Tao chơi gái nhiều quá mà tonaf xuất tinh. xuất trong, xuất qua bao....tao đều cảm thấy mệt và lãng phí tinh trùng thấy đầu óc kém minh mẫn.?

lovanten

Tao là gay
Tao chơi gái nhiều quá mà tonaf xuất tinh. xuất trong, xuất qua bao....tao đều cảm thấy mệt và lãng phí tinh trùng thấy đầu óc kém minh mẫn.? nhưng nếu lâu ko được địt và xuất tinh thì đàu óc lúc giai đoạn 1-2 tháng sau đó cứ đơ đơ ngơ ngơ cũng ko tỉnh táo đc.? chỉ khi được địt 2-3 cái thì đầu óc lại thông tuệ.....
quá trình đó lặp đi lặp lại nhiều lần khiến tao cảm thấy cơ thể nó có vận hành kiểu gì ấy khó lý giải? tao nên quan hệ, có khi không? nhưng quan hệ nheieuf thì đau lưng, đờ ng ra. còn ko thì lại cugnx đờ ng các bác đọc thông hiểu rộng giúp toi xem nên ntn tôi nay mới 39t thôi
 

Hieuthuy1994

Yếu sinh lý
Tao chơi gái nhiều quá mà tonaf xuất tinh. xuất trong, xuất qua bao....tao đều cảm thấy mệt và lãng phí tinh trùng thấy đầu óc kém minh mẫn.? nhưng nếu lâu ko được địt và xuất tinh thì đàu óc lúc giai đoạn 1-2 tháng sau đó cứ đơ đơ ngơ ngơ cũng ko tỉnh táo đc.? chỉ khi được địt 2-3 cái thì đầu óc lại thông tuệ.....
quá trình đó lặp đi lặp lại nhiều lần khiến tao cảm thấy cơ thể nó có vận hành kiểu gì ấy khó lý giải? tao nên quan hệ, có khi không? nhưng quan hệ nheieuf thì đau lưng, đờ ng ra. còn ko thì lại cugnx đờ ng các bác đọc thông hiểu rộng giúp toi xem nên ntn tôi nay mới 39t thôi
H nói thẳng với mày kể cả nó có hại đi nữa mày cũng đéo bỏ đc đâu . Địt nhau cờ bạc mà túy toàn bộ môn gây nghiện . Địt nhau mà miễn phí thì có bỏ vào lol. Còn câu hỏi của mày thì trẻ con nó cũng trả lời được cái gì trong tầm kiểm soát cũng tốt hết còn cái gì cũng ham hố tần suất liên tục thì mệt mỏi thôi . Rượu bia tuần 1 lần địt nhau thì cuối thứ 7 chủ Nhật nghỉ tháng làm 4 cái thì con người nhìn đẹp Hồng hào ngay
 

angeldel16

Yếu sinh lý
DÂM DỤC VÀ TINH THẦN

Chúng ta cứ nghiệm lại những lần mình tính làm một việc gì đó như đọc một quyển sách, làm nốt phần hồ sơ còn lại cho hoàn chỉnh, đi dự một cuộc thi, làm một việc thiện giúp người hay đang tính đi tập thể thao rèn luyện sức khỏe… mà trước đó chúng ta hành dâm thì tự nhiên cái ý chí, cái ý muốn hoàn thành công việc tiếp theo nó bị giảm xuống thậm chí mất luôn. Hóa ra cái khoái cảm của dâm dục nó ăn mòn năng lượng tinh thần, gậm nhấm sạch cái ý chí của tất cả chúng ta.

Mà bản lĩnh là điều cực kỳ quan trọng và cần thiết trong cuộc sống. Thiếu đi ý chí, thiếu đi năng lượng tinh thần thì chúng ta cứ lờ đờ, uể oải, nhút nhát không tự tin trong giao tiếp, làm gì cũng không tới nơi, làm gì cũng không thành công, thường rơi vào tâm lý chán nản, tiêu cực không thoát ra được. Và trạng thái này thường xuất hiện ở những người nghiện ngập một cái gì đó trong đó có tình dục.

Có rất nhiều người ta thấy họ sống rất đàng hoàng, tử tế, không làm phiền lòng ai. Nhưng tinh thần họ cực kỳ kém, bạc nhược, dễ tan vỡ, dễ khổ não. Nhiều khi thấy họ sống rất tốt mà sao chưa thấy thành công gì cả. Có khi trong sâu kín, người này có cái sai nào đó và trong nhiều cái sai đó có nặng dâm dục. Chính cái nặng dâm dục nó làm tâm trí chúng ta rơi vào u ám, phiền muộn không ngừng và làm việc kém hiệu quả dần, đầu óc thiếu thông minh dần và cực kỳ dễ xao lãng, dễ nóng giận. Chúng ta xét lại chính mình cũng vậy. Xem mình có đang vướng phải điều này hay không.

Người mà nhẹ dâm dục tức là người không dễ bị động dục từ ngoại cảnh, kiềm chế tốt về chuyện sinh lý nơi bản thân, thường thích sống chung thủy thì tinh thần của họ cũng rất vững vàng. Có nghèo, có khổ gì thì chúng ta cũng sẽ thấy hạng người này họ có sự lạc quan và năng lượng tinh thần mạnh mẽ lạ kỳ. Vì họ ít hưởng thụ cho nên vượt qua tất cả rồi cũng dễ thành công.

Còn người tuyệt đối không hưởng thụ như những vị Thánh giác ngộ hay những vị chân tu đức độ thì ý chí, nghị lực, bản lĩnh của các vị này là cao tột. Nếu đã muốn làm một điều chính nghĩa, nếu muốn cản một điều xấu ác thì có thịt nát xương tan cũng quyết làm cho bằng được. Nhưng chính vì có tu tập thiền định và lòng từ bi sâu đậm nên các vị luôn toát ra cái nét bình thản, nhẹ nhàng như mây như gió như chẳng hề cố gắng gì. Nhưng sự thật sức mạnh và uy đức bên trong là cực kỳ khủng khiếp.

