Lituchi1
Tao là gay
Ừ đúng thật, bị một nốt. Xl anh em nhéLẫn lộn Mai với Vy nữa rồi, phạt thêm một chập
Ừ đúng thật, bị một nốt. Xl anh em nhéLẫn lộn Mai với Vy nữa rồi, phạt thêm một chập
Vẫn chửa xong cơ àCh130. Dồn ép
Vy tiếp tục những đợt tấn công.
-Chú đã tải đoạn clip kia về máy chú chưa, tôi đoán là chưa vì nếu có chú đã đem ra để dọa. Giờ nói tiếp việc tôi cầm đoạn ghi âm này đi kiện nhé. Trong trường hợp một trong 2 mẫu ADN kia trùng với chú mà chắc chắn không lệch được rồi. Với từng ấy thứ để chứng minh, công an sẽ kết luận được rằng chú chính là người hiếp dâm tôi. Còn về Tuấn và cả chị Mai kia nữa, chú nghĩ họ có nhận tội không. Chắc chắn là không rồi, Tuấn sẽ xóa đoạn clip kia đi, đó là thứ cụ thể nhất chứng mình được hắn cùng chú hiếp tôi lúc đó. Còn ADN, thì hắn sẽ nói rằng bị lẫn vào, vì đó là nơi hắn ở suốt ngày, có chút ADN rơi vãi cũng chẳng lạ. Còn Mai lại càng dễ, chú biết mà đúng không.
Mồ hôi Sang đã rịn ra khắp mặt, miệng mở to mà ấp úng chẳng ra câu. Vy chưa dừng lại ở đó, nàng tiếp tục dồn ép khiến Sang muốn thở cũng khó.
-Kết quả chắc sẽ là như thế này, chú ra trước vành móng ngựa, nhận án khoảng 17 năm. Còn tôi chắc sẽ ly hôn với Thuận hoặc biết đâu đấy anh ta rộng lượng sẽ cho qua. Nhưng Tuấn thì sẽ nhơn nhơn mà sống, mang tiếng nó chỉ là đàn em nhưng dắt mũi cho một lão lưu manh như chú đi tù, chú thấy cay cú lắm không.
Sang không nói gì, chỉ ngồi đơ như tượng, nhưng trong đầu hắn là muôn vàn những toan tính khác nhau, còn trong đáy mắt là sự nguy hiểm chực chờ. Vy nhìn lão một lúc lâu rồi cười khẩy.
-Tôi biết, chú đang định giật lấy chiếc điện thoại trong tay tôi rồi xóa hoàn toàn những gì tôi vừa ghi lại. Cách đấy hay nhưng khó lắm, tại vì tôi đã gửi hết lên bộ nhớ đám mây rồi. Cái đấy chỉ có tôi và chồng tôi mới tìm lại được, thế nên chú cướp điện thoại chạy đi cũng chẳng thay đổi được gì. Tôi còn một cách dễ hơn muốn cùng chú thương lượng, không biết ý chú thế nào.
Vy vứt chiếc điện thoại ngay trước mặt lão, không chút phòng bị nào, đủ cho hắn hiểu rằng có được nó cũng vô tác dụng. Cô để cho hắn thấm hết những lời cô vừa nói cho hắn mường tượng ra rằng viễn cảnh mình ngồi tù là có thật. Đến khi hắn thở dài chán nản, đôi mắt ủ dột cụp hẳn xuống rồi hỏi Vy.
-Giờ cháu muốn ta làm thế nào để chuộc lỗi với cháu đây, nói đi ta sẽ làm mọi thứ.
-Hi hi, cháu đợi câu này mãi.
Cái giọng cười nói dễ thương vẫn như khi nãy nhưng Sang chẳng còn thấy nó ngây thơ hay quyến rũ nữa mà thấy đầy rẫy nguy hiểm bên trong.
-Thế này đi, tôi chỉ cần một nửa cổ phần của chú trong tập đoàn, cùng với đó giúp tôi thu hồi laptop cùng điện thoại của tên Tuấn, tôi muốn tự mình xem rồi xóa mọi thứ hắn đã quay.
-Cái gì, nửa cổ phần sao, haha. Vy ơi cô tham quá rồi, tôi xuất mồ hôi đổ máu nửa đời mới đổi được từng đó, cô vừa mở miệng là đòi một nửa giao ra. Cô nằm mơ.
Những điều hắn nói là hoàn toàn chân thực, năm xưa hắn làm biên phòng, không biết bao nhiêu lần ăn gian làm dối, nhảy vào nguy hiểm suýt bị bắt và chết hụt mấy lần để có được vài đồng như vậy. Rồi hắn cầm hết những đồng xương máu đó góp phần với anh trai, cùng một vài anh em nữa mở công ty. Rồi từ cái công ty con con kia trở thành tập đoàn tầm cỡ, tuy hắn không phải bỏ công nhiều nhưng đây luôn là niềm tự hào của hắn. Hơn nữa, số cổ phần mà hắn nắm trong tay mỗi năm cũng đem lại đôi chục tỷ tiền cổ tức, khiến hắn sống sung túc từ ngày xưa đến giờ. Giờ có người lấy đi một nửa thì thà giết gã cho xong.
Nhưng lời của Vy vẫn tiếp tục, khiến Sang càng lúc càng phân vân.
-Chú Sang ra xã hội bao năm đã bị rơi vào vòng lao lý bao giờ chưa, hay có bạn bị đi tù nào chia sẻ lại với chú cuộc sống ở trong đấy không. Nếu có rồi chú thử nghĩ xem ở trong đấy từ 15, đến 17 năm. Lúc ra chú sẽ dùng số tiền tích cóp được để làm gì, mua một cái quan tài dát vàng sao.
Đúng vậy nếu tội hiếp dâm được thành lập thì ít nhất đi tù 15 năm, thêm vào các tình tiết tăng nặng như dùng thuốc nhập lậu, tác động xấu đến sức khỏe lâu dài của bệnh nhân..vv… Chắc chắn hắn sẽ ở trong đó gần 20 năm, đấy còn chưa kể đến hắn làm vậy là chạm nọc thằng cháu lão, vậy hắn sẽ khiến lão khổ sở hơn gấp trăm lần, chắc chắn thế. Ra tù gần 80 tiền kia chắc chỉ mua hòm như lời Vy nói thật. Vy đứng đằng xa nhìn thấy hết sự phân vân giằng xé đó, cô tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa.
-À tôi cũng thử tìm hiểu về cuộc sống trong tù, chú biết không tôi tìm được một bài viết rất hay và chân thật về cách mà tội phạm hiếp dâm được đối xử trong đó. Chú đọc thử đi để cho dễ lựa chọn.
Sang giật mình nhớ lại, có một lần nghe thằng cu em kể chuyện đánh bạn tù là phạm nhân lĩnh án hiếp dâm, tàn bạo và biến thái nhất mới chỉ miêu tả được một phần hành động đấy. Nếu hắn chịu cực hình như vậy chắc chết rục xương trong đó luôn chứ mong gì được ngày về.
-Sao chú Sang đổ nhiều mồ hôi thế, sợ cuộc sống đó quá sao, vậy để thằng khác nó chịu thay cũng được, chú thì chịu khó tiêu ít đi một chút.
-Thôi đủ rồi, tôi đồng ý, tôi sẽ viết giấy sang nhượng một nửa cổ phần luôn tại đây, còn điện thoại với laptop của thằng Tuấn lúc khác tôi đưa.
Mai đã chuẩn bị sẵn biểu mẫu được luật sư tư vấn đàng hoàng. Chỉ vài phút sau, sau khi đọc đi đọc lại đến mười mấy lần, Sang đặt bút ký lên, đồng thời Mai cũng viết giấy cam kết không kiện tụng gì lão Sang vụ ở phòng truyền thống kia. Còn đoạn ghi âm giờ chỉ còn nguy hiểm khi rơi vào tay Thuận thì Vy vẫn giữ lại, bao giờ Sang lấy được điện thoại, laptop của Tuấn thì trao đổi.
-Chú Sang này, đến trưa ngày mai hoặc ngày kia tôi cần chú phối hợp một chút, vẫn phòng đó thôi, cụ thể như nào tôi nói sau.
