Truyện "Hành trình Nữ thần hóa điếm". Tao đăng cho mấy thằng khỏi mất công ăn cắp.

Lambk

Yếu sinh lý
Ch113. Nhận quyết định công tác.
Đó là buổi sáng hoang đàn đến khó tin của Yến để khép lại một chuyện tình đầy lưu luyến nhưng chóng vánh, có chút buồn chút nhớ nhưng rồi sẽ chóng qua. Thứ cô lo nghĩ nhiều hơn là thứ sáng nay Mai bạn cô mới nói. Chỉ vài trăm triệu thôi nhưng lúc này là khó khăn thực sự, cô cũng vét sạch mọi nguồn, vay tứ lung tung mới vừa đủ số góp vào mà thôi, giờ chẳng còn cách nào mà giúp được cho Mai. Nghĩ đến đây cô nhắn tin hỏi thăm tình hình bên ấy xem thế nào.
Mai lúc này cũng chẳng buồn ăn trưa, cả buổi sáng cô dành thời gian để trả lời người hỏi mua đồng hồ, nữ trang rồi ghi ghi chép chép. Nhưng dù cộng đi cộng lại bao lần cũng vẫn còn thiếu ít nhất 400 triệu. Mai đứng ngồi không yên mặt nhăn như bị rách, đến Tuấn nhìn thấy cũng chẳng dám nhăn nhở trêu như mọi ngày.
Giờ ăn trưa nhanh chóng kết thúc mọi người lại nhanh chóng tề tựu đông đủ, chỉ vài phút sau có thông báo chính thức gọi Mai lên họp ở trên tầng 12, tầng dành cho những lãnh đạo bậc cao nhất.
Mai đi cùng chị giám đốc cũ nay đã là phó giám đốc nhân sự của tập đoàn, chị vẫn dành rất nhiều sự ưu ái cho cô, đặc biệt là sau bữa tiệc đầm ấm kỉ niệm ngày cưới của cô. Nhìn thấy cô chị liền hồ hởi.
-Em biết hôm nay họp vụ gì không.
-Dạ em không, chuyện đấy các sếp mới biết chứ, em chỉ là phó thiên lôi, bảo sao chỉ biết làm vậy mà thôi.
-Hi hi, hồ sơ hầu hết là do em làm, thế mà không biết sao.
-A, vậy ra cái đống hồ sơ nhân sự khu vực trong Nam chị đưa em là dùng vào hôm nay đấy ạ. Ui em chỉ biết tổng hợp lại chứ có dám phỏng đoán gì đâu.
-Ừ, trong đấy tái cơ cấu, từ nhân sự đến kinh doanh, mà thôi không nói nữa, các sếp đợi kia rồi.
Trước mặt đã là phòng họp, Mai thấy Vy và Thuận chồng cô cùng đứng đó thì gật đầu chào, Vy cũng nở nụ cười thật tươi nhiệt tình đáp lễ. Còn Thuận, gã nhìn cô hơi nhếch môi bí hiểm kèm một chút thèm thuồng giấu rất kĩ rồi quay đi.
Cả đoàn người bước vào phòng họp rồi đóng cửa lại. Trong không khí nghiêm túc cả buổi chiều, Ban Giám đốc dã có quyết định rất nhanh về phương án tái cơ cấu sau hai năm bết bát của khu vực Miền Nam. Sếp Thuận với chức danh giám đốc kinh doanh của tập đoàn sẽ đi cùng với Ngọc Mai hiện là quản lý Nhân sự từ xa của khu vực Miền Nam vào trong đó.
Với nhiệm vụ chính lần này trong đó là tái cấu trúc nhân sự, từ đó nâng cao thành tích kinh doanh. Sếp Thuận sẽ đóng vai trò chỉ đạo then chốt, Ngọc Mai thì dựa trên những hồ sơ đang nắm giữ và các số liệu thống kê đã được tổng hợp rõ ràng để làm công tác tham mưu. Chuyến đi sẽ diễn ra vào cuối tuần sau, trùng khớp với dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Yêu cầu đối với sếp Thuận là có báo cáo bước đầu trước ngày 15 tháng 5 còn Ngọc Mai thì làm việc theo sắp xếp.
Kết thúc cuộc họp Vy lại đến nói chuyện với người chị mà cô yêu quý, để mặc ông chồng về phòng làm việc một mình.
-Chị đi theo em, em chỉ cho chỗ này chill lắm, chiều nào ăn xong em cũng lên đây ngồi, không có ai làm phiền mà gió trời thì lồng lộng, mát cực kỳ.
-Đây là tầng 10 mà, phía này là đang đi về kho vật tư cũ kiêm phòng truyền thống của tập đoàn mà em.
-Ô, sao chị biết, bình thường ở đây hầu như chẳng ai đến, thỉnh thoảng có tên Tuấn lên trốn việc mà thôi.
Mai biết mình lỡ lời thì xua tay.
-Có lần chị đi lạc người ta giải thích cho ấy mà.
Kì thực đã có lần Tuấn suýt đè cô ra mà hành lạc ở ngay đây, hôm đấy cô mà không có kinh và van xin thảm thiết thì hắn đã cho cô lê lết ở cái kho kia rồi. Nơi ấy quả như lời Vy nói, chẳng ai thèm đoái hoài đến camera cũng chỉ độc 2 cái. Các góc chết đầy ra, nên Tuấn thường lên đây để trốn việc.
Nơi đây cũng không phải dạng tuyệt mật gì nhưng nằm tách biệt ở một góc xa cuối dãy, sau đó là cả một hành lang trống trải thoải mái để đón nắng, đón gió hưởng thụ không khí trong lành. Chỗ này có vẻ được Vy khá tâm đắc, cô còn mang lên đây một vài chậu cây nhỏ, một cái ghế dài có tựa và cả một chiếc bàn xinh xinh đặt trong góc.
-Chị thấy ở đây thế nào, thoải mái phải không chị, có thêm cốc trà sữa nữa thì chill phải biết.
-Ừ ở đây thích thật, vậy mà chị không biết.
-Nào có ai biết đâu, chỉ mỗi em, về sau nếu chị đi công tác về thì có thêm chị nữa, em rất vui để cùng chị chia sẻ nơi này. À nhắc đến chuyến công tác mới nói, chị đi vào đấy với lão Thuận nhà em thì trông chừng hộ em với nhá, lão mà làm gì chị báo em ngay.