Một trong những nguyên nhân của Bệnh Trầm Cảm nữa là hưởng thụ khoái cảm nhiều quá. Mỗi người chúng ta có một chỉ số khoái cảm khác nhau giống như mỗi người đều có vân tay, mống mắt khác nhau vậy. Nếu chúng ta đốt khoái cảm đó bừa bãi trong dâm dục hay ma túy hay những trò vui đồi bại thì sẽ rơi vào trầm cảm. Người trầm cảm là người cứ buồn vô cớ, khổ vô cớ và cứ muốn đi theo cái buồn, cái khổ đó mãi cho đến khi phải tự tử mà chết. Năng lượng tinh thần của người này gần như cạn kiệt.

Để bảo vệ ý chí lập nghiệp, bản lĩnh đương đầu qua khó khăn thử thách, tinh thần lạc quan mạnh mẽ, đạo đức thánh thiện trong tâm cũng như để bảo vệ một cơ thể khỏe mạnh, thần sắc tinh anh thì việc cai nghiện dâm dục phải được đặt lên hàng đầu. Hãy xem sự tác hại của dâm dục không khác gì nghiện ma túy, rượu chè, cờ bạc vì dâm dục là một loại ma túy nội sinh có sẵn trong tất cả chúng ta.

Chính dâm dục đã khiến biết bao nhiêu người thất bại, chính dâm dục đã khiến cho bao người tài đức hoen ô, chính dâm dục đã làm con người chia rẽ chán ghét nhau, chính dâm dục đã khởi đầu cho mọi phiền ưu khổ não, chính dâm dục làm con người ta trở nên ích kỷ và xấu xa hơn, chính dâm dục làm cho thế giới này đen tối dần.
 

lovanten

Tao là gay
Chủ thớt
DÂM DỤC VÀ TINH THẦN

Chúng ta cứ nghiệm lại những lần mình tính làm một việc gì đó như đọc một quyển sách, làm nốt phần hồ sơ còn lại cho hoàn chỉnh, đi dự một cuộc thi, làm một việc thiện giúp người hay đang tính đi tập thể thao rèn luyện sức khỏe… mà trước đó chúng ta hành dâm thì tự nhiên cái ý chí, cái ý muốn hoàn thành công việc tiếp theo nó bị giảm xuống thậm chí mất luôn. Hóa ra cái khoái cảm của dâm dục nó ăn mòn năng lượng tinh thần, gậm nhấm sạch cái ý chí của tất cả chúng ta.

Mà bản lĩnh là điều cực kỳ quan trọng và cần thiết trong cuộc sống. Thiếu đi ý chí, thiếu đi năng lượng tinh thần thì chúng ta cứ lờ đờ, uể oải, nhút nhát không tự tin trong giao tiếp, làm gì cũng không tới nơi, làm gì cũng không thành công, thường rơi vào tâm lý chán nản, tiêu cực không thoát ra được. Và trạng thái này thường xuất hiện ở những người nghiện ngập một cái gì đó trong đó có tình dục.

Có rất nhiều người ta thấy họ sống rất đàng hoàng, tử tế, không làm phiền lòng ai. Nhưng tinh thần họ cực kỳ kém, bạc nhược, dễ tan vỡ, dễ khổ não. Nhiều khi thấy họ sống rất tốt mà sao chưa thấy thành công gì cả. Có khi trong sâu kín, người này có cái sai nào đó và trong nhiều cái sai đó có nặng dâm dục. Chính cái nặng dâm dục nó làm tâm trí chúng ta rơi vào u ám, phiền muộn không ngừng và làm việc kém hiệu quả dần, đầu óc thiếu thông minh dần và cực kỳ dễ xao lãng, dễ nóng giận. Chúng ta xét lại chính mình cũng vậy. Xem mình có đang vướng phải điều này hay không.

Người mà nhẹ dâm dục tức là người không dễ bị động dục từ ngoại cảnh, kiềm chế tốt về chuyện sinh lý nơi bản thân, thường thích sống chung thủy thì tinh thần của họ cũng rất vững vàng. Có nghèo, có khổ gì thì chúng ta cũng sẽ thấy hạng người này họ có sự lạc quan và năng lượng tinh thần mạnh mẽ lạ kỳ. Vì họ ít hưởng thụ cho nên vượt qua tất cả rồi cũng dễ thành công.

Còn người tuyệt đối không hưởng thụ như những vị Thánh giác ngộ hay những vị chân tu đức độ thì ý chí, nghị lực, bản lĩnh của các vị này là cao tột. Nếu đã muốn làm một điều chính nghĩa, nếu muốn cản một điều xấu ác thì có thịt nát xương tan cũng quyết làm cho bằng được. Nhưng chính vì có tu tập thiền định và lòng từ bi sâu đậm nên các vị luôn toát ra cái nét bình thản, nhẹ nhàng như mây như gió như chẳng hề cố gắng gì. Nhưng sự thật sức mạnh và uy đức bên trong là cực kỳ khủng khiếp.

Một trong những nguyên nhân của Bệnh Trầm Cảm nữa là hưởng thụ khoái cảm nhiều quá. Mỗi người chúng ta có một chỉ số khoái cảm khác nhau giống như mỗi người đều có vân tay, mống mắt khác nhau vậy. Nếu chúng ta đốt khoái cảm đó bừa bãi trong dâm dục hay ma túy hay những trò vui đồi bại thì sẽ rơi vào trầm cảm. Người trầm cảm là người cứ buồn vô cớ, khổ vô cớ và cứ muốn đi theo cái buồn, cái khổ đó mãi cho đến khi phải tự tử mà chết. Năng lượng tinh thần của người này gần như cạn kiệt.

Để bảo vệ ý chí lập nghiệp, bản lĩnh đương đầu qua khó khăn thử thách, tinh thần lạc quan mạnh mẽ, đạo đức thánh thiện trong tâm cũng như để bảo vệ một cơ thể khỏe mạnh, thần sắc tinh anh thì việc cai nghiện dâm dục phải được đặt lên hàng đầu. Hãy xem sự tác hại của dâm dục không khác gì nghiện ma túy, rượu chè, cờ bạc vì dâm dục là một loại ma túy nội sinh có sẵn trong tất cả chúng ta.

