NHỮNG CHUYỆN TÌNH CỦA TAO TỪ KHI CẤP 3 ĐẾN LÚC TRƯỞNG THÀNH CÓ GIA ĐÌNH RIÊNG

Chịch dạo đường phố

Tao là gay
Chủ thớt
Lúc ngồi một mình ở Cầu Đuống, ngứa tay làm điếu thuốc, thì chị nhắn tin bằng một số lạ,nhưng đọc biết ngay đấy là ai, đại khái là:
- Thấy anh như này em rất an lòng, mừng cho anh, cố gắng nữa anh nhé. Thêm nữa là cầu mong anh sẽ có một người bạn đời đồng hành đủ xứng đáng với anh.
- Vì sao vợ chồng em lại ly hôn, khi đứa bé có khuôn mặt như kia, mà lại để nó chịu thêm cảnh này là ntn, và em định để nó như thế đến bao lâu nữa?
- Nói ra thì dông dài lắm, tóm lại là em bạc phận mạt số thành ra nó như thế này, giờ em chỉ có nó, nên mọi thứ khác đối với em ntn không còn quan trọng nữa.
- Vẫn biết là thế, tuy nhiên bố nó không ý hướng gì sao,còn gia đình nhà nội nó thì thế nào, con cháu máu mủ của họ mà . Để hai mẹ con côi cút tha lôi nhau xuống đây, tiền bạc giàu có thì có mua dc lương tâm không?
- Bố nó thì vẫn chu cấp hàng tháng, cái ấy không vấn đề gì, thi thoảng đón nó về chơi vài ngày cuối tuần với ông bà.
- Thế cơ sự gì mà lại ra thế này, bất đồng quan điểm sống, một trong hai ra ngoài ăn vụng , xung đột kinh tế nhận thức, mẹ chồng con dâu…?
- Tất cả anh ạ,mỗi thứ nó thêm một chút rồi cháy vụn hết sạch.
- Sao ngày xưa anh thấy gia đình họ vồn vã lắm cơ mà, con trai họ chấp nhận đánh đổi, không sang nước ngoài mà ở nhà để sở hữu và giữ em bằng được. Khi ấy anh đang nghĩ là em sẽ phải rất khác, trọn vẹn mọi thứ và bố mẹ em dc toại nguyện cơ, cuối cùng thì ra tro ra cám như này.
- Anh đùng nặng lời về bố mẹ em như thế, các cụ cũng bất lực mà nhìn thôi, mọi thứ em phải chịu trách nhiệm hết mà
- Anh không trách ai cả, có điều sau vài năm, có một đứa con với nhau, mà đã thế này rồi;
- Cũng một phần do em, khi em không muốn đứng sau cái bóng của bố nó, thì em đã không còn cơ hội nữa, mà phải đánh đổi
- Là ntn, tại sao lại đứng sau cái bóng kia, nó to cao và rộng thế cơ à

- Em có nhiều cơ hội thăng tiến, cũng một phần công việc một phần mối quan hệ của gia đình rồi của em nữa, tuy nhiên từ khi em sinh xong, đi làm trở lại thì phải hạn chế nhiều, vì thằng bé hồi ấy nó khó nuôi, vất vả nên ông bà cũng không đỡ mình được, thành ra em phải vì con, lui lại tròn vai để còn chăm nuôi nó, bố nó thì bươn chải phấn đấu. Tuy nhiên khi con cứng cáp lớn thêm vài tuổi thì bắt đầu nảy sinh chuyện, ngấm ngầm âm ỉ, đến lúc mọi thứ không chịu dc nhau nữa thì em chấp nhận chia tay nhau cho đỡ khổ tâm.
- Thôi đại khái vậy anh hiểu, không cần phải kể chi tiết làm gì, cái chính là anh thấy như này không thể kéo dài được, lo cuộc sống đã đành, nhưng cặp mắt của nó , là tương lai của nó sau này, đấy mới đáng quan ngại.
- Thế cô kia là ntn với anh, nghe nói chuyện sắc sảo và cũng thu vén lắm đấy, song em thấy có vẻ không hợp anh lắm thì phải, không biết có phải em võ đoán không nhưng đứng ở cương vị giữa em với anh khi tiếp xúc cô ấy thì trực giác em cảm thấy vậy. Nếu cô ấy làm vợ anh thì sẽ sướng đấy, nhưng anh thì em chưa nhìn thấy điều này. Hay do em già rồi, lại đổ vỡ hôn nhân nên em hay lo nghĩ tiêu cực, anh đừng để bụng nhé.
- Uh, không sao đâu, có gì mà để bụng
- Thế anh về lần này là về hẳn lấy vợ chứ hay ntn
- Anh về hẳn thôi,ở bên kia chán lắm rồi
- Mà sao anh lại đường đột tìm đến chỗ em
- Không hề, nếu đến anh gọi chứ sao lại đường đột
- Thế cô ấy nói vậy là đúng thật ạ
- Uh, trên đường về anh hỏi thì cô ấy nói thế
- Thế anh cũng nên lựa, không lại xích mích cãi nhau, người như cô ấy là anh phải chiều chuộng đấy- chị cười, cho em gửi lời cám ơn đến cô ấy nhé. Nhưng em nói thật, tấm lòng của hai người em trân trọng, song anh cũng cứ yên tâm là em không làm gì ảnh hưởng đến cuộc sống của anh và cô ấy đâu,em biết vị trí của mình mà. Nghe câu này tao đoán ra ngay
- Em nói vậy là sao
- Không lẽ anh không hiểu, hay anh muốn để em nói ra suy nghĩ của mình nhé
- Em cụ thể hơn đi, anh ngồi mỗi mình thôi không ngại gì hết

