NHỮNG CHUYỆN TÌNH CỦA TAO TỪ KHI CẤP 3 ĐẾN LÚC TRƯỞNG THÀNH CÓ GIA ĐÌNH RIÊNG

Chịch dạo đường phố

Tao là gay
Chủ thớt
Em ko biết nói với anh thế nào. Nhưng đọc đến tận đây. Theo riêng ý của em. Anh đã dấn thân vào chuyện cũ rồi. Đáng ra dừng từ ngày cưới. Thôi chuyện đã rồi. Chị ấy là ng bản lĩnh. Nói được làm được. Rất thương và yêu anh nhưng bjo ko có đc lý do ji để níu kéo anh nữa. Đó là cái chị ấy đáng được tôn trọng. Chị ấy quá khổ. Hai mẹ con quá khổ. Sau này ko dựa dẫm vào đâu. Hoàn cảnh như chị ấy ko dám đi bước nữa. Có lẽ cô đơn đến cuối đời. Nhưng nếu có đứa con của anh. Thì đo niềm tin về tinh thần cái chị có dựa vào để thấy được hy vọng cho năm tháng sau này. Giống như có anh ở bên. Ko còn day dứt áy láy và toại nguyện lòng mình. Quyết định ở anh. Chúc anh chị đều có cuộc sống ấm êm hạnh phúc
Tks
 

andanh21

Yếu sinh lý
Cái tay và cái mồm nó đi nhanh trước cái đầu thì thằng người nó được đi chơi xa thôi
Cân bằng và làm chủ dc mình mới khó, tiền và quyền thế nó ko phải vật đảm bảo cho mọi thứ an toàn khi con người ta mất lý trí
Vâng anh ạ, vậy nên một trong những thứ làm em theo dõi truyện của anh đến bây giờ là cách anh cương nhu đúng lúc, đúng chỗ. Nhờ đọc truyện của anh mà em cũng xử lý được 1 số truyện hơi loằng ngoằng, mong anh cứ đều tay viết truyện chia sẻ kinh nghiệm sống. Tks anh
 

Irreguler

Chim TO
Vâng anh ạ, vậy nên một trong những thứ làm em theo dõi truyện của anh đến bây giờ là cách anh cương nhu đúng lúc, đúng chỗ. Nhờ đọc truyện của anh mà em cũng xử lý được 1 số truyện hơi loằng ngoằng, mong anh cứ đều tay viết truyện chia sẻ kinh nghiệm sống. Tks anh
Cương đúng chỗ, còn nhu thì đúng lúc thôi chứ chả thể nào khác dc
 

