Bộ Công An sản suất Phim điện ảnh chiếu rạp "Tử chiến trên không"

VIP000

Tiến sĩ
Lần đầu tiên Điện ảnh Công an nhân dân mang đến màn ảnh rộng một tác phẩm điện ảnh chiếu rạp khai thác trực diện đề tài không tặc:

Điện ảnh CAND ra mắt phim đề tài không tặc “Tử chiến trên không” -0

Dựa trên những sự kiện có thật từng gây chấn động bầu trời Việt Nam cuối thập niên 70, bộ phim đưa khán giả trở lại những khoảnh khắc sinh tử ngay trong khoang máy bay, nơi diễn ra cuộc đấu trí nghẹt thở giữa lực lượng an ninh và đối tượng không tặc, để bảo vệ an toàn tuyệt đối cho hành khách. Đây không chỉ là một tác phẩm điện ảnh kịch tính, mà còn là lời tri ân sâu sắc gửi tới những chiến sĩ thầm lặng đã giữ bầu trời Tổ quốc luôn bình yên.

Lấy bối cảnh những trận không chiến quyết liệt, “Tử chiến trên không” tái hiện sinh động tinh thần chiến đấu quả cảm của lực lượng an ninh không quân. Không chỉ dừng lại ở những pha hành động mãn nhãn, bộ phim còn khai thác chiều sâu tâm lý nhân vật, khắc họa tình đồng đội, lòng quả cảm và những giây phút giằng xé giữa nhiệm vụ và tình cảm riêng tư.
Quá trình sản xuất kéo dài nhiều tháng, với vô vàn thử thách, từ dàn dựng các cảnh không chiến phức tạp, ứng dụng kỹ xảo hiện đại, đến đảm bảo an toàn tuyệt đối cho diễn viên. Dưới thời tiết khắc nghiệt, nhiều cảnh phải quay liên tục, nhưng cả ê-kíp vẫn kiên trì để mang đến những thước phim chân thực nhất.
Đặc biệt, các diễn viên cũng trải qua hàng tháng tập huấn như phi công thực thụ, có người phải thành thạo hàng trăm thao tác trong buồng lái mô phỏng, có người quay lại một cảnh chiến đấu hàng chục lần chỉ để giữ trọn ánh mắt “quyết tử” giữa lằn ranh sinh tử. Với mong muốn mang đến cho khán giả những thước phim hay nhất, chân thực nhất và điện ảnh nhất.
Với sự đầu tư công phu từ kịch bản, bối cảnh đến công nghệ quay và kỹ xảo, “Tử chiến trên không” không chỉ mang đến trải nghiệm điện ảnh kịch tính và mãn nhãn, mà còn truyền tải thông điệp sâu sắc về lòng dũng cảm, ý chí kiên cường và khát vọng bảo vệ sự bình yên. Hứa hẹn đây sẽ là bộ phim không chỉ chạm đến thị giác, mà chạm đến cả trái tim.
"Tử chiến trên không" dự kiến khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc từ ngày 19/9/2025.
 

xuannongthi

Tiến sĩ

Diễn viên Lan Phương gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng khi xa rời cặc Tây​


Diễn viên Lan Phương chia sẻ hình ảnh phải có nhân viên y tế đỡ khi đến bệnh viện cùng tình trạng sức khỏe xuống dốc nghiêm trọng.​

 

Diễn viên Lan Phương gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng khi xa rời cặc Tây​


Diễn viên Lan Phương chia sẻ hình ảnh phải có nhân viên y tế đỡ khi đến bệnh viện cùng tình trạng sức khỏe xuống dốc nghiêm trọng.​

Con này ngây thơ nên sẽ có người giúp ở 🇻🇳 là vậy ko đói đâu, tình yêu cũng có lúc chia tay, giới trẻ nó nghĩ khác, thôi tao xem sex thuốc lá 🚬
 

xuannongthi

Tiến sĩ
Dương Quốc Chính

17-8-2025

Mấy hôm nay mình thấy rộ thông tin từ anh chị em bò đỏ là nhờ có Cuba đặt tên lửa hột nhơn đe dọa Mỹ nên Mỹ mới không dùng vũ khí hạt nhân trong chiến tranh Việt Nam.



Thực ra, theo tất cả những gì mình biết thì Mỹ chưa bao giờ có ý đồ dùng vũ khí hạt nhân trong chiến tranh Việt Nam. Lần duy nhất được nhắc tới là khi trận Điện Biên Phủ sắp kết thúc, đã có thông tin là phía Pháp định đề nghị Mỹ can thiệp bằng bom nguyên tử, xóa sổ luôn cứ điểm Điện Biên Phủ. Nhưng Anh và Mỹ đều không đồng ý. Nhưng thời điểm đó Mỹ chưa hề can thiệp trực tiếp vào Việt Nam.

Khi chiến tranh Việt Nam diễn ra, Mỹ rút kinh nghiệm từ chiến tranh Triều Tiên, nên ban đầu chỉ áp dụng chiến tranh cục bộ, tức là giới hạn của cuộc chiến chỉ trong lãnh thổ VNCH, không có ý định lan rộng qua Lào, Campuchia hay Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, vì Mỹ e ngại Trung Quốc can thiệp quân sự như đã làm ở Triều Tiên và phía Trung Quốc cũng đã đe dọa Mỹ điều đó một cách không chính thức qua vài thông điệp ngoại giao. Mỹ còn chả dám đánh rộng như vậy thì sao mà dám dùng bom nguyên tử trong bối cảnh Liên Xô cũng đã có bom nguyên tử?