Sang ủ rũ gật đầu, đi ra đến cổng hắn nói với lại với cô.
-Vy, quả thực cô rất thông minh, thằng Thuận không xứng với cô đâu. Đây không phải là tôi chia rẽ vợ chồng cô mà là một lời khuyên thật, cháu tôi, nó rất không tốt. Không phải tự nhiên Mai chấp nhận hãm hại cô, tất cả vì chồng cô đã làm thế với cô ta trước, hãy tự điều tra chuyện này. Chào cô, cảm ơn về cuộc gặp rất đáng nhớ hôm nay.
Hắn đi đến 10 phút rồi mà Vy vẫn còn đứng đó, trong đầu cô vẫn ong ong những lời hắn để lại trước khi lên xe. Thuận chồng cô đã hiếp Mai, thật sao? Sao hắn lại làm chuyện cầm thú đấy, vì chị ấy đẹp quá à, chuyện xảy ra khi nào, có phải trong chuyến công tác? Điều đó giải thích vì sao chị Mai lại về trước và thái độ với mình lại trở lên thất thường như vậy. Rồi sao nữa, chị trả thù Thuận trên người mình ư, sao chị ác thế.
Mọi chuyện đều phải điều tra, nếu Thuận thật sự làm điều đó, cô sẽ không thể nào tiếp tục sống với anh ta.
Sóng ngầm nổi ở khắp nơi thì sóng khoái cảm của Mai mới vừa được “bố yêu” của cô lắng lại. Cô trở về nhà lúc đèn ngủ của các con đã tắt tự bao giờ, cô lên giường đánh thẳng một giấc êm ru để lấy sức mai ra ngân hàng lấy tiền xe rồi nộp tiền đất.
Bộ ba nguyên tử Mai, Yến và bà Bích nay chỉ còn hai mẹ con bà. Họ ngồi đó làm bừng sáng cả cái sảnh ngân hàng khiến ai cũng phải chú ý. Rồi mọi thứ đều thuận lợi xong trong buổi sáng, Mai và mẹ lại cùng nhau đi về, vì bà còn bận chuẩn bị cho lễ kỉ niệm ngày mai. Trên xe, hai mẹ con vui cười suốt cả đoạn đường.
-Ngày mai là kỉ niệm 6 năm ngày cưới của mẹ với chú. Không biết thằng Khánh chồng con có về không.
-Chắc có đấy ạ, hôm qua anh ấy nhắn con là chiều nay bố mẹ anh ấy xuống đây đón hai bé nhà con đi chơi, vậy chắc anh ấy cũng sẽ về.
-Sao lịch chồng con đi công tác mà con cũng không nắm được vậy, trước đây con đâu có thế. Có phải vì thằng Khanh mà con lạnh nhạt với chồng? Mẹ đã dặn con sao con không chịu nhớ à.
-Lúc anh ấy ở nhà con đã phải cố gồng rồi, không lúc nào không tự nhủ phải diễn cho ra vai vợ ngoan mẹ hiền. Giờ cả lúc anh ấy đi công tác mà cũng phải diễn thì mệt mỏi lắm con không chịu nổi.
-Thế nhưng mọi thứ đã đâu vào với đâu mà con được xả vai chứ, còn đến 2 lượt đóng tiền đất cơ mà, 60 tỷ đấy.
-Không lo mẹ ạ, mấy hôm trước chồng con khẳng định rồi, trước khi bước sang tháng 6 sẽ có tiền. Cả mảnh đất kia chỉ thanh toán một lần là xong.
-Ôi thế thì thoải mái cho con quá rồi, có khối tài sản ấy trong tay sao còn phải lo chuyện tự do tài chính sau này, tha hồ mà chạy theo thanh xuân.
Con cười, mẹ cười hai túi da đẹp nhưng lại có tâm hồn đen tối, họ quên luôn giá trị cơ bản một con người.
Mai về đến nhà đã thấy bóng lưng Khánh, vẫn như thường lệ, anh vui vẻ chơi đùa với các con. Thấy Mai về anh cười thật tươi rồi hỏi thăm nồng nhiệt như bao lần, Mai trả lời qua loa rồi kể với anh chuyện đất cát cũng hỏi anh luôn số tiền trả nốt kia anh tính sao. Câu trả lời của anh khiến cô rất hài lòng, anh nói.
-Đợi qua lễ kỉ niệm ngày cưới của mẹ và chú Quảng anh sẽ thu xếp cho em.
Thường khi Khánh nói thế, nhất là chuyện tiền nong thì tức là không vấn đề. Chiều đến ông bà nội Fa,Mi đến đón 2 cô bé đi chơi xa, kèm theo luôn cả bà vú. Trước khi đi bố Khánh vỗ vai anh ngậm ngùi.
-Thôi, cố gắng.
Họ đi rồi căn nhà trở thành yên lặng đến một tiếng cười cũng không có. Người tập yoga, người bận việc, họ như hai khách trọ, đến tối thì người trước kẻ sau ngủ chung giường. Sáng nay Khánh rủ Mai đi ăn sáng, vợ chồng có giây phút rảnh rỗi thì cũng nên hẹn hò một chút.
Khánh dắt vợ nên một quán rất ngon trên phố cổ, một quán phở với không gian được sắp xếp từng ô. Hai người nắm tay như bình thường, Khánh vẫn ngọt ngào, chú ý chăm sóc cho vợ từng chút một, ai nhìn vào cũng cảm nhận được tình yêu dành cho cô. Mai thì khác, mới nãy còn bình thường nhưng bây giờ đột xuất cô đòi quay về.
-Sao thế em, phở ở đây ngon lắm, làm cũng rất nhanh thôi, không phải đợi quá lâu đâu em ạ.
-Không, đi về, em không đói, về để em còn chuẩn bị trang điểm trưa nay là tiệc chính kỉ niệm ngày cưới của mẹ em rồi. Nếu anh thích ăn thì ngồi đó ăn một mình, em bắt taxi đi về.
Giọng nàng rất cương quyết, thậm chí đã bắt đầu quạo, còn Khánh vẫn nhẫn nhịn, anh cười tươi lại xách túi theo vợ về. Mọi người khách trong quán đều nhìn thấy, có người trách thầm Mai có người không nhưng hầu hết ai cũng đều khen Khánh. Bao gồm cả cô gái váy trắng ngồi bàn bên trong, nhưng cô gái ấy suy nghĩ nhiều hơn mọi người vì cô ấy đã đối diện với ánh mắt của Mai trước khi Mai quay lưng đòi về. Đây cũng là lần thứ hai Mai nhìn thấy cô rồi nổi xung như thế, cô nhìn về phía bạn trai mình đối diện rồi hỏi.
-Anh này, anh có thấy cái chị đẹp ơi là đẹp vừa nãy không.
-Anh chỉ nhìn lướt qua không để ý lắm.
-Mình gặp chị ấy 2 lần rồi mà anh không ấn tượng à, một lần là ở nhà hàng (...) nữa.
-Anh chẳng để ý mà làm gì cả, trong mắt anh chỉ có mỗi em.
-Hi hi, thầy giáo mà giỏi nịnh.
Cô cười rồi lại tiếp tục ăn nhưng trong lòng thì đã nghi ngờ những điều Khanh nói.
ANH EM ĐỌC TRUYỆN THÌ LIKE VỚI COMMENT MẠNH LÊN, MIỄN PHÍ MÀ.
Đéo, đừng lỗi phải gì cả, mọi sai lầm đều phải trả bằng tiền. Không có tiền thì truyện. Xin khơi khơi thế đéo nào đượcỪ đúng thật, bị một nốt. Xl anh em nhé
Chờ mãi cũng đến lúc này. Nhiều thằng chắc thấy hả hêCh131. Điều bất ngờ trong lễ kỷ niệm.
Buổi trưa ở một nhà hàng tiệc cưới xa hoa, tại một quận trung tâm.
Hơn 10 bàn tiệc đã được trang trí sẵn bằng hoa tươi được tập trung tại một khu vực riêng biệt, bao gồm cả sân khấu và máy chiếu. 10h00, khách mời đến đông đủ, họ đa phần là đồng nghiệp của ông Quảng ở sở công an thành phố Hà Nội, cũng có một số là những mối quan hệ lâu năm của hai ông bà. Đặc điểm chung của họ là ai cũng sang cũng quý, những gương mặt đều toát lên vẻ thanh cao và quyền lực.