Chính dâm dục đã khiến biết bao nhiêu người thất bại, chính dâm dục đã khiến cho bao người tài đức hoen ô, chính dâm dục đã làm con người chia rẽ chán ghét nhau, chính dâm dục đã khởi đầu cho mọi phiền ưu khổ não, chính dâm dục làm con người ta trở nên ích kỷ và xấu xa hơn, chính dâm dục làm cho thế giới này đen tối dần.
trước kia ko có dâm, ko gái gú tao có mục tiêu phải nói là trời cũng thấy sự cố gắng của tao rồi cho toa thành công. kiếm dc tiền nhưng đúng là tư khi dâm dục qh nheiefu quá nên hết phước hay sao làm ăn khó khăn hẳn
 

Bon007

Tao là gay
T vừa bế tinh dc 1 tuần cảm cúm luôn . Có khi t đ hợp món này
 

angeldel16

Yếu sinh lý
Trên đời có ba hạng người.

Hạng người thứ nhất là có vừa đủ phước để sống một đời, đến lúc vừa chết xong thì phước cũng hết luôn. Đến giai đoạn tuổi già thì vẫn còn phước, còn no ấm, mà cái ngày mà mình chết cũng là ngày mà mọi thứ chấm dứt. Không có chỗ gì để đi hết, không có cõi để đến, không có ai cúng tế. Nhưng mà lúc chết thì cũng có được một cái đám tang đàng hoàng. Phước mình vừa đủ trọn một đời rồi thôi, qua kiếp sau không có phước để sống nữa.

Hạng người thứ hai là phước không đủ sống một đời, tức là tuổi thọ là 70 tuổi mà đến 60 tuổi là hết phước, rồi 10 năm còn lại cực kỳ gian nan, khốn khó, vì hết Phước rồi. Con cháu cũng bỏ đi mất, không ai nuôi. Nhiều khi khổ đến nỗi phải phải xin ăn, vất va, vất vưởng. Vào nhà dưỡng lão người ta cũng không nhận, tức là phước hết rồi mà tuổi thọ thì chưa hết. Phước hết là điều thật là đáng sợ. Không biết sống như thế nào, bằng cách nào?

Trường hợp thứ ba, là có người phước dư đem theo qua cõi bên kia. Tức là chết rồi thì có đám tang đàng hoàng, người ta xây mồ mã đàng hoàng, người ta cúng tế cho ăn đàng hoàng, mà vẫn thoải mái qua kiếp sau đầu thai lại vào trong nhà giàu tiếp. Nghĩa là phước còn dư đem theo qua cõi bên kia.
Nên ở đây ba hạng người, người thứ nhất, phước vừa đủ một đời. Người ta làm đám tang xong rồi, người ta quên lãng. Mấy đám giỗ sau là dường như cũng chẳng ai nhớ. Bước vào cõi kia rồi là bắt đầu đói, ở trong cái cõi chết đó là bắt đầu đói, mà không ai cho ăn, đói khổ. Rồi rất lâu mới được đầu thai, mà cũng đầu thai vào nhà rất nghèo. Đó là người phước vừa đủ hết một đời. Còn người chưa chết mà phước đã hết thì cái khó hiện ra ngay khi còn sống. Tuổi già cơ cực, khốn đốn. Có con mà con nó bỏ lên, bỏ xuống, sống không ai lo. Mà khi chết cái đám tang không đàng hoàng, hòm còn không có người mua cho nữa. Rồi sau này mới nhờ bà con láng giềng mua cho cái hòm, người ta bỏ chôn đỡ cho xong. Rồi không ai đám giỗ nữa, rồi mất luôn, lúc chết rồi ở trong cõi kia làm ma đói vật và, vật vưỡng. Rồi đi ăn tầm bậy, tầm bạ. Kiếm gì bỏ vào miệng được thì bỏ, đói khổ mà trong cái cõi đó nó có phe, có đảng. Ta nhớ một điều thế này, trong cái cõi chết, nó có phe, có đảng, nên hồi xưa không biết ai có khấn cái câu này cực kỳ chính xác, khấn là: "cô hồn, các đảng". Cô hồn là ma đi trơ trọi một mình, các đảng là ma đi một bày. Hãy nhớ như vậy, nên khi chết rồi, khi làm cô hồn thì thì bị các ma khác có bè ăn hiếp, giống trên trần gian vậy. Cũng không khác gì. Nhiều người khổ đến mức độ như vậy, nghĩa là phước hết sạch. Lúc còn sống là khốn đốn, rồi chết rồi là còn khó khăn nữa, mà đừng có mong chuyện đầu thai. Nhiều khi làm ma như vậy ba trăm năm, chưa có ai nhận mình vào làm con. Vì họ không có thương mình. Mình chỉ đầu thai vào nhà nào mà họ thương mình, họ nhận mình làm con, rồi họ bồng bế, nâng niu cho bú móm. Khi mình bệnh, ban đêm cha mẹ còn thức để chăm lo, còn không ai thương mình hết thì đâu có nhận vào làm con, lỡ nhận vô được cái thai, thì họ trục thai phá mất. Thê thảm như vậy, đó là hết phước. Còn người mà còn phước đem theo thì không lo nữa, tới đâu có người đón tiếp, lúc chết đám tang thì lớn, trịnh trọng và đàng hoàng. Mồ mã thì có người lo, ở chỗ an lành, có người cúng tế, rồi sau đó là lựa nhà giàu đầu thai vào. Sau đó sinh vào làm con nhà giàu tiếp. Nghĩa là phước nó còn dư đem theo như vậy. Ở đây khi mà hiểu ba hạng người như vậy, bắt đầu mình nhìn lại mình.
Thì mình tính xem mình là hạng người nào. Vậy mình chọn mình là hạng người nào? Phước vừa đủ sống hết một đời?. Hoặc là không đủ sống hết một đời? Chắc ai cũng không muốn điều này. Vậy chọn dư phước để đem theo phải không? Nếu mà chọn còn dư phước đem theo thì phải biết tu, biết làm phước, biết tránh những điều tội lỗi. Hôm nay ta nói chuyện với nhau là nói cái đó. Chứ còn không là sẽ thê thảm. Thường thì điều này ai lo nhất? Tuổi trẻ mới lo, bởi vì già là hết kịp rồi. Bây giờ mới hiểu điều này thì ta không còn thời gian để tu và làm phước nhiều. Chính những người còn trẻ tuổi mới còn thời gian để tu và làm phước. Để tính tới cái chuyện này, khi mình còn tuổi trẻ thì mình mới tính được việc tu và làm phước thế nào? Để sáu bảy chục năm sau, mình còn phước dồi dào, để đem đi qua cõi bên kia tiếp.
 

