- Thế giờ đã muốn về luôn chưa hay vẫn còn vấn vương gì trên này? Còn em út nào phải thăm hỏi chia tay chia chân không, mà nhìn mặt đăm chiêu thế? Em yêu trên nhà vẫn không thấy tíu tit tin nhắn gì từ sáng đến giờ nên sốt ruột hở. Thôi người ta về để trả lại không gian riêng tư tâm sự với cô ấy nhé.
Tao lấy tờ giấy, ghi vài dòng nhắn chị Giang cùng tin sms rồi mang cài vào lỗ khóa cửa phòng, xách vác đồ lên xe đang tính chằng buộc thì ông anh gọi, rủ qua uống rượu tất niên với lão. Thì ok luôn, vẫn mệt đỡ ho tí nhưng uống vài chén chả chết ai. Điểm hẹn tao vẫn nhớ là quán thịt chó Sơn Hải ở ngay cầu Yên Hòa, nhưng không ngồi ở đó mà lại mang về xưởng của lão ngồi ăn cho đỡ ồn và riêng tư, sau mới biết ông anh rất kỹ tính cẩn thận đến mức dư thừa khiến người ta ngột ngạt.
- Em ăn dc thịt chó nhể, chị mặc áo khoác và gật đầu- thịt người còn ăn được thì thịt chó sao lại chê. Thế có cho người ta đi ăn ké không mà hỏi?
- Chiều phải về Diễn thì có sợ muộn không?
- Về ăn cơm thôi mà, chứ có gì đâu mà lo. Cho đi cùng có sợ vướng chân kỳ đà cản mũi không mà hỏi kỹ thế, hay muốn đuổi khéo thì thôi, ai về nhà nấy là xong. Mà mới hoàn hồn vì rượu, giờ lại còn ham hố, sợ quá thể
- Uống một ít, chắc chả sao, ông anh này thì không nên từ chối nếu có dịp.
- Thế thì mang hết đồ về hay để đây chiều quay lại, mà dọn dẹp rồi về lại tháo ra ngủ một giấc xong mai lại dọn nữa á, mua việc nhỉ
- Không sao, có mấy thứ đồ cá nhân, thoáng tí là xong
- Thế lại say nôn hết thịt chó mắm tôm ra đây thì sao – chi cười sặc sụa
- Thôi, mang đồ và xe về nghĩa tân, rồi đi một xe ra đó, ăn xong thì về cho an toàn, nghĩ lại hôm trước vẫn sợ quá, mà điên hâm một lần thôi, đừng có lần 2 không vào nhà thương điên bên Trâu Quỳ chơi với kiến và búp bê nhựa đấy.
- Uh, thế thôi cũng dc. Ông ý nhắn địa chỉ rồi đây.
- Không sao, đi ăn thì đến muộn họ quý và mong, khách mà chứ có phải người nhà đâu mà sợ muộn.
Một cửa hàng lỉnh kỉnh các loại đồ đạc , cũ có mới có, mà đồng nát cũng lắm, bàn ăn là mấy tấm xốp trắng trải bạt dứa lên trên, hai bọn tao đến là 7 người cả thảy, chào hỏi giới thiệu xong thì cũng đớp đủ 3 chén , bà chị cũng không muốn để ai hỏi thăm, cũng dâng lên 3 chén nhưng tao đã cản lại và nốc tiếp, 6 chén trong chưa đầy 5p. giới thiệu qua lý do ngồi đây là xuất phát từ quán bia, rồi tình cờ gặp nhau tại quán trà đá khu Chelsea park khi tao đi đá bóng qua đó, nói chuyện vài lần thấy hợp gu thì thành quen hơn. Tao giới thiệu cho tí việc làm bảo dưỡng và lắp điều hòa, sửa chữa lặt vặt nhà ông anh gần xóm trọ, rồi chỗ mấy cửa hàng điện thoại, thuốc lá. Từ đấy nó trở nên thân quen hơn, nhưng tao cũng từ chối chả nhận đồng nào lại quả của ông anh, vì tao có tiền tieu vặt với chả tính toán làm gì, họ đi làm công sức lấy tiền, không khách thì lại ngồi đọc báo trà đá vêu mồm, nhát là mùa đông ít việc.
Mưa phùn gió bấc, lại có tí thịt tí rượu, khiến tao xôm hơn, thợ thuyền sinh viên gặp nhau nó cũng dễ hòa đồng, tan cuộc cũng ngót 4h mới về đến Nghĩa Tân, tao chỉ thông báo gia đình là đang ăn uống, không say thì về mà say thì mai về, phụ huynh căn dặn, còn chị thì cấu véo liên tục khi tao đang đàn áp cánh chủ nhà sang đến chai thứ 3.
- Rượu hồi , hồi rượu nên hăng quá ông ạ. Chị đá đểu, ông anh nghe thì thắc mắc, chị kể lại toàn bộ trận say tối hôm trước, lập tức tao bị thu chén không cho uống nữa mà chỉ cho ăn, việc của chị là lo cho tao ăn no đủ . Về cơ bản, là gặp dc người uống rượu tử tế và trách nhiệm như đúng tính nết của lão, và sau này tao mang ơn cũng như trả ơn rất hậu hĩnh. Năm nay lão đã gần 60 rồi, nhưng không giàu có cho lắm, đúng lam thầy nuôi vợ làm thợ nuôi miệng chả sai – theo lời lão nói tao mới biết câu này hồi đó.
Không say nhưng mặt tao đỏ thậm chí tím như mận hậu, mắt lờ đờ, ngồi sau tao cầm lái mà chị cũng sốt vó mấy pha vào cua, trộm vía không ngã không va quệt.