Sự tồn tại của chương trình táo quân, tiết lộ động trời của giới chăn bò sắp bị tinh gọn, bọn dân ngu mãi bị dắt mũi.

Anhquan12

Yếu sinh lý
Năm nay ít thấy người ta bàn luận về Táo Quân hẳn. Hoá ra hi vọng của mình đã trở thành sự thực rồi, mà lại chỉ sau có hai năm.
Thật ra chỉ cần có hiểu biết cơ bản về kịch nghệ, các bạn sẽ thấy Táo Quân là sản phẩm rất tệ của nghệ thuật kịch. Nó thuộc thể loại kịch ứng biến dựa trên một kịch bản không yêu cầu chặt chẽ, gần giống commedia dell’arte. Thành công của nó hầu hết nhờ sự giỏi ứng biến của diễn viên, chứ cốt truyện và lời thoại của nó không có gì đáng chú ý cả.
Lí do Táo Quân ngày xưa thành công cũng chính là lí do thất bại bây giờ của nó. Bởi vì kịch bản tệ, nên cái thu hút người xem là diễn viên mà thôi. Khi lứa diễn viên tài năng, hay ít nhất là quen mắt với khán giả, trở nên có tuổi và không diễn nữa, thì chương trình này cũng đi theo luôn. Lứa diễn viên mới chỉ có thể toả sáng nếu có kịch bản tốt, nhưng kịch bản tốt là cái rất hiếm thấy ở Táo Quân.
Nhớ lại thì, cốt truyện của Táo Quân năm nào cũng lặp lại khuôn mẫu các táo chầu trời, các táo năm nào cũng là nhân vật tắc trách, Nam Tào Bắc Đẩu năm nào cũng mỉa mai, Ngọc Hoàng năm nào cũng lù đù, đến cuối vở thì nói vài câu giáo huấn. Có thay đổi cũng chỉ thay đổi ở các bài nhạc chế, các sự kiện mang chầu. Một kịch bản nói thật là lười biếng.
Nghe nói Gặp nhau cuối tuần sắp được tái khởi động, chắc những người làm chương trình cũng biết điều này. Họ giải quyết vấn đề bằng cách cho lứa diễn viên mới bám vào fame của GNCT để quen mắt khán giả, rồi sau lại lặp lại công thức cũ. Còn kịch bản có lẽ sẽ không thay đổi.
Nếu muốn biết thế nào là kịch nghệ đích thực, các bạn nên đọc và xem kịch của Lưu Quang Vũ để được thấy đỉnh núi sau thời gian quá dài loanh quanh với các hòn non bộ.
Không cần phải đọc bằng ngôn ngữ xa lạ của Oscar Wilde hay George Bernard Shaw, không cần phải đọc bằng hình thức quá khó đọc là kịch thơ như Molière hay Shakespeare. (Với lại, các vị này thì lớn quá rồi, so sánh thì khập khiêng.) Vâng. Rất may mắn là chúng ta có Lưu Quang Vũ, kịch tác gia người Việt viết kịch bằng tiếng Việt.
Ngay cả những vở không phải hài kịch của LQV như Tôi và chúng ta, Hồn Trương Ba da hàng thịt, mình cũng thấy mức độ dí dỏm và sâu cay của chúng vẫn cao hơn Táo Quân nhiều.
"Làm thế nào để nhận ra một người thông minh? Đó là khi lũ ngu ngốc cùng hợp sức chống lại người đó."
"Tiền là phương tiện của người thông minh và là mục đích của kẻ ngu ngốc."
"Ai cũng phải cưỡng chống lại thân xác mình."
Tựu trung, có lẽ dấu hiệu của trưởng thành hơn là khi không thích Táo Quân nữa.
---Tornard---
Chuẩn ! Tiền chỉ là phương tiện của người thông minh còn là mục đích của kẻ ngu ngốc
 

