Chúng nó phải chửi nhau mới có chap bro, chửi tầm chục page là rặn ra được 1 chapLên chap tiếp theo đi các bác, chửi nhau hoài, hoan hỉ đi![]()
Chúng nó phải chửi nhau mới có chap bro, chửi tầm chục page là rặn ra được 1 chapLên chap tiếp theo đi các bác, chửi nhau hoài, hoan hỉ đi![]()
Ấy đừng, mày đầu thú tao lấy truyện đâu ra đọcê không khóe mày nói thằng sữa cho tao ra đầu thú ko kick tao được tao đéo leak nữa![]()
Đây là lý do tao muốn phá m đấyLép gi ông . cái thằng đó cái gì chả chửi . chửi vô tội vạ không suy nghĩ tư duy kém . nội người ta bênh tao 1 câu là nó cho cloneng ta nt nó lại bảo clone rồi chửi .
bởi dạy mấy thằng đần thối chấp làm gì . conheodat222 thì ok hơn có tư duy biết nghĩ nó nói còn nghe được chứ l0z quytalk cho nó chửi quanh năm suốt tháng tao chả thèm để ý . kiểu như nó đang tập khóc thuê sau này ba má nó có mất còn biết đường là khóc . ai share chap cho nó thì nó tks ko share cho nó thì nó mắng cha mắng mẹ người đó
giang sơn khó đổi bản tính khó dời từ lúc nó đăng bán 2 chap 200k là hiểu bản tính nó ntn rồi
Thôi trả lại topic bình yên .Đây là lý do tao muốn phá m đấyít ra tao còn biết quay đầu là bờ, còn con mẹ mày đánh đĩ ra tiền không nhiều m mới phải đi lừa đảo đúng k con
gặp tao tắt điện, cái thời đấy kb bao nhiêu nick của tao .
ĐéoThôi trả lại topic bình yên .
Ông up chap mới, tự nhiên sẽ xôm tụ ồn ào tiếp à
Chỉ cách mình ghép video với các bạn ơi
M tinh trùng lên não à sao phải gạ gài nóÔng up chap mới, tự nhiên sẽ xôm tụ ồn ào tiếp à![]()
Anh bán truyện không anh, bán cho em với anhTiếp theo là uyên gặp ông quang giám đôc xong bị đánh thuốc xong chồng cứu kịp rồi cãi nhau bỏ đi đúng lúc gặp lão ăn mày sẵn cơn phê vì thuốc địt lão ăn mày
Ruỳnh! –Bỗng một bàn tay to lớn chặn cửa lại và kéo ra. Ngay sau đó Phi bước vào trong với đôi mắt trợn trừng nhìn tay Quang.Em vẫn mua từ chap 87 nhé các anh ơi, mua truyện đọc mà khó quá. Các anh thương em với, em cảm kết chỉ đọc thôi ạ
Úp full lun đi anh ơiRuỳnh! –Bỗng một bàn tay to lớn chặn cửa lại và kéo ra. Ngay sau đó Phi bước vào trong với đôi mắt trợn trừng nhìn tay Quang.
-Phi! Chú nghe anh giải thích! –Tay Quang nhìn Phi lao vào sợ quá liền dơ tay lên cười cười để ngăn Phi lại.
-BỤP! BỤP! BỤP! BỤP! BỤP! –Phi lao vào đấm tay Quang liên tiếp, những cú đấm như trời giáng vào mặt tay Quang.Khiến hắn tối tăm mặt mũi và ngã lăn ra thang máy… Với sự tấn công dồn dập của Phi, người cao to hơn hẳn hắn thì tay Quang chỉ biết dơ tay lên đỡ.
-Anh Phi… Hu hu… Đừng!!! –Uyên vì quá sợ nên nàng chỉ biết đứng nép vào thang máy và khóc.
-Grừ! Grừ! Hừ! Hừ! BỤP! BỤP! BỤP! –Phi gầm lên và đấm lão Quang như điên, gân mặt anh nổi lên, mắt anh đỏ rực.
-Phi!!! Anh xin lỗi chú! Ai da!!! Chú nghe anh giải thích! Đừng đánh anh nữa!!! Ai da!!! –Tay Quang kêu oai oái nhưng Phi không dừng lại, một sự hỗn loạn khủng khiếp trong thang máy.
-Ting! –Cửa thang máy lại đóng vào và tiếp tục đi lên tầng 40 trong khi Phi vẫn đang đấm lão Quang mà không hề nói một câu gì, vì đơn giản Phi là người ít nói và rất cục.
-Ting!!! –Thang máy đi lên tầng 40, cánh cửa lại mở ra, phía trong Phi vẫn dùng một tay tóm cổ lão Quang còn một tay đấmvào mặt hắn.