-Thôi thôi, chị làm sao mà quản được mấy ông ấy chứ, các ông ấy đi đến chỗ nọ chỗ kia chị sao mà theo được, chỉ trong công việc thôi.
-Ôi giời, đi được em càng mừng, ý em nói là rượu chè, thức khuya ấy, chứ lão Thuận nhà em đuối lắm rồi, khoản kia đến em lão còn chẳng thiết.
Nói rồi Vy hơi đỏ mặt rồi lại thoáng chút buồn, Mai thấy vậy thì ái ngại hỏi thăm.
-Sao lại thế, anh Thuận mới ngoài 40 thôi mà, dạo này nhìn anh ấy còn béo trắng ra như phát tướng, sao lại “đuối” như em nói được. Hay là hai vợ chồng có khúc mắc gì à, nếu muốn em hãy tâm sự với chị đây này.
Vy nhìn Mai, thở dài rồi mới nói.
-Lão nhà em bị suy nhược do lo âu, đợt rồi béo lên là vì uống thuốc đấy ạ. Chị biết dịch dã làm doanh số bán hàng đi xuống, các mảng kinh doanh khác hầu như đều gặp đình trệ. Lão nhà em liên tục gặp áp lực từ bên trên khiến lão ăn ngủ chẳng ngon thường xuyên vò đầu bứt tóc, đấy chị xem hói nguyên một đám rồi đấy. Mấy tháng này đỡ hơn được tí thì đến khu vực Miền Nam tái cấu trúc. Ông ấy lo dạc người đi em phải cắt thuốc cho uống đấy ạ.
Cũng chính vì lí do này mà Vy không lo sợ khi chỉ có lão Thuận và Mai đi công tác. Một người đang không có hứng thú với tình dục và một người kiêu kỳ có gia đình yên ấm thì Vy đinh ninh rằng sẽ không có khả năng phát sinh quan hệ.
-Chị đi cùng ông ấy thì để ý giúp em, chứ lão ấy chán lắm, ở nhà toàn phải đợi em nhắc mới biết đường uống thuốc.
-Ừ, có gì chị sẽ lựa lời nhắc nhở anh ấy một hai. Mà sao em không đi luôn cùng một đợt, lễ này cũng được nghỉ dài mà.
-Thằng cu nhà em nghịch lắm, lại sắp hết năm học, em phải ở nhà không đi được chị à. Mà có chị để tin tưởng mà giao phó là tốt lắm rồi, mọi lần ông ấy toàn đi một mình đến cả tháng mới về làm những gì ngoài kia ai mà biết được. Khuất mắt trông coi thì em cũng đành phải chịu chứ để em biết thì em cho next luôn, em đã chịu thiệt để ông ấy thỏa sức tung hoành, nếu léng phéng sau lưng em thì chỉ có chia tay.
Sau nhiều năm phấn đấu và trưởng thành, Vy đã không còn là cô gái ngô nghê ngày nào nữa. Em khôn ngoan, bản lĩnh và đặc biệt là nắm vững năng lực của bản thân mình. Trong mối quan hệ của em với chồng em luôn đặt mình ở thế cân bằng hoặc luôn phát triển để cân bằng, em không có tâm lý phụ thuộc hay tầm gửi vào lão ta. Vì thế đã từ rất lâu nay khi ở nhà cô là hậu phương vững chắc kiêm cả người đồng hành tin cậy của lão Thuận. Còn ở tập đoàn ai cũng gọi cô là ngôi sao mới nổi, chứ không chỉ là “phu nhân giám đốc kinh doanh.”
Mai nghe những lời mạnh mẽ của Vy nói mới biết rằng bao năm qua người em gái này đã phát triển đến mức nào. Có lẽ xuất phát điểm của hai người như nhau, thậm chí cô đã bước lên phía trước. Nhưng sự trì trệ mà cô gọi là yên phận kia đã khiến cô thụt lùi và yếu đuối. Cứ xét trong thực tế, cô không còn yêu Khánh, đúng vây đã chẳng còn yêu, nhưng không dám rời xa anh vì trăm thứ đắn đo được mất, cô sợ quá nhiều thứ nên mới mất đi bản tính tốt đẹp của mình.
Câu chuyện nhanh chóng kết thúc, hai chị em về lại bộ phận của mình. Mai ngoài công việc còn phải thanh lí hết đống đồ hiệu kia đi. Nếu như bán gì đó cho đàn ông thì với sắc đẹp của mình, Mai đã có nhiều lợi thế để nâng giá lên cao. Thế nhưng những người mua của cô đều là nữ, sự xinh đẹp chẳng phải lợi thế mà đôi khi là lí do cho họ ganh ghét mà ép giá. Suốt cả một tuần chạy long tóc gáy cô mới bán hết được mớ đồ, nhưng tiền thu lại cũng không hơn được đồng nào so với dự kiến ban đầu. Vậy là đến giờ dù nàng quay như chong chóng, nhưng hóa ra chỗ thiếu vẫn cứ thiếu, mà hạn trả tiền mảnh đất thì đang sắp tới. “Túng quẫn”, đây là lần đầu tiên Mai cảm nhận được sự nặng nề khó thở khi bị hai chữ đấy đè lên.
Càng nặng nề hơn nữa khi cô chẳng có một ai mà chia sẻ, bạn thân với mẹ cũng đang lo sốt vó vì chuyện tiền, các nhân tình thì kẻ nghèo, kẻ hèn, chẳng thể nào giúp được. Họ không đòi hỏi, quấy phá đã là may mắn cho cô lắm rồi.
Mang theo tâm trạng nặng nề như thế nhưng cô vẫn phải chuẩn bị cho chuyến công tác, cô uể oải nghĩ rằng nó cũng chỉ như một chuyến công tác thông thường, đến và đi trong vài ngày ngắn ngủi. Mai đến phi trường, thấy Vy và Thuận đã chờ từ trước.Xem nội dung: 428490 Cô cúi chào hai vợ chồng, Thuận làm ra vẻ không để ý, hắn cũng gật đầu chào lại cô rồi xách vali đi trước vào phòng chờ. Vy vẫn như thường lệ, cô hồ hởi tiến lại bắt tay và nói chuyện với người chị mà cô rất quý.
-Chị Mai đẹp thế, nhìn cả cái sân bay không ai nổi bật hơn chị hết, sao ngày xưa chị không đi thi hoa hậu nhỉ, như thế chắc chắn vương miện sẽ thuộc về chị chứ chẳng còn ai.Xem nội dung: 428491
-Thôi đi cô ạ, cô cũng đẹp chẳng kém gì ai đâu, thử quay lưng nhìn xem từ già đến trẻ hễ cứ là đàn ông đều nhìn cô như nuốt chửng kia kìa.