Tuy nhiên, cũng có một sự kiện quan trọng mà anh em bò đỏ ngu dốt có thể vì thế mà suy diễn. Đó là khủng hoảng hạt nhân Cuba vào năm 1962. Cuộc khủng hoảng này diễn ra trong bối cảnh Mỹ đặt tên lửa ở Thổ Nhĩ Kỳ, đe dọa hạt nhân Liên Xô và ở Cuba cũng mới diễn ra sự kiện Vịnh Con Lợn năm 1961. Để hiểu tường tận câu chuyện này phải lật ngược thời gian về trước đó mấy năm.

Người anh em Fidel Castro thực ra chỉ là một người cánh tả, cũng như nhà cách mạng mà thanh niên Việt Nam hay vẽ hình lên áo là Che Guevara, chỉ là cánh tả thôi chứ không hề là cơm sườn. Khu vực Caribe và Nam Mỹ không hề là thiên đường của Chủ nghĩa cơm sườn mà chỉ phổ biến anh em cánh tả, Venezuela hay Nicaragua, Chile (trước Pinochet) hay Panama…cũng vậy cả.

Mọi người đừng có nhầm họ là cơm sườn. Từ cánh tả tới cơm sườn còn là một bước xa, anh em tả này vẫn chưa tới mức toàn trị mà chỉ quốc hữu hóa một số tài sản của tư bản và có thể theo kinh tế kế hoạch (kiểu Ấn Độ, Myanmar, Zimbabwe đã từng).

Đường lối chung của các anh em này là khi cướp chính quyền xong thì quốc hữu hóa các tài sản của bọn “tư bản giãy chết” (thường là thân Mỹ). Ở Cuba thì team của Fidel lật đổ nhà độc tài Batista (cánh hữu) rồi cũng quốc hữu hóa tài sản của anh em tư sản, cải cách ruộng đất, trong đó có cả tài sản của các doanh nhân, chủ đồn điền Mỹ. Tương tự với vụ Panama quốc hữu hóa kênh đào, cướp luôn tài sản của Mỹ (Mỹ xây dựng mà).

Chính vì những hành động đó, bản chất là cướp thôi, nhưng dưới ngọn cờ cánh tả là lấy tài sản của tư bản bóc lột về tay nhân dân, Mỹ không ưng nên quyết định can thiệp, cấm vận thương mại gần như toàn diện vào năm 1960 và đỉnh điểm là năm 1961 thì cắt đứt quan hệ ngoại giao với Cuba. Đầu đuôi chuyện Mỹ cấm vận Cuba nó là như vậy, không như đám bò đang tưởng tượng đâu.

Trong hoàn cảnh bị cô lập đó, Fidel quyết định xoay trục qua Liên Xô, đại ca của hệ thống XHCN lúc đó và dĩ nhiên Khrushchev dang tay chào đón người anh em cánh tả này. Kể từ đó Cuba mới ngả dần sang cơm sườn chứ không phải chủ đích từ đầu như bác mình. Trung và Nam Mỹ có còn nước cơm sườn nào khác đâu. Đến tháng 5/1960 thì quan hệ ngoại giao đầy đủ giữa Liên Xô và Cuba mới được thiết lập, chứ không phải ‘mặt trời chân lý chói qua tim’ bác Fidel ngay từ đầu.

Bác này cũng rất khác các lãnh tụ cơm sườn ở chỗ không hề xuất thân cần lao ít học mà là luật sư đàng hoàng, gia đình có điều kiện hẳn hoi. Một người em của Fidel và Raul tên là Juanita đã bất đồng chính kiến với con đường cơm sườn của hai anh, nên đã hợp tác với CIA rồi đào tẩu qua Mỹ sống. Gia đình của họ cũng khá là bi kịch khi anh em mâu thuẫn ý thức hệ. Đây là câu chuyện dài mình sẽ viết ở stt khác.

Không chỉ có cấm vận, Mỹ còn hậu thuẫn cho một sự kiện kinh thiên động địa nữa là sự kiện Vịnh Con Lợn, với mưu đồ lật đổ Fidel Castro, do anh em CIA đạo diễn. Đại khái vụ này là CIA hỗ trợ anh em Cu kiều phản động lưu vong đổ bộ vào Cuba để lật đổ chính quyền, kiểu như “chuyển lửa về quê hương” của anh em cờ vàng VNCH ngày xưa định mần nhưng thất bại. Cuộc đổ bộ thất bại trong vòng ba ngày.

Sau sự kiện Vịnh Con Lợn, Fidel Castro càng lo ngại rằng Mỹ có thể xâm lược Cuba bất cứ lúc nào và đẩy Cuba lại gần Liên Xô hơn để mong được bảo kê. ngược lại Mỹ cũng e ngại mối quan hệ Liên Xô – Cuba biến Cuba thành con dao dí vào sườn nước Mỹ.

Trong bối cảnh căng thẳng đó, Khrushchev đã đưa ra quyết định táo bạo là triển khai tên lửa có đầu đạn hạt nhân đặt ở Cuba nhằm mục đích đe dọa Mỹ, bảo vệ Cuba. Hành động này hoàn toàn bí mật nhưng vẫn bị Mỹ phát hiện bằng máy bay do thám và đẩy hai nước tới bờ vực của chiến tranh hạt nhân và Thế chiến 3.

Cuộc khủng hoảng hạt nhân này được coi là một sự kiện quan trọng trong lịch sử chiến tranh lạnh, mình không trình bày cụ thể ở đây, vì dài dòng, anh em hỏi thằng Google hay AI là biết. Thường mình chỉ hay làm những việc mà con AI nó còn đuối, đó là phân tích, xâu chuỗi các sự kiện lịch sử, chứ còn sự kiện diễn ra thế nào thì để bọn kia làm đi. Sau này cách dạy lịch sử cũng nên như vậy chứ không phải là tầm chương trích cú.

