc lời nào từ lúc ấy. Đến khi phải trở lại thành phố anh chỉ nói với bố mẹ vợ rằng.
-Con tạm thời sẽ hoàn toàn tập trung vào công việc, chuyện mồ mả hương đèn của cô ấy, và cả những chuyện khác bố mẹ lo giúp con.
Đứa con từng là vật báu, là bảo bối bây giờ bị gom chung lại và gọi là “những chuyện khác” rồi vất sang một bên. Cứ như vậy anh vùi đầu vào công việc và bằng lòng với cô đơn. Còn Phúc từ một đứa trẻ hiếu động hoạt bát, cậu cắm đầu vào học, hết học thì làm việc nhà, gọi dạ bảo vâng, không cãi, không lì chỉ cố đổi lại cho cậu mợ, ông bà, và đặc biệt là bố sự hài lòng. Nhưng đã 18 năm qua đi, người quan trọng nhất với Phúc vẫn chưa một lần nở nụ cười dành cho anh.
ANH EM ĐỌC TRUYỆN THÌ LIKE VỚI COMMENT MẠNH LÊN, MIỄN PHÍ MÀ.
Thấy review thì em Ngọc này dâm lắm, he he lại lộn tùng mề cái văn phòng này lên.Ch27. Nhận lời yêu, thử làm cầu nối.
-Cứ như thế anh ở nhà ông bà ngoại thêm 7 năm, ngày bố xây xong ngôi nhà lớn trên thành phố định đón ông bà và cậu mợ lên ở cùng nhưng ông bà và cậu đều không lên. Mọi người đều sợ mẹ anh cô đơn nên ở lại hết, để mẹ còn có nhà và người thân để về. Ông bà nói bố đón anh về ở, bố không dám làm trái ý ông bà nhưng đón anh lên rồi chỉ ít lâu sau là cho anh đi du học ngay. Anh ở bên kia, chỉ biết cắm đầu vào học, đến khi nhà máy mới cần giám đốc, bố gọi thì trở về. Anh biết việc bố gọi anh về không chỉ vì chuyện nhà máy mà còn do đây là lời trăn trối của ông bà ngoại anh trước khi mất. Còn bố chắc ông vẫn còn giận anh, bản thân anh cũng không dám mong ông tha thứ nhưng thú thực anh rất thèm tình yêu và sự quan tâm của cha mình.
Có lẽ lâu lắm rồi Phúc mới tìm được nơi để trút bầu tâm sự, nên anh mặc sức trải lòng và bộc lộ ra hết sự yếu đuối của bản thân. Chi chỉ còn biết ngồi bên anh nín lặng, lâu lâu cô nắm nhẹ lên vai anh hoặc nói những lời nho nhỏ an ủi bên tai.
-Anh đã cố gắng rất nhiều, cũng vô cùng xuất sắc, thế nên tổng giám đốc mới để cho anh đảm nhận chức vụ quan trọng nhất trong công ty. Đó chính là một cách khác chú tỏ vẻ tự hào mà anh chưa biết đấy.
-Vậy sao, anh chỉ biết người ngoài nhìn vào thì thấy anh là người thừa kế PBK group, nhưng không ai hay anh chỉ là đứa con hư bị hắt hủi sống chẳng có người yêu thương.
Tự giễu và chua xót, vai anh lại lần nữa rung lên, và mỗi lúc lại thêm kịch liệt. Chi ngồi lặng đi vì cảm thông, giờ cô đã hiểu thêm được một điều những người đàn ông cao lớn tưởng chừng như rất mạnh mẽ kia cũng cần tình yêu thương như bao người khác. Cô với người sang ghế lái không chỉ dùng mỗi bàn tay, mà là cả một vòng tay để xoa dịu.
-Anh đừng nghĩ bi quan như thế, trên đời còn có rất nhiều người cần và yêu anh mà.
-Làm gì còn có ai nữa hả em, hai người yêu anh nhất thì một vì anh mà chết, người còn lại thì bị anh bóp nát trái tim, cả đời phải sống trong tiếc nuối. Đến bản thân anh cũng thấy mình thật thừa thãi trên đời, ha ha ha.
Anh cười mà giọt nước vẫn chực trào nơi khóe mắt. Chi đỡ mặt anh lên, nhìn thật sâu vào mắt anh, em nói nhẹ nhàng nhưng kiên định.