-Người ta nhìn chị đấy, cao ráo trắng như bông, váy dài tha thướt, trước lồi sau vểnh mặt đẹp như vẽ, người thơm như hoa. Đến em còn muốn bắt chị về làm của riêng chứ đừng nói đến những người đàn ông khác.
-Thôi thôi cô ơi đừng tâng bốc tôi lên giời như thế, để tôi còn tỉnh táo mà chuẩn bị lên máy bay, muộn đến nơi rồi.
Hai chị em tạm biệt trong tiếng cười, Mai xách vali vào phòng chờ cho khách VIP, thuận cũng đang vắt chân chữ ngũ trong đây ngồi chờ. Hắn đã nhìn thấy Mai nhưng vẫn cứ lạnh lùng như trước, và che giấu nụ cười nửa miệng của mình sau tờ báo an ninh.
Chờ đợi trong khoảng 15p rồi hai người lần lượt bước lên máy bay, đúng dịp nghỉ lễ dài ngày, người đi du lịch đông tựa như mắc cửi. Nhưng khoang hạng nhất lúc nào cũng im re, đảm bảo riêng tư cho tất cả mọi người.
Khi máy bay đã lên đến độ cao ổn định, lúc này Thuận mới quay sang bắt chuyện với cô.
ANH EM ĐỌC TRUYỆN THÌ LIKE VỚI COMMENT MẠNH LÊN, MIỄN PHÍ MÀ.
Rồi xong, đi công tác là dở rồi, truyện công sở nào đi công tác cũng toang.
 

Lituchi1

Tao là gay
Ch114. Thỏa thuận.
-Đây là lần đầu tiên anh và Mai đi công tác cùng nhau đấy nhỉ, hi vọng anh em mình sẽ cộng tác thật ăn ý để mang lợi ích nhiều nhất về cho công ty.
-Vâng ạ.
Ghế đôi ở khoang thương gia có vách ngăn khá to ở giữa, Thuận vừa nói chuyện vừa mon men ngả ngớn, Mai thấy vậy thì khó chịu, cô nhìn vào màn hình điện thoại và trả lời nhát gừng với lão ta. Thuận không vì vậy mà dừng lại, hắn vẫn tiếp tục câu chuyện với giọng điệu mỗi lúc một thân thiết hơn.
-Anh thấy Mai càng ngày càng đẹp ra, mỗi lần nhìn thấy em là một lần thấy em càng trở nên quyến rũ. Danh xưng hoa hậu công sở quả đúng thật không sai.
Thấy hắn đã lộ nguyên hình Mai lại càng trở lên xa cách, cô chỉ ậm ừ cho qua rồi chú tâm hoàn toàn vào điện thoại của mình. Nhưng như vậy thôi cũng không đủ làm gã ta chùn bước, gã lại đổi giọng mà nói về chuyện xưa.
-Ngày trước ở dưới chi nhánh anh em mình cũng từng có một khoảng thời gian thân thiết phải không em nhỉ. Em nhớ buổi tiệc ngày đó để chào đón anh không, lúc đấy với anh em thật ấn tượng.
Nếu hắn không nhắc chắc hẳn nàng đã quên, một khoảnh khắc xấu hổ nàng đã bị hắn ta dẫn dắt rồi bị hắn lợi dụng sờ soạng sắp cơ thể. Mai thấy hắn thật trơ trẽn, nàng buông điện thoại, mắt nhìn về hắn ta quyết liệt hơn trước, không chịu nhẫn nhịn nữa nàng nói thẳng với hắn ta.
-Anh Thuận không thấy xấu hổ khi nhắc lại việc đó sao, anh là lãnh đạo mà lại lợi dụng cơ hội mà sàm sỡ cấp dưới, như vậy đáng tự hào lắm à. Hơn nữa giờ anh đã là chồng, là cha, anh nói chuyện mập mờ như vậy với một người phụ nữ khác anh có nghĩ đến gia đình của mình không.
Thuận có chút sững sờ, không nghĩ rằng con thỏ hiền lành mọi khi cũng có lúc nổi đóa lên đòi cắn người như thế. Nhưng xét về mặt dày có mấy người hơn được gã, đã thế trong tay gã lại đang có thứ uy hiếp được nàng. Thuận vẫn tiếp tục.
-Có gì xấu hổ đâu em, ngày đấy anh còn đơn thân, thấy cô nào xinh tươi thì tán tỉnh, lẽ bình thường thôi mà. Nếu nói về xấu hổ thì chỉ có những người có gia đình rồi mà lang chạ linh tinh thì mới nên xấu hổ, bình thường tỏ ra cao giá nhưng kì thực đức hạnh chẳng ra sao. Anh nói vậy em thấy có đúng không.
Giọng nói mỉa mai cùng điệu cười nửa miệng khiến Mai phải nghi ngờ. Rồi cô giật mình.
- Thôi rồi, lão Sang là chú ruột của lão này, có khi nào lão nói gì hay kể gì cho lão Thuận hay không, tệ hơn nữa là ảnh hoặc clip.
Mai yên lặng trong nghi ngờ, tay siết điện thoại càng chặt hơn, cô chờ nghe hắn nói tiếp. Thấy con mồi của mình đã đơ ra, Thuận lúc này lại bắt đầu lên tiếng.
-Người khác ở tòa trung tâm đều nhìn em khen ngợi rồi ngưỡng mộ, đấy là họ không biết, còn anh, anh chẳng lạ gì, thậm chí cả bằng chứng.
-Vậy là đúng thật rồi, hai kẻ khốn nạn kia đã bán đứng mình, chúng coi mình là món hàng sao, lũ đểu.
Mai mím môi, cô giận tím người nhưng cũng quyết tâm không để bọn khốn nạn này được như ý muốn. Thuận tưởng chừng như con mồi đã nằm gọn trong tay, hắn nói không ngừng.
-Chắc em đủ thông minh để anh không phải nói toẹt ra đúng không. Nhưng em yên tâm anh không như bọn giòi bọ ấy, thứ anh cần là sự cống hiến của em cho tập đoàn. Đổi lại tập đoàn cũng cho em những đãi ngộ cao nhất, và chỉ cần em làm tốt, anh đảm bảo sẽ không còn bất kỳ kẻ nào dám uy hiếp hay làm phiền em thêm nữa. Em suy nghĩ kĩ đi, nhớ rằng anh không thích ai từ chối mình.
