tình chị em đến đây là hếtKhặc khặc
tình chị em đến đây là hếtKhặc khặc
Thôi ông kễnh ạ, mày biết giờ đấy tao không gửi được mày mới yêu cầu để làm khó tao. Chứ mày giờ đếch nào chẳng nhận đc. Không đọc lúc này đọc lúc khác. À vậy hay như này đi tao để tích lại bao giờ mày hết bận tao gửi một loạtTml tác nó nhất định không chịu gửi giờ khác, nhất định là nửa đêm. Lúc đấy thì đéo dám đọc xong đến sáng sớm buồn ngủ mắt cay xè thì phải đọc.
Ơ đừng kệ mẹ nó đi giờ méo nào trả đk càng sớm cành tốtThôi ông kễnh ạ, mày biết giờ đấy tao không gửi được mày mới yêu cầu để làm khó tao. Chứ mày giờ đếch nào chẳng nhận đc. Không đọc lúc này đọc lúc khác. À vậy hay như này đi tao để tích lại bao giờ mày hết bận tao gửi một loạt
Định giết người à.Thôi ông kễnh ạ, mày biết giờ đấy tao không gửi được mày mới yêu cầu để làm khó tao. Chứ mày giờ đếch nào chẳng nhận đc. Không đọc lúc này đọc lúc khác. À vậy hay như này đi tao để tích lại bao giờ mày hết bận tao gửi một loạt
Không được bạn ơi. Còn anh em trả phí nữa, họ trả tiền để đọc trước 8 đến 10 tuần. Giờ mới có 34ch còn chưa đượcNgày 1 tập đi tml
Cái địt mẹ tình tiết máu chó gì thế nàyCh63. Người về từ quá khứ
Mai cười tươi rói, rối rít chào cả hai một cách tự nhiên nhất. Khanh ngồi đó cứng đơ khi thấy lại người tình năm xưa, em giờ đẹp quá, sự quý phái và hấp dẫn tỏa ra khiến mọi ánh nhìn người khác đều phải hướng về em khen tấm tắc. Hắn nghĩ những năm cày cuốc cật lực ở bên kia để kiếm được cái bằng tiến sĩ, để vững chân trong cái mác giảng viên trong trường Đại học lớn thì sẽ có thể tự hào và làm mọi người ngưỡng mộ. Nhưng khi nhìn thấy Mai lúc này hắn biết mình đã tụt lại phía sau.
-Hi, Mai đến rồi đấy hả tao tưởng đâu mày lạc đường hay sao mà chờ mãi. Anh Khanh thì là bất ngờ dành cho mày trong hôm nay, tao gặp anh hồi tao đi Sài Gòn, đợt này anh ấy ra Hà Nội dạy, tao dắt đến gặp mày luôn, dù sao cũng là người quen cũ.
Yến nói tựa như đang giải thích, cô rất sợ hành động của mình khiến bạn không vui, chính vì thế hôm nay cô đã ngồi thụt sâu vào trong và để Khanh quay lưng ra ngoài. Nếu đến đây Mai sẽ nhận ra 2 người trước cô có thể lựa chọn xem có gặp Khanh hoặc là không.
Khi Mai bước vào và dù đã cố giấu đi nhưng Yến vẫn nhận ra bạn mình đang bối rối. Nhưng rõ ràng Mai vẫn muốn gặp lại Khanh, nhìn cái cách cô đang vuốt lại tóc và nhìn xuống xem xét lại áo khoác ngoài là Yến hiểu ra ngay. Như vậy mối lo bị Mai giận đã không còn cô thoải mái hơn để nói chuyện, chứ trước khi Mai đến cô thực sự rất phân vân về quyết định của mình. Nếu vì bất ngờ này mà để Mai giận cô thì cô sẽ mất đi một người bạn rất quý giá.
Yến gặp Khanh trong chuyến du lịch vừa rồi trong miền Tây sông nước, một sự tình cờ ngẫu nhiên trong lúc chờ xe đò liên tỉnh. Cô là người nhận ra Khanh trước vì sau ngần ấy năm anh vẫn chẳng khác gì. Gặp lại thì hai người mới bắt đầu nói chuyện, mới đầu là hỏi thăm, vì 6 năm đã qua quả thật có rất nhiều điều để hỏi và để kể với đối phương, nhưng rồi câu chuyện nhanh chóng về lại với người quen chung của 2 người, Mai.
Chủ yếu là Khanh hỏi, mới đầu Yến chẳng muốn trả lời, đến khi anh ta kể hành kể tỏi, nói dù khó khăn vất vả nơi xứ người nhưng chưa bao giờ hết lưu luyến Việt Nam. Anh ta muốn biết và mong sao Mai hạnh phúc, thành công thì hắn mới bớt đi phần nào áy náy. Thế là nàng tuôn ra một loạt, nàng kể để hắn biết rằng bạn mình giờ đây không phải chỉ là hạnh phúc thành công đơn thuần, mà đã đến gần với độ viên mãn và hoàn mỹ trong cuộc sống. Thế rồi chẳng biết thế nào nàng lại cho anh ta số, để hôm trước anh ta gọi đến năn nỉ ỉ ôi rồi dẫn đến cuộc hẹn này đây.
Khanh nhìn kĩ Mai hồi lâu, đến khi cô gần ngồi vào chỗ anh mới cất đi nụ cười cứng đơ kia rồi lên tiếng.
-Ừ, chào em anh về cũng được một thời gian tương đối lâu rồi nhưng ở tận trong TPHCM. Qua tết anh mới xin được việc ngoài này, vậy nên đang chờ phân công công tác, hôm nay khó lắm mới nhờ được Yến hẹn gặp mặt để chào hỏi em một câu. Em vẫn khỏe đúng không, cuộc sống cũng tốt đẹp chứ.
Khanh hỏi như đã biết trước được câu trả lời và mặc dù không muốn nhưng quả thực anh thấy mình thua kém và lạc lõng trước Mai của bây giờ. Mai thấy anh hơi cúp mắt, cúi đầu thì lòng cô như mềm nhũn, cô không muốn sự sung túc đủ đầy của mình trở thành sự xấu hổ hay đem lại cảm giác thất bại cho bất cứ ai, đặc biệt là Khanh. Cô muốn hướng câu chuyện đi hướng khác.
-Thế anh Khanh nhận công tác ở cơ quan nào, có phải viện Kinh Tế Việt Nam không, với lại bạn gái anh Khanh đâu rồi, trước em thấy 2 người chụp ảnh trên mạng nhiều lắm mà.
Khanh nở nụ cười buồn còn hơn khóc, anh tự giễu bản thân trước 2 người.
