🧨 BI KỊCH THĂNG CHỨC

LeVanTung

Chim TO
Có những người lúc làm đồng nghiệp thì ngon lành, mà lên sếp cái là ... “ra chuồng gà”?

Ảnh làm việc xuất sắc 5 năm liền. Cả phòng tung hoa, sếp đề xuất: “Phải lên leader!”
Ảnh ngồi ghế sếp nhưng bối rối, lúng túng, bắt đầu “làm lạ” với mọi người.

Cả phòng thì thầm: “Lên làm sếp cái là lòi ra liền…” Không ai nhớ rằng, ảnh đã từng là nhân viên giỏi nhất…

Ảnh vô tình trở thành nạn nhân của hiện tượng Peter Principle - Nhân viên thường được thăng chức dựa trên việc họ giỏi vai trò cũ, chứ không phải phù hợp vai trò mới, rồi sẽ đến lúc… không còn làm tốt được nữa!

Lầm tưởng là
- Tưởng ai giỏi là quản lý được.
- Thăng chức để thưởng chứ không để phát triển.
- Không training, không mentoring, không feedback – chỉ thả lên ghế và mong “tự lớn khôn”.

Từ đó, nảy sinh đủ drama nơi công sở: Sếp mới mất phương hướng, đồng nghiệp cũ thì chuyển từ ‘chịu chơi’ sang ‘chịu soi’, phòng họp bật phim “sự trỗi dậy của những cái nhíu mày”.

Bởi vậy,
- Thăng chức vì họ sẵn sàng, không chỉ vì họ xứng đáng.
- Training trước khi trao quyền – vì ai cũng cần học để làm tốt vai mới.
- Giao chức thì phải giao luôn công cụ để không… “thành trò hề”.

Drama nơi công sở có thể sở bớt đi khi khoan vội phán xét người vừa ngồi ghế mới vì có thể ở một góc nhìn nào đó họ cũng chỉ là "nạn nhân" thôi nè ^^
 
Bên trên