Hắn nhắn gửi những lời cuối kèm theo một ánh mắt nguy hiểm như đe dọa rằng: từ chối hắn là cô sẽ phải chịu hậu quả khôn lường. Mai hơi nhíu mày, thì ra những ngày vừa qua cả Tuấn và Sang không dám tìm đến cô là vì Thuận. Vậy thì ắt hẳn chúng đã giao cho Thuận “bằng chứng” rồi có thêm một thỏa thuận gì đó với lão. Cô quay sang nhìn lão, cô nói với vẻ hơi uất ức.
-Anh Thuận là sếp, lại là chồng Vy, anh đối xử với nhân viên đồng thời là bạn của vợ mình như thế sao, thao túng, ép buộc người khác để thể hiện quyền lực à.
Thuận cũng có đôi chút lúng túng trước sự truy vấn của nàng. Nhưng hắn cũng chẳng còn cách nào khác, 3 năm đại dịch đã khiến cho một tập đoàn bán lẻ và công nghệ lâm vào cảnh khốn khó. Vị thế tập đoàn đi xuống cũng kéo theo cả địa vị và tiếng nói của giám đốc kinh doanh như hắn xuống theo.
Trước chuyến đi này, hội đồng quản trị đã đưa ra tối hậu thư cho lão bằng mọi cách phải ổn định nguồn hàng và nâng cao doanh số. Hắn có quan hệ, nhưng thế sự xoay vần, những người bạn kia đã từng o bế xun xoe nịnh bợ với lão thì giờ đều tỏ vẻ cành cao, biết hắn khó khăn cần cầu cạnh họ đều nhất loạt quay lưng.
Giờ lão khổ sở kiếm cách nịnh bợ lại đám ấy, lão biết sở thích của từng người, nhưng điểm chung của tất cả là “dâm” nhưng đối tượng để họ nổi hứng “dâm” rất hiếm. Phải đủ cả 4 yếu tố: quyến rũ, thông minh, sang quý và tinh tế. Tức là một người đàn bà đẹp, có sức hút về hình thể, nhưng phải có trí tuệ, duyên dáng trong nói cười giao tiếp, có phong thái và gu thẩm mỹ tốt, cử chỉ thì phải ung dung, nhã nhặn để không đánh mất phẩm giá của họ. Tất cả các yếu tố đấy hội tụ để đem lại cho họ cảm giác háo hức khám phá, thứ mà không phải cứ có tiền là có thể sở hữu. Phụ nữ như thế thì có đấy nhưng sai bảo được họ, để họ chịu làm đồ chơi cho các lão ấy thì đâu thể.
Thuận thấy tất cả những đặc điểm trên Mai đều có được, cô chính là cống phẩm tốt nhất để lão lấy lòng những người bạn khó tính kia. Sở dĩ hắn tự tin có thể ép buộc Mai làm điều phi lý này bởi vì vài ngày trước đây, lão chú vô năng của Thuận cho hắn ta xem một bức ảnh. Trong bức ảnh là cảnh tượng không thể nào tin, Sang, Tuấn và Mai ngủ chồng chéo lên nhau như súc vật. Nhìn bức ảnh đấy đến Thuận cũng phải nóng người, Sang chỉ cần Thuận đảm bảo địa vị của Sang trong tập đoàn là có nó, và giờ hắn dùng những hình ảnh đó để bức ép Mai. Hắn nói, lần này vào thẳng vấn đề chứ không còn úp mở như trước nữa.
-Nói thật với em, tập đoàn đang gặp nhiều khó khăn, anh có những mối quan hệ có thể giúp ổn định tình hình trong lúc này. Thế nhưng những người này rất khái tính, rất khó chiều, anh muốn em gặp họ, cố gắng chiều họ mọi ý thích, chỉ cần họ vui, là nhiệm vụ của em hoàn thành.
Hắn ép cô tiếp khách à, Mai run người tức tối khi mình bị sỉ nhục, tưởng đâu hắn muốn lên giường cùng cô đã là quá đáng, đằng này hắn còn yêu cầu cô tiếp khách của hắn ta. Cô nhìn sâu trong mắt hắn, hỏi gằn từng chữ.
-Ý anh là muốn tôi làm gì, như thế nào là “chiều theo mọi ý thích”.
-Em muốn anh nói thẳng à, được thôi. Em cũng chẳng phải loại tốt lành gì, những gã người tình của em, kể cả chú ruột của anh kia cũng không khác nào phế thải. Em ngủ với chúng được thì xá gì không ngủ được với đối tác của anh. Em yên tâm, họ sạch sẽ, kín tiếng và lịch sự chứ không mất dậy như những kẻ kia đâu. Nếu em chấp nhận thì chuyện của em với chúng nó sẽ là bí mật không ai biết, bằng không, hừ…
Hắn bỏ ngỏ câu nói sau cùng để dọa dẫm, rồi cười đắc ý chắc mẩm nàng phải theo, thế nhưng lúc này hai cánh môi của nàng lại cong lên, Mai nói.
-Anh Thuận ạ, tên Tuấn nắm thóp được tôi vì hắn là tên không còn gì để mất, trong khi đó thì thứ tôi có thể mất quá nhiều, vì vậy tôi đành phải chấp nhận. Thế nhưng anh thì sao, anh có sẵn sàng mất đi gia đình, địa vị và thậm chí cả tự do để tung hê tất cả hay không.
Vừa nói cô vừa lắc lắc chiếc điện thoại trong tay, mục ghi âm vẫn còn đang chạy giờ cô mới ấn tạm dừng và lưu. Mắt Thuận hoa lên, mặt đỏ tía, hắn muốn vươn người tới vồ lấy chiếc IPhone của nàng nhưng đằng sau lại có tiếng bước chân. Cô tiếp viên với nụ cười niềm nở bước tới, cô hỏi thăm hai người họ uống gì.
-Cho chị một chai nước lọc, cùng một ly nước mát cho anh Thuận hạ hỏa nghe em.
-Dạ.
Cô tiếp viên đi rồi Mai lại nói tiếp.
-Anh Thuận có biết nhiều về luật Việt Nam không. Như những gì anh vừa làm với tôi có thể quy vào tội cưỡng dâm, tuyên truyền văn hóa phẩm đồi trụy, xâm phạm đời tư và xúc phạm danh dự người khác…vv… Nếu tổng hợp các hình phạt có thể lên đến chục năm ngồi tù chứ chẳng ít đâu. Anh sẵn sàng chết chùm cùng tôi chưa.
