Năm xưa có 1 tướng quân đội Myanmar qua Singapore chữa bệnh. Khi chứng kiến cơ sở hạ tầng hiện đại ở nước này thì xúc động khóc tức tưởi, cảm thấy tủi khi ngẫm lại nước mình còn nghèo và lạc hậu quá. Tân Gia Ba trước kia vốn chỉ là 1 cái làng vạn chài, là nơi tập kết tàu bè hàng hoá của đủ loại dân buôn tứ xứ. Vậy mà chỉ sau vài thập niên đã vượt xa đất nước của dân tộc Miến Điện anh hùng bậc nhất Đông Dương về mọi mặt. Đó là khởi nguồn cho việc mở ra con đường để 1 chính phủ dân sự lên nắm quyền, thúc đẩy kinh tế, hiện đại hoá đất nước.
Aung San Suu Kyi là nhân vật biểu tượng cho tiến trình dân chủ hoá của dân tộc Myanmar thời kỳ hiện đại. Người đàn bà có cha là nhà Cách Mạng lỗi lạc được nhân dân yêu mến bậc nhất trong lịch sử, có chồng người Anh - đất nước đã từng cai trị Miến Điện trong suốt gần 1 thế kỷ. Một background hoàn hảo không tì vết để đảm nhận trọng trách làm sợi dây kết nối giữa các thế lực dân sự và quân sự, giữa hiện tại và quá khứ, giữa cái mới và cái cũ. Những tưởng cái ngày Aung San Suu Kyi bước lên bậc cao nhất trong hệ thống quyền lực chính trị sẽ là bước ngoặt để Myanmar phát triển. Nhưng đáng tiếc mọi thứ lại chuyển biến theo chiều hướng tệ hơn. Các tướng quân đội, sau mấy chục năm nắm quyền, đã nảy sinh tư tưởng lệ thuộc quyền lực, không dễ gì từ bỏ một cách tình nguyện khi tiếp tục khống chế ba Bộ quan trọng nhất trong chính phủ. Bản thân Aung Syung Ki cũng thể hiện là 1 nhà lãnh đạo độc tài không khác gì chính quyền quân sự khi được trao quyền lực. Chính bà là người đã ra nhiều quyết định làm tổn hại đến các nhóm dân tộc thiểu số, trong đó điển hình là sự kiện khủng hoảng tị nạn người Rohingya năm 2015, khoét sâu thêm mâu thuẫn sắc tộc vốn dĩ đã rất nặng nề ở quốc gia này. Thế giới phương Tây tự do - sau khi chứng kiến những hành động của Syung Ki trong vai trò người đứng đầu, đã quay lưng lại với bà. Trong sự thất vọng lên đến đỉnh điểm, truyền thông phương Tây đã nhận xét đầy chua chát: "Bà được tôn vinh vì đã chiến đấu cho sự tự do - và bây giờ bà ấy sử dụng sự tự do đó để biện hộ cho việc giết người của chính bà ta."
Nhưng rốt cuộc, kể cả sau khi đã thoả hiệp hết mức với phe quân sự, Ann Syung Kyi vẫn bị lật đổ vào năm 2021. Những tưởng nhân dân Miến Điện lại quay về cái máng lợn cũ, nhưng lần này mọi thứ đã khác. Chính sách bàn tay sắt của giới quân sự không còn tác dụng, không còn làm nhân dân Myanmar nao núng và sợ hãi. Sự bất tuân trong các bộ phân dân chúng đã leo thang thành một làn sóng phản kháng mạnh mẽ chưa từng có, đẩy đất nước này đến tình trạng nội chiến như ngày hôm nay. Đây là hệ quả tất yếu đối với giới quân sự Miến Điện, sau những năm tháng áp đặt chính sách cai trị có thể nói hà khắc và bất bình đẳng bậc nhất thế giới lên xã hội nước này. Lực lượng quân sự sau mất chục năm ăn trên ngồi chốc đã trở nên ươn hèn, sợ hãi buông súng 1 cách dễ dàng khi đối đầu với làn sóng phẫn nộ của những người dân không còn gì để mất. Các dân tộc thiểu số với quá nhiều nợ máu, thà chết chứ không bao giờ đội trời chung với chính phủ thêm 1 lần nào nữa. Máu sẽ tiếp tục đổ, nhưng người dân Myanmar sẽ chấp nhận hy sinh cho đến khi lật đổ được chính quyền hiện tại. Một chính phủ ra lệnh cho quân đội ném bom vào làng dân sự, đàn áp hiếp dâm phụ nữ thiểu số, sử dụng dân thường làm lá chắn, buộc đi trước quân đội để kích nổ những quả mìn tiềm ẩn trên khu vực giao tranh, hay đứng đằng sau tổ hợp công nghiệp sản xuất ma tuý lớn nhất khu vực Đông Nam Á, thì nó đơn giản không xứng đáng tiếp tục được đại diện cho một dân tộc có bề dày lịch sử rực rỡ như Miến Điện.