Delasol

Yếu sinh lý
Năm nay ít thấy người ta bàn luận về Táo Quân hẳn. Hoá ra hi vọng của mình đã trở thành sự thực rồi, mà lại chỉ sau có hai năm.
Thật ra chỉ cần có hiểu biết cơ bản về kịch nghệ, các bạn sẽ thấy Táo Quân là sản phẩm rất tệ của nghệ thuật kịch. Nó thuộc thể loại kịch ứng biến dựa trên một kịch bản không yêu cầu chặt chẽ, gần giống commedia dell’arte. Thành công của nó hầu hết nhờ sự giỏi ứng biến của diễn viên, chứ cốt truyện và lời thoại của nó không có gì đáng chú ý cả.
Lí do Táo Quân ngày xưa thành công cũng chính là lí do thất bại bây giờ của nó. Bởi vì kịch bản tệ, nên cái thu hút người xem là diễn viên mà thôi. Khi lứa diễn viên tài năng, hay ít nhất là quen mắt với khán giả, trở nên có tuổi và không diễn nữa, thì chương trình này cũng đi theo luôn. Lứa diễn viên mới chỉ có thể toả sáng nếu có kịch bản tốt, nhưng kịch bản tốt là cái rất hiếm thấy ở Táo Quân.
Nhớ lại thì, cốt truyện của Táo Quân năm nào cũng lặp lại khuôn mẫu các táo chầu trời, các táo năm nào cũng là nhân vật tắc trách, Nam Tào Bắc Đẩu năm nào cũng mỉa mai, Ngọc Hoàng năm nào cũng lù đù, đến cuối vở thì nói vài câu giáo huấn. Có thay đổi cũng chỉ thay đổi ở các bài nhạc chế, các sự kiện mang chầu. Một kịch bản nói thật là lười biếng.
Nghe nói Gặp nhau cuối tuần sắp được tái khởi động, chắc những người làm chương trình cũng biết điều này. Họ giải quyết vấn đề bằng cách cho lứa diễn viên mới bám vào fame của GNCT để quen mắt khán giả, rồi sau lại lặp lại công thức cũ. Còn kịch bản có lẽ sẽ không thay đổi.
Nếu muốn biết thế nào là kịch nghệ đích thực, các bạn nên đọc và xem kịch của Lưu Quang Vũ để được thấy đỉnh núi sau thời gian quá dài loanh quanh với các hòn non bộ.
Không cần phải đọc bằng ngôn ngữ xa lạ của Oscar Wilde hay George Bernard Shaw, không cần phải đọc bằng hình thức quá khó đọc là kịch thơ như Molière hay Shakespeare. (Với lại, các vị này thì lớn quá rồi, so sánh thì khập khiêng.) Vâng. Rất may mắn là chúng ta có Lưu Quang Vũ, kịch tác gia người Việt viết kịch bằng tiếng Việt.
Ngay cả những vở không phải hài kịch của LQV như Tôi và chúng ta, Hồn Trương Ba da hàng thịt, mình cũng thấy mức độ dí dỏm và sâu cay của chúng vẫn cao hơn Táo Quân nhiều.
"Làm thế nào để nhận ra một người thông minh? Đó là khi lũ ngu ngốc cùng hợp sức chống lại người đó."
"Tiền là phương tiện của người thông minh và là mục đích của kẻ ngu ngốc."
"Ai cũng phải cưỡng chống lại thân xác mình."
Tựu trung, có lẽ dấu hiệu của trưởng thành hơn là khi không thích Táo Quân nữa.
---Tornard---
Mày kiến thức rất hay, cái kịch lồn Táo này đéo ra cái gì mà cả hơn 20 năm vẫn lải nhải được tao cũng thấy lạ. Đúng là có sự nhúng tay của tuyên giáo như chủ thớt phân tích để cho bọn dân ngu được ngu tiếp.
 