-Anh Phi… Đừng! Đừng mà… -Uyên khóc với đôi mắt ướt nhòe, sự sợ hãi quá mức của nàng đã giải phóng Adrenaline và Cortisol, hai hormone khiến cơn hưng phấn của nàng bị giảmhẳn đi và thay vào đó là sự sợ hãi tột độ. Uyên thấy Phi đã phát điên, anh ấy không thèm biết lý do tại
Cho mày đọc 1 đoạn đỡ thèm nhé con
lên đi GOATRuỳnh! –Bỗng một bàn tay to lớn chặn cửa lại và kéo ra. Ngay sau đó Phi bước vào trong với đôi mắt trợn trừng nhìn tay Quang.
-Phi! Chú nghe anh giải thích! –Tay Quang nhìn Phi lao vào sợ quá liền dơ tay lên cười cười để ngăn Phi lại.
-BỤP! BỤP! BỤP! BỤP! BỤP! –Phi lao vào đấm tay Quang liên tiếp, những cú đấm như trời giáng vào mặt tay Quang.Khiến hắn tối tăm mặt mũi và ngã lăn ra thang máy… Với sự tấn công dồn dập của Phi, người cao to hơn hẳn hắn thì tay Quang chỉ biết dơ tay lên đỡ.
-Anh Phi… Hu hu… Đừng!!! –Uyên vì quá sợ nên nàng chỉ biết đứng nép vào thang máy và khóc.
-Grừ! Grừ! Hừ! Hừ! BỤP! BỤP! BỤP! –Phi gầm lên và đấm lão Quang như điên, gân mặt anh nổi lên, mắt anh đỏ rực.
-Phi!!! Anh xin lỗi chú! Ai da!!! Chú nghe anh giải thích! Đừng đánh anh nữa!!! Ai da!!! –Tay Quang kêu oai oái nhưng Phi không dừng lại, một sự hỗn loạn khủng khiếp trong thang máy.
-Ting! –Cửa thang máy lại đóng vào và tiếp tục đi lên tầng 40 trong khi Phi vẫn đang đấm lão Quang mà không hề nói một câu gì, vì đơn giản Phi là người ít nói và rất cục.
-Ting!!! –Thang máy đi lên tầng 40, cánh cửa lại mở ra, phía trong Phi vẫn dùng một tay tóm cổ lão Quang còn một tay đấmvào mặt hắn.
-Anh Phi… Đừng! Đừng mà… -Uyên khóc với đôi mắt ướt nhòe, sự sợ hãi quá mức của nàng đã giải phóng Adrenaline và Cortisol, hai hormone khiến cơn hưng phấn của nàng bị giảmhẳn đi và thay vào đó là sự sợ hãi tột độ. Uyên thấy Phi đã phát điên, anh ấy không thèm biết lý do tại
Cho mày đọc 1 đoạn đỡ thèm nhé con
ghê ghê, lên đi broRuỳnh! –Bỗng một bàn tay to lớn chặn cửa lại và kéo ra. Ngay sau đó Phi bước vào trong với đôi mắt trợn trừng nhìn tay Quang.
-Phi! Chú nghe anh giải thích! –Tay Quang nhìn Phi lao vào sợ quá liền dơ tay lên cười cười để ngăn Phi lại.
-BỤP! BỤP! BỤP! BỤP! BỤP! –Phi lao vào đấm tay Quang liên tiếp, những cú đấm như trời giáng vào mặt tay Quang.Khiến hắn tối tăm mặt mũi và ngã lăn ra thang máy… Với sự tấn công dồn dập của Phi, người cao to hơn hẳn hắn thì tay Quang chỉ biết dơ tay lên đỡ.
-Anh Phi… Hu hu… Đừng!!! –Uyên vì quá sợ nên nàng chỉ biết đứng nép vào thang máy và khóc.
-Grừ! Grừ! Hừ! Hừ! BỤP! BỤP! BỤP! –Phi gầm lên và đấm lão Quang như điên, gân mặt anh nổi lên, mắt anh đỏ rực.
-Phi!!! Anh xin lỗi chú! Ai da!!! Chú nghe anh giải thích! Đừng đánh anh nữa!!! Ai da!!! –Tay Quang kêu oai oái nhưng Phi không dừng lại, một sự hỗn loạn khủng khiếp trong thang máy.
-Ting! –Cửa thang máy lại đóng vào và tiếp tục đi lên tầng 40 trong khi Phi vẫn đang đấm lão Quang mà không hề nói một câu gì, vì đơn giản Phi là người ít nói và rất cục.
-Ting!!! –Thang máy đi lên tầng 40, cánh cửa lại mở ra, phía trong Phi vẫn dùng một tay tóm cổ lão Quang còn một tay đấmvào mặt hắn.
-Anh Phi… Đừng! Đừng mà… -Uyên khóc với đôi mắt ướt nhòe, sự sợ hãi quá mức của nàng đã giải phóng Adrenaline và Cortisol, hai hormone khiến cơn hưng phấn của nàng bị giảmhẳn đi và thay vào đó là sự sợ hãi tột độ. Uyên thấy Phi đã phát điên, anh ấy không thèm biết lý do tại
Cho mày đọc 1 đoạn đỡ thèm nhé con
chương này có vẻ kịch tính nhỉ.Ruỳnh! –Bỗng một bàn tay to lớn chặn cửa lại và kéo ra. Ngay sau đó Phi bước vào trong với đôi mắt trợn trừng nhìn tay Quang.
