Xuống may bay, cũng gần nửa đêm, cái mùi sân bay thì đâu cũng như nhau nhưng mùi hoa sữa thi thoảng len lỏi vào nhà ga, cái sự lâng lâng nó khác lạ, tin nhắn zalo một loạt, của người nhà, của người yêu và anh em bạn bè và người quen.
Đẩy hành lý ra sảnh ngoài, thấy cái sự tình thân của những người đi đón con em trở về nó cũng khiến mình nao lòng, vì có người tha phương cầu thực,bỏ lại người thân ở nhà ra đi tìm con đường cải thiện kinh tế thu nhập, nhiều hoàn cảnh khác nhau và điểm chung là họ đều có trong sự mong ngóng của những người ở nhà dù kết quả một hành trình nó có dc như ý muốn hay thất bại ra về.
Ra khỏi đám đông, ngoái trước ngoái sau bỗng một cái đấm rất mạnh vào lưng rồi kêu á, đau tay quá; tao quay lại, thì một tấm thân mềm mại nhảy phốc lên, ôm ghì lấy cổ và hôn một cái thật mãnh liệt
- Anh về thật rồi, em nhớ anh quá, lắm khi phát điên lên mất.
- Nào, mang đồ ra đây, rồi đứng yên cho em ngắm nghía một lát đã rồi hãy về. Tao tháo cái mũ lưỡi chai, đội lên đầu em rồi nắm hai bờ vai tròn đầy và nhìn hai hàng nước mắt đã lăn trên mặt cô ấy.
- Khóc nhè kìa, anh về rồi mà, không có cơ hội được đi nữa đâu mà em lo.
- Em không cho anh đi nữa,nếu mà đi thì em bỏ việc đi cùng anh, một ngày hay một năm thì em cũng phải đi cùng anh.
- Thôi, lỡ anh không đi đến nơi nắng gió mà lại lạnh cắt da cắt thịt thì có chịu dc không, ôm em vào lòng tao thủ thỉ, nhận lại là nhũng cái gật đầu kèm tiếng nức nở.
Đẩy hành lý ra sảnh ngoài, thấy cái sự tình thân của những người đi đón con em trở về nó cũng khiến mình nao lòng, vì có người tha phương cầu thực,bỏ lại người thân ở nhà ra đi tìm con đường cải thiện kinh tế thu nhập, nhiều hoàn cảnh khác nhau và điểm chung là họ đều có trong sự mong ngóng của những người ở nhà dù kết quả một hành trình nó có dc như ý muốn hay thất bại ra về.
Ra khỏi đám đông, ngoái trước ngoái sau bỗng một cái đấm rất mạnh vào lưng rồi kêu á, đau tay quá; tao quay lại, thì một tấm thân mềm mại nhảy phốc lên, ôm ghì lấy cổ và hôn một cái thật mãnh liệt
- Anh về thật rồi, em nhớ anh quá, lắm khi phát điên lên mất.
- Nào, mang đồ ra đây, rồi đứng yên cho em ngắm nghía một lát đã rồi hãy về. Tao tháo cái mũ lưỡi chai, đội lên đầu em rồi nắm hai bờ vai tròn đầy và nhìn hai hàng nước mắt đã lăn trên mặt cô ấy.
- Khóc nhè kìa, anh về rồi mà, không có cơ hội được đi nữa đâu mà em lo.
- Em không cho anh đi nữa,nếu mà đi thì em bỏ việc đi cùng anh, một ngày hay một năm thì em cũng phải đi cùng anh.
- Thôi, lỡ anh không đi đến nơi nắng gió mà lại lạnh cắt da cắt thịt thì có chịu dc không, ôm em vào lòng tao thủ thỉ, nhận lại là nhũng cái gật đầu kèm tiếng nức nở.