Lão ta nhìn cô chòng chọc, đây đâu phải con đàn bà ngu dại chẳng biết gì như lão Sang đã nói, giờ không những hắn chẳng làm gì được cô mà còn phải bắt bọn kia im miệng. Vì nếu những hình ảnh kia lộ ra, cũng đồng nghĩa Mai sẽ tung ra đoạn ghi âm cô đang giữ, chưa biết đi tù hay không nhưng sự nghiệp, gia đình đi tong là cái chắc.
Mai muốn cười thật to mà cố nhịn, lão già dê trước mắt mặt tím tựa gan heo, hai tay nắm chặt vì phải nhịn cục tức trong lòng. Cái tướng lùn lùn, da ngăm ngăm với cái đầu hói cùng đôi mắt to nhỏ không đều, lão đã xấu giờ mặt lại cau có như người bị táo bón nhìn càng mắc cười hơn. Lão như vậy cả phút đến khi biết mình chẳng thể làm gì được cô thì thở hắt ra quay mặt đi chỗ khác. Cũng từ lúc bày trở đi cô không còn bị gã làm phiền.
Mai đắc trí chẳng bao lâu thì lại quay về với những lo toan cố hữu, tiền cô vẫn thiếu mà hạn nộp tiền thửa đất thì đã đến gần. Hơn 400 triệu, một con số đã từng rất nhỏ với cô, giờ lại có thể làm cô quay quắt. Cô đã tính đến nước cuối cùng là đi vay lãi ngoài nhưng Yến đã từng nói đấy là cái thòng lọng không dây. Lãi mẹ đẻ lãi con rồi cũng có ngày vỡ lở, mà chỉ cần chồng cô có một chút nghi ngờ thì sẽ không còn chỗ dựa về kinh tế, cuối cùng thì số tiền nộp trước sẽ bị khấu trừ 70%. Hai chữ “túng quẫn” vẫn đè chặt trên vai nặng nề đến khó thở.
Chẳng bao lâu nữa sẽ đến Tp Uncle Lake, hai người cùng hàng ghế hạng thương gia cùng cau mày nhăn trán. Thuận thấy mình gần như không có cửa để thuyết phục hoặc ép buộc được Mai, hắn đang tính nước tìm đại một cô người mẫu hay hoa hậu thế chỗ. Chiêu này tốn kém nhưng tỷ lệ thành công cũng chẳng được bao nhiêu, các lão kia cũng đã chơi chán cái loại này, chẳng còn thiết tha lắm.
-300 triệu.
Giọng Mai bên kia hàng ghế đột ngột vang lên, Thuận mới đầu còn chưa nghe hiểu, nhưng rồi cô nhắc lại lần 2.
-300 triệu tôi sẽ làm như anh nói. Nhưng chỉ có một lần này và anh phải đảm bảo sẽ lấy lại cho tôi đống hình ảnh của tôi ở chỗ tên Sang, tên Tuấn.
Thuận mừng còn hơn bắt được vàng, hắn gật đầu rồi rít, bằng lòng ngay không chút do dự nào.
-Anh hứa, chỉ cần em làm tốt chuyện này, anh đảm bảo hai tên khốn ấy sẽ không dám làm phiền em nữa.
Mai kì thực đã suy nghĩ một lúc rồi mới thốt ra những lời xấu hổ ấy, nói vậy chẳng khác nào cô đã trở thành đĩ thật rồi, một con đĩ đúng nghĩa, chấp nhận đổi thể xác thành tiền. Nhưng với cô đây là cách duy nhất để có tiền đồng thời cũng là khe cửa hẹp để thoát thân. Thỏa thuận với lão này thì còn có cái để làm tin khi trong tay cô cũng có thứ làm hắn ta kiêng kị. Nếu không cô chưa nghĩ ra cách nào để thoát được khỏi hai con đỉa đói là Tuấn và Sang.
Thuận thì vô cùng sung sướng, hai mắt to bé không đều của hắn cười híp cả vào nhau. Tiền và chỉ là 300 triệu thì quá dễ, gấp đôi gấp ba chỗ ấy mà được việc hắn cũng chẳng tiếc nuối mảy may. Hắn vui vẻ quay sang nhìn Mai, nàng cố tình ngoảnh mặt đi chỗ khác. Dáng nằm cuộn khoanh trong lòng của chiếc ghế để một vài khoảng da thị hở ra.
Trắng tươi, nõn nà, nàng xứng đáng được gọi là tuyệt phẩm, tự nhiên Thuận lại thấy đũng quần mình rục rịch. Cũng đã lâu rồi thứ kinh khủng ở giữa hai chân hắn không xuất trận, nay nó ngọ nguậy khiến hắn rất vui. Hắn vươn tay sang chạm lên 2 mông đẫy đà in hình qua lớp váy, Mai giật bắn mình, cô quay đầu nhìn hắn ta, Thuận cười nham nhở.
b5f5d4be19d87dcc8f1fd35595c417b1.jpeg

-Chỉ là kiểm tra hàng trước khi trả tiền mà thôi…ôi, em ngon lắm.
-Biết vậy được rồi, chuyển tiền đi.
-Chút nữa chờ có mạng anh chuyển trước 150 triệu, số còn lại xong việc anh chuyển nốt.
Mai gật đầu rồi hất tay Thuận ra sau đó quấn chăn lại thật kĩ. Máy bay vừa đáp xuống Thuận lập tức chuyển tiền cho Mai sau đó hắn gọi điện rồi lầm bầm chửi mấy câu.
-Mẹ, thế mà vẫn chậm.
Rồi hắn lại gọi điện tiếp chỉ vài phút lại cười được ngay.
-Cũng không xa lắm, chưa vượt khỏi được tay ông.
Hắn tiến nhanh lại quầy vé, rồi nói với nhân viên.
-Em, còn vé ra Phú Quốc không, cho anh 2 vé hạng thương gia.
-Dạ còn thưa anh, anh cho em xin thông tin với ạ.
Hắn cho thông tin rồi vẫy tay gọi Mai vào.
-Em cho thông tin lấy vé anh em mình ra Phú Quốc.
Tầm này đi đâu với Mai thì quan trọng gì, cô làm theo như cái máy. Thêm hơn tiếng cả chờ thì hai người đáp xuống hòn đảo nên thơ ấy, rồi Thuận bắt xe chở 2 người về resort 5 sao quen thuộc.