Vui vẻ nhất không ai hơn được bà Bích, vì mới chỉ vài năm trước thôi bà vẫn là một người mẹ đơn thân, mang đủ điều tiếng khi có con từ năm 17 tuổi và qua lại với biết bao người đàn ông. Chọn được ông Quảng khiến bà một bước lên trời, khi được sống trong nhung lụa lại còn có địa vị cao vời. Nói đâu xa, chỉ trong bữa tiệc này thôi hầu hết mọi người đều nhìn bà với đôi mắt kính ngưỡng, phần còn lại thì hoặc là chúc mừng hoặc là ghen tỵ. Rất ít người khiến bà phải ngước lên.
Mai và Khánh đến, Mai có vẻ vẫn còn ấm ức về cuộc gặp buổi sáng sớm ở quán ăn. Cô chào mẹ và dượng mình sau đó chọn ngồi im một góc, Khánh lúc này cũng bó tay. Mai trưng ra bộ mặt này đã gần 3 tiếng, anh cũng đã dùng hết sự kiên nhẫn của mình để cho cô vui không được thì đành chịu.
May sao, đến lúc bữa tiệc diễn ra cô cũng biết đường mà tươi cười chào khách khứa. Thêm một lần nữa ông Quảng bà Bích được hãnh diện, con gái con rể đều là trai tài gái sắc hiếm người bì kịp. Đặc biệt là Mai, mỗi nụ cười, ánh mắt của nàng đều lấy được thiện cảm của người đối diện, thậm chí có một vài người say mê, lúc bắt tay thường lợi dụng cầm lâu trong chốc lát.
10h45 bữa tiệc bắt đầu. Mai và Khánh ngồi cùng bàn chủ vị với ông Quảng và bà Bích. Lúc này tâm trạng của Mai đã có phần tốt lên, trong ánh mắt cũng đã thôi không còn u tối nữa. Cô thỉnh thoảng cười, đôi khi là với mẹ, nhưng cũng đôi lúc với ông Quảng ngồi cạnh nàng. Táo tợn hơn, bỏ qua cả sự có mặt của vợ mình và Khánh, ông Quảng lâu lâu lại dùng chân của mình gảy lên chân Mai dưới gầm bàn.Xem nội dung: 456579 Mai lúc đầu khá sợ và ngại ngùng, nhưng dần dà cô e dè đáp lại, trong khi đầu óc thì liên tưởng đến những lần bị bố dượng dập cho sưng bướm. Vậy là trong lúc chồng ngồi bên cạnh còn mẹ ngồi cách không xa, nữ thần của chúng ta tiết nước nhờn lênh láng vì được “bố” khều chân.
Bữa ăn mới qua được một nửa, trương trình bước sang tiết mục khác. Anh Mc sau khi luyên thuyên một đoạn dài về giai thoại ông Quảng tán bà Bích với khó khăn chồng chất chẳng khác nào Sơn Tinh theo đuổi Mị Nương. Tiếp đến anh ta đề nghị chiếu lại một đoạn phim tổng hợp lại quá trình đó và thêm nữa là những ngày tháng hạnh phúc 6 năm qua. Phải công nhận họ rất công phu và chu đáo khi tỉ mỉ cắt ghép những hình ảnh này từ các bài đăng trên trang cá nhân của hai ông bà.
Mọi người hầu hết đều ngước lên nhìn, lâu lâu lại ồ lên khi thấy những khung cảnh kì vĩ trên đường hai người đi qua. Cũng có những hình ảnh rất lãng mạn khi trên bãi biển ông cõng bà dọc theo bờ cát trắng, hay bế bà kiểu công chúa rồi xoay vòng giữa đồi hoa trên Đà Lạt.
-Ôi nhất mẹ rồi thế kia thì khác gì được bay.
Mai ngồi bên cạnh chốc chốc lại khen mẹ mình một câu khiến bà cười tít mắt, nhưng bà đâu biết đó là lời nhắc khéo để ông Quảng nhớ lại cảnh làm tình của ông với cô ta. Lời nhắc ấy khiến động tác dưới gầm bàn của hai người càng lúc càng trở nên táo tợn. Có khi ông Quảng giả vờ rơi đồ để cúi người thấp xuống rồi luồn tay vào trong váy của Mai. Thay vì sợ hãi hay cản trở, Mai mở rộng 2 chân, vạch quần lót sang bên, đón mừng bàn tay ông chạm tới. Xem nội dung: 456580
Hai người say mê với trò chơi lén lút, sự hưng phấn đó cao đến mức khiến mặt Mai đỏ bừng còn ông Quảng cũng không thể thở bình thường được nữa.
Màn hình chợt tối đen rồi lại sáng, các khung cảnh được chiếu cũng thay đổi, trở nên cuốn hút hơn, cảnh hôn má, đôi khi cả hôn môi đã xuất hiện, bà Bích như thiếu nữ đôi mươi, cúi mặt thẹn thùng.
Cảnh chuyển, trong hành lang khách sạn, cửa thang máy mở ra, ông Quảng bế bà trên tay, chiếc váy bó của bà lộn lên hở cả chiếc quần lót lọt khe màu tím đậm. Cả bờ mông đồ sộ gần như lộ hết, vẻ trắng hồng núng nính ấy dù chỉ là qua mành chiếu cũng khiến nhiều người phải mê say. Cảnh này thật đốt mắt, cả hội trường ồ lên, các ông đàn ông tại chỗ thi nhau nuốt nước bọt nhiều người còn nhấp nhổm chỉnh lại dáng ngồi. Bà Bích rúc sâu vào cổ chồng nói thỏ thẻ như tiếng muỗi.
-Sao lại có cảnh này vậy, anh quay trộm rồi lưu trên điện thoại à, mà sao lại để người ta chiếu lên như vậy, xấu hổ chết mất thôi.
Ông Quảng đang cúi người để “lần mò gì đó” nghe vợ hỏi thế thì ngẩng đầu nhìn lên, ông cũng còn chưa kịp nhìn kỹ toàn bộ khung cảnh đã nghe một tiếng gầm giận dữ bên tai.
-MAI, CHUYỆN GÌ KIA…CHOANG, XOẢNG XOẢNG.
Tiếp theo là cái bàn bị hất tung, kèm theo là tiếng đổ vỡ chói tai vang lên liên tục. Mai giật bắn mình, việc đầu tiên cô làm là khép lại hai chân và kéo ngay ngắn lại hai tà váy. Dù động tác rất nhanh cũng đã muộn, ai nhìn đến cũng thấy bàn tay ông Quảng từ đó rút ra, trên các ngón tay ông vẫn còn lưu lại vài vệt nước.
Trong lúc cô còn đang hoảng loạn ông Quảng đã vội lấp liếm ngay.
-Khánh, cậu làm gì vậy tôi đang tìm đồ phía dưới bị cậu làm giật mình nên luống cuống vướng tay vào váy Mai thôi.
Chẳng ai tin, vẫn còn hơn là nhận tội, ông Quảng thừa khôn ngoan để biết được điều này. Nhưng Khánh lúc này nhìn chằm chằm chiếc váy nhăn nheo của vợ cười chua chát.
-Lại còn đến mức này nữa, tôi thật sự không ngờ. Điều vừa nãy tôi muốn cô ta giải thích là vì sao cô ấy lại ở có mặt trong cảnh chiếu lên trên kia, vì sao cô ta lại thân mật với ông như vậy, và các người cùng đến khách sạn để làm gi.
Ông Quảng hiểu lời Khánh nói, mắt lão ngước lên, dù đã nhớ lại cảnh tượng kia xảy ra lúc nào lão vẫn tiếp tục phân bua.
-Cậu hiểu lầm rồi, đấy là vợ tôi, mẹ vợ cậu, họ giống nhau quá nên cậu nhầm lẫn đấy thôi.
-Hừ, người có thể nhầm nhưng cái túi xách này thì không, nó thuộc bộ sưu tập Xuân Hè mói nhất của Dior nó chưa xuất hiện ở Việt Nam. Tôi đã lấy giá gấp 3 để đặt về cho cô ấy, còn nữa chiếc móc trang trí có hình các con tôi thì chỉ có duy nhất, chẳng nhầm lẫn đi đâu được.