-Viện Kinh Tế Việt Nam sao, anh đã nghĩ đơn giản rằng chỉ cần cái bằng tiến sĩ ở nước ngoài về là chắc trăm phần trăm được nhận vào đấy. Thế nhưng là nhận vào làm gì, bưng trà đổ rác cho mấy bọn con ông cháu cha thì có chịu được không. Anh đã bỏ hết những lời mời làm việc ở bên kia, thậm chí đất nước họ cũng bằng lòng cho anh nhập Quốc Tịch anh cũng không màng. Nhưng đến lúc xin vào viện thì nghe những câu trả lời khiến anh phải suy nghĩ lại mà chùn chân, cốt lõi vấn đề là mình đã không tiền lại cũng chẳng nhiều quan hệ. Còn bạn gái sao, haizz.
Khanh thở dài một tiếng rồi nhìn sâu vào mắt Mai nói tiếp.
-Anh liệu có xứng có được tình yêu của người con gái nào thật sự tốt nữa không, anh đang đi tìm lại, không biết có lại được cô ấy hay không đây.
Không biết Khanh có cố tình hay không nhưng câu trả lời của anh để lại một hiểu lầm tai hại. Hắn nói về cô tiểu thư là du học sinh Việt Nam bên Úc, cô có gia đình bề thế với nhiều người là quan chức trong các bộ ngành, cô cũng từng yêu hắn một thời gian nhưng đã ra trường rồi về nước. Khi hắn trở lại Việt Nam thì cô lại đi học Thạc sĩ, hai người vẫn chưa chính thức quay lại và cũng chưa biết có quay lại được không. Hắn ra Hà Nội này cũng một phần là chờ cô ta trở về rồi nối lại tình xưa. Nếu hắn nói rõ hơn và ánh mắt nhìn về Mai đừng tha thiết thế thì nàng đã chẳng ngộ nhận rồi khó xử thế kia.
May mắn nơi này còn có Yến, giọng cô oang oang phá tan bầu không khí sùi sụt khó xử.
-Thôi nào, gặp mặt nhau thấy ai cũng trưởng thành và ít nhiều có thành tựu thì phải vui lên chứ hả. Sao ai cũng mặt nhăn mày nhó như khỉ hết thế này, ông này ít than thân đi một tý còn con kia cũng đừng cả nghĩ làm gì. Mà con kia mày nhớ mục đích buổi gặp mặt hôm nay không thế hả, đã hứa là phải làm, đầu năm đầu tháng không được để dông đâu đấy.
-Ừ tao nhớ mà, xe đỗ ngay ngoài, là con Porsche cayenne biển (...) đấy
Yến gần như hét lên, gương mặt cô hân hoan tựa như mới bắt được vàng.
-Porsche á, ôi giời ơi sao trên đời lại có chàng phi công tuyệt phẩm như chồng mày được nhỉ. Ra ngoài đi cho tao xem cái đống tiền đấy nó đẹp thế nào.
Mặc dù cuộc sống của Yến cũng coi như là giàu sang, trước đây chồng cô cũng từng coi cô như báu vật. Nhưng một món quà nhiều tỷ đồng như vậy thì chưa bao giờ cô được nhận hay thậm chí mơ về thôi cũng khó. Sự vui mừng của Yến kéo ba người lao ra ngoài mà quên đi sự khó xử của Khanh.
Mặt anh ta lúc này nhăn nhúm, ánh mắt là sự hỗn độn của bao nhiêu thứ cảm xúc ngổn ngang, anh những tưởng tấm bằng tiến sĩ của mình là oai, học vị của mình là cao giá. Nhưng nếu xét theo cái cách anh ta thường quy đổi cho sự thành công trong cuộc đời, là tiền hay đúng hơn là sự tự do trong tài chính thì hắn thấy mình thua thảm hại. Cả cuộc đời hắn phấn đấu đến về sau cũng chẳng bằng món quà một thanh niên 30 tuổi tiện tay trao cho vợ mình.
Ba người bước ra khỏi quán cà phê, không khí bên ngoài thoáng đãng hơn hẳn, ánh nắng đầu xuân dịu dàng len lỏi qua những tán cây trên phố Hà Nội. Chiếc Porsche Cayenne màu trắng ngọc trai đỗ ngay bên lề đường, sáng bóng dưới ánh mặt trời, như một biểu tượng của sự thành công rực rỡ mà Mai đang sở hữu. Yến gần như nhảy cẫng lên khi nhìn thấy nó, đôi mắt cô sáng rực, miệng không ngừng xuýt xoa.
Trời ơi, Mai ơi, mày đúng là niềm ao ước của tao luôn đấy. Kiếp trước chắc mày đã giải cứu thế giới thì kiếp này mới kiếm được người chồng tuyệt vời như thế. Nhanh nhanh mở cửa xe ra cho tao ké vía tý nào, đầu năm hít hà mùi tiền để cả năm tiền vào như nước.
Mai lấy chìa khóa từ trong túi ra và nhấn nút, Yến chui vào trong xe sờ vuốt không bỏ chỗ nào rồi ré lên phấn khích, làm Mai phát ngượng.
-Ôi trời ơi, đây không phải là một chiếc xe đơn giản nữa, mà là chuyên cơ mặt đất, là gia tài ao ước của bao người. Mai ơi mày hỏi hộ tao xem họ hàng nhà chồng mày có còn đứa em hay đứa cháu nào hào phóng như thế nữa không.
Vừa nói cô vừa như có như không dưa mắt thăm dò thái độ của Khanh, anh ta chỉ đứng đó mắt nhìn trân trân vào chiếc xe láng coóng với biểu cảm phức tạp. Chiếc xe này với anh ta thật chói mắt, vì sao ư, vì 6 năm trước lúc anh rời xa Mai để đi sang Úc anh nghĩ rằng mình đang đi lên, anh nghĩ một ngày kia địa vị của anh ta sẽ khiến cô phải ngước nhìn. Thế nhưng giờ thì sao, cuộc sống xa hoa về vật chất thoải mái về tinh thần của cô với anh ta là niềm mơ ước, anh ta đã nhận một cú tát trời giáng cho những suy tính trước kia.
-Chiếc xe đẹp quá. Chắc cả cuộc đời cày cuốc của anh chưa chắc đủ để mua được một cái bánh. Ha ha.
Cuối cùng Khanh cũng phải lên tiếng ,anh cố nói một cách tự nhiên nhất giống như đây chỉ là một lời khen đơn thuần nhưng ai tinh ý sẽ thấy rõ ràng sự chua chát bên trong. Rồi hắn nhìn về Mai thêm lần nữa, vẫn cái giọng gượng gạo cố làm ra thoải mái kia.
