Mai My
Yếu sinh lý
Phải chăng mỗi người sinh ra là mỗi sứ mệnh ? Khi người gồng gánh là mình nhưng người mất đi chẳng phải mình....
Đôi lúc mình không khổ bằng người ta, trầm cảm mình k sợ, thất tình ko sợ, đau đớn cũng không. Nhưng 25t mất đi người thân duy nhất để dựa dẫm, liệu có dễ vượt qua không ? Trong khi mình là 1 người hướng ngoại, nhưng lấy phải người không chung chí hướng, suy nghĩ, học thức, đánh đổi cả 1 cuộc đời, hệ luỵ và ảnh hưởng trầm trọng đến bản thân. Ko còn nghĩ chuyện xa xôi với người bạn đời. Thì người thân duy nhất là mẹ. Cuộc đời thay đổi hoàn toàn khi liên tục lo toan cho cuộc sống của cha mẹ, con cái, ko còn cái để lo cho mình. Kinh tế cũng đang báo động khó khăn từ bây giờ. Mình k quan ngại những việc đàn ông phải làm từ sửa nhà, ống nước, dây điện....
Công việc không mấy suôn sẻ vì mọi lối đi luôn bị ngăn cản, hết chồng nợ nần, kinh tế mình ko ổn định, còn nuôi thêm 1 đứa con nhỏ. Giờ phải gánh vác thêm mẹ bệnh, mọi cảm xúc mình kh bộc lộ cũng như chẳng thể chia sẽ lên mxh vì sợ người quen đọc được. Nhưng liệu có dễ đối mặt khi chỉ còn mình chơi vơi trên đời này không ?
Biết phải sống còn phải nuôi con, nhưng hầu như ngày qua ngày mình thấy không có ý nghĩa nữa.... khi k màng đến mọi thứ trên đời, liệu mất đi người thân có dễ vượt qua không ? Phải sống thế nào, mình thật sự sợ nhất điều này
chưa từng nghĩ tới phải tính như thế nào.
Đôi lúc mình không khổ bằng người ta, trầm cảm mình k sợ, thất tình ko sợ, đau đớn cũng không. Nhưng 25t mất đi người thân duy nhất để dựa dẫm, liệu có dễ vượt qua không ? Trong khi mình là 1 người hướng ngoại, nhưng lấy phải người không chung chí hướng, suy nghĩ, học thức, đánh đổi cả 1 cuộc đời, hệ luỵ và ảnh hưởng trầm trọng đến bản thân. Ko còn nghĩ chuyện xa xôi với người bạn đời. Thì người thân duy nhất là mẹ. Cuộc đời thay đổi hoàn toàn khi liên tục lo toan cho cuộc sống của cha mẹ, con cái, ko còn cái để lo cho mình. Kinh tế cũng đang báo động khó khăn từ bây giờ. Mình k quan ngại những việc đàn ông phải làm từ sửa nhà, ống nước, dây điện....
Công việc không mấy suôn sẻ vì mọi lối đi luôn bị ngăn cản, hết chồng nợ nần, kinh tế mình ko ổn định, còn nuôi thêm 1 đứa con nhỏ. Giờ phải gánh vác thêm mẹ bệnh, mọi cảm xúc mình kh bộc lộ cũng như chẳng thể chia sẽ lên mxh vì sợ người quen đọc được. Nhưng liệu có dễ đối mặt khi chỉ còn mình chơi vơi trên đời này không ?
Biết phải sống còn phải nuôi con, nhưng hầu như ngày qua ngày mình thấy không có ý nghĩa nữa.... khi k màng đến mọi thứ trên đời, liệu mất đi người thân có dễ vượt qua không ? Phải sống thế nào, mình thật sự sợ nhất điều này
Đính kèm
Chỉnh sửa lần cuối: