Ông keo kiệt ko muốn chia sẻ thì cóCái này em không dám múa rìu qua mắt thợ anh ợ![]()
Ông keo kiệt ko muốn chia sẻ thì cóCái này em không dám múa rìu qua mắt thợ anh ợ![]()
Cảnh như trên cũng không hiếm trong xh ra trường đc các anh săn đón không dứt khoát chắc là đoạn này sắp chia tayBác thả thính hay định kết thúc sớm mà đã để chị vợ xuất hiện rồi chuyên cũ còn đang đang dở
Rất rõ ràng. E thích bác như vậy và e đoán trước đoạn này sẽ như vậy.Một cảm giác bức xúc lạ thường, xong cũng thấy thoải mái khi nói dc những gì mình nghĩ và cần phải nói ra, tuy nhiên sau đó lại thấy trách nhiệm của mình nó áp lực quá lớn vì hòn bấc ném đi hòn chì ném lại, xảy miệng là không đỡ được, vì thế tao chỉ còn một mục tiêu duy nhất là học hoàn chỉnh và kiếm tiền.
- Anh về đến HN lúc nào, không thấy nhắn lại em.
- Anh về lúc tối muộn, em mệt thì nghỉ đi mai còn đi làm ( hôm nay là chủ nhật )
- Mẹ em hỏi mấy lần, nên em nhắn mà không thấy anh trả lời, sao anh lại căng thẳng như thế với mẹ em? Anh nhất thiết phải như thế không? – Tao gọi lại luôn:
- Anh cho rằng như thế cũng cần thiết em ạ,vì dù gì anh cũng muốn được một lần giãi bày với bố mẹ em về bản thân con người anh, về chuyện tương lai của anh để bố mẹ em hiểu dc anh và chuyện của mình. Và cũng muốn nhân đây để một lần nhận được quan điểm rõ ràng của bố mẹ em. Và anh thấy mình không phù hợp với gia đình em, ít nhất là lúc này, ngoài ra thì bố mẹ em như thế cũng gián tiếp từ chối anh, và để ngỏ cơ hội cho anh ta, điều đó thì nó hiện hữu rồi, vì anh ta nhìn cũng dc, về học vấn, về công viecek , nên tảng gia đình, như mặt bằng chung thì bậc làm bố mẹ cũng thấy yên tâm và hài lòng cho con mình.
- Sao anh lại cứ nhắc đến anh ấy là thế nào, em thấy anh đang làm quá lên rồi dấy
- Không nhắc đến thì còn nhắc ai nữa bây giờ, anh không hề làm quá, mà anh đang làm đúng với những gì anh nghĩ và anh thấy thôi. Nước chảy đá mòn, mưa dầm lâu cũng ướt áo thôi mà, hơn nữa, anh thấy ở em chưa có gì dứt khoát , vậy thì chả lý do gì anh không thể không quan ngại và không hài lòng. Hãy ở cương vị của anh một lần đi, và suy nghĩ nhìn nhận như anh đi em, khi ấy em sẽ hiểu thôi mà.
- Tại sao anh lại hành xử như này, tại sao anh lại nói hết suy nghĩ với mẹ em, tại sao anh lại nghĩ đến những điều không hay xảy ra cho anh sau này? Những câu hỏi này em không cần trả lời anh , mà hãy trả lời chính bản thân mình nhé.
- Anh quá đáng rồi đấy, em không hề và chưa bao giờ nghĩ anh lại hẹp hòi và ích kỷ, thậm chí còn áp đặt và có tính gia trưởng như này.
- Anh cho rằng điều này cũng cần thiết và nên như thế. Nếu là anh ta thì chưa chắc đã để em như này đâu, anh khẳng định đấy. Vấn đề mấu chốt là ở em thôi , sau đó là bố mẹ em chứ không hẳn là do anh
- Anh như thế là đang thiếu tôn trọng bố mẹ em đấy, anh biết không? Dù rằng anh cố gắng nỗ lực , xong anh thấy có quá sớm và anh quá tự tin vào bản thân mình không mà anh nói thế với mẹ em. Lúc này em thấy anh đang quá đề cao cái tôi của mình, thậm chí còn phần hơi trịch thượng và kiêu ngạo nữa.
- Anh không kiêu ngạo hay tự phụ về mình, tuy nhiên anh hứa với em, anh sẽ chứng mình cho bố mẹ em biết về anh sau này.