Khánh vừa nói vừa vứt chiếc túi xách trước mắt mọi người, cũng chỉ ra hững đặc điểm không thể chối cãi. Ông Quảng vẫn định già mồm cãi thêm thì từ trên máy chiếu một loạt âm thanh phát ra vô cùng to rõ.
“-Bố, đến đây…
-Xì xụp…uhm…xì xụp… uhm uhm.
-Bố… chậm thôi…ôi con sướng quá…ư hư…
-Bố…em thèm quá… bố địt em đi…
… …”
Sau đó là tiếp tục hằng dài những từ ngữ lẳng lơ dâm loàn hai người họ trao nhau, chứng tỏ họ hoàn toàn tự nguyện thậm chí còn chủ động câu dẫn nhau cho thêm phần tình thú. Rồi cả tiếng da thịt va nhau chan chát, cho mọi người nơi đây mường tượng rã rõ ràng một cuộc làm tình kịch liệt và hết sức thăng hoa. Đến khi nhân viên kỹ thuật của nhà hàng dứt máy chiếu ra khỏi nguồn điện thì đã muộn. Lời nói lả lơi như oanh vàng cùng sự đáp lại bằng cái giọng gầm gừ trầm thấp, ai ở đây cũng biết đấy là giọng của ai.
Họ đều hiểu chuyện gì xảy ra lúc nãy, mọi ánh mắt đều chiếu lên người Mai cùng ông Quảng. Có người tròn mắt ngạc nhiên, cũng có người quay lưng đi cười trộm, kẻ bỉ ổi hơn còn nhìn xoáy thẳng vào vùng da thịt hở ra ở vùng xẻ tà của chiếc váy mà Mai đang mặc.
Không chịu nổi ánh nhìn của họ và những lời xì xầm họ nói về mình, Mai bưng mặt nức nở chạy ra ngoài, Khánh cũng chẳng chút lưu luyến nào mà bỏ về luôn. Người buồn đau nhất lúc này chẳng ai khác ngoài bà Bích. Vài phút trước bà ngập tràn trong hạnh phúc khi cả chồng và con gái đều làm cho bà hết sức tự hào. Nhưng cũng chính những người này vừa mới đây thôi lại chôn vùi bà trong muôn vàn tủi hổ. Trái với vẻ mặt hân hoan, tươi cười hớn hở mới rồi, lúc này bà ngồi phịch xuống ghế hoàn toàn chết lặng chẳng nói được câu gì.
Người duy nhất trong gia đình đó còn trụ lại trong phút giây này là ông Quảng, ông đưa mắt nhìn quanh để tìm xem nơi đây ai có thể hại mình. Kết quả là không ít, có người cạnh tranh chức tước, cũng có người xung đột lợi ích với ông. Hai bàn tay ông siết chặt vào nhau kêu răng rắc khi hiểu được tính nghiêm trọng của vấn đề, sau ngày hôm nay có thể ông mất sạch.
“Cây đổ bầy khỉ tan”, những người vừa tay bắt mặt mừng với ông, giờ lần lượt tiến tới chào tạm biệt, để lại ông với một đống hoang tàn và bà vợ vô hồn không sức sống. Chuyện sau ngày hôm này sẽ còn đi xa nữa, những người này sẽ “dậu đổ bìm leo” chứ không đời nào tha cho một người thất thế.
Lúc này Khánh và Mai đang trên đường về nhà, suốt chặng đường về họ không nói được một từ nào với nhau. Mai thấy mình nhục nhã, nhưng lo âu cũng nhiều. Chuyện đã vỡ lở, vậy thì ngày sau của cô sẽ ngập tràn tăm tối. Hi vọng duy nhất cô có thể bám víu là người đàn ông ngồi cạnh cô đây còn chút lòng thương hại cho cô. Mai liếc sang nhìn Khánh, cô hốt hoảng khi thấy gương mặt đáng sợ với đôi mắt vằn vện tia máu của anh. Cô nín lặng vì biết rằng lúc này anh sẽ không chịu lắng nghe bất kỳ lời nào từ cô.
Căn nhà ấm cúng bao lâu nay vẫn còn đó, nhưng ngọn lửa hạnh phúc trong đó có lẽ sẽ dập tắt từ hôm nay. Khánh ngước đầu nhìn tiếc nuối, thở dài rồi mở cửa bước vào. Đến khi anh buông người ngồi xuống chiếc ghế sofa giữa phòng cũng là lúc Mai khóc nức nở quỳ mọp ở một bên.
-Em xin anh…huhuhu…anh nghĩ đến tình nghĩa bao lâu nay anh bỏ qua cho em …huhuhu…
Đây là lần đầu tiên trước chồng Mai quỵ lụy, nhưng dù như vậy cô cũng không tìm lại được ánh mắt nhu hòa của anh. Khánh siết chặt tay vịn của chiếc ghế, giọng anh uất nghẹn vô cùng.
-Bỏ qua ư,em làm tôi đau đớn nhục nhã tận cùng vậy em muốn tôi tha thứ tôi quên đi đc sao.
-Huhuhu…anh ơi em biết tội em lớn khó ai tha thứ được, nhưng anh ơi anh nhìn Fa,Mi con mình mà xem anh ơi…huhu.. Chúng còn nhỏ quá anh cho em cơ hội để bên anh cùng chăm sóc các con cho chúng có đủ cha đủ mẹ. Ở đây người ta dị nghị nhòm ngó thì mình đi xa,thậm chí đi nước ngoài sống em sẽ chỉ chăm chăm trong nhà nội trợ được ko anh.
(Trích và sửa lại từ chương 1)
Mai biết đâu là vùng mềm mại nhất của anh, cô nhắc đến các con khiến bàn tay vừa siết lại của anh hơi nới lỏng. Cô định nói tiếp thì điện thoại của anh vang chuông thông báo, Khánh có email, anh mở hòm thư rồi gầm lên tức khắc.
-Cô cút đi,cút ngay tôi và cô không thể hàn gắn hay có cơ hội nào để quay lại đâu. Cô xem đi và nếu biết nghĩ cho các con thì đừng bao giờ xuất hiện trước mặt chúng.
Mai cầm điện thoại xem hết email anh vừa nhận. Mắt cô trợn tròn kinh hãi, cô nắm tay đến nổi gân biết không níu kéo nổi nữa rồi, cô áy náy nhìn anh rồi lí nhí.
-Anh cho em gặp con chào chúng được không.
-KHÔNG!!!CÚT,CÚT NGAY,CÔ CÒN DÁM XUẤT HIỆN TRC MẶT CON TÔI TÔI SẼ BẰNG MỌI GIÁ KHIẾN CÔ HỐI HẬN.
(Trích và sửa lại từ chương 1)
Mai quệt nước mắt đứng dậy nhấc túi xách định bước đi, nhưng lúc này Khánh vươn tay ra.
-Khoan đã, cái túi xách đó cô không thể cầm đi như thế được.
Cô ngỡ ngàng, tưởng rằng anh đòi món quà đã tặng, nhưng lời nói kế tiếp của anh còn làm cô đau hơn.
-Tháo chiếc móc trang trí có ảnh các con ra, cô không xứng nhìn thấy chúng mỗi ngày.
Cô chưa kịp phản ứng Khánh đã tháo chiếc móc ra rồi nắm chặt trong tay, sau đó anh không thèm nhìn cô thêm một lần nào nữa.
Màn hình chiếc điện thoại vẫn chạy, trong đó là hình ảnh Mai quằn quại với trăm ngàn tư thế cùng cả Tuấn và Sang. Ngoài ra trong file đó cũng kèm theo cả hình ảnh của cô cùng Khanh mây mưa. Khánh cứ để mặc cho máy chạy, những thứ đó giờ đây thực sự không ảnh hưởng đến anh một chút nào. Vì những hình ảnh đấy anh đã xem đi xem lại không ít cũng chính tự tay anh đã cắt ra.
ANH EM ĐỌC TRUYỆN THÌ LIKE VỚI COMMENT MẠNH LÊN, MIỄN PHÍ MÀ.
Đến đoạn đấy nhanh quá Mai rách bướm mất.131 chương mới tới chương 1.