Anh em chỉ cần biết là cuộc khủng hoảng diễn ra trong vòng 13 ngày, phe diều hâu của Mỹ đã định tấn công quân sự xóa sổ luôn nước Cuba anh em, nhưng cuối cùng Mỹ chỉ phong tỏa vùng biển Cuba để chặn anh em Liên Xô đem tên lửa qua. Thực ra cả hai thằng đều dát chết và hiểu là bùm nhau thì trạng chết chúa cũng băng hà. Đó cũng là lý do khiến Putin bây giờ cũng chỉ gáy thế thôi chứ quyết định bấm nút hạt nhân không hề đơn giản như hồi Truman quyết định thả bom nguyên tử xuống Nhật Bản (do mình Mỹ có hàng này).

Kennedy và Khrushchev quyết định đàm phán, hai bên đều xuống thang với các điều khoản:

Mỹ cam kết không xâm lược Cuba (giữ đúng đến tận giờ) và Liên Xô đồng ý tháo bỏ vũ khí hạt nhân đem về nước dưới sự giám sát của LHQ.

Thỏa thuận ngầm là Mỹ cũng rút tên lửa khỏi Thổ Nhĩ Kỳ (đe dọa Liên Xô). Sau đó hai bên quyết định thành lập đường dây nóng để đối thoại trực tiếp trong các cuộc khủng hoảng. Sự kiện này cũng là dấu mốc trong việc hai phe phải tự kiềm chế lẫn nhau trong việc chạy đua hạt nhân.

Câu chuyện nó dài dòng vậy nhưng thông tin này mới thực sự chứng minh đàn bò kia nó ngu dốt thế nào! Cuộc khủng hoảng hạt nhân này diễn ra vào giai đoạn Khrushchev lãnh đạo Liên Xô và ông này lại không hề ủng hộ VNDCCH đánh Mỹ, cũng không viện trợ quân sự cho Việt Nam DCCH.

Sự kiện Vịnh Bắc Bộ, ngòi nổ của việc Mỹ tham chiến vào Việt Nam bắt đầu từ tháng 8/1964, tức là sau khi Liên Xô đã rút hết cả vũ khí hạt nhân khỏi Cuba rồi và không bao giờ dám tái diễn điều đó (Hai thằng cam kết với nhau và đều biết sợ rồi).

Vậy thì cái lý luận của đàn bò là nhờ có Cuba chĩa tên lửa vào Mỹ nên Mỹ mới không dám chơi vũ khí hạt nhân ở Việt Nam là ngu dốt. Mỹ đổ quân vào VNCH là từ năm 1965 cho tới năm 1973 rút quân thì làm gì có tên lửa hạt nhân nào ở Cuba chĩa vào Mỹ đâu mà đe dọa? Mà Mỹ cấm vận Cuba là từ trước khủng hoảng hạt nhân chứ không phải vì Cuba hy sinh thân mình để đặt tên lửa dẫn tới bị Mỹ cấm vận.

Để giải thích cho mối quan hệ nồng thắm Cuba – Việt Nam thì đơn giản chỉ là kẻ thù của kẻ thù là bạn. Vì Cuba trong tình trạng bị Mỹ đe dọa như vậy nên họ buộc phải kéo chiến tranh chống Mỹ ra xa nước họ bằng cách bơm đồ cho Việt Nam DCCH. Cứu người chính là cứu mình mà thôi.

Hơn nữa, hệ thống XHCN lúc đó chia hai phe, Cuba theo Liên Xô nên tự nhiên thân (thủy chung) với Việt Nam hơn là Bắc Triều Tiên theo Trung Quốc, đơn giản thế thôi. Còn sau khi Liên Xô sập rồi, Cuba lại càng phải ôm chân Việt Nam sao dám bỏ, vì còn đàn anh nào đâu, biết chơi với nước nào?

Mối quan hệ Cuba với Trung Quốc dù sao cũng có sự nghi kỵ hơn là với Việt Nam bởi vì Cuba ngày xưa là đệ ruột của Liên Xô chứ không theo Trung Quốc. Tất nhiên tuyên truyền thì cứ chém là tình nghĩa thủy chung trước sau như một, nhưng phân tính lý tính thì nó như bên trên, muốn không thủy chung cũng khó. Chỉ có chung quyền lợi thì thủy chung bền vững thôi. Nếu Cuba quay xe thân phương Tây và Mỹ thì không chắc sẽ còn thủy chung với Việt Nam đâu.
 
Dương Quốc Chính

17-8-2025

Mấy hôm nay mình thấy rộ thông tin từ anh chị em bò đỏ là nhờ có Cuba đặt tên lửa hột nhơn đe dọa Mỹ nên Mỹ mới không dùng vũ khí hạt nhân trong chiến tranh Việt Nam.



Thực ra, theo tất cả những gì mình biết thì Mỹ chưa bao giờ có ý đồ dùng vũ khí hạt nhân trong chiến tranh Việt Nam. Lần duy nhất được nhắc tới là khi trận Điện Biên Phủ sắp kết thúc, đã có thông tin là phía Pháp định đề nghị Mỹ can thiệp bằng bom nguyên tử, xóa sổ luôn cứ điểm Điện Biên Phủ. Nhưng Anh và Mỹ đều không đồng ý. Nhưng thời điểm đó Mỹ chưa hề can thiệp trực tiếp vào Việt Nam.