-Chính ra ngày đấy anh rời đi là chính xác nhỉ, không có như vậy thì làm sao em tìm được người “yêu thương em nhiều” như vậy.
Khanh hơi nhấn mạnh vài từ như một ngụ ý xót xa nào đó. Câu nói của Khanh làm Mai hơi cúi mặt ,cô để tóc mình che đi gương mặt đã thoáng chút buồn của bản thân. Cô thực sự không thích nghe mấy lời này từ anh, cô không muốn khoe khoang đắc ý để anh phải thấy thua kém.
Anh đâu biết rằng 6 năm trước, ngày anh rời xa, Mai tưởng chừng như chẳng thể vượt qua, cô chỉ biết khóc lóc buồn khổ cho đến lúc được Khánh vực dậy để tiếp bước. Những gì có được hôm nay cũng chỉ là thứ may mắn theo kèm, chứ đâu phải là thứ cô truy cầu khi quyết định lấy anh.
-Anh Khanh đừng nói vậy, chuyện cũ qua rồi, em tin anh sẽ nhanh chóng tìm thấy chỗ đứng và tìm được người yêu thương mình. Người đấy sẽ còn tốt hơn em và cho anh cuộc sống đáng ngưỡng mộ gấp nhiều lần .
Khanh cười định mở lời nói gì nữa thì Yến từ xe nhảy “phịch” xuống nói thẳng không một chút nể nang.
-Ơ hay, ông anh này buồn cười nhỉ? Người ta sống tốt thì ông phải mừng cho người ta chứ, sao cứ ngồi đấy than thân trách phận thế. Ngày xưa ông bỏ Mai đi, giờ Mai có cuộc sống thế này là đáng lắm rồi. Ông đừng có mà đứng đấy làm bộ mặt đưa đám, nhìn phát chán.
Yến nói với giọng điệu vừa châm chọc vừa đanh đá. Cô rất quý Mai, và việc Khanh từng làm tổn thương bạn mình khiến cô chẳng thể ưa nổi anh ta, dù hôm nay chính cô là người sắp xếp cuộc gặp này.
Bị nói như tát nước, một người như Khanh sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu, hắn muốn phản bác, muốn nói rằng không phải ai cũng may mắn như Mai. Rằng anh ta đã cố gắng hết sức nhưng cuộc sống ở Việt Nam không dễ dàng với một người không có "ô dù" như hắn. Thế nhưng có nói gì cũng chỉ là vô ích chiếc Porsche vẫn lù lù như bằng chứng về chênh lệch hiện giờ của anh và cô ấy.
Thay vào đó trong anh một chút toan tính bẩn thỉu càng trở nên kiên định, thứ mà anh đã học thêm được ngoài tấm bằng tiến sĩ ở trời Tây: lợi dụng lòng thương của những người phụ nữ. Tại sao không, khi mà họ gặp quá nhiều may mắn và tự nguyện san sẻ thì anh sẵn sàng nhận thôi.
Mai không nghĩ người đàn ông ngày xưa cô say đắm giờ thành kẻ thế này, ủy mị mưu mô và phù phiếm tham lam. Anh không bằng người thực tế do anh không đủ tài năng để vượt qua những người khác, cũng chẳng đủ may mắn để gặp được cơ hội lớn. Anh đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho sự thiếu quan hệ, cho tất cả mọi thứ, trừ chính bản thân mình. Giờ anh còn bỏ qua đức tính quý báu nhất của mình là luôn luôn nỗ lực mà chọn đi lối tắt, Khanh đã tụt lùi thật sự, chỉ là Mai không nhận ra được mà thôi.
-Thôi được rồi, tiện thể có cả anh Khanh bọn mình đi làm một bữa ra trò đi mừng xe mới cộng thêm mừng gặp mặt.
Mai lên tiếng xua tan đi bầu không khí căng thẳng giữa 2 người, cô cũng muốn tìm hiểu thêm về Khanh nếu anh cần giúp đỡ cô sẽ sẵn sàng.
-Thôi đi đi nhanh lên ,tao thấy đói rồi, chầu này phải hoành tráng chứ không được qua loa đâu đấy, lên Ba Đình ăn hải sản đê.
-Ok, mà con hâm mày không ra lấy xe của mày đi, lên xe tao làm gì.
-Ờ quên, thấy xe đẹp nên ham, hì hì.
Mai quay vào trả tiền nước không quên bấm mở cửa xe trước cho Khanh. Yến nhìn thấy tất cả những điều này, và đây là biểu hiện lạ, nhưng cô rất tin bạn mình rồi nhanh chóng cho rằng Mai chỉ đang đồng cảm nên muốn hỏi han Khanh nhiều hơn chút mà thôi.
Mai muốn bước lên xe thì Khanh ngỏ lời.
-Cho anh cầm lái nhé, anh chưa thử lái Porsche bao giờ .
Mai đồng ý không chút đắn đo, cô sang ghế phụ và nhìn dáng vẻ suýt xoa của anh mà mỉm cười. Cô cũng là người mở lời hỏi thăm trước.
-Anh Khanh học lái xe khi nào mà điệu nghệ thế, chẳng bù cho em lái xe 4,5 năm nay vẫn còn lóng ngóng.
-Ừ, trước kia ở bên Úc anh hay lái xe của…là xe của bạn để đi làm thêm.
Suýt nữa hắn buột miệng rằng bên kia hắn cũng đi xe nhờ của người phụ nữ khác, thậm chí đôi lúc còn tiêu ké tiền cô ta.
-Cuộc sống bên Úc của anh thế nào có thuận lợi nhiều không, công việc anh sắp nhận ở đây là gì.
-Bên Úc mang tiếng là du học với học bổng toàn phần nhưng chỉ được năm đầu, năm sau anh chỉ được bán phần mà thôi. Vì thế phải vắt chân lên cổ mà làm thêm để có tiền ăn học rồi gửi về, vất vả gấp đôi hồi trong nước.
Cái giọng ngậm ngùi để Mai nhìn ra những ngày bên kia là những ngày ảm đạm. Thế nhưng đó chỉ là một phần nhỏ sự thật, hắn mất học bổng toàn phần vì nhìn thấy con đường tắt khi có một cô bé kém hắn gần con giáp là con nhà quan chức Việt Nam sang bên đấy du học. Hắn nguyện bỏ thời gian kèm cặp nâng cao điểm số cho em để đổi lấy chút cảm tình của cô bé. Hắn thành công rồi khám phá ra cuộc sống dựa vào tình thương của phụ nữ nhàn hạ và nhanh có tương lai hơn là đơn thuần cố gắng. Xe của cô ta, nhà cũng vậy, hắn đi làm để có tiền gửi về quê và làm vốn lận lưng chứ không phải trang trải nhiều như hắn nói.
