khaikhai0123456
Yếu sinh lý
GIAI CẤP ĐẢNG VIÊN – TRIỀU ĐẠI MỚI KHÔNG CẦN THIÊN MỆNH
Một bản chính luận về quyền lực, lịch sử và sự thối rữa trong hình thái cai trị hiện đại
⸻
Khi các triều đại phong kiến sụp đổ, lịch sử ghi lại cảnh ngai vàng bị lật, long bào rơi xuống bùn đất. Người đời tưởng rằng thời đại vua chúa đã chấm dứt. Nhưng họ không nhận ra một điều: vương quyền không chết – nó chỉ đổi hình thức và đổi kẻ nắm giữ.
Ngày nay, chiếc ngai đó không còn là ngai rồng, mà là ghế tổng bí thư, ghế bộ chính trị, ghế chủ tịch tỉnh, ghế của những “đồng chí” – một từ ngữ ngụy quân tử, dùng để che giấu thực chất là giai cấp đặc quyền: giai cấp đảng viên.
I. THIÊN MỆNH ĐÃ CHẾT – ĐỘC QUYỀN LÊN NGÔI
Dưới thời quân chủ, dù độc đoán đến đâu, người cầm quyền vẫn phải mượn danh trời, mượn thiên mệnh, bởi họ tin rằng vương triều tồn tại là nhờ được “trời ban”. Vua mà vô đạo, dân có quyền nổi dậy. Nguyễn Huệ dựng Tây Sơn, Lê Lợi khởi nghĩa Lam Sơn, đều nhân danh “phản minh phục Lê”, “trung nghĩa cứu dân”.
Nhưng thời đại này, chính danh không còn do trời, mà do lịch sử áp đặt. Kẻ nắm quyền không cần mệnh trời, cũng chẳng cần nhân tâm. Họ chỉ cần trưng ra một dòng lịch sử đẫm máu: “Chúng tôi là kẻ chiến thắng trong cuộc cách mạng.” Thế là đủ.
II. TRIỀU ĐÌNH ĐẢNG TRỊ – VƯƠNG QUYỀN KHÉP KÍN
Xưa kia, hoàng tộc chỉ chiếm một số ít. Thiên hạ rộng lớn, người tài dù xuất thân dân dã vẫn có thể thi đỗ làm quan. Đạo Nho đặt chữ “hiền” lên trên “quý”, nên vẫn còn chỗ cho những Trạng Trình, Chu Văn An, Nguyễn Trãi.
Nhưng ngày nay, toàn bộ quyền lực bị khóa chặt trong một vòng lặp khép kín – nơi chỉ người trong Đảng mới được leo lên, còn người ngoài chỉ là công cụ phục vụ cho bộ máy. Chế độ không tin vào người tài, chỉ tin vào người trung thành. Không trọng thực học, chỉ trọng “lý lịch” và “tư tưởng đúng định hướng”.
Dưới chế độ ấy, người như Nguyễn Trãi sẽ không thể ngồi ghế tham mưu. Nguyễn Du sẽ không thể viết Truyện Kiều. Chu Văn An sẽ bị liệt vào loại “phản động” vì dám chém đầu bảy nịnh thần.
III. KHÔNG CẦN VUA – NHƯNG VẪN CÓ TRIỀU ĐÌNH
Cơ chế tuyển chọn người lãnh đạo hiện tại được ngụy trang bằng các cuộc họp đảng, các hội nghị “bỏ phiếu tín nhiệm”, các “đại hội toàn quốc”. Nhưng thực chất, mọi ghế ngồi đã được sắp xếp trước qua những màn “quy hoạch cán bộ” kín đáo trong bóng tối.
Cả hệ thống này không phục vụ quốc dân, mà phục vụ cho chính nó. Nó tự nuôi mình, tự bảo vệ mình, tự sinh sản qua nhiều thế hệ đảng viên cha truyền con nối. Từ một lý tưởng cách mạng, nó đã biến thành một triều đại không vua nhưng thối rữa hơn cả vương triều cuối cùng của phong kiến.