roadsterbooster

Yếu sinh lý
Năm nay ít thấy người ta bàn luận về Táo Quân hẳn. Hoá ra hi vọng của mình đã trở thành sự thực rồi, mà lại chỉ sau có hai năm.
Thật ra chỉ cần có hiểu biết cơ bản về kịch nghệ, các bạn sẽ thấy Táo Quân là sản phẩm rất tệ của nghệ thuật kịch. Nó thuộc thể loại kịch ứng biến dựa trên một kịch bản không yêu cầu chặt chẽ, gần giống commedia dell’arte. Thành công của nó hầu hết nhờ sự giỏi ứng biến của diễn viên, chứ cốt truyện và lời thoại của nó không có gì đáng chú ý cả.
Lí do Táo Quân ngày xưa thành công cũng chính là lí do thất bại bây giờ của nó. Bởi vì kịch bản tệ, nên cái thu hút người xem là diễn viên mà thôi. Khi lứa diễn viên tài năng, hay ít nhất là quen mắt với khán giả, trở nên có tuổi và không diễn nữa, thì chương trình này cũng đi theo luôn. Lứa diễn viên mới chỉ có thể toả sáng nếu có kịch bản tốt, nhưng kịch bản tốt là cái rất hiếm thấy ở Táo Quân.
Nhớ lại thì, cốt truyện của Táo Quân năm nào cũng lặp lại khuôn mẫu các táo chầu trời, các táo năm nào cũng là nhân vật tắc trách, Nam Tào Bắc Đẩu năm nào cũng mỉa mai, Ngọc Hoàng năm nào cũng lù đù, đến cuối vở thì nói vài câu giáo huấn. Có thay đổi cũng chỉ thay đổi ở các bài nhạc chế, các sự kiện mang chầu. Một kịch bản nói thật là lười biếng.
Nghe nói Gặp nhau cuối tuần sắp được tái khởi động, chắc những người làm chương trình cũng biết điều này. Họ giải quyết vấn đề bằng cách cho lứa diễn viên mới bám vào fame của GNCT để quen mắt khán giả, rồi sau lại lặp lại công thức cũ. Còn kịch bản có lẽ sẽ không thay đổi.
Nếu muốn biết thế nào là kịch nghệ đích thực, các bạn nên đọc và xem kịch của Lưu Quang Vũ để được thấy đỉnh núi sau thời gian quá dài loanh quanh với các hòn non bộ.
Không cần phải đọc bằng ngôn ngữ xa lạ của Oscar Wilde hay George Bernard Shaw, không cần phải đọc bằng hình thức quá khó đọc là kịch thơ như Molière hay Shakespeare. (Với lại, các vị này thì lớn quá rồi, so sánh thì khập khiêng.) Vâng. Rất may mắn là chúng ta có Lưu Quang Vũ, kịch tác gia người Việt viết kịch bằng tiếng Việt.
Ngay cả những vở không phải hài kịch của LQV như Tôi và chúng ta, Hồn Trương Ba da hàng thịt, mình cũng thấy mức độ dí dỏm và sâu cay của chúng vẫn cao hơn Táo Quân nhiều.
"Làm thế nào để nhận ra một người thông minh? Đó là khi lũ ngu ngốc cùng hợp sức chống lại người đó."
"Tiền là phương tiện của người thông minh và là mục đích của kẻ ngu ngốc."
"Ai cũng phải cưỡng chống lại thân xác mình."
Tựu trung, có lẽ dấu hiệu của trưởng thành hơn là khi không thích Táo Quân nữa.
---Tornard---
Viết khá lắm. Bro viết mà t thấy thấm
 

anhdao6969

Tao là gay
mà mấy năm rồi tao cũng đell xem mấy cái vtv nữa đăg ký mỗi inter xem xàm còn kênh kia tao hủy hết
 

HentCollect

Yếu sinh lý
hay đấy nhưng mà làm thế lol lào đc khác... ho he là khóa mồm ngay căng hơn thì ăn còng...
mà mấy năm rồi tao cũng đell xem mấy cái vtv nữa đăg ký mỗi inter xem xàm còn kênh kia tao hủy hết
Với nước toàn trị thì truyền thông chính thống bị IQ/CQ nắm hết rồi nên dân không ngu/thức tỉnh/biết/hiểu đời cũng phải giả ngu/u mê/không biết để sống yên tạm/ nằm thẳng qua ngày thôi nhỉ. {pudency}
 
Bên trên