Chịch dạo đường phố

Tao là gay
Chủ thớt
Cất đồ vào phòng, tao tranh thủ sang nhà chủ trọ , rồi nhà ông anh chúc Tết, lại biếu cả bánh chưng với giò, nhà quê thì chả có mẹ gì ngoài mấy thứ bình dị mộc mạc này, cơ mà cũng đáng trân trọng dù sao nó cũng là tình cảm.
- Anh đang ở đâu đấy, sắp về xóm trọ chưa, ?
- Làm gì thế, em qua đây thật á
- Về đi, em đang ở đây rồi
Uống nốt cốc rượu với ông anh, cũng đã lâng lâng bừng mặt vì nhà chủ cũng lôi ra mời chai bia , cáo từ chạy về thấy chị đang ngồi chễm chệ trên con dream ở ngoài cổng ( tao lên sớm nhất xóm và có mỗi mình nên khóa cửa và cổng ).
Sao, kiểm tra tí xem mấy hôm nghỉ tết, bố mẹ chăm bẵm như nào nào, mà tít mít chả thấy sủi tăm đâu cả, vô tâm như này là không ổn rồi.
Tết dưới quê em thế nào, đi lên đây sớm làm gì, bảo ở nhà chơi mấy hôm hãy lên cơ mà
Thì không thích ở nhà thôi, mấy hôm nữa lại về đi đám cưới nên em bám chân anh em lên luôn, mà cũng tưởng cứng đầu ở nhà mai mới lên để ngày kia đi Huế cơ , thế mà cũng mò lên theo người ta, chứng tỏ mình cũng giỏi dụ chuột ra khỏi hang , chị cười ranh mãnh rồi ngồi xuống giường, tựa vào đống đồ của tao, đưa hai tay vẫy gọi và kéo tao lại
- Lại đây em bảo, sao mấy ngày mới gặp, ai cho anh không hôn em,anh có biết là em nhớ anh phát điên không?
Vỗ nhẹ lên trán, tao thơm nhẹ một cái chiếu lệ nhưng như thế là không dc hài lòng cho lắm nhận lại cái nheo mắt của chị, bởi tao rất mông lung, hoang mang thời điểm này, điều tao suy nghĩ nhiều hơn là chị của tao, lo lắng bồn chồn và không biết nên làm sao, buông xuôi phó mặc thì không được mà làm điều mình cần và muốn lại không được.
Chị Ninh Bình thì cứ thế áp sát hơn từng ngày, thể hiện và bộc lộ tình cảm ngày một tăng lên, dù chị biết bản thân chị ở thế xen ngang, nhưng không gây một sức ép nào liên quan đến hai đứa bọn tao, xong cách thẻ hiện tình cảm, chia sẻ tâm sự lại thay cho việc đó một cách càng ngày hiệu quả hơn, đúng là rất biết mình biết người, khôn ngoan lanh lợi.
Nhìn cái mặt hơi trầm ngâm, tao biết cần phải làm gì cho nó giãn ra vì không lên tiếng đòi hỏi than phiền, nhưng muốn nhận lại sự tương tác tình cảm xứng đáng , đó là cách chị muốn xiết chặt tao lại hơn từng ngày.
Trong lúc tao tháo thùng đồ ra, chị mang từ xe vào một túi nilon và một túi giấy
- Em xin mẹ cho anh mấy cân gạo, thi thoảng mà giận dỗi không muốn ăn cơm vói em thì về đây nấu ăn cho đàng hoàng, thêm mấy đồ khô, vì không có tủ lạnh nên em không mang đồ tươi chín
- Em đi xe lên có mệt không? Tao nói và đưa chị 1 gói đồ cùng một phong bao lì xì - cái này của em, nãy anh qua chúc tết ông anh và bác chủ nhà rồi, tính xong thì gọi em rồi chạy sang bên ấy
- Gớm thôi, hơi men như này thì có mà nhớ được đến ai mà đi với đứng, người ta không sang thì chắc cũng coi như thế giới chỉ có mỗi mình và em yêu mai xuất hiện.
- Không đi không đứng thì nằm vậy, tao đóng cửa rồi bế xốc chị lên giường và đè chị ra,ôm hôn lăn lộn một hồi , chị nằm lên người tao thì thầm – EM YÊU ANH.
Sắp xếp đồ đạc quần áo cùng tao rồi chị lôi tao đi về nhà chị, cất 1 xe rồi hai đứa rong ruổi , ra đến tận bờ kè ngoài đê Đuống, lang thang, ăn vặt đến chiều tối mới về Nghĩa Tân.
- Em bảo, em sẽ đăng ký thi liên thông, đi học cho nó đỡ bị già người, sau này cần thì đỡ ngại, anh thấy sao
- Tốt thôi, học trường anh hay lại quay về được hôn thoải mái?
- Linh tinh em nói nghiêm túc
- Thì được hôn thoải mái nó gần đây, ở đó cũng dc mà – đại học thương mại ấy, em chưa nghe từ này bao giờ ah, chị cười ngặt
 

