Truyện sex mới_Thư ký, con dâu và người tình.

Lituchi1

Tao là gay
Chủ thớt
Ch3. Tuần đầu, sự rộng lượng, điềm tĩnh và gần gũi.
Từ ngày hôm sau Chi bắt đầu theo chân chị Hạ, quan sát từng đầu việc, từng lưu ý theo thói quen và sở thích của ông Danh.
-Sếp không khó tính, nhưng cũng không nói nhiều. Anh ấy cũng không có sở thích gì quá cầu kì hay sa hoa kiểu quý tộc đâu. Chỉ có lúc thảnh thơi hoặc có chuyện gì rất vui anh ấy sẽ tự thưởng cho mình một ấm trà sen Tây Hồ pha theo cách cầu kỳ hơn một chút. Khi đấy em hãy ngồi bên cạnh sẽ học hỏi được rất nhiều từ bề dày kinh nghiệm sống của anh.
Chi cẩn thận ghi chép lại những thứ này vào trong một cuốn sổ tay, thấy Chi biết lắng nghe như vậy chị cũng hứng thú mà chia sẻ thêm thật nhiều.
-Những khi có công việc nhiều sếp thường ngủ lại ở đây. Phòng ngủ của sếp ở bên kia liền kề cùng phòng tắm, nếu đợt nào nhiều việc như thế em phải tinh ý thay xà phòng sữa tắm của sếp đấy nha. Anh ấy không thích những loại quá thơm, cũng không cần cầu kỳ hàng ngoại nhập. Dễ lắm.
Rồi như xực nhớ ra điều gì, Hạ quay sang nói với Chi nhấn mạnh hơn tất cả những điều vừa nãy.
-Còn một điều rất cần em lưu tâm nữa, đó là hạn chế hỏi về gia đình của sếp nếu sếp không chủ động kể. Hôm nay cứ ghi nhớ tạm những điều này đã, lúc nào chị nhớ thêm ra điều gì thì chị sẽ nhắc cho em ghi vào. Giờ em hãy cầm cuốn sổ kia ra ghi những điều sếp muốn lưu ý trong ngày hoặc lịch trình phát sinh cần nhắc nhở.
Chi làm theo như chị nói, cầm cuốn sổ đến gần ông Danh nghe ông nói để ghi. Lần thứ hai đứng trước ông, tuy nhiên cô vẫn còn hồi hộp chỉ có điều cô tỏ vẻ tập trung để giấu đi cảm xúc của mình. Và cũng vẫn là ông tinh ý, để giúp cô thả lỏng bằng một câu hỏi đầy quan tâm.
-Đêm qua không quá hồi hộp mà mất ngủ đấy chứ. Làm với chú là phải tỉnh táo và tập trung 100% nhớ ăn ngủ thật điều độ vào.
Câu hỏi khiến cô khựng lại mấy giây, quả thật đêm qua vì trằn trọc nghĩ đến vị trí này mà cả đêm cô thức trắng. Ông ấy nhận ra phải chăng vì gương mặt cô hốc hác hiện rõ lên vẻ mỏi mệt. Một động tác vô thức cô đưa tay chạm lên mặt mình. Lúc này ông lại cười thật tươi, lời nói tiếp theo của ông như vỗ về làm người cô nhẹ nhõm hẳn.
-Vẫn xinh lắm, không phải do gương mặt, chú đoán dựa trên sự hồi hộp của cháu thôi. Không sao đâu, ai thử sức ở vị trí mới cũng đều phải có chút lo lắng. Quan trọng là lấy lại niềm tin bằng cách học hỏi và tiến bộ từng ngày, rồi tinh thần sẽ dần thoải mái, đâu lại vào đấy cả thôi.
-Dạ vâng cháu biết rồi ạ. Giờ chú có thể cho cháu biết hôm nay có lịch trình gì phát sinh hay công việc gì khác cần phải lưu ý không ạ.
Sự thấu hiểu trả về cho cô sự bình tĩnh, cô lấy lại sự tập trung cùng tác phong chuyên nghiệp của một thư ký riêng. Thậm chí cô còn đứng chếch sang cạnh bàn, gần ông, để ông không cần phải nói to mà cô vẫn có thể nghe rõ.
Tuần đầu tiên trôi qua như một guồng quay liên tục, nhưng nhờ sự tận tâm chỉ dạy của chị Hạ, chỉ vài ngày Chi đã đã dần quen. Cô được theo sát lịch trình từng ngày, học cách lên lịch hẹn, sắp xếp tài liệu, cách phản hồi với các phòng ban. Đôi khi cả cách xử lý khéo léo những tình huống tế nhị, như một cuộc gọi cá nhân xen giữa giờ họp, hay một cuộc tiếp khách đột xuất không nằm trong kế hoạch. Hạ rất vừa lòng với thái độ cầu thị và sự tập trung mà Chi thể hiện, vì thế cô cũng dồn mọi tâm huyết chỉ dạy, mong em tiến bộ nhanh hơn. Cô cũng thường hay nói với em.
-Chị chỉ hướng dẫn em được phần việc đơn giản nhất, còn sau này lúc làm việc bên cạnh anh ấy, được anh ấy chỉ dạy em sẽ tiến bộ rất nhanh. Anh ấy có rất nhiều thứ đáng để noi theo.
Và quả thật, chỉ cần để ý, Chi đã thấy được nhiều điểm đáng quý ở ông. Ví như sự điềm tĩnh đáng kinh ngạc mà ông có. Dù là lịch họp dồn dập, giấy tờ chồng chất, ông vẫn không bao giờ cao giọng hay hối thúc. Ngay cả khi Chi vô tình để sót một tệp tài liệu quan trọng hôm thứ Tư, ông chỉ khẽ nói.
-Lần sau nhớ kiểm tra hai lần trước khi ra khỏi phòng, nếu là quan trọng thì 3,4 lần càng tốt. Hãy để sự chỉn chu trở thành thói quen cả trong những việc làm nhỏ nhất, đó chính là chìa khóa thành công, hoặc chí ít khi thất bại ta không phải tự trách bản thân mình.
Không dùng trách móc để cô phải áy náy, thay vào đó là lời nhắc nhỏ bao dung cùng những chỉ dẫn có ích cho cô cả đời. Cô đã không phải rối rít xin lỗi mà cúi đầu cảm ơn, sự rộng lượng đó của ông khiến Chi cảm phục từ tận đáy lòng.
Càng làm việc nhiều ngày hơn cô cũng dần nhận ra, ông không giữ khoảng cách lạnh lùng như nhiều người quyền cao chức trọng. Ngược lại, ông gần gũi một cách kỳ lạ, như thể đã quen cô từ lâu.
Ngày thứ Năm sau khi nghe tin tốt về tình hình tài chính của công ty, cô và chị Hạ đã được ông mời thưởng món trà mà ông thích.
Trong ánh nắng cuối ngày vắt ngang qua khung cửa, ông Danh mặc một chiếc sơmi xanh nhạt, tay áo xắn cao, cặm cụi ủ nóng ấm trà thơm và cháng qua bộ ly tách đất nung. Mái tóc ông lấm tấm sợi bạc, đôi mắt kính bị hơi nước làm mờ đi cũng không che giấu được ánh mắt chú tâm của ông lúc này.
Cả Hạ và Chi đều say sưa chìm đắm trong khung cảnh yên bình hiếm hoi. Với Chi có lẽ là sự mới mẻ khi ông Sếp mới trút đi vẻ bận rộn đăm chiêu trong công việc, thể hiện ra một sắc thái khác lạ lẫm mà lại gần hơn. Còn với Hạ, đây như là sự thưởng thức đã thành thói quen mỗi mùa Sen Tây Hồ, nhưng khi sắp chia tay cô mới thấy mình lưu luyến hình ảnh này biết bao.
-Trà sen cũng như người, muốn giữ được cái hồn thì phải kiên nhẫn mà ủ, mà chờ. Và để tri ân công sức của người làm ra thứ thức uống thanh tao mà thắm quyện này ta càng phải tỉ mỉ.
Không phải là lời thuyết giảng, mà như một cuộc trò chuyện nhẹ nhàng giữa ba người đồng hành, không câu nệ vai trên vai dưới. Rồi ông rót từng chén trà nhỏ, tay thành thạo, ánh mắt ân cần, rồi đẩy chén về phía Chi trước tiên.
-Sen Tây Hồ ướp trà Shan Tuyết cổ thụ trên 300 năm, đây là tuyệt phối, cháu thử thưởng thức xem nào. Đừng ngại, trà nhẹ mà thanh lắm.
Chi đỡ lấy ly trà bằng cả hai tay, nhỏ nhẹ cảm ơn nhưng không uống ngay mà chờ ông Danh và chị Hạ cùng nâng ly mới uống. Vị chan chát lúc đầu làm nàng không thích lắm, nhưng bù lại cái mùi hương thoang thoảng ve vuốt quanh vòm miệng của Sen và trà thì rất dễ chịu, nhẹ nhàng hợp ý cô.
-Trà Sen Tây Hồ ướp theo lối xưa, Mỗi bông sen phải chọn lúc tờ mờ sáng, khi hương còn ngậm kín trong cánh. Ủ kín, rồi thay gạo Sen từ 5 đến 7 lần, mỗi lần ướp là cả ngày trời không ít. Vì thế mà hương Sen mới thấm sâu, quyện chặt vào lá trà như vậy. Mỗi một ngụm uống vào là lại có cảm giác hương sen thoang thoảng chạy quanh vòm miệng, cộng với vị ngọt hậu của những búp trà qua tuyển chọn công phu. Thật sảng khoái, khà…
Lời ông dẫn dắt cho ngụm trà của hai cô gái cũng nồng đượm thêm mấy phần. Chi tấm tắc gật gù, còn Hạ cười nhưng đôi mắt thoáng vương lại nét buồn.
-Sếp cứ như vậy, ai còn nỡ rời xa.
Không khí có chút hơi lắng lại đến khi ông Danh nói sang chủ đề khác.
-Đâu gọi là rời xa, em vẫn đồng hành hỗ trợ anh nhưng với trọng trách nặng nề hơn, tương xứng với năng lực mà em sở hữu. Mà thôi nói chuyện gần hơn đi, chỉ mấy hôm mà anh thấy Chi chắc tay hơn rồi đấy, thư phản hồi các phòng ban viết rất chi tiết, trả lời thẳng trọng tâm. Em xem nếu có thể thì để cô ấy đảm trách thêm nhiều mảng khác, em dành thời gian đọc báo cáo dưới phân xưởng mới, rồi lập kế hoạch chi tiết cho anh. Chứ tình hình ở đấy còn rối quá, anh chưa yên tâm.
Hạ lấy lại tinh thần gật đầu chắc chắn. Cô biết phải rất tin tưởng ông mới giao cho cô trọng trách cao như thế ở nơi được coi như trái tim của cả công ty. Vì vậy để đáp lại niềm tin đó của ông cô phải cố gắng gấp nhiều lần hơn trước.
Những ngày tiếp theo Chi chia sẻ nhiều đầu việc hơn với chị Hạ, có khi cô đem cả việc về nhà làm. Còn chị Hạ cũng càng nhiệt tình chỉ dẫn hơn, có những thứ chị dùng cả quãng thời gian dài mới có thể đúc rút, nhưng chỉ cần Chi thắc mắc là chị lấy mọi hiểu biết của mình để chỉ lại cho em. Hoặc có những hôm biết Chi mang việc về nhà làm đến muộn thì đến 1,2 giờ đêm chị vẫn gọi điện hỏi thăm, nếu có thắc mắc chị cũng chẳng nề hà giải đáp đến khi em hiểu rõ thì mới thôi.
Chi rất cảm kích với sự nhiệt tình giúp đỡ của chị, nhưng cô cũng biết chị làm những điều đó chẳng phải vì cô. Tất cả những điều chị làm là vì ông Danh, có lẽ chị ấy không muốn việc mình rời đi để lại lỗ hổng quá lớn khiến công việc của ông gặp khó khăn. Tâm huyết của chị Chi thấy còn vượt trên cả một người nhân viên mẫn cán, có khi Chi thấy chị chị coi ông như một người thầy. Ánh mắt chị tràn đầy tôn sùng và ngưỡng vọng, đôi lúc cũng lấp lánh chút gì đặc biệt hơn mà em chưa kịp định nghĩa.
May sao Chi cũng chứng minh được mình xứng đáng để chị trao gửi niềm tin và không tiếc công lao mà truyền thụ. Sau tuần đầu chuệch choạc những ngày tiếp theo Hạ chỉ cần giao việc là Chi sẽ hoàn thành. Những công việc cũng tăng dần độ khó, từ mới đầu chỉ đảm trách việc sắp xếp lịch làm việc cho ông Danh, trả lời điện thoại thư từ với chuẩn bị tài liệu họp ..vv.. Thì giờ đây Chi đã tiếp xúc nhiều hơn với việc giám sát tiến độ các phòng ban để báo cáo lại hoặc sâu hơn là làm cầu nối giữa ông Danh và cấp dưới, hay hỗ trợ soạn thảo cả thông báo, công văn.
Chuyên cần, sáng dạ, không ngại khó khăn mà lại được thầy giỏi hỗ trợ, Chi tiến bộ từng ngày. Từ những bức thư hồi đáp ban đầu phải chỉnh sửa cả câu cú lẫn từ ngữ sao cho đủ mềm mại mà không ra vẻ luồn cúi. Giờ đây đến cả công văn cô viết ông Danh cũng phải dành lời khen.
-Tốt lắm, cháu viết rất đủ ý và gọn gàng, trực tiếp nhưng lại không đột ngột. Cứ vậy phát huy nhé.
-Cháu cảm ơn chú. Cái này là chị Hạ mới vừa hướng dẫn cháu xong, cháu chỉ làm theo thôi ạ.
-Nhân viên mới mà theo kịp chị Hạ cũng đủ để cháu nhận lời khen ấy rồi, hai chị em tiếp tục phối hợp ăn ý hơn nha.
-Dạ vâng ạ.
Ông để lại nụ cười khuyến khích cùng ánh mắt hiền hậu như cha rồi quay lưng đi, cũng là lúc trong lòng cô mừng vui khấp khởi. Được công nhận bởi một người giống như truyền thuyết trong công ty, chính là lời khẳng định chắc chắn nhất việc cô đang từng ngày lớn lên. Hơn thế nữa cái cảm xúc trào dâng khi đó, cô không biết gọi nó là gì nhưng cô chỉ muốn gặp lại nhiều lần hơn. Đấy là cảm giác khi tìm được người dẫn đường chăng, hay chỉ vì say mê những nụ cười và ánh mắt.
ANH EM ĐỌC TRUYỆN THÌ LIKE VỚI COMMENT MẠNH LÊN, MIỄN PHÍ MÀ.
 