Sẽ đã dần.Đang thấy thỏa mãn, nhưng chưa đủ độ đã
Hay quá dần dần hé lộ rồiCh130. Dồn ép
Vy tiếp tục những đợt tấn công.
-Chú đã tải đoạn clip kia về máy chú chưa, tôi đoán là chưa vì nếu có chú đã đem ra để dọa. Giờ nói tiếp việc tôi cầm đoạn ghi âm này đi kiện nhé. Trong trường hợp một trong 2 mẫu ADN kia trùng với chú mà chắc chắn không lệch được rồi. Với từng ấy thứ để chứng minh, công an sẽ kết luận được rằng chú chính là người hiếp dâm tôi. Còn về Tuấn và cả chị Mai kia nữa, chú nghĩ họ có nhận tội không. Chắc chắn là không rồi, Tuấn sẽ xóa đoạn clip kia đi, đó là thứ cụ thể nhất chứng mình được hắn cùng chú hiếp tôi lúc đó. Còn ADN, thì hắn sẽ nói rằng bị lẫn vào, vì đó là nơi hắn ở suốt ngày, có chút ADN rơi vãi cũng chẳng lạ. Còn Mai lại càng dễ, chú biết mà đúng không.
Mồ hôi Sang đã rịn ra khắp mặt, miệng mở to mà ấp úng chẳng ra câu. Vy chưa dừng lại ở đó, nàng tiếp tục dồn ép khiến Sang muốn thở cũng khó.
-Kết quả chắc sẽ là như thế này, chú ra trước vành móng ngựa, nhận án khoảng 17 năm. Còn tôi chắc sẽ ly hôn với Thuận hoặc biết đâu đấy anh ta rộng lượng sẽ cho qua. Nhưng Tuấn thì sẽ nhơn nhơn mà sống, mang tiếng nó chỉ là đàn em nhưng dắt mũi cho một lão lưu manh như chú đi tù, chú thấy cay cú lắm không.
Sang không nói gì, chỉ ngồi đơ như tượng, nhưng trong đầu hắn là muôn vàn những toan tính khác nhau, còn trong đáy mắt là sự nguy hiểm chực chờ. Vy nhìn lão một lúc lâu rồi cười khẩy.
-Tôi biết, chú đang định giật lấy chiếc điện thoại trong tay tôi rồi xóa hoàn toàn những gì tôi vừa ghi lại. Cách đấy hay nhưng khó lắm, tại vì tôi đã gửi hết lên bộ nhớ đám mây rồi. Cái đấy chỉ có tôi và chồng tôi mới tìm lại được, thế nên chú cướp điện thoại chạy đi cũng chẳng thay đổi được gì. Tôi còn một cách dễ hơn muốn cùng chú thương lượng, không biết ý chú thế nào.
Vy vứt chiếc điện thoại ngay trước mặt lão, không chút phòng bị nào, đủ cho hắn hiểu rằng có được nó cũng vô tác dụng. Cô để cho hắn thấm hết những lời cô vừa nói cho hắn mường tượng ra rằng viễn cảnh mình ngồi tù là có thật. Đến khi hắn thở dài chán nản, đôi mắt ủ dột cụp hẳn xuống rồi hỏi Vy.
-Giờ cháu muốn ta làm thế nào để chuộc lỗi với cháu đây, nói đi ta sẽ làm mọi thứ.
-Hi hi, cháu đợi câu này mãi.
Cái giọng cười nói dễ thương vẫn như khi nãy nhưng Sang chẳng còn thấy nó ngây thơ hay quyến rũ nữa mà thấy đầy rẫy nguy hiểm bên trong.
-Thế này đi, tôi chỉ cần một nửa cổ phần của chú trong tập đoàn, cùng với đó giúp tôi thu hồi laptop cùng điện thoại của tên Tuấn, tôi muốn tự mình xem rồi xóa mọi thứ hắn đã quay.
-Cái gì, nửa cổ phần sao, haha. Vy ơi cô tham quá rồi, tôi xuất mồ hôi đổ máu nửa đời mới đổi được từng đó, cô vừa mở miệng là đòi một nửa giao ra. Cô nằm mơ.
Những điều hắn nói là hoàn toàn chân thực, năm xưa hắn làm biên phòng, không biết bao nhiêu lần ăn gian làm dối, nhảy vào nguy hiểm suýt bị bắt và chết hụt mấy lần để có được vài đồng như vậy. Rồi hắn cầm hết những đồng xương máu đó góp phần với anh trai, cùng một vài anh em nữa mở công ty. Rồi từ cái công ty con con kia trở thành tập đoàn tầm cỡ, tuy hắn không phải bỏ công nhiều nhưng đây luôn là niềm tự hào của hắn. Hơn nữa, số cổ phần mà hắn nắm trong tay mỗi năm cũng đem lại đôi chục tỷ tiền cổ tức, khiến hắn sống sung túc từ ngày xưa đến giờ. Giờ có người lấy đi một nửa thì thà giết gã cho xong.
Nhưng lời của Vy vẫn tiếp tục, khiến Sang càng lúc càng phân vân.
-Chú Sang ra xã hội bao năm đã bị rơi vào vòng lao lý bao giờ chưa, hay có bạn bị đi tù nào chia sẻ lại với chú cuộc sống ở trong đấy không. Nếu có rồi chú thử nghĩ xem ở trong đấy từ 15, đến 17 năm. Lúc ra chú sẽ dùng số tiền tích cóp được để làm gì, mua một cái quan tài dát vàng sao.
Đúng vậy nếu tội hiếp dâm được thành lập thì ít nhất đi tù 15 năm, thêm vào các tình tiết tăng nặng như dùng thuốc nhập lậu, tác động xấu đến sức khỏe lâu dài của bệnh nhân..vv… Chắc chắn hắn sẽ ở trong đó gần 20 năm, đấy còn chưa kể đến hắn làm vậy là chạm nọc thằng cháu lão, vậy hắn sẽ khiến lão khổ sở hơn gấp trăm lần, chắc chắn thế. Ra tù gần 80 tiền kia chắc chỉ mua hòm như lời Vy nói thật. Vy đứng đằng xa nhìn thấy hết sự phân vân giằng xé đó, cô tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa.
-À tôi cũng thử tìm hiểu về cuộc sống trong tù, chú biết không tôi tìm được một bài viết rất hay và chân thật về cách mà tội phạm hiếp dâm được đối xử trong đó. Chú đọc thử đi để cho dễ lựa chọn.
Sang giật mình nhớ lại, có một lần nghe thằng cu em kể chuyện đánh bạn tù là phạm nhân lĩnh án hiếp dâm, tàn bạo và biến thái nhất mới chỉ miêu tả được một phần hành động đấy. Nếu hắn chịu cực hình như vậy chắc chết rục xương trong đó luôn chứ mong gì được ngày về.
-Sao chú Sang đổ nhiều mồ hôi thế, sợ cuộc sống đó quá sao, vậy để thằng khác nó chịu thay cũng được, chú thì chịu khó tiêu ít đi một chút.
-Thôi đủ rồi, tôi đồng ý, tôi sẽ viết giấy sang nhượng một nửa cổ phần luôn tại đây, còn điện thoại với laptop của thằng Tuấn lúc khác tôi đưa.
Mai đã chuẩn bị sẵn biểu mẫu được luật sư tư vấn đàng hoàng. Chỉ vài phút sau, sau khi đọc đi đọc lại đến mười mấy lần, Sang đặt bút ký lên, đồng thời Mai cũng viết giấy cam kết không kiện tụng gì lão Sang vụ ở phòng truyền thống kia. Còn đoạn ghi âm giờ chỉ còn nguy hiểm khi rơi vào tay Thuận thì Vy vẫn giữ lại, bao giờ Sang lấy được điện thoại, laptop của Tuấn thì trao đổi.
-Chú Sang này, đến trưa ngày mai hoặc ngày kia tôi cần chú phối hợp một chút, vẫn phòng đó thôi, cụ thể như nào tôi nói sau.
Sang ủ rũ gật đầu, đi ra đến cổng hắn nói với lại với cô.
