Câu chuyện Tâm Linh (1)

gagiaothong

Yếu sinh lý
Cuộc sống luôn có những câu hỏi “vì sao” và cũng có rất nhiều điều “giá như”. Đa số những câu hỏi “vì sao” vẫn thường có câu trả lời, nhưng điều “giá như” lại không bao giờ xảy ra bởi quá khứ là điều mà chẳng ai có thể lắm giữ. Âu cũng là sự vận hành của vũ trụ mà cuộc đời mỗn người như một đường cong trong đó, nó giống như đường chỉ tay sinh mệnh nằm trong lòng bàn tay trái của mỗn con người, luôn có điểm bắt đầu cũng như kết thúc.

Năm 2011 chúng tôi thi công một gói thầu làm đường nội bộ trong khu vực trồng cao su tại Mondulkiri, đó là một tỉnh trên cao nguyên đông bắc của Campuchia. Nhóm kỹ sư khi đó có 4 người, 2 người tên Nam và 2 người tên Hùng.

Vị trí thi công cách cửa khẩu Lệ Thanh tỉnh Gia Lai sâu vào địa phận Camphuchia khoảng hơn 200km, lán trại được dựng gần một con đường liên tỉnh nhưng rất ít xe cộ qua lại. Cảm giác chung của chúng tôi khi đến khu vực lán trại đó là sự âm u, không gian yên tĩnh đến mức lạnh người.

Trong nhóm chúng tôi anh Hùng và thằng Nam là 2 người rất thích đọc những cuốn sách về bói toán, những lúc rãnh rỗi cả 2 vẫn thường xòe lòng bàn tay ra xem cho nhau. Anh nói với thằng Việt “ Sao đường chỉ tay của tao và mày giống nhau thế, điều tao lo lắng là nó không được dài và có 1 đường rẽ ngang ”, tôi nghe câu chuyện của 2 người rồi mỉm cười nói “ Anh em mình cố hoàn thành cho xong trước tết rồi còn về, chứ em cũng thấy mệt mỏi rồi. Em chưa đọc sách về tử vi lên chẳng biết ra sao ”. Anh nói với tôi “ Sau này mày rảnh thì đọc 1, 2 cuốn xem có đúng không? ”. Tôi trả lời “ Em chịu ”.

Khi thi công được một thời gian dài, có lẽ do mưa nhiều lên việc thi công không được như tiến độ đề ra, khuôn mặt ai cũng thể hiện sự mệt mỏi. Công việc phải mất 1 tháng sau tết mới xong, Có lẽ do không gian ảm đạm quá lên tôi và thằng Hùng lên nói chuyện với anh Dũng giám đốc Ban điều hành rằng việc không còn nhiều lên qua tết bọn em xin phép không sang nữa, Anh cũng vui vẻ đồng ý.

Tối trước hôm chúng tôi bay từ Buôn Ma Thuột ra Hà Nội, 4 anh em có ngồi uống cà phê tại 1 quán trên đường Nguyễn Du gần khu di tích biệt thự Bảo Đại ở Thành phố Buôn Ma Thuột . Vẻ mặt ai cũng mệt mỏi, Anh Hùng nói với chúng tôi “ Không biết sao tao có dự cảm như anh em mình chẳng còn cơ hội ngồi uống nước với nhau thêm lần nữa ”. Tôi mỉm cười“ Có lẽ em và thằng Hùng không sang nữa, chúng em cũng đã nói với anh Dũng giám đốc Ban điều hành rồi ”. sau đó anh tự nói “ sao tao cảm nhận mình như thuộc về nơi đó ”.

Những câu chuyện của buổi tối hôm đó tôi cũng không quan tâm cho lắm bởi sau đó là thời gian nghỉ lễ. Vào một ngày giữa tháng giêng âm lịch thằng Phú làm trắc đạc của công ty điện cho tôi, nó bảo rằng anh Hùng và thằng Nam bị tai nạn chỗ rẽ từ lán trại ra đường liên tỉnh mất hôm mùng 10 rồi. Tôi lặng mình không nói được gì, hình ảnh những ngày đầu mới sang 4 anh em chúng tôi vui vẻ ở cùng 1 phòng, ăn ngủ làm việc cùng nhau như hiện lên trước mắt nhưng sao lại buồn và thê lương đến thế.

