NHỮNG CHUYỆN TÌNH CỦA TAO TỪ KHI CẤP 3 ĐẾN LÚC TRƯỞNG THÀNH CÓ GIA ĐÌNH RIÊNG

Chịch dạo đường phố

Tao là gay
Chủ thớt
Tao thử cái quần và áo măng tô, chị gõ cửa rồi ngó vào, nhìn mỗi cái mặt không đeo kính, đôi mắt tròn dại vãi đạn. kéo tao ra ngoài phòng khách rồi đi một vòng quanh tao
- Thôi, ổn đấy, chị thấy màu cũng dc, thấy tôi chọn quần áo chuẩn chưa
- Một là để đây chị gửi giặt khô rồi mang về sau hai là em mang về tự giặt, thế nào thấy thoải mái thì dc; có sợ bạn gái ghen không đấy – chị mỉm cười
- Chị có vẻ quan tâm đến bạn em thế, làm em khó xử đấy
- Quan tâm gì, đấy là nói thế, chứ là chị thì chị cũng phải thắc mắc mà, chuyện bình thường thôi. Chị nói rồi kéo tao ra chỗ cái gương trên tủ áo,để cho tao soi bộ quần áo này, trong khi cánh bên cạnh vẫn đang mở và mùi quần áo con gái phảng phất lẫn mùi mỹ phẩm khiến tao hơi ngai ngái mũi – đến giờ tao vẫn không thích và không muốn vợ dùng nước hoa là vì vậy.
Chị vuốt hai bên vạt cúc rồi cài từng cái, rồi lại cởi ra, kéo tay tao đặt vào trong túi áo, bất thình lình chị luồn tay vào trong lưng áo măng tô và ôm tao thật chặt. việc này làm tao đứng hình luôn, gỡ mãi tay chị không chịu buông ra, chị dướn người rồi đẩy tao ngã xuống giường đệm và nằm lên ngực tao. Lúc này tao chỉ cảm nhận được mùi tóc và ngực chị đang đè lên ngực tao – không thấy có áo che ngực bên trong, chắc muad đông, lại ở nhà nên để vòng 1 thả rông.
- Để yên cho chị như này thêm vài phút nữa, đừng lạnh lùng như thế với chị, chị không muốn phải như thế mãi.
- Em thấy như này không nên chị ạ, không tốt cho chị và cả em nữa.
- Kệ, chả sao đâu, có mình biết thôi, kể với ai đâu mà sợ mà ngại.
- Em có bạn gái rồi, và chị thì cũng không nên bỏ cơ hội với người khác cũng yêu chị.
- Chị chả yêu được ai, nói em không tin à. Sinh viên là chị học rồi về nhà, không đi chơi hẹn hò ai, bọn cùng lớp cùng trường thì lại càng không. Đại khái hồi cấp 3 như nào thì sinh viên chị cũng thế
- Nhưng chị không thấy là em không phù hợp với chị mà. Nói rồi tao vùng dậy, dựng chị đứng lên và đẩy chị ra ngoài còn tao mặc lại bộ quần áo của tao.
Thôi cứ để chị giặt cho rồi hôm nào đi làm mang về nhé. Chị nói rồi vỗ nhẹ má tao – nay còn đau không, hôm nọ chị quá tay…
Tao cười không nói gì.
Tạm biệt chị ra về, tay với cái nắm khóa thì chị lại lao đến ôm chặt tao từ sau lưng. Về đi cẩn thận nhé, hôm nào rảnh sang chị ăn cơm.
 

qantas

Yếu sinh lý
Đến giờ phút này đây e rút ra được bài học từ bác
Tán gái chỉ cần 1 thứ thôi: " đẹp trai"
Người thì đủ múi, cao, săn chắc... Thì các em chủ động đổ thôi hehehehe
 