-Phi! Chú nghe anh giải thích! –Tay Quang nhìn Phi lao vào sợ quá liền dơ tay lên cười cười để ngăn Phi lại.
-BỤP! BỤP! BỤP! BỤP! BỤP! –Phi lao vào đấm tay Quang liên tiếp, những cú đấm như trời giáng vào mặt tay Quang.Khiến hắn tối tăm mặt mũi và ngã lăn ra thang máy… Với sự tấn công dồn dập của Phi, người cao to hơn hẳn hắn thì tay Quang chỉ biết dơ tay lên đỡ.
-Anh Phi… Hu hu… Đừng!!! –Uyên vì quá sợ nên nàng chỉ biết đứng nép vào thang máy và khóc.
-Grừ! Grừ! Hừ! Hừ! BỤP! BỤP! BỤP! –Phi gầm lên và đấm lão Quang như điên, gân mặt anh nổi lên, mắt anh đỏ rực.
-Phi!!! Anh xin lỗi chú! Ai da!!! Chú nghe anh giải thích! Đừng đánh anh nữa!!! Ai da!!! –Tay Quang kêu oai oái nhưng Phi không dừng lại, một sự hỗn loạn khủng khiếp trong thang máy.
-Ting! –Cửa thang máy lại đóng vào và tiếp tục đi lên tầng 40 trong khi Phi vẫn đang đấm lão Quang mà không hề nói một câu gì, vì đơn giản Phi là người ít nói và rất cục.
-Ting!!! –Thang máy đi lên tầng 40, cánh cửa lại mở ra, phía trong Phi vẫn dùng một tay tóm cổ lão Quang còn một tay đấmvào mặt hắn.
-Anh Phi… Đừng! Đừng mà… -Uyên khóc với đôi mắt ướt nhòe, sự sợ hãi quá mức của nàng đã giải phóng Adrenaline và Cortisol, hai hormone khiến cơn hưng phấn của nàng bị giảmhẳn đi và thay vào đó là sự sợ hãi tột độ. Uyên thấy Phi đã phát điên, anh ấy không thèm biết lý do tại
Cho mày đọc 1 đoạn đỡ thèm nhé con
Tui đoán tình tiết sẽ như vậy chứ đâu có chap đâuAnh bán truyện không anh, bán cho em với anh
Anh bán cho em từ 87 được không anh, em muốn đọc từ từ, em đọc đoạn trên không hiểu gì hếtRuỳnh! –Bỗng một bàn tay to lớn chặn cửa lại và kéo ra. Ngay sau đó Phi bước vào trong với đôi mắt trợn trừng nhìn tay Quang.
-Phi! Chú nghe anh giải thích! –Tay Quang nhìn Phi lao vào sợ quá liền dơ tay lên cười cười để ngăn Phi lại.
-BỤP! BỤP! BỤP! BỤP! BỤP! –Phi lao vào đấm tay Quang liên tiếp, những cú đấm như trời giáng vào mặt tay Quang.Khiến hắn tối tăm mặt mũi và ngã lăn ra thang máy… Với sự tấn công dồn dập của Phi, người cao to hơn hẳn hắn thì tay Quang chỉ biết dơ tay lên đỡ.
-Anh Phi… Hu hu… Đừng!!! –Uyên vì quá sợ nên nàng chỉ biết đứng nép vào thang máy và khóc.
-Grừ! Grừ! Hừ! Hừ! BỤP! BỤP! BỤP! –Phi gầm lên và đấm lão Quang như điên, gân mặt anh nổi lên, mắt anh đỏ rực.
-Phi!!! Anh xin lỗi chú! Ai da!!! Chú nghe anh giải thích! Đừng đánh anh nữa!!! Ai da!!! –Tay Quang kêu oai oái nhưng Phi không dừng lại, một sự hỗn loạn khủng khiếp trong thang máy.
-Ting! –Cửa thang máy lại đóng vào và tiếp tục đi lên tầng 40 trong khi Phi vẫn đang đấm lão Quang mà không hề nói một câu gì, vì đơn giản Phi là người ít nói và rất cục.
-Ting!!! –Thang máy đi lên tầng 40, cánh cửa lại mở ra, phía trong Phi vẫn dùng một tay tóm cổ lão Quang còn một tay đấmvào mặt hắn.
-Anh Phi… Đừng! Đừng mà… -Uyên khóc với đôi mắt ướt nhòe, sự sợ hãi quá mức của nàng đã giải phóng Adrenaline và Cortisol, hai hormone khiến cơn hưng phấn của nàng bị giảmhẳn đi và thay vào đó là sự sợ hãi tột độ. Uyên thấy Phi đã phát điên, anh ấy không thèm biết lý do tại
Cho mày đọc 1 đoạn đỡ thèm nhé con