nameless2023

Yếu sinh lý
DÂM DỤC VÀ TINH THẦN

Chúng ta cứ nghiệm lại những lần mình tính làm một việc gì đó như đọc một quyển sách, làm nốt phần hồ sơ còn lại cho hoàn chỉnh, đi dự một cuộc thi, làm một việc thiện giúp người hay đang tính đi tập thể thao rèn luyện sức khỏe… mà trước đó chúng ta hành dâm thì tự nhiên cái ý chí, cái ý muốn hoàn thành công việc tiếp theo nó bị giảm xuống thậm chí mất luôn. Hóa ra cái khoái cảm của dâm dục nó ăn mòn năng lượng tinh thần, gậm nhấm sạch cái ý chí của tất cả chúng ta.

Mà bản lĩnh là điều cực kỳ quan trọng và cần thiết trong cuộc sống. Thiếu đi ý chí, thiếu đi năng lượng tinh thần thì chúng ta cứ lờ đờ, uể oải, nhút nhát không tự tin trong giao tiếp, làm gì cũng không tới nơi, làm gì cũng không thành công, thường rơi vào tâm lý chán nản, tiêu cực không thoát ra được. Và trạng thái này thường xuất hiện ở những người nghiện ngập một cái gì đó trong đó có tình dục.

Có rất nhiều người ta thấy họ sống rất đàng hoàng, tử tế, không làm phiền lòng ai. Nhưng tinh thần họ cực kỳ kém, bạc nhược, dễ tan vỡ, dễ khổ não. Nhiều khi thấy họ sống rất tốt mà sao chưa thấy thành công gì cả. Có khi trong sâu kín, người này có cái sai nào đó và trong nhiều cái sai đó có nặng dâm dục. Chính cái nặng dâm dục nó làm tâm trí chúng ta rơi vào u ám, phiền muộn không ngừng và làm việc kém hiệu quả dần, đầu óc thiếu thông minh dần và cực kỳ dễ xao lãng, dễ nóng giận. Chúng ta xét lại chính mình cũng vậy. Xem mình có đang vướng phải điều này hay không.

Người mà nhẹ dâm dục tức là người không dễ bị động dục từ ngoại cảnh, kiềm chế tốt về chuyện sinh lý nơi bản thân, thường thích sống chung thủy thì tinh thần của họ cũng rất vững vàng. Có nghèo, có khổ gì thì chúng ta cũng sẽ thấy hạng người này họ có sự lạc quan và năng lượng tinh thần mạnh mẽ lạ kỳ. Vì họ ít hưởng thụ cho nên vượt qua tất cả rồi cũng dễ thành công.

Còn người tuyệt đối không hưởng thụ như những vị Thánh giác ngộ hay những vị chân tu đức độ thì ý chí, nghị lực, bản lĩnh của các vị này là cao tột. Nếu đã muốn làm một điều chính nghĩa, nếu muốn cản một điều xấu ác thì có thịt nát xương tan cũng quyết làm cho bằng được. Nhưng chính vì có tu tập thiền định và lòng từ bi sâu đậm nên các vị luôn toát ra cái nét bình thản, nhẹ nhàng như mây như gió như chẳng hề cố gắng gì. Nhưng sự thật sức mạnh và uy đức bên trong là cực kỳ khủng khiếp.

Một trong những nguyên nhân của Bệnh Trầm Cảm nữa là hưởng thụ khoái cảm nhiều quá. Mỗi người chúng ta có một chỉ số khoái cảm khác nhau giống như mỗi người đều có vân tay, mống mắt khác nhau vậy. Nếu chúng ta đốt khoái cảm đó bừa bãi trong dâm dục hay ma túy hay những trò vui đồi bại thì sẽ rơi vào trầm cảm. Người trầm cảm là người cứ buồn vô cớ, khổ vô cớ và cứ muốn đi theo cái buồn, cái khổ đó mãi cho đến khi phải tự tử mà chết. Năng lượng tinh thần của người này gần như cạn kiệt.

Để bảo vệ ý chí lập nghiệp, bản lĩnh đương đầu qua khó khăn thử thách, tinh thần lạc quan mạnh mẽ, đạo đức thánh thiện trong tâm cũng như để bảo vệ một cơ thể khỏe mạnh, thần sắc tinh anh thì việc cai nghiện dâm dục phải được đặt lên hàng đầu. Hãy xem sự tác hại của dâm dục không khác gì nghiện ma túy, rượu chè, cờ bạc vì dâm dục là một loại ma túy nội sinh có sẵn trong tất cả chúng ta.

Chính dâm dục đã khiến biết bao nhiêu người thất bại, chính dâm dục đã khiến cho bao người tài đức hoen ô, chính dâm dục đã làm con người chia rẽ chán ghét nhau, chính dâm dục đã khởi đầu cho mọi phiền ưu khổ não, chính dâm dục làm con người ta trở nên ích kỷ và xấu xa hơn, chính dâm dục làm cho thế giới này đen tối dần.
hay đấy bạn, hãy viết lách thêm để giúp đời tích phúc.
 

tuanem1988

Yếu sinh lý
DÂM DỤC VÀ TINH THẦN

Chúng ta cứ nghiệm lại những lần mình tính làm một việc gì đó như đọc một quyển sách, làm nốt phần hồ sơ còn lại cho hoàn chỉnh, đi dự một cuộc thi, làm một việc thiện giúp người hay đang tính đi tập thể thao rèn luyện sức khỏe… mà trước đó chúng ta hành dâm thì tự nhiên cái ý chí, cái ý muốn hoàn thành công việc tiếp theo nó bị giảm xuống thậm chí mất luôn. Hóa ra cái khoái cảm của dâm dục nó ăn mòn năng lượng tinh thần, gậm nhấm sạch cái ý chí của tất cả chúng ta.

