Đến gần trường, hai chị em vào quán cơm Hòa ở đằng sau trường Xây dựng, ăn xong lúc đó cũng quá 13h trưa, đồ ăn thì tạm được nhưng cả hai đều ko muốn ăn them, vì tao quen nhịn bữa trưa khi đi học hoặc có thì chỉ bánh mỳ trứng hoặc xôi là chắc cú, tối về thì ăn cơm với người yêu. Chị thì một mình nhưng rất nữ công gia chánh thành ra cũng không thích quán cơm bụi dù quán này ok hơn cả so với các quán phục vụ sinh viên ở 3 cái trường đại học này mà tao từng được biết.
Thực tâm,tao đọc và đoán dc ý của chị Ninh Bình từ rất lâu, khi tao mới yêu chị của tao dc thời gian ngắn, xong không có ấn tượng lắm nên chả để ý, mà khi đó thì tao đã có tình yêu đẹp, đủ đầy cả tình cảm, tình dục rồi tiền tiêu , thậm chí quần áo của chị đều tao dẫn đi mua vài lần mỗi năm. Thành ra trong đầu tao vẫn chỉ có chị của toa mà không để hình bóng ai xen lẫn vào, dù khi xét về nội dung và hình thức, thì chị Ninh Bình đôi khi có nét trội hơn chị của tao nhưng kệ.
Đến ngõ Tự do, tấp vào sạp báo mua cho chị mấy tờ để chị ngồi cangtine đợi tao 2 tiết học. Tan học thì bọn tao dẫn nhau đi ra chỗ mua điện thoại của ông anh, tao đã báo trước để có vài cái cho chị chọn lựa và giá là giá nhập của tao + 50k. Vậy là xong, vẫn là Nokia 7610 như của tao, cả hai ra về đến Nghĩa tân thì cũng xâm xẩm tối, và lất phất mưa, đã rất sát 23 tháng Chạp và tết Nguyên đán.
- Lên nhà lấy quần áo về đi, tủ nhà tôi chật không có chỗ để đâu, tôi đi giặt cái măng tô cho anh rồi.
- Vâng, thế em lên xin mang về ạ
- Mang về mà mặc chứ đừng mang về cất tủ cho mạng nhện đấy, tôi không mua tặng anh hàng chợ Nghĩa Tân hay chợ Ngã tư sở đâu, chớ có xem nhẹ quà của tôi
- Biết rồi, khổ lắm nói mãi – chị người khúc khích
Ấn tượng không tốt của tao về khu tập thể là cầu thang thì bậc tháp, mỗi bước 2 bậc thì thừa mà 3 bậc thì thiếu vì chân tao hồi đó cũng thuộc loại dài so với mặt bằng chung ban bè cùng trang lứa, thành ra ta ăn mấy quả bước hụt, lên đến tầng nhà chị thì tao ngã vồ ếch và bản năng tự nhiên, tay tao kéo ngã luôn cả chị xuống, may là cái tay bó bột kia không bị làm sao.
Cầm túi đồ , tao nói lời cám ơn với thái độ chân thành, vì từ bộ quần áo M10 lần trước, đến làn này chị nói thì đúng là phải trịnh trọng khi nhận quà của chị dù rằng ai tặng mình cũng đều trân quý.