-Vy, quả thực cô rất thông minh, thằng Thuận không xứng với cô đâu. Đây không phải là tôi chia rẽ vợ chồng cô mà là một lời khuyên thật, cháu tôi, nó rất không tốt. Không phải tự nhiên Mai chấp nhận hãm hại cô, tất cả vì chồng cô đã làm thế với cô ta trước, hãy tự điều tra chuyện này. Chào cô, cảm ơn về cuộc gặp rất đáng nhớ hôm nay.
Hắn đi đến 10 phút rồi mà Vy vẫn còn đứng đó, trong đầu cô vẫn ong ong những lời hắn để lại trước khi lên xe. Thuận chồng cô đã hiếp Mai, thật sao? Sao hắn lại làm chuyện cầm thú đấy, vì chị ấy đẹp quá à, chuyện xảy ra khi nào, có phải trong chuyến công tác? Điều đó giải thích vì sao chị Mai lại về trước và thái độ với mình lại trở lên thất thường như vậy. Rồi sao nữa, chị trả thù Thuận trên người mình ư, sao chị ác thế.
Mọi chuyện đều phải điều tra, nếu Thuận thật sự làm điều đó, cô sẽ không thể nào tiếp tục sống với anh ta.
Sóng ngầm nổi ở khắp nơi thì sóng khoái cảm của Mai mới vừa được “bố yêu” của cô lắng lại. Cô trở về nhà lúc đèn ngủ của các con đã tắt tự bao giờ, cô lên giường đánh thẳng một giấc êm ru để lấy sức mai ra ngân hàng lấy tiền xe rồi nộp tiền đất.
Bộ ba nguyên tử Mai, Yến và bà Bích nay chỉ còn hai mẹ con bà. Họ ngồi đó làm bừng sáng cả cái sảnh ngân hàng khiến ai cũng phải chú ý. Rồi mọi thứ đều thuận lợi xong trong buổi sáng, Mai và mẹ lại cùng nhau đi về, vì bà còn bận chuẩn bị cho lễ kỉ niệm ngày mai. Trên xe, hai mẹ con vui cười suốt cả đoạn đường.
-Ngày mai là kỉ niệm 6 năm ngày cưới của mẹ với chú. Không biết thằng Khánh chồng con có về không.
-Chắc có đấy ạ, hôm qua anh ấy nhắn con là chiều nay bố mẹ anh ấy xuống đây đón hai bé nhà con đi chơi, vậy chắc anh ấy cũng sẽ về.
-Sao lịch chồng con đi công tác mà con cũng không nắm được vậy, trước đây con đâu có thế. Có phải vì thằng Khanh mà con lạnh nhạt với chồng? Mẹ đã dặn con sao con không chịu nhớ à.
-Lúc anh ấy ở nhà con đã phải cố gồng rồi, không lúc nào không tự nhủ phải diễn cho ra vai vợ ngoan mẹ hiền. Giờ cả lúc anh ấy đi công tác mà cũng phải diễn thì mệt mỏi lắm con không chịu nổi.
-Thế nhưng mọi thứ đã đâu vào với đâu mà con được xả vai chứ, còn đến 2 lượt đóng tiền đất cơ mà, 60 tỷ đấy.
-Không lo mẹ ạ, mấy hôm trước chồng con khẳng định rồi, trước khi bước sang tháng 6 sẽ có tiền. Cả mảnh đất kia chỉ thanh toán một lần là xong.
-Ôi thế thì thoải mái cho con quá rồi, có khối tài sản ấy trong tay sao còn phải lo chuyện tự do tài chính sau này, tha hồ mà chạy theo thanh xuân.
Con cười, mẹ cười hai túi da đẹp nhưng lại có tâm hồn đen tối, họ quên luôn giá trị cơ bản một con người.
Mai về đến nhà đã thấy bóng lưng Khánh, vẫn như thường lệ, anh vui vẻ chơi đùa với các con. Thấy Mai về anh cười thật tươi rồi hỏi thăm nồng nhiệt như bao lần, Mai trả lời qua loa rồi kể với anh chuyện đất cát cũng hỏi anh luôn số tiền trả nốt kia anh tính sao. Câu trả lời của anh khiến cô rất hài lòng, anh nói.
-Đợi qua lễ kỉ niệm ngày cưới của mẹ và chú Quảng anh sẽ thu xếp cho em.
Thường khi Khánh nói thế, nhất là chuyện tiền nong thì tức là không vấn đề. Chiều đến ông bà nội Fa,Mi đến đón 2 cô bé đi chơi xa, kèm theo luôn cả bà vú. Trước khi đi bố Khánh vỗ vai anh ngậm ngùi.
-Thôi, cố gắng.
Họ đi rồi căn nhà trở thành yên lặng đến một tiếng cười cũng không có. Người tập yoga, người bận việc, họ như hai khách trọ, đến tối thì người trước kẻ sau ngủ chung giường. Sáng nay Khánh rủ Mai đi ăn sáng, vợ chồng có giây phút rảnh rỗi thì cũng nên hẹn hò một chút.
Khánh dắt vợ nên một quán rất ngon trên phố cổ, một quán phở với không gian được sắp xếp từng ô. Hai người nắm tay như bình thường, Khánh vẫn ngọt ngào, chú ý chăm sóc cho vợ từng chút một, ai nhìn vào cũng cảm nhận được tình yêu dành cho cô. Mai thì khác, mới nãy còn bình thường nhưng bây giờ đột xuất cô đòi quay về.
-Sao thế em, phở ở đây ngon lắm, làm cũng rất nhanh thôi, không phải đợi quá lâu đâu em ạ.
-Không, đi về, em không đói, về để em còn chuẩn bị trang điểm trưa nay là tiệc chính kỉ niệm ngày cưới của mẹ em rồi. Nếu anh thích ăn thì ngồi đó ăn một mình, em bắt taxi đi về.
Giọng nàng rất cương quyết, thậm chí đã bắt đầu quạo, còn Khánh vẫn nhẫn nhịn, anh cười tươi lại xách túi theo vợ về. Mọi người khách trong quán đều nhìn thấy, có người trách thầm Mai có người không nhưng hầu hết ai cũng đều khen Khánh. Bao gồm cả cô gái váy trắng ngồi bàn bên trong, nhưng cô gái ấy suy nghĩ nhiều hơn mọi người vì cô ấy đã đối diện với ánh mắt của Mai trước khi Mai quay lưng đòi về. Đây cũng là lần thứ hai Mai nhìn thấy cô rồi nổi xung như thế, cô nhìn về phía bạn trai mình đối diện rồi hỏi.
-Anh này, anh có thấy cái chị đẹp ơi là đẹp vừa nãy không.
-Anh chỉ nhìn lướt qua không để ý lắm.
-Mình gặp chị ấy 2 lần rồi mà anh không ấn tượng à, một lần là ở nhà hàng (...) nữa.
-Anh chẳng để ý mà làm gì cả, trong mắt anh chỉ có mỗi em.
-Hi hi, thầy giáo mà giỏi nịnh.
Cô cười rồi lại tiếp tục ăn nhưng trong lòng thì đã nghi ngờ những điều Khanh nói.
ANH EM ĐỌC TRUYỆN THÌ LIKE VỚI COMMENT MẠNH LÊN, MIỄN PHÍ MÀ.
Hay quá xâu xa thấm thía vklCh131. Điều bất ngờ trong lễ kỷ niệm.
Buổi trưa ở một nhà hàng tiệc cưới xa hoa, tại một quận trung tâm.
Hơn 10 bàn tiệc đã được trang trí sẵn bằng hoa tươi được tập trung tại một khu vực riêng biệt, bao gồm cả sân khấu và máy chiếu. 10h00, khách mời đến đông đủ, họ đa phần là đồng nghiệp của ông Quảng ở sở công an thành phố Hà Nội, cũng có một số là những mối quan hệ lâu năm của hai ông bà. Đặc điểm chung của họ là ai cũng sang cũng quý, những gương mặt đều toát lên vẻ thanh cao và quyền lực.