Chịch dạo đường phố

Tao là gay
Chủ thớt
- Lắm lúc, ngồi nói chuyện với Dương – 1 trong 4 người bạn thân của chị , em cũng bảo nó, không hiểu sao lại thế này, không hiểu vì sao mình lại chỉ có thiện cảm và muốn dc gần anh, dù nhận đủ sự tránh né từ những lần đầu hồi làm ở quán bia. Không biết lúc ấy anh có suy nghĩ gì về em không nhỉ, mà cũng chả để ý làm gì vì có người yêu ngay bên cạnh, ra ôm vào hôn thì còn thiết để ý đến ai, nhỉ. Chị nói rồi ngả đầu vào lưng tao,anh đang nghĩ ntn, tâm sự thật xem nào, nói thật là em muốn nghe anh trải lòng mình một cách đầy đủ nhất , đừng lảng tránh hay ngại, vì em đã bảo em xác định bản thân và em tin vào những gì em làm cũng như không hối hận, vì ít ra đến lúc này, em, anh chúng mình cũng đã có nhiều phút thăng hoa gần gũi, cảm xúc cảm giác mà em mong đợi ấy, nó dc lớn lên dần từ khi anh học đến hết năm thứ 2.
- Thế cô ấy bảo em như nào nữa, và đã biết chuyện mình đến lúc này chưa?
- Biết rồi anh, nhưng tất nhiên là ko thể biết kỹ đến thế, chia sẻ có giới hạn thôi chứ, đâu phải cái gì cũng mang ra kể cho bạn dc dù là bạn thân. Nói thêm là anh đứng số đào hoa, cẩn thận không lại ôm bom nổ nhanh – chị cười.
- Thế em có sợ không?
- Sợ mà không sợ , không sợ mà lại rất sợ, buồn cười nhỉ, không hiểu sao mới có 22 – 23 tuổi mà đã cứ như này.
- Như này là như nào, chuyện mình quan hệ ăn nằm với nhau hay là.. chị lắc đầu cắt ngang
- Không hẳn là vậy, vì hôm trước em đã nói với anh rồi, có điều em thấy mọi thứ của em nó cứ mông lung thế này, khi anh đứng giữa hai con người đều đang yêu anh, anh khó xử, em cũng băn khoăn, dù em vẫn công nhận con người của anh. Tuy nhiên nếu chuyện này cứ kéo dài mãi khéo em khó sống đúng như gì em mong đợi và đúng con người cuộc sống của em. Tuy nhiên em lại không muốn mình trở thành kẻ ích kỷ , hay là cứ để thời gian nó tự trả lời và đưa đẩy mình đi, nhỉ?
- Em mong muốn người bạn trai của em như nào thì đúng với cách sống và con người thật của em
- Mong muốn như nào thì kể cũng khó,và em cũng từng nói lý do vì sao lại là anh thay vì người khác, tuy nhiên thì bây giờ em đang phần nào thấy hơi lo lắng bất an
- Tại sao lại bất an, bất an vì điều gì,em vốn là người cá tính, mạnh mẽ, quyết đoán và độc lập cơ mà?
- Cái ấy là một chuyện, nhưng vốn dĩ em cũng là con gái mà, nếu là đàn ông con trai họ cũng lo lắng thậm chí suy sụp khi điều mình mong mỏi và cố gắng lại tuột khỏi tầm tay. Dù rằng em cũng rất lạc quan, không hối hận điều gì với mình và với anh, song em cingx là con người cầu toàn, cảm xúc và giàu hi vọng mà, tuy nhiên em không phải loại nhỏ nhặt đến mức đạp đổ hạnh phúc người khác để mình hưởng chiến quả, có điều cũng rất chạnh lòng khi người mình yêu lại không thể dành cho mình nhiều hơn mình mong đợi, tuy nhiên em vẫn tin vào trực giác của mình và sẽ không tin là mình sẽ phải thất vọng sụp đổ. Xoay người chị lại đối diện tao nhưng một mực không chịu, vì chị đang khóc – một cảm giác tủi thân của con gái, haiz, nước mắt của con gái đúng là khiến tao khó chịu
- Anh thấy hơi đói, nay đi bộ nhiều nữa , em có cái gì ăn tạm được không
- Trong tủ hoặc trên bàn bếp, anh ăn gì tự lấy hộ em - chị ngồi bất động, gục mặt xuống cái gối ôm
Thấy tao lạch cạch trong bếp, lúi húi bóc bánh chưng rồi mấy thứ ra ăn kèm. Chị ra làm món rau luộc
- Mỗi người một tay như này có phải tốt hơn hẳn không, nhỉ, mà thôi mấy cái này anh làm dc - tao rút tờ giấy lau nước mắt cho chị.
- Thế ở xóm trọ anh hay ăn uống như nào?
- Trước kia thì hầu như nấu ăn một mình, hoặc đứa nào nhỡ bữa, đăng ký thì rủ sang ăn cùng anh thôi,
- Anh hay nấu gì nhất?
- Luộc tất. Tất sao lại luộc mà không phải giặt – chị mỉm cười khi mắt vẫn ướt
- À, rau luộc, trứng luộc, gạo luộc, đậu luộc, thịt luộc
- Thế coi như là luộc tất ah, em đang tưởng – bỏ mấy thứ ra bàn, tao ôm chặt và khóa môi chị tại bếp khi tay chị đang cầm con dao và túi rau.
- Anh uống một chút ko, em lấy nhà anh em dc hai chai,nhưng không có ly,uống tạm bằng cốc nhé, có cả chai wiskey single Matl nữa này – một chai Macallan dòng NAS tao thích đến giờ dù nó không sản xuất và đã thay nhiều phiên bản, sau này sang Trung Đông về, tao mua khá nhiều ở Duty.
- Tối muộn, tưởng ăn tạm cuối cùng lại thành bữa chính nhỉ, chị cười nhưng mắt vẫn ướt và đượm buồn, thật khiến tao bối rối.
- Em uống vang khai vị thôi, nếu thích thì anh cứ uống thêm rượu mạnh
- Còn em?
- Em theo anh
- Vậy uống hết hai chai này dc không?