Khi chiến tranh Việt Nam diễn ra, Mỹ rút kinh nghiệm từ chiến tranh Triều Tiên, nên ban đầu chỉ áp dụng chiến tranh cục bộ, tức là giới hạn của cuộc chiến chỉ trong lãnh thổ VNCH, không có ý định lan rộng qua Lào, Campuchia hay Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, vì Mỹ e ngại Trung Quốc can thiệp quân sự như đã làm ở Triều Tiên và phía Trung Quốc cũng đã đe dọa Mỹ điều đó một cách không chính thức qua vài thông điệp ngoại giao. Mỹ còn chả dám đánh rộng như vậy thì sao mà dám dùng bom nguyên tử trong bối cảnh Liên Xô cũng đã có bom nguyên tử?

Tuy nhiên, cũng có một sự kiện quan trọng mà anh em bò đỏ ngu dốt có thể vì thế mà suy diễn. Đó là khủng hoảng hạt nhân Cuba vào năm 1962. Cuộc khủng hoảng này diễn ra trong bối cảnh Mỹ đặt tên lửa ở Thổ Nhĩ Kỳ, đe dọa hạt nhân Liên Xô và ở Cuba cũng mới diễn ra sự kiện Vịnh Con Lợn năm 1961. Để hiểu tường tận câu chuyện này phải lật ngược thời gian về trước đó mấy năm.

Người anh em Fidel Castro thực ra chỉ là một người cánh tả, cũng như nhà cách mạng mà thanh niên Việt Nam hay vẽ hình lên áo là Che Guevara, chỉ là cánh tả thôi chứ không hề là cơm sườn. Khu vực Caribe và Nam Mỹ không hề là thiên đường của Chủ nghĩa cơm sườn mà chỉ phổ biến anh em cánh tả, Venezuela hay Nicaragua, Chile (trước Pinochet) hay Panama…cũng vậy cả.

Mọi người đừng có nhầm họ là cơm sườn. Từ cánh tả tới cơm sườn còn là một bước xa, anh em tả này vẫn chưa tới mức toàn trị mà chỉ quốc hữu hóa một số tài sản của tư bản và có thể theo kinh tế kế hoạch (kiểu Ấn Độ, Myanmar, Zimbabwe đã từng).

Đường lối chung của các anh em này là khi cướp chính quyền xong thì quốc hữu hóa các tài sản của bọn “tư bản giãy chết” (thường là thân Mỹ). Ở Cuba thì team của Fidel lật đổ nhà độc tài Batista (cánh hữu) rồi cũng quốc hữu hóa tài sản của anh em tư sản, cải cách ruộng đất, trong đó có cả tài sản của các doanh nhân, chủ đồn điền Mỹ. Tương tự với vụ Panama quốc hữu hóa kênh đào, cướp luôn tài sản của Mỹ (Mỹ xây dựng mà).

Chính vì những hành động đó, bản chất là cướp thôi, nhưng dưới ngọn cờ cánh tả là lấy tài sản của tư bản bóc lột về tay nhân dân, Mỹ không ưng nên quyết định can thiệp, cấm vận thương mại gần như toàn diện vào năm 1960 và đỉnh điểm là năm 1961 thì cắt đứt quan hệ ngoại giao với Cuba. Đầu đuôi chuyện Mỹ cấm vận Cuba nó là như vậy, không như đám bò đang tưởng tượng đâu.

Trong hoàn cảnh bị cô lập đó, Fidel quyết định xoay trục qua Liên Xô, đại ca của hệ thống XHCN lúc đó và dĩ nhiên Khrushchev dang tay chào đón người anh em cánh tả này. Kể từ đó Cuba mới ngả dần sang cơm sườn chứ không phải chủ đích từ đầu như bác mình. Trung và Nam Mỹ có còn nước cơm sườn nào khác đâu. Đến tháng 5/1960 thì quan hệ ngoại giao đầy đủ giữa Liên Xô và Cuba mới được thiết lập, chứ không phải ‘mặt trời chân lý chói qua tim’ bác Fidel ngay từ đầu.

Bác này cũng rất khác các lãnh tụ cơm sườn ở chỗ không hề xuất thân cần lao ít học mà là luật sư đàng hoàng, gia đình có điều kiện hẳn hoi. Một người em của Fidel và Raul tên là Juanita đã bất đồng chính kiến với con đường cơm sườn của hai anh, nên đã hợp tác với CIA rồi đào tẩu qua Mỹ sống. Gia đình của họ cũng khá là bi kịch khi anh em mâu thuẫn ý thức hệ. Đây là câu chuyện dài mình sẽ viết ở stt khác.

Không chỉ có cấm vận, Mỹ còn hậu thuẫn cho một sự kiện kinh thiên động địa nữa là sự kiện Vịnh Con Lợn, với mưu đồ lật đổ Fidel Castro, do anh em CIA đạo diễn. Đại khái vụ này là CIA hỗ trợ anh em Cu kiều phản động lưu vong đổ bộ vào Cuba để lật đổ chính quyền, kiểu như “chuyển lửa về quê hương” của anh em cờ vàng VNCH ngày xưa định mần nhưng thất bại. Cuộc đổ bộ thất bại trong vòng ba ngày.

Sau sự kiện Vịnh Con Lợn, Fidel Castro càng lo ngại rằng Mỹ có thể xâm lược Cuba bất cứ lúc nào và đẩy Cuba lại gần Liên Xô hơn để mong được bảo kê. ngược lại Mỹ cũng e ngại mối quan hệ Liên Xô – Cuba biến Cuba thành con dao dí vào sườn nước Mỹ.

