Ngủ quên trên ghế sau cốc trà gừng nóng, tỉnh dậy thì thấy nóng vã mồ hôi, và đang đắp chăn, ngó điện thoại thì đã gần 22h tối, thôi bỏ mẹ, nửa đêm thì còn về sao dc, ngấm say là có thật, may mà không nghĩ đến việc về quê lúc chiều. Điện thoại thì chỉ có tin nhắn chị Giang, em gái , và ông anh cảm ơn đã qua ăn uống tất niên, còn chị ở trên quê thì từ đêm qua đến giờ chưa có rep, gọi 2 -3 cuộc không bắt máy, nhưng tao không để bụng mà chỉ sốt ruột thôi. Thấy tiếng loạt xoạt vọng lại, tao nhìn ngó ko thấy người đâu, ra chỗ bếp thì chị đang gấp gói đồ đạc lỉnh kỉnh, có mùi đun nấu cái gì như hương nhu, thứ mà tao hay đun cho bà già gội đầu hồi tao còn bé.
- Ô thế sao giờ này vẫn chưa về quê nghỉ Tết, người ta về gần hết rồi, hn sắp vắng tanh, hay tính ở lại cho Hn đỡ buồn đấy – chị cười ranh ma nhìn tao vào nhà tắm.
- Đừng có tắm đấy nhé, người đang nồng hơi rượu , cảm là về theo các cụ đấy, xả nước lau người thôi.
- Thế em không về Diễn ah?
- Diễn xong rồi, mới về dc 1 tí, sợ chuột ở nhà cắn xé quần áo quậy phá nên ăn xong dọn dẹp rồi về kiểm tra, may chưa phải dọn dẹp bãi nôn nào.
Mới có mấy tiếng ngủ quên, tỉnh dậy thấy căn nhà đã khác, các thứ dc bày biện đầy đủ từ bao giờ tao không biết.
Thay bộ quần áo kia ra em giặt, tết đi Huế về rồi qua mà lấy, chị nói và đưa tao cái khăn tắm và khăn mặt của chị, nhưng vẫn đứng ở cửa, đưa tay đón lấy từng thứ tao cởi ra, chiếc quần sịp cùng bắt tao cởi nốt dù sáng mới tắm gội xong.
Ra ngoài thấy chị đang cầm cái vỏ chăn và 2 cái nồi đặt dưới sàn nhà – hóa ra là xông lá thảo dược, dcm lần đầu tiên tao biết mùi xông lá, sau này mãi đến thời Covid mới dc trải nghiệm lại cảm giác này ở nhà.
Chị lấy cái thảm chùi chân cho tao ngồi xuống rồi trùm chăn lên người tao sau khi gỡ cái khăn, rồi đến lượt chị chui vào ngồi cùng với thân thể không còn quần áo, xông lá giữa trời lạnh ban đầu hơi gai gai, nhưng làm tao tỉnh rượu nhanh hẳn.
- Nhà có sẵn lá xông ah
- Ngoài chợ bán nhiều mà, em tích trữ làm gì, lúc xuống kia em rẽ vào mua, ăn xong em về đun ,chị nói và hít hà mùi lá thơm nghi ngút. Trong này tối om nhưng bọn tao cảm nhận được hai đứa đang lấm tấm mồ hôi cùng hơi nước đọng trên da. Cơ địa tao vốn khỏe mạnh không mấy khi ốm đến mức phải nằm lì một chỗ, nên lúc trưa uống rượu là theo quán tính, lại truyện rôm rả với ông anh và đám thợ của lão, giờ thấy thoải mái hơn hẳn
- Em chu đáo thế, tao kéo mũi chị
- Em học mẹ em đấy, hai anh em mỗi lần ốm thì toàn dc mẹ xông rồi đánh cảm, ít khi uống thuốc lắm. anh thấy sao rồi, chịu khó tí cho vã mồ hôi ra rồi đi ngủ luôn.
- Dễ chịu hẳn, lần đầu tiên biết thế nào là xông lá,
- Không có nồi to nên em đun 2 nồi để em ngồi cùng anh, chị nói và xoa tay lên vai tao rồi bấm chặt
- Vai khỏe thế này, bế bao xi măng có thấy đuối tay không, chị cười còn tao thì lắc đầu.
- Anh thì thấy bình thường nhỉ, chắc quen tay bế vác rồi, nên chắc không hiểu cảm xúc cảm giác của người được bế lắm, đúng không?
- Là thế nào nhỉ?
- Chả thế nào em nói thế thôi, thế giờ có bế được bao xi măng này lần nữa không , thì để em quấn chăn tự vào phòng nào? Anh đang nghĩ gì mà im lặng thế, em hỏi làm anh khó chịu hả? Tao chỉ im lặng và lắc đầu
- Thôi dậy đi, nguội và hết hơi nước rồi anh
Chui ra khỏi chăn, lập tức tao bế xốc chị lên kéo lê cái chăn theo vào phòng, còn chị co người lên và ôm ghì chặt lại, áp mặt vào ngực tao, đặt chị xuống và lần này tao chủ động tấn công chị. Hai cơ thể vẫn còn trơn ướt mồ hôi sau khi xông, nhưng kệ chả bận tâm, chị kéo cái chăn dày đắp kín hai người đang không quần áo gì, rồi ôm hôn nhau ngấu nghiến dưới anh đèn ngủ và nằm bên trên tao chiêm ngưỡng tấm thân của chị một cách chủ động hơn hai lần trước và chị đón nhận mạnh mẽ hơn, hứng thú cảm xúc hơn.