- Khi em xem fb của anh, nhưng anh vẫn im lặng,em hiểu ý anh dù em rất tủi hổ với bản thân mình và anh,tuy nhiên điều ấy không sao cả, vì anh và em đã không liên lạc với nhau từng ấy năm thì thêm nữa cũng nên làm, nó tốt cho anh nhiều hơn em. Có điều như em nói, là cô ấy quan ngại việc mình sẽ liên lạc rồi dẫn đến qua lại với nhau thì cô ấy là người trong cuộc của anh sẽ không yên lòng là đúng thôi, bản năng con người là vậy. Nên em mới bảo là sẽ không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của anh là vì vậy. Để cô ấy dc yên tâm với anh. Vì không lẽ gì, một người không liên lạc, không quen biết lại dẫn người cũ của mình đến thăm mình, điều đó thường chỉ có trong phim trong sách thôi , anh nhỉ. Anh thừa hiểu vấn đề này, nhưng anh ngại nói nên em nói thay anh luôn cho anh thoải mái để lựa thôi anh. Cho em hỏi thăm gia đình anh và Hương nhé, vẫn chưa lấy chồng nhỉ,trẻ và giỏi quá, thậm chí em thấy còn giỏi hơn cả anh, chắc tại ngày xưa anh bận yêu và đi làm ngoài nhiều quá.
- Em hay nói chuyện với nó không
- Cũng thi thoảng thôi, nhìn nó như phóng viên truyền hình ấy nhỉ, lại dân Ngoại Thương nữa, quá xuất sắc.
 

Irreguler

Chim TO
Lúc ngồi một mình ở Cầu Đuống, ngứa tay làm điếu thuốc, thì chị nhắn tin bằng một số lạ,nhưng đọc biết ngay đấy là ai, đại khái là:
- Thấy anh như này em rất an lòng, mừng cho anh, cố gắng nữa anh nhé. Thêm nữa là cầu mong anh sẽ có một người bạn đời đồng hành đủ xứng đáng với anh.
- Vì sao vợ chồng em lại ly hôn, khi đứa bé có khuôn mặt như kia, mà lại để nó chịu thêm cảnh này là ntn, và em định để nó như thế đến bao lâu nữa?
- Nói ra thì dông dài lắm, tóm lại là em bạc phận mạt số thành ra nó như thế này, giờ em chỉ có nó, nên mọi thứ khác đối với em ntn không còn quan trọng nữa.
- Vẫn biết là thế, tuy nhiên bố nó không ý hướng gì sao,còn gia đình nhà nội nó thì thế nào, con cháu máu mủ của họ mà . Để hai mẹ con côi cút tha lôi nhau xuống đây, tiền bạc giàu có thì có mua dc lương tâm không?
- Bố nó thì vẫn chu cấp hàng tháng, cái ấy không vấn đề gì, thi thoảng đón nó về chơi vài ngày cuối tuần với ông bà.
- Thế cơ sự gì mà lại ra thế này, bất đồng quan điểm sống, một trong hai ra ngoài ăn vụng , xung đột kinh tế nhận thức, mẹ chồng con dâu…?
- Tất cả anh ạ,mỗi thứ nó thêm một chút rồi cháy vụn hết sạch.
- Sao ngày xưa anh thấy gia đình họ vồn vã lắm cơ mà, con trai họ chấp nhận đánh đổi, không sang nước ngoài mà ở nhà để sở hữu và giữ em bằng được. Khi ấy anh đang nghĩ là em sẽ phải rất khác, trọn vẹn mọi thứ và bố mẹ em dc toại nguyện cơ, cuối cùng thì ra tro ra cám như này.
- Anh đùng nặng lời về bố mẹ em như thế, các cụ cũng bất lực mà nhìn thôi, mọi thứ em phải chịu trách nhiệm hết mà
- Anh không trách ai cả, có điều sau vài năm, có một đứa con với nhau, mà đã thế này rồi;
- Cũng một phần do em, khi em không muốn đứng sau cái bóng của bố nó, thì em đã không còn cơ hội nữa, mà phải đánh đổi
- Là ntn, tại sao lại đứng sau cái bóng kia, nó to cao và rộng thế cơ à

- Em có nhiều cơ hội thăng tiến, cũng một phần công việc một phần mối quan hệ của gia đình rồi của em nữa, tuy nhiên từ khi em sinh xong, đi làm trở lại thì phải hạn chế nhiều, vì thằng bé hồi ấy nó khó nuôi, vất vả nên ông bà cũng không đỡ mình được, thành ra em phải vì con, lui lại tròn vai để còn chăm nuôi nó, bố nó thì bươn chải phấn đấu. Tuy nhiên khi con cứng cáp lớn thêm vài tuổi thì bắt đầu nảy sinh chuyện, ngấm ngầm âm ỉ, đến lúc mọi thứ không chịu dc nhau nữa thì em chấp nhận chia tay nhau cho đỡ khổ tâm.
- Thôi đại khái vậy anh hiểu, không cần phải kể chi tiết làm gì, cái chính là anh thấy như này không thể kéo dài được, lo cuộc sống đã đành, nhưng cặp mắt của nó , là tương lai của nó sau này, đấy mới đáng quan ngại.
- Thế cô kia là ntn với anh, nghe nói chuyện sắc sảo và cũng thu vén lắm đấy, song em thấy có vẻ không hợp anh lắm thì phải, không biết có phải em võ đoán không nhưng đứng ở cương vị giữa em với anh khi tiếp xúc cô ấy thì trực giác em cảm thấy vậy. Nếu cô ấy làm vợ anh thì sẽ sướng đấy, nhưng anh thì em chưa nhìn thấy điều này. Hay do em già rồi, lại đổ vỡ hôn nhân nên em hay lo nghĩ tiêu cực, anh đừng để bụng nhé.
- Uh, không sao đâu, có gì mà để bụng
- Thế anh về lần này là về hẳn lấy vợ chứ hay ntn
- Anh về hẳn thôi,ở bên kia chán lắm rồi
- Mà sao anh lại đường đột tìm đến chỗ em
- Không hề, nếu đến anh gọi chứ sao lại đường đột
- Thế cô ấy nói vậy là đúng thật ạ
- Uh, trên đường về anh hỏi thì cô ấy nói thế
- Thế anh cũng nên lựa, không lại xích mích cãi nhau, người như cô ấy là anh phải chiều chuộng đấy- chị cười, cho em gửi lời cám ơn đến cô ấy nhé. Nhưng em nói thật, tấm lòng của hai người em trân trọng, song anh cũng cứ yên tâm là em không làm gì ảnh hưởng đến cuộc sống của anh và cô ấy đâu,em biết vị trí của mình mà. Nghe câu này tao đoán ra ngay
- Em nói vậy là sao
- Không lẽ anh không hiểu, hay anh muốn để em nói ra suy nghĩ của mình nhé
- Em cụ thể hơn đi, anh ngồi mỗi mình thôi không ngại gì hết

- Khi em xem fb của anh, nhưng anh vẫn im lặng,em hiểu ý anh dù em rất tủi hổ với bản thân mình và anh,tuy nhiên điều ấy không sao cả, vì anh và em đã không liên lạc với nhau từng ấy năm thì thêm nữa cũng nên làm, nó tốt cho anh nhiều hơn em. Có điều như em nói, là cô ấy quan ngại việc mình sẽ liên lạc rồi dẫn đến qua lại với nhau thì cô ấy là người trong cuộc của anh sẽ không yên lòng là đúng thôi, bản năng con người là vậy. Nên em mới bảo là sẽ không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của anh là vì vậy. Để cô ấy dc yên tâm với anh. Vì không lẽ gì, một người không liên lạc, không quen biết lại dẫn người cũ của mình đến thăm mình, điều đó thường chỉ có trong phim trong sách thôi , anh nhỉ. Anh thừa hiểu vấn đề này, nhưng anh ngại nói nên em nói thay anh luôn cho anh thoải mái để lựa thôi anh. Cho em hỏi thăm gia đình anh và Hương nhé, vẫn chưa lấy chồng nhỉ,trẻ và giỏi quá, thậm chí em thấy còn giỏi hơn cả anh, chắc tại ngày xưa anh bận yêu và đi làm ngoài nhiều quá.
- Em hay nói chuyện với nó không
- Cũng thi thoảng thôi, nhìn nó như phóng viên truyền hình ấy nhỉ, lại dân Ngoại Thương nữa, quá xuất sắc.
Hương là em gái!
 
Bên trên