Nơi này Thuận đã từng dắt Vy vợ mình đến, nhưng ngày đó nó mới chỉ có 4 sao, sau bao lần mở rộng và xây mới giờ đây nó đã đẹp và hoành tráng hơn nhiều, đẳng cấp cũng vượt hơn xưa rõ rệt. Hai người làm thủ tục nhận phòng, Thuận cho người mang hành lý lên còn mình thì đi tìm đám bạn.
Đám ông Đông ông Vinh cùng ông Trí ông Phát vừa định nghỉ ăn trưa, cả đám vừa thu gậy vào ngồi thì ông Thuận tiến đến.
ANH EM ĐỌC TRUYỆN THÌ LIKE VỚI COMMENT MẠNH LÊN, MIỄN PHÍ MÀ.
 

Cởi truồng sơvin

Yếu sinh lý
Ch114. Thỏa thuận.
-Đây là lần đầu tiên anh và Mai đi công tác cùng nhau đấy nhỉ, hi vọng anh em mình sẽ cộng tác thật ăn ý để mang lợi ích nhiều nhất về cho công ty.
-Vâng ạ.
Ghế đôi ở khoang thương gia có vách ngăn khá to ở giữa, Thuận vừa nói chuyện vừa mon men ngả ngớn, Mai thấy vậy thì khó chịu, cô nhìn vào màn hình điện thoại và trả lời nhát gừng với lão ta. Thuận không vì vậy mà dừng lại, hắn vẫn tiếp tục câu chuyện với giọng điệu mỗi lúc một thân thiết hơn.
-Anh thấy Mai càng ngày càng đẹp ra, mỗi lần nhìn thấy em là một lần thấy em càng trở nên quyến rũ. Danh xưng hoa hậu công sở quả đúng thật không sai.
Thấy hắn đã lộ nguyên hình Mai lại càng trở lên xa cách, cô chỉ ậm ừ cho qua rồi chú tâm hoàn toàn vào điện thoại của mình. Nhưng như vậy thôi cũng không đủ làm gã ta chùn bước, gã lại đổi giọng mà nói về chuyện xưa.
-Ngày trước ở dưới chi nhánh anh em mình cũng từng có một khoảng thời gian thân thiết phải không em nhỉ. Em nhớ buổi tiệc ngày đó để chào đón anh không, lúc đấy với anh em thật ấn tượng.
Nếu hắn không nhắc chắc hẳn nàng đã quên, một khoảnh khắc xấu hổ nàng đã bị hắn ta dẫn dắt rồi bị hắn lợi dụng sờ soạng sắp cơ thể. Mai thấy hắn thật trơ trẽn, nàng buông điện thoại, mắt nhìn về hắn ta quyết liệt hơn trước, không chịu nhẫn nhịn nữa nàng nói thẳng với hắn ta.
-Anh Thuận không thấy xấu hổ khi nhắc lại việc đó sao, anh là lãnh đạo mà lại lợi dụng cơ hội mà sàm sỡ cấp dưới, như vậy đáng tự hào lắm à. Hơn nữa giờ anh đã là chồng, là cha, anh nói chuyện mập mờ như vậy với một người phụ nữ khác anh có nghĩ đến gia đình của mình không.
Thuận có chút sững sờ, không nghĩ rằng con thỏ hiền lành mọi khi cũng có lúc nổi đóa lên đòi cắn người như thế. Nhưng xét về mặt dày có mấy người hơn được gã, đã thế trong tay gã lại đang có thứ uy hiếp được nàng. Thuận vẫn tiếp tục.
-Có gì xấu hổ đâu em, ngày đấy anh còn đơn thân, thấy cô nào xinh tươi thì tán tỉnh, lẽ bình thường thôi mà. Nếu nói về xấu hổ thì chỉ có những người có gia đình rồi mà lang chạ linh tinh thì mới nên xấu hổ, bình thường tỏ ra cao giá nhưng kì thực đức hạnh chẳng ra sao. Anh nói vậy em thấy có đúng không.
Giọng nói mỉa mai cùng điệu cười nửa miệng khiến Mai phải nghi ngờ. Rồi cô giật mình.
- Thôi rồi, lão Sang là chú ruột của lão này, có khi nào lão nói gì hay kể gì cho lão Thuận hay không, tệ hơn nữa là ảnh hoặc clip.
Mai yên lặng trong nghi ngờ, tay siết điện thoại càng chặt hơn, cô chờ nghe hắn nói tiếp. Thấy con mồi của mình đã đơ ra, Thuận lúc này lại bắt đầu lên tiếng.
-Người khác ở tòa trung tâm đều nhìn em khen ngợi rồi ngưỡng mộ, đấy là họ không biết, còn anh, anh chẳng lạ gì, thậm chí cả bằng chứng.
-Vậy là đúng thật rồi, hai kẻ khốn nạn kia đã bán đứng mình, chúng coi mình là món hàng sao, lũ đểu.
Mai mím môi, cô giận tím người nhưng cũng quyết tâm không để bọn khốn nạn này được như ý muốn. Thuận tưởng chừng như con mồi đã nằm gọn trong tay, hắn nói không ngừng.
-Chắc em đủ thông minh để anh không phải nói toẹt ra đúng không. Nhưng em yên tâm anh không như bọn giòi bọ ấy, thứ anh cần là sự cống hiến của em cho tập đoàn. Đổi lại tập đoàn cũng cho em những đãi ngộ cao nhất, và chỉ cần em làm tốt, anh đảm bảo sẽ không còn bất kỳ kẻ nào dám uy hiếp hay làm phiền em thêm nữa. Em suy nghĩ kĩ đi, nhớ rằng anh không thích ai từ chối mình.
Hắn nhắn gửi những lời cuối kèm theo một ánh mắt nguy hiểm như đe dọa rằng: từ chối hắn là cô sẽ phải chịu hậu quả khôn lường. Mai hơi nhíu mày, thì ra những ngày vừa qua cả Tuấn và Sang không dám tìm đến cô là vì Thuận. Vậy thì ắt hẳn chúng đã giao cho Thuận “bằng chứng” rồi có thêm một thỏa thuận gì đó với lão. Cô quay sang nhìn lão, cô nói với vẻ hơi uất ức.
-Anh Thuận là sếp, lại là chồng Vy, anh đối xử với nhân viên đồng thời là bạn của vợ mình như thế sao, thao túng, ép buộc người khác để thể hiện quyền lực à.