-Thôi không sao anh ạ, anh vẫn luôn là người không ngừng nỗ lực từ trước tới giờ, thành quả giờ cũng có rồi, tấm bằng danh giá đạt được sẽ cho anh chỗ đứng vững chắc với bất cứ nơi nào anh đến.
-Ở Việt Nam thì khó lắm, “quan hệ, hậu duệ, tiền tệ” thứ nào anh cũng thiếu, kể cả phương tiện đi lại và chỗ ở cũng khó khăn mọi bề. Anh thấy mình thật sự là thất bại.
Rồi hắn kể về môi trường làm việc mới là một trường khối tài chính nổi tiếng, các thầy cô giáo trong trường ai cũng có điều kiện. Mấy hôm nữa gặp mặt làm quen hắn sợ bẽ mặt vì không biết đi cái gì đến đó, chắc phải thuê xe ít ngày. Thêm nữa ở gần trường giá nhà rất cao hắn cũng gặp khó khăn về chỗ ở, thuê nhà sụt sùi thì xấu hổ mà nhà tốt một chút thì tốn kém hắn sợ khó kham. Hắn thở ngắn than dài kể lể đến khi vào nhà hàng mới thôi.
ANH EM ĐỌC TRUYỆN THÌ LIKE VỚI COMMENT MẠNH LÊN, MIỄN PHÍ MÀ.
Địt mẹ con đĩCh64. Người về từ quá khứ 2
Đến khi vào bàn ăn, nhờ có Yến mà kìm hãm lại được mấy lời kể lể dài lê thê của Khanh. Mọi người nói chuyện vui vẻ, ôn lại những kỉ niệm chung rồi thả phanh cười đùa. Bữa ăn kết thúc với bill tính tiền dài thượt và một con số mà Khanh không dám ho he nhận trả tiền. Mai chẳng suy nghĩ nhiều cô chỉ tấm thẻ đen của mình kéo cái rẹt rồi đưa thêm cho người phục vụ 300k tiền típ. Cả 3 ra về đến khi hỏi Khanh ở chỗ nào thì anh ta chỉ về một khách sạn gần trường anh ta dạy.
-Anh chưa thuê được nhà phù hợp, mấy ngày này ở tạm khách sạn, chỗ đấy cũng sạch sẽ khang trang có điều hơi đắt.
-Sao ở khách sạn tít sâu thế này, anh nuôi nhân tình trong đấy hả.
-Không không, nhân tình nhân ngãi gì, khách sạn này rẻ hơn một ít so với mấy cái tương đương ở ngoài nên anh ở thôi, Yến đừng hiểu lầm, anh lông bông thế này ai yêu.
-Vậy mày thuận đường thì chở ông ấy về đó, tao còn có hẹn, cũng phải sớm tìm lấy phi công ưng ý cho mình chứ, nhìn mày tao ham quá.
Mai gật đầu đồng ý thì Yến tót lên xe bắt điện thoại rồi lả lơi cười với một ai đó. Thực ra Yến muốn để cho 2 người một khoảng riêng, cô thấy Mai rất kích động khi gặp lại Khanh, có lẽ hai người có rất nhiều điều phải nói, nhiều tâm sự phải trải lòng. Để nó âm ỉ thì chẳng thà nói ra một lần để vạch ra ranh giới cho mối quan hệ này có một hồi kết dứt khoát. Còn truyện họ sẽ quấn lại với nhau thì chắc khó mà có thể, Yến tin tưởng vào bạn mình sẽ không mù quáng như vậy. Theo cái nhìn của cô Khánh và Khanh là một trời một vực chỉ có kẻ đui mù mới không biết đường để chọn mà thôi.
Trên xe lúc này không khí khá trầm lặng, cả hai người cùng ngượng nghịu, nhất là Mai, tim cô đập thình thình, cảm xúc cứ nhộn nhạo không yên khi thỉnh thoảng kí ức năm xưa ùa về. Mọi thứ tưởng đã lãng quên nhưng hóa ra như cây kim phủ trong cát. Chỉ khẽ phủi lớp che phủ bên trên nó sẽ lại làm cho ta rỉ máu.
-Thời gian trôi nhanh nhỉ, 6 năm rồi, lại thêm 7 năm trước nữa, tất cả thanh xuân gói lại trong quãng thời gian này. Haizz, có những thứ sai lầm theo ta như một vết thương đã thành sẹo, tưởng đã khỏi nhưng lâu lâu lại nhói lên nhắc cho ta nhớ.
Khanh nhìn ra cửa sổ, ánh nhìn không tiêu cự rồi lảm nhảm một mình. Mai nghe thấy hết cô cố tình không trả lời nhưng qua kính phản chiếu hắn thấy được tay cô đang siết vào vô lăng. Lời nói kiểu ăn năn của hắn tác động đến Mai ghê gớm, cô quay cuồng trong những câu hỏi “biết đâu” “hình như” hay “có phải là”...vv…
Thực tại trước mắt Mai lu mờ, cô lao đao trong quá khứ, những khúc mắc tiếc nuối năm xưa hành hạ tâm thần cô đến nghẹt thở. Biết cô đã đi vào quỹ đạo mong muốn của mình Khanh bắt đầu dở chiêu “nhắc lại”, gần 7năm bên nhau thiếu gì những kỉ niệm khó quên. Hắn cứ đem những kí ức khắc sâu và đẹp nhất ra mà nói, đặc biệt là chuyến em tìm về nơi hắn công tác để dâng lên đời con gái được hắn khéo léo nhắc lại với rất nhiều ẩn ý.
Mai sao quên được những kỉ niệm tuyệt vời khi đó, đã có lúc cô chẳng có gì hơn người ngoài chút nhan sắc và một tình yêu êm đềm. Thế nên hắn vừa nhắc lại là cô cũng chìm sâu trong hồi ức, nhất là cái chuyến đi về nơi anh ta công tác đó đã làm cô liên tưởng nhiều điều rồi đỏ mặt.
Trước khi chiếc xe dừng lại ở trước cửa khách sạn hắn đã chốt hạ một câu cuối cùng.
-Ngày đấy anh đi bất ngờ không một lời từ biệt không phải vì anh quyết tâm hay lạnh lùng dứt khoát mà thực ra anh không dám đối diện với em. Nếu chỉ nhìn thấy em anh sợ mình sẽ không đi nổi, chỉ một quyết định đó thôi là 6 năm anh dằn vặt mong có một lần giải thích cặn kẽ lại với em. Kể cả khi về Việt Nam anh cũng sợ không dám đối diện với em nên đã chui vào tận trong TPHCM. Nhưng nếu không nói anh sẽ không yên, và điều quan trọng nhất anh muốn nói. Mai, anh sai rồi, anh xin lỗi.