- Không ai bắt anh phải chứng minh về bản thân anh cả, đấy là anh tự nghĩ thế thôi, em thấy bản thân anh đang rất cực đoan
- Không ai bắt, đúng vậy tuy nhiên là trong mắt nhìn và thái độ của bố mẹ em, thì đang có gì đó hơi quan ngại thậm chí xem thường anh. Nhưng điều đó anh cho rằng cũng tốt, vì với anh nó lại là động lực cho bản thân mình sau này. Nên không cần chứng minh cho ai như em nói thì ít nhiều anh cũng muốn mình không lãng phí cơ hội của gia đình khi lên hn ăn học. nên em có thể kể lại với bố mẹ em câu chuyện này cũng không sao đâu, anh sẵn sàng đón nhận tất cả ý kiến quan điểm trái chiều.
- Mẹ em đang ngồi đây, nên nghe cả rồi ,em không cần phải kể lể làm gì. Có điều anh cũng nên xem lại cách ăn nói hành xử của mình một chút. Chị Giang cũng đang ngồi đây và nghe anh nói hết rồi .
- Anh cho rằng như này thì sẽ hợp lý cho cả hai, là anh thấy em cần thời gian để suy nghĩ và quyết định một lần cụ thể, em cần bao nhiêu thời gian cứ bảo anh, một tháng hay nửa năm cũng được. vì chuyện tình cảm, anh muốn nó phải rõ ràng rành mạch, chứ không thích kiểu dùng dằng như này.
Bác Thớt công nhận tinh thần phục vụ nhân dân cao, ngày 2 bài. Ủng hộ nhiệt liệtĐà Nắng những ngày tháng 10 đúng thật chịu, thêm chút se lạnh vào buổi đêm đúng ý thích của tao về thời tiết, thích cái cảm giác này quá thể. Chia tay đám bạn trước New Phương Đông, tao taxi về bờ sông đoạn cầu quay lang thang kiếm cốc nước rồi về ngủ. Ngồi lướt new feed xem linh tinh thì mới thấy list tin nhắn mes
Thật ngạc nhiên sao cô ấy lại ở đây vì bây giờ đâu phải kỳ nghỉ
Không trả lời ngay mà vào xem fb cá nhân thì bài mới nhất cũng tháng trước - giống như tao, chỉ có bài đăng khi có dịp hay sự kiện nào đó, còn lại thì chả để ý
- Cậu hay vào công tác hay đi du lịch đấy, còn ở trong này lâu không? Mai không bận thì cafe tí nhé. Lâu lắm không gặp bạn, làm gì mà kín đáo quá
- Ê, cơm nước gì chưa hay đang nhậu với em gái nào mà không thèm trả lời tin nhắn thế, bận thế thì thôi không dám làm phiền nữa nhé... cứ tưởng gặp bạn ttong này có người đi chơi cùng ai dè, mình vô duyên quá
Lúc này cũng loanh quanh gần 22h, vậy tin nhắn từ chiều tối mà ko để ý vì còn mải tào lao với đội bạn
- học sinh cá biệt xin lỗi cô giáo vì ko để ý nên miss tin, cậu đang ở chỗ nào thế? Vào đây khi nào, đi chơi hay công tác thế?
- Tớ đang ngồi bờ sông Hàn chỗ cầu quay, mai tớ rảnh sáng, chiều thì phải vào khu Liên Chiểu có việc
- Khiếp chưa? Tưởng giờ đang hưởng thụ với các em hoặc chén tạc chén thù chứ ai dám tin là có ngươi đang trầm tư ngoài bờ sông Hàn lộng gió
- Ko tin bạn ah?
- Không dám tin
Tao chụp cái ảnh selfie và quay vài giây gưi lại
- Tin chưa?
- Nhắn số cạu qua đây đi
30s có tin imessage gửi đến 1 tấm ảnh và 1 vị trí checkin
- một mình?
- Không lẽ hai mình lại đi nhắn tin vói ông?
- Hỏi vậy thôi chứ tớ có nghĩ gì đâu? Uống bia ko tớ mời
- Hâm, bia rượu hư người, rủ rê con nhà lành quen thói rồi có khác
- Vậy thôi, sáng mai dậy sớm rồi đi ăn mỳ Quảng nhé
- Cũng dc, thế cậu ở chỗ nào đấy
- Tourane
- Hì, ok
- Mai gặp lại, nếu cậu dậy trước 5h thì gọi tớ, ko thì 8h tớ qua rổi đi ăn sáng cafe
Tôi chuận bị chạy sang Hà Giang, tranh thủ bài ngày trước khi trẻ con vào năm họcB lên cao bằng à?