IV. KẺ TÀI GIỎI – PHẢI CÚI ĐẦU, PHẢI ĐEO MẶT NẠ
Người tài trong chế độ này chỉ có hai con đường:
1. Cúi đầu, đeo mặt nạ, bước vào guồng máy và giả vờ ngu xuẩn.
2. Hoặc đứng ngoài, cô độc, mãi mãi không bao giờ được ra quyết định.
Bởi vì để lên ghế cao, không cần tư duy chiến lược, không cần tinh thần quốc gia, không cần trí tuệ lãnh đạo. Chỉ cần biết im lặng, trung thành, và biết đúng lúc tán dương hệ thống.
V. MUỐN THAY ĐỔI – PHẢI CÓ KẺ DÁM XƯNG LÀ VUA
Muốn phá vòng kim cô đó, không thể chờ “cải cách nội bộ”. Không thể trông mong một hoàng tử trong đảng thức tỉnh. Cần một người ngoài – một kẻ dị biệt – một lãnh tụ không đi xin chính danh, mà tự khẳng định chính danh.
Kẻ đó không cần “ý Đảng lòng dân”.
Kẻ đó không cần “mời gọi cải cách”.
Kẻ đó phải tuyên bố thẳng rằng:
“Ta là mệnh lệnh của lịch sử. Không phải hậu duệ của Đảng, cũng không phải kẻ phản bội, mà là kết tinh của thời đại khát máu và khủng hoảng.”
TRIỀU ĐẠI CỦA GIAI CẤP – SẼ KẾT THÚC BẰNG MỘT ĐẾ VƯƠNG MỚI
Lịch sử không thay đổi bằng lòng tốt. Nó chỉ thay đổi khi xuất hiện một nhân vật mang theo ý chí sắt đá – kẻ không run sợ trước lời kết tội phản động, cũng không quỳ gối xin ân sủng từ chế độ cũ.
Khi kẻ đó xuất hiện – giai cấp đảng viên sẽ không còn chỗ nấp.
Bởi vì khi thiên mệnh cũ đã chết, một thiên mệnh mới sẽ được tái lập, dưới thanh kiếm của kẻ mạnh.
“Không cần vua – nhưng vẫn có đế vương. Không cần chính danh – nhưng vẫn có chính nghĩa.”
Một bản chính luận về quyền lực, lịch sử và sự thối rữa trong hình thái cai trị hiện đại
⸻
Khi các triều đại phong kiến sụp đổ, lịch sử ghi lại cảnh ngai vàng bị lật, long bào rơi xuống bùn đất. Người đời tưởng rằng thời đại vua chúa đã chấm dứt. Nhưng họ không nhận ra một điều: vương quyền không chết – nó chỉ đổi hình thức và đổi kẻ nắm giữ.
Ngày nay, chiếc ngai đó không còn là ngai rồng, mà là ghế tổng bí thư, ghế bộ chính trị, ghế chủ tịch tỉnh, ghế của những “đồng chí” – một từ ngữ ngụy quân tử, dùng để che giấu thực chất là giai cấp đặc quyền: giai cấp đảng viên.
I. THIÊN MỆNH ĐÃ CHẾT – ĐỘC QUYỀN LÊN NGÔI
Dưới thời quân chủ, dù độc đoán đến đâu, người cầm quyền vẫn phải mượn danh trời, mượn thiên mệnh, bởi họ tin rằng vương triều tồn tại là nhờ được “trời ban”. Vua mà vô đạo, dân có quyền nổi dậy. Nguyễn Huệ dựng Tây Sơn, Lê Lợi khởi nghĩa Lam Sơn, đều nhân danh “phản minh phục Lê”, “trung nghĩa cứu dân”.
Nhưng thời đại này, chính danh không còn do trời, mà do lịch sử áp đặt. Kẻ nắm quyền không cần mệnh trời, cũng chẳng cần nhân tâm. Họ chỉ cần trưng ra một dòng lịch sử đẫm máu: “Chúng tôi là kẻ chiến thắng trong cuộc cách mạng.” Thế là đủ.