Thằng Phú kể lại “ Anh Hùng và thằng Nam sang hôm mùng 9, đêm hôm đó cả 2 đều không ngủ cứ ngồi ở cửa hút thuốc đến gần sáng. Sáng sớm cả 2 chẳng nói gì lấy xe máy đi vào công trường. Đi được tầm 2 phút đến chỗ rẽ thì bị tai nạn ”.

Ngày trước anh Hùng kể với tôi rằng có đọc cuốn sách về đường chỉ tay, trong đó nói rằng đường chỉ tay trái là những điều định sẵn trong cuộc đời, đường chỉ tay phải thể hiện những biến cố trong tương lai. Người có đường chỉ tay phải và trái khác nhau cuộc sống sẽ có nhiều sóng gió, ngược lại nếu 2 lòng bàn tay có đường chỉ hơi giống nhau thì cuộc sống sẽ bình lặng. Tôi lại nghĩ đến hình ảnh anh và thằng Nam vẫn thường xòe lòng bàn tay để nhìn vào đường chỉ tay, phải chăng cuộc sống luôn có những điều huyền bí được định sẵn trong lòng bàn tay mỗn con người để giải thích cho mọi điều “ Giá như ” mà mỗn người chúng ta đều đã từng nói.
 
Cuộc sống luôn có những câu hỏi “vì sao” và cũng có rất nhiều điều “giá như”. Đa số những câu hỏi “vì sao” vẫn thường có câu trả lời, nhưng điều “giá như” lại không bao giờ xảy ra bởi quá khứ là điều mà chẳng ai có thể lắm giữ. Âu cũng là sự vận hành của vũ trụ mà cuộc đời mỗn người như một đường cong trong đó, nó giống như đường chỉ tay sinh mệnh nằm trong lòng bàn tay trái của mỗn con người, luôn có điểm bắt đầu cũng như kết thúc.

Năm 2011 chúng tôi thi công một gói thầu làm đường nội bộ trong khu vực trồng cao su tại Mondulkiri, đó là một tỉnh trên cao nguyên đông bắc của Campuchia. Nhóm kỹ sư khi đó có 4 người, 2 người tên Nam và 2 người tên Hùng.

Vị trí thi công cách cửa khẩu Lệ Thanh tỉnh Gia Lai sâu vào địa phận Camphuchia khoảng hơn 200km, lán trại được dựng gần một con đường liên tỉnh nhưng rất ít xe cộ qua lại. Cảm giác chung của chúng tôi khi đến khu vực lán trại đó là sự âm u, không gian yên tĩnh đến mức lạnh người.

Trong nhóm chúng tôi anh Hùng và thằng Nam là 2 người rất thích đọc những cuốn sách về bói toán, những lúc rãnh rỗi cả 2 vẫn thường xòe lòng bàn tay ra xem cho nhau. Anh nói với thằng Việt “ Sao đường chỉ tay của tao và mày giống nhau thế, điều tao lo lắng là nó không được dài và có 1 đường rẽ ngang ”, tôi nghe câu chuyện của 2 người rồi mỉm cười nói “ Anh em mình cố hoàn thành cho xong trước tết rồi còn về, chứ em cũng thấy mệt mỏi rồi. Em chưa đọc sách về tử vi lên chẳng biết ra sao ”. Anh nói với tôi “ Sau này mày rảnh thì đọc 1, 2 cuốn xem có đúng không? ”. Tôi trả lời “ Em chịu ”.

Khi thi công được một thời gian dài, có lẽ do mưa nhiều lên việc thi công không được như tiến độ đề ra, khuôn mặt ai cũng thể hiện sự mệt mỏi. Công việc phải mất 1 tháng sau tết mới xong, Có lẽ do không gian ảm đạm quá lên tôi và thằng Hùng lên nói chuyện với anh Dũng giám đốc Ban điều hành rằng việc không còn nhiều lên qua tết bọn em xin phép không sang nữa, Anh cũng vui vẻ đồng ý.