Trong bối cảnh căng thẳng đó, Khrushchev đã đưa ra quyết định táo bạo là triển khai tên lửa có đầu đạn hạt nhân đặt ở Cuba nhằm mục đích đe dọa Mỹ, bảo vệ Cuba. Hành động này hoàn toàn bí mật nhưng vẫn bị Mỹ phát hiện bằng máy bay do thám và đẩy hai nước tới bờ vực của chiến tranh hạt nhân và Thế chiến 3.

Cuộc khủng hoảng hạt nhân này được coi là một sự kiện quan trọng trong lịch sử chiến tranh lạnh, mình không trình bày cụ thể ở đây, vì dài dòng, anh em hỏi thằng Google hay AI là biết. Thường mình chỉ hay làm những việc mà con AI nó còn đuối, đó là phân tích, xâu chuỗi các sự kiện lịch sử, chứ còn sự kiện diễn ra thế nào thì để bọn kia làm đi. Sau này cách dạy lịch sử cũng nên như vậy chứ không phải là tầm chương trích cú.

Anh em chỉ cần biết là cuộc khủng hoảng diễn ra trong vòng 13 ngày, phe diều hâu của Mỹ đã định tấn công quân sự xóa sổ luôn nước Cuba anh em, nhưng cuối cùng Mỹ chỉ phong tỏa vùng biển Cuba để chặn anh em Liên Xô đem tên lửa qua. Thực ra cả hai thằng đều dát chết và hiểu là bùm nhau thì trạng chết chúa cũng băng hà. Đó cũng là lý do khiến Putin bây giờ cũng chỉ gáy thế thôi chứ quyết định bấm nút hạt nhân không hề đơn giản như hồi Truman quyết định thả bom nguyên tử xuống Nhật Bản (do mình Mỹ có hàng này).

Kennedy và Khrushchev quyết định đàm phán, hai bên đều xuống thang với các điều khoản:

Mỹ cam kết không xâm lược Cuba (giữ đúng đến tận giờ) và Liên Xô đồng ý tháo bỏ vũ khí hạt nhân đem về nước dưới sự giám sát của LHQ.

Thỏa thuận ngầm là Mỹ cũng rút tên lửa khỏi Thổ Nhĩ Kỳ (đe dọa Liên Xô). Sau đó hai bên quyết định thành lập đường dây nóng để đối thoại trực tiếp trong các cuộc khủng hoảng. Sự kiện này cũng là dấu mốc trong việc hai phe phải tự kiềm chế lẫn nhau trong việc chạy đua hạt nhân.

Câu chuyện nó dài dòng vậy nhưng thông tin này mới thực sự chứng minh đàn bò kia nó ngu dốt thế nào! Cuộc khủng hoảng hạt nhân này diễn ra vào giai đoạn Khrushchev lãnh đạo Liên Xô và ông này lại không hề ủng hộ VNDCCH đánh Mỹ, cũng không viện trợ quân sự cho Việt Nam DCCH.

Sự kiện Vịnh Bắc Bộ, ngòi nổ của việc Mỹ tham chiến vào Việt Nam bắt đầu từ tháng 8/1964, tức là sau khi Liên Xô đã rút hết cả vũ khí hạt nhân khỏi Cuba rồi và không bao giờ dám tái diễn điều đó (Hai thằng cam kết với nhau và đều biết sợ rồi).

Vậy thì cái lý luận của đàn bò là nhờ có Cuba chĩa tên lửa vào Mỹ nên Mỹ mới không dám chơi vũ khí hạt nhân ở Việt Nam là ngu dốt. Mỹ đổ quân vào VNCH là từ năm 1965 cho tới năm 1973 rút quân thì làm gì có tên lửa hạt nhân nào ở Cuba chĩa vào Mỹ đâu mà đe dọa? Mà Mỹ cấm vận Cuba là từ trước khủng hoảng hạt nhân chứ không phải vì Cuba hy sinh thân mình để đặt tên lửa dẫn tới bị Mỹ cấm vận.

Để giải thích cho mối quan hệ nồng thắm Cuba – Việt Nam thì đơn giản chỉ là kẻ thù của kẻ thù là bạn. Vì Cuba trong tình trạng bị Mỹ đe dọa như vậy nên họ buộc phải kéo chiến tranh chống Mỹ ra xa nước họ bằng cách bơm đồ cho Việt Nam DCCH. Cứu người chính là cứu mình mà thôi.

Hơn nữa, hệ thống XHCN lúc đó chia hai phe, Cuba theo Liên Xô nên tự nhiên thân (thủy chung) với Việt Nam hơn là Bắc Triều Tiên theo Trung Quốc, đơn giản thế thôi. Còn sau khi Liên Xô sập rồi, Cuba lại càng phải ôm chân Việt Nam sao dám bỏ, vì còn đàn anh nào đâu, biết chơi với nước nào?

Mối quan hệ Cuba với Trung Quốc dù sao cũng có sự nghi kỵ hơn là với Việt Nam bởi vì Cuba ngày xưa là đệ ruột của Liên Xô chứ không theo Trung Quốc. Tất nhiên tuyên truyền thì cứ chém là tình nghĩa thủy chung trước sau như một, nhưng phân tính lý tính thì nó như bên trên, muốn không thủy chung cũng khó. Chỉ có chung quyền lợi thì thủy chung bền vững thôi. Nếu Cuba quay xe thân phương Tây và Mỹ thì không chắc sẽ còn thủy chung với Việt Nam đâu.
Thuốc lá 🚬 có nên sống trong quá khứ... Xem tụi xamvn. Com riết nhàm toàn bò đỏ có mấy con bò vàng thuốc lá 🚬
 

ocervn

Chim TO
Hy vọng sẽ có phân cảnh cô tiếp viên hàng không mặc váy ngắn bay lên đá cắt kéo, kẹp đầu thằng khủng bố vô háng vật xuống chết con đĩ mẹ nó luôn
 

xuannongthi

Tiến sĩ

Từ khi xung đột toàn diện bùng nổ, Hạm đội Biển Đen đã mất hơn nửa số Su-30SM cho thấy áp lực tấn công ngày càng gia tăng từ Ukraine tại Crimea.​