kebinthai

Yếu sinh lý
Thanks truyện mới. T đọc hết bộ hành trình m gửi bên tele rồi, lên đây vừa đọc vừa cmt cho xôm
 

Anh già chăn rau

Yếu sinh lý
Đều lên nhé
Ch3. Tuần đầu, sự rộng lượng, điềm tĩnh và gần gũi.
Từ ngày hôm sau Chi bắt đầu theo chân chị Hạ, quan sát từng đầu việc, từng lưu ý theo thói quen và sở thích của ông Danh.
-Sếp không khó tính, nhưng cũng không nói nhiều. Anh ấy cũng không có sở thích gì quá cầu kì hay sa hoa kiểu quý tộc đâu. Chỉ có lúc thảnh thơi hoặc có chuyện gì rất vui anh ấy sẽ tự thưởng cho mình một ấm trà sen Tây Hồ pha theo cách cầu kỳ hơn một chút. Khi đấy em hãy ngồi bên cạnh sẽ học hỏi được rất nhiều từ bề dày kinh nghiệm sống của anh.
Chi cẩn thận ghi chép lại những thứ này vào trong một cuốn sổ tay, thấy Chi biết lắng nghe như vậy chị cũng hứng thú mà chia sẻ thêm thật nhiều.
-Những khi có công việc nhiều sếp thường ngủ lại ở đây. Phòng ngủ của sếp ở bên kia liền kề cùng phòng tắm, nếu đợt nào nhiều việc như thế em phải tinh ý thay xà phòng sữa tắm của sếp đấy nha. Anh ấy không thích những loại quá thơm, cũng không cần cầu kỳ hàng ngoại nhập. Dễ lắm.
Rồi như xực nhớ ra điều gì, Hạ quay sang nói với Chi nhấn mạnh hơn tất cả những điều vừa nãy.
-Còn một điều rất cần em lưu tâm nữa, đó là hạn chế hỏi về gia đình của sếp nếu sếp không chủ động kể. Hôm nay cứ ghi nhớ tạm những điều này đã, lúc nào chị nhớ thêm ra điều gì thì chị sẽ nhắc cho em ghi vào. Giờ em hãy cầm cuốn sổ kia ra ghi những điều sếp muốn lưu ý trong ngày hoặc lịch trình phát sinh cần nhắc nhở.
Chi làm theo như chị nói, cầm cuốn sổ đến gần ông Danh nghe ông nói để ghi. Lần thứ hai đứng trước ông, tuy nhiên cô vẫn còn hồi hộp chỉ có điều cô tỏ vẻ tập trung để giấu đi cảm xúc của mình. Và cũng vẫn là ông tinh ý, để giúp cô thả lỏng bằng một câu hỏi đầy quan tâm.
-Đêm qua không quá hồi hộp mà mất ngủ đấy chứ. Làm với chú là phải tỉnh táo và tập trung 100% nhớ ăn ngủ thật điều độ vào.
Câu hỏi khiến cô khựng lại mấy giây, quả thật đêm qua vì trằn trọc nghĩ đến vị trí này mà cả đêm cô thức trắng. Ông ấy nhận ra phải chăng vì gương mặt cô hốc hác hiện rõ lên vẻ mỏi mệt. Một động tác vô thức cô đưa tay chạm lên mặt mình. Lúc này ông lại cười thật tươi, lời nói tiếp theo của ông như vỗ về làm người cô nhẹ nhõm hẳn.
-Vẫn xinh lắm, không phải do gương mặt, chú đoán dựa trên sự hồi hộp của cháu thôi. Không sao đâu, ai thử sức ở vị trí mới cũng đều phải có chút lo lắng. Quan trọng là lấy lại niềm tin bằng cách học hỏi và tiến bộ từng ngày, rồi tinh thần sẽ dần thoải mái, đâu lại vào đấy cả thôi.
-Dạ vâng cháu biết rồi ạ. Giờ chú có thể cho cháu biết hôm nay có lịch trình gì phát sinh hay công việc gì khác cần phải lưu ý không ạ.
Sự thấu hiểu trả về cho cô sự bình tĩnh, cô lấy lại sự tập trung cùng tác phong chuyên nghiệp của một thư ký riêng. Thậm chí cô còn đứng chếch sang cạnh bàn, gần ông, để ông không cần phải nói to mà cô vẫn có thể nghe rõ.
Tuần đầu tiên trôi qua như một guồng quay liên tục, nhưng nhờ sự tận tâm chỉ dạy của chị Hạ, chỉ vài ngày Chi đã đã dần quen. Cô được theo sát lịch trình từng ngày, học cách lên lịch hẹn, sắp xếp tài liệu, cách phản hồi với các phòng ban. Đôi khi cả cách xử lý khéo léo những tình huống tế nhị, như một cuộc gọi cá nhân xen giữa giờ họp, hay một cuộc tiếp khách đột xuất không nằm trong kế hoạch. Hạ rất vừa lòng với thái độ cầu thị và sự tập trung mà Chi thể hiện, vì thế cô cũng dồn mọi tâm huyết chỉ dạy, mong em tiến bộ nhanh hơn. Cô cũng thường hay nói với em.
-Chị chỉ hướng dẫn em được phần việc đơn giản nhất, còn sau này lúc làm việc bên cạnh anh ấy, được anh ấy chỉ dạy em sẽ tiến bộ rất nhanh. Anh ấy có rất nhiều thứ đáng để noi theo.
Và quả thật, chỉ cần để ý, Chi đã thấy được nhiều điểm đáng quý ở ông. Ví như sự điềm tĩnh đáng kinh ngạc mà ông có. Dù là lịch họp dồn dập, giấy tờ chồng chất, ông vẫn không bao giờ cao giọng hay hối thúc. Ngay cả khi Chi vô tình để sót một tệp tài liệu quan trọng hôm thứ Tư, ông chỉ khẽ nói.
-Lần sau nhớ kiểm tra hai lần trước khi ra khỏi phòng, nếu là quan trọng thì 3,4 lần càng tốt. Hãy để sự chỉn chu trở thành thói quen cả trong những việc làm nhỏ nhất, đó chính là chìa khóa thành công, hoặc chí ít khi thất bại ta không phải tự trách bản thân mình.
Không dùng trách móc để cô phải áy náy, thay vào đó là lời nhắc nhỏ bao dung cùng những chỉ dẫn có ích cho cô cả đời. Cô đã không phải rối rít xin lỗi mà cúi đầu cảm ơn, sự rộng lượng đó của ông khiến Chi cảm phục từ tận đáy lòng.
Càng làm việc nhiều ngày hơn cô cũng dần nhận ra, ông không giữ khoảng cách lạnh lùng như nhiều người quyền cao chức trọng. Ngược lại, ông gần gũi một cách kỳ lạ, như thể đã quen cô từ lâu.
Ngày thứ Năm sau khi nghe tin tốt về tình hình tài chính của công ty, cô và chị Hạ đã được ông mời thưởng món trà mà ông thích.
Trong ánh nắng cuối ngày vắt ngang qua khung cửa, ông Danh mặc một chiếc sơmi xanh nhạt, tay áo xắn cao, cặm cụi ủ nóng ấm trà thơm và cháng qua bộ ly tách đất nung. Mái tóc ông lấm tấm sợi bạc, đôi mắt kính bị hơi nước làm mờ đi cũng không che giấu được ánh mắt chú tâm của ông lúc này.