Tối trước hôm chúng tôi bay từ Buôn Ma Thuột ra Hà Nội, 4 anh em có ngồi uống cà phê tại 1 quán trên đường Nguyễn Du gần khu di tích biệt thự Bảo Đại ở Thành phố Buôn Ma Thuột . Vẻ mặt ai cũng mệt mỏi, Anh Hùng nói với chúng tôi “ Không biết sao tao có dự cảm như anh em mình chẳng còn cơ hội ngồi uống nước với nhau thêm lần nữa ”. Tôi mỉm cười“ Có lẽ em và thằng Hùng không sang nữa, chúng em cũng đã nói với anh Dũng giám đốc Ban điều hành rồi ”. sau đó anh tự nói “ sao tao cảm nhận mình như thuộc về nơi đó ”.

Những câu chuyện của buổi tối hôm đó tôi cũng không quan tâm cho lắm bởi sau đó là thời gian nghỉ lễ. Vào một ngày giữa tháng giêng âm lịch thằng Phú làm trắc đạc của công ty điện cho tôi, nó bảo rằng anh Hùng và thằng Nam bị tai nạn chỗ rẽ từ lán trại ra đường liên tỉnh mất hôm mùng 10 rồi. Tôi lặng mình không nói được gì, hình ảnh những ngày đầu mới sang 4 anh em chúng tôi vui vẻ ở cùng 1 phòng, ăn ngủ làm việc cùng nhau như hiện lên trước mắt nhưng sao lại buồn và thê lương đến thế.

Thằng Phú kể lại “ Anh Hùng và thằng Nam sang hôm mùng 9, đêm hôm đó cả 2 đều không ngủ cứ ngồi ở cửa hút thuốc đến gần sáng. Sáng sớm cả 2 chẳng nói gì lấy xe máy đi vào công trường. Đi được tầm 2 phút đến chỗ rẽ thì bị tai nạn ”.

Ngày trước anh Hùng kể với tôi rằng có đọc cuốn sách về đường chỉ tay, trong đó nói rằng đường chỉ tay trái là những điều định sẵn trong cuộc đời, đường chỉ tay phải thể hiện những biến cố trong tương lai. Người có đường chỉ tay phải và trái khác nhau cuộc sống sẽ có nhiều sóng gió, ngược lại nếu 2 lòng bàn tay có đường chỉ hơi giống nhau thì cuộc sống sẽ bình lặng. Tôi lại nghĩ đến hình ảnh anh và thằng Nam vẫn thường xòe lòng bàn tay để nhìn vào đường chỉ tay, phải chăng cuộc sống luôn có những điều huyền bí được định sẵn trong lòng bàn tay mỗn con người để giải thích cho mọi điều “ Giá như ” mà mỗn người chúng ta đều đã từng nói.
thớt hay giờ mới được đọc
 

gagiaothong

Yếu sinh lý
Chủ thớt
Mùa Thu Lá Bay
Vào một ngày khi đang ngồi uống ly cà phê, chiếc loa cũ kĩ trong quán vang lên lời hát “Mùa thu lá bay anh đã đi rồi! Vỡ tan ôi bao giấc mông lứa đôi…” tôi vô tình nhớ đến một câu chuyện. Câu chuyện cũng giống như lời bài hát, trong đó có những khoảnh khắc. Tôi tự hỏi “khoảnh khắc cuối cùng là khi nào?” Phải chăng khoảnh khắc đó tồn tại trong giấc mộng liêu trai của người ở lại!

Thằng Hùng, quê Nghệ An, nó học cùng lớp đại học với tôi đến hết năm thứ 3 thì dừng học một năm thành ra học sau tôi một khóa. Tôi với nó chơi với nhau chỉ dừng ở mức độ quen biết. Trong khoa công trình, chúng tôi học chuyên ngành cầu hầm, do đặc trưng của chuyên ngành lên có rất ít bạn nữ. Cùng chuyên ngành với tôi ở khóa dưới chỉ có 1 đứa con gái tên Phương. Thằng Hùng sau khi dừng học xuống khóa thì nó học cùng lớp cái Phương.