Mà bản lĩnh là điều cực kỳ quan trọng và cần thiết trong cuộc sống. Thiếu đi ý chí, thiếu đi năng lượng tinh thần thì chúng ta cứ lờ đờ, uể oải, nhút nhát không tự tin trong giao tiếp, làm gì cũng không tới nơi, làm gì cũng không thành công, thường rơi vào tâm lý chán nản, tiêu cực không thoát ra được. Và trạng thái này thường xuất hiện ở những người nghiện ngập một cái gì đó trong đó có tình dục.

Có rất nhiều người ta thấy họ sống rất đàng hoàng, tử tế, không làm phiền lòng ai. Nhưng tinh thần họ cực kỳ kém, bạc nhược, dễ tan vỡ, dễ khổ não. Nhiều khi thấy họ sống rất tốt mà sao chưa thấy thành công gì cả. Có khi trong sâu kín, người này có cái sai nào đó và trong nhiều cái sai đó có nặng dâm dục. Chính cái nặng dâm dục nó làm tâm trí chúng ta rơi vào u ám, phiền muộn không ngừng và làm việc kém hiệu quả dần, đầu óc thiếu thông minh dần và cực kỳ dễ xao lãng, dễ nóng giận. Chúng ta xét lại chính mình cũng vậy. Xem mình có đang vướng phải điều này hay không.

Người mà nhẹ dâm dục tức là người không dễ bị động dục từ ngoại cảnh, kiềm chế tốt về chuyện sinh lý nơi bản thân, thường thích sống chung thủy thì tinh thần của họ cũng rất vững vàng. Có nghèo, có khổ gì thì chúng ta cũng sẽ thấy hạng người này họ có sự lạc quan và năng lượng tinh thần mạnh mẽ lạ kỳ. Vì họ ít hưởng thụ cho nên vượt qua tất cả rồi cũng dễ thành công.

Còn người tuyệt đối không hưởng thụ như những vị Thánh giác ngộ hay những vị chân tu đức độ thì ý chí, nghị lực, bản lĩnh của các vị này là cao tột. Nếu đã muốn làm một điều chính nghĩa, nếu muốn cản một điều xấu ác thì có thịt nát xương tan cũng quyết làm cho bằng được. Nhưng chính vì có tu tập thiền định và lòng từ bi sâu đậm nên các vị luôn toát ra cái nét bình thản, nhẹ nhàng như mây như gió như chẳng hề cố gắng gì. Nhưng sự thật sức mạnh và uy đức bên trong là cực kỳ khủng khiếp.

Một trong những nguyên nhân của Bệnh Trầm Cảm nữa là hưởng thụ khoái cảm nhiều quá. Mỗi người chúng ta có một chỉ số khoái cảm khác nhau giống như mỗi người đều có vân tay, mống mắt khác nhau vậy. Nếu chúng ta đốt khoái cảm đó bừa bãi trong dâm dục hay ma túy hay những trò vui đồi bại thì sẽ rơi vào trầm cảm. Người trầm cảm là người cứ buồn vô cớ, khổ vô cớ và cứ muốn đi theo cái buồn, cái khổ đó mãi cho đến khi phải tự tử mà chết. Năng lượng tinh thần của người này gần như cạn kiệt.

Để bảo vệ ý chí lập nghiệp, bản lĩnh đương đầu qua khó khăn thử thách, tinh thần lạc quan mạnh mẽ, đạo đức thánh thiện trong tâm cũng như để bảo vệ một cơ thể khỏe mạnh, thần sắc tinh anh thì việc cai nghiện dâm dục phải được đặt lên hàng đầu. Hãy xem sự tác hại của dâm dục không khác gì nghiện ma túy, rượu chè, cờ bạc vì dâm dục là một loại ma túy nội sinh có sẵn trong tất cả chúng ta.

Chính dâm dục đã khiến biết bao nhiêu người thất bại, chính dâm dục đã khiến cho bao người tài đức hoen ô, chính dâm dục đã làm con người chia rẽ chán ghét nhau, chính dâm dục đã khởi đầu cho mọi phiền ưu khổ não, chính dâm dục làm con người ta trở nên ích kỷ và xấu xa hơn, chính dâm dục làm cho thế giới này đen tối dần.
M xem có cách nào cứu t ko, t thủ dâm cũng lâu năm rồi, dạo gần đây t cứ như mất năng lượng sống, cảm thấy cuộc sống ko còn gì cho mình khám phá nữa, sợ hãi cuộc sống hàng ngày, mún thử cảm giác chết để giải thoát, ko còn hứng thú với điều gì nữa, m xem như vậy là t bị trầm cảm rồi phải ko, có cách nào cứu t với, t thực sự ko mún tự tử, t mún sống vui vẻ như bao người khác thôi híc
 