- Được tùy anh, nhưng say thì em mặc kệ đấy 😊, mà em cũng chưa bao giờ uống nhiều, chỉ nhấp vài chén nhỏ là thôi,anh uống thấy ổn thì khi nào tiện em lại mua, mới uống thì nên thử Single Matl thay vì Blended, thấy họ bảo thế.
Chị mang ra hai cây nến to và 4 cái cốc, tự châm và chỉ lên trần nhà ý bảo tao tắt bớt đèn, chị ra mở CD của Ethan John, bài Something About the way you look tonight.
- Coi như mình hôm nay lần đầu dc ăn tết cùng nhau nhưng một lần và mãi mãi nhé , em thích dc ngồi ăn với nhau trong không gian kiểu như này hơn – nghe hơi chạnh lòng, nhưng tao cố gắng không để chị bị tâm trạng về chuyện của 3 con người, và chị cũng hiểu không muốn tao thêm cảm giác khó xử khi đứng giữa hai người con gái mà đã dâng hiến tấm thân, dành tình cảm cho tao.
 

Irreguler

Chim TO
- Lắm lúc, ngồi nói chuyện với Dương – 1 trong 4 người bạn thân của chị , em cũng bảo nó, không hiểu sao lại thế này, không hiểu vì sao mình lại chỉ có thiện cảm và muốn dc gần anh, dù nhận đủ sự tránh né từ những lần đầu hồi làm ở quán bia. Không biết lúc ấy anh có suy nghĩ gì về em không nhỉ, mà cũng chả để ý làm gì vì có người yêu ngay bên cạnh, ra ôm vào hôn thì còn thiết để ý đến ai, nhỉ. Chị nói rồi ngả đầu vào lưng tao,anh đang nghĩ ntn, tâm sự thật xem nào, nói thật là em muốn nghe anh trải lòng mình một cách đầy đủ nhất , đừng lảng tránh hay ngại, vì em đã bảo em xác định bản thân và em tin vào những gì em làm cũng như không hối hận, vì ít ra đến lúc này, em, anh chúng mình cũng đã có nhiều phút thăng hoa gần gũi, cảm xúc cảm giác mà em mong đợi ấy, nó dc lớn lên dần từ khi anh học đến hết năm thứ 2.
- Thế cô ấy bảo em như nào nữa, và đã biết chuyện mình đến lúc này chưa?
- Biết rồi anh, nhưng tất nhiên là ko thể biết kỹ đến thế, chia sẻ có giới hạn thôi chứ, đâu phải cái gì cũng mang ra kể cho bạn dc dù là bạn thân. Nói thêm là anh đứng số đào hoa, cẩn thận không lại ôm bom nổ nhanh – chị cười.
- Thế em có sợ không?
- Sợ mà không sợ , không sợ mà lại rất sợ, buồn cười nhỉ, không hiểu sao mới có 22 – 23 tuổi mà đã cứ như này.
- Như này là như nào, chuyện mình quan hệ ăn nằm với nhau hay là.. chị lắc đầu cắt ngang
- Không hẳn là vậy, vì hôm trước em đã nói với anh rồi, có điều em thấy mọi thứ của em nó cứ mông lung thế này, khi anh đứng giữa hai con người đều đang yêu anh, anh khó xử, em cũng băn khoăn, dù em vẫn công nhận con người của anh. Tuy nhiên nếu chuyện này cứ kéo dài mãi khéo em khó sống đúng như gì em mong đợi và đúng con người cuộc sống của em. Tuy nhiên em lại không muốn mình trở thành kẻ ích kỷ , hay là cứ để thời gian nó tự trả lời và đưa đẩy mình đi, nhỉ?
- Em mong muốn người bạn trai của em như nào thì đúng với cách sống và con người thật của em
- Mong muốn như nào thì kể cũng khó,và em cũng từng nói lý do vì sao lại là anh thay vì người khác, tuy nhiên thì bây giờ em đang phần nào thấy hơi lo lắng bất an
- Tại sao lại bất an, bất an vì điều gì,em vốn là người cá tính, mạnh mẽ, quyết đoán và độc lập cơ mà?