Cả Hạ và Chi đều say sưa chìm đắm trong khung cảnh yên bình hiếm hoi. Với Chi có lẽ là sự mới mẻ khi ông Sếp mới trút đi vẻ bận rộn đăm chiêu trong công việc, thể hiện ra một sắc thái khác lạ lẫm mà lại gần hơn. Còn với Hạ, đây như là sự thưởng thức đã thành thói quen mỗi mùa Sen Tây Hồ, nhưng khi sắp chia tay cô mới thấy mình lưu luyến hình ảnh này biết bao.
-Trà sen cũng như người, muốn giữ được cái hồn thì phải kiên nhẫn mà ủ, mà chờ. Và để tri ân công sức của người làm ra thứ thức uống thanh tao mà thắm quyện này ta càng phải tỉ mỉ.
Không phải là lời thuyết giảng, mà như một cuộc trò chuyện nhẹ nhàng giữa ba người đồng hành, không câu nệ vai trên vai dưới. Rồi ông rót từng chén trà nhỏ, tay thành thạo, ánh mắt ân cần, rồi đẩy chén về phía Chi trước tiên.
-Sen Tây Hồ ướp trà Shan Tuyết cổ thụ trên 300 năm, đây là tuyệt phối, cháu thử thưởng thức xem nào. Đừng ngại, trà nhẹ mà thanh lắm.
Chi đỡ lấy ly trà bằng cả hai tay, nhỏ nhẹ cảm ơn nhưng không uống ngay mà chờ ông Danh và chị Hạ cùng nâng ly mới uống. Vị chan chát lúc đầu làm nàng không thích lắm, nhưng bù lại cái mùi hương thoang thoảng ve vuốt quanh vòm miệng của Sen và trà thì rất dễ chịu, nhẹ nhàng hợp ý cô.
-Trà Sen Tây Hồ ướp theo lối xưa, Mỗi bông sen phải chọn lúc tờ mờ sáng, khi hương còn ngậm kín trong cánh. Ủ kín, rồi thay gạo Sen từ 5 đến 7 lần, mỗi lần ướp là cả ngày trời không ít. Vì thế mà hương Sen mới thấm sâu, quyện chặt vào lá trà như vậy. Mỗi một ngụm uống vào là lại có cảm giác hương sen thoang thoảng chạy quanh vòm miệng, cộng với vị ngọt hậu của những búp trà qua tuyển chọn công phu. Thật sảng khoái, khà…
Lời ông dẫn dắt cho ngụm trà của hai cô gái cũng nồng đượm thêm mấy phần. Chi tấm tắc gật gù, còn Hạ cười nhưng đôi mắt thoáng vương lại nét buồn.
-Sếp cứ như vậy, ai còn nỡ rời xa.
Không khí có chút hơi lắng lại đến khi ông Danh nói sang chủ đề khác.
-Đâu gọi là rời xa, em vẫn đồng hành hỗ trợ anh nhưng với trọng trách nặng nề hơn, tương xứng với năng lực mà em sở hữu. Mà thôi nói chuyện gần hơn đi, chỉ mấy hôm mà anh thấy Chi chắc tay hơn rồi đấy, thư phản hồi các phòng ban viết rất chi tiết, trả lời thẳng trọng tâm. Em xem nếu có thể thì để cô ấy đảm trách thêm nhiều mảng khác, em dành thời gian đọc báo cáo dưới phân xưởng mới, rồi lập kế hoạch chi tiết cho anh. Chứ tình hình ở đấy còn rối quá, anh chưa yên tâm.
Hạ lấy lại tinh thần gật đầu chắc chắn. Cô biết phải rất tin tưởng ông mới giao cho cô trọng trách cao như thế ở nơi được coi như trái tim của cả công ty. Vì vậy để đáp lại niềm tin đó của ông cô phải cố gắng gấp nhiều lần hơn trước.
Những ngày tiếp theo Chi chia sẻ nhiều đầu việc hơn với chị Hạ, có khi cô đem cả việc về nhà làm. Còn chị Hạ cũng càng nhiệt tình chỉ dẫn hơn, có những thứ chị dùng cả quãng thời gian dài mới có thể đúc rút, nhưng chỉ cần Chi thắc mắc là chị lấy mọi hiểu biết của mình để chỉ lại cho em. Hoặc có những hôm biết Chi mang việc về nhà làm đến muộn thì đến 1,2 giờ đêm chị vẫn gọi điện hỏi thăm, nếu có thắc mắc chị cũng chẳng nề hà giải đáp đến khi em hiểu rõ thì mới thôi.
Chi rất cảm kích với sự nhiệt tình giúp đỡ của chị, nhưng cô cũng biết chị làm những điều đó chẳng phải vì cô. Tất cả những điều chị làm là vì ông Danh, có lẽ chị ấy không muốn việc mình rời đi để lại lỗ hổng quá lớn khiến công việc của ông gặp khó khăn. Tâm huyết của chị Chi thấy còn vượt trên cả một người nhân viên mẫn cán, có khi Chi thấy chị chị coi ông như một người thầy. Ánh mắt chị tràn đầy tôn sùng và ngưỡng vọng, đôi lúc cũng lấp lánh chút gì đặc biệt hơn mà em chưa kịp định nghĩa.
May sao Chi cũng chứng minh được mình xứng đáng để chị trao gửi niềm tin và không tiếc công lao mà truyền thụ. Sau tuần đầu chuệch choạc những ngày tiếp theo Hạ chỉ cần giao việc là Chi sẽ hoàn thành. Những công việc cũng tăng dần độ khó, từ mới đầu chỉ đảm trách việc sắp xếp lịch làm việc cho ông Danh, trả lời điện thoại thư từ với chuẩn bị tài liệu họp ..vv.. Thì giờ đây Chi đã tiếp xúc nhiều hơn với việc giám sát tiến độ các phòng ban để báo cáo lại hoặc sâu hơn là làm cầu nối giữa ông Danh và cấp dưới, hay hỗ trợ soạn thảo cả thông báo, công văn.
Chuyên cần, sáng dạ, không ngại khó khăn mà lại được thầy giỏi hỗ trợ, Chi tiến bộ từng ngày. Từ những bức thư hồi đáp ban đầu phải chỉnh sửa cả câu cú lẫn từ ngữ sao cho đủ mềm mại mà không ra vẻ luồn cúi. Giờ đây đến cả công văn cô viết ông Danh cũng phải dành lời khen.
-Tốt lắm, cháu viết rất đủ ý và gọn gàng, trực tiếp nhưng lại không đột ngột. Cứ vậy phát huy nhé.
-Cháu cảm ơn chú. Cái này là chị Hạ mới vừa hướng dẫn cháu xong, cháu chỉ làm theo thôi ạ.
-Nhân viên mới mà theo kịp chị Hạ cũng đủ để cháu nhận lời khen ấy rồi, hai chị em tiếp tục phối hợp ăn ý hơn nha.
-Dạ vâng ạ.
Ông để lại nụ cười khuyến khích cùng ánh mắt hiền hậu như cha rồi quay lưng đi, cũng là lúc trong lòng cô mừng vui khấp khởi. Được công nhận bởi một người giống như truyền thuyết trong công ty, chính là lời khẳng định chắc chắn nhất việc cô đang từng ngày lớn lên. Hơn thế nữa cái cảm xúc trào dâng khi đó, cô không biết gọi nó là gì nhưng cô chỉ muốn gặp lại nhiều lần hơn. Đấy là cảm giác khi tìm được người dẫn đường chăng, hay chỉ vì say mê những nụ cười và ánh mắt.
ANH EM ĐỌC TRUYỆN THÌ LIKE VỚI COMMENT MẠNH LÊN, MIỄN PHÍ MÀ.
 