Chịch dạo đường phố

Tao là gay
Chủ thớt
Chiều nay, trong lúc đợi chị cafe là tao viết thêm mấy chap ở trên
Tao muốn ngồi nói chuyện trực tiếp cho đàng hoàng thay vì nhắn hoặc gọi
- em nghỉ chiều nay chứ
- anh lên nên em thu xếp dc thôi anh. Anh về HN lúc nào?
- 8h sáng anh về đến nhà, rồi một lúc sau lên đây luôn
- Anh đọc tin em gửi hôm trước, vậy em đã thấu đáo chưa? Có cần cân nhắc suy nghĩ thêm không?
Anh thấy việc đó với anh đơn giản thôi, cái chính là ở em ấy, nên anh muốn nghe em một lần cho cụ thể
Chị thở đai ko nói và nhìn xa xăm.
Anh hiểu và rất đồng cảm suy nghĩ của em, phụ nữ mà, lấy chồng lãi mỗi đứa con thôi, xưa nay là vậy.
Xong anh thấy với trường hợp của em thì việc này sau sẽ khiến em buồn và khổ tâm hơn một lần nữa, em khổ vậy anh thấy cũng đủ lắm rồi. Vì sao nhỉ?
- một đứa con có bố có mẹ nhưng lại là ngoài giá thú, điều ấy ko tốt cho tất cả, nhất là bản thân nó sau này, danh không chính ngôn không thuận, cả em cũng thế
Cảnh mẹ goá con côi em trải qua cũng hơn mười năm, em thấm hơn ai hết. Vậy thêm một lần nữa, dù em có xác định và chấp nhận thì theo anh điều đó không nên.
Anh không ngại chuyện tiền nong, anh ko tiếc em thứ gì, tất cả các việc trải qua em ko nói ko để xuất anh biết vì em ngại và có nỗi khổ riêng nên anh cứ tự quyết thay em cho nhanh gọn, để em đỡ khổ tâm.
Xong việc em muốn mình có với nhau một đứa con theo anh không nên. Anh có giá trị và giới hạn nhất đinh, sau đó là gia đình anh và xã hội. Em cũng thế dù em lợi thế hơn là không có sự ràng buộc.
Tiền bạc nó kiếm ra khó thật, khổ thật xong cũng chỉ là ngoài thân, mình sống với nhau ntn mới là điều đáng quan tâm.
Anh ko phải vĩ nhân tư bản sẵn sàng thừa kế cho con cái một tí xíu còn lại từ thiện, xong anh cũng biết nên và cần làm ntn cho bọn nhỏ sau này nó phấn đấu, tốt hay dở là do chúng nó và xã hội sau này. Nên anh càng không ngại chuyện nếu có con rồi anh em chúng nó cắn xé nhau quyền lợi. Em thoải mái điều này nhé. Vì nói cho nó hay cho vui mồm thì anh ko mang hơn 2 tỷ giải quyết vụ việc chồng lấn này và các lần khác cho em.
Điều thực tâm anh muốn là em bớt khổ; chứ anh biết em rất tự trọng dù em yếu mềm xong mình có tuổi rồi, cũng ko nhất thiết phải quá cảm xúc làm lấn át lý trí em ạ.
Mọi việc anh thấy như lúc này coi như ổn, phần còn lại khoản vay em coi đó là áp lực và động lực cùng gia đình đi qua từ từ rồi cũng hết, sau đó là mục tiêu mới tốt đẹp hơn to lớn hơn vì em còn thằng bé.
Anh chưa khi nào thiếu tôn trọng hay ghét hận em và bố mẹ em dù xưa kia anh chưa sai điều gì khi yêu em và quyết tâm đi đến đích cùng em; xong anh thấy chuyện cảm xúc xác thịt, tình cảm nên để nó lại một góc kín đáo nhất, ít chạm tới nhất cho em và con em ko còn phút giây trăn trở.
 

Chịch dạo đường phố

Tao là gay
Chủ thớt
Có thể lúc này anh khiến em không thoải mái xong sau này em sẽ thấy lúc này mới thật đúng đắn. Theo anh nên xếp lại quá khứ, không phủ nhạn dc nó xong hay lấy nó để sống cho tương lai, còn nhiều thứ nhiều người tốt đẹp hơn đợi mình phía trước.
- em xin lỗi vì em thấy mình quá nông cạn và khiến anh khó xử
- không ai có lỗi ở đây cả, cuộc sống nó vậy thì lựa nó thôi em. Anh hiểu đó là mong mỏi, suy nghĩ thậm chí đó là khát khao của em, xong như anh nói đấy, ko nên để chuyện ấy xảy ra em ạ. Như vậy theo anh là sáng suốt nhất và lý trí nhất
- anh còn yêu em không
- nói còn ko sai nhưng hết thì không phải, tuy nhiên mình vượt qua ranh giới này thì mới là sự xuẩn ngốc. Vậy nên cứ thả lỏng bản thân đi, mọi thứ nó sẽ đâu vào đấy, ko một vết thương nào mãi rỉ máu mà mình còn sống dc, nó lành dù có sẹo vẫn sống dc vẫn tốt hơn
Anh có những tháng ngày đau khổ và vô vọng khi ko còn em, em mời cưới là lúc anh thấy mình cũng trở nên tan nát nhưng gục ngã là điều anh ko cho mình xảy ra, và giờ anh mới dc ngồi bên em ở đây.
Cuộc sống vô thường, nay viên mãn mai tan hoang là bình thường, việc của mình là đối mặt, ửng xử với nó sao cho mình ko bị nó vùi dập là được em ạ.
Mình sẽ tiếp tục không còn là gì của nhau nữa xong anh vẫn theo dõi và nhìn em từ xa như mười mấy năm nay, và anh mong sẽ dc thấy mẹ con em dc an nhiên và có những tháng ngày hạnh phúc.
Bất cứ việc gì khó quá cứ nhắn gọi cho anh, không thấu đáo đừng vội vàng hấp tấp như việc bán đất bán nhà trước kia là được.
Anh tin là mọi thứ nó sẽ có phương án giải quyết ổn thoả thôi nếu mình suy xet trước sau, cẩn trọng và bình tĩnh. Lúc này cô ấy đang khóc nức nở, khóc vì tủi thân, khóc vì hụt hẫng , khóc vì đã được nghe tao bộc bạch chân thành như chính con người của tao bấy lâu nay.
- em hiêu, em xin lõi và cám ơn anh vì tất cả, em vô phúc vô phận và trở thành một gánh nặng không đáng có với anh.
Em giờ gần như vô vọng ko biết đi về đâu, trống trải và buồn tủi anh biết không
- thêm nữa là em lo một ngày thằng kia nó đổ đốn thì đúng là bất hạnh
- nó đổ đốn là do nó, trách nhiệm của em thế là ấu đủ rồi, nếu có vấn đề gì bảo ngay với anh, ko thiếu phương án xử lý nó đâu. Anh ko nói suông bao giờ. Còn nếu em tái diễn lần nữa dung túng gỡ tội cho nó thì coi như anh ko còn gì để nói và làm với em nữa.
- còn việc cần nhất với em là thằng bé, khi vừa làm mẹ vừa làm cha là rất khó khi nó đang tuổi nửa ông nửa thằng.
Định hướng cho nó sao cho phù hợp còn khi nó đủ 18, kệ nó bay nhảy, mình theo dõi và hướng dẫn thôi là đủ rồi. Bí quá ko cho học mà cho đi bộ đội vài năm rồi tính. Cái này cứ dần dần chưa vội.
Đưa giấy cho chị lau mặt, ngồi một lúc rồi tao chở về , còn tao về hn với bọn trẻ. Mai tao bay rồi
 