Thời đại học cái tính la cà quán nước như ngấm vào máu những thằng sinh viên ham vui như tôi. Những lúc ngồi quán nước chè vỉa hè ở cổng trường hay trong ký túc xá tôi vẫn thường thấy thằng Hùng và cái Phương đi ăn cùng nhau hoặc đèo nhau đi học. Chuyện tình yêu trong cái khoa công trình của trường Đại học giao thông vận tải này cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. vì con gái trong khoa chẳng có mấy, mà nếu có thì toàn đứa chỉ thích vùi đầu vào học lên tự nhiên thằng Hùng và cái Phương hay được mọi người để ý. Đến khi lớp tôi bảo vệ xong đồ án tốt nghiệp đại học vào cuối năm thứ 5 chúng tôi vẫn thấy 2 đứa nó nắm tay nhau đi dưới sân trường.

Tôi ra trường trước thằng Hùng một năm, sau khi ra trường tôi làm cho 1 công ty thuộc tổng 1, phần lớn các công trình của công ty ở trong nam. Vào một ngày đầu năm 2009, Lúc đang ở Hà Nội tôi có gặp thằng Hùng ở đường Cầu Giấy, ngồi uống nước với nhau tôi mới biết sau khi ra trường nó làm cho công ty Cavico và đang thi công công trình thủy điện Đam Bri ở Lâm Đồng. Trong lúc nói chuyện ánh mắt của nó hiện lên vẻ hạnh phúc, rồi nó khoe với tôi về dự định cuối năm nó với cái Phương tổ chức đám cưới. Tôi mỉm cười nghĩ đến cái kết thật đẹp cho tình cảm của 2 đứa.

Giữa năm 2009 chi nhánh của công ty tôi chuyển từ Thành phố Cà Mau về Quận 7 ở Sài Gòn. Vào một ngày nửa cuối tháng 7 năm đó tôi từ Cà Mau về Sài Gòn, Anh Thắng giám đốc chi nhánh gọi tôi lại bảo “Anh đọc báo trên mạng thấy có vụ lũ cuốn ở Lâm Đồng, chết mấy người ở công ty Cavico. Em xem có đứa nào cùng lớp không?”. Tự dưng lúc đó tôi lại nhớ đến thằng Hùng, Khi mở trang báo hiện lên trước mắt tôi là cả họ và tên của nó.

Lúc đó đã hơn 20 giờ, chiếc xe của công ty Cavico trên đường từ công trường thuỷ điện Đam Bri ra đến gần suối Đam Bri thì bị chết máy. Nước lũ bất ngờ đổ về và cuốn trôi chiếc xe cùng những người đi trên xe. Nó là 1 trong 3 người thoát ra được bên ngoài, nhưng do trời tối và nước chảy quá xiết lên chẳng thể thoát khỏi dòng nước lũ.

Tôi nghĩ sẽ chẳng có khoảnh khắc cuối cùng trong câu chuyện tình cảm nếu đến giây phút cuối cùng chúng ta vẫn còn trân trọng nhau. Biết đâu vào một ngày nào đó của rất nhiều năm sau này trong giấc mơ của một người lại có hình ảnh 2 người nắm tay nhau đi dưới sân trường!
 
Mùa Thu Lá Bay
Vào một ngày khi đang ngồi uống ly cà phê, chiếc loa cũ kĩ trong quán vang lên lời hát “Mùa thu lá bay anh đã đi rồi! Vỡ tan ôi bao giấc mông lứa đôi…” tôi vô tình nhớ đến một câu chuyện. Câu chuyện cũng giống như lời bài hát, trong đó có những khoảnh khắc. Tôi tự hỏi “khoảnh khắc cuối cùng là khi nào?” Phải chăng khoảnh khắc đó tồn tại trong giấc mộng liêu trai của người ở lại!

Thằng Hùng, quê Nghệ An, nó học cùng lớp đại học với tôi đến hết năm thứ 3 thì dừng học một năm thành ra học sau tôi một khóa. Tôi với nó chơi với nhau chỉ dừng ở mức độ quen biết. Trong khoa công trình, chúng tôi học chuyên ngành cầu hầm, do đặc trưng của chuyên ngành lên có rất ít bạn nữ. Cùng chuyên ngành với tôi ở khóa dưới chỉ có 1 đứa con gái tên Phương. Thằng Hùng sau khi dừng học xuống khóa thì nó học cùng lớp cái Phương.