Vui vẻ nhất không ai hơn được bà Bích, vì mới chỉ vài năm trước thôi bà vẫn là một người mẹ đơn thân, mang đủ điều tiếng khi có con từ năm 17 tuổi và qua lại với biết bao người đàn ông. Chọn được ông Quảng khiến bà một bước lên trời, khi được sống trong nhung lụa lại còn có địa vị cao vời. Nói đâu xa, chỉ trong bữa tiệc này thôi hầu hết mọi người đều nhìn bà với đôi mắt kính ngưỡng, phần còn lại thì hoặc là chúc mừng hoặc là ghen tỵ. Rất ít người khiến bà phải ngước lên.
Mai và Khánh đến, Mai có vẻ vẫn còn ấm ức về cuộc gặp buổi sáng sớm ở quán ăn. Cô chào mẹ và dượng mình sau đó chọn ngồi im một góc, Khánh lúc này cũng bó tay. Mai trưng ra bộ mặt này đã gần 3 tiếng, anh cũng đã dùng hết sự kiên nhẫn của mình để cho cô vui không được thì đành chịu.
May sao, đến lúc bữa tiệc diễn ra cô cũng biết đường mà tươi cười chào khách khứa. Thêm một lần nữa ông Quảng bà Bích được hãnh diện, con gái con rể đều là trai tài gái sắc hiếm người bì kịp. Đặc biệt là Mai, mỗi nụ cười, ánh mắt của nàng đều lấy được thiện cảm của người đối diện, thậm chí có một vài người say mê, lúc bắt tay thường lợi dụng cầm lâu trong chốc lát.
10h45 bữa tiệc bắt đầu. Mai và Khánh ngồi cùng bàn chủ vị với ông Quảng và bà Bích. Lúc này tâm trạng của Mai đã có phần tốt lên, trong ánh mắt cũng đã thôi không còn u tối nữa. Cô thỉnh thoảng cười, đôi khi là với mẹ, nhưng cũng đôi lúc với ông Quảng ngồi cạnh nàng. Táo tợn hơn, bỏ qua cả sự có mặt của vợ mình và Khánh, ông Quảng lâu lâu lại dùng chân của mình gảy lên chân Mai dưới gầm bàn.Xem nội dung: 456579 Mai lúc đầu khá sợ và ngại ngùng, nhưng dần dà cô e dè đáp lại, trong khi đầu óc thì liên tưởng đến những lần bị bố dượng dập cho sưng bướm. Vậy là trong lúc chồng ngồi bên cạnh còn mẹ ngồi cách không xa, nữ thần của chúng ta tiết nước nhờn lênh láng vì được “bố” khều chân.
Bữa ăn mới qua được một nửa, trương trình bước sang tiết mục khác. Anh Mc sau khi luyên thuyên một đoạn dài về giai thoại ông Quảng tán bà Bích với khó khăn chồng chất chẳng khác nào Sơn Tinh theo đuổi Mị Nương. Tiếp đến anh ta đề nghị chiếu lại một đoạn phim tổng hợp lại quá trình đó và thêm nữa là những ngày tháng hạnh phúc 6 năm qua. Phải công nhận họ rất công phu và chu đáo khi tỉ mỉ cắt ghép những hình ảnh này từ các bài đăng trên trang cá nhân của hai ông bà.
Mọi người hầu hết đều ngước lên nhìn, lâu lâu lại ồ lên khi thấy những khung cảnh kì vĩ trên đường hai người đi qua. Cũng có những hình ảnh rất lãng mạn khi trên bãi biển ông cõng bà dọc theo bờ cát trắng, hay bế bà kiểu công chúa rồi xoay vòng giữa đồi hoa trên Đà Lạt.
-Ôi nhất mẹ rồi thế kia thì khác gì được bay.
Mai ngồi bên cạnh chốc chốc lại khen mẹ mình một câu khiến bà cười tít mắt, nhưng bà đâu biết đó là lời nhắc khéo để ông Quảng nhớ lại cảnh làm tình của ông với cô ta. Lời nhắc ấy khiến động tác dưới gầm bàn của hai người càng lúc càng trở nên táo tợn. Có khi ông Quảng giả vờ rơi đồ để cúi người thấp xuống rồi luồn tay vào trong váy của Mai. Thay vì sợ hãi hay cản trở, Mai mở rộng 2 chân, vạch quần lót sang bên, đón mừng bàn tay ông chạm tới. Xem nội dung: 456580
Hai người say mê với trò chơi lén lút, sự hưng phấn đó cao đến mức khiến mặt Mai đỏ bừng còn ông Quảng cũng không thể thở bình thường được nữa.
Màn hình chợt tối đen rồi lại sáng, các khung cảnh được chiếu cũng thay đổi, trở nên cuốn hút hơn, cảnh hôn má, đôi khi cả hôn môi đã xuất hiện, bà Bích như thiếu nữ đôi mươi, cúi mặt thẹn thùng.
Cảnh chuyển, trong hành lang khách sạn, cửa thang máy mở ra, ông Quảng bế bà trên tay, chiếc váy bó của bà lộn lên hở cả chiếc quần lót lọt khe màu tím đậm. Cả bờ mông đồ sộ gần như lộ hết, vẻ trắng hồng núng nính ấy dù chỉ là qua mành chiếu cũng khiến nhiều người phải mê say. Cảnh này thật đốt mắt, cả hội trường ồ lên, các ông đàn ông tại chỗ thi nhau nuốt nước bọt nhiều người còn nhấp nhổm chỉnh lại dáng ngồi. Bà Bích rúc sâu vào cổ chồng nói thỏ thẻ như tiếng muỗi.
-Sao lại có cảnh này vậy, anh quay trộm rồi lưu trên điện thoại à, mà sao lại để người ta chiếu lên như vậy, xấu hổ chết mất thôi.
Ông Quảng đang cúi người để “lần mò gì đó” nghe vợ hỏi thế thì ngẩng đầu nhìn lên, ông cũng còn chưa kịp nhìn kỹ toàn bộ khung cảnh đã nghe một tiếng gầm giận dữ bên tai.
-MAI, CHUYỆN GÌ KIA…CHOANG, XOẢNG XOẢNG.
Tiếp theo là cái bàn bị hất tung, kèm theo là tiếng đổ vỡ chói tai vang lên liên tục. Mai giật bắn mình, việc đầu tiên cô làm là khép lại hai chân và kéo ngay ngắn lại hai tà váy. Dù động tác rất nhanh cũng đã muộn, ai nhìn đến cũng thấy bàn tay ông Quảng từ đó rút ra, trên các ngón tay ông vẫn còn lưu lại vài vệt nước.
Trong lúc cô còn đang hoảng loạn ông Quảng đã vội lấp liếm ngay.
-Khánh, cậu làm gì vậy tôi đang tìm đồ phía dưới bị cậu làm giật mình nên luống cuống vướng tay vào váy Mai thôi.
Chẳng ai tin, vẫn còn hơn là nhận tội, ông Quảng thừa khôn ngoan để biết được điều này. Nhưng Khánh lúc này nhìn chằm chằm chiếc váy nhăn nheo của vợ cười chua chát.
-Lại còn đến mức này nữa, tôi thật sự không ngờ. Điều vừa nãy tôi muốn cô ta giải thích là vì sao cô ấy lại ở có mặt trong cảnh chiếu lên trên kia, vì sao cô ta lại thân mật với ông như vậy, và các người cùng đến khách sạn để làm gi.
Ông Quảng hiểu lời Khánh nói, mắt lão ngước lên, dù đã nhớ lại cảnh tượng kia xảy ra lúc nào lão vẫn tiếp tục phân bua.
-Cậu hiểu lầm rồi, đấy là vợ tôi, mẹ vợ cậu, họ giống nhau quá nên cậu nhầm lẫn đấy thôi.
-Hừ, người có thể nhầm nhưng cái túi xách này thì không, nó thuộc bộ sưu tập Xuân Hè mói nhất của Dior nó chưa xuất hiện ở Việt Nam. Tôi đã lấy giá gấp 3 để đặt về cho cô ấy, còn nữa chiếc móc trang trí có hình các con tôi thì chỉ có duy nhất, chẳng nhầm lẫn đi đâu được.
Khánh vừa nói vừa vứt chiếc túi xách trước mắt mọi người, cũng chỉ ra hững đặc điểm không thể chối cãi. Ông Quảng vẫn định già mồm cãi thêm thì từ trên máy chiếu một loạt âm thanh phát ra vô cùng to rõ.