kebinthai

Yếu sinh lý
Có vẻ bánh cuốn đây, đúng thể loại công sở t thích. Hồi xưa t ám ảnh truyện cô thư ký xinh đẹp mãi, sau viết truyện bánh trôi nước cũng dựa trên ý tưởng của truyện cô thư ký nhưng phát triển ra rộng hơn.
 

Lituchi1

Tao là gay
Chủ thớt
Ch4. Cuộc họp nhỏ, bài học nhân tâm.
Mới ngày nào bước vào căn phòng Tổng Giám đốc Chi cảm thấy áp lực nặng nề thì nay đã hoàn toàn khác. Mỗi ngày đi làm với cô là một niềm háo hức như đứa trẻ ham học đang cắp sách tới trường. Em sẽ đến sớm tầm nửa tiếng trước chị Hạ và cả ông Danh. Lau dọn bàn làm việc, bàn tiếp khách rồi đặt một ấm nước nóng sẵn sàng để pha trà cho ông Danh buổi sáng.
Để khi hai người kia đến thì lúc đó em cũng đã một lần nữa chỉnh trang, sẵn sàng cho một ngày làm việc hiệu quả.
Một cô gái rực rỡ sắc xuân làm cho không khí trang nghiêm của căn phòng thêm nhiều sắc màu tươi sáng, đặc biệt hơn khi cô gái ấy rất hay cười và càng ngày càng đẹp.
Như buổi sáng hôm nay, một buổi sáng tháng 7 sau cơn mưa dài suốt đêm, trời trong xanh gió nhẹ và nắng dịu, làm ai cũng dễ chịu hẳn ra. Một câu hát du dương cất lên từ khuôn miệng tươi xinh chúm chím.
-La la la…Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui…chọn những bông hoa và những nụ cười… tôi nhặt nắng trời mời em giữ lấy…
-Để mắt em cười tựa lá bay…ha ha, Chi có tình yêu mới hả, thấy cháu rất vui.
Chi đỏ mặt ngẩng đầu chào lí nhí.
-Cháu chào chú, cháu thấy vui nên hát thôi ạ, chứ không phải như chú nghĩ đâu.
-Chú chỉ đùa thôi, sao phải căng thẳng như thế chứ. Buổi sáng hôm nay chú cháu mình có việc quan trọng đấy mà chị Hạ thì sẽ nghỉ cả ngày, nhớ giữ nguồn năng lượng như thế để tỉnh táo và làm việc hiệu quả hơn Chi nhé.
-Dạ vâng ạ, thế chú ơi, có lưu ý gì đặc biệt không ạ.
-Đây, cháu đọc kỹ báo cáo này một lượt, lưu tâm vào các số liệu, tối hôm qua chú mới nhận được, sáng nay bên Sản xuất, Kỹ thuật ở phân xưởng mới sẽ lên trực tiếp trả lời. Cháu còn khoảng 2 tiếng để ghi nhớ, một chốc nữa cháu sẽ ngồi cạnh chú, nhắc số liệu khi chú cần.
Mười giờ sáng, đúng hẹn. Cửa mở. Hai người đàn ông bước vào.
Một người là Lâm, Phó Giám đốc Sản xuất kỹ thuật phân xưởng mới, anh ta khoảng ngoài ba mươi, dáng cao, hơi gầy, nét mặt có phần hiền và cẩn trọng. Người còn lại là Đạo, phụ trách vật tư và tiêu chuẩn sản phẩm bên phân xưởng mới. Lão thấp, da ngăm, tóc hớt ngắn, ánh mắt nhỏ sắc như dao, thoắt một cái đã lia qua lại trên người Chi.
Hôm nay Chi mặc sơ mi trắng ôm gọn thân người, cổ áo khẽ hé, váy xám dài vừa đầu gối, gót giày thấp không quá cao vẫn đủ để dáng người dong dỏng của em thêm nổi bật. Làn da cổ mịn màng, trắng muốt, thỉnh thoảng lộ ra theo những cử động nhẹ nhàng của em. Mái tóc cột cao gọn gàng nhưng mềm mại, toát lên vẻ vừa nền nã vừa căng đầy sức sống tuổi đôi mươi.
do-nu-thu-ki-sexy-11.jpg