angeldel16

Yếu sinh lý
[DÂM DỤC] VÀ [NĂNG LƯỢNG]
Thức ăn chín vì được xào, nấu bằng năng lượng của lửa. Nước nấu chín vì được đun trên nguồn nhiệt tỏa năng lượng. Cũng vậy, để tồn tại rồi sống nổi trên cuộc đời quá nhiều nghịch cảnh, thử thách, nghiệp chướng mà vẫn an ổn, chiến thắng thì đòi hỏi [trí lực, tâm lực, phước lực]của một con người phải dồi dào rất nhiều. Khi cơn dâm dục đến, cơ thể hừng hực, lạc quan như kiểu căng tràn năng lượng => Khi thỏa mãn thì đầu óc phơi phới thư thái => Sau đó cơ thể thấm mệt, tâm trạng bị chùn xuống và rồi cái nghiện tăng lên. Một vòng lập không có lối thoát.
Người cai nghiện tình dục hay thủ dâm cũng giống như người cai nghiện ma túy, khi cái cơn hừng hực đó đến nếu không đáp ứng. Tâm trí phải trải qua một dạng [ảo giác] tạm đó là buồn bã, cảm thấy thiếu thốn => Nhưng khi đã qua cơn rồi, cơ thể lại khỏe khoắn, đầu óc lại minh mẫn và kiểm soát được các cơn tiếp theo ( giảm nhu cầu, giảm nghiện ).
Người nào càng [nặng dâm dục] thì [trí lực, tâm lực, phước lực] càng suy kém.
Dâm dục nó lấy mất đi một thứ cực kỳ quan trọng của con người là Bản Lĩnh. Sống được, tồn tại được, phấn đấu được hay không trên đời này phụ thuộc vào Bản Lĩnh. Mà [Bản Lĩnh] là sự [tụ hội năng lượng cao] của trí lực, tâm lực, phước lực của một con người.
Chúng ta hãy nhớ lại những lúc mình hành dâm nhiều tự nhiên sau đó chúng ta bị nhút nhát, do dự không dám đảm đương vai trò, trách nhiệm, không dám tiếp xúc lâu với ai, không đủ tinh thần để giao thiệp với ai mà có cố gắng giao tiếp thì người khác cũng không cảm thấy tin cậy, thu hút nữa. Dẫn đến là năng suất làm việc giảm, năng suất học tập giảm và uy tín giảm. Cái phê pha trong tình dục nó giết mất cái sự minh mẫn, thông minh.
Nặng dâm dục còn khiến con người rơi vào hoang mang, mất định hướng, không biết phải làm gì tiếp theo, mất hết lý tưởng sống và đáng sợ hơn là mất đi cái trí tuệ nhận định đúng sai nơi chính mình và mọi người. Vì [ái dục]nó làm [tâm ta loạn động] quá, xúc cảm nhiều quá nên những cảm xúc vui, buồn, giận, ghét khác ta cũng khó kiểm soát.
Năng dâm dục khiến con người mất sự tập trung, mất sự định tĩnh, mất cái sự cuốn hút và giá trị trong mắt nhau. Nói gì nói dù ta có khoan dung, yêu thương cỡ nào nhưng đứng trước một cô gái bán dâm, một chàng call boy điển trai, chúng ta không kính trọng nỗi. Mà khi ở gần những người này, tâm dâm dục của ta lại dễ bị kích động hơn lên.
Nặng dâm dục còn khiến ta [bị xui rủi lạ kỳ]mà ta không hiểu vì sao. Nếu gọi sự thành công là [năng lượng dương] thì nặng dâm dục là nguồn [năng lượng âm]đen kịt.
Khi thân tâm ta toàn tình dục thì mọi [sự thịnh vượng, thành công, may mắn], an vui sẽ chủ động né tránh ta ra. Ta có vùng vẫy kiểu gì cũng không thể cải thiện tình hình nếu chính ta không nhìn ra cái sai thực sự của mình dẫn đến thất bại là gì.
Nặng dâm dục làm chúng ta khó khởi lên được những đạo đức cao quý trong tâm mình. Người nặng dâm dục không đủ năng lượng khởi lên lòng yêu nước, khởi lên lòng tôn kính Phật, khởi lên tinh thần trách nhiệm cao độ, khởi lên tinh thần phụng sự cống hiến, khởi lên ý chí cầu tiến. Khi tâm ta thiếu những đạo đức cao quý thường trực thì đẳng cấp của chúng ta tuột xuống dù diện mạo ta có đẹp, thân tướng ta có cao ráo thì đẳng cấp thật sự trong cuộc đời đã tuột xuống.
Nặng dâm dục thì tự nhiên sẽ đầy tật xấu hiện ra tiếp theo sau. Vì ái dục là bản năng cơ bản và tế nhị nhất mà còn kiềm giữ không được thì những cái bản năng thô tháo, vụt chạc không thể kiềm chế được nữa.
Người nặng dâm dục tự nhiên sẽ dễ xung đột với mọi người quanh mình, dễ bị chê bai - chỉ trích - xúc phạm - vu oan và vô tình đẩy cuộc đời mình vào cảnh cô độc, bất tài, nghèo đói và bệnh tật. Chúng ta nhớ, kết cục bi thảm của tất cả sự nghiện ngập dù là nghiện gì thì cũng có 4 điều:
CÔ ĐỘC - BẤT TÀI - NGHÈO ĐÓI - BỆNH TẬT
Trái lại, người nào sống lành mạnh, biết phấn đấu để hoàn thiện và tiến thân, biết làm nhiều việc công đức, ít hưởng thụ dục lạc, có tu tập đúng Chánh Pháp thì cũng có 4 điều phải hiện ra:
SUM VẦY - DANH TIẾNG - THỊNH VƯỢNG - KHỎE MẠNH
Trái lại, người nào biết khước từ dục lạc. Tập trung trí lực, tâm lực, phước lực để mưu cầu hạnh phúc, thành công thì sẽ đắc thành nếu đủ kiên trì và đúng phương pháp.
[Mọi sự thành bại] trên đời đều có liên quan đến Ái Dục. [Mọi tội lỗi] trên cuộc đời này đều có liên quan đến [Ái Dục]. Mọi cái khôn dại trên đời này đều có liên quan đến Ái Dục.
Mọi người hãy cố gắng từng ngày phấn đấu để bảo vệ nguồn năng lượng tích cực của chính mình và mọi người chung quanh. Để tất cả cùng mưu cầu niềm hạnh phúc chân thật.
Thành công làm một con người bản lĩnh, tài ba, thành đạt là bước đầu tiên cho chặng đường trở thành một Bậc Thánh giác ngộ, thanh tịnh ở tương lai. Không có một Bậc Thánh cao quý nào trong trời đất mà không đi qua những kiếp đại thành công, đại trách nhiệm, đại vinh quang, đại tài năng trong thế gian này.
Tất cả chúng ta phải thành công, phải hạnh phúc và có nghĩa vụ làm cho nhau thành công và hạnh phúc mãi mãi.
 

angeldel16

Yếu sinh lý
M xem có cách nào cứu t ko, t thủ dâm cũng lâu năm rồi, dạo gần đây t cứ như mất năng lượng sống, cảm thấy cuộc sống ko còn gì cho mình khám phá nữa, sợ hãi cuộc sống hàng ngày, mún thử cảm giác chết để giải thoát, ko còn hứng thú với điều gì nữa, m xem như vậy là t bị trầm cảm rồi phải ko, có cách nào cứu t với, t thực sự ko mún tự tử, t mún sống vui vẻ như bao người khác thôi híc
Đầu tiên là phải cai mấy vấn đề về dâm dục này cái đã, năm nay bao nhiêu tuổi rồi...
 