Nói rồi hắn mở cửa xuống xe đi vào một mạch, Mai vẫn ngồi lặng trong chiếc xe đến 10p đồng hồ rồi mới rời đi. Trên đoạn đường về cô không khóc, không buồn mà xao động, xao động vô cùng. Có thứ gì đó cuộn trào kinh khủng từ bên trong, nó phá tan mọi vách ngăn cô đã từng dựng lên để cất dấu đi những cảm xúc cũ. Thậm chí cái thứ cảm xúc cuồn cuộn kia còn đang chèn ép, lấn át tình yêu thương cô dành cho gia đình, thứ tình cảm cô từng cho rằng đã chiếm trọn tim cô.
Mai không biết mình về nhà bằng cách nào vì suốt cả quãng đường này cô bị những thứ tưởng đã chôn sâu làm cho hỗn loạn. Cô bước vào nhà nhìn thấy hai đứa nhỏ đang lê la dưới sàn nhà cùng bà vú chơi đùa với một đống búp bê và đồ chơi nhỏ xinh. Chồng cô thì đang đi đi lại lại bên trên tầng nói chuyện điện thoại với ai đó bằng tiếng Anh.
Những hình ảnh bình yên này may mắn đã khiến cô ổn định lại chút cảm xúc. Cô làm động tác như mọi ngày hôn lần lượt 2 đứa nhỏ rồi mới về phòng mình, trên này Khánh nhìn thấy vợ về thì nhanh chóng kết thúc cuộc gọi rồi đi xuống. Khi anh mở cửa bước vào thì Mai đang thay quần áo, mắt anh sáng lên, nụ cười nửa ngô nghê nửa tinh nghịch đứng nhìn cô hau háu.
Mai nhìn qua gương thấy có bóng người đang nhìn mình, cô giật mình hét lên.
-Á aaa, anh làm gì thế Khánh, đi ra ngoài để em thay quần áo.
Tiếng cô hét khá to khi cánh cửa còn chưa khép kín làm bà vú và hai đứa trẻ cũng đều nghe rất rõ. Khánh tẽn tò đi ra gãi đầu xấu hổ khi thấy bà vú đang cười rung vai. Mai trong phòng đang một tay che ngực tay còn lại che giữa háng, cô bỗng thấy mình thật vô lý thật quá đáng khi làm thế với chồng. Cô không lý giải được vì sao đã làm như vậy với anh, hoặc có thể cô đã lờ mờ cảm nhận được mà cố tình bỏ qua.
Mai bước vào trong phòng tắm bật vòi sen để làn nước nhẹ nhàng vuốt ve toàn cơ thể, cô mong sao chúng cuốn bớt đi hộ cô những cảm xúc ngổn ngang trong lòng. Nhưng không, chúng chẳng vơi bớt chút nào còn kéo theo cả những hình ảnh tốt đẹp và hương diễm xưa kia khiến cô thêm giằng xé.
6 năm rồi Khanh còn về đây làm gì nữa, lòng cô tưởng đã quên đi nhưng giờ đây cồn cào nhớ lại. Nhớ lại cả thanh xuân yêu hết mình và được đáp lại nhiệt thành. Cô nghĩ thời gian đã đủ dài để vết thương lòng khỏi hẳn, cô tưởng tình yêu của Khánh và các con đã đầy chặt để trái tim không bao giờ chứa nổi thêm ai. Nhưng chỉ vài lời: “Mai, anh sai rồi, anh xin lỗi” cùng ánh mắt lạc lõng khi nhìn ra cửa sổ xe của người xưa đã làm cô muốn trở lại thanh xuân, nơi mà cô vẫn còn canh cánh với tiếc nuối năm nào. Cảm xúc khiến ngực cô phập phồng dữ dội, những cảm xúc đó bây giờ là sai trái nhưng cô làm thế nào cũng chẳng thể nguôi ngoai.
-Em ơi, có chuyện gì không, sao hôm nay em tắm lâu thế.
Tiếng anh bên ngoài cửa kéo cô về lại thực tại, cô vội vã trả lời.
-Em đây, em xong rồi, em ra ngay đây.
Mai khoác chiếc áo ngủ, một tay vẫn dùng chiếc khăn to lau đầu cho khô. Khánh đang nằm trên giường tay lướt nhanh laptop, nhưng khi thấy vợ bước ra anh vứt chúng sang một bên cầm máy sấy đã chuẩn bị rồi kéo em ngồi xuống giường.
-Ngồi xuống đây anh ấy tóc cho nào, nhanh lên rồi còn đi ngủ, 10h hơn rồi, tắm gì mà gần 1 tiếng, nhỡ cảm thì làm sao. Mà hôm nay em đi chơi thế nào, có vui không, Yến có lại trêu em mấy thứ bậy bạ làm em xấu hổ như mọi lần không.
Sự chăm sóc tận tâm của chồng khiến nàng có chút xấu hổ, anh yêu chiều cô đến vậy, nâng niu cô thế này vì sao cô có thể để những cảm xúc khi xưa chen chân vào giữa 2 người được chứ. Cô bình tĩnh lại, ép lưng vào ngực anh rồi khẽ nói.
-Nó thì vẫn thế, không trêu cho em đỏ mặt thì sao nó chịu thả cho em về chứ. Vừa nãy em xin lỗi nhé, anh vào không báo trước làm em giật mình nên mới quát lên như thế.
-Không sao, chỉ hơi ngượng với bà vú chút thôi, hì hì. Thế Yến có nói gì về chiếc xe không, cô ấy có đòi lái thử không.
-Con hâm ấy, nó hét muốn loạn cả một khu, rồi dồi chui vào trong xe sờ vuốt khắp nơi suýt xoa đủ thứ, chết cười.
Tóc Mai đã khô, Khánh để máy sấy ra xa rồi vòng tay siết chặt em lại từ phía sau, Mai thấy người anh đã bắt đầu nóng lên, cô không chống cự mà chiều theo anh, cô cần một thứ gì đó đủ mãnh liệt và thăng hoa để xua tan đi mấy cảm xúc hỗn loạn vừa rồi.
Khánh nới đai lưng, vén vạt áo ngủ của vợ sang hai bên để tay anh thỏa thích được chơi đùa với hai trái đào chín mọng. Người Mai nhũn dần, để mặc cho chồng dìu dắt cô đến miền khoái lạc. Khánh nhanh chóng để vợ mình nằm xuống, chiếc áo ngủ bị anh lột ra rồi vất xuống góc giường. Cả thân thể trắng hồng chẳng còn chút gì che chắn, từ bầu ngực vun cao đến vùng mu múp míp mềm mại làm Khánh rạo rực phát điên.