Em ngồi bên cạnh ông Danh, lưng thẳng ngực ưỡn và bờ mông tròn lẳn cong cong.
Ánh mắt Đạo gần như dán vào cô, một cái nhìn thèm thuồng không lịch sự, không giấu nổi những ý nghĩ bẩn thỉu trong đầu.
-“Mẹ bà, giàu sướng thế, Con bé thư ký ngon như này kè kè ở bên… Da như sữa, cổ trắng như trứng bóc… đống thịt tươi thế kia mà được cắn một ngụm thì…"
Hắn nuốt nước bọt thầm, tay vẫn để hờ trên cặp tài liệu như thể bận rộn, nhưng trong đầu thì đã vẽ ra cả một bức tranh trần truồng về cô gái đang ngồi ngay đây.
Chi cảm nhận được rất rõ, một cái liếc rất nhanh để lại một tia thèm thuồng lặng lẽ. Cô vẫn ngồi thẳng người, tay cầm bút siết chặt, đầu hơi ngẩng, mắt nhìn trực diện như cảnh cáo lão ta.
Ông Danh vờ như không thấy, nhưng mắt ông đảo nhanh một vòng rồi gõ nhẹ xuống mặt bàn.
-Các anh chắc cũng hiểu vì sao lại bị gọi lên Tổng Công ty rồi nhỉ. Vậy tôi cũng vào thẳng vấn đề luôn, giờ tôi muốn nghe các anh nói. Tình hình nguyên liệu ba tháng tới thế nào?
Lâm vừa mở miệng định trình bày thì Đạo đã chen vào:
-Về cơ bản không có gì thay đổi lớn, chỉ có điều nguồn nguyên liệu đủ tuổi đạt chuẩn đang khan. Như anh cũng biết, vùng trồng tre quanh khu vực nhà máy hiện nay đã thu gần hết chu kỳ 4 năm. Mà giống thích hợp cho chúng ta thì cần ít nhất 3 năm rưỡi mới đạt độ dẻo đạt chuẩn cho ép cong.
Ông Danh im lặng để chờ lão nói xong, hắn vừa dứt câu ông lại hỏi.
-Vùng nguyên liệu của ta thế nào, chẳng lẽ 6 vạn hecta không đủ nuôi một nhà máy mới chạy nửa công suất.
Lão Đạo đóng như đã đạt được mục đích, lúc này hắn lại ngồi lặng im, nhường lời để Lâm nói chuyện.
-Nếu là 6 vạn thì không thiếu, thế nhưng trong tổng số 6 vạn này chúng ta chỉ có hợp đồng giằng buộc cung cấp độc quyền với 4 vạn mà thôi. Huống hồ trong 4 vạn kia thì một nửa là rừng mới.
Ông Danh có chút đăm chiêu thì lúc này Chi ở một bên thắc mắc.
-Theo như báo cáo, các vùng tre già trên 42 tháng tuổi thuộc các xã Giáp, Ất, Bính, Đinh. Các xã này trong Quý 1 vẫn bán tre cho chúng ta, tại sao hiện tại có đến một nửa từ chối. Đây Tổng Giám đốc xem đi ạ, số liệu tham khảo rõ ràng có nhắc đến hàng nhập từ Giáp, Ất, Bính, Đinh đến giữa tháng tư mới dừng.
Giọng em rất nhỏ nhẹ nhưng đi vào trọng tâm, cả Đạo và Lâm lúc này đều ghé mắt. Lâm đắn đo thêm một lúc mới trả lời.
-Đúng là đến giữa tháng Tư vẫn bán, nhưng sau đó không biết từ đâu có thông tin lọt ra, ta mua tre của các xã mới giá tương đương nhưng lại hỗ trợ giống và kỹ thuật. Vì thế mà 4 xã kia có một nửa các hộ chưa kí hợp đồng bao tiêu đòi tăng giá. Giá họ đòi cao hơn hàng đang nhập ít nhất 15%.
Ông Danh nghe xong cũng không tỏ vẻ gì, đột nhiên ông quay sang ông Đạo mà hỏi.
-Anh Đạo là người sao sát nhất trong vấn đề vật tư và chất lượng này, anh thấy sao, khó khăn này có cách tháo gỡ chứ.
Đạo như đã chuẩn bị trước, lão cười giả lả với ông Danh sau đó trả lời.
-Việc đấy có khó gì, nông dân họ đòi sao thì mình trả giá y như vậy. Họ cũng chỉ vì miếng cơm manh áo thôi mà.
-Thế nhưng…
Lâm định nói xen vào nhưng ông Danh đã cản lại trước. Đạo tiếp tục.
-Nếu không tạm thời giảm công suất các xưởng sản xuất tre thanh, sàn ép, tập trung vào sản xuất vật liệu từ bột tre trong 6 tháng tiếp theo.
Lão nói rồi thầm kín nhếch môi cười, ánh mắt lại đặt vào mông ngực của Chi.
-“Con này vừa khéo mồm vừa ngon, đúng kiểu nai tơ nhiều thằng thích. Mắt nó mà nhìn kiểu khác một tí thôi là mình đã nhộn nhạo lắm rồi, địt mẹ họp với chả hành, xong mẹ đi để đi cho các em thổi kèn phát…”
Lần này ông Danh đặt nhẹ tay lên tập hồ sơ, ngón tay gõ nhè nhẹ.
-Tôi thì lại có phương án khác, cũng có phần nhỏ trùng khớp với anh Đạo. Tăng công xuất bên xưởng sản xuất bột tre lên 25%...
Đạo phấn khởi ra mặt, hắn tưởng rằng ý định của mình đã đạt được, phen này tên phó giám đốc kia sẽ bị hắn dìm cho không ngóc nổi đầu. Ông Danh thu hết mọi biểu hiện của lão ta vào trong đáy mắt. Rồi ông phán tiếp một câu khiến nụ cười trên môi Đạo đơ ra.
-Nhưng không giảm bớt công suất bên lò hấp và dây truyền sản xuất tre biến tính, cũng không nhập tre của các xã kia, tre non vùng nguyên liệu cũng đừng động vào. Thay vào đó chúng ta sẽ nhập nguyên liệu từ Tây Bắc.
-Nhưng giá đầu vào cùng cước vận chuyển sao chúng ta chịu được.
Đạo nói vội vàng nhưng cũng rất hợp ý với Lâm.
-Khà khà, chỉ là tre nghiền thành bột thôi mà, chúng ta sẽ nhập tre lấy măng đã cỗi. Ưu điểm là già, bột tre chất lượng tương đương mà rất rẻ. Các anh thấy sao.
-Tốt quá ấy chứ ạ, giải quyết được bao nhiêu rắc rối phát sinh mà không phải giảm công suất dây truyền.
Lâm hớn hở ra mặt còn Đạo mặt đen như hòn than, hắn cố lý luận.
-Thế nhưng đó chỉ là phương án tạm thời, mà làm vậy khiến xích mích của ta với các xã kia không giảm, sau này họ nhất định không chịu bán cho mình thì sao.
-Không ai muốn vậy, nhưng tăng trên 15% thì Tổng Công ty phải gồng lỗ, không thể chấp nhận được. Giờ nếu nông dân chấp nhận tăng chỉ từ 3 đến 5% thì công ty sẽ xem xét để nhập, còn không cứ y theo thương án tôi vừa nói mà làm. Anh Đạo trước đây cũng có công ty sản xuất chế phẩm từ tre, vùng nguyên liệu này lúc đó của anh bao hết. Dù sao anh cũng thân quen với nông dân ở nơi đây, anh phụ trách thuyết phục người nông dân 4 xã kia cho công ty nhé. Nếu không được thì trong tuần sau sẽ tìm nguồn nguyên liệu trên Tây Bắc. Chuyện đó coi như xong, giờ tôi muốn hỏi thêm về vấn đề chất lượng đầu ra của các lô gần đây.
Ông Danh gật nhẹ đầu ra hiệu cho Chi, cô mở tập hồ sơ đẩy về phía hai lão, không cần nhìn cô vẫn nói trơn tru.
-Các số liệu trên thống kê từ sau ngày 20 tháng 4, tỷ lệ sản phẩm lỗi tăng từ 2.8 đến trung bình 4.3. Đỉnh điểm tháng 6 là 5.1%.
Lâm cầm cuốn sổ Chi đưa gật gù vì sự chi tiết và kín kẽ, rồi hắn giải thích.
-Chuyện này tất cả cũng bắt đầu từ đầu vào, đôi khi vì sức ép đầu ra mà nhập đầu vào có chút nới tay cho tre non tuổi.