-Anh thông minh, tài giỏi ngoại hình lại bảnh bao, tính tình anh rộng lượng biết sẻ chia. Anh đem lại cho người khác cảm giác an toàn khi bên cạnh và trong công việc thì mẫu mực, tận tâm. Tại sao anh lại nghĩ không có người yêu mình kia chứ, trước đây đã có, bây giờ đang có và sau này cũng sẽ có rất nhiều, anh phấn chấn lên.
Ngoài trời cơn mưa vẫn chưa tạnh hẳn, gió vẫn rít từng hồi khiến những người đi đường co ro vì lạnh. Phúc cũng sẽ là một trong số đó nếu không có sự dịu dàng và ấm áp của em, anh đắm chìm trong đôi mắt trong trẻo ngước về phía mình. Trong một giây phút xúc động không kìm lòng được, anh đặt hai tay mình lên tay em rồi hỏi.
-Vậy nếu là em, em có chấp nhận yêu một kẻ như anh hay không.
Câu hỏi bất ngờ làm chi lặng mất mấy giây, những suy nghĩ cùng các câu hỏi trong đầu nàng chạy vòng quanh khiến giờ phút này em rơi vào bối rối.
-Anh tỏ tình sao…mình nói gì đây, những ngày bên anh thấy vui, xa anh thấy nhớ. Cảm giác đồng điệu, an toàn, và thoải mái anh đem lại liệu có đủ kết thành tình yêu không…mình không chắc nữa. Nhưng anh đang buồn, anh rất đáng thương, đáng thương hơn cả mình vì mình luôn có một người yêu bằng cả trái tim là mẹ, anh thì đã rất lâu rồi chưa được ai yêu…mình có thể bù đắp cho anh và làm cầu nối cho anh với chú…họ đều rất tốt với mình, và họ xứng đáng được đoàn tụ và sống trong yêu thương.
Nghĩ thế em để mặc anh nắm tay mình rồi gật nhẹ. Nỗi vui mừng trào dâng trong anh, nụ cười mãn nguyện nở tức thì trên khóe môi cùng sự mừng vui không giấu nổi trong ánh mắt, anh bất ngờ tha thiết nói lời yêu.
-Cảm ơn em đã chấp nhận lời tỏ tình của anh…anh cũng rất yêu em và mong mỏi được em đáp lại. Anh hứa sẽ làm mọi điều để em được vui tươi và hạnh phúc.
Vừa nói anh vừa lấy hai tay vuốt má em, khi hết câu anh ghì lấy em rồi hôn. Quá bất ngờ em giật mình đẩy anh ra nhưng khi thấy ánh mắt vẫn vương chút buồn của anh thì em khựng lại. Nụ hôn đến vội vàng và ngập ngừng như thế, cũng đủ rung động cho cả hai và đánh dấu cho phút yêu đầu tiên của 2 người.
Cơn mưa đã đi qua, lần đầu tiên trong tối nay mặt trăng xuất hiện, và rồi từng đợt pháo hoa lại nở bung trên bầu trời. Với đa số người là để chào đón mùa noel nhưng với Phúc và Chi thì là mốc son khẳng định cho tình yêu. Họ rời xe ô tô để chứng kiến khoảnh khắc huy hoàng đó, sát cạnh bên nhau và tay nắm tay thật chặt.
-Em cẩn thận lạnh đấy, khoác áo của anh vào này.
Phúc nói rồi cởi áo khoác đắp lên vai em, Chi đang hơi co ro thì được hơi ấm quyện mùi bạc hà của anh bao lại. Cô cảm ơn một cách bẽn lẽn nhưng lại cất một niềm vui thật to ở trong lòng. Cô bằng lòng nép sát thêm vào người anh, bằng lòng để anh hít hà hương mái tóc và để hơi ấm cơ thể mình đuổi cái lạnh bên anh đi.Xem nội dung: 466055
Họ đã trở thành người yêu trong một đêm ý nghĩa như thế và cũng đã trao nhau những cử chỉ thân mật đầu tiên. Đêm đấy chắc không ai trong hai người ngủ được vì những cảm xúc rộn ràng ngân lên trong lồng ngực và biết bao nhung nhớ, mong chờ cho những ngày tiếp theo.
Cuối năm, có rất nhiều công việc hai người cần phải hoàn thành, vì thế sau những buổi hẹn hò là họ lại bận rộn với đống công việc đang đợi.