Kể từ khi xung đột Nga và Ukraine nổ ra năm 2022, Trung đoàn 43 Hạm đội Biển Đen hứng chịu nhiều tổn thất nặng nề. Ngày 14/8/2025, chiếc Su-30SM thứ bảy của đơn vị bị bắn rơi, khiến lực lượng này mất hơn một nửa số tiêm kích đa năng. Thiệt hại này tác động trực tiếp đến khả năng kiểm soát bầu trời và yểm trợ Hải quân Nga ở Biển Đen.


Kể từ khi xung đột Nga và Ukraine nổ ra năm 2022, Trung đoàn 43 Hạm đội Biển Đen hứng chịu nhiều tổn thất nặng nề. Ngày 14/8/2025, chiếc Su-30SM thứ bảy của đơn vị bị bắn rơi, khiến lực lượng này mất hơn một nửa số tiêm kích đa năng. Thiệt hại này tác động trực tiếp đến khả năng kiểm soát bầu trời và yểm trợ Hải quân Nga ở Biển Đen.

Trung đoàn 43 được triển khai tại căn cứ không quân Saki, Novofedorivka - Crimea. Đây là đơn vị chủ lực thực hiện nhiệm vụ không kích, tuần tra trên Biển Đen, yểm trợ lực lượng hải quân và thực hiện các đòn tấn công tầm xa vào sâu trong lãnh thổ Ukraine.


Trung đoàn 43 được triển khai tại căn cứ không quân Saki, Novofedorivka - Crimea. Đây là đơn vị chủ lực thực hiện nhiệm vụ không kích, tuần tra trên Biển Đen, yểm trợ lực lượng hải quân và thực hiện các đòn tấn công tầm xa vào sâu trong lãnh thổ Ukraine.

Theo nhà phân tích quân sự Denys Tomenchuk, vào thời điểm xung đột bắt đầu, Trung đoàn 43 sở hữu 12 máy bay Su-30SM - tương đương một phi đội đầy đủ, cùng một phi đội Su-24MR chuyên trách trinh sát và ném bom chiến thuật. Su-30SM, với khả năng mang vũ khí đa dạng, đóng vai trò then chốt trong các nhiệm vụ tấn công và đánh chặn.


Theo nhà phân tích quân sự Denys Tomenchuk, vào thời điểm xung đột bắt đầu, Trung đoàn 43 sở hữu 12 máy bay Su-30SM - tương đương một phi đội đầy đủ, cùng một phi đội Su-24MR chuyên trách trinh sát và ném bom chiến thuật. Su-30SM, với khả năng mang vũ khí đa dạng, đóng vai trò then chốt trong các nhiệm vụ tấn công và đánh chặn.

Mở đầu chuỗi tổn thất nghiêm trọng, ngày 5/3/2022, một chiếc Su-30SM bị bắn rơi gần Mykolaiv khi đang thực hiện nhiệm vụ tấn công. Cả hai phi công gồm Thiếu tá Oleksiy Golovensky (chỉ huy phi đội) và Đại úy Aleksey Kozlov (hoa tiêu) đã nhảy dù và bị lực lượng Ukraine bắt giữ. Đây là cú sốc đầu tiên với đơn vị chỉ ít tuần sau khi chiến dịch bắt đầu.


Mở đầu chuỗi tổn thất nghiêm trọng, ngày 5/3/2022, một chiếc Su-30SM bị bắn rơi gần Mykolaiv khi đang thực hiện nhiệm vụ tấn công. Cả hai phi công gồm Thiếu tá Oleksiy Golovensky (chỉ huy phi đội) và Đại úy Aleksey Kozlov (hoa tiêu) đã nhảy dù và bị lực lượng Ukraine bắt giữ. Đây là cú sốc đầu tiên với đơn vị chỉ ít tuần sau khi chiến dịch bắt đầu.

Tiếp đó, ngày 9/8/2022, lực lượng Ukraine thực hiện một đòn tập kích chính xác vào căn cứ Saki, phá hủy ba chiếc Su-30SM và làm hư hại một chiếc khác. Cùng lúc, 5 máy bay Su-24 cũng bị phá hủy và 3 chiếc bị hư hại. Đây được coi là một trong những chiến dịch gây thiệt hại lớn nhất cho Không quân Nga ở Crimea kể từ 2014.


Tiếp đó, ngày 9/8/2022, lực lượng Ukraine thực hiện một đòn tập kích chính xác vào căn cứ Saki, phá hủy ba chiếc Su-30SM và làm hư hại một chiếc khác. Cùng lúc, 5 máy bay Su-24 cũng bị phá hủy và 3 chiếc bị hư hại. Đây được coi là một trong những chiến dịch gây thiệt hại lớn nhất cho Không quân Nga ở Crimea kể từ 2014.

Hơn hai năm sau, rạng sáng 11/9/2024, một chiếc Su-30SM bị lực lượng đặc nhiệm thuộc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (GUR) bắn hạ bằng hệ thống phòng không vác vai (MANPADS). Vụ việc chứng tỏ khả năng của Ukraine trong việc triển khai các tổ hợp phòng không cơ động, gây bất ngờ cho Không quân Nga ngay cả trong khu vực do Moscow kiểm soát.