Nói rồi Lâm đưa ra một số số liệu đối chiếu, trình bày mạch lạc, nhưng giọng vẫn còn dè dặt. Chi vẫn ngồi cạnh, thi thoảng lật giấy, mắt lia theo từng dòng, sẵn sàng bổ sung. Cô không nói thêm gì, nhưng rõ ràng hôm nay cô đã bước lên một cấp độ khác, đến ông Danh cũng hài lòng vì sự tiến bộ này của cô.
Trưa muộn, hai người họ mới đứng dậy ra về, khi cánh cửa khép lại, căn phòng được trả về với không khí trang nghiêm đúng điệu. Chi dọn dẹp bàn tiếp khách, ông Danh chống hai tay trên cằm suy tư, chỉ đến khi Chi dọn dẹp xong mọi thứ ông mới hỏi.
-Cháu thấy sao về hai người họ?
Chi thoáng khựng lại, rồi đáp, giọng khá chắc chắn.
-Cháu nghĩ… anh Lâm thì khá mềm yếu, hơi thiếu bản lĩnh. Còn chú Đạo, tuy có phần thô thiển, nhưng làm việc có vẻ nhanh nhẹn, quyết đoán. Cũng là người từng trải.
Lúc này ông Danh mới ngẩng đầu cặp kính gọng vàng hơi trễ đã được ông nâng lên. Ông nói.
-Cháu chỉ đúng một chút, nhưng lại sai ở phần cực kỳ quan trọng. Lâm không yếu, chỉ là chưa mạnh mà thôi. Cậu ấy bị o ép, lấn lướt bởi một nhóm nhân sự cũ của Đạo, những người đã từng là thuộc hạ trung thành khi hắn còn là ông chủ của một công ty.
-Nhân sự cũ ạ, họ làm cùng nhau sao.
-Đúng, trước đây Đạo từng mở công ty nhỏ sản xuất các chế phẩm từ tre, không cạnh tranh nổi với mình nên bị xóa tên khỏi thị trường. Mấy nhân viên cũ của hắn, giờ đều tụ lại trong hai phòng vật tư và kiểm soát chất lượng. Cả vùng nguyên liệu đủ tuổi quanh nhà máy, hắn cũng nắm hết. Thế nên giờ hắn lợi dụng điều đó để gây phiền nhiễu hòng chiếm lợi cho mình.
-Vậy vừa rồi…chú nói tìm nguyên liệu thay thế vùng Tây Bắc chỉ là dọa ông ta thôi sao ạ.
-Không hẳn nhưng cách đấy là cách cuối cùng phải áp dụng. Vì tre lấy măng thương phẩm khi đã cỗi sẽ giòn, cong vênh nhiều xơ, ít bột. Nếu chế biến sẽ mất công xử lý hơn, mà thành phẩm thì không thể làm hàng cao cấp, khác với định hướng sản phẩm hiện tại của công ty. Sở dĩ vừa rồi chú nói vậy để dồn tay Đạo vào thế bí mà thôi.
Dừng lại một chút để rót 2 ly trà cho cả ông và cô, rồi ông mới nói tiếp.
-Chú đồ rằng hắn đã tuồn thông tin nội bộ của công ty, và hứa sẽ có cách bắt công ty nâng giá nhập vào, vì thế mà nông dân mới nhất loạt đồng lòng không bán cho ta. Chắc chắn sau thời gian 2 tháng rưỡi hắn đang bị hối thúc, giờ nếu chúng ta có nguồn mới lấy hàng dù chỉ là cầm cự thời gian ngắn hắn cũng không chịu nổi.
-Những cái này chú đã cho điều tra qua chưa ạ, hay đây chỉ là suy đoán của chú thôi?
-Đa phần là suy đoán, nhưng khi thấy gương mặt đắc ý của hắn lúc đưa phương án chặt tre non chú chắc chắn đến 8 phần. Còn thái độ vội vã khi chú nói lấy nguyên liệu trên Tây Bắc thì làm chú chắc chắn đủ 10 phần.
Thấy Chi vẫn còn mù mờ chưa hiểu, ông lại cười rồi kiên nhẫn giải thích cho cô.
-Nếu giờ ta chặt tre non, cả vùng nguyên liệu sẽ trở thành rừng tre thấp tuổi, hàng đủ tuổi sẽ khan hiếm triền miên, hắn sẽ được dịp chèn ép hết lần này sang lần khác. Lợi ích cũng đều đặn và nhiều hơn, vì vậy mà hắn ta hí hửng. Còn vì sao hắn vội vã chắc cháu biết rồi.
Chi gật gù, đôi mắt nhìn ông chứa đầy sự kính phục. Rồi như cô thấy rằng nghe ông nói bao nhiêu cũng chưa đủ cô lại hỏi thêm.
-Ông ta sai phạm nhiều thế sao chú còn để lại ạ.
-Vì lão ta còn có tác dụng, tác dụng rất lớn, trước khi có hợp đồng ràng buộc với đa số nông dân trồng tre các xã Giáp, Ất, Bính, Đinh, thì chưa thể sa thải gã.
-Vậy còn anh Lâm ạ, với cháu thấy vai trò của giám đốc phân xưởng mờ nhạt quá.
-Cậu Lâm là người của giám đốc phân xưởng, họ đều có kiến thức, có khả năng nhưng mới từ ở nước ngoài về nên căn cơ rất yếu. Nhưng vì họ rất đáng tin nên chú sẵn sàng chống lưng cho họ để họ có thời gian trưởng thành.
-À, thì ra là vậy làm nãy giờ cháu cứ thắc mắc về ông giám đốc phân xưởng kia.
-Chắc không già đến mức gọi bằng ông đâu.
Chi chưa hiểu hết ý ông nói thì thấy ông Danh tiếp tục mở lời.
-Chú cũng không phải là tài giỏi gì, chỉ là chú đã sống nhiều ngày cơ cực, tiếp xúc với nhiều loại người giả tạo nên chú học cách quan sát và đặt ra nghi ngờ. Chi có biết nơi thật giả lẫn lộn nhiều nhất là ở đâu không.
Chi nhẹ lắc đầu, đôi mắt nhìn ông hầu như không chớp.
-Là đoàn phim, nơi các diễn viên mỗi ngày diễn một bộ mặt, đạo diễn thì nhìn mặt từng diễn viên để cho thái độ khác nhau. Còn nhà sản xuất thì ra vẻ đạo mạo nhưng hết giờ thì lợi dụng quyền lực để ép các diễn viên trẻ vào phòng, các nhân viên trong đoàn cũng là người muôn mặt, vừa ngớt lời khen là nói xấu được ngay. Chú đã có một thời gian dài làm ở đó và cả Đài Phát thanh vì vậy chú không lạ gì những bộ mặt giả tạo người ta mang. Giờ cháu pha giúp ta một ấm trà khác đi, sắp có người quay trở lại đây rồi.
Quả thật ấm trà vừa pha xong đã có người gõ cửa, Chi ra mở thì ra người đó là Lâm, anh ta đi mà quay lại để nghe chỉ thị từ ông Danh.
Ông Danh để anh ta ngồi xuống, sau khi ông uống xong ly trà ông mới nói, thẳng vào vấn đề.
-Cậu biết tôi đang để cậu làm gì rồi chứ?
-Cháu hiểu. Nhưng Đạo và những tay chân cũ của hắn không dễ đối phó, họ lại còn có cả lòng tin của người dân.
-Đạo không đáng sợ, đám người kia cũng không nguy hiểm. Cái đáng sợ là sự đồng lòng của chúng, tách được chúng ra, cậu thắng.
-Nhưng họ đã làm việc với nhau lâu, rất gắn kết ạ.
-Tạm thời gắn kết mà thôi. Trong đó ắt hẳn có kẻ chỉ vì lợi ích, khéo léo dùng sẽ chia rẽ được từ trong ra. Hãy về nói với giám đốc của cậu như thế, tự khắc cậu ấy sẽ thông.
-Vâng ạ, thay mặt giám đốc Philips cảm ơn Tổng Giám đốc.
-Được rồi, hãy về đi đến giờ cơm trưa của tôi rồi.
Nói rồi ông phất tay ra hiệu tiễn khách rồi đứng chắp tay nhìn ra cửa kính, lúc này nắng đã chói chang. Ông nheo mắt nói chỉ để ông và Chi đang bước tới gần đủ nghe.
-Phải để Hạ xuống đấy để quản lý nhanh thôi, nhiều bất cập quá.
ANH EM ĐỌC TRUYỆN THÌ LIKE VỚI COMMENT MẠNH LÊN, MIỄN PHÍ MÀ.
 