Và chắc có lẽ khi đang yêu mọi thứ sẽ đều lộ ra trên mặt, vậy nên ngay ngày đầu sau khi chấp nhận làm người yêu của Phúc thì cuối ngày ông Danh đã hỏi chuyện cô.
-Dạo này cháu và Phúc vẫn còn đi chơi với nhau chứ?
-Dạ còn ạ.
-Phúc nó có đối xử tốt với cháu không?
-Dạ có ạ.
Chi lặp lại câu trả lời và gật đầu chắc nịch.
-Cháu có thấy vui mỗi lần đi chơi với nó, và có thấy lưu luyến lúc trở về không?
-Dạ cũng có.
Một lần nữa Chi khẳng định lại cảm xúc của mình với ông.
-Vậy cháu yêu nó chứ.
Lần này Chi lại không chắc chắn như những lần trước, nhưng với cảm giác gần gũi ông đem tới cho cô, cô thấy mình hoàn toàn có thể cởi mở. Cô suy nghĩ trong giây lát rồi trả lời rất thật.
-Cháu không biết nữa, cháu chưa yêu ai bao giờ, cháu chỉ biết rằng rất không muốn anh ấy buồn, không muốn anh ấy chịu cảm giác đơn độc thiếu vắng tình cảm.
-Tức là cháu sẵn sàng đồng hành để cùng nó tốt lên và cùng nhau có một quãng thời gian thật đẹp. Vậy nên khi nó tỏ tình cháu đã đồng ý phải không?
-Dạ.
-Cháu không chút hối hận và đang thấy vui với quyết định của mình đúng không? Chú có thể thấy ít nhiều điều đó trong đôi mắt lấp lánh và nụ cười rạng ngời bất chợt của cháu. Cứ vậy mà phát triển và tìm hiểu nhau thật kỹ nhé.
Ông tỏ thái độ thuận ý rồi quay lưng nhìn ra cửa kính. Chi thấy ông đang suy tư qua góc nghiêng thì mạnh dạn hỏi.
-Chú, chú còn giận anh ấy không ạ?
-Nó kể hết với cháu rồi à, nó có thể chia sẻ điều đó với cháu chứng tỏ cháu nó rất yêu cháu, như vậy cũng tốt.
Ông chậm lại, giọng bùi ngùi và trầm hơn.
-Còn với chú, giận hay không chẳng còn quan trọng, chú sống như vậy đã thành thói quen rồi.
-Nhưng anh ấy nói rất muốn làm vừa ý chú, rất muốn chú vui và khao khát từ chú tình cảm và sự công nhận. Cháu thấy chú cũng rất yêu và quan tâm tới anh ấy, vì sao không thể biểu đạt cụ thể ra để anh ấy được vui và hai người xích gần lại hơn ạ.
Ông Danh thở dài, không hiểu ông đang nghĩ gì, hay vì câu hỏi của cô quá khó mà ông chọn im lặng. Thấy thế Chi tiếp tục nói.
-Cháu không trải qua vì vậy không thể hiểu hết cảm giác kinh khủng khi đó. Nhưng cháu thấy cứ tiếp tục như vậy cả chú và anh ấy đều đau lòng, 2 người đã nếm trải cảm giác ấy suốt 18 năm, như vậy là quá đủ.
Tất cả những điều Chi nói đều đúng và ông Danh đều biết. Nhưng cô không biết rằng từ cái ngày đau thương kia trái tim ông vẫn chưa bao giờ lấy lại được cân bằng. Sở dĩ ông có thể tự đứng lên là nhờ có tiếng nói trong đầu thúc giục ông vì những người đã theo ông bao năm mà xây dựng nốt công ty còn dang dở.
Thấy ông không nói gì, Chi không lên tiếng nữa, cô chờ đợi, hay đúng hơn là để ông có khoảng lặng đối diện với chính mình.
Phút chốc, ông chợt quay lại, ánh nhìn không còn nghiêm nghị như thường ngày mà ánh lên chút gì đó vừa xúc động, vừa dịu lại. Như thể những lời nói của Chi vừa lay nhẹ vào một cánh cửa nặng nề vốn khép im lìm bấy lâu nay. Ông ngồi lại vào bàn, chống cằm nhìn xa xăm ông nói, tiếng nói như từ những ngày xa lắm vọng lên.