Irreguler

Chim TO
Có thể lúc này anh khiến em không thoải mái xong sau này em sẽ thấy lúc này mới thật đúng đắn. Theo anh nên xếp lại quá khứ, không phủ nhạn dc nó xong hay lấy nó để sống cho tương lai, còn nhiều thứ nhiều người tốt đẹp hơn đợi mình phía trước.
- em xin lỗi vì em thấy mình quá nông cạn và khiến anh khó xử
- không ai có lỗi ở đây cả, cuộc sống nó vậy thì lựa nó thôi em. Anh hiểu đó là mong mỏi, suy nghĩ thậm chí đó là khát khao của em, xong như anh nói đấy, ko nên để chuyện ấy xảy ra em ạ. Như vậy theo anh là sáng suốt nhất và lý trí nhất
- anh còn yêu em không
- nói còn ko sai nhưng hết thì không phải, tuy nhiên mình vượt qua ranh giới này thì mới là sự xuẩn ngốc. Vậy nên cứ thả lỏng bản thân đi, mọi thứ nó sẽ đâu vào đấy, ko một vết thương nào mãi rỉ máu mà mình còn sống dc, nó lành dù có sẹo vẫn sống dc vẫn tốt hơn
Anh có những tháng ngày đau khổ và vô vọng khi ko còn em, em mời cưới là lúc anh thấy mình cũng trở nên tan nát nhưng gục ngã là điều anh ko cho mình xảy ra, và giờ anh mới dc ngồi bên em ở đây.
Cuộc sống vô thường, nay viên mãn mai tan hoang là bình thường, việc của mình là đối mặt, ửng xử với nó sao cho mình ko bị nó vùi dập là được em ạ.
Mình sẽ tiếp tục không còn là gì của nhau nữa xong anh vẫn theo dõi và nhìn em từ xa như mười mấy năm nay, và anh mong sẽ dc thấy mẹ con em dc an nhiên và có những tháng ngày hạnh phúc.
Bất cứ việc gì khó quá cứ nhắn gọi cho anh, không thấu đáo đừng vội vàng hấp tấp như việc bán đất bán nhà trước kia là được.
Anh tin là mọi thứ nó sẽ có phương án giải quyết ổn thoả thôi nếu mình suy xet trước sau, cẩn trọng và bình tĩnh. Lúc này cô ấy đang khóc nức nở, khóc vì tủi thân, khóc vì hụt hẫng , khóc vì đã được nghe tao bộc bạch chân thành như chính con người của tao bấy lâu nay.
- em hiêu, em xin lõi và cám ơn anh vì tất cả, em vô phúc vô phận và trở thành một gánh nặng không đáng có với anh.
Em giờ gần như vô vọng ko biết đi về đâu, trống trải và buồn tủi anh biết không
- thêm nữa là em lo một ngày thằng kia nó đổ đốn thì đúng là bất hạnh
- nó đổ đốn là do nó, trách nhiệm của em thế là ấu đủ rồi, nếu có vấn đề gì bảo ngay với anh, ko thiếu phương án xử lý nó đâu. Anh ko nói suông bao giờ. Còn nếu em tái diễn lần nữa dung túng gỡ tội cho nó thì coi như anh ko còn gì để nói và làm với em nữa.
- còn việc cần nhất với em là thằng bé, khi vừa làm mẹ vừa làm cha là rất khó khi nó đang tuổi nửa ông nửa thằng.
Định hướng cho nó sao cho phù hợp còn khi nó đủ 18, kệ nó bay nhảy, mình theo dõi và hướng dẫn thôi là đủ rồi. Bí quá ko cho học mà cho đi bộ đội vài năm rồi tính. Cái này cứ dần dần chưa vội.
Đưa giấy cho chị lau mặt, ngồi một lúc rồi tao chở về , còn tao về hn với bọn trẻ. Mai tao bay rồi
Chú văn vãi ra
 
Bên trên