- Cái ấy là một chuyện, nhưng vốn dĩ em cũng là con gái mà, nếu là đàn ông con trai họ cũng lo lắng thậm chí suy sụp khi điều mình mong mỏi và cố gắng lại tuột khỏi tầm tay. Dù rằng em cũng rất lạc quan, không hối hận điều gì với mình và với anh, song em cingx là con người cầu toàn, cảm xúc và giàu hi vọng mà, tuy nhiên em không phải loại nhỏ nhặt đến mức đạp đổ hạnh phúc người khác để mình hưởng chiến quả, có điều cũng rất chạnh lòng khi người mình yêu lại không thể dành cho mình nhiều hơn mình mong đợi, tuy nhiên em vẫn tin vào trực giác của mình và sẽ không tin là mình sẽ phải thất vọng sụp đổ. Xoay người chị lại đối diện tao nhưng một mực không chịu, vì chị đang khóc – một cảm giác tủi thân của con gái, haiz, nước mắt của con gái đúng là khiến tao khó chịu
- Anh thấy hơi đói, nay đi bộ nhiều nữa , em có cái gì ăn tạm được không
- Trong tủ hoặc trên bàn bếp, anh ăn gì tự lấy hộ em - chị ngồi bất động, gục mặt xuống cái gối ôm
Thấy tao lạch cạch trong bếp, lúi húi bóc bánh chưng rồi mấy thứ ra ăn kèm. Chị ra làm món rau luộc
- Mỗi người một tay như này có phải tốt hơn hẳn không, nhỉ, mà thôi mấy cái này anh làm dc - tao rút tờ giấy lau nước mắt cho chị.
- Thế ở xóm trọ anh hay ăn uống như nào?
- Trước kia thì hầu như nấu ăn một mình, hoặc đứa nào nhỡ bữa, đăng ký thì rủ sang ăn cùng anh thôi,
- Anh hay nấu gì nhất?
- Luộc tất. Tất sao lại luộc mà không phải giặt – chị mỉm cười khi mắt vẫn ướt
- À, rau luộc, trứng luộc, gạo luộc, đậu luộc, thịt luộc
- Thế coi như là luộc tất ah, em đang tưởng – bỏ mấy thứ ra bàn, tao ôm chặt và khóa môi chị tại bếp khi tay chị đang cầm con dao và túi rau.
- Anh uống một chút ko, em lấy nhà anh em dc hai chai,nhưng không có ly,uống tạm bằng cốc nhé, có cả chai wiskey single Matl nữa này – một chai Macallan dòng NAS tao thích đến giờ dù nó không sản xuất và đã thay nhiều phiên bản, sau này sang Trung Đông về, tao mua khá nhiều ở Duty.
- Tối muộn, tưởng ăn tạm cuối cùng lại thành bữa chính nhỉ, chị cười nhưng mắt vẫn ướt và đượm buồn, thật khiến tao bối rối.
- Em uống vang khai vị thôi, nếu thích thì anh cứ uống thêm rượu mạnh
- Còn em?
- Em theo anh
- Vậy uống hết hai chai này dc không?

- Được tùy anh, nhưng say thì em mặc kệ đấy 😊, mà em cũng chưa bao giờ uống nhiều, chỉ nhấp vài chén nhỏ là thôi,anh uống thấy ổn thì khi nào tiện em lại mua, mới uống thì nên thử Single Matl thay vì Blended, thấy họ bảo thế.
Chị mang ra hai cây nến to và 4 cái cốc, tự châm và chỉ lên trần nhà ý bảo tao tắt bớt đèn, chị ra mở CD của Ethan John, bài Something About the way you look tonight.
- Coi như mình hôm nay lần đầu dc ăn tết cùng nhau nhưng một lần và mãi mãi nhé , em thích dc ngồi ăn với nhau trong không gian kiểu như này hơn – nghe hơi chạnh lòng, nhưng tao cố gắng không để chị bị tâm trạng về chuyện của 3 con người, và chị cũng hiểu không muốn tao thêm cảm giác khó xử khi đứng giữa hai người con gái mà đã dâng hiến tấm thân, dành tình cảm cho tao.
chữ cái đầu tên chú là H đúng hem
 

