Tôi là người đã thực hiện cuộc phỏng vấn ba luật sư tham gia bào chữa trong phiên phúc thẩm vụ án Đồng Tâm – một vụ án gây chấn động không chỉ vì hậu quả đau lòng mà còn vì những bất cập nghiêm trọng trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử.
Nay, bài phỏng vấn ấy bị Công an Hà Nội liệt vào một trong sáu chứng cứ để kiến nghị khởi tố tôi. Tôi viết bài này để độc giả thấy rõ: tôi không làm gì sai. Tôi chỉ làm công việc của một nhà báo công dân, một công dân có trách nhiệm.
1. Nội dung cuộc phỏng vấn
Ba luật sư tôi phỏng vấn là: Ngô Anh Tuấn, Trịnh Vĩnh Phúc và Đặng Đình Mạnh – những người trực tiếp tham gia phiên phúc thẩm vụ án Đồng Tâm từ ngày 8 đến 9 tháng 5 năm 2021 tại Tòa án Nhân dân Cấp cao Hà Nội.
Chúng tôi không bàn về chính trị. Chúng tôi bàn về pháp luật. Về một vụ án có bốn người chết, sáu người bị tuyên án tử hình, chung thân và hàng chục năm tù. Nhưng những gì diễn ra tại tòa khiến chính các luật sư – những người hiểu luật nhất – cũng phải gọi là phi lý, trái luật, chà đạp công lý.
Tóm tắt những điểm bất cập chính mà các luật sư nêu ra:
– Không thực nghiệm hiện trường, không làm rõ cơ chế tử vong của ba sĩ quan công an và cụ Lê Đình Kình.
– Không triệu tập nhân chứng, vật chứng, người giám định – những yếu tố tối quan trọng để kiểm chứng sự thật khách quan.
– Luật sư bị cản trở tác nghiệp, bị xúc phạm bởi người dự tòa, không được bảo vệ quyền tranh luận bình đẳng.
– Các bị cáo bị ép nhận tội, và dù nhận cũng không được giảm án – trái với nguyên tắc tự thú, thành khẩn trong luật.
– Xung đột lợi ích nghiêm trọng: cơ quan điều tra cũng chính là bên tham gia sự kiện đêm 9/1/2020.
– Về mặt bản án: có dấu hiệu bỏ qua các tình tiết giảm nhẹ, không xét đến hoàn cảnh đặc biệt và mâu thuẫn đất đai chưa được giải quyết tại Đồng Tâm.
2. Vì sao tôi vô tội
Tôi chỉ làm một điều duy nhất: phỏng vấn những luật sư – những người đại diện cho công lý – để đưa thông tin đa chiều đến với công luận.
Tôi không hô hào bạo lực. Tôi không kích động thù hận. Tôi không xuyên tạc bất kỳ điều gì. Mọi phát biểu trong bài đều là trích dẫn từ chính các luật sư có tên tuổi, bằng cấp, đang hành nghề hợp pháp.
Tôi không nói sai một câu luật nào. Càng không nói sai sự thật.
Nếu vì đưa thông tin trung thực từ chính những người hành nghề luật mà bị xem là có dấu hiệu phạm tội, thì nguy cơ hình sự hóa quyền tự do báo chí, tự do biểu đạt và tự do thông tin là điều rất nghiêm trọng.
Tôi vô tội – vì tôi thực hiện quyền hiến định của mình: quyền tự do ngôn luận, quyền phản biện, quyền được biết và chia sẻ sự thật.
3. Gửi công luận: Đừng để công lý bị bẻ cong trong bóng tối
Cuộc phỏng vấn ấy không nhằm tấn công ai. Nó nhằm kêu gọi một nền tư pháp công minh hơn, minh bạch hơn, đúng luật hơn. Nó cũng là lời tri ân với những luật sư dám đứng về phía những người yếu thế, dẫu bị xúc phạm, ngăn cản, đe dọa.
Tôi hy vọng công chúng, các nhà báo, các tổ chức bảo vệ nhân quyền sẽ xem xét kỹ nội dung tôi đã thực hiện – để thấy rằng: tôi không vu khống, không bịa đặt, không kích động. Tôi chỉ đặt câu hỏi, lắng nghe và chia sẻ.
Nếu những hành vi như thế cũng bị quy là phạm pháp, thì chính pháp luật đang bị biến thành công cụ bịt miệng – điều mà bất kỳ người dân nào cũng phải lên tiếng, không riêng gì tôi.
Tôi tự hào vì mình đã làm điều đúng đắn. Và tôi mong các bạn sẽ không im lặng. Vì công lý không thể tồn tại nếu chúng ta để cho nó bị bóp nghẹt trong im lặng.
Cảm ơn các bạn đã đọc. Mỗi cái like của các bạn thể hiện sự ủng hộ với tôi nhưng quan trọng hơn, mỗi cái share là một tuyên ngôn mạnh mẽ của các bạn về sự cần thiết phải bảo vệ công lý và các bạn là những con người dũng cảm và tôi tự hào về các bạn.