Tôi quen em hơn 10 năm. Khi tôi là một người đàn ông có gia đình, còn em là một người đàn bà vừa bước ra khỏi một cuộc hôn nhân tan nát. Em sống cùng con trai, bươn chải, tủi thân, trống trải. Gặp em là tình cờ, thương em là bản năng. Nhưng giữ em lại suốt 10 năm – đó là lựa chọn của tôi.
Tôi không đến với em để chơi trò giấu vợ, lén lút. Tôi đến như một người anh – bảo vệ, dìu dắt. Rồi thành người yêu – nâng niu, chở che. Tôi giúp em tìm việc. Khi không ai cho em cơ hội, tôi tạo ra cơ hội. Em từng yếu đuối, mơ hồ, bấp bênh. Tôi là người đưa em lên mặt đất.
Chúng tôi có công việc chung. Gặp nhau mỗi ngày. Vẫn hẹn hò, vẫn yêu, vẫn lên giường như những người tình. Tôi tưởng, sau tất cả, tình yêu của tôi đủ lớn để em không cần ai khác.
Nhưng rồi tôi đi. Vì tương lai. Vì cuộc sống. Vài năm đi lao động nước ngoài là cái giá tôi chấp nhận để xây nền vững hơn cho cả hai. Em bảo sẽ đợi. Nhưng có lẽ, lòng người không chờ như lời nói.
Một người đàn ông khác xuất hiện. Cũng có gia đình. Cũng sai trái như tôi. Nhưng anh ta đến đúng lúc – khi tôi vắng mặt, khi em chênh vênh. Em không dứt với anh ta, vì “nghĩa tình lúc khó khăn”. Em giấu tôi. Em hứa sẽ chấm dứt. Nhưng sau những lần hứa là những cuộc hẹn khác – âm thầm và lặp lại.
Tối đó, em không bắt máy. Không phải lần đầu tôi nghi ngờ, nhưng là lần đầu tôi biết chắc em đang ở trong ks với người khác và điều đau nhất là: em vẫn về bên tôi như chưa có chuyện gì.
Tôi có tất cả: tiền bạc, vị trí, ngoại hình, và một tình yêu không tính toán. Nhưng tôi lại đang ở trong một cuộc tình không danh phận, không rõ ràng – chỉ vì tôi yêu em. Quá nhiều.
Người ta bảo: “Yêu là buông, để người mình thương tự do”. Tôi không làm được. Vì nếu tôi buông, tôi sợ em sẽ trượt. Em không mạnh như vẻ ngoài đâu. Em vẫn là cô gái năm nào – dễ ngã, dễ lạc, dễ chọn nhầm đường. Tôi không buông, không phải vì không đủ lòng tự trọng. Mà vì lời hứa của tôi ngày xưa: "Anh sẽ luôn nắm chặt tay em và không bao giờ buông tay."
Tôi đau. Rất đau. Nhưng tôi vẫn nắm chặt tay em. Không phải vì em không sai. Mà vì tôi không nỡ.
Hãy chấm dứt những điều em cần chấm dứt. Không phải để giữ tôi. Mà để giữ lấy chính em. Vì em không cần hai người đàn ông. Em chỉ cần một – đủ tin, đủ thương, đủ bản lĩnh để đi cùng em đến cuối con đường. Và người đó… vẫn đang đứng đây.
Không chờ. Không ép. Nhưng chưa từng buông.
Tôi không đến với em để chơi trò giấu vợ, lén lút. Tôi đến như một người anh – bảo vệ, dìu dắt. Rồi thành người yêu – nâng niu, chở che. Tôi giúp em tìm việc. Khi không ai cho em cơ hội, tôi tạo ra cơ hội. Em từng yếu đuối, mơ hồ, bấp bênh. Tôi là người đưa em lên mặt đất.
Chúng tôi có công việc chung. Gặp nhau mỗi ngày. Vẫn hẹn hò, vẫn yêu, vẫn lên giường như những người tình. Tôi tưởng, sau tất cả, tình yêu của tôi đủ lớn để em không cần ai khác.
Nhưng rồi tôi đi. Vì tương lai. Vì cuộc sống. Vài năm đi lao động nước ngoài là cái giá tôi chấp nhận để xây nền vững hơn cho cả hai. Em bảo sẽ đợi. Nhưng có lẽ, lòng người không chờ như lời nói.
Một người đàn ông khác xuất hiện. Cũng có gia đình. Cũng sai trái như tôi. Nhưng anh ta đến đúng lúc – khi tôi vắng mặt, khi em chênh vênh. Em không dứt với anh ta, vì “nghĩa tình lúc khó khăn”. Em giấu tôi. Em hứa sẽ chấm dứt. Nhưng sau những lần hứa là những cuộc hẹn khác – âm thầm và lặp lại.
Tối đó, em không bắt máy. Không phải lần đầu tôi nghi ngờ, nhưng là lần đầu tôi biết chắc em đang ở trong ks với người khác và điều đau nhất là: em vẫn về bên tôi như chưa có chuyện gì.
Tôi có tất cả: tiền bạc, vị trí, ngoại hình, và một tình yêu không tính toán. Nhưng tôi lại đang ở trong một cuộc tình không danh phận, không rõ ràng – chỉ vì tôi yêu em. Quá nhiều.
Người ta bảo: “Yêu là buông, để người mình thương tự do”. Tôi không làm được. Vì nếu tôi buông, tôi sợ em sẽ trượt. Em không mạnh như vẻ ngoài đâu. Em vẫn là cô gái năm nào – dễ ngã, dễ lạc, dễ chọn nhầm đường. Tôi không buông, không phải vì không đủ lòng tự trọng. Mà vì lời hứa của tôi ngày xưa: "Anh sẽ luôn nắm chặt tay em và không bao giờ buông tay."
Tôi đau. Rất đau. Nhưng tôi vẫn nắm chặt tay em. Không phải vì em không sai. Mà vì tôi không nỡ.
Hãy chấm dứt những điều em cần chấm dứt. Không phải để giữ tôi. Mà để giữ lấy chính em. Vì em không cần hai người đàn ông. Em chỉ cần một – đủ tin, đủ thương, đủ bản lĩnh để đi cùng em đến cuối con đường. Và người đó… vẫn đang đứng đây.
Không chờ. Không ép. Nhưng chưa từng buông.