Thuận cũng có đôi chút lúng túng trước sự truy vấn của nàng. Nhưng hắn cũng chẳng còn cách nào khác, 3 năm đại dịch đã khiến cho một tập đoàn bán lẻ và công nghệ lâm vào cảnh khốn khó. Vị thế tập đoàn đi xuống cũng kéo theo cả địa vị và tiếng nói của giám đốc kinh doanh như hắn xuống theo.
Trước chuyến đi này, hội đồng quản trị đã đưa ra tối hậu thư cho lão bằng mọi cách phải ổn định nguồn hàng và nâng cao doanh số. Hắn có quan hệ, nhưng thế sự xoay vần, những người bạn kia đã từng o bế xun xoe nịnh bợ với lão thì giờ đều tỏ vẻ cành cao, biết hắn khó khăn cần cầu cạnh họ đều nhất loạt quay lưng.
Giờ lão khổ sở kiếm cách nịnh bợ lại đám ấy, lão biết sở thích của từng người, nhưng điểm chung của tất cả là “dâm” nhưng đối tượng để họ nổi hứng “dâm” rất hiếm. Phải đủ cả 4 yếu tố: quyến rũ, thông minh, sang quý và tinh tế. Tức là một người đàn bà đẹp, có sức hút về hình thể, nhưng phải có trí tuệ, duyên dáng trong nói cười giao tiếp, có phong thái và gu thẩm mỹ tốt, cử chỉ thì phải ung dung, nhã nhặn để không đánh mất phẩm giá của họ. Tất cả các yếu tố đấy hội tụ để đem lại cho họ cảm giác háo hức khám phá, thứ mà không phải cứ có tiền là có thể sở hữu. Phụ nữ như thế thì có đấy nhưng sai bảo được họ, để họ chịu làm đồ chơi cho các lão ấy thì đâu thể.
Thuận thấy tất cả những đặc điểm trên Mai đều có được, cô chính là cống phẩm tốt nhất để lão lấy lòng những người bạn khó tính kia. Sở dĩ hắn tự tin có thể ép buộc Mai làm điều phi lý này bởi vì vài ngày trước đây, lão chú vô năng của Thuận cho hắn ta xem một bức ảnh. Trong bức ảnh là cảnh tượng không thể nào tin, Sang, Tuấn và Mai ngủ chồng chéo lên nhau như súc vật. Nhìn bức ảnh đấy đến Thuận cũng phải nóng người, Sang chỉ cần Thuận đảm bảo địa vị của Sang trong tập đoàn là có nó, và giờ hắn dùng những hình ảnh đó để bức ép Mai. Hắn nói, lần này vào thẳng vấn đề chứ không còn úp mở như trước nữa.
-Nói thật với em, tập đoàn đang gặp nhiều khó khăn, anh có những mối quan hệ có thể giúp ổn định tình hình trong lúc này. Thế nhưng những người này rất khái tính, rất khó chiều, anh muốn em gặp họ, cố gắng chiều họ mọi ý thích, chỉ cần họ vui, là nhiệm vụ của em hoàn thành.
Hắn ép cô tiếp khách à, Mai run người tức tối khi mình bị sỉ nhục, tưởng đâu hắn muốn lên giường cùng cô đã là quá đáng, đằng này hắn còn yêu cầu cô tiếp khách của hắn ta. Cô nhìn sâu trong mắt hắn, hỏi gằn từng chữ.
-Ý anh là muốn tôi làm gì, như thế nào là “chiều theo mọi ý thích”.
-Em muốn anh nói thẳng à, được thôi. Em cũng chẳng phải loại tốt lành gì, những gã người tình của em, kể cả chú ruột của anh kia cũng không khác nào phế thải. Em ngủ với chúng được thì xá gì không ngủ được với đối tác của anh. Em yên tâm, họ sạch sẽ, kín tiếng và lịch sự chứ không mất dậy như những kẻ kia đâu. Nếu em chấp nhận thì chuyện của em với chúng nó sẽ là bí mật không ai biết, bằng không, hừ…
Hắn bỏ ngỏ câu nói sau cùng để dọa dẫm, rồi cười đắc ý chắc mẩm nàng phải theo, thế nhưng lúc này hai cánh môi của nàng lại cong lên, Mai nói.
-Anh Thuận ạ, tên Tuấn nắm thóp được tôi vì hắn là tên không còn gì để mất, trong khi đó thì thứ tôi có thể mất quá nhiều, vì vậy tôi đành phải chấp nhận. Thế nhưng anh thì sao, anh có sẵn sàng mất đi gia đình, địa vị và thậm chí cả tự do để tung hê tất cả hay không.
Vừa nói cô vừa lắc lắc chiếc điện thoại trong tay, mục ghi âm vẫn còn đang chạy giờ cô mới ấn tạm dừng và lưu. Mắt Thuận hoa lên, mặt đỏ tía, hắn muốn vươn người tới vồ lấy chiếc IPhone của nàng nhưng đằng sau lại có tiếng bước chân. Cô tiếp viên với nụ cười niềm nở bước tới, cô hỏi thăm hai người họ uống gì.
-Cho chị một chai nước lọc, cùng một ly nước mát cho anh Thuận hạ hỏa nghe em.
-Dạ.
Cô tiếp viên đi rồi Mai lại nói tiếp.
-Anh Thuận có biết nhiều về luật Việt Nam không. Như những gì anh vừa làm với tôi có thể quy vào tội cưỡng dâm, tuyên truyền văn hóa phẩm đồi trụy, xâm phạm đời tư và xúc phạm danh dự người khác…vv… Nếu tổng hợp các hình phạt có thể lên đến chục năm ngồi tù chứ chẳng ít đâu. Anh sẵn sàng chết chùm cùng tôi chưa.
Lão ta nhìn cô chòng chọc, đây đâu phải con đàn bà ngu dại chẳng biết gì như lão Sang đã nói, giờ không những hắn chẳng làm gì được cô mà còn phải bắt bọn kia im miệng. Vì nếu những hình ảnh kia lộ ra, cũng đồng nghĩa Mai sẽ tung ra đoạn ghi âm cô đang giữ, chưa biết đi tù hay không nhưng sự nghiệp, gia đình đi tong là cái chắc.
