Em được cái học hành, học hỏi công việc cũng nhanh vô. Nhưng mà từ khi bắt đầu phải ra đời năm 18 tuổi đã phải bỏ cơ hội xuất ngoại, ở lại thì cũng ko theo được định hướng ban đầu. Sau đó chọn nghề mà em nghĩ là thích thì học thời gian cũng thấy không có khả năng phát triển nên chán nản rồi bỏ học giữa chừng. Lông bông một thời gian thì học ngành mới, có vẻ khá hợp, công việc thu nhập so với số năm kinh nghiệm thì cũng khá trong ngành. Tuy nhiên thì có một số cơ hội để có vị trí ổn định, kiểu tầm tầm, không cao không thấp, thì một là do em sợ môi trường không tốt nên từ chối, hoặc là em bị từ chối vì lý do không đâu. Không biết cái này là do lựa chọn của bản thân hay số phận đưa đẩy. Cuộc đời đến giờ, thất bại cũng nhiều, nhưng hiện tại thì cũng tốt hơn nhiều người. Có một cái em để ý là cuộc đời em nhiều khi nó kiểu một cánh cửa này đóng lại thì tự nhiên lại có một cánh cửa khác mở ra, mà lại tốt hơn.
Nói chung thì đúng là trong đầu em luôn suy nghĩ làm sao để thành công, nhưng vẫn sống theo cách em mong muốn hơn là bằng bất cứ giá nào. Kiểu thành công, giàu có cũng để phục vụ cuộc sống của em thôi, chứ em không thích hy sinh cuộc sống vì công việc. Mà em thì có tiền cũng tiêu pha khá thoải mái chứ không tiết kiệm gì. Tiền bạc thì thi thoảng có ăn may kiểu đúng lúc cần tiền thì lại có được một khoản ngoài kế hoạch để xoay sở. Chứ cũng không tích góp được.
Với cũng hay được người khác giúp mà em cũng không ngờ tới.
Cuộc đời em đến giờ thì nó cũng chỉ vậy thôi, chứ chưa thấy gì đặc sắc lắm. Chủ yếu thì cũng có được kha khá trải nghiệm công việc, môi trường làm việc, con người các thứ.