thằng thớt không đúng, nhưng cũng không sai nhé. chúng mày ném đá nó ít thôi.
Các cụ bảo, làm việc mình thích, và lấy người trong mộng.
Cái cảm giác yêu một người, nhưng không thể bên người ấy chúng mày đéo biết được đâu.
Nó bồi hồi, sao xuyến, luyến tiếc lắm, như kiểu nếu mà cưới được cô ấy, thì có chịu khổ cách mấy cũng không để cô ấy phải buồn ấy.
Đọc câu chuyện thằng thớt tao lại thấy hình bóng tao ở đó. Tao cũng crush đứa bạn, học chung từ cấp 2 đến cấp 3. Hồi cấp 2 là thích kiểu trẻ con, nó còn lấy mực, giả vờ xăm tên của tao lên tay nó. nó bảo để 1 tuần không rửa cái tên đó. Tao ngây ngô cũng đéo để ý, nên ko care. Chỉ thích nhau kiểu trẻ con.
Xong lên cấp 3, nó lớn xinh hơn, tao động lòng, nhưng cũng chỉ để trong lòng, đéo giám nói ra. Có 1 lần hỏi nó, " *** đã từng yêu ai chưa?". nó bảo đã từng, nhưng sợ làm họ tổn thương. Tao biết đó là tao, nhưng tao cũng không mạnh dạn nói. Rồi lên đại học, 2 đứa 2 nơi, liên lạc cũng dần đứt. Mặc dù tao vẫn thầm thương, trộm nhớ, ngày nào cũng vào FB xem làm gì, đăng gì, mặc dù không nói chuyện với nhau. Chúng tao vô tình có khoảng cách.
Rồi tao và ẻm cũng có vài mối tình không đâu vào đâu. Ẻm có ny, cũng đăng lên fb này nọ, xong rồi cũng CT, cũng xóa ảnh. Giờ ẻm vẫn đơn côi. Còn tao, ra trường đi làm 2 năm thì tao lấy vợ, cũng cùng đồng niên năm cấp 3. Nhưng lên ĐH tao mới yêu vợ tao hiện tại. Thi thoảng lên mạng thấy ẻm crush đăng hình, đăng hoạt động. Tao thấy lòng vẫn bồi hồi như ngày xưa. Mặc dù hiện tại tao đã có vợ, có con. Giá như, chỉ giá như thôi. Tao không so sánh ẻm vs vợ tao bây giờ, Nhưng nếu ẻm là vợ tao của hiện tại. Thì hạnh phúc được nhân lên rất nhiều. Với tao, ẻm là đúng người nhưng sai thời điểm, và vợ tao là sai người nhưng đúng thời điểm.
Chúng mày ạ. Yêu ai, hãy mạnh dạn thể hiện, dù có bị từ chối hay như nào đi nữa nhé. Đừng để rồi ngồi tiếc những thứ lẽ ra và có thể sẽ là của mình.