II. TRIỀU ĐÌNH ĐẢNG TRỊ – VƯƠNG QUYỀN KHÉP KÍN
Xưa kia, hoàng tộc chỉ chiếm một số ít. Thiên hạ rộng lớn, người tài dù xuất thân dân dã vẫn có thể thi đỗ làm quan. Đạo Nho đặt chữ “hiền” lên trên “quý”, nên vẫn còn chỗ cho những Trạng Trình, Chu Văn An, Nguyễn Trãi.
Nhưng ngày nay, toàn bộ quyền lực bị khóa chặt trong một vòng lặp khép kín – nơi chỉ người trong Đảng mới được leo lên, còn người ngoài chỉ là công cụ phục vụ cho bộ máy. Chế độ không tin vào người tài, chỉ tin vào người trung thành. Không trọng thực học, chỉ trọng “lý lịch” và “tư tưởng đúng định hướng”.
Dưới chế độ ấy, người như Nguyễn Trãi sẽ không thể ngồi ghế tham mưu. Nguyễn Du sẽ không thể viết Truyện Kiều. Chu Văn An sẽ bị liệt vào loại “phản động” vì dám chém đầu bảy nịnh thần.
III. KHÔNG CẦN VUA – NHƯNG VẪN CÓ TRIỀU ĐÌNH
Cơ chế tuyển chọn người lãnh đạo hiện tại được ngụy trang bằng các cuộc họp đảng, các hội nghị “bỏ phiếu tín nhiệm”, các “đại hội toàn quốc”. Nhưng thực chất, mọi ghế ngồi đã được sắp xếp trước qua những màn “quy hoạch cán bộ” kín đáo trong bóng tối.
Cả hệ thống này không phục vụ quốc dân, mà phục vụ cho chính nó. Nó tự nuôi mình, tự bảo vệ mình, tự sinh sản qua nhiều thế hệ đảng viên cha truyền con nối. Từ một lý tưởng cách mạng, nó đã biến thành một triều đại không vua nhưng thối rữa hơn cả vương triều cuối cùng của phong kiến.
IV. KẺ TÀI GIỎI – PHẢI CÚI ĐẦU, PHẢI ĐEO MẶT NẠ
Người tài trong chế độ này chỉ có hai con đường:
1. Cúi đầu, đeo mặt nạ, bước vào guồng máy và giả vờ ngu xuẩn.
2. Hoặc đứng ngoài, cô độc, mãi mãi không bao giờ được ra quyết định.
Bởi vì để lên ghế cao, không cần tư duy chiến lược, không cần tinh thần quốc gia, không cần trí tuệ lãnh đạo. Chỉ cần biết im lặng, trung thành, và biết đúng lúc tán dương hệ thống.
V. MUỐN THAY ĐỔI – PHẢI CÓ KẺ DÁM XƯNG LÀ VUA
Muốn phá vòng kim cô đó, không thể chờ “cải cách nội bộ”. Không thể trông mong một hoàng tử trong đảng thức tỉnh. Cần một người ngoài – một kẻ dị biệt – một lãnh tụ không đi xin chính danh, mà tự khẳng định chính danh.
Kẻ đó không cần “ý Đảng lòng dân”.
Kẻ đó không cần “mời gọi cải cách”.
Kẻ đó phải tuyên bố thẳng rằng:
“Ta là mệnh lệnh của lịch sử. Không phải hậu duệ của Đảng, cũng không phải kẻ phản bội, mà là kết tinh của thời đại khát máu và khủng hoảng.”
TRIỀU ĐẠI CỦA GIAI CẤP – SẼ KẾT THÚC BẰNG MỘT ĐẾ VƯƠNG MỚI
Lịch sử không thay đổi bằng lòng tốt. Nó chỉ thay đổi khi xuất hiện một nhân vật mang theo ý chí sắt đá – kẻ không run sợ trước lời kết tội phản động, cũng không quỳ gối xin ân sủng từ chế độ cũ.
Khi kẻ đó xuất hiện – giai cấp đảng viên sẽ không còn chỗ nấp.
Bởi vì khi thiên mệnh cũ đã chết, một thiên mệnh mới sẽ được tái lập, dưới thanh kiếm của kẻ mạnh.
“Không cần vua – nhưng vẫn có đế vương. Không cần chính danh – nhưng vẫn có chính nghĩa.”