Chịch dạo đường phố

Tao là gay
Chủ thớt
Bữa ăn kéo dài với đủ câu chuyện về bản thân, quá khứ tuổi thơ, gia đình, với nhũng trải nghiệm của tao tù khi còn là một thằng bé hồi mới đi mẫu giáo cho đến khi lên đại học. Còn của chị thì yên bình hơn hẳn, xong tính nết thì lại ngược lại với hoàn cảnh của chị khi đó, đến giờ cũng vậy. Ngoảnh đi ngoảnh lại, cũng đã quá nửa chai vang và một phần chai Wiskey, tao nóng mặt và lâng lâng, một phần vì rượu mà một phần khi những hồi ức thủa còn bé hiện về trong câu chuyện tao kể cho chị nghe, và có đoạn chị buông đũa, chống cằm và chảy nước mắt.
- Em xin lỗi, vì đã khiến anh phải đưa suy nghĩ về những ngày ấy, xong có lẽ vì thế mà khiến anh trở thành con người như bây giờ?
- Anh cũng không biết, có điều lúc này thì anh đã biết ơn những tháng này đó, dù khi ấy vẫn chỉ là đứa trẻ, mọi thứ bố mẹ lo toan, mình chỉ việc ăn và học, lớn thêm thì giúp việc nhà thôi, ở nông thôn thì con nhà ai mà chả thế, đến như đám thằng Thành bạn anh, bố mẹ nó là công chức thoát ly nhưng vẫn nhận ruộng để cày cấy, tăng gia sinh hoạt rồi cũng coi đó là dịp để bọn trẻ dc rèn luyện ý thức.
- Em hiểu, cuộc sống của em thì có thể dễ dàng hơn anh một ít,bọn mình cùng thời điểm chỉ khác địa điểm sống thôi mà, song em thấy cũng vì thế mà mình cần cố gắng để sau này dễ dàng hơn.

- Nhưng không nên vì thế, mà lao đầu đi làm kiếm thêm tiền, rồi quên mất cách cười với người khác, lắm khi anh lạnh lùng, nhìn mặt cả nửa tiếng liên tục không biến sắc, dân điều tra như cũng không đến mức ấy. Nên hài hòa một tí nhé, mà mình cũng mới nhỉnh hai mươi, không nên để mình già đi nhanh quá thế, nếu có gì đó không ổn, đừng giấu em âm thầm làm một mình là được, em cũng muốn dc nghe anh giãi bày đê hiểu nhau hơn, sau đó là có thể chia sẻ với anh.
- Em có yêu cầu gì với anh không, ít nhất thời điểm này
- Em không, yêu cầu thì nó hơi quá và không đúng với em, chỉ có mong muốn thì đúng hơn.
- Cụ thể xem ntn, tao nói và đưa cốc kia cho chị rót Wiskey, tao nhấp ngụm mà nóng ran cổ
- Anh thấy em có thuộc người khó bảo, khó chiều lắm không, cá nhân em thì thấy mình hay nổi loạn và cứng đầu, nên bố và anh em không mấy khi nói nhiều với em về cụ thể một vấn đề gì đó, kể cả chuyện chỗ học, chỗ ở của em bây giờ, miễn là em thấy dc đúng ý em muốn.
- Vậy nếu một người quyết đoán, không dễ bị khuất phục thậm chí có phần bất chấp và gia trưởng như anh chẳng hạn, thì em có sợ đối đầu rồi xích mích, cãi cọ không?
- Nếu anh bắt nạt em thì anh em sẽ không để anh yên thân đâu – chị cười, nhà có cô em gái rượu mà😊, cũng như anh với cái Hương nhà anh thôi mà, nhỉ; tuy nhiên em không nghĩ đến cái đó vì chắc chắn ntn thì anh cũng không bắt nạt hay làm em tổn thương, ngược lại em cũng thế với anh trước
- Sao lại thế
- Vì muốn được lòng người khác thì mình phải được lòng họt trước mà, anh em bảo thế đấy. Còn xích mích thì tránh sao được, bố mẹ em cả năm chả mấy khi to tiếng những cũng có khi lời qua tiếng lại ra trò, đúng là cãi nhau ấy., nhưng bố em luôn là người chủ động làm lành trước với mẹ em, vì bố mẹ hiểu nhau, các cụ lớn tuổi cả rồi mà, xong cái tôi cá nhân cũng rất đúng lúc đúng chỗ. Cái chính là mình cũng đôi lúc đặt mình vào cương vị người khác để lựa thôi anh.
 
Bên trên