Anh nhào lên ngấu nghiến còn Mai chỉ nhắm hờ mắt chờ đợi mong sao khoái cảm có thể đến thật nhanh và đủ mạnh mẽ để lấp đầy tâm trí của mình. Khánh không rõ ràng những khúc mắc trong lòng của vợ nhưng anh cũng phần nào nhận ra vợ mình đang hơi miễn cưỡng. Anh chậm lại cảm nhận mùi hương thơm ngọt từ cô khi hòa quyện thêm cùng hương thơm thoang thoảng của sữa tắm, anh vuốt ve cô nhẹ nhàng và nâng niu hơn. Anh muốn vợ mình cảm nhân được yêu thương chứ không chỉ thấy anh đang đòi hỏi sinh lý.
Ting…có tiếng chuông báo điện thoại, có lẽ là Zalo, hai người bỏ qua mà tiếp tục tìm kiếm đê mê. Tinh…thêm một lần chuông y hệt như thế, Khánh không màng nhưng Mai lại bắt đầu để ý. Cô nghĩ có thể đấy là Khanh, anh ta chắc vừa mới kết bạn Zalo và tiếng “tinh” vừa rồi là tin nhắn.
-“Sao lại nhắn tin giờ này, bây giờ bắt máy có phải không thích hợp lắm không, mình không muốn chồng mất hứng, mình cũng cần chút cảm xúc dữ dội để xua đi mớ bòng bong trong đầu. Mặc kệ đi.”
Tinh… “Thêm một tin nhắn nữa sao, chắc là có chuyện cần, thử nhìn xem sao…nhìn thôi rồi tiếp tục…”
Cô kéo đầu chồng cao lên khi anh đang vùi sâu trong háng, môi miệng anh còn loang loáng thứ dịch nhờn của cô.
-Chậm thôi anh…
Rồi cô với tay lên điện thoại, Zalo có 3 thông báo chờ. Tinh…giờ là 4. Mai nhìn anh ái ngại.
-Chờ em chút, em quên chưa nhắn tin nói với Yến là đã về nhà, nó lo em chạy xe mới chưa quen nên nhắn tin hỏi xem thế nào. Chờ em nhé, để tiện thể em xuống xem con ngủ hay chưa.
Mai giải thích một tràng dù cho chưa mở tin nhắn xem nội dung viết gì. Rồi cô khoác áo ngủ đi ra ngoài để mặc Khánh ngồi trên giường chỏng chơ đang lấy tay quệt đi vệt nước vương trên mép.
-Cô Yến này thật đúng là vô duyên, mà hình như vợ mình cũng đang khó chịu trong người thì phải.
Anh tự nói một mình rồi lặng yên nằm xuống, nếu vợ anh hôm nay không mặn mà thì anh cũng không ép, nhịn một chút rồi sẽ qua thôi mà. Tay anh bụm lại háng mình rồi đắp chăn qua ngực nhắm hờ mắt lại.
Mai vừa đi trên cầu thang vừa mở Zalo check lại, đúng là Khanh, anh nhắn 3 tin cùng lời mời kết bạn. Nhìn tin nhắn rồi phân vân ấn vào đồng ý, sau đó cô vào phòng các con, đứa lớn giờ này vẫn còn thức và đang mè nheo đòi bà vú đọc truyện cho nghe.
Mai xuống chẳng những không trách con mà cầm lại quyển sách từ bà vú rồi đọc cho con gái nghe, cô đang vừa ru con ngủ vừa ru mình ổn định khi đọc xong tin nhắn vừa rồi.
Cô về phòng lúc đã khuya, khi chắc rằng chồng mình đã ngủ, cô nhẹ nhàng nằm bên anh, mắt nhìn trần nhà thao thức quá nửa đêm mới nhọc nhằn đi vào giấc ngủ.
ANH EM ĐỌC TRUYỆN THÌ LIKE VỚI COMMENT MẠNH LÊN, MIỄN PHÍ MÀ.
Là sao bro. Vô lý à hay saoCái địt mẹ tình tiết máu chó gì thế này![]()
Sắp full rồi còn gì nữa hả, viết truyện mới chưa gửi demo cậu duyệt cho tmlKhông được bạn ơi. Còn anh em trả phí nữa, họ trả tiền để đọc trước 8 đến 10 tuần. Giờ mới có 34ch còn chưa được
tuần này nữa là hếtSắp full rồi còn gì nữa hả, viết truyện mới chưa gửi demo cậu duyệt cho tml
giống ở chỗ nào thế ô kia cho đọc free àLituchi1 cang ngay cang giong fafamimi
Nó mà giống tml fafamimi tao ỉa một bãi thật to vào topic này rồi biến, đéo chơi bời gì nữa hết.Lituchi1 cang ngay cang giong fafamimi
Sao nói vậyLituchi1 cang ngay cang giong fafamimi
Nó mà giống tml fafamimi tao ỉa một bãi thật to vào topic này rồi biến, đéo chơi bời gì nữa hết.
Đit mẹ con điếm ck thì đéo lo đi lo cho bồ đúng là loại đàn bà hoá đĩ loại này ko phải trả giá thì đời này đúng làCh91. Chị Dậu thời hiện đại
Mai rời khỏi phòng tắm sau khi đã gột rửa khuôn mặt đến cả chục lần, cô làm thế để mất đi cái cảm giác thứ nhầy nhụa kinh tởm ấy đã từng chảy tràn lên mặt. Nhưng dù mặt cô đã sạch, da mặt rát bỏng do bị chà rửa quá nhiều thì trong tâm lý cô vẫn còn cảm thấy mình nhơ nhớp.![]()
Cô bước ra khỏi khách sạn khi trời vừa tối hẳn, cô ngồi trong ôtô rồi bật cười chua chát khi nghĩ tới tác phẩm “tắt đèn”. Cô đã từng là người trên người với sự ưu ái của ông trời khi có sắc đẹp khiến chim sa cá lặn. Nhưng chỉ vì một phút sai lầm mà giờ đây trước mắt cô chỉ là một màn đêm đen đặc và một con đường không ánh sáng. Thậm chí chị Dậu còn có thể được sự nể trọng và yêu quý từ các con, còn cô ngoài cái xác rỗng dễ nhìn thì tâm hồn đang dần dần mục nát.