Hơn hai năm sau, rạng sáng 11/9/2024, một chiếc Su-30SM bị lực lượng đặc nhiệm thuộc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (GUR) bắn hạ bằng hệ thống phòng không vác vai (MANPADS). Vụ việc chứng tỏ khả năng của Ukraine trong việc triển khai các tổ hợp phòng không cơ động, gây bất ngờ cho Không quân Nga ngay cả trong khu vực do Moscow kiểm soát.

Chỉ vài tháng sau đó, ngày 2/5/2025, GUR phối hợp với Cơ quan An ninh Ukraine (SSU) và Lực lượng Phòng vệ, lần đầu tiên trong lịch sử bắn hạ một Su-30SM trên Biển Đen bằng tên lửa AIM-9 Sidewinder phóng từ thiết bị không người lái trên biển. Đây là minh chứng cho sự sáng tạo và linh hoạt trong tác chiến phi đối xứng của Ukraine.


Chỉ vài tháng sau đó, ngày 2/5/2025, GUR phối hợp với Cơ quan An ninh Ukraine (SSU) và Lực lượng Phòng vệ, lần đầu tiên trong lịch sử bắn hạ một Su-30SM trên Biển Đen bằng tên lửa AIM-9 Sidewinder phóng từ thiết bị không người lái trên biển. Đây là minh chứng cho sự sáng tạo và linh hoạt trong tác chiến phi đối xứng của Ukraine.

Đỉnh điểm mới nhất, ngày 14/8/2025, một Su-30SM khác của Trung đoàn 43 bị phá hủy cùng toàn bộ phi hành đoàn. Quân đội Nga đã xác nhận vụ việc, nâng tổng số Su-30SM bị mất hoàn toàn của đơn vị lên 7 chiếc kể từ 2022.


Đỉnh điểm mới nhất, ngày 14/8/2025, một Su-30SM khác của Trung đoàn 43 bị phá hủy cùng toàn bộ phi hành đoàn. Quân đội Nga đã xác nhận vụ việc, nâng tổng số Su-30SM bị mất hoàn toàn của đơn vị lên 7 chiếc kể từ 2022.

Ngoài 7 tổn thất không thể cứu vãn, Trung đoàn 43 còn có hai chiếc Su-30SM bị hư hại nghiêm trọng, một trong vụ tập kích Saki 2022, chiếc còn lại trong vụ tấn công bằng UAV tầm xa UJ-26 Bober ngày 1/7/2025. Những thiệt hại này tiếp tục làm suy giảm năng lực tác chiến của đơn vị.


Ngoài 7 tổn thất không thể cứu vãn, Trung đoàn 43 còn có hai chiếc Su-30SM bị hư hại nghiêm trọng, một trong vụ tập kích Saki 2022, chiếc còn lại trong vụ tấn công bằng UAV tầm xa UJ-26 Bober ngày 1/7/2025. Những thiệt hại này tiếp tục làm suy giảm năng lực tác chiến của đơn vị.

Việc mất nhiều Su-30SM khiến Nga buộc phải phân tán lực lượng còn lại sang các căn cứ an toàn hơn ở sâu trong lãnh thổ, giảm tần suất tuần tra và hạn chế khả năng áp đặt ưu thế trên không tại khu vực tây bắc Biển Đen. Đồng thời, các nhiệm vụ yểm trợ hỏa lực cho hạm đội và đánh chặn tên lửa hành trình của Ukraine cũng bị ảnh hưởng.


Việc mất nhiều Su-30SM khiến Nga buộc phải phân tán lực lượng còn lại sang các căn cứ an toàn hơn ở sâu trong lãnh thổ, giảm tần suất tuần tra và hạn chế khả năng áp đặt ưu thế trên không tại khu vực tây bắc Biển Đen. Đồng thời, các nhiệm vụ yểm trợ hỏa lực cho hạm đội và đánh chặn tên lửa hành trình của Ukraine cũng bị ảnh hưởng.

Mặc dù Nga vẫn còn khả năng sản xuất Su-30SM mới, tiến độ bổ sung cho Trung đoàn 43 bị hạn chế bởi áp lực từ nhiều mặt trận khác và nhu cầu thay thế tổn thất trên toàn chiến trường. Ngoài ra, việc vận chuyển và triển khai máy bay mới đến Crimea đối mặt rủi ro cao do khả năng tấn công tầm xa của Ukraine.


Mặc dù Nga vẫn còn khả năng sản xuất Su-30SM mới, tiến độ bổ sung cho Trung đoàn 43 bị hạn chế bởi áp lực từ nhiều mặt trận khác và nhu cầu thay thế tổn thất trên toàn chiến trường. Ngoài ra, việc vận chuyển và triển khai máy bay mới đến Crimea đối mặt rủi ro cao do khả năng tấn công tầm xa của Ukraine.

Tổn thất hơn một nửa phi đội Su-30SM đã làm suy yếu đáng kể năng lực không quân hải quân của Hạm đội Biển Đen. Trong bối cảnh Ukraine liên tục mở rộng khả năng tấn công tầm xa, các căn cứ Không quân Nga ở Crimea sẽ tiếp tục là mục tiêu trọng yếu. Điều này buộc Moscow phải cân nhắc lại chiến lược phòng thủ và phân bổ lực lượng tại vùng Biển Đen.