Thời đại học cái tính la cà quán nước như ngấm vào máu những thằng sinh viên ham vui như tôi. Những lúc ngồi quán nước chè vỉa hè ở cổng trường hay trong ký túc xá tôi vẫn thường thấy thằng Hùng và cái Phương đi ăn cùng nhau hoặc đèo nhau đi học. Chuyện tình yêu trong cái khoa công trình của trường Đại học giao thông vận tải này cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. vì con gái trong khoa chẳng có mấy, mà nếu có thì toàn đứa chỉ thích vùi đầu vào học lên tự nhiên thằng Hùng và cái Phương hay được mọi người để ý. Đến khi lớp tôi bảo vệ xong đồ án tốt nghiệp đại học vào cuối năm thứ 5 chúng tôi vẫn thấy 2 đứa nó nắm tay nhau đi dưới sân trường.

Tôi ra trường trước thằng Hùng một năm, sau khi ra trường tôi làm cho 1 công ty thuộc tổng 1, phần lớn các công trình của công ty ở trong nam. Vào một ngày đầu năm 2009, Lúc đang ở Hà Nội tôi có gặp thằng Hùng ở đường Cầu Giấy, ngồi uống nước với nhau tôi mới biết sau khi ra trường nó làm cho công ty Cavico và đang thi công công trình thủy điện Đam Bri ở Lâm Đồng. Trong lúc nói chuyện ánh mắt của nó hiện lên vẻ hạnh phúc, rồi nó khoe với tôi về dự định cuối năm nó với cái Phương tổ chức đám cưới. Tôi mỉm cười nghĩ đến cái kết thật đẹp cho tình cảm của 2 đứa.

Giữa năm 2009 chi nhánh của công ty tôi chuyển từ Thành phố Cà Mau về Quận 7 ở Sài Gòn. Vào một ngày nửa cuối tháng 7 năm đó tôi từ Cà Mau về Sài Gòn, Anh Thắng giám đốc chi nhánh gọi tôi lại bảo “Anh đọc báo trên mạng thấy có vụ lũ cuốn ở Lâm Đồng, chết mấy người ở công ty Cavico. Em xem có đứa nào cùng lớp không?”. Tự dưng lúc đó tôi lại nhớ đến thằng Hùng, Khi mở trang báo hiện lên trước mắt tôi là cả họ và tên của nó.

Lúc đó đã hơn 20 giờ, chiếc xe của công ty Cavico trên đường từ công trường thuỷ điện Đam Bri ra đến gần suối Đam Bri thì bị chết máy. Nước lũ bất ngờ đổ về và cuốn trôi chiếc xe cùng những người đi trên xe. Nó là 1 trong 3 người thoát ra được bên ngoài, nhưng do trời tối và nước chảy quá xiết lên chẳng thể thoát khỏi dòng nước lũ.

Tôi nghĩ sẽ chẳng có khoảnh khắc cuối cùng trong câu chuyện tình cảm nếu đến giây phút cuối cùng chúng ta vẫn còn trân trọng nhau. Biết đâu vào một ngày nào đó của rất nhiều năm sau này trong giấc mơ của một người lại có hình ảnh 2 người nắm tay nhau đi dưới sân trường!