2002 cơm 2k là ok rồi . Tao học ở HB2003, tao nhớ là ăn ở cangtine trường Kinh Tế cũng chỉ 1500-2000 thôi
Nhưng ăn cho xong chứ ko ra cái mẹ gì, có lần còn bị đau bụng gần chết.
Tao ở một mình vẫn tự nấu ăn là chính, hoặc nấu ăn chung với mấy thằng cùng dãy trọ
Có lần tao vào chợ Phùng Khoang, con bạn ăn suất 1k, tao ăn 1,5k kìa2002 cơm 2k là ok rồi . Tao học ở HB
cơm 2k là sang rồi á .
Có lẽ t với m bằng tuổi hoac m hơn tao 1 t . Đọc truyện của m tự nhiên t lại nhớ về ngày xưa quá . Mà cái thế hệ của t với m sao t.y nó đẹp vậy không biết , trân thành , hồn nhiên không vồ vập như bây giờ ....Có lần tao vào chợ Phùng Khoang, con bạn ăn suất 1k, tao ăn 1,5k kìa
Còn tao tự nấu ăn thì
- mớ rau muống/ngót 500d
- 2 bìa đậu 1000d
- 2 quả trứng vịt 2000
Mịa đàn bà con gái tuổi Quý Hợi lận đận vô cùng . Con ny cũ tao cũng QH ly dị ck xong ôm con đi gần chục năm nay chưa sủi tăm . Tao với vk tao đã từng đi tìm mà vô vọng ....Bọn tôi chênh lệch 1 tuổi nhưng lại là 2 năm đại học. Với bọn tôi điều này ko vấn đề, dù rẳng khi đó tôi còn rất trẻ, nhưng quãng thời gian sinh viên đến năm thứ 3 của tôi đã dự tính khá nhiều thứ cho tương lai. Thông qua các chỗ tôi giao lưu quen biết, từ chỗ thực tập để làm tiền đề cho chị dc làm việc khi tốt nghiệp... và đợi tôi ra trường.
Tuy nhiên trở ngại lệch nhau 2 năm học này lại là điều gia đình chị không muốn. Nói chung bố mẹ nào có con ra thành phố học thì cũng lo toan như nhau thôi đã thế nhà chị lại là công chức, chị học Luật nên ít nhiều kế hoạch dự định của tôi và chị khác với chủ ý của phụ huynh.
Anh C kia thì cũng một phần nào thôi, đại khái ko tệ đến mức ko ăn dc thì đạp đổ; xong đến khi chị ra trường, ông anh đã nhìn nhận về tôi một góc khác, tích cực hơn dù có chút luyến tiếc và cay cú.
Tôi thì cũng để cho anh biết là kém anh 5 tuổi nhưng tôi ko phải thằng ranh trong mắt anh
Tôi sẽ tóm tắt sau, nói lại khúc này thì rất buồn dù nó cũng 17 - 18 năm trôi qua.
Tao học cùng bọn 1985, tuổi thực tế tao 1984Có lẽ t với m bằng tuổi hoac m hơn tao 1 t . Đọc truyện của m tự nhiên t lại nhớ về ngày xưa quá . Mà cái thế hệ của t với m sao t.y nó đẹp vậy không biết , trân thành , hồn nhiên không vồ vập như bây giờ ....
Ngại viết quá, nghĩ lại một đoạn cho anh em là mất một buổi chả làm dc việc gì luônBác thả thính hay định kết thúc sớm mà đã để chị vợ xuất hiện rồi chuyên cũ còn đang đang dở
Tao ở HP, năm 2k3 bánh mì trứng đã 3k rồi2003, tao nhớ là ăn ở cangtine trường Kinh Tế cũng chỉ 1500-2000 thôi
Nhưng ăn cho xong chứ ko ra cái mẹ gì, có lần còn bị đau bụng gần chết.
Tao ở một mình vẫn tự nấu ăn là chính, hoặc nấu ăn chung với mấy thằng cùng dãy trọ
Bún chả chợ Trung Kính, hay ở đầu cầu Cót khi 2003 là 4k mày ạ.Tao ở HP, năm 2k3 bánh mì trứng đã 3k rồi
Uhm!"Điều ấn tượng là bây giờ mùi hơi thở tự nhiên và mùi cơ thể chị vẫn không thay đổi khi chị ôm và gục mặt vào ngực tao hôm trước."
Đoạn này vì là tình đầu nên m bị ảo giác thôi, chứ cỡ 35-40 hơi thở kiểu gì cũng bị hôi tự nhiên dù nam hay nữ, phải cần nước súc miệng hoặc xịt bổ trợ, còn mùi thơm cơ thể tự nhiên t chỉ thấy ở các cháu 16-20![]()