Tập 1
Mẹ bỏ đi từ lúc Thắng chỉ vừa tròn 3 tuổi. Một mình Bố là ông Bình phải gà trống nuôi hai người con là Thằng và chị gái mình. Chị Thắng tên là Châu. Tuy cực khổ là thế nhưng người bố ấy chưa bao giờ oán trách hay ghét bỏ hai đứa con của mình. Thậm chí ông còn rất yêu thương và hy sinh cho hai đứa. Thời gian trồi qua. Năm nay Thắng lên lớp 6 còn Châu thì đã bước vào lớp 12. Bố vì thương hai đứa nên chưa từng nghĩ sẽ đi bước nữa. Hiện tại gia đình cũng đã đỡ khổ hơn trước cũng nhờ vào sự nỗ lực làm việc không ngừng nghỉ của ông Bình.
Hôm ấy vào ngày báo hiếu. Người ta thường sẽ tặng quà cho bố mẹ, nhưng vì không có mẹ nên Châu đã nấu nướng một bửa cơm cho bố. Vì ngoài là bố ông Bình cũng như mẹ của chúng. Đó là một buổi tối ấm áp và ý nghĩa vô cùng. Hai đứa con nói ra những lời chúc đến bố mình và ôm chầm lấy ông. Châu ôm bố mình rất chặt và lâu. Lúc này ông Bình mới để ý rằng con gái mình hôm nay lớn quá. Cái quả đồi đang áp vào ngực ông. Ông cảm nhận được nó rất to. Bỗng trong giây phút đó ông lại ôm ấp con gái mình một cách hưởng thụ hơn. Cho đến khi thằng Thắng lên tiếng cả hai mới buông nhau ra.
- Con đói quá. Mình ăn cơm đi ạ.
- Hà Hà! Thằng chó con này. Thôi ăn đi hai đứa.
- Dạ!
Cả nhà ăn uống cùng nhau nói chuyện vui vẻ.
- À Châu này. Dạo này học hành tốt không con.
- Trời lâu rồi bố mới quan tâm đến việc học của con ấy nhỉ. Con gái bố học lúc nào cũng xuất sắc ấy nha.
- Giỏi thật vậy ha. Con ráng học đi. Thích gì bố mua cho con.
- Dạ thôi con không cần gì đâu.
- Chị không cần vậy bố mua cho con nha bố. ( Thằng Thắng nhảy vào muốn có quà.)
- Con ráng học giỏi như chị đi rồi có.
- À bố này tối nay con qua ngủ với bố nha. ( Châu đặt bát cơm xuống và xin bố được ngủ cùng tối nay.)
- Giường bố chật lắm con.
- Không sao đâu mà. Con muốn tâm sự nhiều với bố.
- À thôi cũng được.
Ăn cơm xong hai chị em cùng nhau dọn dẹp rửa chén bát.
- Bố lúc nào cũng thương chị hơn em.
- Đâu có bố thương đều cơ mà.
- Thương mà toàn mua quà cho chị thôi.
- Em phải ngoan mới có thưởng chứ.
- Hứ. Chị rửa bát một mình đi, em hong thèm phụ nữa.
Thằng Thắng dận lẫy bỏ vào trong để một mình Châu rửa bát.
Tối đó Châu ôm gối qua phòng ông Bình.
- Bố ngủ chưa.
- Chưa con gái. Nè con nằm bên trong đi.
- Dạ. ( Nói xong Châu leo vào trong nằm nghiêng về phía bố mình.)
- Sao con gái muốn nói gì với bố.
- Bố này. Sao bố không đi thêm bước nữa.
- Sao con hỏi chuyện này. Con không muốn bố ở vậy với hai đứa hả.
- Đương nhiên con muốn. Nhưng con muốn bố có ai chăm sóc hơn.
- Bố chưa lo được cho hai cho dư giả thì làm sao dám nghĩ đến lo cho một người nữa hả con.
Nghe ông Bình nói thế Châu thút thít khóc. Thấy thế ông Bình ôm Châu vào lòng. Giây phút này ông cảm giác con gái mình bé bỏng dường nào nhưng một chút thoáng qua ông lại nhớ về người vợ cũ. Ông nhớ lúc trước vợ ông cũng dáng người như thế. Chợt đang trầm tư thì Châu quay người nằm ngửa lên khiến cho tay ông lúc này nằm trên ngực con bé. Mà điều khiến ông loạn hơn là tại sao con bé không mặc áo ngực khi ngủ với ông. Cái cặp đồi mềm mại khiến ông dù ngại nhưng không dám rút tay. Cả hai im lặng, không gian yên ắng chỉ còn nghe được tiếng nhái kêu. Một hồi sau, Châu vào giấc ngủ từ bao giờ.
Thấy con gái không động tĩnh gì ông cũng an tâm để tay ở đó. Lâu lâu ông cử động tay để xoa xoa nhè nhẹ cái khủy tay trên ngực con gái. Cảm giác này khiến ông cảm thấy thích thú ông không còn lo sợ gì. Thậm chí ông còn không bận tâm đây là con gái mình. Chưa thỏa mãn với cái khủy tay. Ông cố gắng rụt tay từ từ. Ông không dám làm mạnh sợ con thức. Ông cứ thế chầm chậm chầm chậm cho đến khi một nữa bàn tay ông nằm trên bầu vú của Châu. Lúc này toàn thân ông run vì hồi họp, cái dương vật thì cửng lên chỉa, lúc này ông mới nhớ ra mình cũng đang thả rông. Ông Bình tiếp tục rụt tay về cho đến khi cả bàn tay ông đang úp hẳn lên bầu vú con gái mình. Ông cứ thế nhắm mắt và bóp nhẹ nhàng không quá lộ.
Thật ra Châu đã tỉnh giấc từ lúc ông rụt tay lần đầu rồi nhưng con bé để im. Vì trong đầu Châu nghĩ. Bố đã nuôi mình bao nhiêu năm qua chưa có ai bên cạnh chắc là bố cũng cần được động chạm. Con bé chỉ nghĩ đơn giản là để bố vui. Nhưng không ngờ là chỉ bóp bên ngoài áo không đủ thỏa mãn cơn dâm dục này. Ông Bình bắt đầu đưa tay xuống cho tay vào trong tà áo con bé. Ông nhấc tay cao lên để không chạm vào bụng Châu và bắt đầu từ tốn đưa lên trên.
Lúc ông chạm được tay vào ngực dưới cả người ông cứng đờ, tim đập loạn xạ. Cái làn da mát mịn khiến ông nứng muốn nổ tung đầu khấc. Ông cẩn thận đưa ngón tay trỏ lên tìm đầu ti. Nếu yếu tim có lẽ ông sẽ chết ngay tức khắc. Nhưng khi vừa chạm vào ti thì Châu lại lo lắng và quay người qua hướng khác, lúc đó ông Bình giật mình rút nhanh tay ra giả vờ ngủ. Thấy Châu không động tĩnh gì, ông cũng sợ nên không dám tiếp tục. Nhưng nằm mãi không ngủ được ông quyết định đi vào nhà vệ sinh để giải quyết số tinh tội nghiệp bị giam cầm từ nãy giờ.