Truyện mày viết ra hay copy ở đâu
Đọc buồn quá tml
 

gagiaothong

Yếu sinh lý
Chủ thớt
Truyện trên đảo

Phần 1: Quê hương
Nam theo mẹ trở về huyện đảo. Trước ngày về mẹ bảo đây là quê của ông bà ngoại cũng là quê của hai mẹ con. Lần đầu tiên Nam thấy mẹ nói đến quê, nó không có trong trí nhớ của Nam. Hai mẹ con sống tại huyện biên giới của một tỉnh phía Đông Bắc. Từ khi biết suy nghĩ, Nam chỉ biết trong gia đình có hai mẹ con sống với nhau và nơi đây là quê của mình.
Chuyến xe đưa hai mẹ con về Hải Phòng, một thành phố ven biển thuộc đồng bằng Sông Hồng. Xe dừng ở bến Tam Bạc, bác xe ôm già bám lại hỏi:
“Hai mẹ con về đâu?”
“Cho mẹ con em ra bến Bính”
“Về Cát Hải à? Lên xe đi, ba mươi phút nữa tầu chạy rồi.”
Bến Bính nằm bên bờ con Sông Cấm, có lẽ nó đã hình thành từ rất lâu. Hai mẹ con bắt chuyến tầu cuối ra đảo. Tầu đi vào kênh Cái Tráp, trong mắt của Nam huyện đảo giống như câu chuyện mẹ vừa kể “Nhỏ bé, yên bình với bờ cát trải dài, những cánh rừng ngập mặn chắn sóng..”
Tầu cập bến Gót, mẹ dẫn Nam lên chiếc xe ngựa đỗ sẵn để đón khách. Đây là phương tiện vận chuyển chính trên đảo, Chuyến xe chuyển bánh trên con đường láng nhựa bằng phẳng, hai bên đường là những dặn dừa rũ lá che ánh nắng với bóng hàng cây phủ xuống con đường.
Người điều khiển chiếc xe ngựa đã lớn tuổi, thỉnh thoảng trộm nhìn mẹ. Như không thoát khỏi tính hiếu kỳ, quay qua hỏi:
“ Em là Hoa con chú Lâm phải không?”
“ Vâng”
“Em có nhận ra anh không?”
“Anh Hùng”
“Phải lâu lắm rồi em mới về quê?”
Mẹ im lặng nhìn về phía xa. Hơn mười năm mẹ mới trở về quê, vẻ ngượng ngùng và ít nói khác xa con người mà Nam thân thuộc bao năm qua. Có lẽ bởi vì những chuyện xảy ra trong quá khứ, thời thanh xuân ai mà không có những giây phút ngông cuồng và nông nổi.
Hai mẹ con xuống xe, mẹ quay qua chào bác Hùng. Bác mỉm cười hỏi mẹ:
“Lần này về hẳn chứ”
“Vâng”
“Không ở đâu bằng quê! Từ lúc em đi cô chú ít nói chuyện hẳn”
Con ngõ nhỏ với những hàng cây dăm bụt nở hoa đỏ rực. Mẹ dẫn Nam vào cổng một ngôi nhà tranh ba gian, kiểu nhà đặc trưng của vùng nông thôn. Bốn bên vách và mái dựng bằng cây tre chẻ mỏng đan thành những ô vuông nhỏ như những bức tranh, sườn nhà dựng xong rồi lợp tranh, bên ngoài phủ lớp lá dừa khô.
Một người đàn ông tóc đã bạc đang ngồi uống nước dưới hiên nhà. Nam đoán đó là ông ngoại, ông ngoái nhìn khi thấy có người đi vào, vẻ mặt hiện lên sự ngạc nhiên xen lẫn hờn tủi. Ông lặng đi rồi nhìn hai mẹ con Nam không nói lời nào.
“Bố ạ” mẹ Nam mắt ngấn lệ chỉ thốt lên.
“Cháu chào ông ngoại” Nam cũng cất tiếng chào ông
“Vào nhà đi”
Ông cố giấu cảm xúc khi gặp đứa con gái và cháu ngoại của mình. Gần mười năm năm rồi, cũng là một phần tư đời người. Ông lúc nào cũng nhớ mong đứa con gái và cháu ngoại của mình, Hai mẹ con nó bỏ đi khi thằng Nam chưa tròn một tuổi, điều ông mơ ước trước khi chết là gặp lại hai mẹ con nó.
“Con Hoa có phải không” bà ngoại bước ra cửa với hai hàng nước mắt rồi ôm chầm lấy mẹ con nó. Cuộc sống không gì sánh bằng khi được ở bên mọi người trong gia đình, Có lẽ thời gian dài nhất là chờ đợi và mong ngóng những người thân quen.
 
Bên trên