Nghe các bác tâm sự đời, e cũng ngẫm lại đời mình, chuỗi ngày tuổi trẻ ngu si, giờ muốn ổn định thì gặp ông bà già sk yếu, kinh tế nhà thì khó khăn, thằng anh kế thì thất nghiệp , e gồng gánh từ giữa năm rồi đến nay, hết gánh nổi, mượn đầu này đầu kia, giờ vỡ nợ tầm 5-60tr, biết là cũng không nhiều, nhưng trong thời điểm hiện tại, thiệt sự quá khó khăn.
Hồi trẻ làm nợ mấy chục triệu cha mẹ bỏ tiền ra cho trả, đầu óc lúc đó nghĩ đơn giản, giờ thì tóc bạc muối tiêu mã vẫn làm phiền cha mẹ, lại buồn, 35 tuổi chưa vợ không đáng nói, nhưng lại chưa có sự nghiệp vững chắc để làm điểm tựa lại cho cha mẹ tuổi xêa chiều - CẢM THẤY THẬT THẤT BẠI.
Nhiều lúc lòng buồn rười rượi nghĩ về cuộc đời sao lận đận quá, muốn đăng xuất khỏi trái đất cho rồi, nhưng nghĩ lại khoản nợ rơi lên đầu cha mẹ lại không dám nữa.
Buồn thì cũng không biết nói với ai, nhiều lúc hút thuốc liền tay điếu này đến điếu kia, lảm nhảm 1 mình như kẻ tâm thần , cứ mãi vang vãng trong đầu về câu hỏi - CUỘC ĐỜI RỒI SẼ ĐI VỀ ĐÂU NẾU CỨ THẾ NÀY MÃI....