Mai muốn cười thật to mà cố nhịn, lão già dê trước mắt mặt tím tựa gan heo, hai tay nắm chặt vì phải nhịn cục tức trong lòng. Cái tướng lùn lùn, da ngăm ngăm với cái đầu hói cùng đôi mắt to nhỏ không đều, lão đã xấu giờ mặt lại cau có như người bị táo bón nhìn càng mắc cười hơn. Lão như vậy cả phút đến khi biết mình chẳng thể làm gì được cô thì thở hắt ra quay mặt đi chỗ khác. Cũng từ lúc bày trở đi cô không còn bị gã làm phiền.
Mai đắc trí chẳng bao lâu thì lại quay về với những lo toan cố hữu, tiền cô vẫn thiếu mà hạn nộp tiền thửa đất thì đã đến gần. Hơn 400 triệu, một con số đã từng rất nhỏ với cô, giờ lại có thể làm cô quay quắt. Cô đã tính đến nước cuối cùng là đi vay lãi ngoài nhưng Yến đã từng nói đấy là cái thòng lọng không dây. Lãi mẹ đẻ lãi con rồi cũng có ngày vỡ lở, mà chỉ cần chồng cô có một chút nghi ngờ thì sẽ không còn chỗ dựa về kinh tế, cuối cùng thì số tiền nộp trước sẽ bị khấu trừ 70%. Hai chữ “túng quẫn” vẫn đè chặt trên vai nặng nề đến khó thở.
Chẳng bao lâu nữa sẽ đến Tp Uncle Lake, hai người cùng hàng ghế hạng thương gia cùng cau mày nhăn trán. Thuận thấy mình gần như không có cửa để thuyết phục hoặc ép buộc được Mai, hắn đang tính nước tìm đại một cô người mẫu hay hoa hậu thế chỗ. Chiêu này tốn kém nhưng tỷ lệ thành công cũng chẳng được bao nhiêu, các lão kia cũng đã chơi chán cái loại này, chẳng còn thiết tha lắm.
-300 triệu.
Giọng Mai bên kia hàng ghế đột ngột vang lên, Thuận mới đầu còn chưa nghe hiểu, nhưng rồi cô nhắc lại lần 2.
-300 triệu tôi sẽ làm như anh nói. Nhưng chỉ có một lần này và anh phải đảm bảo sẽ lấy lại cho tôi đống hình ảnh của tôi ở chỗ tên Sang, tên Tuấn.
Thuận mừng còn hơn bắt được vàng, hắn gật đầu rồi rít, bằng lòng ngay không chút do dự nào.
-Anh hứa, chỉ cần em làm tốt chuyện này, anh đảm bảo hai tên khốn ấy sẽ không dám làm phiền em nữa.
Mai kì thực đã suy nghĩ một lúc rồi mới thốt ra những lời xấu hổ ấy, nói vậy chẳng khác nào cô đã trở thành đĩ thật rồi, một con đĩ đúng nghĩa, chấp nhận đổi thể xác thành tiền. Nhưng với cô đây là cách duy nhất để có tiền đồng thời cũng là khe cửa hẹp để thoát thân. Thỏa thuận với lão này thì còn có cái để làm tin khi trong tay cô cũng có thứ làm hắn ta kiêng kị. Nếu không cô chưa nghĩ ra cách nào để thoát được khỏi hai con đỉa đói là Tuấn và Sang.
Thuận thì vô cùng sung sướng, hai mắt to bé không đều của hắn cười híp cả vào nhau. Tiền và chỉ là 300 triệu thì quá dễ, gấp đôi gấp ba chỗ ấy mà được việc hắn cũng chẳng tiếc nuối mảy may. Hắn vui vẻ quay sang nhìn Mai, nàng cố tình ngoảnh mặt đi chỗ khác. Dáng nằm cuộn khoanh trong lòng của chiếc ghế để một vài khoảng da thị hở ra.
Trắng tươi, nõn nà, nàng xứng đáng được gọi là tuyệt phẩm, tự nhiên Thuận lại thấy đũng quần mình rục rịch. Cũng đã lâu rồi thứ kinh khủng ở giữa hai chân hắn không xuất trận, nay nó ngọ nguậy khiến hắn rất vui. Hắn vươn tay sang chạm lên 2 mông đẫy đà in hình qua lớp váy, Mai giật bắn mình, cô quay đầu nhìn hắn ta, Thuận cười nham nhở. Xem nội dung: 430461
-Chỉ là kiểm tra hàng trước khi trả tiền mà thôi…ôi, em ngon lắm.
-Biết vậy được rồi, chuyển tiền đi.
-Chút nữa chờ có mạng anh chuyển trước 150 triệu, số còn lại xong việc anh chuyển nốt.
Mai gật đầu rồi hất tay Thuận ra sau đó quấn chăn lại thật kĩ. Máy bay vừa đáp xuống Thuận lập tức chuyển tiền cho Mai sau đó hắn gọi điện rồi lầm bầm chửi mấy câu.
-Mẹ, thế mà vẫn chậm.
Rồi hắn lại gọi điện tiếp chỉ vài phút lại cười được ngay.
-Cũng không xa lắm, chưa vượt khỏi được tay ông.
Hắn tiến nhanh lại quầy vé, rồi nói với nhân viên.
-Em, còn vé ra Phú Quốc không, cho anh 2 vé hạng thương gia.
-Dạ còn thưa anh, anh cho em xin thông tin với ạ.
Hắn cho thông tin rồi vẫy tay gọi Mai vào.
-Em cho thông tin lấy vé anh em mình ra Phú Quốc.
Tầm này đi đâu với Mai thì quan trọng gì, cô làm theo như cái máy. Thêm hơn tiếng cả chờ thì hai người đáp xuống hòn đảo nên thơ ấy, rồi Thuận bắt xe chở 2 người về resort 5 sao quen thuộc.
Nơi này Thuận đã từng dắt Vy vợ mình đến, nhưng ngày đó nó mới chỉ có 4 sao, sau bao lần mở rộng và xây mới giờ đây nó đã đẹp và hoành tráng hơn nhiều, đẳng cấp cũng vượt hơn xưa rõ rệt. Hai người làm thủ tục nhận phòng, Thuận cho người mang hành lý lên còn mình thì đi tìm đám bạn.
Đám ông Đông ông Vinh cùng ông Trí ông Phát vừa định nghỉ ăn trưa, cả đám vừa thu gậy vào ngồi thì ông Thuận tiến đến.
ANH EM ĐỌC TRUYỆN THÌ LIKE VỚI COMMENT MẠNH LÊN, MIỄN PHÍ MÀ.
Hố hố, chính xác như Casio ấy nhỉ
 
Bên trên