Chỉnh sửa lần cuối:

angeldel16

Yếu sinh lý
DÂM DỤC VÀ TRÍ THÔNG MINH
Dâm dục tỷ lệ nghịch với trí thông minh của một con người. Vì dâm dục thiên về xúc cảm quá nhiều mà khi xúc cảm quá nhiều thì trí tuệ tiêu biến đi. Chính vì kém thông minh nên không có sáng kiến, không có trí nhớ, không có sự tập trung nên cuộc sống dần sẽ thất bại, bất hạnh và khổ đau. Phía sau một cái nghiện sẽ là một cuộc đời tăm tối. Tình dục, rượu bia, cờ bạc, hút chích... đều như vậy. Đều đẩy con người ta vào khốn cùng, bế tắc. Từ đó, chúng ta hiểu rằng, người càng nặng dâm dục thì càng kém giá trị trong cuộc sống, càng dễ trở thành gánh nặng cho mọi người cũng ví trí thông minh dần dần suy giảm, làm việc không còn năng suất nữa, hành động không còn chuẩn mực nữa, suy nghĩ không còn mẫn tiệp nữa.
Ngược lại, người nào kiểm soát được ái dục thì trí thông minh bắt đầu tăng trưởng. Dần tăng sự tập trung vào học tập và làm việc cũng như vì tăng sự tập trung nên trí nhớ cũng phát triển. Khi trí nhớ phát triển rồi thì sự nhạy bén xử lý công việc và cuộc sống cũng ngày càng sâu sắc, tinh tế và đúng đắn hơn. Nhẹ ái dục nên tâm không động loạn, không bị bức bách khó chịu, không bị nhớ thương sầu khổ nên trí tuệ sáng ra hiểu được mọi điều.
Trẻ bước vào tuổi dậy thì mà nặng dâm dục thì sẽ rất dễ thất bại trong giai đoạn tiếp theo. Cứ loay hoay bế tắc mà không biết tại sao. Vì thiếu mất sự thông minh để có thể đưa ra quyết định đúng đắn cho cuộc đời mình. Tâm loạn động làm cho chúng ta không nghĩ ra được điều gì thấu đáo, triệt để cả. Chỉ có nội tâm ổn định, vững vàng thì mới có đủ sức mạnh đưa ra những quyết định chuẩn xác ngay tức khắc.
Chúng ta cùng ngẫm lại cuộc đời mình, phần lớn sự thất bại đều có dấu vết của ái dục trong đó. Thất bại trong sự nghiệp, thất bại trong học vấn, thất bại trong đạo đức, thất bại trong sức khỏe, thất bại trong uy tín... đều có ái dục góp tay vào. Hãy ngẫm lại mà giật mình.
Xem phim khiêu dâm, thủ dâm, nghĩ những điều bậy bạ... cũng làm tổn hại tế bào não, làm teo não từ đó đánh mất đi trí thông minh
 

angeldel16

Yếu sinh lý
DÂM DỤC VÀ NHỮNG MỐI QUAN HỆ
Nhiều người muốn giữ gìn nữa kia của mình bằng tình dục với hy vọng khi mình thỏa mãn nhu cầu của anh ta, của cô ta thì người ấy sẽ lại càng thương mình. Nhưng sự thật thì ngược lại, khi con người ta càng được thỏa mãn nhu cầu dâm dục nhiều chừng nào thì con người ta lại càng chán ngán và căm ghét nhau chừng đó.
Tình dục tạo nên sự nghiện ngập, tăng liều nhưng cũng chính tình dục là thứ làm đánh mất mối quan hệ nhanh nhất vì phía sau sự thỏa mãn chính là sự nhàm chán của tâm lý. Đây là nghịch lý vô cùng kỳ cục.
Những dân chơi có từ chuyên môn là “Tình một đêm” tức là họ tìm đến với nhau bởi nhu cầu sinh lý rồi đường ai nấy đi, không phiền nhau nữa. Và họ cứ mãi đi tìm cái “Tình một đêm” đó cho đến khi gặp người mang mầm bệnh tình dục cho đến khi tình dục của bản thân vượt quá giới hạn để phải trở thành phạm tội.
Có nhiều người rơi vào cô độc, hiu quạnh cũng vì dâm dục. Chính dâm dục nó tàn phá hết mọi duyên lành của chúng ta với mọi người. Đáng lẽ, người sẽ trở thành bạn tốt khác giới của ta chỉ cần nhuộm bẩn tình dục thì lại chán ghét nhau rồi phải xa nhau. Đáng lẽ, gia đình chúng ta đang hạnh phúc yên vui nhưng vì muốn khai phá tình dục cho mới mẻ trong hôn nhân thế là người bạn đời của chúng ta bắt đầu hết thương chúng ta và tơ tưởng ngoại tình.
Nếu muốn giữ gìn hạnh phúc trong hôn nhân thì chỉ có cách là hai vợ chồng phải có ý thức dìu nhau qua vũng lầy tình dục và cùng định hướng sống ý nghĩa, hướng thượng. Chính tình dục làm con người ta khinh bỉ nhau mà không hay. Và ngược lại, chính đức hạnh làm con người ta tôn trọng, yêu kính nhau. Đừng bao giờ cố gắng dùng nhan sắc, sự sung mãn giường chiếu để níu kéo một cuộc tình vì kết thúc cũng chỉ là đau khổ, tan vỡ.
Chúng ta càng làm tăng cái dục trong người bạn đời của mình thì nguy cơ người ấy ngoại tình, chán ngán mình lại càng cao. Trái lại, chuyện đó vừa chừng thôi, phần lớn thời gian còn lại phải giữ gìn đức hạnh và sống thật tử tế vậy đó mà vợ chồng nhìn nhau qua cả một cuộc đời còn tình còn nghĩa. Trong các nguyên nhân dẫn đến ly dị cũng có nguyên nhân là vì hưởng thụ dâm dục vô độ đến mức thành coi thường, coi rẻ nhau.
Đa số người đồng tính, cuộc đời họ thường cô độc buồn tủi cũng vì lý do này. Họ dễ quan hệ quá, họ dễ kiếm bạn tình quá, họ không có nghĩa vụ gì ràng buộc trong tình cảm hay tình dục nên họ thường than là trong giới làm gì có tình yêu thật tất cả chỉ là tình dục. Và rồi, đường đông phố chật mà trong ai cũng có một nỗi cô đơn khổ sở vì hưởng thụ đã phá sạch hết duyên lành liên kết xã hội của nhau. Và mọi giới tính khác cũng như vậy.
Người nghiện dâm dục cũng là người rất ích kỷ. Vì ích kỷ nên ít chủ động tiếp xúc, giúp đỡ và tương trợ với mọi người chung quanh. Thường họ chỉ xây dựng mối quan hệ xã hội với mục đích hướng về khoái lạc thôi mà đã hướng về khoái cảm rồi thì mối quan hệ đó cực kỳ mong manh, chóng tàn.
Còn ngoài ra, những mục tiêu khác như cùng học tập, làm việc, rèn luyện thể chất, thực hiện điều cao thượng nào đó, đồng hành trong đam mê… thì họ không quan tâm lắm. Đó là lý do vì sao người nghiện dâm dục, họ cũng ít có các mối quan hệ lành mạnh lâu dài mà chỉ toàn là những mối quan hệ đen tối. Rồi cũng kết thúc cuộc đời trong cô độc, bệnh tật hay nghèo khổ. Vì dâm dục nó không khác gì ma túy. Nó phá nát hết mọi thứ. Nó khiến con người ta tự cô lập bản thân với xã hội.
Người nhẹ ái dục là người sống mẫu mực, tử tế. Nên tự nhiên, họ bị thúc đẩy phải ngoại giao, tiếp xúc, xây dựng các mối quan hệ xã hội rất nhiều vì nhiều mục đích. Và họ cũng có một sự tự tin để sống và hiên ngang giữa cuộc đời. Cho nên cuộc sống cũng sum vầy, thành tựu nhiều hoài bão. Người nhẹ ái dục, họ ít rơi vào sầu não, bi ai từ đó thành tựu sức mạnh tinh thần và bản lĩnh rất lớn. Nếu cả hai vợ chồng cưới nhau mà cùng nhẹ ái dục thì coi vậy gia đình đó rất hạnh phúc. Tình yêu chỉ đẹp khi người ta coi nhau là tri kỷ mà thôi chứ không phải xem nhau là nơi để thỏa mãn.
Còn những vị gần như thanh tịnh, thành tựu đức độ phi phàm thì sức ảnh hưởng của họ lại là vô cùng khủng khiếp. Họ có thể tạo ra cả một xã hội thu nhỏ, một cộng đồng thu nhỏ giữa thế giới loài người nơi mà con người biết sống trong đạo lý, trong yêu thương, trong lý tưởng. Đức hạnh tự nó tạo thành mãnh lực thu hút mọi người. Và tất nhiên người đức hạnh là người thích chủ động tương thân, tương trợ, giúp đỡ và xây dựng các mối quan hệ xã hội để yêu thương, giúp đỡ trước. Vì rất nhẹ thậm chí tan biến dâm dục cũng đồng nghĩa với tâm vị tha, tử tế tràn ngập sinh sôi.
Người tâm nặng dâm dục thường khiến mọi người chung quanh nhìn mình với ánh mắt nghi ngờ, khó chịu, khinh thường mà chính họ cũng không biết tại sao. Và người đó sẽ như cái nam châm hút những người nặng dâm dục về với mình để cùng hưởng thụ và cùng đi xuống mãi cho đến khi…
 