Mai lái xe về đến nhà với tâm thần nặng nhọc tựa như bị đá tảng đè lên ngực, đến cửa nhà cô đã nhìn thấy bóng dáng và nghe thấy tiếng cười như chuông bạc của các con. Bé lớn chạy ra xòe tay muốn cô ô vào lòng, nhưng cô sợ sự nhơ nhuốc của mình làm vấy bẩn các con thế nên cô lùi lại. Cô bé bị mẹ từ chối thì ngơ ngác đứng ngập ngừng ở nơi đó với vòng tay vẫn còn rộng mở, Mai xoa đầu an ủi nói với con.
-Fa yêu của mẹ, ngoan, con ra chơi tiếp với em Mi đi, mẹ bây giờ mệt quá, mẹ xin lỗi mẹ sẽ chơi với các con sau.
Cô bé thật biết điều, dù rằng rất nhớ và thèm hơi ấm của mẹ nhưng nghe tiếng mẹ yếu ớt, con chẳng dám mè nheo, con ra ôm lấy em mình, cản lại bước chân chập chững cũng đang đòi mẹ.
-Thôi nào bé Mi, mẹ đi làm mệt lắm rồi, em phải ngoan không được quấy để mẹ còn nghỉ ngơi.
Rồi hai đứa lại nghịch đồ chơi và không quên khen mẹ tuyệt nhất trên đời. Thứ âm thanh từng là nguồn vui, nguồn năng lượng vĩnh cửu để cho cô yêu đời và mạnh mẽ thì nay trở thành một lưỡi dao sắc lạnh cứ cứa qua cứa lại rạch nát trái tim cô.
Đến cả bà vú em khi nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt của cô chủ mình cũng phải xót xa cất tiếng.
-Cô Mai cô có sao không, có cần tôi đánh cảm hay mua thuốc cho không.
-Em cảm ơn, chị cứ chơi với các cháu đi, em ổn mà.
Khi cánh cửa phòng cô và Khánh đóng loại cô lại tiếp tục dằn vặt với đạo đức làm vợ của mình. Tấm ảnh cưới của hai người vẫn treo trang nghiêm, minh chứng cho lời hứa trăm năm của họ vẫn còn hiệu lực. Xem nội dung: 403652Anh vẫn hết lòng vì vợ con và gia đình, còn cô đã trở thành một thứ đàn bà phản trắc đang lừa dối và từng bước phá nát hạnh phúc của cái gia đình bé nhỏ này. Cô lại khóc, giọt nước mắt như châu rơi nhưng giờ phút này nó trở thành rẻ mạt khi cô đã khóc quá nhiều nhưng vẫn chọn những con đường sai trái.
Sự lạc lõng và tội lỗi như đang vây kín rồi nuốt chửng lấy cô khi giờ phút này cô không có ai để chia sẻ và trải lòng. Mai ngồi bệt trên sàn nhà lạnh buốt, hai chân co lại, quấn chặt cánh tay ôm lấy đầu gối. Cô thấy mình trơ trọi như một cái bóng, ngồi giữa căn nhà quen thuộc mà nay lại trở nên xa lạ, đáng sợ.
Sự im lặng phủ trùm. Trong lòng, một tiếng gào thét không phát ra thành lời vừa nhục nhã, vừa hoang mang. Cô đã nghĩ mình kiểm soát được mọi thứ, nghĩ mình có thể giữ khoảng cách, biết điểm dừng. Nhưng tất cả đã vượt khỏi tầm tay, trượt dài xuống cái vực mà chính cô cũng không ngờ được độ sâu của nó.
Khánh không ở đây, nhưng nếu anh biết tất cả những gì cô vừa làm, anh sẽ nhìn cô bằng ánh mắt nào, ghê tởm, căm ghét, hay là đau đến mức chẳng thể nói một câu.
Mai lặng lẽ đứng dậy, bước chậm rãi về phía giường ngủ. Ánh sáng đèn đường hắt qua khe rèm mỏng, phủ cả phòng một màu vàng nhợt nhạt. Cô không bật đèn, không buông rèm, như thể bóng tối giúp cô có thể che đậy đi sự xấu xa của bản thân.Xem nội dung: 403653 Cô ngồi xuống giường, điện thoại nằm chỏng chơ trên nệm. Bỗng.
Tinh tính tinh tình tinh…chuông điện thoại vang lên khiến Mai giật mình thảng thốt, cô hít thở thật sâu để lấy lại tinh thần khi màn hình hiển thị hai chữ “chồng yêu ❤”.
Cô bắt máy, giọng anh vang lên, nhẹ nhàng và quan tâm, cô lại thấy càng thêm hổ thẹn và không xứng với những gì chồng dành cho.
-“Em đang làm gì thế, đã sắp đi nghỉ chưa, ngày làm việc hôm nay của em thế nào. Các đồng nghiệp đều thân thiện và vui vẻ với em hết chứ”.
-Vâng anh ạ, em tốt lắm mọi việc đều rất suôn sẻ, mọi người đều thân thiện và nhiệt tình giúp đỡ em.
-“Được như vậy thì tốt, chốn công sở thường kèm theo cạnh tranh ganh ghét. Nếu có nhiều bạn, nhiều người giúp đỡ sẽ rất tốt cho em, cũng có những người em cần nhận biết sự nguy hiểm của họ mà tránh xa em ạ. Ví dụ như Tuấn, em có bị anh ta làm phiền hay gây khó dễ gì không em”.
Mai bất chợt run lên như vừa bị vạch trần yếu điểm, cô ấp úng nói không liền mạch.
-Em không…anh ta và em thì có liên quan gì để làm phiền…hay gây khó dễ chứ…anh lo xa quá rồi…
-“Ừ như vậy thì tốt, mà nếu anh ta có tìm cách tiếp cận em hãy cư xử mềm mỏng đừng để anh ta phật lòng là được. Chắc em sẽ làm tốt việc này đúng không.”
-Em thì có đem lại lợi ích gì cho anh ta mà anh ta phải tìm cách tiếp cận chứ… với lại em biết phải làm gì mà ạ.
-“Em có nhiều thứ hấp dẫn anh ta lắm đấy, hãy cảnh giác vào em nhé.”
-Anh này, sao hôm nay anh cứ nhắc đến hắn ta vậy, bộ anh hết chuyện để nói rồi à, hắn ta thì có liên quan gì đến cuộc sống của gia đình mình chứ.
Mai tự nhiên gắt gỏng với chồng khi Khánh nhiều lần nhắc đến cái tên mà cô kinh tởm. Sau đó cô cũng chỉ tiếp tục nói chuyện với anh thêm và phút rồi tìm lý do cúp máy.
Tưởng đầu có người nói chuyện để làm vơi đi chút ít muộn phiền nào nhờ càng bực mình hơn. Cô bực dọc nhìn vào trước gương cô thấy mình thật lạ, thật xấu, cục tức lại dâng lên cô chỉ muốn đập tan gương mặt đó cùng tất cả mọi thứ trong phòng. Giữa lúc này lại có thêm tiếng chuông điện thoại.