kebinthai

Yếu sinh lý
hành trình nữ thần bên topic kia đang đoạn hay thì tác giả lười đăng làm ae nứng nổ C =))
 

kebinthai

Yếu sinh lý
Ch4. Cuộc họp nhỏ, bài học nhân tâm.
Mới ngày nào bước vào căn phòng Tổng Giám đốc Chi cảm thấy áp lực nặng nề thì nay đã hoàn toàn khác. Mỗi ngày đi làm với cô là một niềm háo hức như đứa trẻ ham học đang cắp sách tới trường. Em sẽ đến sớm tầm nửa tiếng trước chị Hạ và cả ông Danh. Lau dọn bàn làm việc, bàn tiếp khách rồi đặt một ấm nước nóng sẵn sàng để pha trà cho ông Danh buổi sáng.
Để khi hai người kia đến thì lúc đó em cũng đã một lần nữa chỉnh trang, sẵn sàng cho một ngày làm việc hiệu quả.
Một cô gái rực rỡ sắc xuân làm cho không khí trang nghiêm của căn phòng thêm nhiều sắc màu tươi sáng, đặc biệt hơn khi cô gái ấy rất hay cười và càng ngày càng đẹp.
Như buổi sáng hôm nay, một buổi sáng tháng 7 sau cơn mưa dài suốt đêm, trời trong xanh gió nhẹ và nắng dịu, làm ai cũng dễ chịu hẳn ra. Một câu hát du dương cất lên từ khuôn miệng tươi xinh chúm chím.
-La la la…Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui…chọn những bông hoa và những nụ cười… tôi nhặt nắng trời mời em giữ lấy…
-Để mắt em cười tựa lá bay…ha ha, Chi có tình yêu mới hả, thấy cháu rất vui.
Chi đỏ mặt ngẩng đầu chào lí nhí.
-Cháu chào chú, cháu thấy vui nên hát thôi ạ, chứ không phải như chú nghĩ đâu.
-Chú chỉ đùa thôi, sao phải căng thẳng như thế chứ. Buổi sáng hôm nay chú cháu mình có việc quan trọng đấy mà chị Hạ thì sẽ nghỉ cả ngày, nhớ giữ nguồn năng lượng như thế để tỉnh táo và làm việc hiệu quả hơn Chi nhé.
-Dạ vâng ạ, thế chú ơi, có lưu ý gì đặc biệt không ạ.
-Đây, cháu đọc kỹ báo cáo này một lượt, lưu tâm vào các số liệu, tối hôm qua chú mới nhận được, sáng nay bên Sản xuất, Kỹ thuật ở phân xưởng mới sẽ lên trực tiếp trả lời. Cháu còn khoảng 2 tiếng để ghi nhớ, một chốc nữa cháu sẽ ngồi cạnh chú, nhắc số liệu khi chú cần.
Mười giờ sáng, đúng hẹn. Cửa mở. Hai người đàn ông bước vào.
Một người là Lâm, Phó Giám đốc Sản xuất kỹ thuật phân xưởng mới, anh ta khoảng ngoài ba mươi, dáng cao, hơi gầy, nét mặt có phần hiền và cẩn trọng. Người còn lại là Đạo, phụ trách vật tư và tiêu chuẩn sản phẩm bên phân xưởng mới. Lão thấp, da ngăm, tóc hớt ngắn, ánh mắt nhỏ sắc như dao, thoắt một cái đã lia qua lại trên người Chi.
Hôm nay Chi mặc sơ mi trắng ôm gọn thân người, cổ áo khẽ hé, váy xám dài vừa đầu gối, gót giày thấp không quá cao vẫn đủ để dáng người dong dỏng của em thêm nổi bật. Làn da cổ mịn màng, trắng muốt, thỉnh thoảng lộ ra theo những cử động nhẹ nhàng của em. Mái tóc cột cao gọn gàng nhưng mềm mại, toát lên vẻ vừa nền nã vừa căng đầy sức sống tuổi đôi mươi.Xem nội dung: 434731
Em ngồi bên cạnh ông Danh, lưng thẳng ngực ưỡn và bờ mông tròn lẳn cong cong.
Ánh mắt Đạo gần như dán vào cô, một cái nhìn thèm thuồng không lịch sự, không giấu nổi những ý nghĩ bẩn thỉu trong đầu.
-“Mẹ bà, giàu sướng thế, Con bé thư ký ngon như này kè kè ở bên… Da như sữa, cổ trắng như trứng bóc… đống thịt tươi thế kia mà được cắn một ngụm thì…"
Hắn nuốt nước bọt thầm, tay vẫn để hờ trên cặp tài liệu như thể bận rộn, nhưng trong đầu thì đã vẽ ra cả một bức tranh trần truồng về cô gái đang ngồi ngay đây.
Chi cảm nhận được rất rõ, một cái liếc rất nhanh để lại một tia thèm thuồng lặng lẽ. Cô vẫn ngồi thẳng người, tay cầm bút siết chặt, đầu hơi ngẩng, mắt nhìn trực diện như cảnh cáo lão ta.
Ông Danh vờ như không thấy, nhưng mắt ông đảo nhanh một vòng rồi gõ nhẹ xuống mặt bàn.
-Các anh chắc cũng hiểu vì sao lại bị gọi lên Tổng Công ty rồi nhỉ. Vậy tôi cũng vào thẳng vấn đề luôn, giờ tôi muốn nghe các anh nói. Tình hình nguyên liệu ba tháng tới thế nào?
Lâm vừa mở miệng định trình bày thì Đạo đã chen vào:
-Về cơ bản không có gì thay đổi lớn, chỉ có điều nguồn nguyên liệu đủ tuổi đạt chuẩn đang khan. Như anh cũng biết, vùng trồng tre quanh khu vực nhà máy hiện nay đã thu gần hết chu kỳ 4 năm. Mà giống thích hợp cho chúng ta thì cần ít nhất 3 năm rưỡi mới đạt độ dẻo đạt chuẩn cho ép cong.
Ông Danh im lặng để chờ lão nói xong, hắn vừa dứt câu ông lại hỏi.
-Vùng nguyên liệu của ta thế nào, chẳng lẽ 6 vạn hecta không đủ nuôi một nhà máy mới chạy nửa công suất.
Lão Đạo đóng như đã đạt được mục đích, lúc này hắn lại ngồi lặng im, nhường lời để Lâm nói chuyện.
-Nếu là 6 vạn thì không thiếu, thế nhưng trong tổng số 6 vạn này chúng ta chỉ có hợp đồng giằng buộc cung cấp độc quyền với 4 vạn mà thôi. Huống hồ trong 4 vạn kia thì một nửa là rừng mới.
Ông Danh có chút đăm chiêu thì lúc này Chi ở một bên thắc mắc.
-Theo như báo cáo, các vùng tre già trên 42 tháng tuổi thuộc các xã Giáp, Ất, Bính, Đinh. Các xã này trong Quý 1 vẫn bán tre cho chúng ta, tại sao hiện tại có đến một nửa từ chối. Đây Tổng Giám đốc xem đi ạ, số liệu tham khảo rõ ràng có nhắc đến hàng nhập từ Giáp, Ất, Bính, Đinh đến giữa tháng tư mới dừng.
Giọng em rất nhỏ nhẹ nhưng đi vào trọng tâm, cả Đạo và Lâm lúc này đều ghé mắt. Lâm đắn đo thêm một lúc mới trả lời.
-Đúng là đến giữa tháng Tư vẫn bán, nhưng sau đó không biết từ đâu có thông tin lọt ra, ta mua tre của các xã mới giá tương đương nhưng lại hỗ trợ giống và kỹ thuật. Vì thế mà 4 xã kia có một nửa các hộ chưa kí hợp đồng bao tiêu đòi tăng giá. Giá họ đòi cao hơn hàng đang nhập ít nhất 15%.
Ông Danh nghe xong cũng không tỏ vẻ gì, đột nhiên ông quay sang ông Đạo mà hỏi.
-Anh Đạo là người sao sát nhất trong vấn đề vật tư và chất lượng này, anh thấy sao, khó khăn này có cách tháo gỡ chứ.
Đạo như đã chuẩn bị trước, lão cười giả lả với ông Danh sau đó trả lời.
-Việc đấy có khó gì, nông dân họ đòi sao thì mình trả giá y như vậy. Họ cũng chỉ vì miếng cơm manh áo thôi mà.
-Thế nhưng…
Lâm định nói xen vào nhưng ông Danh đã cản lại trước. Đạo tiếp tục.
-Nếu không tạm thời giảm công suất các xưởng sản xuất tre thanh, sàn ép, tập trung vào sản xuất vật liệu từ bột tre trong 6 tháng tiếp theo.
Lão nói rồi thầm kín nhếch môi cười, ánh mắt lại đặt vào mông ngực của Chi.
-“Con này vừa khéo mồm vừa ngon, đúng kiểu nai tơ nhiều thằng thích. Mắt nó mà nhìn kiểu khác một tí thôi là mình đã nhộn nhạo lắm rồi, địt mẹ họp với chả hành, xong mẹ đi để đi cho các em thổi kèn phát…”
Lần này ông Danh đặt nhẹ tay lên tập hồ sơ, ngón tay gõ nhè nhẹ.
-Tôi thì lại có phương án khác, cũng có phần nhỏ trùng khớp với anh Đạo. Tăng công xuất bên xưởng sản xuất bột tre lên 25%...
Đạo phấn khởi ra mặt, hắn tưởng rằng ý định của mình đã đạt được, phen này tên phó giám đốc kia sẽ bị hắn dìm cho không ngóc nổi đầu. Ông Danh thu hết mọi biểu hiện của lão ta vào trong đáy mắt. Rồi ông phán tiếp một câu khiến nụ cười trên môi Đạo đơ ra.
-Nhưng không giảm bớt công suất bên lò hấp và dây truyền sản xuất tre biến tính, cũng không nhập tre của các xã kia, tre non vùng nguyên liệu cũng đừng động vào. Thay vào đó chúng ta sẽ nhập nguyên liệu từ Tây Bắc.
-Nhưng giá đầu vào cùng cước vận chuyển sao chúng ta chịu được.
Đạo nói vội vàng nhưng cũng rất hợp ý với Lâm.
-Khà khà, chỉ là tre nghiền thành bột thôi mà, chúng ta sẽ nhập tre lấy măng đã cỗi. Ưu điểm là già, bột tre chất lượng tương đương mà rất rẻ. Các anh thấy sao.
-Tốt quá ấy chứ ạ, giải quyết được bao nhiêu rắc rối phát sinh mà không phải giảm công suất dây truyền.
Lâm hớn hở ra mặt còn Đạo mặt đen như hòn than, hắn cố lý luận.
