Bọn m nghỉ tao cưới lúc nông nổi cũng đúng thôi, vì đó là điều tao ân hận bây giờ. lúc đó t cũng mới sinh viên năm cuối.
lấy 1 người quen được 2 tháng và đã chia tay thì bọn m nghĩ thế nào?
Trong đầu t trong suốt 2-3 năm sau cưới, hạnh phúc có, hạnh phúc ở đây là cảm giác gia đình , có 1 đưuá trẻ, nhưng đối với vợ cũ của tao thì t không quá nhiều tình cảm. t với vợ cũng không có hôn hít từ khi cưới, tao ngủ riêng cũng được gần 1 năm. Tính t không quá ngọt ngào, nhưng ngày lễ vẫn tặng hoa, ... quà cáp.
còn t chán cái tính vk tao nên nói thẳng là t chán vk.
Bọn m bảo nông nổi li hôn thì cái này chưa chắc. vì t đã cãi nhau được tầm 2 năm nay rồi, t cũng muốn li hôn đấy.
bọn m thử sống với người con gái nó chỉ chăm chăm nhìn vào những ch cũ của m để lôi ra nói, bảo thủ không nghĩ mình sai, nếu có sai thì cũng lì lì cái mặt ra. 4-5 ngày sau mới nhận lỗi sai. t nói cũng nhiều rồi.
còn tính tốt của nó tao cũng khen nó rồi, chứ k phải tao chỉ nghĩ cái nó sai.
--------------------------------------
Cái hôm vợ cũ tao chuẩn bị dọn đồ từ phòng trọ để về quê sống, tao chủ động hỏi han. " em có cần chuyển đồ thì a giúp"
Tao đến phòng nó bừa bội, tao bảo : phòng bừa thế, e chuyển bớt về đi?
nó lại khó chịu rồi thái độ, giận cấ chém thớt nói" Thôi a dọn thì dọn đi" giọng khó chịu.
Tao nói: a đến là để giúp chứ k phải xin em để anh dọn cho em. xong tao chơi với con 1 lúc rồi tao về.
nhưng sau đó 2-3 ngày, tao với mẹ tao lại qua dọn cho nó,
1 đống đồ. dọn xong nó đếch cảm ơn 1 câu.
----
Vài ngày sau, vợ cũ tao với con ở tạm thời nhà bố đẻ của nó.Bố vợ tao sống cùng vợ 2 của ổng, ở trên đất của vợ 2. tổng có 1 con chung, và 1 con riêng, khi tao qua thăm con, tao vẫn quà cáp, với cho ít tiền cho bà vợ 2 kia để quan tâm con tao hơn.
từ ngày vợ cũ tao đi, cũng không nói với tao về con cái như nào. trợ cấp tao vẫn gửi. À nói thêm 1 thứ: Xưa lúc chuyển đồ về, nó còn về quê nhà tao để lấy nốt đồ đạc máy móc của chung để mang về . Tao đã nhắc nó: Lấy cái gì, như nào ít cũng phải hỏi qua tao 1 câu. mặc dù tao không tính toán, bủn xỉn.Đấy bọn m thử đánh giá xem như nào.
Còn Sau li hôn tao không bao giờ ân hận việc bỏ vợ, tao chỉ muốn giành nuôi con cũng được.
Hàng tháng hiện tại t chu cấp, mua thêm quà cáp, cho tiền đi tiêm .
Hè t đang đón về nhà t chơi, tổ chức sinh nhật sớm, hiện tại nó vẫn đang vui vẻ.
---
tao thấy đầy thằng tìm hiểu vợ cả vài năm, rồi yêu rồi lấy, rồi có con, Rồi có những lúc chán, muốn bỏ vợ, đấy mới là trường hợp đáng nói. Còn tao. tao với vợ đã có vấn đề từ xưa. Sống chỉ vì con, bọn tao đã sống gần 5 năm rồi, đã bao giờ bọn t ngồi được với nhau nói chuyện đâu, cãi vã thì ầm ĩ trước mặt con, mặc dù tao chả muốn, nhưng con vợ nó ương, hoặc nói thẳng ra là đéo bảo được.
Tao cũng từng nhẹ nhàng, bảo ban, hoa quà cũng đủ, bảo vợ tao nghỉ ngơi mà sắm sửa cho bản thân cũng có,. chứ đéo phải là thằng chỉ nói xấu vợ, k quan tâm vợ .... ĐỜi nguowifw sống mấy chục năm, ở cùng con vợ đó thì t quyết định bỏ đấy. giờ t cũng chả có ân hận gì.
tao chỉ đang tính kế hoạch để sau này tao nuôi thằng con trai kia. để nó có tương lai hơn là cái gia đình dột từ nóc, k bảo được con gái.
Mẹ thì có con riêng rồi bên nhà ck bỏ, con gái thì có chửa với nyc lớp 12.
giờ có bầu với tao thì bày đặt đòi tiền bồi thường tổn thất. Tính toán từ xưa với tao.??
còn tao đã sống với nó, vài năm. tao cũng nhẹ nhàng, chiều nó rồi.
giờ tao li hôn t chả có quái gì là ân hận cả.
NÓi chung là, không phải tự nhiên bỏ nhau cả,