Là Khanh, biết chồng cô đi vắng thế nên anh ta mới dám mạnh dạn gọi điện thế này. Mai bắt máy ngay, giọng ngọt ngào hơn lúc gắt gỏng với chồng thấy rõ.
-Alo anh đấy ạ, hôm nay anh thế nào làm việc có tốt không, có gì thú vị thì kể cho em nghe với.
-“Công việc của anh khá tốt, cả ngày em không gọi, có đôi lúc anh hơi nhớ mà mất tập trung thôi. Em thì thế nào, ngày của em hôm nay tốt chứ, có mệt mỏi, áp lực lắm không.”
Mai bất giác nghĩ lại ngày hôm nay của mình, nên nói nó là một ngày thế nào nhỉ. Một ngày tốt lành khi thể xác được thỏa mãn một cách triệt để hay một ngày tệ hại khi tâm lý bị dày vò. Một ngày thư thái khi xúc cảm nhiều lần được thăng thiên hay một ngày nặng nề với niềm kiêu hãnh bị chà đạp không thương tiếc. Cô chỉ biết thở dài mà nói.
-Một ngày dài anh ạ, buồn nhiều hơn vui có nhiều thứ em không muốn nhớ và nhắc lại.
-“Vậy sao tiếc rằng anh chẳng chia sẻ với em được nhiều, công việc của anh cũng quá nhiều áp lực. Chuyện chuyên môn cũng chỉ một phần, nặng nề nhất vẫn là sự nhìn nhận và đánh giá từ các đồng nghiệp xung quanh. Anh thấy thật mệt mỏi, nhất là khi họ soi mói về hoàn cảnh của mình. Anh cũng đâu muốn mình kém cỏi.”
Trong tưởng tượng của Mai chắc lúc này Khanh đang ủ rũ, có lẽ anh lại bị đồng nghiệp chê bôi dị nghị vì phải đi làm bằng taxi. Cô thấy thật có lỗi vì mấy ngày này không cho anh mượn được xe, chuyện mua xe cho anh ấy cô hứa mà vẫn chưa làm luôn được. Cô lại dùng lời nhỏ nhẹ để an ủi anh ta lúc này.
-Anh đừng buồn cũng không được nghĩ rằng mình kém cỏi, chỉ là chiếc xe thôi mà, em sẽ bảo với Khánh rằng Yến mượn xe đi picnic, mai anh lại lấy xe của em mà đi. Rồi em sẽ sớm mua xe cho anh, để xem lúc đấy còn ai dám nhìn anh coi thường nữa.
Nghe được những lời này đầu dây bên kia mừng vui thấy rõ, có lẽ nếu không bị tình cảm che mờ Mai sẽ nhận ra được mục đích anh ta nói chuyện với cô là vòi vĩnh. Mai, như người bị che mắt, chỉ thấy người tình mình vui vẻ, cô chẳng nghĩ gì nhiều mà vì thế mà vui lây. Cô nói chuyện với anh ta đến khuya rồi đi ngủ, lòng còn thầm cảm ơn vì anh ấy mà cô bớt buồn.
Ngày hôm sau Mai đưa xe cho Khanh như lời cô đã nói, anh ta nhận xe rồi vội vàng lái đến trường để khoe khoang mà phớt lờ đi sự mong chờ yêu thương trong mắt của Mai. Ngày hôm đó của Mai cũng thật dài, cô ngồi im tại chỗ của mình vì lo sợ sẽ gặp mặt Tuấn ở đâu đó trong công ty. Tuấn không vì thế mà tha cho cô, không hiểu từ đâu hắn có được số điện thoại của cô mà gọi đến. Và cô phải nghe để thể hiện “tôn trọng” như đã hứa. Thế nhưng cách nói chuyện và thói cợt nhả vô duyên của hắn khiến cô phát tởm. Đến nỗi mỗi lần chuông điện thoại đổ lại khiến cô giật mình đến tái mặt, cuối cùng cô phải tạm tắt máy. Lúc về cô cũng phải vội vã trốn tránh như có ma đuổi, không hiểu tình trạng này cứ tiếp tục xảy ra thì cô chịu được đến bao giờ.
Đêm về, những chuyện này cô cũng chỉ gặm nhấm một mình, và cô coi những cuộc gọi và tin nhắn của Khanh lúc này như một sự an ủi. Bất kể anh ta có nói gì cô cũng thấy hay thấy đúng, lời dịu dàng khiến cô lâng lâng thỏa mãn còn lời than thở cô lại thấy thương cảm và thúc ép bản thân phải giúp đỡ anh ta.
Buổi sáng bước ra khỏi nhà mà cứ như đeo đá, đơn giản vì khi lên chỗ làm cô phải đối phó với một cái đuôi bám dai còn hơn đỉa. Cô lo ngại mọi người trong công ty nhìn ra bất thường từ cách hành xử của cô nhưng Tuấn thì không biết điểm dừng. Vì vậy thời gian đi làm cô lẩn trốn hệt như người trốn nã.
Bữa trưa hôm nay cô cũng phải trốn vào một góc có Vy và một vài chị em khác để cùng ăn. Có những người này che chắn Tuấn cũng e ngại nên chưa đến làm phiền. Bữa cơm kết thúc khá nhanh, Mai chưa kịp thở ra thì chiếc điện thoại rung lên làm cô lại giật bắn. Cô rụt rè nhìn vào mới thấy tên người gọi là Khanh, nỗi sợ thay bằng niềm vui khiến cô hồ hởi bắt máy. Đầu dây bên kia giọng Khanh lại không bình tĩnh được như thế, anh hớt hải vội nói một tràng.
-Em à anh đi xe ra ngoài ăn cơm thì bị bắt em à, người ta đang đòi kiểm tra hành chính nhưng anh lại không có giấy tờ, mà chỉ có bằng lái. Giờ phải làm sao người ta đang đòi lôi xe về đồn và gọi chủ xe đến nộp phạt thì mới được nhận xe về.
Mai chưa kịp nói lời nào để bày tỏ niềm vui thì đã rơi vào lo lắng. Chiếc xe đứng tên chồng, mà tên người vi phạm lại là Khanh, cô mà không nghĩ ra cách nhanh, chuyện vỡ lở thì hỏng bét.
ANH EM ĐỌC TRUYỆN THÌ LIKE VỚI COMMENT MẠNH LÊN, MIỄN PHÍ MÀ.
vậy mới là điếm chứĐit mẹ con điếm ck thì đéo lo đi lo cho bồ đúng là loại đàn bà hoá đĩ loại này ko phải trả giá thì đời này đúng là