-Cháu nói rất đúng, nhưng có nhiều thứ phức tạp hơn cháu tưởng nhiều. Haizz.
Không biết đã là tiếng thở dài thứ mấy trong câu chuyện ngày hôm nay. Rồi giọng ông trầm trầm nói tiếp.
-Có những điều tưởng như đã chôn vùi rồi, vậy mà chỉ cần nhắc đến là lòng mình lại cồn cào như mới hôm qua. Như việc mỗi lần chú nhìn vào con trai cũng vậy.
Đúng! Là “con trai” chứ không phải “nó” hoặc ‘thằng Phúc”.
-Mỗi lần như thế là tim chú lại nhói lên, không chỉ là mỗi niềm đau mà còn cả sự hối hận và trách móc hành hạ đến cõi lòng quặn thắt. Chú trách nó thì ít mà tự trách bản thân thì nhiều. Vì ngày đó chú lơ là không dạy con kĩ càng, và vì cái tính nghịch ngợm kia là sản phẩm của chú di truyền lại. Thế nên nói rằng chú giận Phúc chẳng thà nói rằng nhìn Phúc làm chú thấy giận chính bản thân. Chú tưởng rằng cứ im lặng rồi sẽ nguôi ngoai, cứ để mặc thời gian hàn gắn thì vết thương sẽ lại lành. Thế nhưng sự xa cách đã tạo thành một vách ngăn, cùng với sự bận rộn và cố chấp khiến vách ngăn ấy dần thành một hố sâu không đáy kéo dài suốt mười mấy năm.
Lời nói ấy trút ra cũng phần nào khiến ông nhẹ nhõm, ông hơi mỉm cười.
-Giờ nó đã lớn rồi, rất may là biết nghĩ đúng, làm đúng vậy nên mới chọn cháu làm người yêu. Mẹ nó biết chắc là sẽ rất mừng, cảm ơn Chi.
Chi bẽn lẽn, nhưng cũng rất vui vì lời khuyên của em cho ông có tác dụng. Dù chưa cụ thể nhưng cô tin rồi bố con họ sẽ sớm xích lại gần hơn.
-Nếu cháu nói những điều vừa rồi cho anh Phúc nghe chắc anh ấy sẽ rất mừng. Mà không những điều đấy nên để chú nói trực tiếp ắt hẳn sẽ còn làm anh ấy kích động hơn.
-Gần 20 năm rồi, không dễ vậy đâu cháu ạ, chắc chú cần….
-Oa ha ha…anh tổng ơi, em đã về…
Câu chuyện bị cắt ngang bởi tiếng cườI sảng khoái của một người phụ nữ. Chị gái bước vào có vẻ ngoài chỉn chu, thanh lịch và đầy sức hút của một người phụ nữ hiện đại và thành đạt. Mái tóc búi gọn, gương mặt sáng với hàng chân mày sắc nét, đôi môi đỏ tươi cùng nụ cười tự tin toát lên thần thái của người lãnh đạo. Chị mặc sơ mi trắng thẳng nếp, sơ vin trong quần tây xanh đậm dáng ôm, trang phục tối giản nhưng thể hiện rõ sự chuyên nghiệp và tinh tế. Chiếc đồng hồ với mặt màu vàng và dây da đen càng tôn lên nét sang trọng và quyền lực mà cô nắm giữ.Xem nội dung: 466047
Thấy chị ấy bước vào như đã rất quen thuộc căn phòng, Chi hơi ngỡ ngàng, em nhìn sang thì thấy chân mày ông Danh hơi nhíu, nhưng khuôn miệng lại cười.
-Tùy tiện thế là cùng, vào phòng sao không gõ cửa, xồng xộc đi vào, lãnh đạo mà tác phong thế hả. Về lâu chưa, có mệt không mà đã lên đây rồi…
Sau câu nửa như trách nửa lại hỏi thăm, ông Danh quay sang Chi giới thiệu.
-Đây là Chị ngọc, giám đốc khu vực Miền Nam, chị cũng từng là thư ký của chú trước chị Hạ.
ANH EM ĐỌC TRUYỆN THÌ LIKE VỚI COMMENT MẠNH LÊN, MIỄN PHÍ MÀ.
5 em cơ màThấy review thì em Ngọc này dâm lắm, he he lại lộn tùng mề cái văn phòng này lên.