angeldel16

Yếu sinh lý
T 36t rùi m, thủ dâm cũng đc hơn 10 năm rùi, rất nhiều lần cai thủ dâm nhưng được một thời gian lại đâu vào đấy, nản thật sự luôn
Khi kiêu mạn tràn đầy thì tham dục và tham ái sẽ từ từ hiện diện, dù trước đó chúng ta giữ được trong sạch. Có những người tu luyện theo một tông phái đặc biệt có thể phát triển loại thần thông chữa bệnh, tiên tri, thay đổi hoàn cảnh. Nhưng vì không khéo giữ tâm khiêm hạ nên người này dần dần bị kiêu mạn chi phối. Và theo quy luật khắc nghiệt của tâm lý, kiêu mạn xuất hiện thì tham ái và tham dục sẽ nối theo.
Thứ tư là tham vật chất. Trước kia chưa kiêu mạn, chúng ta có thể sống thanh bai giản dị, không cần vật chất nhiều, dễ dàng bố thí, sống bình an trong hiện tại, không bận tâm tới thiếu đủ của ngày mai, không thích tích lũy. Nhưng nếu có kiêu mạn hiện diện trong tâm, mọi cái sẽ từ từ thay đổi. Chúng ta sẽ cảm thấy tiền bạc là quan trọng, thích giàu có, tích lũy, tham lam. Đó chính là dấu hiệu của ô nhiễm.
Thứ năm là chuộng hình thức. Khi còn khiêm hạ, chúng ta chỉ chú trọng nhiều vào nội dung thực chất, vào tâm hồn trí tuệ. Hình thức dĩ nhiên cũng cần phải có nhưng không được quan tâm nhiều. Ví dụ đối với ngôi chùa, ta sẽ quan tâm nhiều về việc tu học của đại chúng hơn là tô điểm cảnh quan; ví dụ đối với việc làm từ thiện, ta sẽ quan tâm đến người cần giúp hơn là phô bày.
Khi nào chúng ta còn giữ được tâm khiêm hạ thì 5 cái ô nhiễm này tạm thời tránh xa mình một chút. Một chút thôi chứ không phải mất luôn. Rồi đến khi nào tâm ta xuất hiện kiêu mạn thì 5 cái ô nhiễm này ập tới liền. Vì vậy người tu phải khéo léo giữ gìn tâm khiêm hạ suốt đời để đừng bị ô nhiễm xâm chiếm. Chúng ta phải cảnh giác thường xuyên đối với tâm kiêu mạn, phải làm sao nhanh chóng nhận ra ý niệm kiêu mạn ngay khi nó vừa mới manh mún. Cái khả năng nhanh chóng nhận ra ý niệm kiêu mạn ngay khi nó vừa mới manh mún chính là trí tuệ. Trí tuệ trong đạo Phật chính là khả năng kiểm soát tâm niệm sai lầm của mình; còn những hiểu biết kiến thức chỉ là nền tảng ban đầu mà thôi.
 
Bên trên