-Thế nhưng đó chỉ là phương án tạm thời, mà làm vậy khiến xích mích của ta với các xã kia không giảm, sau này họ nhất định không chịu bán cho mình thì sao.
-Không ai muốn vậy, nhưng tăng trên 15% thì Tổng Công ty phải gồng lỗ, không thể chấp nhận được. Giờ nếu nông dân chấp nhận tăng chỉ từ 3 đến 5% thì công ty sẽ xem xét để nhập, còn không cứ y theo thương án tôi vừa nói mà làm. Anh Đạo trước đây cũng có công ty sản xuất chế phẩm từ tre, vùng nguyên liệu này lúc đó của anh bao hết. Dù sao anh cũng thân quen với nông dân ở nơi đây, anh phụ trách thuyết phục người nông dân 4 xã kia cho công ty nhé. Nếu không được thì trong tuần sau sẽ tìm nguồn nguyên liệu trên Tây Bắc. Chuyện đó coi như xong, giờ tôi muốn hỏi thêm về vấn đề chất lượng đầu ra của các lô gần đây.
Ông Danh gật nhẹ đầu ra hiệu cho Chi, cô mở tập hồ sơ đẩy về phía hai lão, không cần nhìn cô vẫn nói trơn tru.
-Các số liệu trên thống kê từ sau ngày 20 tháng 4, tỷ lệ sản phẩm lỗi tăng từ 2.8 đến trung bình 4.3. Đỉnh điểm tháng 6 là 5.1%.
Lâm cầm cuốn sổ Chi đưa gật gù vì sự chi tiết và kín kẽ, rồi hắn giải thích.
-Chuyện này tất cả cũng bắt đầu từ đầu vào, đôi khi vì sức ép đầu ra mà nhập đầu vào có chút nới tay cho tre non tuổi.
Nói rồi Lâm đưa ra một số số liệu đối chiếu, trình bày mạch lạc, nhưng giọng vẫn còn dè dặt. Chi vẫn ngồi cạnh, thi thoảng lật giấy, mắt lia theo từng dòng, sẵn sàng bổ sung. Cô không nói thêm gì, nhưng rõ ràng hôm nay cô đã bước lên một cấp độ khác, đến ông Danh cũng hài lòng vì sự tiến bộ này của cô.
Trưa muộn, hai người họ mới đứng dậy ra về, khi cánh cửa khép lại, căn phòng được trả về với không khí trang nghiêm đúng điệu. Chi dọn dẹp bàn tiếp khách, ông Danh chống hai tay trên cằm suy tư, chỉ đến khi Chi dọn dẹp xong mọi thứ ông mới hỏi.
-Cháu thấy sao về hai người họ?
Chi thoáng khựng lại, rồi đáp, giọng khá chắc chắn.
-Cháu nghĩ… anh Lâm thì khá mềm yếu, hơi thiếu bản lĩnh. Còn chú Đạo, tuy có phần thô thiển, nhưng làm việc có vẻ nhanh nhẹn, quyết đoán. Cũng là người từng trải.
Lúc này ông Danh mới ngẩng đầu cặp kính gọng vàng hơi trễ đã được ông nâng lên. Ông nói.
-Cháu chỉ đúng một chút, nhưng lại sai ở phần cực kỳ quan trọng. Lâm không yếu, chỉ là chưa mạnh mà thôi. Cậu ấy bị o ép, lấn lướt bởi một nhóm nhân sự cũ của Đạo, những người đã từng là thuộc hạ trung thành khi hắn còn là ông chủ của một công ty.
-Nhân sự cũ ạ, họ làm cùng nhau sao.
-Đúng, trước đây Đạo từng mở công ty nhỏ sản xuất các chế phẩm từ tre, không cạnh tranh nổi với mình nên bị xóa tên khỏi thị trường. Mấy nhân viên cũ của hắn, giờ đều tụ lại trong hai phòng vật tư và kiểm soát chất lượng. Cả vùng nguyên liệu đủ tuổi quanh nhà máy, hắn cũng nắm hết. Thế nên giờ hắn lợi dụng điều đó để gây phiền nhiễu hòng chiếm lợi cho mình.
-Vậy vừa rồi…chú nói tìm nguyên liệu thay thế vùng Tây Bắc chỉ là dọa ông ta thôi sao ạ.
-Không hẳn nhưng cách đấy là cách cuối cùng phải áp dụng. Vì tre lấy măng thương phẩm khi đã cỗi sẽ giòn, cong vênh nhiều xơ, ít bột. Nếu chế biến sẽ mất công xử lý hơn, mà thành phẩm thì không thể làm hàng cao cấp, khác với định hướng sản phẩm hiện tại của công ty. Sở dĩ vừa rồi chú nói vậy để dồn tay Đạo vào thế bí mà thôi.
Dừng lại một chút để rót 2 ly trà cho cả ông và cô, rồi ông mới nói tiếp.
-Chú đồ rằng hắn đã tuồn thông tin nội bộ của công ty, và hứa sẽ có cách bắt công ty nâng giá nhập vào, vì thế mà nông dân mới nhất loạt đồng lòng không bán cho ta. Chắc chắn sau thời gian 2 tháng rưỡi hắn đang bị hối thúc, giờ nếu chúng ta có nguồn mới lấy hàng dù chỉ là cầm cự thời gian ngắn hắn cũng không chịu nổi.
-Những cái này chú đã cho điều tra qua chưa ạ, hay đây chỉ là suy đoán của chú thôi?
-Đa phần là suy đoán, nhưng khi thấy gương mặt đắc ý của hắn lúc đưa phương án chặt tre non chú chắc chắn đến 8 phần. Còn thái độ vội vã khi chú nói lấy nguyên liệu trên Tây Bắc thì làm chú chắc chắn đủ 10 phần.
Thấy Chi vẫn còn mù mờ chưa hiểu, ông lại cười rồi kiên nhẫn giải thích cho cô.
-Nếu giờ ta chặt tre non, cả vùng nguyên liệu sẽ trở thành rừng tre thấp tuổi, hàng đủ tuổi sẽ khan hiếm triền miên, hắn sẽ được dịp chèn ép hết lần này sang lần khác. Lợi ích cũng đều đặn và nhiều hơn, vì vậy mà hắn ta hí hửng. Còn vì sao hắn vội vã chắc cháu biết rồi.
Chi gật gù, đôi mắt nhìn ông chứa đầy sự kính phục. Rồi như cô thấy rằng nghe ông nói bao nhiêu cũng chưa đủ cô lại hỏi thêm.
-Ông ta sai phạm nhiều thế sao chú còn để lại ạ.
-Vì lão ta còn có tác dụng, tác dụng rất lớn, trước khi có hợp đồng ràng buộc với đa số nông dân trồng tre các xã Giáp, Ất, Bính, Đinh, thì chưa thể sa thải gã.
-Vậy còn anh Lâm ạ, với cháu thấy vai trò của giám đốc phân xưởng mờ nhạt quá.
-Cậu Lâm là người của giám đốc phân xưởng, họ đều có kiến thức, có khả năng nhưng mới từ ở nước ngoài về nên căn cơ rất yếu. Nhưng vì họ rất đáng tin nên chú sẵn sàng chống lưng cho họ để họ có thời gian trưởng thành.
-À, thì ra là vậy làm nãy giờ cháu cứ thắc mắc về ông giám đốc phân xưởng kia.
-Chắc không già đến mức gọi bằng ông đâu.
Chi chưa hiểu hết ý ông nói thì thấy ông Danh tiếp tục mở lời.
-Chú cũng không phải là tài giỏi gì, chỉ là chú đã sống nhiều ngày cơ cực, tiếp xúc với nhiều loại người giả tạo nên chú học cách quan sát và đặt ra nghi ngờ. Chi có biết nơi thật giả lẫn lộn nhiều nhất là ở đâu không.
Chi nhẹ lắc đầu, đôi mắt nhìn ông hầu như không chớp.
-Là đoàn phim, nơi các diễn viên mỗi ngày diễn một bộ mặt, đạo diễn thì nhìn mặt từng diễn viên để cho thái độ khác nhau. Còn nhà sản xuất thì ra vẻ đạo mạo nhưng hết giờ thì lợi dụng quyền lực để ép các diễn viên trẻ vào phòng, các nhân viên trong đoàn cũng là người muôn mặt, vừa ngớt lời khen là nói xấu được ngay. Chú đã có một thời gian dài làm ở đó và cả Đài Phát thanh vì vậy chú không lạ gì những bộ mặt giả tạo người ta mang. Giờ cháu pha giúp ta một ấm trà khác đi, sắp có người quay trở lại đây rồi.
Quả thật ấm trà vừa pha xong đã có người gõ cửa, Chi ra mở thì ra người đó là Lâm, anh ta đi mà quay lại để nghe chỉ thị từ ông Danh.
Ông Danh để anh ta ngồi xuống, sau khi ông uống xong ly trà ông mới nói, thẳng vào vấn đề.
-Cậu biết tôi đang để cậu làm gì rồi chứ?
-Cháu hiểu. Nhưng Đạo và những tay chân cũ của hắn không dễ đối phó, họ lại còn có cả lòng tin của người dân.
-Đạo không đáng sợ, đám người kia cũng không nguy hiểm. Cái đáng sợ là sự đồng lòng của chúng, tách được chúng ra, cậu thắng.
-Nhưng họ đã làm việc với nhau lâu, rất gắn kết ạ.
-Tạm thời gắn kết mà thôi. Trong đó ắt hẳn có kẻ chỉ vì lợi ích, khéo léo dùng sẽ chia rẽ được từ trong ra. Hãy về nói với giám đốc của cậu như thế, tự khắc cậu ấy sẽ thông.
-Vâng ạ, thay mặt giám đốc Philips cảm ơn Tổng Giám đốc.
-Được rồi, hãy về đi đến giờ cơm trưa của tôi rồi.
Nói rồi ông phất tay ra hiệu tiễn khách rồi đứng chắp tay nhìn ra cửa kính, lúc này nắng đã chói chang. Ông nheo mắt nói chỉ để ông và Chi đang bước tới gần đủ nghe.
-Phải để Hạ xuống đấy để quản lý nhanh thôi, nhiều bất cập quá.
ANH EM ĐỌC TRUYỆN THÌ LIKE VỚI COMMENT MẠNH LÊN, MIỄN PHÍ MÀ.
Truyện thư ký, con dâu và người tình này càng đọc càng thấy hay, làm t nhớ lại cảm giác hồi đọc truyện "cô thư ký xinh đẹp" của david lee. Truyện này @Litutchi viết lên tay so với truyện hành trình đấy, mà xây dựng nhân vật ông Danh khá kỳ công, gu cũng dị. T khá kỳ vọng ở truyện này, hy vọng 1 siêu phẩm nâng cấp của truyện cô thư ký xinh đẹp
 
Bên trên