Tổn thất hơn một nửa phi đội Su-30SM đã làm suy yếu đáng kể năng lực không quân hải quân của Hạm đội Biển Đen. Trong bối cảnh Ukraine liên tục mở rộng khả năng tấn công tầm xa, các căn cứ Không quân Nga ở Crimea sẽ tiếp tục là mục tiêu trọng yếu. Điều này buộc Moscow phải cân nhắc lại chiến lược phòng thủ và phân bổ lực lượng tại vùng Biển Đen.
 

Con trym nhỏ

Tao là gay
Mấy cái thằng fb này nói cũng chả sai nhưng đơn giản chỉ là chuyện hỗ trợ nhau qua lại, khi nào không còn nhìn chung một hướng thì lại trở cờ nhau. Làm đéo gì có chuyện bằng hữu mãi mãi, chỉ cần sống đẹp với nhau hiện tại để sau này còn có cơ hội nhìn lại mặt nhau. Vậy thôi.
 

xuannongthi

Tiến sĩ
Ở miền trung Ukraine, nơi thành phố Kryvyi Rih trải dài trên mảnh đất công nghiệp xám màu thép, ngày 25 tháng 1 năm 1978, một đứa trẻ ra đời. Đứa trẻ ấy không phải hoàng tử, cũng chẳng thuộc về dòng dõi quyền lực. Cha là người dạy học, mẹ là kỹ sư, gia đình bình dị. Nhưng trong đôi mắt sáng của cậu bé Volodymyr Zelensky, đã có mầm mống của khát vọng khác thường.

Thuở thiếu thời, Zelensky không đi theo con đường gươm súng, mà chọn tiếng cười, nghệ thuật và sân khấu. Ông dựng lên Kvartal 95, biến tiếng cười thành ngọn lửa soi chiếu nỗi niềm người dân Ukraine. Và trong bộ phim “Đầy tớ của Nhân dân”, ông hóa thân thành vị tổng thống giả tưởng – một thầy giáo dám đứng lên chống tham nhũng. Không ai ngờ, vai diễn ấy là lời tiên tri cho số phận chính trị của chính ông.

Năm 2019, khi dân chúng đã mỏi mệt trước những hứa hẹn dang dở và những vết nứt quyền lực, Zelensky – người chưa từng bước vào nghị trường – đã tiến ra chính trường như một luồng gió mới. Ông thắng cử với 73% phiếu bầu, một chiến thắng không chỉ của cá nhân, mà là tiếng gầm của nhân dân khát vọng đổi thay.

Nhưng định mệnh không để ông chỉ là một nhà cải cách trong thời bình. Ngày 24 tháng 2 năm 2022, tiếng bom rền vang trên bầu trời Kiev, quân đội Nga tràn vào biên giới. Ukraine lâm nguy. Trong giờ phút đen tối, nhiều lãnh đạo đã chọn đường thoát thân, nhưng Zelensky đứng giữa thủ đô, gửi đi lời bất tử:
“Tôi cần đạn dược, không cần xe để chạy trốn.”

Từ giây phút ấy, hình ảnh ông vượt khỏi biên giới Ukraine. Ông không còn là diễn viên, không chỉ là tổng thống – mà trở thành biểu tượng của ý chí bất khuất. Zelensky mặc áo lính giản dị, xuất hiện qua màn hình trước nghị viện thế giới, không phải để cầu xin, mà để hiệu triệu. Ông biến Ukraine thành tiền tuyến của tự do, biến bản thân thành tiếng nói của một dân tộc không khuất phục.

Trong cơn lửa đạn, ông không đơn độc. Bên cạnh ông là Đệ nhất phu nhân Olena Zelenska, người bạn đời và người đồng chí, chia sẻ cùng ông gánh nặng của một quốc gia trong thử thách sinh tử.

Và thế là, từ một nghệ sĩ bình thường, Zelensky đã khắc tên mình vào lịch sử như một anh hùng sử thi hiện đại. Ông không sinh ra để làm vua, nhưng thời cuộc đã chọn ông làm kẻ cầm cờ. Hành trình ấy, vẫn còn đang viết tiếp, nhưng mỗi trang đều thấm đẫm mồ hôi, máu và lòng kiên cường của cả một dân tộc.

Tên ông nay đã vượt khỏi biên giới Ukraine, khắc vào sử sách cùng những lãnh tụ từng gánh trên vai vận mệnh dân tộc. Trước bão giông thời đại, ông là ngọn đuốc soi đường; giữa tro tàn đổ nát, ông là lời thề sống còn của một dân tộc quyết không quỳ gối.

Người dân Ukraine nhìn vào ông như nhìn vào chính bản thân mình – một dân tộc nhỏ bé nhưng quả cảm, một đất nước bị thử thách nhưng không chịu khuất phục. Từng ngôi làng, từng mái nhà, từng cánh đồng lúa mì cháy đỏ dưới bom đạn vẫn thì thầm một khúc ca bất diệt: “Chúng ta còn đứng đây, và chúng ta sẽ chiến thắng.”

Và dù mai này lịch sử sẽ viết tiếp bằng máu hay bằng hòa bình, tên Zelensky vẫn sẽ được nhắc như một người con của nhân dân, kẻ dám đứng ở tuyến đầu khi cả thế giới còn ngập ngừng. Ông là minh chứng rằng:

Không cần ngai vàng mới thành anh hùng,

Không cần gươm giáo mới giữ được non sông,

Chỉ cần một trái tim biết gắn mình với vận mệnh đồng bào.
Như một lời thề khắc vào đá, như một ngọn cờ cắm giữa bão tố, câu chuyện về Volodymyr Zelensky sẽ còn vang vọng mãi:
Một dân tộc không chết, một đất nước không mất, và một nhà lãnh đạo sẽ đi cùng lịch sử như huyền thoại của thời đại chúng ta.
 
Bên trên