Việc lắng nghe là cần thiết khi mày làm việc tập thể, nhưng đây là chuyện góc nhìn cá nhân và là vấn đề chẳng có tính đúng sai, đem lên mạng hỏi có mà chửi nhau dài dài.
Mày nói nghèo mới bất hạnh thì ko sai, xã hội đầy ra, nhưng theo tao thấy cái bất hạnh đó ko thực sự đến từ cái nghèo, mà là đến từ ham muốn bất tận mang tính bản năng của loài người, nghèo thì tất nhiên ko có điều kiện để thỏa mãn ham muốn dù là nhỏ nhoi nhất, nên đau khổ là dĩ nhiên.
Với tao nghèo giàu là do tạo hóa, là thứ ko thể control, mày có thể nói: tao tài giỏi hơn người, tao chăm chỉ nên tao giàu, tạo hoá ccc! Nhưng theo mày thì tài năng đó, sức khỏe để mà chăm chỉ đó đến từ đâu nếu ko phải là từ tạo hóa? Những người nghèo là những người ko muốn mình sinh ra có đủ thông minh, khỏe mạnh, ý chí nghị lực và sống đủ thọ để thành công hay sao?
Và cảm giác bất hạnh, đau khổ tao thấy nó chỉ đơn thuần là sự lựa chọn, vì nó đến từ bên trong, từ suy nghĩ, từ sự ham muốn, vốn là những cái mà mày và tao đều có thể control được. Mày lựa chọn cho phép bản thân đau khổ, mày chắc chắn sẽ được toại nguyện. Đừng thằng nào hỏi tao làm sao control được suy nghĩ, ham muốn thì tao đéo trả lời đâu, phí thời gian.