“-Bố, đến đây…
-Xì xụp…uhm…xì xụp… uhm uhm.
-Bố… chậm thôi…ôi con sướng quá…ư hư…
-Bố…em thèm quá… bố địt em đi…
… …”
Sau đó là tiếp tục hằng dài những từ ngữ lẳng lơ dâm loàn hai người họ trao nhau, chứng tỏ họ hoàn toàn tự nguyện thậm chí còn chủ động câu dẫn nhau cho thêm phần tình thú. Rồi cả tiếng da thịt va nhau chan chát, cho mọi người nơi đây mường tượng rã rõ ràng một cuộc làm tình kịch liệt và hết sức thăng hoa. Đến khi nhân viên kỹ thuật của nhà hàng dứt máy chiếu ra khỏi nguồn điện thì đã muộn. Lời nói lả lơi như oanh vàng cùng sự đáp lại bằng cái giọng gầm gừ trầm thấp, ai ở đây cũng biết đấy là giọng của ai.
Họ đều hiểu chuyện gì xảy ra lúc nãy, mọi ánh mắt đều chiếu lên người Mai cùng ông Quảng. Có người tròn mắt ngạc nhiên, cũng có người quay lưng đi cười trộm, kẻ bỉ ổi hơn còn nhìn xoáy thẳng vào vùng da thịt hở ra ở vùng xẻ tà của chiếc váy mà Mai đang mặc.
Không chịu nổi ánh nhìn của họ và những lời xì xầm họ nói về mình, Mai bưng mặt nức nở chạy ra ngoài, Khánh cũng chẳng chút lưu luyến nào mà bỏ về luôn. Người buồn đau nhất lúc này chẳng ai khác ngoài bà Bích. Vài phút trước bà ngập tràn trong hạnh phúc khi cả chồng và con gái đều làm cho bà hết sức tự hào. Nhưng cũng chính những người này vừa mới đây thôi lại chôn vùi bà trong muôn vàn tủi hổ. Trái với vẻ mặt hân hoan, tươi cười hớn hở mới rồi, lúc này bà ngồi phịch xuống ghế hoàn toàn chết lặng chẳng nói được câu gì.
Người duy nhất trong gia đình đó còn trụ lại trong phút giây này là ông Quảng, ông đưa mắt nhìn quanh để tìm xem nơi đây ai có thể hại mình. Kết quả là không ít, có người cạnh tranh chức tước, cũng có người xung đột lợi ích với ông. Hai bàn tay ông siết chặt vào nhau kêu răng rắc khi hiểu được tính nghiêm trọng của vấn đề, sau ngày hôm nay có thể ông mất sạch.
“Cây đổ bầy khỉ tan”, những người vừa tay bắt mặt mừng với ông, giờ lần lượt tiến tới chào tạm biệt, để lại ông với một đống hoang tàn và bà vợ vô hồn không sức sống. Chuyện sau ngày hôm này sẽ còn đi xa nữa, những người này sẽ “dậu đổ bìm leo” chứ không đời nào tha cho một người thất thế.
Lúc này Khánh và Mai đang trên đường về nhà, suốt chặng đường về họ không nói được một từ nào với nhau. Mai thấy mình nhục nhã, nhưng lo âu cũng nhiều. Chuyện đã vỡ lở, vậy thì ngày sau của cô sẽ ngập tràn tăm tối. Hi vọng duy nhất cô có thể bám víu là người đàn ông ngồi cạnh cô đây còn chút lòng thương hại cho cô. Mai liếc sang nhìn Khánh, cô hốt hoảng khi thấy gương mặt đáng sợ với đôi mắt vằn vện tia máu của anh. Cô nín lặng vì biết rằng lúc này anh sẽ không chịu lắng nghe bất kỳ lời nào từ cô.
Căn nhà ấm cúng bao lâu nay vẫn còn đó, nhưng ngọn lửa hạnh phúc trong đó có lẽ sẽ dập tắt từ hôm nay. Khánh ngước đầu nhìn tiếc nuối, thở dài rồi mở cửa bước vào. Đến khi anh buông người ngồi xuống chiếc ghế sofa giữa phòng cũng là lúc Mai khóc nức nở quỳ mọp ở một bên.
-Em xin anh…huhuhu…anh nghĩ đến tình nghĩa bao lâu nay anh bỏ qua cho em …huhuhu…
Đây là lần đầu tiên trước chồng Mai quỵ lụy, nhưng dù như vậy cô cũng không tìm lại được ánh mắt nhu hòa của anh. Khánh siết chặt tay vịn của chiếc ghế, giọng anh uất nghẹn vô cùng.
-Bỏ qua ư,em làm tôi đau đớn nhục nhã tận cùng vậy em muốn tôi tha thứ tôi quên đi đc sao.
-Huhuhu…anh ơi em biết tội em lớn khó ai tha thứ được, nhưng anh ơi anh nhìn Fa,Mi con mình mà xem anh ơi…huhu.. Chúng còn nhỏ quá anh cho em cơ hội để bên anh cùng chăm sóc các con cho chúng có đủ cha đủ mẹ. Ở đây người ta dị nghị nhòm ngó thì mình đi xa,thậm chí đi nước ngoài sống em sẽ chỉ chăm chăm trong nhà nội trợ được ko anh.
(Trích và sửa lại từ chương 1)
Mai biết đâu là vùng mềm mại nhất của anh, cô nhắc đến các con khiến bàn tay vừa siết lại của anh hơi nới lỏng. Cô định nói tiếp thì điện thoại của anh vang chuông thông báo, Khánh có email, anh mở hòm thư rồi gầm lên tức khắc.
-Cô cút đi,cút ngay tôi và cô không thể hàn gắn hay có cơ hội nào để quay lại đâu. Cô xem đi và nếu biết nghĩ cho các con thì đừng bao giờ xuất hiện trước mặt chúng.
Mai cầm điện thoại xem hết email anh vừa nhận. Mắt cô trợn tròn kinh hãi, cô nắm tay đến nổi gân biết không níu kéo nổi nữa rồi, cô áy náy nhìn anh rồi lí nhí.
-Anh cho em gặp con chào chúng được không.
-KHÔNG!!!CÚT,CÚT NGAY,CÔ CÒN DÁM XUẤT HIỆN TRC MẶT CON TÔI TÔI SẼ BẰNG MỌI GIÁ KHIẾN CÔ HỐI HẬN.
(Trích và sửa lại từ chương 1)
Mai quệt nước mắt đứng dậy nhấc túi xách định bước đi, nhưng lúc này Khánh vươn tay ra.
-Khoan đã, cái túi xách đó cô không thể cầm đi như thế được.
Cô ngỡ ngàng, tưởng rằng anh đòi món quà đã tặng, nhưng lời nói kế tiếp của anh còn làm cô đau hơn.
-Tháo chiếc móc trang trí có ảnh các con ra, cô không xứng nhìn thấy chúng mỗi ngày.
Cô chưa kịp phản ứng Khánh đã tháo chiếc móc ra rồi nắm chặt trong tay, sau đó anh không thèm nhìn cô thêm một lần nào nữa.
Màn hình chiếc điện thoại vẫn chạy, trong đó là hình ảnh Mai quằn quại với trăm ngàn tư thế cùng cả Tuấn và Sang. Ngoài ra trong file đó cũng kèm theo cả hình ảnh của cô cùng Khanh mây mưa. Khánh cứ để mặc cho máy chạy, những thứ đó giờ đây thực sự không ảnh hưởng đến anh một chút nào. Vì những hình ảnh đấy anh đã xem đi xem lại không ít cũng chính tự tay anh đã cắt ra.
ANH EM ĐỌC TRUYỆN THÌ LIKE VỚI COMMENT MẠNH LÊN, MIỄN PHÍ MÀ.
Vcl. Ngu 1 lần chưa đủ hay sao còn cho Khánh của tao chui vào đó thêm lần nữa.Sắp kết thúc rồi, dự đoán Khánh Vy về bên nhau
Nói trước về người mới của Khánh rồi mà. Nếu là Vy thì chết với ông Quảng vậy nên người mới của Khánh phải thuộc dạng trâm anh thế phiệt, dù một phó phòng của sở cũng chỉ là tép riu.Sắp kết thúc rồi, dự đoán Khánh Vy về bên nhau